Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Chương 21: Hắn lại thích bị vây xem
Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Tiểu Pi
Mông Thập Hoan sưng lên, Vương gia lại có thanh danh đoạn tụ.
Trên phố, mọi người truyền tai nhau tin Ninh Vương gia cùng một gã sai vặt bí mật ở bên nhau. Ninh Vương gia lại dũng mãnh phi thường, kết quả làm cho gã sai vặt tứ chi vô lực, không ngừng kêu rên thảm thiết, cuối cùng được người ta nâng ra.
Lời này đồn đãi ra, nữ nhi của đông đảo các triều thần hoặc là tổn thương rơi lệ, hoặc là khịt mũi coi thường. Trong lúc nhất thời, số người muốn liên hôn với Ninh Vương gia đã giảm đi ba phần.
Thập Hoan nằm trên giường, tuy rằng mông rất đau nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng. Đương kim Ninh Vương gia bị nói là đoạn tụ, tin tức này cũng đã đủ bùng nổ rồi. Dùng mông của mình đổi lại tiếng xấu muôn đời của hắn, đáng giá!
Nhưng mà một nhân vật chính khác của chuyện này lại vững như thái sơn, không chút nào để ý tới lời đồn trên phố. Nên thượng triều thì thượng triều, nên xử lý công văn thì xử lý công văn, giống như không liên quan gì đến mình vậy.
Đã là ngày thứ bảy, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả chi tiết Ninh Vương gia sủng ái gã sai vặt này thế nào cũng lưu truyền ra ngoài.
“Ngươi thật sự không định làm sáng tỏ sao? Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả ta cũng phải cho rằng ngươi là đoạn tụ.”
Vừa mới hạ triều, Lữ Bất Chu và Tần Vị Trạch cùng sóng vai đi ra phía ngoài.
Hôm nay Tần Vị Trạch mặc y phục thuần trắng, bên ngoài mặc áo sa mỏng màu màu tím nhạt, phía trên thêu kim long ngũ sắc, chân mang giày lụa đen đế trắng. Phong thái hiên ngang, khiến người ta nhịn không được mà liếc mắt lại nhìn.
Nghe Lữ Bất Chu nói xong, hắn đứng yên: “Nếu đã như vậy, hay ngươi theo bổn vương luôn đi?”
Biểu tình nhìn như nghiêm túc kia dọa Lữ Bất Chu sợ tới mức liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng, ta đối với Linh Nhi nhà ta là trung trinh như một. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi thích nữ nhân, mấy lời đồn đãi trên phố làm sao có thể tin được, phải không?”
Tần Vị Trạch cười khẽ, xoay người rời đi.
-----
Đã dưỡng bảy ngày, không còn sưng lên nhiều như trước, nhưng vẫn còn rất đau, tư thế đi đường của Thập Hoan cũng rất kỳ quặc, khập khiễng.
Bảy ngày này nàng cũng không gặp Tần Vị Trạch, nhưng nàng lại nghe được những lời đồn đãi bên ngoài, vậy có lẽ mấy hôm nay Vương gia hắn cũng không được thoải mái lắm.
Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị mở ra, Tần Vị Trạch thình lình đứng ở cửa.
Thập Hoan đỡ lấy trụ giường, chậm rãi ngồi xuống, vừa nhìn thấy hắn thì hoảng sợ, đặt mông an vị lên trên giường. “A!” Lập tức đau đến mức kêu rên thảm thiết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó kia, Khóe miệng Tần Vị Trạch kéo lên độ cong tuyệt đẹp. “Đứng dậy, theo bổn vương ra phủ mua đồ.”
“Vương gia, tiểu nhân đã như vậy, chỉ sợ không thể đi được.” Tên hồ ly đáng chết, phạt đánh ta còn chưa đủ, hiện tại còn tới tìm nàng gây phiền toái.
“Hoặc là theo bổn vương ra ngoài, hoặc là lại đánh hai mươi đại bản, ngươi tự chọn đi.”
Thập Hoan kêu rên trong lòng, ai đó tới thu phục tên yêu nghiệt này đi!
Kết quả mọi người đều thấy hình ảnh quỷ dị này – Ninh Vương gia ở phía trước nhàn nhã tản bộ, đi theo sau là một gã sai vặt chân đi khập khiễng.
Người trên đường nghị luận sôi nổi, Tần Vị Trạch giống như không nghe thấy gì, ở đâu nhiều người thì kéo Thập Hoan chạy đến nơi đó. Hơn nữa hắn cố ý thả chậm bước chân, đi ngang hàng với Thập Hoan.
Thì ra Tần Vị Trạch thích bị người ta chỉ trỏ vây xem! Thập Hoan như bừng tỉnh, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn.
Nàng lại rất có lòng thương người, một khi đã như vậy, nàng coi như làm một tùy tùng tốt đi.
Nhìn đôi mắt đen nhánh kia đảo tới đảo lui, Tần Vị Trạch liền biết trong lòng hắn không nghĩ chuyện gì tốt.
Lúc hai người chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam thanh thúy: “Thập Hoan, có phải là muội không?”
Beta: Tiểu Pi
Mông Thập Hoan sưng lên, Vương gia lại có thanh danh đoạn tụ.
Trên phố, mọi người truyền tai nhau tin Ninh Vương gia cùng một gã sai vặt bí mật ở bên nhau. Ninh Vương gia lại dũng mãnh phi thường, kết quả làm cho gã sai vặt tứ chi vô lực, không ngừng kêu rên thảm thiết, cuối cùng được người ta nâng ra.
Lời này đồn đãi ra, nữ nhi của đông đảo các triều thần hoặc là tổn thương rơi lệ, hoặc là khịt mũi coi thường. Trong lúc nhất thời, số người muốn liên hôn với Ninh Vương gia đã giảm đi ba phần.
Thập Hoan nằm trên giường, tuy rằng mông rất đau nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng. Đương kim Ninh Vương gia bị nói là đoạn tụ, tin tức này cũng đã đủ bùng nổ rồi. Dùng mông của mình đổi lại tiếng xấu muôn đời của hắn, đáng giá!
Nhưng mà một nhân vật chính khác của chuyện này lại vững như thái sơn, không chút nào để ý tới lời đồn trên phố. Nên thượng triều thì thượng triều, nên xử lý công văn thì xử lý công văn, giống như không liên quan gì đến mình vậy.
Đã là ngày thứ bảy, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả chi tiết Ninh Vương gia sủng ái gã sai vặt này thế nào cũng lưu truyền ra ngoài.
“Ngươi thật sự không định làm sáng tỏ sao? Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả ta cũng phải cho rằng ngươi là đoạn tụ.”
Vừa mới hạ triều, Lữ Bất Chu và Tần Vị Trạch cùng sóng vai đi ra phía ngoài.
Hôm nay Tần Vị Trạch mặc y phục thuần trắng, bên ngoài mặc áo sa mỏng màu màu tím nhạt, phía trên thêu kim long ngũ sắc, chân mang giày lụa đen đế trắng. Phong thái hiên ngang, khiến người ta nhịn không được mà liếc mắt lại nhìn.
Nghe Lữ Bất Chu nói xong, hắn đứng yên: “Nếu đã như vậy, hay ngươi theo bổn vương luôn đi?”
Biểu tình nhìn như nghiêm túc kia dọa Lữ Bất Chu sợ tới mức liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng, ta đối với Linh Nhi nhà ta là trung trinh như một. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi thích nữ nhân, mấy lời đồn đãi trên phố làm sao có thể tin được, phải không?”
Tần Vị Trạch cười khẽ, xoay người rời đi.
-----
Đã dưỡng bảy ngày, không còn sưng lên nhiều như trước, nhưng vẫn còn rất đau, tư thế đi đường của Thập Hoan cũng rất kỳ quặc, khập khiễng.
Bảy ngày này nàng cũng không gặp Tần Vị Trạch, nhưng nàng lại nghe được những lời đồn đãi bên ngoài, vậy có lẽ mấy hôm nay Vương gia hắn cũng không được thoải mái lắm.
Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị mở ra, Tần Vị Trạch thình lình đứng ở cửa.
Thập Hoan đỡ lấy trụ giường, chậm rãi ngồi xuống, vừa nhìn thấy hắn thì hoảng sợ, đặt mông an vị lên trên giường. “A!” Lập tức đau đến mức kêu rên thảm thiết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó kia, Khóe miệng Tần Vị Trạch kéo lên độ cong tuyệt đẹp. “Đứng dậy, theo bổn vương ra phủ mua đồ.”
“Vương gia, tiểu nhân đã như vậy, chỉ sợ không thể đi được.” Tên hồ ly đáng chết, phạt đánh ta còn chưa đủ, hiện tại còn tới tìm nàng gây phiền toái.
“Hoặc là theo bổn vương ra ngoài, hoặc là lại đánh hai mươi đại bản, ngươi tự chọn đi.”
Thập Hoan kêu rên trong lòng, ai đó tới thu phục tên yêu nghiệt này đi!
Kết quả mọi người đều thấy hình ảnh quỷ dị này – Ninh Vương gia ở phía trước nhàn nhã tản bộ, đi theo sau là một gã sai vặt chân đi khập khiễng.
Người trên đường nghị luận sôi nổi, Tần Vị Trạch giống như không nghe thấy gì, ở đâu nhiều người thì kéo Thập Hoan chạy đến nơi đó. Hơn nữa hắn cố ý thả chậm bước chân, đi ngang hàng với Thập Hoan.
Thì ra Tần Vị Trạch thích bị người ta chỉ trỏ vây xem! Thập Hoan như bừng tỉnh, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn.
Nàng lại rất có lòng thương người, một khi đã như vậy, nàng coi như làm một tùy tùng tốt đi.
Nhìn đôi mắt đen nhánh kia đảo tới đảo lui, Tần Vị Trạch liền biết trong lòng hắn không nghĩ chuyện gì tốt.
Lúc hai người chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam thanh thúy: “Thập Hoan, có phải là muội không?”
Tác giả :
Hàm Tiểu Ngu