Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Chương 6: Sầu triền miên
Ngày đông rét lạnh, trừ bỏ đồ lót trên nguời, còn lại quần áo đều đã cởi ra, có chúng nó rơi xuống trước, Cố Thiền té thật không đau mấy, hơn nữa vận khí tốt, không bị bình giá đè lên, bởi vậy cũng không chịu thương tích gì.
Bất quá, kinh hách thật đúng là không nhỏ.
Nàng mờ mịt quỳ rạp trên đất, đang cùng Hàn Thác bốn mắt nhìn nhau.
Hắn đứng đối diện với chậu than, cầm trên tay là áo choàng lông cừu của nàng khi vừa vào nhà liền cởi để trên khối gỗ trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, giống như hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì đang tắm êm đẹp đột nhiên từ phía sau bình phong ngã ra, hơn nữa không ngờ có lực phá hoại cùng với tư thế vô cùng chật vật.
Rốt cuộc vẫn là có kinh nghiệm thống soái sa trường lâu năm, Hàn Thác rất nhanh phản ứng lại, giờ phút này không phải thời cơ nhìn chằm chằm nàng. Hắn quay đầu, dối gạt mình nhắm hai mắt, một khối kiều nhuyễn ôn nhu của nữ nhân đã khắc trong đầu, quên đi không được.
Cố Thiền trước đây hiếm khi có lần lưu tâm như vậy, không đem quần áo cởi hết.
Xanh nhạt thêu hải đường đỏ thẫm trên vùng ngực trắng nõn càng nổi bật cùng quần vải bông màu vàng nhạt chỉ có thể che chút xíu mấy chỗ trọng yếu, tay, chân cùng với phần lớn da thịt tất cả đều loã lồ bên ngoài, sau khi tắm xong, càng thêm trắng noãn mê hoặc người.
Nàng giật mình ngốc chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, mới hiểu được chuyện gì, trước mắt vì chính mình hiểu sai ý tạo thành hoàn cảnh bây giờ, nam nhân kia được xem hết hoàn toàn không sót lại chút gì.
Nữ hài tử vốn da mặt mỏng, mất mặt đã làm cho nàng khó xử, nay bị ủy khuất lớn lại không được khiếu nại, tựa hồ chỉ có nước mắt mới thoải mái hậm hực trong lòng.
Cố Thiền nức nở nuốt nước mắt, giống như thú nhỏ bị thương, thê luơng bất lực.
Hàn Thác nghe vào trong tai, lòng cũng không đành, nhẹ giọng an ủi nói:“Đừng khóc, ta cái gì cũng chưa thấy.”
Hắn cho rằng nàng có thể lý giải, chuyện đêm nay nếu bị người khác biết, nói đến cùng bị thua thiệt chính là Cố Thiền. Bởi vì chuyện này, nàng phải gả hắn. Mà hắn không chỉ không hề có tổn thất, còn có được mỹ nhân như hoa, cùng với thế lực sau lưng nàng. Tổ tiên Vĩnh Chiêu hầu dựa vào quân công phong tước, truyền thừa 3 đời càng hiển hách, bá phụ Cố Thiền khi nhậm chức hữu quân đô đốc, quan nhất phẩm, phụ thân nàng hiện nay mặc dù làm quan ở ngoài kinh thành, nhưng không quá ba năm chắc chắn hồi kinh, đến lúc đó cơ hội chấp chưởng hộ bộ rất lớn, Cố gia cùng thế hệ với nàng có ba nam nhi, tuy rằng chưa xuất sĩ, cũng đều ngọc thụ lâm phong tài trí hơn ngừoi, sớm hay muộn sẽ trở nên thành tựu hơn người.
Hàn Thác cũng không nhu nhược trước khí thế người khác, bất quá, một hầu phủ anh kiệt, nếu thực sự cùng hắn kết thân, thì vị ngồi trên ghế phượng cao cao kia, dì ruột của Cố Thiền là Ninh hoàng hậu trong lòng tất nhiên ngột ngạt.
Cho nên, Cố Thiền phải cùng hắn có ăn ý, cho rằng cái gì đều không hề xảy ra, đối nàng chỉ có tốt chứ không hề xấu. Huống hồ, vốn cũng không hề phát sinh cái gì, chỉ liếc mắt một cái mà thôi.
Gặp chuyện thì phải linh hoạt, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Cố Thiền nghe xong lời hắn nói, chẳng những không trấn an được, ngược lại càng thêm khó chịu.
Nhìn chính là nhìn, ngoài miệng nói không thì có thể cho rằng không có sao, gạt được người khác không lừa được chính mình. Hắn là người xấu xa, lại không chịu thừa nhận nhìn nàng. Nàng mất trong sạch, hắn cũng không chịu trách nhiệm. Nhưng cho dù hắn nguyện ý cưới, nàng cũng không muốn gả. Nàng vô cùng cực khổ trốn nhà nhi, là vì cứu nương, không cho người nhà lại khổ đau vì sinh ly tử biệt mà. Nàng sống lại một lần, cũng không phải vì muốn rơi vào ma chuớng của hắn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?
Cố Thiền không ngu ngốc, chỉ là chưa từng trải qua sự đời, lại là người tích cực không tự hãm mình trong khốn cục, nhưng đang sầu não vì không biết làm sao thu quần áo đang tán loạn dưới đất.
Hàn Thác liếc mắt thấy, nhịn không được nói:“Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh, mặc quần áo ướt sũng cũng không tốt, coi chừng sinh bệnh.”
Cái gì cũng chưa thấy sao biết nàng bị ướt, lại còn biết quần áo nàng ướt, đã vậy còn biết nàng ngồi dưới đất.
Cố Thiền hôm nay luân phiên bị xấu hổ, đến lúc này đã muốn không chịu nổi, gào khóc, cơ hồ hỏng mất.
Hàn Thác thập phần bất đắc dĩ, trước đó hắn nói nàng tuổi còn nhỏ, chẳng qua là tìm một cái cớ thích hợp cho hai người, trước mắt xem ra nàng quả thật vẫn là một cô bé chưa lớn, thích khóc nhè, lại hoàn toàn sẽ không biết chiếu cố chính mình.
Hắn xoa xoa thái dương, lấy khăn bông trên kệ áo, trải ra đi qua đem nàng bao lấy, sau đó bế nàng lên.
Cố Thiền giãy dụa, đáng tiếc khí lực không bằng người, tất cả đều uổng phí, cuối cùng bị hắn đặt ngồi ở trên bàn vuông, mặt đối mặt. Ký ức kiếp trước tràn về như nước.
Trong nháy mắt, toàn bộ trí nhớ ở Phượng Nghi cung vào đêm đó mãnh liệt dâng lên, nến đỏ lay động, bóng người chớp lên, còn có tiếng ken két rung động......
Đối với Cố Thiền mà nói, việc đó cũng không hề thoải mái.
1 thời gian sau khi đại hôn, Hàn Thác có một đoạn thời gian không một đêm nào buông tha nàng, sau lại không thể bỏ bê chính sự, cũng có thể là vì thân thể của nàng quá mức yếu ớt.
Cố Thiền từng ác ý phỏng đoán, đại khái hắn cảm thấy dùng khăn có chứa lạc hồng kích thích dì trúng gió cảm thấy không đủ, còn muốn làm cho mình có thai, làm dì nàng tức giận mà đi đời nhà ma, bởi vậy mới vất vả cần cù cày cấy như vậy......
Nàng đối với Hàn Thác kỳ thật hiểu biết rất ít, thời gian thân mật thì ít còn lại thì tâm tính đối địch nhau, đương nhiên sẽ dễ dàng nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Hàn Thác cúi xuống. Khuôn mặt như thần tiên dần dần nhích tới gần.
Kinh hách sẽ làm người ta khóc, quá mức kinh hách sẽ làm người ta khóc không ra nước mắt.
Cố Thiền sợ hãi trừng lớn hai mắt, khóc thút thít nhìn hắn, kiếp trước kiếp này lẫn lộn nhau, chỉ còn nhớ người không ngừng vặn vẹo mà đá đánh.
“Đừng lộn xộn.” Hàn Thác đè đầu gối nàng lại, cảm giác rất mềm mại, tay kia thì từ phía sau nàng, lấy trong bao quần áo của nàng rút ra một bộ trung y màu trắng,“ Lấy cái này thay đổi.”
Cố Thiền hiểu được mình lại hiểu lầm, bĩu môi cúi đầu không dám nhìn hắn.
Ánh mắt của Hàn Thác dừng ở trên chân nàng, da thịt trắng như ngọc, ngón chân mượt mà đáng yêu, móng tay như đóa hoa có màu hồng nhạt. Hắn lại liếc mắt một cái về bình phong cách đó không xa, có chiếc giày hồng phấn vẫn ngâm trong nước, âm thầm thở dài một hơi, thả chân nàng ra, lại đem người ôm lấy.
Cố Thiền lúc này thuận theo như con mèo nhỏ, tùy ý hắn đem mình ôm đến trên giường rồi thả xuống.
“Thay quần áo, rồi ngủ một giấc, ta sẽ an bài người đưa ngươi về nhà.”
Hàn Thác vừa nói, vừa xoa đỉnh đầu nàng, giống như trấn an một đứa bé.
Nàng tựa vào đầu giường, hắn ngồi ở mép giường, mặt đối mặt, nhẹ giọng nói nhỏ, tình cảnh này Cố Thiền rất quen thuộc, đoạn thời gian cuối cùng của kiếp trước, hắn thường thăm bệnh nàng, đều là như vậy.
Cố Thiền từ trước đến nay rất sợ hắn, thứ nhất vì nhìn thấy hắn cầm đao chặt bỏ đầu người, máu tươi phun ra, cho nên luôn cảm thấy hắn là người thô bạo, hơi không thuận ý sẽ muốn đánh muốn giết.
Nay cách một đoạn thời gian lại hồi tưởng, tựa hồ lại không hoàn toàn như vậy. Hắn đối với nàng kỳ thật cũng không tính là kém, thậm chí có thể nói là rất tốt, vì nàng mời thần y đến đến chữa bệnh, một lòng ngóng trông nàng khang phục, cuối cùng không thể trị khỏi mà phẫn nộ thất vọng thì cũng không giống như làm bộ.
Vừa nghĩ như thế, thêm một chút ôn nhu, hắn cũng có vẻ không đáng sợ, ngược lại thân cận hơn nhiều, vì thế đánh bạo nói:“Vương gia, ta không muốn về nhà.”
Hàn Thác khó hiểu, nhíu mày hỏi:“Vì sao?”
Cố Thiền đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ nói cho hắn biết, trừ bỏ chuyện trọng sinh, chi tiết còn lại không hề có nửa điểm giấu diếm, “Nếu được thì nhờ Vương gia giúp ta tìm được Đồng Lâm?”
“Ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ hắn tìm không thấy ngươi, hiện tại đã chạy về nhà cầu cứu.” Hắn trần thuật sự thật có khả năng xảy ra.
“Nghĩ tới,” Cố Thiền gật đầu,“Nhưng ta vẫn hy vọng có thể tìm được Tiêu thần y......”
Nàng nhỏ giọng nói, nói đến một nửa thì không nói nữa,việc trốn ra khỏi nhà chỉ có lần này thôi, mặc kệ là nàng hay là Đồng Lâm, về đến nhà cũng đừng mong trở ra, cấm túc bị phạt nàng không sợ, nhưng chuyện nương bị bệnh thì phải làm sao bây giờ?
Hàn Thác nhìn đăm đăm tượng quan âm bằn ngọc dương chi trên sợi dây đỏ trước ngực nàng, trầm mặc 1 lúc, nói:“Ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu hành tung của hắn, nếu hắn không có về nhà, liền đưa hắn đến cùng ngươi hội hợp. Còn có, mặc kệ có thể tìm được hắn hay không, bổn vương đều sẽ đi cùng ngươi, cho đến khi đem Tiêu Hạc Niên mời đến U châu mới thôi.”
Cố Thiền mừng rỡ, cho dù nàng kiến thức không rộng, cũng rõ ràng năng lực của Hàn Thác lớn hơn Đồng Lâm, có hắn tương trợ, nhất định sẽ thành công. Lúc trước còn có chút lo lắng, nếu chẳng may Đồng Lâm đã về nhà thì sao, chính tự nàng đi, không biết có thể thể thuận lợi tìm được Tiêu Hạc Niên không. Nàng lo lắng tới phát sầu.
Cao hứng thì cao hứng, nàng vẫn chưa quên:“Vương gia thịnh tình tương trợ, tiểu nữ rất cảm kích, ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ toàn lực hồi báo.”
Hàn Thác gợi lên khóe môi, sảng khoái nói: “Ngày khác, để ngày khác tính. Trước mắt ta có một chuyện phải làm, nên nhờ ngươi giúp ta một tay, đợi việc này qua đi, chúng ta tức khắc khởi hành đến Nhâm Khâu.”
Cố Thiền có chút do dự, dù sao thời gian không đợi người, bệnh của nương không thể đợi lâu: “Không biết Vương gia giải quyết việc bao lâu?”
“Chậm thì một hai ngày, nhiều không quá ba năm ngày liền có thể giải quyết.”
Nàng tính toán thời gian, nghĩ đến không có vấn đề, liền cười đáp ứng.
Sự tình nói xong, tâm tình an ổn, liền sinh ra tò mò, không khỏi tìm hiểu nói:“Vương gia muốn làm chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi cái gì?”
Hàn Thác chỉ nói: “Ngươi không cần biết nhiều, chỉ để ý nghe ta an bài là xong.”
Lại dặn bảo nàng thay cho y phục ẩm ướt ra, ngủ đi, tiện đà đứng dậy, buông mạn giường.
Cố Thiền bĩu môi, câu nói khí phách như thế này, nàng mới nghe từ Đồng Lâm không lâu, nhưng kết quả thì sao....
Ép buộc tới nửa đêm, rốt cuộc buồn ngủ, tuy là suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng rất mau chìm vào mộng đẹp.
Nàng làm một giấc ngủ say sưa.
Cố Thiền tỉnh lại, vươn tay duỗi chân ưỡn thắt lưng, thò đầu ra khỏi mạn giường nhìn thấy Hàn Thác không có ở đây, bên trong rất yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, xem sắc trời đã qua buổi trưa.
Áo yếm cùng tiết khố đêm qua bị nàng để tại chân giường, giờ phút này đã được hong khô, nàng cầm lấy mặc vào, xong xuôi mới xốc mạn lên, nhảy xuống giường.
Than trong lò đã sớm tắt, trên giá treo đồ là bộ nam trang Cố Thiền mặc hôm qua.
Nàng nhấc chân bước qua, quần áo đã hong khô, sờ lên còn có thể cảm nhận được độ ấm dễ chịu, lại thấy giày đã ở một bên, lấy ra thay một lượt.
Phòng khách điếm đơn sơ, ngay cả khăn cũng không có, may mắn có chậu nước trên kệ để rửa mặt, nàng lấy nước làm kính, búi kiểu tóc nam tử vô cùng đơn giản.
Rửa mặt chải đầu xong, Hàn Thác vẫn như cũ không thấy bóng dáng.
Cố Thiền ngồi ở trên giường, chán đến chết vung vẩy hai chân, chờ Hàn Thác trở về, hưng trí bừng bừng đoán, không biết rốt cuộc hắn cần mình giúp hắn làm cái gì.
Bất quá, kinh hách thật đúng là không nhỏ.
Nàng mờ mịt quỳ rạp trên đất, đang cùng Hàn Thác bốn mắt nhìn nhau.
Hắn đứng đối diện với chậu than, cầm trên tay là áo choàng lông cừu của nàng khi vừa vào nhà liền cởi để trên khối gỗ trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, giống như hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì đang tắm êm đẹp đột nhiên từ phía sau bình phong ngã ra, hơn nữa không ngờ có lực phá hoại cùng với tư thế vô cùng chật vật.
Rốt cuộc vẫn là có kinh nghiệm thống soái sa trường lâu năm, Hàn Thác rất nhanh phản ứng lại, giờ phút này không phải thời cơ nhìn chằm chằm nàng. Hắn quay đầu, dối gạt mình nhắm hai mắt, một khối kiều nhuyễn ôn nhu của nữ nhân đã khắc trong đầu, quên đi không được.
Cố Thiền trước đây hiếm khi có lần lưu tâm như vậy, không đem quần áo cởi hết.
Xanh nhạt thêu hải đường đỏ thẫm trên vùng ngực trắng nõn càng nổi bật cùng quần vải bông màu vàng nhạt chỉ có thể che chút xíu mấy chỗ trọng yếu, tay, chân cùng với phần lớn da thịt tất cả đều loã lồ bên ngoài, sau khi tắm xong, càng thêm trắng noãn mê hoặc người.
Nàng giật mình ngốc chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, mới hiểu được chuyện gì, trước mắt vì chính mình hiểu sai ý tạo thành hoàn cảnh bây giờ, nam nhân kia được xem hết hoàn toàn không sót lại chút gì.
Nữ hài tử vốn da mặt mỏng, mất mặt đã làm cho nàng khó xử, nay bị ủy khuất lớn lại không được khiếu nại, tựa hồ chỉ có nước mắt mới thoải mái hậm hực trong lòng.
Cố Thiền nức nở nuốt nước mắt, giống như thú nhỏ bị thương, thê luơng bất lực.
Hàn Thác nghe vào trong tai, lòng cũng không đành, nhẹ giọng an ủi nói:“Đừng khóc, ta cái gì cũng chưa thấy.”
Hắn cho rằng nàng có thể lý giải, chuyện đêm nay nếu bị người khác biết, nói đến cùng bị thua thiệt chính là Cố Thiền. Bởi vì chuyện này, nàng phải gả hắn. Mà hắn không chỉ không hề có tổn thất, còn có được mỹ nhân như hoa, cùng với thế lực sau lưng nàng. Tổ tiên Vĩnh Chiêu hầu dựa vào quân công phong tước, truyền thừa 3 đời càng hiển hách, bá phụ Cố Thiền khi nhậm chức hữu quân đô đốc, quan nhất phẩm, phụ thân nàng hiện nay mặc dù làm quan ở ngoài kinh thành, nhưng không quá ba năm chắc chắn hồi kinh, đến lúc đó cơ hội chấp chưởng hộ bộ rất lớn, Cố gia cùng thế hệ với nàng có ba nam nhi, tuy rằng chưa xuất sĩ, cũng đều ngọc thụ lâm phong tài trí hơn ngừoi, sớm hay muộn sẽ trở nên thành tựu hơn người.
Hàn Thác cũng không nhu nhược trước khí thế người khác, bất quá, một hầu phủ anh kiệt, nếu thực sự cùng hắn kết thân, thì vị ngồi trên ghế phượng cao cao kia, dì ruột của Cố Thiền là Ninh hoàng hậu trong lòng tất nhiên ngột ngạt.
Cho nên, Cố Thiền phải cùng hắn có ăn ý, cho rằng cái gì đều không hề xảy ra, đối nàng chỉ có tốt chứ không hề xấu. Huống hồ, vốn cũng không hề phát sinh cái gì, chỉ liếc mắt một cái mà thôi.
Gặp chuyện thì phải linh hoạt, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Cố Thiền nghe xong lời hắn nói, chẳng những không trấn an được, ngược lại càng thêm khó chịu.
Nhìn chính là nhìn, ngoài miệng nói không thì có thể cho rằng không có sao, gạt được người khác không lừa được chính mình. Hắn là người xấu xa, lại không chịu thừa nhận nhìn nàng. Nàng mất trong sạch, hắn cũng không chịu trách nhiệm. Nhưng cho dù hắn nguyện ý cưới, nàng cũng không muốn gả. Nàng vô cùng cực khổ trốn nhà nhi, là vì cứu nương, không cho người nhà lại khổ đau vì sinh ly tử biệt mà. Nàng sống lại một lần, cũng không phải vì muốn rơi vào ma chuớng của hắn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?
Cố Thiền không ngu ngốc, chỉ là chưa từng trải qua sự đời, lại là người tích cực không tự hãm mình trong khốn cục, nhưng đang sầu não vì không biết làm sao thu quần áo đang tán loạn dưới đất.
Hàn Thác liếc mắt thấy, nhịn không được nói:“Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh, mặc quần áo ướt sũng cũng không tốt, coi chừng sinh bệnh.”
Cái gì cũng chưa thấy sao biết nàng bị ướt, lại còn biết quần áo nàng ướt, đã vậy còn biết nàng ngồi dưới đất.
Cố Thiền hôm nay luân phiên bị xấu hổ, đến lúc này đã muốn không chịu nổi, gào khóc, cơ hồ hỏng mất.
Hàn Thác thập phần bất đắc dĩ, trước đó hắn nói nàng tuổi còn nhỏ, chẳng qua là tìm một cái cớ thích hợp cho hai người, trước mắt xem ra nàng quả thật vẫn là một cô bé chưa lớn, thích khóc nhè, lại hoàn toàn sẽ không biết chiếu cố chính mình.
Hắn xoa xoa thái dương, lấy khăn bông trên kệ áo, trải ra đi qua đem nàng bao lấy, sau đó bế nàng lên.
Cố Thiền giãy dụa, đáng tiếc khí lực không bằng người, tất cả đều uổng phí, cuối cùng bị hắn đặt ngồi ở trên bàn vuông, mặt đối mặt. Ký ức kiếp trước tràn về như nước.
Trong nháy mắt, toàn bộ trí nhớ ở Phượng Nghi cung vào đêm đó mãnh liệt dâng lên, nến đỏ lay động, bóng người chớp lên, còn có tiếng ken két rung động......
Đối với Cố Thiền mà nói, việc đó cũng không hề thoải mái.
1 thời gian sau khi đại hôn, Hàn Thác có một đoạn thời gian không một đêm nào buông tha nàng, sau lại không thể bỏ bê chính sự, cũng có thể là vì thân thể của nàng quá mức yếu ớt.
Cố Thiền từng ác ý phỏng đoán, đại khái hắn cảm thấy dùng khăn có chứa lạc hồng kích thích dì trúng gió cảm thấy không đủ, còn muốn làm cho mình có thai, làm dì nàng tức giận mà đi đời nhà ma, bởi vậy mới vất vả cần cù cày cấy như vậy......
Nàng đối với Hàn Thác kỳ thật hiểu biết rất ít, thời gian thân mật thì ít còn lại thì tâm tính đối địch nhau, đương nhiên sẽ dễ dàng nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Hàn Thác cúi xuống. Khuôn mặt như thần tiên dần dần nhích tới gần.
Kinh hách sẽ làm người ta khóc, quá mức kinh hách sẽ làm người ta khóc không ra nước mắt.
Cố Thiền sợ hãi trừng lớn hai mắt, khóc thút thít nhìn hắn, kiếp trước kiếp này lẫn lộn nhau, chỉ còn nhớ người không ngừng vặn vẹo mà đá đánh.
“Đừng lộn xộn.” Hàn Thác đè đầu gối nàng lại, cảm giác rất mềm mại, tay kia thì từ phía sau nàng, lấy trong bao quần áo của nàng rút ra một bộ trung y màu trắng,“ Lấy cái này thay đổi.”
Cố Thiền hiểu được mình lại hiểu lầm, bĩu môi cúi đầu không dám nhìn hắn.
Ánh mắt của Hàn Thác dừng ở trên chân nàng, da thịt trắng như ngọc, ngón chân mượt mà đáng yêu, móng tay như đóa hoa có màu hồng nhạt. Hắn lại liếc mắt một cái về bình phong cách đó không xa, có chiếc giày hồng phấn vẫn ngâm trong nước, âm thầm thở dài một hơi, thả chân nàng ra, lại đem người ôm lấy.
Cố Thiền lúc này thuận theo như con mèo nhỏ, tùy ý hắn đem mình ôm đến trên giường rồi thả xuống.
“Thay quần áo, rồi ngủ một giấc, ta sẽ an bài người đưa ngươi về nhà.”
Hàn Thác vừa nói, vừa xoa đỉnh đầu nàng, giống như trấn an một đứa bé.
Nàng tựa vào đầu giường, hắn ngồi ở mép giường, mặt đối mặt, nhẹ giọng nói nhỏ, tình cảnh này Cố Thiền rất quen thuộc, đoạn thời gian cuối cùng của kiếp trước, hắn thường thăm bệnh nàng, đều là như vậy.
Cố Thiền từ trước đến nay rất sợ hắn, thứ nhất vì nhìn thấy hắn cầm đao chặt bỏ đầu người, máu tươi phun ra, cho nên luôn cảm thấy hắn là người thô bạo, hơi không thuận ý sẽ muốn đánh muốn giết.
Nay cách một đoạn thời gian lại hồi tưởng, tựa hồ lại không hoàn toàn như vậy. Hắn đối với nàng kỳ thật cũng không tính là kém, thậm chí có thể nói là rất tốt, vì nàng mời thần y đến đến chữa bệnh, một lòng ngóng trông nàng khang phục, cuối cùng không thể trị khỏi mà phẫn nộ thất vọng thì cũng không giống như làm bộ.
Vừa nghĩ như thế, thêm một chút ôn nhu, hắn cũng có vẻ không đáng sợ, ngược lại thân cận hơn nhiều, vì thế đánh bạo nói:“Vương gia, ta không muốn về nhà.”
Hàn Thác khó hiểu, nhíu mày hỏi:“Vì sao?”
Cố Thiền đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ nói cho hắn biết, trừ bỏ chuyện trọng sinh, chi tiết còn lại không hề có nửa điểm giấu diếm, “Nếu được thì nhờ Vương gia giúp ta tìm được Đồng Lâm?”
“Ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ hắn tìm không thấy ngươi, hiện tại đã chạy về nhà cầu cứu.” Hắn trần thuật sự thật có khả năng xảy ra.
“Nghĩ tới,” Cố Thiền gật đầu,“Nhưng ta vẫn hy vọng có thể tìm được Tiêu thần y......”
Nàng nhỏ giọng nói, nói đến một nửa thì không nói nữa,việc trốn ra khỏi nhà chỉ có lần này thôi, mặc kệ là nàng hay là Đồng Lâm, về đến nhà cũng đừng mong trở ra, cấm túc bị phạt nàng không sợ, nhưng chuyện nương bị bệnh thì phải làm sao bây giờ?
Hàn Thác nhìn đăm đăm tượng quan âm bằn ngọc dương chi trên sợi dây đỏ trước ngực nàng, trầm mặc 1 lúc, nói:“Ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu hành tung của hắn, nếu hắn không có về nhà, liền đưa hắn đến cùng ngươi hội hợp. Còn có, mặc kệ có thể tìm được hắn hay không, bổn vương đều sẽ đi cùng ngươi, cho đến khi đem Tiêu Hạc Niên mời đến U châu mới thôi.”
Cố Thiền mừng rỡ, cho dù nàng kiến thức không rộng, cũng rõ ràng năng lực của Hàn Thác lớn hơn Đồng Lâm, có hắn tương trợ, nhất định sẽ thành công. Lúc trước còn có chút lo lắng, nếu chẳng may Đồng Lâm đã về nhà thì sao, chính tự nàng đi, không biết có thể thể thuận lợi tìm được Tiêu Hạc Niên không. Nàng lo lắng tới phát sầu.
Cao hứng thì cao hứng, nàng vẫn chưa quên:“Vương gia thịnh tình tương trợ, tiểu nữ rất cảm kích, ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ toàn lực hồi báo.”
Hàn Thác gợi lên khóe môi, sảng khoái nói: “Ngày khác, để ngày khác tính. Trước mắt ta có một chuyện phải làm, nên nhờ ngươi giúp ta một tay, đợi việc này qua đi, chúng ta tức khắc khởi hành đến Nhâm Khâu.”
Cố Thiền có chút do dự, dù sao thời gian không đợi người, bệnh của nương không thể đợi lâu: “Không biết Vương gia giải quyết việc bao lâu?”
“Chậm thì một hai ngày, nhiều không quá ba năm ngày liền có thể giải quyết.”
Nàng tính toán thời gian, nghĩ đến không có vấn đề, liền cười đáp ứng.
Sự tình nói xong, tâm tình an ổn, liền sinh ra tò mò, không khỏi tìm hiểu nói:“Vương gia muốn làm chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi cái gì?”
Hàn Thác chỉ nói: “Ngươi không cần biết nhiều, chỉ để ý nghe ta an bài là xong.”
Lại dặn bảo nàng thay cho y phục ẩm ướt ra, ngủ đi, tiện đà đứng dậy, buông mạn giường.
Cố Thiền bĩu môi, câu nói khí phách như thế này, nàng mới nghe từ Đồng Lâm không lâu, nhưng kết quả thì sao....
Ép buộc tới nửa đêm, rốt cuộc buồn ngủ, tuy là suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng rất mau chìm vào mộng đẹp.
Nàng làm một giấc ngủ say sưa.
Cố Thiền tỉnh lại, vươn tay duỗi chân ưỡn thắt lưng, thò đầu ra khỏi mạn giường nhìn thấy Hàn Thác không có ở đây, bên trong rất yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, xem sắc trời đã qua buổi trưa.
Áo yếm cùng tiết khố đêm qua bị nàng để tại chân giường, giờ phút này đã được hong khô, nàng cầm lấy mặc vào, xong xuôi mới xốc mạn lên, nhảy xuống giường.
Than trong lò đã sớm tắt, trên giá treo đồ là bộ nam trang Cố Thiền mặc hôm qua.
Nàng nhấc chân bước qua, quần áo đã hong khô, sờ lên còn có thể cảm nhận được độ ấm dễ chịu, lại thấy giày đã ở một bên, lấy ra thay một lượt.
Phòng khách điếm đơn sơ, ngay cả khăn cũng không có, may mắn có chậu nước trên kệ để rửa mặt, nàng lấy nước làm kính, búi kiểu tóc nam tử vô cùng đơn giản.
Rửa mặt chải đầu xong, Hàn Thác vẫn như cũ không thấy bóng dáng.
Cố Thiền ngồi ở trên giường, chán đến chết vung vẩy hai chân, chờ Hàn Thác trở về, hưng trí bừng bừng đoán, không biết rốt cuộc hắn cần mình giúp hắn làm cái gì.
Tác giả :
Nhược Bàn