Độc Sủng Thiên Kim Nô
Chương 10: Kết thúc
Sau khi Thịnh Hạo nghỉ ngơi chừng nửa tháng, thương thế mới hoàn toàn bình phục, qua không bao lâu, Thịnh Hạo và Ngọc Ly liền nhận được tin tức hoàng đế triệu kiến, muốn bọn họ cùng nhau tiến cung một chuyến.
Hai người bọn họ ăn mặc lộng lẫy, không dám có bất kỳ sơ sẩy nào, sau khi cùng nhau tới hoàng cung, liền theo thái giám dẫn dắt, đi vào trong ngự thư phòng.
Tiến đến ngự thư phòng, hai người liền lập tức hướng hoàng thượng ngồi ở ghế trên quỳ xuống hành lễ.
“Vi thần Thịnh Hạo tham kiến hoàng thượng.”
“Ngọc Ly tham kiến hoàng thượng.”
Hoàng thượng hướng hai người khoát tay, "Tất cả đứng lên đi.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Hoàng thượng đầu tiên là quan tâm thương thế Thịnh Hạo, "Thịnh Hạo, vết thương đã hoàn toàn khỏi chưa? Nếu còn có vấn đề gì, cứ việc gọi ngự y khám và chữa bệnh, không cần có bất kỳ lo lắng.”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, vi thần đã tốt lắm rồi, đủ để dốc sức vì hoàng thượng.”
“Ha ha ha. . .. Vậy là tốt rồi.” Trả lời của Thịnh Hạo làm cho hoàng thượng cực kỳ hài lòng, may mắn lần này hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, thuận lợi bình phục, nếu mất đi nhân tài mạnh mẽ như hắn, ông sẽ cảm thấy cực kỳ tiếc hận.
Tiếp theo hoàng thượng quay đầu nhìn về phía Ngọc Ly, ngữ điệu lại nghiêm túc lên, "Ngọc Ly cách cách, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.”
“Vâng!” Ngọc Ly có chút nơm nớp lo sợ nâng đầu lên, để cho hoàng thượng có thể thấy rõ dung nhan của nàng.
“Trẫm thật sự tò mò, rốt cuộc là một cô nương thế nào, có thể làm cho Thịnh Hạo bối lặc và Bác Tuyên bối lặc tranh nhau vỡ đầu, thậm chí còn bởi vậy mà quyết liệt?” Hoàng thượng nhẹ chau lại lông mày, chỉ vì Ngọc Ly xinh đẹp, nhưng cũng không tới mức khuynh quốc khuynh thành, làm cho ông có chút khó hiểu, "Ngươi cũng đã biết, tội của ngươi rất lớn, hai tên trợ thủ đắc lực của trẫm, thiếu chút nữa đã hủy ở trên tay của ngươi?”
Ngọc Ly khẩn trương nhanh chóng quỳ xuống lần nữa, "Ngọc Ly thực sự, khẩn cầu hoàng thượng thứ tội.”
“Hoàng thượng, xin đừng trách tội Ngọc Ly!” Thịnh Hạo lập tức bảo vệ nàng, "Đây là vấn đề ở giữa thần và Bác Tuyên, không quan hệ với Ngọc Ly, nàng chỉ là vô tội đã bị liên lụy mà thôi.”
“Nhìn ngươi một cái, khẩn trương thành cái dạng này, ngươi thật đúng là nghĩ đến trẫm sẽ làm cái gì đối với nàng?” Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, cười Thịnh Hạo phản ứng quá độ, "Ngọc Ly cách cách, ngươi đứng lên đi, trẫm sẽ không trách tội ngươi, dù sao sự tình đã chấm dứt, tất cả mọi người không có việc gì là tốt rồi.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Ngọc Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mới đứng dậy.
“Vốn hai nam tranh một nữ, làm cho trẫm thực đau đầu, không biết nên chỉ hôn ngươi cho ai mới thỏa đáng, nếu Bác Tuyên bối lặc đã chủ động rời khỏi, trẫm cũng không có bất kỳ lo lắng gì rồi, chỉ hôn ngươi cho Thịnh Hạo bối lặc, hai người mau chóng chọn ngày thành thân, làm cho chuyện này hoàn toàn chấm dứt đi.”
Ngọc Ly và Thịnh Hạo vui sướng nhìn nhau một cái, nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, "Đa tạ hoàng thượng thành toàn.”
“Không có việc gì rồi, các ngươi có thể lui xuống.”
“Tạ hoàng thượng.”
Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi ngự thư phòng, nhìn nhau cười, rốt cục có thể yên lòng, có ý chỉ của hoàng đế, giữa bọn họ không hề có bất kỳ trở ngại, có thể quang minh chánh đại gần nhau cùng một chỗ.
Kế tiếp cũng chỉ còn chuẩn bị hôn sự mà thôi, thực chờ mong ngày thành thân nhanh chóng đến, hoàn thành giấc mộng bọn họ chờ mong đã lâu.
Bọn họ vui sướng chuẩn bị rời đi hoàng cung, ở trên hành lang hoàng cung, không nghĩ tới Bác Tuyên trùng hợp từ đối diện bọn họ đi tới, hai bên gặp nhau trong hành lang, nhất thời có chút xấu hổ, ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Hai bên trầm mặc một hồi, Thịnh Hạo có phản ứng đầu tiên, đối Bác Tuyên nói lời cảm tạ, "Bác Tuyên, cảm tạ ngươi thành toàn.”
“Bác Tuyên ca, cám ơn ngươi.” Ngọc Ly cũng nhanh nói lời cảm tạ.
“Đừng cám ơn ta, ta chịu không nỗi.” Bác Tuyên cố ý khoan dung, thoạt nhìn một chút cũng không lĩnh tình, "Ta nhất định sẽ xin hoàng thượng giúp ta chỉ một nữ nhân so với Ngọc Ly còn tốt hơn, hơn nữa còn trải qua hạnh phúc vui vẻ, cho các ngươi trái lại hâm mộ ta.”
Hai người bọn họ nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, có lẽ nên. . . Không biết nên nói lại những lời gì.
“Còn có những lời khác muốn nói sao? Nếu như không có, taco việc phải đi ngay, thứ cho ta rời đi trước.” Nói vừa xong, Bác Tuyên liền lướt qua bên người bọn họ, tiếp tục đi con đường của mình.
Ngọc Ly có chút uể oải nhìn Thịnh Hạo, biểu tình giống như là đang hỏi ── Bác Tuyên một chút cũng không cảm kích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Thịnh Hạo nhẹ chau lông mày, trong khoảng thời gi¬an ngắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.
Không nghĩ tới Bác Tuyên đột nhiên dừng bước lại, xoay người hướng bọn họ hô: "Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc muốn lễ vật gì, trực tiếp nói cho ta biết đi, đừng làm cho ta suy nghĩ tặng lễ vật gì mà đau cả đầu.”
“Cái gì?” Hai người bọn họ kinh ngạc sửng sốt, nhất thời không thể phản ứng kịp.
“Như thế nào, vấn đề này khó trả lời như vậy sao, thậm chí khó đến có thể làm cho các ngươi sững sờ?” Bác Tuyên rốt cục gợi lên một chút cười nhạt, biểu tình hai người bọn họ cùng nhau ngu ngơ thật sự rất buồn cười.
Cho đến giờ phút này, Thịnh Hạo mới hiểu được, mới vừa rồi Bác Tuyên cố ý không cho bọn họ nhìn được sắc mặt tốt của hắn, chính là muốn trêu cợt bọn họ một phen, nhân cơ hội thay mình thở ra một hơi.
“Các ngươi đừng cho rằng lời ta vừa mới nói là lừa các ngươi.” Bác Tuyên đặc biệt cường điệu, "Cho nên sau khi hai người các ngươi kết hôn nhất định phải trải qua hạnh phúc, nếu thật ngược lại hâm mộ ta, ta khẳng định không buông tha các ngươi, bởi vì các ngươi cố phụ tâm ý ta thành toàn.”
Hai người bọn họ nhịn không được cười ra, quan tâm lo lắng đối với Bác Tuyên rốt cục có thể buông, nội tâm vạn phần cảm tạ hắn thành toàn, thành tựu một đoạn nhân duyên không dễ này của bọn họ.
Tiếp theo Thịnh Hạo đáp trả lại, "Chúng ta thực chờ mong ngươi tìm được nhân duyên tốt thuộc về mình, có thể làm cho chúng ta hâm mộ rất tốt, chúng ta sẽ rất vui vẻ chúc phúc cho ngươi. . ..”
Từng đoạn tuyệt tình bằng hữu năm năm, ngay một khắc này lại tạo dựng lên lần nữa, từng giọt từng giọt chậm rãi tìm về tín nhiệm và quan tâm trong quá khứ, không hề vì cùng một nữ nhân mà dựng lên tranh chấp.
Có lẽ để về đến quan hệ cực kỳ tốt đẹp như trước là có chút khó khăn, nhưng ít ra đã có bắt đầu, đây đối với bọn họ mà nói, đó là một sự kiện cực kỳ trân quý, đáng để bọn họ quý trọng thật tốt. . .
※*※*※*※*※*※
Nếu hoàng đế phân phó Thịnh Hạo và Ngọc Ly mau chóng thành thân, bọn họ đương nhiên là bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hôn lễ, rốt cục theo đúng như mong đợi của mọi người hôn lễ đã thuận lợi hoàn thành, những sóng gió lúc trước đã qua đi
Sau khi thành thân không bao lâu, Ngọc Ly quấn quít lấy Thịnh Hạo nói muốn đi Tây Vực một chuyến, dọc theo đường đi thuận tiện du ngoạn, thực hiện "du lịch tuần trăng mật” của bọn họ, Thịnh Hạo tuy rằng không hiểu lắm "tuần trăng mật du lịch” rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng không hiểu nàng tại sao thế nào cũng phải quay về Tây Vực một chuyến mới được, nhưng vẫn thuận theo ý ái thê, ngọt ngọt ngào ngào mang nàng ra ngoài, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều nghe theo không sai.
Vì thế khi bọn họ trở lại Tây Vực, Ngọc Ly thậm chí còn bằng trí nhớ trở lại địa điểm hơn năm năm trước nàng rơi cát lún, muốn cởi bỏ hoang mang vẫn tồn tại trong nội tâm nàng.
Theo lý mà nói, cát lún hình thành phải có một ít yếu tố, quan trọng nhất là có nước, nhưng chung quanh đây căn bản thiếu nguồn nước, sao lại xuất hiện cát lún nuốt mất nàng, nàng thật sự rất hoang mang.
Nàng luôn luôn nghĩ, nơi này không phải vẫn cất giấu một cái huyệt động thần bí nhìn như cát lún, kỳ thật đúng là một tòa đường hầm xuyên qua thời không, đường hầm bên kia nối liền đến thế kỷ hai mươi mốt, cho nên nàng mới có thể từ Thanh triều đến thế kỷ hai mươi mốt, sau đó lại men theo cách giống nhau trở lại Thanh triều.
Nhìn một mảnh cát vàng trước mắt, tìm không ra gì khác thường, Ngọc Ly muốn thử tiếp tục đi lên phía trước xem, lại lập tức bị Thịnh Hạo ngăn lại, không hy vọng nàng mạo hiểm.
“Ngọc Ly, đừng đi lên phía trước nữa.” Thịnh Hạo từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo của nàng, chỉ sợ nàng lại rơi vào giữa cát lún, phát sinh một lần ngoài ý muốn nữa, "Nếu biết nàng tới Tây Vực muốn tìm một chỗ cát lún, ta chết cũng sẽ không mang nàng đến.”
Cái loại thống khổ sinh ly tử biệt này trải qua một lần là đủ rồi, cho tới bây giờ, hắn đối một màn như trước kia khắc sâu ấn tượng, cái loại đau đến tận xương này, muốn quên đều không thể quên được, hắn thống hận chính mình năm đó bó tay hết cách.
“Hạo, không có chuyện gì, đừng khẩn trương như vậy.” Nàng cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực của hắn, trấn an nỗi lòng sợ hãi của hắn, "Đúng rồi, năm đó sau khi ta bị cát lún nuốt hết, chàng từng đến tìm kiếm sao?”
“Có, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng kỳ quái là, chỗ cát lún kia như là biến mất, vô luận ta tìm thế nào cũng không tìm ra.” Hắn vẫn cảm thấy hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không ai có thể cho hắn đáp án, thậm chí Ngọc Ly rốt cuộc tránh được một kiếp như thế nào, chính nàng cũng nói không ra.
“Chẳng lẽ cát lún kia còn có thể dịch chuyển?” Hay là không định giờ xuất hiện?
Ngọc Ly nhìn thấy bên chân có cành cây khô, cúi xuống nhặt lên bẻ thành vài đoạn, sau đó tùy ý đi lên bãi cát phía trước quăng xuống, muốn nhìn một chút có cành cây nào chìm xuống hay không.
Kết quả đợi một hồi lâu, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, Ngọc Ly uể oải chu miệng, không nghĩ tới vẫn là không thu hoạch được gì.
Cho nên hai lần nàng xuyên qua thời không thật sự cũng chỉ là đúng dịp mà thôi? Hay tất cả đều là trên trời an bài kỳ ngộ tốt cho nàng, trừ bỏ nàng ra, không có những người khác gặp được chuyện như vậy?
“Ngọc Ly, chúng ta trở về đi.” Thịnh Hạo thầm nghĩ nhanh đưa nàng cách xa chỗ nguy hiểm này, hắn cũng không hy vọng hai người thật vất vả rốt cục có thể gần nhau cùng một chỗ, lại gặp phải chia lìa không tưởng được, "Đừng nghĩ đến cát lún gì nữa, bây giờ trong lòng nàng chỉ có thể nghĩ đến ta, ta sẽ giữ chặt nàng ở bên cạnh ta, chuyện nguy hiểm gì, nàng đều đừng nghĩ đi làm.”
Hắn đã không muốn quản cát lún gây cho hắn bao nhiêu hoang mang khó hiểu, hắn chỉ hy vọng hai người kế tiếp có thể hạnh phúc bình an gần nhau, thẳng đến già đi, hắn cũng đã đủ hài lòng.
“Được được được, ta chỉ muốn chàng.” Nàng quay đầu lại, tươi cười ngọt ngào đối với hắn, "Theo ý chàng vậy, chúng ta trở về đi.”
Nàng sẽ coi năm năm thời gi¬an ở thế kỷ hai mươi mốt kia, làm như một giấc mộng kỳ dị đi, chỗ của nàng là nơi này, bởi vì người nhà chân chính của nàng, mọi người nàng yêu ở chỗ này.
Bây giờ nàng thật hạnh phúc, thật vui vẻ, chỉ cần có thể cùng Thịnh Hạo dựa sát vào nhau, vui sướng vô cùng thỏa mãn có thể ngập tràn trong lòng của nàng, khiến cuộc đời này nàng không còn có tiếc nuối.
Hi vọng hạnh phúc như vậy có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp, cho dù thật lâu thật lâu về sau, tình yêu ở giữa bọn họ cũng sẽ không có gì thay đổi.
Nàng đối với chuyện của hai người có tin tưởng, đi ngang qua nhiều khúc quanh co như vậy, tình cảm giữa cả hai càng kiên cố hơn, sức mạnh vô địch, mặc cho ai đều dao động không được. . .
Thịnh Hạo mang Ngọc Ly về xe ngựa, bắt đầu bước trên đường trở về, bánh xe giương lên cát vàng cuồn cuộn, đi qua gió gợi lên, bay ra trên không trung, cảnh tượng sau xe như là bịt kín một tầng màn lụa màu vàng, cái gì đều không thấy rõ lắm.
Mà một chỗ ngay mới vừa rồi Ngọc Ly bỏ lại cành khô, nguyên bản cành cây vẫn lẳng lặng nằm đó, lại chậm rãi chìm xuống, dần dần bị cát lún bao phủ đến nhìn không thấy mới thôi.
Đây là một điều kỳ bí, một điều kỳ bí khó giải, tương lai có còn người gặp hay không, không người nào dám khẳng định. . .
— Hết trọn bộ —
Hai người bọn họ ăn mặc lộng lẫy, không dám có bất kỳ sơ sẩy nào, sau khi cùng nhau tới hoàng cung, liền theo thái giám dẫn dắt, đi vào trong ngự thư phòng.
Tiến đến ngự thư phòng, hai người liền lập tức hướng hoàng thượng ngồi ở ghế trên quỳ xuống hành lễ.
“Vi thần Thịnh Hạo tham kiến hoàng thượng.”
“Ngọc Ly tham kiến hoàng thượng.”
Hoàng thượng hướng hai người khoát tay, "Tất cả đứng lên đi.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Hoàng thượng đầu tiên là quan tâm thương thế Thịnh Hạo, "Thịnh Hạo, vết thương đã hoàn toàn khỏi chưa? Nếu còn có vấn đề gì, cứ việc gọi ngự y khám và chữa bệnh, không cần có bất kỳ lo lắng.”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, vi thần đã tốt lắm rồi, đủ để dốc sức vì hoàng thượng.”
“Ha ha ha. . .. Vậy là tốt rồi.” Trả lời của Thịnh Hạo làm cho hoàng thượng cực kỳ hài lòng, may mắn lần này hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, thuận lợi bình phục, nếu mất đi nhân tài mạnh mẽ như hắn, ông sẽ cảm thấy cực kỳ tiếc hận.
Tiếp theo hoàng thượng quay đầu nhìn về phía Ngọc Ly, ngữ điệu lại nghiêm túc lên, "Ngọc Ly cách cách, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.”
“Vâng!” Ngọc Ly có chút nơm nớp lo sợ nâng đầu lên, để cho hoàng thượng có thể thấy rõ dung nhan của nàng.
“Trẫm thật sự tò mò, rốt cuộc là một cô nương thế nào, có thể làm cho Thịnh Hạo bối lặc và Bác Tuyên bối lặc tranh nhau vỡ đầu, thậm chí còn bởi vậy mà quyết liệt?” Hoàng thượng nhẹ chau lại lông mày, chỉ vì Ngọc Ly xinh đẹp, nhưng cũng không tới mức khuynh quốc khuynh thành, làm cho ông có chút khó hiểu, "Ngươi cũng đã biết, tội của ngươi rất lớn, hai tên trợ thủ đắc lực của trẫm, thiếu chút nữa đã hủy ở trên tay của ngươi?”
Ngọc Ly khẩn trương nhanh chóng quỳ xuống lần nữa, "Ngọc Ly thực sự, khẩn cầu hoàng thượng thứ tội.”
“Hoàng thượng, xin đừng trách tội Ngọc Ly!” Thịnh Hạo lập tức bảo vệ nàng, "Đây là vấn đề ở giữa thần và Bác Tuyên, không quan hệ với Ngọc Ly, nàng chỉ là vô tội đã bị liên lụy mà thôi.”
“Nhìn ngươi một cái, khẩn trương thành cái dạng này, ngươi thật đúng là nghĩ đến trẫm sẽ làm cái gì đối với nàng?” Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, cười Thịnh Hạo phản ứng quá độ, "Ngọc Ly cách cách, ngươi đứng lên đi, trẫm sẽ không trách tội ngươi, dù sao sự tình đã chấm dứt, tất cả mọi người không có việc gì là tốt rồi.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Ngọc Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mới đứng dậy.
“Vốn hai nam tranh một nữ, làm cho trẫm thực đau đầu, không biết nên chỉ hôn ngươi cho ai mới thỏa đáng, nếu Bác Tuyên bối lặc đã chủ động rời khỏi, trẫm cũng không có bất kỳ lo lắng gì rồi, chỉ hôn ngươi cho Thịnh Hạo bối lặc, hai người mau chóng chọn ngày thành thân, làm cho chuyện này hoàn toàn chấm dứt đi.”
Ngọc Ly và Thịnh Hạo vui sướng nhìn nhau một cái, nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, "Đa tạ hoàng thượng thành toàn.”
“Không có việc gì rồi, các ngươi có thể lui xuống.”
“Tạ hoàng thượng.”
Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi ngự thư phòng, nhìn nhau cười, rốt cục có thể yên lòng, có ý chỉ của hoàng đế, giữa bọn họ không hề có bất kỳ trở ngại, có thể quang minh chánh đại gần nhau cùng một chỗ.
Kế tiếp cũng chỉ còn chuẩn bị hôn sự mà thôi, thực chờ mong ngày thành thân nhanh chóng đến, hoàn thành giấc mộng bọn họ chờ mong đã lâu.
Bọn họ vui sướng chuẩn bị rời đi hoàng cung, ở trên hành lang hoàng cung, không nghĩ tới Bác Tuyên trùng hợp từ đối diện bọn họ đi tới, hai bên gặp nhau trong hành lang, nhất thời có chút xấu hổ, ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Hai bên trầm mặc một hồi, Thịnh Hạo có phản ứng đầu tiên, đối Bác Tuyên nói lời cảm tạ, "Bác Tuyên, cảm tạ ngươi thành toàn.”
“Bác Tuyên ca, cám ơn ngươi.” Ngọc Ly cũng nhanh nói lời cảm tạ.
“Đừng cám ơn ta, ta chịu không nỗi.” Bác Tuyên cố ý khoan dung, thoạt nhìn một chút cũng không lĩnh tình, "Ta nhất định sẽ xin hoàng thượng giúp ta chỉ một nữ nhân so với Ngọc Ly còn tốt hơn, hơn nữa còn trải qua hạnh phúc vui vẻ, cho các ngươi trái lại hâm mộ ta.”
Hai người bọn họ nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, có lẽ nên. . . Không biết nên nói lại những lời gì.
“Còn có những lời khác muốn nói sao? Nếu như không có, taco việc phải đi ngay, thứ cho ta rời đi trước.” Nói vừa xong, Bác Tuyên liền lướt qua bên người bọn họ, tiếp tục đi con đường của mình.
Ngọc Ly có chút uể oải nhìn Thịnh Hạo, biểu tình giống như là đang hỏi ── Bác Tuyên một chút cũng không cảm kích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Thịnh Hạo nhẹ chau lông mày, trong khoảng thời gi¬an ngắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.
Không nghĩ tới Bác Tuyên đột nhiên dừng bước lại, xoay người hướng bọn họ hô: "Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc muốn lễ vật gì, trực tiếp nói cho ta biết đi, đừng làm cho ta suy nghĩ tặng lễ vật gì mà đau cả đầu.”
“Cái gì?” Hai người bọn họ kinh ngạc sửng sốt, nhất thời không thể phản ứng kịp.
“Như thế nào, vấn đề này khó trả lời như vậy sao, thậm chí khó đến có thể làm cho các ngươi sững sờ?” Bác Tuyên rốt cục gợi lên một chút cười nhạt, biểu tình hai người bọn họ cùng nhau ngu ngơ thật sự rất buồn cười.
Cho đến giờ phút này, Thịnh Hạo mới hiểu được, mới vừa rồi Bác Tuyên cố ý không cho bọn họ nhìn được sắc mặt tốt của hắn, chính là muốn trêu cợt bọn họ một phen, nhân cơ hội thay mình thở ra một hơi.
“Các ngươi đừng cho rằng lời ta vừa mới nói là lừa các ngươi.” Bác Tuyên đặc biệt cường điệu, "Cho nên sau khi hai người các ngươi kết hôn nhất định phải trải qua hạnh phúc, nếu thật ngược lại hâm mộ ta, ta khẳng định không buông tha các ngươi, bởi vì các ngươi cố phụ tâm ý ta thành toàn.”
Hai người bọn họ nhịn không được cười ra, quan tâm lo lắng đối với Bác Tuyên rốt cục có thể buông, nội tâm vạn phần cảm tạ hắn thành toàn, thành tựu một đoạn nhân duyên không dễ này của bọn họ.
Tiếp theo Thịnh Hạo đáp trả lại, "Chúng ta thực chờ mong ngươi tìm được nhân duyên tốt thuộc về mình, có thể làm cho chúng ta hâm mộ rất tốt, chúng ta sẽ rất vui vẻ chúc phúc cho ngươi. . ..”
Từng đoạn tuyệt tình bằng hữu năm năm, ngay một khắc này lại tạo dựng lên lần nữa, từng giọt từng giọt chậm rãi tìm về tín nhiệm và quan tâm trong quá khứ, không hề vì cùng một nữ nhân mà dựng lên tranh chấp.
Có lẽ để về đến quan hệ cực kỳ tốt đẹp như trước là có chút khó khăn, nhưng ít ra đã có bắt đầu, đây đối với bọn họ mà nói, đó là một sự kiện cực kỳ trân quý, đáng để bọn họ quý trọng thật tốt. . .
※*※*※*※*※*※
Nếu hoàng đế phân phó Thịnh Hạo và Ngọc Ly mau chóng thành thân, bọn họ đương nhiên là bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hôn lễ, rốt cục theo đúng như mong đợi của mọi người hôn lễ đã thuận lợi hoàn thành, những sóng gió lúc trước đã qua đi
Sau khi thành thân không bao lâu, Ngọc Ly quấn quít lấy Thịnh Hạo nói muốn đi Tây Vực một chuyến, dọc theo đường đi thuận tiện du ngoạn, thực hiện "du lịch tuần trăng mật” của bọn họ, Thịnh Hạo tuy rằng không hiểu lắm "tuần trăng mật du lịch” rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng không hiểu nàng tại sao thế nào cũng phải quay về Tây Vực một chuyến mới được, nhưng vẫn thuận theo ý ái thê, ngọt ngọt ngào ngào mang nàng ra ngoài, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều nghe theo không sai.
Vì thế khi bọn họ trở lại Tây Vực, Ngọc Ly thậm chí còn bằng trí nhớ trở lại địa điểm hơn năm năm trước nàng rơi cát lún, muốn cởi bỏ hoang mang vẫn tồn tại trong nội tâm nàng.
Theo lý mà nói, cát lún hình thành phải có một ít yếu tố, quan trọng nhất là có nước, nhưng chung quanh đây căn bản thiếu nguồn nước, sao lại xuất hiện cát lún nuốt mất nàng, nàng thật sự rất hoang mang.
Nàng luôn luôn nghĩ, nơi này không phải vẫn cất giấu một cái huyệt động thần bí nhìn như cát lún, kỳ thật đúng là một tòa đường hầm xuyên qua thời không, đường hầm bên kia nối liền đến thế kỷ hai mươi mốt, cho nên nàng mới có thể từ Thanh triều đến thế kỷ hai mươi mốt, sau đó lại men theo cách giống nhau trở lại Thanh triều.
Nhìn một mảnh cát vàng trước mắt, tìm không ra gì khác thường, Ngọc Ly muốn thử tiếp tục đi lên phía trước xem, lại lập tức bị Thịnh Hạo ngăn lại, không hy vọng nàng mạo hiểm.
“Ngọc Ly, đừng đi lên phía trước nữa.” Thịnh Hạo từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo của nàng, chỉ sợ nàng lại rơi vào giữa cát lún, phát sinh một lần ngoài ý muốn nữa, "Nếu biết nàng tới Tây Vực muốn tìm một chỗ cát lún, ta chết cũng sẽ không mang nàng đến.”
Cái loại thống khổ sinh ly tử biệt này trải qua một lần là đủ rồi, cho tới bây giờ, hắn đối một màn như trước kia khắc sâu ấn tượng, cái loại đau đến tận xương này, muốn quên đều không thể quên được, hắn thống hận chính mình năm đó bó tay hết cách.
“Hạo, không có chuyện gì, đừng khẩn trương như vậy.” Nàng cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực của hắn, trấn an nỗi lòng sợ hãi của hắn, "Đúng rồi, năm đó sau khi ta bị cát lún nuốt hết, chàng từng đến tìm kiếm sao?”
“Có, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng kỳ quái là, chỗ cát lún kia như là biến mất, vô luận ta tìm thế nào cũng không tìm ra.” Hắn vẫn cảm thấy hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không ai có thể cho hắn đáp án, thậm chí Ngọc Ly rốt cuộc tránh được một kiếp như thế nào, chính nàng cũng nói không ra.
“Chẳng lẽ cát lún kia còn có thể dịch chuyển?” Hay là không định giờ xuất hiện?
Ngọc Ly nhìn thấy bên chân có cành cây khô, cúi xuống nhặt lên bẻ thành vài đoạn, sau đó tùy ý đi lên bãi cát phía trước quăng xuống, muốn nhìn một chút có cành cây nào chìm xuống hay không.
Kết quả đợi một hồi lâu, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, Ngọc Ly uể oải chu miệng, không nghĩ tới vẫn là không thu hoạch được gì.
Cho nên hai lần nàng xuyên qua thời không thật sự cũng chỉ là đúng dịp mà thôi? Hay tất cả đều là trên trời an bài kỳ ngộ tốt cho nàng, trừ bỏ nàng ra, không có những người khác gặp được chuyện như vậy?
“Ngọc Ly, chúng ta trở về đi.” Thịnh Hạo thầm nghĩ nhanh đưa nàng cách xa chỗ nguy hiểm này, hắn cũng không hy vọng hai người thật vất vả rốt cục có thể gần nhau cùng một chỗ, lại gặp phải chia lìa không tưởng được, "Đừng nghĩ đến cát lún gì nữa, bây giờ trong lòng nàng chỉ có thể nghĩ đến ta, ta sẽ giữ chặt nàng ở bên cạnh ta, chuyện nguy hiểm gì, nàng đều đừng nghĩ đi làm.”
Hắn đã không muốn quản cát lún gây cho hắn bao nhiêu hoang mang khó hiểu, hắn chỉ hy vọng hai người kế tiếp có thể hạnh phúc bình an gần nhau, thẳng đến già đi, hắn cũng đã đủ hài lòng.
“Được được được, ta chỉ muốn chàng.” Nàng quay đầu lại, tươi cười ngọt ngào đối với hắn, "Theo ý chàng vậy, chúng ta trở về đi.”
Nàng sẽ coi năm năm thời gi¬an ở thế kỷ hai mươi mốt kia, làm như một giấc mộng kỳ dị đi, chỗ của nàng là nơi này, bởi vì người nhà chân chính của nàng, mọi người nàng yêu ở chỗ này.
Bây giờ nàng thật hạnh phúc, thật vui vẻ, chỉ cần có thể cùng Thịnh Hạo dựa sát vào nhau, vui sướng vô cùng thỏa mãn có thể ngập tràn trong lòng của nàng, khiến cuộc đời này nàng không còn có tiếc nuối.
Hi vọng hạnh phúc như vậy có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp, cho dù thật lâu thật lâu về sau, tình yêu ở giữa bọn họ cũng sẽ không có gì thay đổi.
Nàng đối với chuyện của hai người có tin tưởng, đi ngang qua nhiều khúc quanh co như vậy, tình cảm giữa cả hai càng kiên cố hơn, sức mạnh vô địch, mặc cho ai đều dao động không được. . .
Thịnh Hạo mang Ngọc Ly về xe ngựa, bắt đầu bước trên đường trở về, bánh xe giương lên cát vàng cuồn cuộn, đi qua gió gợi lên, bay ra trên không trung, cảnh tượng sau xe như là bịt kín một tầng màn lụa màu vàng, cái gì đều không thấy rõ lắm.
Mà một chỗ ngay mới vừa rồi Ngọc Ly bỏ lại cành khô, nguyên bản cành cây vẫn lẳng lặng nằm đó, lại chậm rãi chìm xuống, dần dần bị cát lún bao phủ đến nhìn không thấy mới thôi.
Đây là một điều kỳ bí, một điều kỳ bí khó giải, tương lai có còn người gặp hay không, không người nào dám khẳng định. . .
— Hết trọn bộ —
Tác giả :
Vu Linh