Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Chương 68
Editor: huyetsacthiensu
Phượng Nghi cung.
trên bàn thờ đốt hương trường thọ, trong Phật đường tràn ngập mùi đàn hương.
Ninh Hoàng hậu quỳ trước tượng Quan âm tụng kinh.
Hách ma ma rón rén đi đến, quỳ đằng sau Ninh Hoàng hậu, đợi bà tụng kinh xong mới quỳ tiến lên, ghé vào bên tai Ninh Hoàng hậu nói mấy câu.
Vẻ mặt Ninh Hoàng hậu vốn đang bình tĩnh thoáng chút tức giận, nhíu mày hỏi "thật chứ?"
"Tin tức truyền ra từ người hầu của Kim Ngô Vệ, đêm hôm trước tận mắt nhìn thấy, không sai được." Hách ma ma đáp "Có điều vì chuyện gì còn đang đợi điều tra."
Ninh hoàng hậu nắm vào cánh tay của Hách ma ma, mượn lực đứng dậy, cười lạnh nói "Thân thể Hoàng thượng đang mang bệnh, hắn không ở trước mặt hầu hạ, mang theo một đội cấm vệ rời khỏi kinh thành, còn có thể vì chuyện gì chứ? không có ý chỉ của Hoàng thượng hắn dám rời đi vào lúc này sao? May có ta đọc kinh cầu phúc cho hắn mỗi đêm, hắn lại lén lút tính toán ta. Chúng ta đến Long Tê điện xem một chút, xem cuối cùng là hắn muốn như thế nào, phu thê ba mươi năm với nhau mà hắn đối với ta như vậy?
Trước thì hắn – Lương Thần Quang - là một đại nội tổng quản, là tâm phúc của Hoàng đế, sau thì hắnlại nhắm thẳng vào Nguyên Hòa đế.
Hoàng hậu bãi giá đi Long Tê điện, không ngờ lại bị chặn cửa.
"Hoàng thượng đã ngủ yên, mời nương nương quay về." Nội thị trực đêm Tào Đức Hạnh cong người, cúi người thấp đến mức sắp đụng xuống nền gạch, tư thế vô cùng khiêm tốn, nhưng ngoài miệng lại khôngnhún nhường chút nào.
Nếu là ngày thường, Ninh Hoàng hậu sẽ không thèm đặt Tào Đức Hạnh ở trong mắt, nhưng mà bây giờ vì có mục đích khác cho nên miễn cưỡng chịu đựng tính tình, ôn tồn lại không mất uy nghiêm dặn dò hỏi "Bây giờ mới canh mấy, đèn còn chưa lên hết, sao Hoàng thượng đã đi nghỉ rồi? Thân thể người lại không khỏe sao, đã gọi thái y đến chưa?"
"Nương nương yên tâm." Tào Đức Hạnh nhanh nhẹn đáp "Thái y đã đến bắt mạch, nói rằng bệ hạ không có gì đáng lo, chỉ vì phê duyệt tấu chương hao tâm tổn sức, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi mộtthời gian. Có điều trước khi ngủ Hoàng thượng đã ra lệnh, không cho ai đến quấy rầy, cho nên nô tài cũng không dám làm trái ý chỉ của Hoàng thượng."
Ninh Hoàng hậu cũng không định xông vào, nghe vậy cũng không lộ vẻ mặt không thích, chỉ nói "Nếu đã như vậy thì Bổn cung trở về trước, các ngươi hầu hạ người cho cẩn thận."
Chân trước bà vừa rời đi, chân sau Tào Đức Hạnh liền tiến vào điện.
Nguyên Hòa đế đang ngồi trên giường đọc tấu chương. Tào Đức Hạnh tiến lên bẩm lại việc Hoàng hậu đến.
"Ừ, lần sau cho nàng ấy vào." Nguyên Hòa đế phân phó "Mãi trốn tránh không gặp cũng không phải cách."
thật sự ông không muốn gặp Ninh Hoàng hậu.
Từ khi Thái Tử mất, vị trí Thái Tử chưa có người kế nhiệm, Ninh Hoàng hậu đã không ít gần thổi gió bên tai hắn.
Nhưng Nguyên Hòa đế tự có suy nghĩ của mình, đương nhiên không muốn nghe bà nói dông dài, càng không thể để bà tự sắp xếp.
Về sức khỏe của ông tự ông biết.
Lúc trước Tiêu Hạc Niên chữa bệnh cho ông từng nói, chỉ có thể điều trị để kéo dài tuổi thọ chứ khôngthể diệt tận gốc, nếu còn tái phát thì không thể cứu chữa.
Cho nên, hôm trước sau khi bị ngất ở Ngự thư phòng, chuyện thứ nhất Nguyên Hòa đế làm sau khi tỉnh dậy chính là ra lệnh cho Lương Thần Quang mang thánh chỉ xuất cung, triệu Hàn Thác về Kinh thành.
Có điều, Nguyên Hòa đế vẫn đánh giá cao sức khỏe của chính mình.
Ngày hôm sau, lúc bãi triều, khi đứng dậy ông đã không thể chống đỡ lại, ngất trên Long ỷ ngay trước mặt đám triều thần.
Bệnh của Đế vương tái phát cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Trong lúc đó lòng người dao động, ai cũng nghển cổ chờ mong ứng cử viên cho vị trí Thái Tử được công bố.
Trong Long Tê điện, Ninh Hoàng hậu ép Hàn Khải tự mình hầu hạ Nguyên Hòa đế bệnh tật.
"Phụ hoàng, cẩn thận bỏng." Tay Hàn Khải cầm bát,múc một thìa thuốc trong bát thổi nguội, đưa đến bên miệng Nguyên Hòa đế.
Ninh Hoàng hậu nhìn hình ảnh cha hiền con thảo rất hài lòng, mỉm cười hỏi Tào Đức Hạnh đứng hầu ở bên "Tại sao không thấy LƯơng Thần Quang đâu, lúc này Hoàng thượng đang bị bệnh hắn lại lười nhác chạy đi đâu rồi?"
Tài Đức Hạnh vội vàng nói "Bẩm nương nương, cha nuôi bị tái phát đau chân, mấy ngày nay bị đau không bước xuống giường được, hôm qua nghe nô tài nói Hoàng thượng phát bệnh hận không thể bò đến đây hầu hạ Hoàng thượng, may có Hoàng thượng thương cảm cho cha nuôi, lệnh cho ông ấy dưỡng bệnh cho khỏi lại tiến cung hầu hạ người."
"Nếu sức khỏe của Lương công công không thể chịu được nữa, vậy thì cứ nghỉ ngơi dưỡng lão chẳng phải là tốt rồi sao, Bổn cung sẽ chọn một người khác khỏe mạnh hầu hạ Hoàng thượng có phải không?" Ninh Hoàng hậu xuôi theo Tào Đức Hạnh, không mặn không nhạt đề nghị.
trên mặt Tào Đức Hạnh có chút không dễ nhìn, thân là nội thị kiêng kỵ nhất là bị người khác nói mình "già", danh từ đó chứng tỏ là mình không thể đảm đương được chức trách; cái gọi là "dưỡng lão" chẳng qua là lời nói dễ nghe, thực ra chính là cách chức đuổi ra khỏi cung.
Nguyên Hòa đế giống như không nghe thấy, mặt không biến sắc uống xong thuốc, không nhanh khôngchậm nói "Từ nhỏ Lương Thần Quang đã hầu hạ trẫm, cũng đã mấy mươi năm, trẫm dùng hắn cũng thấy thuận tay hợp ý, vẫn nên để cho thái y đến khám bệnh cho hắn thì tốt hơn.
Ninh Hoàng hậu nói "Bệ hạ nói đúng lắm, Lương công công càng vất vả công lao càng lớn, ở trong cung không ai so được với hắn, thần thiếp quá phận, mong Bệ hạ tha lỗi."
"Mẫu hậu cũng là lo lắng cho Phụ hoàng ở đây không có ai chăm sóc mới nói chuyện này, Phụ hoàng đừng nên trách cứ người." Hàn Khải cũng nói giúp vào.
Nguyên Hòa đế khoát tay nói "Ý tốt của ngươi trẫm đều hiểu, không cần sợ hãi. Trẫm mệt rồi, muốn đinghỉ, các ngươi lui xuống hết đi."
Hàn Khải nghe lời lui xuống, Ninh Hoàng hậu lại không muốn đi.
"Bệ hạ, không bằng để Thần thiếp ở lại hầu hạ người, nếu không Thần thiếp thật sự không yên tâm, cho dù đi về Phượng Nghi cũng cũng đứng ngồi không yên." Hiếm thấy bà nhỏ giọng năn nỉ.
Im lặng một lúc mới nghe Nguyên Hòa đế lạnh nhạt nói "Cũng được. Ban ngày trẫm ngủ hơi nhiều, bây giờ không ngủ được, nàng ở lại đây trò chuyện với trẫm."
"Được." Ninh Hoàng hậu đồng ý, đứng dậy ngồi vào bên giường, đỡ Nguyên Hòa đế nằm xuống "Bệ hạ muốn nói cái gì?"
"Ban ngày, trong giấc mơ, trẫm mơ thấy lần đầu tiên nhìn thấy nàng." Ông cười nói "Trẫm ngồi bên trong kiệu, đi qua ngỏ nhỏ, nhìn thấy nàng chống nạnh dạy dỗ tiểu thái giám, nhanh mồm nhanh miệng, khí thế bức người."
Ninh Hoàng hậu cũng cười nói "Có chuyện như thế sao? Sao thần thiếp lại không biết. Lẽ nào ngày thành hôn không phải lần đầu tiên Bệ hạ nhìn thấy thần thiếp sao?"
"Nàng đừng chối." giọng của Nguyên Hòa đế càng ung dung "Trẫm vẫn nhớ rõ ràng, nàng mặc quần áo màu lục, đi giày đế vải, đó là quần áo chuyên dùng của tú nữ, lúc đó Trẫm đã nghĩ, sao tú nữ này lại ngốc như vậy, người khác nịnh bợ nội thị còn không kịp nàng lại xuất đầu lộ diện đắc tội với người ta."
Ninh Hoàng hậu quở trách "Bệ hạ đang chê cười thần thiếp sao?"
Nguyên Hòa đế đáp "không phải, không phải chê cười, là vì xưa nay trẫm chưa từng thấy nữ nhân nào hung dữ như vậy cho nên khắc sâu ấn tượng."
"Còn không phải là chê cười sao." Ninh Hoàng hậu thở dài nói "Thần thiếp cũng không muốn hung dữ như vậy, nhưng thần thiếp cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân thần thiếp mất sớm, phụ thân ở bên ngoài lo cho tiền đồ của mình không để ý mọi chuyện trong nhà, đệ muội đều còn nhỏ; nếu người đại tỷ như thần thiếp tính tình mềm yếu, không thể ra mặt, không đủ hung ác làm sao có thể bảo vệ được bọn họ. Đến lúc đó đừng nói người bên ngoài có ý đồ không tốt mà ngay đến cả những hạ nhân gian xảo trong phủ cũng có thể bắt nạt chúng ta."
"Trẫm chính là yêu thương điểm ấy của nàng, che chở cho người thân. Những năm ẩn náu đó, nếu không có nàng xử lý mọi chuyện trong nhà ổn thỏa rõ ràng, Trẫm cũng không thể yên tâm làm việc ở bên ngoài."
Bàn tay Nguyên Hòa đế duỗi ra bên ngoài, vỗ nhẹ mấy cái trên mu bàn tay của Ninh Hoàng hậu, ý tứ cảm ơn.
Đáng tiếc, xưa khác nay khác, sau này lòng của nàng càng lớn hơn, lợi ích của hai người xung đột với nhau, tình nồng mật ý khi còn trẻ tiêu hao hết; một cái chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy cũng không tìm lại được cảm giác phu xướng phụ tùy trước kia.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hồi ức ấm áp năm đó của Nguyên Hòa đế ảnh hưởng, Ninh Hoàng hậu cũng can đảm lên "Nhưng thần thiếp không thích điều này, thần thiếp không biết hòa nhã dịu dàng. Bệ hạ cũng biết, thần thiếp yêu thích Xán Xán như vậy là bởi vì đứa trẻ này được gia đình muội muội thần thiếp cưng chiều đến yểu điệu yếu đuối, thần thiếp ước ao bao nhiêu. Mọi người đều nói thiếu cái gì thì sẽmuốn cái đó, từ nhỏ thần thiếp đã mong có thể gặp đưuọc một người có thể yêu thương thần thiếp, cũng may là thần thiếp gặp được Bệ hạ. nói đến đây, thần thiếp còn chưa tạ ơn Bệ hạ có thể tìm cho Xán Xán một người phu quân, nghĩ đến cả đời nàng không có buồn phiền lo âu, được yêu thương chiều chuộng; số mệnh của một người so với một người, thật sự là ngay từ nhỏ đã không giống nhau."
Lời nói của bà mang thâm ý, hết sức tâng bốc Cố Thiền cùng Hàn Thác, chỉ muốn nhìn xem phản ứng của Nguyên Hòa đế.
Người trên long sàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh, rất lâu cũng không nói một câu.
Ninh Hoàng hậu vẫn ngồi ở đó chờ, trước sau vẫn không chờ được câu trả lời. Trái tim của bà dần trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức triệt để, mới có thể tàn nhẫn triệt để.
Phượng Nghi cung.
trên bàn thờ đốt hương trường thọ, trong Phật đường tràn ngập mùi đàn hương.
Ninh Hoàng hậu quỳ trước tượng Quan âm tụng kinh.
Hách ma ma rón rén đi đến, quỳ đằng sau Ninh Hoàng hậu, đợi bà tụng kinh xong mới quỳ tiến lên, ghé vào bên tai Ninh Hoàng hậu nói mấy câu.
Vẻ mặt Ninh Hoàng hậu vốn đang bình tĩnh thoáng chút tức giận, nhíu mày hỏi "thật chứ?"
"Tin tức truyền ra từ người hầu của Kim Ngô Vệ, đêm hôm trước tận mắt nhìn thấy, không sai được." Hách ma ma đáp "Có điều vì chuyện gì còn đang đợi điều tra."
Ninh hoàng hậu nắm vào cánh tay của Hách ma ma, mượn lực đứng dậy, cười lạnh nói "Thân thể Hoàng thượng đang mang bệnh, hắn không ở trước mặt hầu hạ, mang theo một đội cấm vệ rời khỏi kinh thành, còn có thể vì chuyện gì chứ? không có ý chỉ của Hoàng thượng hắn dám rời đi vào lúc này sao? May có ta đọc kinh cầu phúc cho hắn mỗi đêm, hắn lại lén lút tính toán ta. Chúng ta đến Long Tê điện xem một chút, xem cuối cùng là hắn muốn như thế nào, phu thê ba mươi năm với nhau mà hắn đối với ta như vậy?
Trước thì hắn – Lương Thần Quang - là một đại nội tổng quản, là tâm phúc của Hoàng đế, sau thì hắnlại nhắm thẳng vào Nguyên Hòa đế.
Hoàng hậu bãi giá đi Long Tê điện, không ngờ lại bị chặn cửa.
"Hoàng thượng đã ngủ yên, mời nương nương quay về." Nội thị trực đêm Tào Đức Hạnh cong người, cúi người thấp đến mức sắp đụng xuống nền gạch, tư thế vô cùng khiêm tốn, nhưng ngoài miệng lại khôngnhún nhường chút nào.
Nếu là ngày thường, Ninh Hoàng hậu sẽ không thèm đặt Tào Đức Hạnh ở trong mắt, nhưng mà bây giờ vì có mục đích khác cho nên miễn cưỡng chịu đựng tính tình, ôn tồn lại không mất uy nghiêm dặn dò hỏi "Bây giờ mới canh mấy, đèn còn chưa lên hết, sao Hoàng thượng đã đi nghỉ rồi? Thân thể người lại không khỏe sao, đã gọi thái y đến chưa?"
"Nương nương yên tâm." Tào Đức Hạnh nhanh nhẹn đáp "Thái y đã đến bắt mạch, nói rằng bệ hạ không có gì đáng lo, chỉ vì phê duyệt tấu chương hao tâm tổn sức, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi mộtthời gian. Có điều trước khi ngủ Hoàng thượng đã ra lệnh, không cho ai đến quấy rầy, cho nên nô tài cũng không dám làm trái ý chỉ của Hoàng thượng."
Ninh Hoàng hậu cũng không định xông vào, nghe vậy cũng không lộ vẻ mặt không thích, chỉ nói "Nếu đã như vậy thì Bổn cung trở về trước, các ngươi hầu hạ người cho cẩn thận."
Chân trước bà vừa rời đi, chân sau Tào Đức Hạnh liền tiến vào điện.
Nguyên Hòa đế đang ngồi trên giường đọc tấu chương. Tào Đức Hạnh tiến lên bẩm lại việc Hoàng hậu đến.
"Ừ, lần sau cho nàng ấy vào." Nguyên Hòa đế phân phó "Mãi trốn tránh không gặp cũng không phải cách."
thật sự ông không muốn gặp Ninh Hoàng hậu.
Từ khi Thái Tử mất, vị trí Thái Tử chưa có người kế nhiệm, Ninh Hoàng hậu đã không ít gần thổi gió bên tai hắn.
Nhưng Nguyên Hòa đế tự có suy nghĩ của mình, đương nhiên không muốn nghe bà nói dông dài, càng không thể để bà tự sắp xếp.
Về sức khỏe của ông tự ông biết.
Lúc trước Tiêu Hạc Niên chữa bệnh cho ông từng nói, chỉ có thể điều trị để kéo dài tuổi thọ chứ khôngthể diệt tận gốc, nếu còn tái phát thì không thể cứu chữa.
Cho nên, hôm trước sau khi bị ngất ở Ngự thư phòng, chuyện thứ nhất Nguyên Hòa đế làm sau khi tỉnh dậy chính là ra lệnh cho Lương Thần Quang mang thánh chỉ xuất cung, triệu Hàn Thác về Kinh thành.
Có điều, Nguyên Hòa đế vẫn đánh giá cao sức khỏe của chính mình.
Ngày hôm sau, lúc bãi triều, khi đứng dậy ông đã không thể chống đỡ lại, ngất trên Long ỷ ngay trước mặt đám triều thần.
Bệnh của Đế vương tái phát cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Trong lúc đó lòng người dao động, ai cũng nghển cổ chờ mong ứng cử viên cho vị trí Thái Tử được công bố.
Trong Long Tê điện, Ninh Hoàng hậu ép Hàn Khải tự mình hầu hạ Nguyên Hòa đế bệnh tật.
"Phụ hoàng, cẩn thận bỏng." Tay Hàn Khải cầm bát,múc một thìa thuốc trong bát thổi nguội, đưa đến bên miệng Nguyên Hòa đế.
Ninh Hoàng hậu nhìn hình ảnh cha hiền con thảo rất hài lòng, mỉm cười hỏi Tào Đức Hạnh đứng hầu ở bên "Tại sao không thấy LƯơng Thần Quang đâu, lúc này Hoàng thượng đang bị bệnh hắn lại lười nhác chạy đi đâu rồi?"
Tài Đức Hạnh vội vàng nói "Bẩm nương nương, cha nuôi bị tái phát đau chân, mấy ngày nay bị đau không bước xuống giường được, hôm qua nghe nô tài nói Hoàng thượng phát bệnh hận không thể bò đến đây hầu hạ Hoàng thượng, may có Hoàng thượng thương cảm cho cha nuôi, lệnh cho ông ấy dưỡng bệnh cho khỏi lại tiến cung hầu hạ người."
"Nếu sức khỏe của Lương công công không thể chịu được nữa, vậy thì cứ nghỉ ngơi dưỡng lão chẳng phải là tốt rồi sao, Bổn cung sẽ chọn một người khác khỏe mạnh hầu hạ Hoàng thượng có phải không?" Ninh Hoàng hậu xuôi theo Tào Đức Hạnh, không mặn không nhạt đề nghị.
trên mặt Tào Đức Hạnh có chút không dễ nhìn, thân là nội thị kiêng kỵ nhất là bị người khác nói mình "già", danh từ đó chứng tỏ là mình không thể đảm đương được chức trách; cái gọi là "dưỡng lão" chẳng qua là lời nói dễ nghe, thực ra chính là cách chức đuổi ra khỏi cung.
Nguyên Hòa đế giống như không nghe thấy, mặt không biến sắc uống xong thuốc, không nhanh khôngchậm nói "Từ nhỏ Lương Thần Quang đã hầu hạ trẫm, cũng đã mấy mươi năm, trẫm dùng hắn cũng thấy thuận tay hợp ý, vẫn nên để cho thái y đến khám bệnh cho hắn thì tốt hơn.
Ninh Hoàng hậu nói "Bệ hạ nói đúng lắm, Lương công công càng vất vả công lao càng lớn, ở trong cung không ai so được với hắn, thần thiếp quá phận, mong Bệ hạ tha lỗi."
"Mẫu hậu cũng là lo lắng cho Phụ hoàng ở đây không có ai chăm sóc mới nói chuyện này, Phụ hoàng đừng nên trách cứ người." Hàn Khải cũng nói giúp vào.
Nguyên Hòa đế khoát tay nói "Ý tốt của ngươi trẫm đều hiểu, không cần sợ hãi. Trẫm mệt rồi, muốn đinghỉ, các ngươi lui xuống hết đi."
Hàn Khải nghe lời lui xuống, Ninh Hoàng hậu lại không muốn đi.
"Bệ hạ, không bằng để Thần thiếp ở lại hầu hạ người, nếu không Thần thiếp thật sự không yên tâm, cho dù đi về Phượng Nghi cũng cũng đứng ngồi không yên." Hiếm thấy bà nhỏ giọng năn nỉ.
Im lặng một lúc mới nghe Nguyên Hòa đế lạnh nhạt nói "Cũng được. Ban ngày trẫm ngủ hơi nhiều, bây giờ không ngủ được, nàng ở lại đây trò chuyện với trẫm."
"Được." Ninh Hoàng hậu đồng ý, đứng dậy ngồi vào bên giường, đỡ Nguyên Hòa đế nằm xuống "Bệ hạ muốn nói cái gì?"
"Ban ngày, trong giấc mơ, trẫm mơ thấy lần đầu tiên nhìn thấy nàng." Ông cười nói "Trẫm ngồi bên trong kiệu, đi qua ngỏ nhỏ, nhìn thấy nàng chống nạnh dạy dỗ tiểu thái giám, nhanh mồm nhanh miệng, khí thế bức người."
Ninh Hoàng hậu cũng cười nói "Có chuyện như thế sao? Sao thần thiếp lại không biết. Lẽ nào ngày thành hôn không phải lần đầu tiên Bệ hạ nhìn thấy thần thiếp sao?"
"Nàng đừng chối." giọng của Nguyên Hòa đế càng ung dung "Trẫm vẫn nhớ rõ ràng, nàng mặc quần áo màu lục, đi giày đế vải, đó là quần áo chuyên dùng của tú nữ, lúc đó Trẫm đã nghĩ, sao tú nữ này lại ngốc như vậy, người khác nịnh bợ nội thị còn không kịp nàng lại xuất đầu lộ diện đắc tội với người ta."
Ninh Hoàng hậu quở trách "Bệ hạ đang chê cười thần thiếp sao?"
Nguyên Hòa đế đáp "không phải, không phải chê cười, là vì xưa nay trẫm chưa từng thấy nữ nhân nào hung dữ như vậy cho nên khắc sâu ấn tượng."
"Còn không phải là chê cười sao." Ninh Hoàng hậu thở dài nói "Thần thiếp cũng không muốn hung dữ như vậy, nhưng thần thiếp cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân thần thiếp mất sớm, phụ thân ở bên ngoài lo cho tiền đồ của mình không để ý mọi chuyện trong nhà, đệ muội đều còn nhỏ; nếu người đại tỷ như thần thiếp tính tình mềm yếu, không thể ra mặt, không đủ hung ác làm sao có thể bảo vệ được bọn họ. Đến lúc đó đừng nói người bên ngoài có ý đồ không tốt mà ngay đến cả những hạ nhân gian xảo trong phủ cũng có thể bắt nạt chúng ta."
"Trẫm chính là yêu thương điểm ấy của nàng, che chở cho người thân. Những năm ẩn náu đó, nếu không có nàng xử lý mọi chuyện trong nhà ổn thỏa rõ ràng, Trẫm cũng không thể yên tâm làm việc ở bên ngoài."
Bàn tay Nguyên Hòa đế duỗi ra bên ngoài, vỗ nhẹ mấy cái trên mu bàn tay của Ninh Hoàng hậu, ý tứ cảm ơn.
Đáng tiếc, xưa khác nay khác, sau này lòng của nàng càng lớn hơn, lợi ích của hai người xung đột với nhau, tình nồng mật ý khi còn trẻ tiêu hao hết; một cái chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy cũng không tìm lại được cảm giác phu xướng phụ tùy trước kia.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hồi ức ấm áp năm đó của Nguyên Hòa đế ảnh hưởng, Ninh Hoàng hậu cũng can đảm lên "Nhưng thần thiếp không thích điều này, thần thiếp không biết hòa nhã dịu dàng. Bệ hạ cũng biết, thần thiếp yêu thích Xán Xán như vậy là bởi vì đứa trẻ này được gia đình muội muội thần thiếp cưng chiều đến yểu điệu yếu đuối, thần thiếp ước ao bao nhiêu. Mọi người đều nói thiếu cái gì thì sẽmuốn cái đó, từ nhỏ thần thiếp đã mong có thể gặp đưuọc một người có thể yêu thương thần thiếp, cũng may là thần thiếp gặp được Bệ hạ. nói đến đây, thần thiếp còn chưa tạ ơn Bệ hạ có thể tìm cho Xán Xán một người phu quân, nghĩ đến cả đời nàng không có buồn phiền lo âu, được yêu thương chiều chuộng; số mệnh của một người so với một người, thật sự là ngay từ nhỏ đã không giống nhau."
Lời nói của bà mang thâm ý, hết sức tâng bốc Cố Thiền cùng Hàn Thác, chỉ muốn nhìn xem phản ứng của Nguyên Hòa đế.
Người trên long sàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh, rất lâu cũng không nói một câu.
Ninh Hoàng hậu vẫn ngồi ở đó chờ, trước sau vẫn không chờ được câu trả lời. Trái tim của bà dần trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức triệt để, mới có thể tàn nhẫn triệt để.
Tác giả :
Nhược Bàn