Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Chương 50: Hắn nói không cho chính là không cho
Edit: Dao.
Beta:Hana.
Có hắn ở đó?
Như vậy nàng làm sao thi triển thuật thôi miên được?
Phải biết rằng ở cái triều đại này các cô nương bị làm nhục cả đời sẽ bị người ta xem thường. Trước kia Thập Hoan có nghe Viên Bình nói, đã từng có một vị cô nương cũng là vì nguyên nhân như thế, nên cuối cùng chịu không nổi mấy lời đồn đãi vớ vẩn mà tự sát.
Nàng tuyệt đối không thể để loại này bi kịch này xảy ra nữa. Các nàng cần phải được can thiệp về mặt tâm lý, mà đây đúng là thế mạnh của nàng.
Nhưng mà Tần Vị Trạch lại muốn đi theo, vậy nàng sao mà làm được?
Hơn nữa nếu may mắn thắng được vụ đánh cược này thì sao?
Thấy nàng im lặng không lên tiếng, Tần Vị Trạch nhíu mày. Hắn muốn cùng nàng tra án, nàng cần do dự lâu như vậy sao?
Nhìn gió lốc trong mắt hắn dần dần ngưng tụ, nếu không mở miệng chỉ sợ hắn lại đổi ý: "Ta vốn chỉ ở đó một mình, sau đó Giản Hàn Chi tự thân tới. Chúng ta vẫn luôn trấn giữ ở nơi đó cho đến khi kẻ trộm xuất hiện liền đuổi theo. Chuyện sau đó ngài đều đã biết."
"Vậy vì sao trên mặt đất lại có một đôi nam nữ quần áo lộn xộn bất chính?" Hắn từ hậu viện đi qua, bởi vậy tình hình nơi đó hắn rất rõ ràng.
Trong nháy mắt nhớ đến tình cảnh lúc đó, mắt hắn liền xuất hiện khói mù. Loại địa phương không sạch sẽ này, về sau nàng đừng mơ tưởng đặt chân vào nửa bước!
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, gương mặt nàng cũng không khỏi có chút nóng lên.
Mà Tần Vị Trạch lập tức nhìn thấy biểu tình có chút mất tự nhiên đó của nàng.
"Nói, rốt cuộc chuyện đó là sao?" Trong giọng nói hắn ẩn ẩn lửa giận, không buông tha cho bất kì biểu tình nào biến hoá trên gương mặt nàng.
"Dã uyên ương mà thôi, Giản Hàn Chi trực tiếp đánh bọn họ bất tỉnh, để phòng ngừa phá hỏng kế hoạch của bọn ta."
Dã uyên ương? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được.
Trên mặt Tần Vị Trạch thoảng qua một tia ý cười, nàng thật đúng là cái gì cũng dám nói.
Có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn, Thập Hoan quyết định, chờ nàng có thời gian nhất định phải khám cho Tần Vị Trạch một phen thật tốt, xem thử hắn có phải bị tâm thần không.
Bởi vì hắn vui buồn quá bất thường. Một khắc trước lửa giận ngập trời, vậy mà một khắc sau khóe miệng lại mỉm cười.
Tần Vị Trạch không tiếp tục truy cứu, xoay người ngồi về chỗ ngồi bàn nãy. "Về sau những chỗ thế này không cho phép ngươi bước vào nửa bước!"
"Vương gia, ngài luôn là cái này không cho cái kia không chuẩn, như vậy xin hỏi, ngài rốt cuộc cho phép ta làm cái gì?"
Nam nhân này rất thích đặt quy củ cho nàng nha. Trong chốc lát không chuẩn làm cái này, trong chốc lát lại không cho đi chỗ kia. Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu [1]. Nhưng nàng đã chịu đựng đủ những vụ gây rối vô lí của hắn, nhưng hắn lại càng không chịu nói lí lẽ.
[1] NHÂN ĐÁO OẢI( Ả I) THIỀM HẠ, CHẨM NĂNG BẤT ĐÊ ĐẦU (人到矮檐下,怎能不低头): Bất đắc dĩ phải khuất phụ hoàn cảnh.
Ký khế ước bán thân thì thế nào, trên khế ước viết chính là tên gã sai vặt Tiểu Hoan Tử, là nàng giả trang, lại không phải viết tên Hàn Thập Hoan.
Cho nên ngày nào đó không vui, nàng sẽ không hầu hạ.
Nhìn nàng từng chút mà tính toán lợi ích của bản thân, trong lòng Tần Vị Trạch ẩn ẩn cảm giác hưng phấn. Hắn phải dùng phương thức này bức nàng trở về một Thập Hoan chân chính.
Hắn một tay nâng cằm, khóe miệng khẽ giương: "Bổn vương nói không cho chính là không cho, ngươi có ý kiến à?"
"Tiểu nhân không dám. Vương gia tốt nhất ăn cơm, ngủ, thở dốc cũng không cho luôn đi, như vậy là được, đỡ phiền toái."
Nhìn đôi mắt kia chớp chớp, Tần Vị Trạch biết cái đầu nhỏ kia nhất định lại đang tính toán cái gì nữa rồi.
Mặc kệ nàng tính toán cái gì, đạo cao một thước ma cao một trượng, chung quy nàng vẫn đấu không lại hắn.
Đứng dậy đi vào trong phòng, hắn nói với người bên ngoài bình phong: “Lại đây, bổn vương muốn đi ngủ, thay y phục cho bổn vương.”
Beta:Hana.
Có hắn ở đó?
Như vậy nàng làm sao thi triển thuật thôi miên được?
Phải biết rằng ở cái triều đại này các cô nương bị làm nhục cả đời sẽ bị người ta xem thường. Trước kia Thập Hoan có nghe Viên Bình nói, đã từng có một vị cô nương cũng là vì nguyên nhân như thế, nên cuối cùng chịu không nổi mấy lời đồn đãi vớ vẩn mà tự sát.
Nàng tuyệt đối không thể để loại này bi kịch này xảy ra nữa. Các nàng cần phải được can thiệp về mặt tâm lý, mà đây đúng là thế mạnh của nàng.
Nhưng mà Tần Vị Trạch lại muốn đi theo, vậy nàng sao mà làm được?
Hơn nữa nếu may mắn thắng được vụ đánh cược này thì sao?
Thấy nàng im lặng không lên tiếng, Tần Vị Trạch nhíu mày. Hắn muốn cùng nàng tra án, nàng cần do dự lâu như vậy sao?
Nhìn gió lốc trong mắt hắn dần dần ngưng tụ, nếu không mở miệng chỉ sợ hắn lại đổi ý: "Ta vốn chỉ ở đó một mình, sau đó Giản Hàn Chi tự thân tới. Chúng ta vẫn luôn trấn giữ ở nơi đó cho đến khi kẻ trộm xuất hiện liền đuổi theo. Chuyện sau đó ngài đều đã biết."
"Vậy vì sao trên mặt đất lại có một đôi nam nữ quần áo lộn xộn bất chính?" Hắn từ hậu viện đi qua, bởi vậy tình hình nơi đó hắn rất rõ ràng.
Trong nháy mắt nhớ đến tình cảnh lúc đó, mắt hắn liền xuất hiện khói mù. Loại địa phương không sạch sẽ này, về sau nàng đừng mơ tưởng đặt chân vào nửa bước!
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, gương mặt nàng cũng không khỏi có chút nóng lên.
Mà Tần Vị Trạch lập tức nhìn thấy biểu tình có chút mất tự nhiên đó của nàng.
"Nói, rốt cuộc chuyện đó là sao?" Trong giọng nói hắn ẩn ẩn lửa giận, không buông tha cho bất kì biểu tình nào biến hoá trên gương mặt nàng.
"Dã uyên ương mà thôi, Giản Hàn Chi trực tiếp đánh bọn họ bất tỉnh, để phòng ngừa phá hỏng kế hoạch của bọn ta."
Dã uyên ương? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được.
Trên mặt Tần Vị Trạch thoảng qua một tia ý cười, nàng thật đúng là cái gì cũng dám nói.
Có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn, Thập Hoan quyết định, chờ nàng có thời gian nhất định phải khám cho Tần Vị Trạch một phen thật tốt, xem thử hắn có phải bị tâm thần không.
Bởi vì hắn vui buồn quá bất thường. Một khắc trước lửa giận ngập trời, vậy mà một khắc sau khóe miệng lại mỉm cười.
Tần Vị Trạch không tiếp tục truy cứu, xoay người ngồi về chỗ ngồi bàn nãy. "Về sau những chỗ thế này không cho phép ngươi bước vào nửa bước!"
"Vương gia, ngài luôn là cái này không cho cái kia không chuẩn, như vậy xin hỏi, ngài rốt cuộc cho phép ta làm cái gì?"
Nam nhân này rất thích đặt quy củ cho nàng nha. Trong chốc lát không chuẩn làm cái này, trong chốc lát lại không cho đi chỗ kia. Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu [1]. Nhưng nàng đã chịu đựng đủ những vụ gây rối vô lí của hắn, nhưng hắn lại càng không chịu nói lí lẽ.
[1] NHÂN ĐÁO OẢI( Ả I) THIỀM HẠ, CHẨM NĂNG BẤT ĐÊ ĐẦU (人到矮檐下,怎能不低头): Bất đắc dĩ phải khuất phụ hoàn cảnh.
Ký khế ước bán thân thì thế nào, trên khế ước viết chính là tên gã sai vặt Tiểu Hoan Tử, là nàng giả trang, lại không phải viết tên Hàn Thập Hoan.
Cho nên ngày nào đó không vui, nàng sẽ không hầu hạ.
Nhìn nàng từng chút mà tính toán lợi ích của bản thân, trong lòng Tần Vị Trạch ẩn ẩn cảm giác hưng phấn. Hắn phải dùng phương thức này bức nàng trở về một Thập Hoan chân chính.
Hắn một tay nâng cằm, khóe miệng khẽ giương: "Bổn vương nói không cho chính là không cho, ngươi có ý kiến à?"
"Tiểu nhân không dám. Vương gia tốt nhất ăn cơm, ngủ, thở dốc cũng không cho luôn đi, như vậy là được, đỡ phiền toái."
Nhìn đôi mắt kia chớp chớp, Tần Vị Trạch biết cái đầu nhỏ kia nhất định lại đang tính toán cái gì nữa rồi.
Mặc kệ nàng tính toán cái gì, đạo cao một thước ma cao một trượng, chung quy nàng vẫn đấu không lại hắn.
Đứng dậy đi vào trong phòng, hắn nói với người bên ngoài bình phong: “Lại đây, bổn vương muốn đi ngủ, thay y phục cho bổn vương.”
Tác giả :
Hàm Tiểu Ngu