Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Chương 2: Bị hắn thu nhận
Edit: Lạc Lạc
Beta: Tiểu Pi
Thập Hoan không nói chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn động tác của hắn. Không khóc lóc náo loạn, cũng không quỳ xuống xin tha mạng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy.
Lúc này trái tim nàng đập nhanh như gõ trống, kinh hoàng không thôi, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hiện tại nàng đang đánh cược, cược là hắn sẽ không động thủ với nàng.
Những lúc như vậy, ngươi càng hoảng loạn thì sẽ càng mềm yếu, chỉ khiến cho ngươi chết càng nhanh.
Làm theo cách ngược lại, nói không chừng còn có một cơ hội sống sót.
Quả thật, hắn đã dừng động tác lại. Tần Vị Trạch nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng và vẻ mặt trấn định của nàng, hỏi: “Không sợ chết?”
“Sợ.”
“Vì sao không cầu xin tha?”
“Nếu có thể xin tha, nam nhân vừa rồi cũng sẽ không phải chết.”
Nghe tiểu khất nói xong, Tần Vị Trạch cong khoé miệng. Tuy rằng tên này là một kẻ ăn xin nhưng suy nghĩ rất thông minh lanh lợi, làm cho hắn có chút tán thưởng.
“Nói cho ta biết lai lịch của ngươi.” Tần Vị Trạch hỏi tiếp.
“Ta chỉ là một kẻ ăn xin.” Chính xác là do bộ dạng của nàng không khác gì một kẻ ăn xin.
Tần Vị Trạch buông trường kiếm trong tay xuống: “Một khi đã như vậy, từ hôm nay ngươi sẽ đi theo bổn vương, làm một gã sai vặt, ở bên cạnh hầu hạ bổn vương.”
Đột nhiên hắn thay đổi thái độ làm nàng có chút trở tay không kịp, nhưng nhìn ánh mắt trào phúng của hắn, nàng biết, hắn căn bản không tin nàng chỉ đơn giản là một kẻ ăn xin.
Bình thường có kẻ ăn xin nào đối mặt với cái chết lại có thể bình tĩnh không màng nguy hiểm như vậy.
Tần Vị Trạch vẫn luôn tin tưởng suy nghĩ của mình, đối phó với địch, biện pháp tốt nhất chính là đặt bọn họ ở bên cạnh mình để có thể dễ dàng khống chế.
Nếu tên ăn xin này là do người kia phái tới, hắn cũng có thể tương kế tựu kế. Còn nếu không phải, đến lúc đó xử lý cũng không muộn.
Thấy hắn không trả lời, Tần Vị Trạch cười lạnh, nói: "Sao vậy, không muốn à?”
Đương nhiên nàng sẽ không tình nguyện đồng ý. Đi theo một người tâm tình bất định như vậy, cuộc sống mỗi ngày khẳng định sẽ không tốt. “Từ trước đến nay ta chưa bao giờ làm qua gã sai vặt, ta sợ sẽ làm không tốt.”
“Yên tâm, nếu ngươi làm không tốt, kết cục của ngươi so với nam nhân vừa rồi sẽ càng thê thảm hơn.”
Nhìn sắc mặt của hắn ta thay đổi, Tần Vị Trạch đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt.
Thập Hoan đè nén hết tất cả những bất mãn của mình vào trong lòng, đành phải liều mình cùng đi với hắn.
Nàng lén lút nắm chặt tay thành quyền, không sao, nàng sẽ nghĩ cách để thoát thân.
-----
Dọc đường đi theo hắn, Thập Hoan cũng không có gặp lại người vừa bị xử tử kia. Đang ngây ngốc do ngồi lâu trên xe ngựa, bỗng nghe có người nói đã tới nơi. Nàng vừa nhảy xuống thì phát hiện ở phía trên cửa lớn có một cái bảng hiệu lớn viết to ba chữ “Ninh Vương phủ”.
Cứ như vậy, nàng bị sắp xếp đưa vào vương phủ.
Mới vừa bước chân trước vào cửa, Tần Vị Trạch liền nói với Hồ quản gia đang cúi người hành lễ: “Cái thứ đen thui này giao cho ngươi, là gã sai vặt mới tới, nhớ chiếu cố thật tốt!”
Nàng rõ ràng cảm giác được, bốn chữ "Chiếu cố thật tốt" cuối cùng, Tần Vị Trạch nói ra mười phần không có ý tốt.
Trên mặt quản gia có để râu dê, bộ dáng khoảng chừng năm mươi tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn thân hình hắn cao gầy nhưng rất có tinh thần. Nhìn gã sai vặt khắp người đầy bùn đất, hắn nhíu hai hàng lông mày lại thật chặt. Cái bộ dáng lôi thôi không khác gì kẻ ăn mày này sao có thể là một gã sai vặt!
Thập Hoan không dám lên tiếng, nàng sợ một khi mình mở miệng sẽ bị phát hiện thân phận nữ nhi. Đâm lao thì phải theo lao, nói như vậy cũng có thể giúp chính mình thoát thân.
Hồ quản gia cau mày nói với Tần Vị Trạch: “Vương gia, chuyện này……”
“Tẩy rửa hắn cho thật sạch sẽ.” Hắn ta ném xuống một câu, cất bước đi thẳng, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Thập Hoan nghe vậy như bị sét đánh một cái "oành" thật lớn, cái gì gọi là “Tẩy rửa sạch sẽ?”
Beta: Tiểu Pi
Thập Hoan không nói chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn động tác của hắn. Không khóc lóc náo loạn, cũng không quỳ xuống xin tha mạng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy.
Lúc này trái tim nàng đập nhanh như gõ trống, kinh hoàng không thôi, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hiện tại nàng đang đánh cược, cược là hắn sẽ không động thủ với nàng.
Những lúc như vậy, ngươi càng hoảng loạn thì sẽ càng mềm yếu, chỉ khiến cho ngươi chết càng nhanh.
Làm theo cách ngược lại, nói không chừng còn có một cơ hội sống sót.
Quả thật, hắn đã dừng động tác lại. Tần Vị Trạch nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng và vẻ mặt trấn định của nàng, hỏi: “Không sợ chết?”
“Sợ.”
“Vì sao không cầu xin tha?”
“Nếu có thể xin tha, nam nhân vừa rồi cũng sẽ không phải chết.”
Nghe tiểu khất nói xong, Tần Vị Trạch cong khoé miệng. Tuy rằng tên này là một kẻ ăn xin nhưng suy nghĩ rất thông minh lanh lợi, làm cho hắn có chút tán thưởng.
“Nói cho ta biết lai lịch của ngươi.” Tần Vị Trạch hỏi tiếp.
“Ta chỉ là một kẻ ăn xin.” Chính xác là do bộ dạng của nàng không khác gì một kẻ ăn xin.
Tần Vị Trạch buông trường kiếm trong tay xuống: “Một khi đã như vậy, từ hôm nay ngươi sẽ đi theo bổn vương, làm một gã sai vặt, ở bên cạnh hầu hạ bổn vương.”
Đột nhiên hắn thay đổi thái độ làm nàng có chút trở tay không kịp, nhưng nhìn ánh mắt trào phúng của hắn, nàng biết, hắn căn bản không tin nàng chỉ đơn giản là một kẻ ăn xin.
Bình thường có kẻ ăn xin nào đối mặt với cái chết lại có thể bình tĩnh không màng nguy hiểm như vậy.
Tần Vị Trạch vẫn luôn tin tưởng suy nghĩ của mình, đối phó với địch, biện pháp tốt nhất chính là đặt bọn họ ở bên cạnh mình để có thể dễ dàng khống chế.
Nếu tên ăn xin này là do người kia phái tới, hắn cũng có thể tương kế tựu kế. Còn nếu không phải, đến lúc đó xử lý cũng không muộn.
Thấy hắn không trả lời, Tần Vị Trạch cười lạnh, nói: "Sao vậy, không muốn à?”
Đương nhiên nàng sẽ không tình nguyện đồng ý. Đi theo một người tâm tình bất định như vậy, cuộc sống mỗi ngày khẳng định sẽ không tốt. “Từ trước đến nay ta chưa bao giờ làm qua gã sai vặt, ta sợ sẽ làm không tốt.”
“Yên tâm, nếu ngươi làm không tốt, kết cục của ngươi so với nam nhân vừa rồi sẽ càng thê thảm hơn.”
Nhìn sắc mặt của hắn ta thay đổi, Tần Vị Trạch đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt.
Thập Hoan đè nén hết tất cả những bất mãn của mình vào trong lòng, đành phải liều mình cùng đi với hắn.
Nàng lén lút nắm chặt tay thành quyền, không sao, nàng sẽ nghĩ cách để thoát thân.
-----
Dọc đường đi theo hắn, Thập Hoan cũng không có gặp lại người vừa bị xử tử kia. Đang ngây ngốc do ngồi lâu trên xe ngựa, bỗng nghe có người nói đã tới nơi. Nàng vừa nhảy xuống thì phát hiện ở phía trên cửa lớn có một cái bảng hiệu lớn viết to ba chữ “Ninh Vương phủ”.
Cứ như vậy, nàng bị sắp xếp đưa vào vương phủ.
Mới vừa bước chân trước vào cửa, Tần Vị Trạch liền nói với Hồ quản gia đang cúi người hành lễ: “Cái thứ đen thui này giao cho ngươi, là gã sai vặt mới tới, nhớ chiếu cố thật tốt!”
Nàng rõ ràng cảm giác được, bốn chữ "Chiếu cố thật tốt" cuối cùng, Tần Vị Trạch nói ra mười phần không có ý tốt.
Trên mặt quản gia có để râu dê, bộ dáng khoảng chừng năm mươi tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn thân hình hắn cao gầy nhưng rất có tinh thần. Nhìn gã sai vặt khắp người đầy bùn đất, hắn nhíu hai hàng lông mày lại thật chặt. Cái bộ dáng lôi thôi không khác gì kẻ ăn mày này sao có thể là một gã sai vặt!
Thập Hoan không dám lên tiếng, nàng sợ một khi mình mở miệng sẽ bị phát hiện thân phận nữ nhi. Đâm lao thì phải theo lao, nói như vậy cũng có thể giúp chính mình thoát thân.
Hồ quản gia cau mày nói với Tần Vị Trạch: “Vương gia, chuyện này……”
“Tẩy rửa hắn cho thật sạch sẽ.” Hắn ta ném xuống một câu, cất bước đi thẳng, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Thập Hoan nghe vậy như bị sét đánh một cái "oành" thật lớn, cái gì gọi là “Tẩy rửa sạch sẽ?”
Tác giả :
Hàm Tiểu Ngu