Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Chương 114: Đếm ngược đến đại kết cục
Editor: huyetsacthiensu
Bước vào cung điện liền nhìn thấy Cố Thiền ôm gối co rúc trên giường, trên người đắp một lớp chăn mỏng.
Bích Lạc ngồi ở ghế đối diện đang thêu thùa may vá, thấy Hàn Thác trở về vội vàng đứng dậy hành lễ.
Hàn Thác lệnh cho nàng lui ra.
Chính hắn đi đến trước giường, vốn là muốn ôm Cố Thiền trở về trên giường thay quần áo để ngủ nhưng đến lúc nhìn thấy rõ mặt nàng thì choáng váng.
Cố Thiền nhíu chặt hau hàng lông mày, khóe mắt ngấn lệ.
không biết nàng đang nằm mơ thấy gì chỉ biết là dường như đang phải chịu oan ức, khổ sở.
Trong miệng nàng lẩm bẩm không ngừng, hắn ghé sát tai vòa cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghe rõ nàng nói cái gì chỉ đại khái đoán được là nàng đang cầu xin cái gì đó.
Từng tiếng từng tiếng giống như một cái chùy đâm vào trong lòng Hàn Thác đau đớn.
hắn không nhịn được tự trách, chỉ vì tác dụng không thực tế này mà bỏ lại một mình Cố Thiền, hại nàng bị ác mộng quấy nhiễu.
“Xán Xán.” Hàn Thác cúi người vỗ nhẹ gò má Cố Thiền, nỗ lực đánh thức nàng.
hắn mới từ bên ngoài vào, trên người có khí lạnh, lòng bàn tay man mát, Cố Thiền đang ngủ thân thể nóng lên, khuôn mặt cọ cọ vài cái vào lòng bàn tay hắn, trong miệng thì thầm một câu nhưng vẫn không tỉnh.
Hàn Thác đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cởi áo ngoài, rón rén chen lên giường, cẩn thận ôm Cố Thiền vào trong lòng.
hắn vừa động Cố Thiền đã tỉnh lại.
Nàng đang mơ mơ màng màng ngủ mở mắt ra cũng chưa phân biệt được thời gian, há miệng nhân tiện nói “Vương gia, chàng trở về rồi.”
Hàn Thác nghe tiếng nàng hôn một cái lên trán nàng “Ừ, nàng ngủ đi.”
nói xong liền muốn đi xuống giường.
Cố Thiền nhanh hơn hắn, cánh tay vòng qua eo hắn, vững vàng ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ kề sát sống lưng hắn, luôn miệng kêu “Vương gia đừng đi.”
“Ta không đi.” Hàn Thác dỗ nàng “Ta ôm nàng về giường ngủ.”
Cố Thiền nghe vậy liền thuận theo Hàn Thác để hắn ôm nàng ngủ.
Cố Thiền cũng dần tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện lúc trước, cũng nhớ lại oan ức mình phải chịu, nhỏ giọng nói “Hoàng Thượng, người không còn tức giận nữa rồi sao?”
Hàn Thác đang cởi áo ngoài cho nàng nghe được câu hỏi của nàng động tác trên tay chợt dừng lại “Sau này ta cũng không giận nàng nữa.” hắn đảm bảo.
“Hoàng Thượng nhất ngôn cửu đỉnh không được nuốt lời.” Cố Thiền quỳ gối trên giường, đột nhiên bổ nhào về phía trước, nằm nhoài trên bả vai hắn, đổi giọng “Hoàng Thượng tức giận cũng không được bỏ lại thần thiếp một mình, thần thiếp sợ…”
Vừa rồi nàng không tìm được Hàn Thác, một mình lẻ loi ở Phượng Nghi cung, những ký ức không tốt của kiếp trước liền tự động tự giác quay về trong não nàng, sau đó ngủ thiếp đi, trong mơ cũng là những chuyện của kiếp trước.
“Ừ, tất cả đều nghe nàng.” Hàn Thác đồng ý nói.
Buối tối đó quả nhiên là đều theo ý nàng, Hàn Thác thậm chí không dằn vặt nàng nữa, hai người chọn tư thế Cố Thiền yêu nhất… chỉ là ôm nhau ngủ, ấm áp mà không hoang dâm vượt qua đêm giao thừa.
Tết luôn có rất nhiều náo nhiệt, không thể ghi lại từng cái.
Ngày 15 tháng Giêng là ngày sinh nhật của Hoàng hậu, ngày 16 là ngày sinh nhật tròn một tuổi của Thái tử điện hạ và Bảo Châu công chúa.
Hàn Thác chọn ngày 14 tháng Giêng đưa thê nhi đi Hộ Quốc tự cầu phúc.
Từ trên xuống dưới Vĩnh Chiêu Hầu phủ tất nhiên là hộ tống bọn họ đi, bởi vì triều đình còn đang được nghỉ cho nên không riêng gì phụ nữ trẻ em mà ngay cả những người nam nhân cũng đi cùng.
Nhưng Tiết thị lại không đến.
Mùng một bà ta đã được thả về Hầu phủ, Cố Thiền cũng không biết Hàn Thác dùng cách gì, chỉ biết lúc gặp mặt ở Từ Ân tự có nghe mẫu thân nhắc đến. Sau khi Tiết thị về nhà liền đóng cửa không ra, mọi người cho rằng bà ta bị bệnh nên đến thăm, một người từ trước đến giờ hung hăng càn quấy không biết vì sao đột nhiên thay đổi tính tình, thậm chí còn đặt một tượng quan âm trong phòng cung phụng, sớm chiều đọc kinh lễ phật, thành kính như thay đổi thành một người khác. Thậm chí còn nói từ giờ đến cuối đời sẽ không ra ngoài mà chỉ cầu phúc cho con gái.
Hộ QUốc tự vốn là ngôi chùa Hoàng gia, ngày Tết hoặc ngày tế tự sẽ chuẩn bị các nghi thức cầu phúc theo lệ.
Chỉ là ngày Tết người trong Hoàng gia chưa chắc sẽ đích thân đến tham gia nghi thức. Hôm nay có Đế Hậu, Thái tử, Công chưa cùng với người nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, vô cùng long trọng, là lần đầu tiên trong vòng mấy chục năm qua.
Nghi thức mới bắt đầu, trụ trì không Tỉnh đại sư dẫn 81 chức cao tăng hoàn bố Phật đài vẩy nước thánh, mọi người ở dưới thành kính cầu phúc.
Lúc sau tân đế Hàn Thác tự mình thắp hương lễ bái, thành tâm thành ý.
Đến buổi trưa theo thường lệ ở mọi người sẽ ở chùa ăn một bữa cơm chay.
Cơm chay ở Hộ Quốc tự cũng là tuyệt nhất, nghe đồn bếp trưởng ngự thiện tiền triều vì triều đại thay đổi cho nên xuất gia, thay đổi món ăn trong cung đình, nhưng vẫn giữ được sự tinh xảo, sắc hương vị đầy đủ.
Kiếp trước Cố Thiền từng theo Ninh thái hậu tới đây ăn chay cầu phúc, ký ức đó đến nay vẫn còn đó chưa phai.
Lúc trước trong chùa từng dâng thực đơn lên, mời Hoàng hậu Nương Nương chọn, nàng cũng chọn qua mấy món.
Thứ nhất là vô vi nhiều phúc. Lấy giấy bạc bao đậu phụ lại, giữ lại nhiệt độ, dẻo dai, đàn hồi.
Thứ hai là bí đó Phúc Nguyên. Băm bí đỏ nát ra, trộn với bột mì, làm thành những vòng cỡ ngón tay, đặt vào lồng hấp, lúc bắc khỏi bếp có màu vàng đáng yêu, vị ngọt nhu.
Thứ ba là điểm tâm làm từ củ sen. Cách làm cùng mùi vị cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tạo hình thú vị, là người rơm mạc áo tơi.
Cố Thiền chọn mấy món này cũng không phải vì mình muốn ăn mà là thấy chúng mềm mại mà thú vị, muốn hai đứa nhỏ ăn nhiều một chút, cũng thấm thêm nhiều phúc khí của chùa.
Làm mẫu thân, suy nghĩ cùng hành động đều rất khác trước đây.
Thời gian ơn cơm cực kỳ vui vẻ nhưng không nghĩ rằng sau giờ ngọ, thời gian phóng sinh lại xảy ra chuyện.
Đế Hậu giá lâm, thủ vệ kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, trước một ngày dưới chân núi đã bị giới nghiêm nếu không phải tăng lữ trong chùa thì ai cũng không được lên núi, những nơi khác trong chùa cũng tiến hành kiểm tra.
Thế nhưng vẫn có câu cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Huống chi còn có người mượn cớ để chuyện xảy ra.
Nguyên nhân chính là ngày Long Tê điện bị cháy, lúc đầu có người nói thi thể Hàn Khải bị cháy đen thui không nhận diện được, sau đó lại có nội thị lấy lòng Tân đế mật bápo rằng từng nhìn thấy Hàn Khải thay quần áo với thị vệ hầu hạ, thừa dịp náo loạn mà xuất cung.
Chuyện này đến cùng là ai thật ai giả cũng khó có thể phán đoán, nhưng nếu Hàn Khải thật sự chưa chết, vẫn ở bên ngoài, sau đó lại cấu kết với ngời khác chỉ sợ sẽ sinh ra mầm tai họa.
Lần này Hàn Thác nhìn trúng thời cơ, việc Ninh Thái hậu chết cháy đã thông cáo thiên hạ, hắn lại trắng trợn thông báo việc hôm nay Đế Hậu xuất cung cầu phúc, nếu Hàn Khải có tâm tư khác có lẽ sẽ tới gây chuyện cũng không chừng.
Mưu thích Hoàng đế, cũng bị bắt được tận tay thì chết cũng không oán được.
hắn cũng chỉ là thử một lần không ngờ có kẻ ngu xuẩn thật sự tự chui đầu vào lưới.
Lúc chưa xuất cung hắn đã nhận được mật báo, nói nhân lúc trời tối có kẻ trà trộn vào tăng nhân để lên núi vào chùa.
Thị vệ canh giữ ở lối vào, ngoài mặt là một nhóm người nhưng trong bóng tối là Cố Phong cùng Lâm Tu, hai người bọn họ đều từng nhìn thấy bộ dáng của Hàn Khải.
Mặc dù người kia hạ thấp nón xuống còn dán thêm một bộ râu để cải trang nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Hàn Khải thông qua được trạm gác, trong lòng đang đắc chí làm sao biết được từ khi hắn đi vào đã bi người ta nhìn chằm chằm.
hắn vốn trốn ở nhà dân dự định sang năm sẽ mượn cơ hộ ra khỏi thành đi Lưỡng Quảng tìm Lĩnh Nam vương đang bất mãn với triều đình bàn chuyện tương lai.
Vậy mà còn chưa kịp đi đã nghe tin mẫu hậu hắn qua đời.
Việc hắn trốn đi vốn là Ninh Thái hậu học theo cách Hàn Thác năm đó dẫn theo Cố Thiền nhưng để giống thật không thể không dẫn theo Tôn Hoàng hậu chết cùng, nhưng Tôn Hoàng hậu đã có thai hai tháng.
Cả đời Hàn Khải kinh nghiệm cũng không nhiều, lại luôn được mẫu thân bảo vệ, nếu nói là khó khăn thìđây là lần đầu tiên gặp phải, nhưng lần đầu tiên lại cùng lúc mất đi vợ con cùng ngôi vị Hoàng đế.
Lúc trước hắn còn có thể trốn không lập tức suy sụp chẳng qua là vì hắn biết còn Ninh Thái hậu đã bày sẵn đường lui cho hắn, nhưng tin Ninh Thái hậu qua đời đã triệt để kích thích hắn.
Cho dù hắn thuận lợi chạy đến Lưỡng QUảng, thuyết phục được Lĩnh Nam vương thì sao, phát binh cũng không chắc cuối cùng là ai thắng ai thua.
Nhưng Hàn Thác, hại chết mẫu thân vợ con hắn lại có thể vui vẻ khoái hoạt, Hàn Khải sao có thể cam tâm?
Dù sao hắn cũng còn trẻ lại không có tài trí mưu lược kiệt xuất gì, không có kiên trì cũng như nghị lực nằm gai nếm mật, chỉ muốn sung sướng nhất thời liền sinh ra ác đảm, dự đỉnh lẻn vào Hộ Quốc tự tìm đối phương gây chuyện.
Những chuyện này Hàn Thác đều dự liệu được vô cùng chính xác.
Nhưng hắn không ngờ rằng phần sau lại không như dự đoán.
Hàn Khải mặc quần áo tăng nhân trộm được vào mấy ngày trước khi trên núi chưa bị giới nghiêm, bây giờ hắn chỉ có một mình, mọi việc đều phải tự làm, đây vốn là Ninh Thái hậu lo lắng hắn bị người phản bội cho nên không sắp xếp người đi theo hắn không ngờ rằng đến hôm nay Hàn Khải làm điều ngu ngốc cũng không có người khuyên ngăn.
Hôm nay lúc vào chùa, Hàn Khải lẫn trong đám tăng nhân, lúc cầu phúc tiểu tăng chỉ có thể ngồi ở xa đọc kinh văn, lúc ăn chay cũng không thể đến gần, đến tận lúc nghi thức phóng sinh kết thúc Hàn Khải cũng có chút tuyệt vọng…
Nếu như ngay cả đến gần Hàn Thác cũng khó như vậy thì hắn làm sao có thể ám sát được?
Hàn Thác càng bất đắc dĩ, mỗi lần hắn nghe thuộc hạ báo cáo nói Hàn Khải trà trộn vào nhóm hòa thượng có tập trung cơ sở ngầm, ngự tiền cũng phái ám vệ thủ hộ, tất cả đã bố trí thỏa đáng chỉ đợi Hàn Khải hành động nhưng đợi đến lúc nghi lễ phóng sinh kết thúc sắp phải hồi cung vẫn chưa thấy hắnta hành động.
Hàn Thác lớn lên trên chiến trường, quả thật là hận không thể đạp tên đệ đệ cùng cha khác mẹ này của mình một cước, để hắn nhanh chóng hành động.
Lại nói về Hàn Khải, hắn trà trộn trong đám hòa thượng, trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ cũng khôngcó cơ hội tiếp cận Đế Hậu, đúng lúc đang không biết phải làm gì thì trong tai truyền đến tiếng trẻ con chơi đùa.
Mấy đứa trẻ Vĩnh Chiêu hầu phủ, tính cả Dần nhi và Bảo bảo, tổng cộng là năm đứa trẻ hôm nay đều có mặt ở đây.
Mấy đứa lớn thì không cần nói, đều chạy nhảy đi chơi không quản được.
Dần nhi cùng Bảo bảo sắp tròn 1 tuổi cũng đã học đi mặc dù chưa đi vững nhưng đứa trẻ mới tập đi sao có thể không ngã, còn nhỏ cũng không sợ ngã, hơn nữa trời mùa đông quần áo dày càng không sợ ngã. Cho nên mấy nhũ mẫu cùng các cung nữ đều chỉ đứng ở xa, không chạy lại bế chúng lên, để mặc bọn trẻ chơi chung một chỗ.
Hàn Khải nhìn chằm chằm một hồ, những đứa trẻ đang nhảy nhót tưng bừng này cũng đâm vào mắt hắn, làm cho hắn nhớ đến đứa con còn chưa biết giới tính của mình.
Lúc nghi thức phóng sinh kết thúc tình cảnh có hơi loạn.
Cố Thiền cùng mọi người đang hướng về phía bọn trẻ, Hàn Thác lại đứng tại chô nói chuyện phiếm cùng đại sư trụ trì… hắn vốn muốn cho Hàn Khải cơ hội ra tay.
Nhưng mà Hàn Khải vẫn chưa phát hiện thâm ý của Hàn Thác, sự chú ý của hắn đã rời đi, kế hoạch của hắn cũng thay đổi.
hắn đương nhiên biết hai đứa con của Hàn Thác cũng sắp tròn một tuổi… đây là chuyện tất cả người dân trong Kinh thành đều biết.
hắn còn chưa từng có con của chính mình nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, ba đứa trẻ con đứa nào một tuổi hắn cũng có thể biết được… cho dù không biết được thì hắn cũng có thể biết được hai đứa trẻ của Vĩnh Chiêu hầu phủ lớn hơn Thái tử, đứa nào nhỏ tuổi nhất chỉ cần không phải là người cực kỳ đần độn thì sẽ biết.
Bọn trẻ đang chơi trốn tìm.
Để cho náo nhiệt còn đặc biệt tìm mấy tiểu tăng chơi cùng.
Vòng này đúng lúc đến lượt một tiểu tăng đi bắt người, Bảo bảo chơi hai lần liền lười nhác nằm trong lồng ngực của nhũ mẫu, Dần nhi lại đang cao hứng.
một mình nó lặng lẽ trốn sau thân cây, nhũ mẫu cùng thị vệ đương nhiên sẽ không đi theo bởi vì như vậy sẽ làm lộ chỗ trốn của tiểu chủ tử, đều chỉ đứng nhìn từa xa.
Ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người Dần nhi, tất nhiên cũng không chú ý đến tiểu tăng đi tìm người.
Lúc Hàn Khải đến gần bọn trẻ thì bọn họ cho rằng hắn chính là tiểu tăng đang đi tìm người.
Nhũ mẫu cùng thị vệ đều chưa từng nhìn thấy Hoàng đế đời trước nhưng Cố Thiền thì nhận ra được.
Nàng nhìn bọn trẻ đang chơi náo nhiệt thì cũng nổi lên hứng thú, rón ra rón rén đi về phía Dần nhi muốn dọa nó một cái không ngờ khi nàng đi vòng qua phía sau cái cây lại đối mặt với Hàn Khải
Bước vào cung điện liền nhìn thấy Cố Thiền ôm gối co rúc trên giường, trên người đắp một lớp chăn mỏng.
Bích Lạc ngồi ở ghế đối diện đang thêu thùa may vá, thấy Hàn Thác trở về vội vàng đứng dậy hành lễ.
Hàn Thác lệnh cho nàng lui ra.
Chính hắn đi đến trước giường, vốn là muốn ôm Cố Thiền trở về trên giường thay quần áo để ngủ nhưng đến lúc nhìn thấy rõ mặt nàng thì choáng váng.
Cố Thiền nhíu chặt hau hàng lông mày, khóe mắt ngấn lệ.
không biết nàng đang nằm mơ thấy gì chỉ biết là dường như đang phải chịu oan ức, khổ sở.
Trong miệng nàng lẩm bẩm không ngừng, hắn ghé sát tai vòa cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghe rõ nàng nói cái gì chỉ đại khái đoán được là nàng đang cầu xin cái gì đó.
Từng tiếng từng tiếng giống như một cái chùy đâm vào trong lòng Hàn Thác đau đớn.
hắn không nhịn được tự trách, chỉ vì tác dụng không thực tế này mà bỏ lại một mình Cố Thiền, hại nàng bị ác mộng quấy nhiễu.
“Xán Xán.” Hàn Thác cúi người vỗ nhẹ gò má Cố Thiền, nỗ lực đánh thức nàng.
hắn mới từ bên ngoài vào, trên người có khí lạnh, lòng bàn tay man mát, Cố Thiền đang ngủ thân thể nóng lên, khuôn mặt cọ cọ vài cái vào lòng bàn tay hắn, trong miệng thì thầm một câu nhưng vẫn không tỉnh.
Hàn Thác đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cởi áo ngoài, rón rén chen lên giường, cẩn thận ôm Cố Thiền vào trong lòng.
hắn vừa động Cố Thiền đã tỉnh lại.
Nàng đang mơ mơ màng màng ngủ mở mắt ra cũng chưa phân biệt được thời gian, há miệng nhân tiện nói “Vương gia, chàng trở về rồi.”
Hàn Thác nghe tiếng nàng hôn một cái lên trán nàng “Ừ, nàng ngủ đi.”
nói xong liền muốn đi xuống giường.
Cố Thiền nhanh hơn hắn, cánh tay vòng qua eo hắn, vững vàng ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ kề sát sống lưng hắn, luôn miệng kêu “Vương gia đừng đi.”
“Ta không đi.” Hàn Thác dỗ nàng “Ta ôm nàng về giường ngủ.”
Cố Thiền nghe vậy liền thuận theo Hàn Thác để hắn ôm nàng ngủ.
Cố Thiền cũng dần tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện lúc trước, cũng nhớ lại oan ức mình phải chịu, nhỏ giọng nói “Hoàng Thượng, người không còn tức giận nữa rồi sao?”
Hàn Thác đang cởi áo ngoài cho nàng nghe được câu hỏi của nàng động tác trên tay chợt dừng lại “Sau này ta cũng không giận nàng nữa.” hắn đảm bảo.
“Hoàng Thượng nhất ngôn cửu đỉnh không được nuốt lời.” Cố Thiền quỳ gối trên giường, đột nhiên bổ nhào về phía trước, nằm nhoài trên bả vai hắn, đổi giọng “Hoàng Thượng tức giận cũng không được bỏ lại thần thiếp một mình, thần thiếp sợ…”
Vừa rồi nàng không tìm được Hàn Thác, một mình lẻ loi ở Phượng Nghi cung, những ký ức không tốt của kiếp trước liền tự động tự giác quay về trong não nàng, sau đó ngủ thiếp đi, trong mơ cũng là những chuyện của kiếp trước.
“Ừ, tất cả đều nghe nàng.” Hàn Thác đồng ý nói.
Buối tối đó quả nhiên là đều theo ý nàng, Hàn Thác thậm chí không dằn vặt nàng nữa, hai người chọn tư thế Cố Thiền yêu nhất… chỉ là ôm nhau ngủ, ấm áp mà không hoang dâm vượt qua đêm giao thừa.
Tết luôn có rất nhiều náo nhiệt, không thể ghi lại từng cái.
Ngày 15 tháng Giêng là ngày sinh nhật của Hoàng hậu, ngày 16 là ngày sinh nhật tròn một tuổi của Thái tử điện hạ và Bảo Châu công chúa.
Hàn Thác chọn ngày 14 tháng Giêng đưa thê nhi đi Hộ Quốc tự cầu phúc.
Từ trên xuống dưới Vĩnh Chiêu Hầu phủ tất nhiên là hộ tống bọn họ đi, bởi vì triều đình còn đang được nghỉ cho nên không riêng gì phụ nữ trẻ em mà ngay cả những người nam nhân cũng đi cùng.
Nhưng Tiết thị lại không đến.
Mùng một bà ta đã được thả về Hầu phủ, Cố Thiền cũng không biết Hàn Thác dùng cách gì, chỉ biết lúc gặp mặt ở Từ Ân tự có nghe mẫu thân nhắc đến. Sau khi Tiết thị về nhà liền đóng cửa không ra, mọi người cho rằng bà ta bị bệnh nên đến thăm, một người từ trước đến giờ hung hăng càn quấy không biết vì sao đột nhiên thay đổi tính tình, thậm chí còn đặt một tượng quan âm trong phòng cung phụng, sớm chiều đọc kinh lễ phật, thành kính như thay đổi thành một người khác. Thậm chí còn nói từ giờ đến cuối đời sẽ không ra ngoài mà chỉ cầu phúc cho con gái.
Hộ QUốc tự vốn là ngôi chùa Hoàng gia, ngày Tết hoặc ngày tế tự sẽ chuẩn bị các nghi thức cầu phúc theo lệ.
Chỉ là ngày Tết người trong Hoàng gia chưa chắc sẽ đích thân đến tham gia nghi thức. Hôm nay có Đế Hậu, Thái tử, Công chưa cùng với người nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, vô cùng long trọng, là lần đầu tiên trong vòng mấy chục năm qua.
Nghi thức mới bắt đầu, trụ trì không Tỉnh đại sư dẫn 81 chức cao tăng hoàn bố Phật đài vẩy nước thánh, mọi người ở dưới thành kính cầu phúc.
Lúc sau tân đế Hàn Thác tự mình thắp hương lễ bái, thành tâm thành ý.
Đến buổi trưa theo thường lệ ở mọi người sẽ ở chùa ăn một bữa cơm chay.
Cơm chay ở Hộ Quốc tự cũng là tuyệt nhất, nghe đồn bếp trưởng ngự thiện tiền triều vì triều đại thay đổi cho nên xuất gia, thay đổi món ăn trong cung đình, nhưng vẫn giữ được sự tinh xảo, sắc hương vị đầy đủ.
Kiếp trước Cố Thiền từng theo Ninh thái hậu tới đây ăn chay cầu phúc, ký ức đó đến nay vẫn còn đó chưa phai.
Lúc trước trong chùa từng dâng thực đơn lên, mời Hoàng hậu Nương Nương chọn, nàng cũng chọn qua mấy món.
Thứ nhất là vô vi nhiều phúc. Lấy giấy bạc bao đậu phụ lại, giữ lại nhiệt độ, dẻo dai, đàn hồi.
Thứ hai là bí đó Phúc Nguyên. Băm bí đỏ nát ra, trộn với bột mì, làm thành những vòng cỡ ngón tay, đặt vào lồng hấp, lúc bắc khỏi bếp có màu vàng đáng yêu, vị ngọt nhu.
Thứ ba là điểm tâm làm từ củ sen. Cách làm cùng mùi vị cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tạo hình thú vị, là người rơm mạc áo tơi.
Cố Thiền chọn mấy món này cũng không phải vì mình muốn ăn mà là thấy chúng mềm mại mà thú vị, muốn hai đứa nhỏ ăn nhiều một chút, cũng thấm thêm nhiều phúc khí của chùa.
Làm mẫu thân, suy nghĩ cùng hành động đều rất khác trước đây.
Thời gian ơn cơm cực kỳ vui vẻ nhưng không nghĩ rằng sau giờ ngọ, thời gian phóng sinh lại xảy ra chuyện.
Đế Hậu giá lâm, thủ vệ kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, trước một ngày dưới chân núi đã bị giới nghiêm nếu không phải tăng lữ trong chùa thì ai cũng không được lên núi, những nơi khác trong chùa cũng tiến hành kiểm tra.
Thế nhưng vẫn có câu cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Huống chi còn có người mượn cớ để chuyện xảy ra.
Nguyên nhân chính là ngày Long Tê điện bị cháy, lúc đầu có người nói thi thể Hàn Khải bị cháy đen thui không nhận diện được, sau đó lại có nội thị lấy lòng Tân đế mật bápo rằng từng nhìn thấy Hàn Khải thay quần áo với thị vệ hầu hạ, thừa dịp náo loạn mà xuất cung.
Chuyện này đến cùng là ai thật ai giả cũng khó có thể phán đoán, nhưng nếu Hàn Khải thật sự chưa chết, vẫn ở bên ngoài, sau đó lại cấu kết với ngời khác chỉ sợ sẽ sinh ra mầm tai họa.
Lần này Hàn Thác nhìn trúng thời cơ, việc Ninh Thái hậu chết cháy đã thông cáo thiên hạ, hắn lại trắng trợn thông báo việc hôm nay Đế Hậu xuất cung cầu phúc, nếu Hàn Khải có tâm tư khác có lẽ sẽ tới gây chuyện cũng không chừng.
Mưu thích Hoàng đế, cũng bị bắt được tận tay thì chết cũng không oán được.
hắn cũng chỉ là thử một lần không ngờ có kẻ ngu xuẩn thật sự tự chui đầu vào lưới.
Lúc chưa xuất cung hắn đã nhận được mật báo, nói nhân lúc trời tối có kẻ trà trộn vào tăng nhân để lên núi vào chùa.
Thị vệ canh giữ ở lối vào, ngoài mặt là một nhóm người nhưng trong bóng tối là Cố Phong cùng Lâm Tu, hai người bọn họ đều từng nhìn thấy bộ dáng của Hàn Khải.
Mặc dù người kia hạ thấp nón xuống còn dán thêm một bộ râu để cải trang nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Hàn Khải thông qua được trạm gác, trong lòng đang đắc chí làm sao biết được từ khi hắn đi vào đã bi người ta nhìn chằm chằm.
hắn vốn trốn ở nhà dân dự định sang năm sẽ mượn cơ hộ ra khỏi thành đi Lưỡng Quảng tìm Lĩnh Nam vương đang bất mãn với triều đình bàn chuyện tương lai.
Vậy mà còn chưa kịp đi đã nghe tin mẫu hậu hắn qua đời.
Việc hắn trốn đi vốn là Ninh Thái hậu học theo cách Hàn Thác năm đó dẫn theo Cố Thiền nhưng để giống thật không thể không dẫn theo Tôn Hoàng hậu chết cùng, nhưng Tôn Hoàng hậu đã có thai hai tháng.
Cả đời Hàn Khải kinh nghiệm cũng không nhiều, lại luôn được mẫu thân bảo vệ, nếu nói là khó khăn thìđây là lần đầu tiên gặp phải, nhưng lần đầu tiên lại cùng lúc mất đi vợ con cùng ngôi vị Hoàng đế.
Lúc trước hắn còn có thể trốn không lập tức suy sụp chẳng qua là vì hắn biết còn Ninh Thái hậu đã bày sẵn đường lui cho hắn, nhưng tin Ninh Thái hậu qua đời đã triệt để kích thích hắn.
Cho dù hắn thuận lợi chạy đến Lưỡng QUảng, thuyết phục được Lĩnh Nam vương thì sao, phát binh cũng không chắc cuối cùng là ai thắng ai thua.
Nhưng Hàn Thác, hại chết mẫu thân vợ con hắn lại có thể vui vẻ khoái hoạt, Hàn Khải sao có thể cam tâm?
Dù sao hắn cũng còn trẻ lại không có tài trí mưu lược kiệt xuất gì, không có kiên trì cũng như nghị lực nằm gai nếm mật, chỉ muốn sung sướng nhất thời liền sinh ra ác đảm, dự đỉnh lẻn vào Hộ Quốc tự tìm đối phương gây chuyện.
Những chuyện này Hàn Thác đều dự liệu được vô cùng chính xác.
Nhưng hắn không ngờ rằng phần sau lại không như dự đoán.
Hàn Khải mặc quần áo tăng nhân trộm được vào mấy ngày trước khi trên núi chưa bị giới nghiêm, bây giờ hắn chỉ có một mình, mọi việc đều phải tự làm, đây vốn là Ninh Thái hậu lo lắng hắn bị người phản bội cho nên không sắp xếp người đi theo hắn không ngờ rằng đến hôm nay Hàn Khải làm điều ngu ngốc cũng không có người khuyên ngăn.
Hôm nay lúc vào chùa, Hàn Khải lẫn trong đám tăng nhân, lúc cầu phúc tiểu tăng chỉ có thể ngồi ở xa đọc kinh văn, lúc ăn chay cũng không thể đến gần, đến tận lúc nghi thức phóng sinh kết thúc Hàn Khải cũng có chút tuyệt vọng…
Nếu như ngay cả đến gần Hàn Thác cũng khó như vậy thì hắn làm sao có thể ám sát được?
Hàn Thác càng bất đắc dĩ, mỗi lần hắn nghe thuộc hạ báo cáo nói Hàn Khải trà trộn vào nhóm hòa thượng có tập trung cơ sở ngầm, ngự tiền cũng phái ám vệ thủ hộ, tất cả đã bố trí thỏa đáng chỉ đợi Hàn Khải hành động nhưng đợi đến lúc nghi lễ phóng sinh kết thúc sắp phải hồi cung vẫn chưa thấy hắnta hành động.
Hàn Thác lớn lên trên chiến trường, quả thật là hận không thể đạp tên đệ đệ cùng cha khác mẹ này của mình một cước, để hắn nhanh chóng hành động.
Lại nói về Hàn Khải, hắn trà trộn trong đám hòa thượng, trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ cũng khôngcó cơ hội tiếp cận Đế Hậu, đúng lúc đang không biết phải làm gì thì trong tai truyền đến tiếng trẻ con chơi đùa.
Mấy đứa trẻ Vĩnh Chiêu hầu phủ, tính cả Dần nhi và Bảo bảo, tổng cộng là năm đứa trẻ hôm nay đều có mặt ở đây.
Mấy đứa lớn thì không cần nói, đều chạy nhảy đi chơi không quản được.
Dần nhi cùng Bảo bảo sắp tròn 1 tuổi cũng đã học đi mặc dù chưa đi vững nhưng đứa trẻ mới tập đi sao có thể không ngã, còn nhỏ cũng không sợ ngã, hơn nữa trời mùa đông quần áo dày càng không sợ ngã. Cho nên mấy nhũ mẫu cùng các cung nữ đều chỉ đứng ở xa, không chạy lại bế chúng lên, để mặc bọn trẻ chơi chung một chỗ.
Hàn Khải nhìn chằm chằm một hồ, những đứa trẻ đang nhảy nhót tưng bừng này cũng đâm vào mắt hắn, làm cho hắn nhớ đến đứa con còn chưa biết giới tính của mình.
Lúc nghi thức phóng sinh kết thúc tình cảnh có hơi loạn.
Cố Thiền cùng mọi người đang hướng về phía bọn trẻ, Hàn Thác lại đứng tại chô nói chuyện phiếm cùng đại sư trụ trì… hắn vốn muốn cho Hàn Khải cơ hội ra tay.
Nhưng mà Hàn Khải vẫn chưa phát hiện thâm ý của Hàn Thác, sự chú ý của hắn đã rời đi, kế hoạch của hắn cũng thay đổi.
hắn đương nhiên biết hai đứa con của Hàn Thác cũng sắp tròn một tuổi… đây là chuyện tất cả người dân trong Kinh thành đều biết.
hắn còn chưa từng có con của chính mình nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, ba đứa trẻ con đứa nào một tuổi hắn cũng có thể biết được… cho dù không biết được thì hắn cũng có thể biết được hai đứa trẻ của Vĩnh Chiêu hầu phủ lớn hơn Thái tử, đứa nào nhỏ tuổi nhất chỉ cần không phải là người cực kỳ đần độn thì sẽ biết.
Bọn trẻ đang chơi trốn tìm.
Để cho náo nhiệt còn đặc biệt tìm mấy tiểu tăng chơi cùng.
Vòng này đúng lúc đến lượt một tiểu tăng đi bắt người, Bảo bảo chơi hai lần liền lười nhác nằm trong lồng ngực của nhũ mẫu, Dần nhi lại đang cao hứng.
một mình nó lặng lẽ trốn sau thân cây, nhũ mẫu cùng thị vệ đương nhiên sẽ không đi theo bởi vì như vậy sẽ làm lộ chỗ trốn của tiểu chủ tử, đều chỉ đứng nhìn từa xa.
Ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người Dần nhi, tất nhiên cũng không chú ý đến tiểu tăng đi tìm người.
Lúc Hàn Khải đến gần bọn trẻ thì bọn họ cho rằng hắn chính là tiểu tăng đang đi tìm người.
Nhũ mẫu cùng thị vệ đều chưa từng nhìn thấy Hoàng đế đời trước nhưng Cố Thiền thì nhận ra được.
Nàng nhìn bọn trẻ đang chơi náo nhiệt thì cũng nổi lên hứng thú, rón ra rón rén đi về phía Dần nhi muốn dọa nó một cái không ngờ khi nàng đi vòng qua phía sau cái cây lại đối mặt với Hàn Khải
Tác giả :
Nhược Bàn