Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 88: Mị Nương Võ thị
Edit: Cảnh Thục viện
Beta: Thư Thục nghi
"Được rồi, trẫm đã nói xong, giờ tới lượt nàng." Rốt cuộc Tiêu Nghiêu cũng yên tĩnh, giơ tay rót nước trà vào tách trên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn vào nàng.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt mấy cái, có chút phản ứng không kịp: "Nói cái gì?"
"Nói nàng ủy khuất chỗ nào, lời của trẫm nói thật sự có hơi nặng lời, muốn trả thù nàng, lại không nên lấy tính mạng của nàng và Tần gia để uy hiếp." Tiêu Nghiêu còn nhớ rõ bộ dạng bị dọa đến phát run vừa rồi của Tần Phiên Phiên, giống như một con thú nhỏ bị thương vậy.
Tần Phiên Phiên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt chăm chú, Tiêu Nghiêu cũng trở nên nghiêm túc, cả người đều ngồi thẳng, hiển nhiên là trạng thái rửa tai lắng nghe.
"Nô thiếp sai rồi, cũng nghĩ muốn đối xử thật tốt với ngài, nhưng nô thiếp so với thân phân của ngài chênh lệch quá nhiều, chỉ một câu của ngài thì ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ta có chút giữ lại, đó là bởi vì nô thiếp muốn giữ cái mạng này lại. Hoàng thượng muốn nói ngài lấy tấm chân tình của ngài cho ta, mà ta lại cho rằng ngài đang nói lời không thật sao? Vậy thì nô thiếp có mấy câu muốn hỏi ngài, chân tình của ngài có thể duy trì bao lâu? Ngài thật sự có thể tùy thời tùy chỗ không xúc động tức giận, không cần cái quyền thế cao ngất trời để dọa ép nô thiếp sao?
Tần Phiên Phiên trầm mặc một hồi, liền mở miệng ngay, chỉ là giọng điệu cường ngạnh của nàng cũng đã thay đổi trước nay chưa từng có.
Ngươi muốn xem ta thật lòng, có thể, cho ngươi xem.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình nói nửa ngày, trạng thái của Tần Phiên Phiên cũng không có nhẹ nhàng nói chuyện, ngược lại trở nên chống đối phản kháng.
"Hoàng thượng đối nô thiếp tốt, nô thiếp có thể cảm nhận được. Nhưng ta tính là gì, là một nô tài bên người của ngài, khi vui vẻ thì vui đùa, tức giận đánh chửi cũng sẽ không đánh trả lại ngài. Không phải người mà là nô tài!"
Hoàng thượng nói với nàng nhiều như vậy, trên thực tế trong lòng Tần Phiên Phiên cũng nhẫn nhịn rất nhiều, thân phận địa vị xa cách, tạo thành quan niệm sai lầm của riêng mình, đây là một chuyện rất bình thường.
Hoàng thượng đã để cho nàng nói, thì nàng cũng không cố kỵ gì mà nói ra, ai trở mặt trước là chó.
"Ngài nói ngài toàn tâm toàn ý đối với ta, nô thiếp cũng không nhìn thấy như vậy, ngài đối với nô thiếp mà nói, giống như toàn tâm toàn ý với đồ vật, thế nhưng khi cùng ngài so sánh, cũng không tính là gì cả. Ta nói những lời này, có thể Hoàng thượng sẽ muốn tức giận. Nhưng cũng không thể không nói, người muốn ta nói thật, thì ta nói thật, ta không phải Tuyết Đào tiên tử, ta chỉ là người thay thế nhị tỷ của ta tiến cung chịu tội, ta cũng không có mang long thai, chính là Nguyệt Quý phi nàng ta hãm hại ta, mà ta lại không cam tâm kìm nén muốn phản kích, thế nhưng ta là một nô tài làm sao đấu với Quý phi, đương nhiên chỉ có thể mượn uy lực của ngài thôi."
Tần Phiên Phiên cũng cảm thấy khát nước, nàng uống một ngụm nước trà nguội, để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình.
Lời kế tiếp sẽ vô cùng đại nghịch bất đạo, chẳng qua cẩu tử để cho nàng nói, hắn tự nhận là khắp thiên hạ hắn vô cùng ủy khất, móe, lời này thật không biết xấu hổ mà.
Hắn là nam nhân tôn quý nhất trên đời, thiên hạ này đều là của hắn, còn ủy khuất được? Vậy thì những người khác không phải vừa ra đời nên treo cổ luôn cho rồi à.
"Trong thiên hạ, đều là đất vua, đất ở xung quanh hắn là thần tử của vua. Hoàng thượng có giang sơn tốt đẹp như này, ngàn vạn con dân, hậu cung giai lệ ba ngàn, người là người cao quý nhất trên đời này, muốn cái gì thì có cái đó. Thế nhưng nô thiếp đây, chỉ có cái mạng này, bởi vì Tần gia hổ thẹn với ngài, cùng với nô thiếp vốn dĩ không có bất cứ quan hệ nào, chỉ sợ chọc giận ngài. Nô thiếp ngay cả đường lui cũng không có, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí nơm nớp lo sợ bảo vệ mạng sống, ngoài trừ chuyện mang thai đã lừa dối khiến ngài chờ mong, còn lại nô thiếp đều không nhận."
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, thần sắc trên mặt không có chút sợ hãi nào, hiển nhiên vốn dĩ cũng không hề sợ hãi.
Lông mày của Tiêu Nghiêu nhíu chặt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái: "Tần Phiên Phiên, nàng có biết mình đang nói cái gì hay không?"
"Hoàng thượng ngài lại tức giận, ngài đã từng thấy nô thiếp tức giận chưa? Ngài cảm thấy người sống ở trên đời, ngoài trừ cùng ngài đùa vui vẻ thì sẽ không còn cảm xúc tức giận nào khác, nhiều nhất cũng chỉ là sợ hãi, khóc to, nũng nịu với ngài, cầu xin tha thứ từ ngài. Ngài muốn nô thiếp nói lời thật, có thể a, nô thiếp sợ ngài không thích nghe, ngài không vui liền muốn nổi giận, mà nổi giận lên lại muốn giết nô thiếp, liên lụy đến Tần gia. Đến cuối cùng thì ngài muốn một Tần Phiên Phiên chân thực vẫn phải là một con hát kỹ thuật diễn càng cao siêu hơn càng có thể dỗ ngài vui vẻ, đồng thời cũng đừng có đòi bất kỳ thành ý gì của Đào Quý nhân cả?
Tần Phiên Phiên không sợ hãi, trực tiếp hỏi ngược lại hắn.
Tiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người, trong điện lâm vào một mảnh hết sức yên tĩnh.
"Đoán chừng ngài sẽ không muốn một Tần Phiên Phiên chân thực, bởi vì nàng ấy yêu đùa nghịch mà tính tình lại ghen ghét, đã thấy qua rất nhiều thoại bản nên rất thích một đời một kiếp chỉ hai người, nội tâm vô cùng ước mơ. Nhưng mà đây là ý nghĩ trái với sách dạy, so với sự chờ đợi của ngài thì thật sự là ngày đêm khác biệt." Tần Phiên Phiên phá vỡ trầm mặc, hiện tại ngực của nàng còn nghẹn chuyện lúc nãy đấy, diễn xuất kia của Hoàng thượng và Trương Hiển Năng diễn, đến bây giờ vẫn còn làm tim nàng đập rộn lên.
"Nếu ngài muốn có một Đào Quý nhân vui vẻ, vậy thì về sau nô thiếp sẽ càng thông minh cẩn thận hơn một chút, tranh thủ cho ngài nhìn thấy hết những gì ngaì muốn nhìn, không còn qua loa lòng tham không đáy như vậy, mơ tưởng đối với phân vị cao...." Nàng dừng một chút, rồi lại nói tiếp.
Chẳng qua câu nói này còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêu đã lên tiếng đánh gãy lời nàng.
"Đủ rồi, nàng không cần nói nữa. Tần Phiên Phiên, trẫm một mực kêu là Tần Phiên Phiên, phong hào Đào này vẫn là tự nàng xin, hiện tại nàng lại chê, vậy vì sao lúc ấy lại nói muốn mình là Tuyết Đào tiên tử được sủng ái nhất? Trẫm hiểu rõ ý của nàng, nàng nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, chẳng lẽ mọi thứ là giả vờ hay sao? Nàng muốn nổi giận thì cứ nổi giận, nếu nàng có gì bất mãn với trẫm, nàng cứ nói ra. Cuối cùng nàng nói cho ta, nàng giận vì trẫm là Hoàng thượng, chứ không phải là bách tính bình thường? Vậy muốn trẫm cùng nàng bỏ trốn sao?"
Ngay lập tức Tần Phiên Phiên không có cùng ý nghĩ bên trên của hắn, cau mày nghĩ lại một chút, mới phản ứng được.
Dường như đã rất lâu rồi mình không lên án về vấn đề thân phận bình đẳng, cụ thể một chuyện mình cũng không có liên quan tới, nhưng mà Hoàng thượng có thể nghĩ thoáng ra được phương diện này, cũng đã thật sự lợi hại.
"Trẫm giận nàng lừa gạt trẫm, nàng giận trẫm là Hoàng đế? Nếu trẫm không phải là Hoàng đế, hai chúng ta đều phải đi ra đường kiếm tiền hớp gió sao? Ngoài trừ việc là Hoàng đế, nàng còn có bất mãn gì nữa, trẫm đối với nàng có chỗ nào không tốt, nàng nói một chút coi." Tiêu Nghiêu trừng tròng mắt nhìn nàng, nếu không phải người Tần Phiên Phiên giận là hắn, thì hắn cũng muốn đánh lên đầu nàng một cái thôi.
"Một đời một kiếp chỉ hai người, Hoàng thượng ngài có được hậu cung giai lệ ba ngàn người, nô thiếp chỉ có một mình ngài thôi. Đương nhiên nô thiếp không có tùy hứng làm bậy muốn đem ngài đẩy tới cho phi tần khác, nô thiếp muốn hỏi ngài một câu, nếu có một ngày ngài sủng ái nữ nhân khác, nô thiếp có thể xông đến nổi giận với ngài sao? Có thể mắng ngài sao? Bởi vì người yêu câu ta bỏ ra chân tình, mà chân tình là thứ đã cho thì không thể thu trở về, thế nhưng ngài lại thích nữ nhân khác, khi đó ngài muốn ta phải làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Nghiêu há miệng muốn nói cái gì, đã thấy Tần Phiên Phiên phất phất tay, hướng về phía hắn khẽ cười nói: "Lời của Hoàng thượng sau khi nói ra, nhất định phải nghĩ kỹ nha. Bởi vì nếu như sau này ngài không làm được, vậy coi như là lừa gạt rồi. Cũng không biết đến lúc đó có thể nổi giận với ngài hay không nữa."
Tiêu Nghiêu bị sự thẳng thắn của nàng làm cho sắc mặt trắng bệch, trước tiếp vỗ bàn một cái nói: "Có cái gì mà không làm được, trẫm cầu sự công bằng, nàng cũng cầu sự công bằng. Nàng nỗ lực nhiều ít chân tình, trẫm cũng nỗ lực nhiều ít chân tình, chờ một ngày trẫm không còn chân tình, nàng cứ bắt chước như Mị Nương Võ thị kia, vậy thì cũng có gì bận tâm chứ."
Khuôn mặt của Tần Phiên Phiên mê mang, đợi một chút, Nhị Cẩu tử vừa mới nói cái gì, nàng có chút nghe không rõ.
"Hoàng thượng ngài lặp lại lần nữa đi, vừa rồi gió lớn quá, có phải đầu lưỡi của ngài bị gì hay không?" Nàng đang đưa lỗ tai ra làm vẻ nghiêm túc lắng nghe.
"Nàng lại bắt đầu nữa rồi, bên trong nội điện này làm gì có gió ở đâu ra? Lời nói ra như đinh đóng cột, quân vô hí ngôn[1]." Tiêu Nghiêu trừng nàng một chút, hiển nhiên là đang trách nàng cứ muốn mượn cớ mấy chuyện nhỏ này.
[1]: Quân vô hí ngôn. Chữ Hán là 君無戲言, nghĩa là quân vương không nói đùa.
Tần Phiên Phiên bước qua lại, tỉ mỉ đánh giá Tiêu Nghiêu một chút, giống như đang xác định xem có phải hắn đang ở trạng thái say rượu mà ra ngoài hay không.
Tiêu Nghiêu không có chút nào lùi bước, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nàng, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái mà cứ nhìn chằm chằm nàng.
"Được, nếu Hoàng thượng đã nói ra những lời này, vậy nô thiếp không còn gì để nói. Nhưng để cho an toàn, ngài vẫn nên hạ thánh chỉ mới được. Cũng là để cho nô thiếp an tâm." Trong lòng Tần Phiên Phiên tính toán một chút, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, đồng thời còn đưa ra yêu cầu của mình.
"Nàng không tin trẫm? Cho tới bây giờ trẫm chưa từng lừa nàng." Tiêu Nghiêu trừng mắt với nàng, tựa như hết sức bất mãn với sự không tín nhiệm của nàng.
"Không phải vấn đề ở ngài, vấn đề xuất hiện ở trên người nô thiếp, từ nhỏ ta đã như vậy rồi, không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, không tin lời của người khác nói, ta chỉ tin tưởng bản thân mình. Đây là dựa theo yêu cầu của Hoàng thượng, lấy chân tình để đối đãi, nếu nô thiếp còn muốn lừa gạt ngài, chỉ cần vô cùng cao hứng gật đầu, mừng rỡ như điên hôn người một cái, sau đó vô cùng cảm động nói ngài thật tốt là đủ, cần gì phải như thế này? Nô thiếp từng nói, Tần Phiên Phiên cũng không phải là một nữ nhân hoàn mỹ hoàn toàn."
Nàng giương cằm lên, mang theo ý tứ có vài phần vênh váo hung hăng.
Chẳng qua nàng nhìn thấy Tiêu Nghiêu mặt lạnh lùng, rất nhanh đổi lại một khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói: "Đương nhiên nếu Hoàng thượng không thích như vậy, thì tần thiếp cũng sẽ ôn nhu khen ngợi ngài."
"Trương Hiển Năng, bày sẵn bút mực!" Hắn hướng ra bên ngoài hô một tiếng.
Trương Hiển Năng lập tức chạy chậm vào, hắn vốn cho rằng không khí ở nơi này sẽ cứng ngắc, không nghĩ tới tiểu yêu tinh đã thoải mái ngồi ở đó, không hề có dáng vẻ run rẩy sợ hãi như vừa rồi.
Trong lòng của hắn kinh ngạc: Úi chà chà! Kĩ năng dỗ dành nữ nhân của Nhị ẩu tử thật tiến bộ nha, cũng không dám lại cưỡi trên cổ của Hoàng thượng làm mưa làm gió đấy, không nghĩ tới công phu lúc này so với trước kia càng tốt hơn rồi.
"Trẫm muốn viết thánh chỉ."
Trương Hiển Năng đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, liền đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời phụ giúp một tay.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu lại trở mặt rồi: "Đứng ở chỗ này làm cái gì? Ra ngoài!"
Cái này là hắn viết giấy cam đoan cho Tần Phiên Phiên đấy, có thể để cho người khác trông thấy được sao? Đây thật là con mẹ nó mất mặt mà, lúc phụ hoàng của hắn làm chuyện mất mặt, đều đem tất cả mọi người đuổi đi, chỉ chừa mỗi một mình Cao Thái hậu thôi.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hôm nay trẫm cùng Tần thị Phiên Phiên hứa hẹn, giao phó thành ý với nhau, nếu như có một ngày trẫm thay lòng, thì tùy nàng bắt chước Võ thị, vạn dặm non sông đều là của nàng. Nếu nàng thay lòng---"
Tiêu Nghiêu cứ viết một chữ rồi một chữ, đến khúc này lại dừng lại, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên không biết nên làm sao để trừng phạt Tần Phiên Phiên.
"Vậy muốn mạng của nô thiếp? Ta chỉ có cái này." Tần Phiên Phiên nghĩ kế cho hắn.
Mặc dù nàng đem mình cùng vạn dặm non sông đặt chung một chỗ để so với nhau, cũng hơi cảm thấy Hoàng thượng bàn chuyện làm ăn đúng là con mẹ nó thua thiệt vốn gốc, nhưng cũng không có cách nào a, nàng nghèo mà.
"Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trẫm mới không muốn mệnh của nàng." Hắn ghét bỏ nhìn nàng một chút, cúi đầu tiếp tục viết: "Liền bắt nàng mỗi ngày ba bữa đều chịu uống thuốc đắng, so với hoàng liên còn đắng hơn. Khâm thử."
Sau khi hắn viết sau, đều tiên là làm khô bút tích, sau đó cầm lên tự mình thưởng thức một lát, mới đem thánh chỉ cầm nhét vào trong tay của nàng.
Khoảnh khắc cái thành chỉ màu vàng thật sự rơi vào trong tay nàng, loại cảm xúc chắc chắn kia lại làm cho Tần Phiên Phiên có chút choáng váng.
Nàng muốn cái cam đoan này, Hoàng thượng liền viết thánh chỉ cho nàng, trước đó sợ hãi đến cỡ nào, bây giờ đều thỏa mãn vô cùng.
Nhưng mà hành vi như thế của Tiêu Nghiêu, nếu liệt tổ liệt tông của Tiêu gia mà biết, đoán chừng phải từ trong mộ phần leo ra, ăn tươi nuốt sống tên tử tôn bất hiếu không có chút tiền đồ này.
Vì muốn làm một nữ nhân yên tâm, mà đã viết thánh chỉ này ra, dùng vạn dặm non sông làm tiền đặt cược.
Đây là đánh cược lớn nhất thiên hạ, trước kia không có ai, sau này cũng không có ai, chỉ có hắn tự nguyện.
Tiền đặt cược của đối phương chẳng qua chỉ là mỗi bữa cơm uống thuốc đắng, đánh chết cũng chỉ là con rùa nhỏ thôi!
"Yên tâm rồi chứ?" Hắn hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên điên cuồng gật đầu, nàng cảm thấy hai tay mình nắm giữ khắp thiên hạ.
"Thỏa mãn rồi chứ?"
Nàng tiếp tục gật đầu, một đôi mắt đều là sáng như ánh sao, giống như bên trong đầy sao sáng.
"Vậy nàng nên thực hiện lời hứa trước đó." Tiêu Nghiêu nghiêm túc nói với nàng.
Tần Phiên Phiên nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm: "Lời hứa gì chứ?"
Điều bọn hắn vừa mới đánh cược, chính là nàng hứa hẹn về sau không lựa gạt Hoàng thượng, nghiêm túc đối thật với hắn, thành thành thật thật đối xử tốt hắn nha.
Đây là chuyện cả đời, nào có lời hứa gì hiệu quả nhanh chóng vậy chứ?
"Vô cùng cao hứng gật đầu, mừng rỡ như điên ôm trẫm một chút, sau đó vô cùng cảm động nói trẫm thật tốt. Đây là chính miệng nàng nói, không thể nuốt lời." Tiêu Nghiêu đứng dậy, còn giật giật ống tay áo, nhìn rất trang trọng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, hôm nay Nhị Cẩu tử của ta thật đáng yêu mà, đáng yêu đến nỗi không thể rời bỏ hắn.
Nàng lập tức đứng dậy, trực tiếp nhảy đến trên người hắn, hai tay vẫn còn cầm thánh chỉ ôm lấy cổ của hắn, Tiêu Nghiêu giang hai cánh tay tiếp được nàng.
Tần Phiên Phiên cúi đầu, trao cho hắn nụ hôn thật lâu, môi lưỡi của bọn họ dây dưa, hơi thở hòa quyện.
Thánh chỉ trong tay nàng rơi trên mặt đất, chỉ chuyên tâm ôm chặt hắn, mà hắn bị nhiệt tình của nàng làm cho run chân, lui về sau một bước, một chân dẫm lên trên thánh chỉ, lại không phát giác ra chút nào.
Quần áo rơi xuống đất, bên cạnh chính là long sàng, lại là một phen cá nước thân mật.
Lần này hai người đều rất thoải mái, nàng vẫn là tiểu yêu tinh, hắn cũng còn tưởng là hắn chỉ như dã mè trong cối, từng chút từng chút, đột nhiên được nồng nhiệt mãnh liệt, rồi lại bỗng nhiên rả rích không dứt.
Một đám cung nhân trông coi ngoài điện, đã sớm chuẩn bị gọi thái y đến, nghe được âm thanh hừ nhẹ cùng tiếng gầm xuân ý dào dạt bên trong, đều có sắc mặt quỷ dị.
Không đúng, ôi má ơi xem bệnh ở trên giường, còn gọi thái y làm gì?
Có phải chỉ cả đám cung nhân của Long Càn cung cảm thấy, mà còn cộng thêm cả Liễu Âm nghe được hai người thân mật, còn cảm thấy không đủ người, muốn gọi thêm thái y và cung nữ nới, góp cho đủ số à?
Thật không phải là...
Trong lòng Trương Hiển Năng khẽ thở dài một hơi, hai vị chủ tử này làm hòa rồi, vốn tưởng sẽ có chuyện nghiêm trọng nổ ra, những nô tài như bọn hắn rốt cục cũng được yên tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn lại không nỡ chút nào.
Phu thế người ta đã làm hòa rồi, chuyện trút giận đánh mèo đùa chó, không phải sẽ rơi ở trên đầu của bọn hắn à?
Đêm nay khả năng lại muốn đi uống gió nữa rồi.
Beta: Thư Thục nghi
"Được rồi, trẫm đã nói xong, giờ tới lượt nàng." Rốt cuộc Tiêu Nghiêu cũng yên tĩnh, giơ tay rót nước trà vào tách trên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn vào nàng.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt mấy cái, có chút phản ứng không kịp: "Nói cái gì?"
"Nói nàng ủy khuất chỗ nào, lời của trẫm nói thật sự có hơi nặng lời, muốn trả thù nàng, lại không nên lấy tính mạng của nàng và Tần gia để uy hiếp." Tiêu Nghiêu còn nhớ rõ bộ dạng bị dọa đến phát run vừa rồi của Tần Phiên Phiên, giống như một con thú nhỏ bị thương vậy.
Tần Phiên Phiên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt chăm chú, Tiêu Nghiêu cũng trở nên nghiêm túc, cả người đều ngồi thẳng, hiển nhiên là trạng thái rửa tai lắng nghe.
"Nô thiếp sai rồi, cũng nghĩ muốn đối xử thật tốt với ngài, nhưng nô thiếp so với thân phân của ngài chênh lệch quá nhiều, chỉ một câu của ngài thì ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ta có chút giữ lại, đó là bởi vì nô thiếp muốn giữ cái mạng này lại. Hoàng thượng muốn nói ngài lấy tấm chân tình của ngài cho ta, mà ta lại cho rằng ngài đang nói lời không thật sao? Vậy thì nô thiếp có mấy câu muốn hỏi ngài, chân tình của ngài có thể duy trì bao lâu? Ngài thật sự có thể tùy thời tùy chỗ không xúc động tức giận, không cần cái quyền thế cao ngất trời để dọa ép nô thiếp sao?
Tần Phiên Phiên trầm mặc một hồi, liền mở miệng ngay, chỉ là giọng điệu cường ngạnh của nàng cũng đã thay đổi trước nay chưa từng có.
Ngươi muốn xem ta thật lòng, có thể, cho ngươi xem.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình nói nửa ngày, trạng thái của Tần Phiên Phiên cũng không có nhẹ nhàng nói chuyện, ngược lại trở nên chống đối phản kháng.
"Hoàng thượng đối nô thiếp tốt, nô thiếp có thể cảm nhận được. Nhưng ta tính là gì, là một nô tài bên người của ngài, khi vui vẻ thì vui đùa, tức giận đánh chửi cũng sẽ không đánh trả lại ngài. Không phải người mà là nô tài!"
Hoàng thượng nói với nàng nhiều như vậy, trên thực tế trong lòng Tần Phiên Phiên cũng nhẫn nhịn rất nhiều, thân phận địa vị xa cách, tạo thành quan niệm sai lầm của riêng mình, đây là một chuyện rất bình thường.
Hoàng thượng đã để cho nàng nói, thì nàng cũng không cố kỵ gì mà nói ra, ai trở mặt trước là chó.
"Ngài nói ngài toàn tâm toàn ý đối với ta, nô thiếp cũng không nhìn thấy như vậy, ngài đối với nô thiếp mà nói, giống như toàn tâm toàn ý với đồ vật, thế nhưng khi cùng ngài so sánh, cũng không tính là gì cả. Ta nói những lời này, có thể Hoàng thượng sẽ muốn tức giận. Nhưng cũng không thể không nói, người muốn ta nói thật, thì ta nói thật, ta không phải Tuyết Đào tiên tử, ta chỉ là người thay thế nhị tỷ của ta tiến cung chịu tội, ta cũng không có mang long thai, chính là Nguyệt Quý phi nàng ta hãm hại ta, mà ta lại không cam tâm kìm nén muốn phản kích, thế nhưng ta là một nô tài làm sao đấu với Quý phi, đương nhiên chỉ có thể mượn uy lực của ngài thôi."
Tần Phiên Phiên cũng cảm thấy khát nước, nàng uống một ngụm nước trà nguội, để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình.
Lời kế tiếp sẽ vô cùng đại nghịch bất đạo, chẳng qua cẩu tử để cho nàng nói, hắn tự nhận là khắp thiên hạ hắn vô cùng ủy khất, móe, lời này thật không biết xấu hổ mà.
Hắn là nam nhân tôn quý nhất trên đời, thiên hạ này đều là của hắn, còn ủy khuất được? Vậy thì những người khác không phải vừa ra đời nên treo cổ luôn cho rồi à.
"Trong thiên hạ, đều là đất vua, đất ở xung quanh hắn là thần tử của vua. Hoàng thượng có giang sơn tốt đẹp như này, ngàn vạn con dân, hậu cung giai lệ ba ngàn, người là người cao quý nhất trên đời này, muốn cái gì thì có cái đó. Thế nhưng nô thiếp đây, chỉ có cái mạng này, bởi vì Tần gia hổ thẹn với ngài, cùng với nô thiếp vốn dĩ không có bất cứ quan hệ nào, chỉ sợ chọc giận ngài. Nô thiếp ngay cả đường lui cũng không có, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí nơm nớp lo sợ bảo vệ mạng sống, ngoài trừ chuyện mang thai đã lừa dối khiến ngài chờ mong, còn lại nô thiếp đều không nhận."
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, thần sắc trên mặt không có chút sợ hãi nào, hiển nhiên vốn dĩ cũng không hề sợ hãi.
Lông mày của Tiêu Nghiêu nhíu chặt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái: "Tần Phiên Phiên, nàng có biết mình đang nói cái gì hay không?"
"Hoàng thượng ngài lại tức giận, ngài đã từng thấy nô thiếp tức giận chưa? Ngài cảm thấy người sống ở trên đời, ngoài trừ cùng ngài đùa vui vẻ thì sẽ không còn cảm xúc tức giận nào khác, nhiều nhất cũng chỉ là sợ hãi, khóc to, nũng nịu với ngài, cầu xin tha thứ từ ngài. Ngài muốn nô thiếp nói lời thật, có thể a, nô thiếp sợ ngài không thích nghe, ngài không vui liền muốn nổi giận, mà nổi giận lên lại muốn giết nô thiếp, liên lụy đến Tần gia. Đến cuối cùng thì ngài muốn một Tần Phiên Phiên chân thực vẫn phải là một con hát kỹ thuật diễn càng cao siêu hơn càng có thể dỗ ngài vui vẻ, đồng thời cũng đừng có đòi bất kỳ thành ý gì của Đào Quý nhân cả?
Tần Phiên Phiên không sợ hãi, trực tiếp hỏi ngược lại hắn.
Tiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người, trong điện lâm vào một mảnh hết sức yên tĩnh.
"Đoán chừng ngài sẽ không muốn một Tần Phiên Phiên chân thực, bởi vì nàng ấy yêu đùa nghịch mà tính tình lại ghen ghét, đã thấy qua rất nhiều thoại bản nên rất thích một đời một kiếp chỉ hai người, nội tâm vô cùng ước mơ. Nhưng mà đây là ý nghĩ trái với sách dạy, so với sự chờ đợi của ngài thì thật sự là ngày đêm khác biệt." Tần Phiên Phiên phá vỡ trầm mặc, hiện tại ngực của nàng còn nghẹn chuyện lúc nãy đấy, diễn xuất kia của Hoàng thượng và Trương Hiển Năng diễn, đến bây giờ vẫn còn làm tim nàng đập rộn lên.
"Nếu ngài muốn có một Đào Quý nhân vui vẻ, vậy thì về sau nô thiếp sẽ càng thông minh cẩn thận hơn một chút, tranh thủ cho ngài nhìn thấy hết những gì ngaì muốn nhìn, không còn qua loa lòng tham không đáy như vậy, mơ tưởng đối với phân vị cao...." Nàng dừng một chút, rồi lại nói tiếp.
Chẳng qua câu nói này còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêu đã lên tiếng đánh gãy lời nàng.
"Đủ rồi, nàng không cần nói nữa. Tần Phiên Phiên, trẫm một mực kêu là Tần Phiên Phiên, phong hào Đào này vẫn là tự nàng xin, hiện tại nàng lại chê, vậy vì sao lúc ấy lại nói muốn mình là Tuyết Đào tiên tử được sủng ái nhất? Trẫm hiểu rõ ý của nàng, nàng nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, chẳng lẽ mọi thứ là giả vờ hay sao? Nàng muốn nổi giận thì cứ nổi giận, nếu nàng có gì bất mãn với trẫm, nàng cứ nói ra. Cuối cùng nàng nói cho ta, nàng giận vì trẫm là Hoàng thượng, chứ không phải là bách tính bình thường? Vậy muốn trẫm cùng nàng bỏ trốn sao?"
Ngay lập tức Tần Phiên Phiên không có cùng ý nghĩ bên trên của hắn, cau mày nghĩ lại một chút, mới phản ứng được.
Dường như đã rất lâu rồi mình không lên án về vấn đề thân phận bình đẳng, cụ thể một chuyện mình cũng không có liên quan tới, nhưng mà Hoàng thượng có thể nghĩ thoáng ra được phương diện này, cũng đã thật sự lợi hại.
"Trẫm giận nàng lừa gạt trẫm, nàng giận trẫm là Hoàng đế? Nếu trẫm không phải là Hoàng đế, hai chúng ta đều phải đi ra đường kiếm tiền hớp gió sao? Ngoài trừ việc là Hoàng đế, nàng còn có bất mãn gì nữa, trẫm đối với nàng có chỗ nào không tốt, nàng nói một chút coi." Tiêu Nghiêu trừng tròng mắt nhìn nàng, nếu không phải người Tần Phiên Phiên giận là hắn, thì hắn cũng muốn đánh lên đầu nàng một cái thôi.
"Một đời một kiếp chỉ hai người, Hoàng thượng ngài có được hậu cung giai lệ ba ngàn người, nô thiếp chỉ có một mình ngài thôi. Đương nhiên nô thiếp không có tùy hứng làm bậy muốn đem ngài đẩy tới cho phi tần khác, nô thiếp muốn hỏi ngài một câu, nếu có một ngày ngài sủng ái nữ nhân khác, nô thiếp có thể xông đến nổi giận với ngài sao? Có thể mắng ngài sao? Bởi vì người yêu câu ta bỏ ra chân tình, mà chân tình là thứ đã cho thì không thể thu trở về, thế nhưng ngài lại thích nữ nhân khác, khi đó ngài muốn ta phải làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Nghiêu há miệng muốn nói cái gì, đã thấy Tần Phiên Phiên phất phất tay, hướng về phía hắn khẽ cười nói: "Lời của Hoàng thượng sau khi nói ra, nhất định phải nghĩ kỹ nha. Bởi vì nếu như sau này ngài không làm được, vậy coi như là lừa gạt rồi. Cũng không biết đến lúc đó có thể nổi giận với ngài hay không nữa."
Tiêu Nghiêu bị sự thẳng thắn của nàng làm cho sắc mặt trắng bệch, trước tiếp vỗ bàn một cái nói: "Có cái gì mà không làm được, trẫm cầu sự công bằng, nàng cũng cầu sự công bằng. Nàng nỗ lực nhiều ít chân tình, trẫm cũng nỗ lực nhiều ít chân tình, chờ một ngày trẫm không còn chân tình, nàng cứ bắt chước như Mị Nương Võ thị kia, vậy thì cũng có gì bận tâm chứ."
Khuôn mặt của Tần Phiên Phiên mê mang, đợi một chút, Nhị Cẩu tử vừa mới nói cái gì, nàng có chút nghe không rõ.
"Hoàng thượng ngài lặp lại lần nữa đi, vừa rồi gió lớn quá, có phải đầu lưỡi của ngài bị gì hay không?" Nàng đang đưa lỗ tai ra làm vẻ nghiêm túc lắng nghe.
"Nàng lại bắt đầu nữa rồi, bên trong nội điện này làm gì có gió ở đâu ra? Lời nói ra như đinh đóng cột, quân vô hí ngôn[1]." Tiêu Nghiêu trừng nàng một chút, hiển nhiên là đang trách nàng cứ muốn mượn cớ mấy chuyện nhỏ này.
[1]: Quân vô hí ngôn. Chữ Hán là 君無戲言, nghĩa là quân vương không nói đùa.
Tần Phiên Phiên bước qua lại, tỉ mỉ đánh giá Tiêu Nghiêu một chút, giống như đang xác định xem có phải hắn đang ở trạng thái say rượu mà ra ngoài hay không.
Tiêu Nghiêu không có chút nào lùi bước, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nàng, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái mà cứ nhìn chằm chằm nàng.
"Được, nếu Hoàng thượng đã nói ra những lời này, vậy nô thiếp không còn gì để nói. Nhưng để cho an toàn, ngài vẫn nên hạ thánh chỉ mới được. Cũng là để cho nô thiếp an tâm." Trong lòng Tần Phiên Phiên tính toán một chút, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, đồng thời còn đưa ra yêu cầu của mình.
"Nàng không tin trẫm? Cho tới bây giờ trẫm chưa từng lừa nàng." Tiêu Nghiêu trừng mắt với nàng, tựa như hết sức bất mãn với sự không tín nhiệm của nàng.
"Không phải vấn đề ở ngài, vấn đề xuất hiện ở trên người nô thiếp, từ nhỏ ta đã như vậy rồi, không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, không tin lời của người khác nói, ta chỉ tin tưởng bản thân mình. Đây là dựa theo yêu cầu của Hoàng thượng, lấy chân tình để đối đãi, nếu nô thiếp còn muốn lừa gạt ngài, chỉ cần vô cùng cao hứng gật đầu, mừng rỡ như điên hôn người một cái, sau đó vô cùng cảm động nói ngài thật tốt là đủ, cần gì phải như thế này? Nô thiếp từng nói, Tần Phiên Phiên cũng không phải là một nữ nhân hoàn mỹ hoàn toàn."
Nàng giương cằm lên, mang theo ý tứ có vài phần vênh váo hung hăng.
Chẳng qua nàng nhìn thấy Tiêu Nghiêu mặt lạnh lùng, rất nhanh đổi lại một khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói: "Đương nhiên nếu Hoàng thượng không thích như vậy, thì tần thiếp cũng sẽ ôn nhu khen ngợi ngài."
"Trương Hiển Năng, bày sẵn bút mực!" Hắn hướng ra bên ngoài hô một tiếng.
Trương Hiển Năng lập tức chạy chậm vào, hắn vốn cho rằng không khí ở nơi này sẽ cứng ngắc, không nghĩ tới tiểu yêu tinh đã thoải mái ngồi ở đó, không hề có dáng vẻ run rẩy sợ hãi như vừa rồi.
Trong lòng của hắn kinh ngạc: Úi chà chà! Kĩ năng dỗ dành nữ nhân của Nhị ẩu tử thật tiến bộ nha, cũng không dám lại cưỡi trên cổ của Hoàng thượng làm mưa làm gió đấy, không nghĩ tới công phu lúc này so với trước kia càng tốt hơn rồi.
"Trẫm muốn viết thánh chỉ."
Trương Hiển Năng đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, liền đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời phụ giúp một tay.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu lại trở mặt rồi: "Đứng ở chỗ này làm cái gì? Ra ngoài!"
Cái này là hắn viết giấy cam đoan cho Tần Phiên Phiên đấy, có thể để cho người khác trông thấy được sao? Đây thật là con mẹ nó mất mặt mà, lúc phụ hoàng của hắn làm chuyện mất mặt, đều đem tất cả mọi người đuổi đi, chỉ chừa mỗi một mình Cao Thái hậu thôi.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hôm nay trẫm cùng Tần thị Phiên Phiên hứa hẹn, giao phó thành ý với nhau, nếu như có một ngày trẫm thay lòng, thì tùy nàng bắt chước Võ thị, vạn dặm non sông đều là của nàng. Nếu nàng thay lòng---"
Tiêu Nghiêu cứ viết một chữ rồi một chữ, đến khúc này lại dừng lại, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên không biết nên làm sao để trừng phạt Tần Phiên Phiên.
"Vậy muốn mạng của nô thiếp? Ta chỉ có cái này." Tần Phiên Phiên nghĩ kế cho hắn.
Mặc dù nàng đem mình cùng vạn dặm non sông đặt chung một chỗ để so với nhau, cũng hơi cảm thấy Hoàng thượng bàn chuyện làm ăn đúng là con mẹ nó thua thiệt vốn gốc, nhưng cũng không có cách nào a, nàng nghèo mà.
"Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trẫm mới không muốn mệnh của nàng." Hắn ghét bỏ nhìn nàng một chút, cúi đầu tiếp tục viết: "Liền bắt nàng mỗi ngày ba bữa đều chịu uống thuốc đắng, so với hoàng liên còn đắng hơn. Khâm thử."
Sau khi hắn viết sau, đều tiên là làm khô bút tích, sau đó cầm lên tự mình thưởng thức một lát, mới đem thánh chỉ cầm nhét vào trong tay của nàng.
Khoảnh khắc cái thành chỉ màu vàng thật sự rơi vào trong tay nàng, loại cảm xúc chắc chắn kia lại làm cho Tần Phiên Phiên có chút choáng váng.
Nàng muốn cái cam đoan này, Hoàng thượng liền viết thánh chỉ cho nàng, trước đó sợ hãi đến cỡ nào, bây giờ đều thỏa mãn vô cùng.
Nhưng mà hành vi như thế của Tiêu Nghiêu, nếu liệt tổ liệt tông của Tiêu gia mà biết, đoán chừng phải từ trong mộ phần leo ra, ăn tươi nuốt sống tên tử tôn bất hiếu không có chút tiền đồ này.
Vì muốn làm một nữ nhân yên tâm, mà đã viết thánh chỉ này ra, dùng vạn dặm non sông làm tiền đặt cược.
Đây là đánh cược lớn nhất thiên hạ, trước kia không có ai, sau này cũng không có ai, chỉ có hắn tự nguyện.
Tiền đặt cược của đối phương chẳng qua chỉ là mỗi bữa cơm uống thuốc đắng, đánh chết cũng chỉ là con rùa nhỏ thôi!
"Yên tâm rồi chứ?" Hắn hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên điên cuồng gật đầu, nàng cảm thấy hai tay mình nắm giữ khắp thiên hạ.
"Thỏa mãn rồi chứ?"
Nàng tiếp tục gật đầu, một đôi mắt đều là sáng như ánh sao, giống như bên trong đầy sao sáng.
"Vậy nàng nên thực hiện lời hứa trước đó." Tiêu Nghiêu nghiêm túc nói với nàng.
Tần Phiên Phiên nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm: "Lời hứa gì chứ?"
Điều bọn hắn vừa mới đánh cược, chính là nàng hứa hẹn về sau không lựa gạt Hoàng thượng, nghiêm túc đối thật với hắn, thành thành thật thật đối xử tốt hắn nha.
Đây là chuyện cả đời, nào có lời hứa gì hiệu quả nhanh chóng vậy chứ?
"Vô cùng cao hứng gật đầu, mừng rỡ như điên ôm trẫm một chút, sau đó vô cùng cảm động nói trẫm thật tốt. Đây là chính miệng nàng nói, không thể nuốt lời." Tiêu Nghiêu đứng dậy, còn giật giật ống tay áo, nhìn rất trang trọng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, hôm nay Nhị Cẩu tử của ta thật đáng yêu mà, đáng yêu đến nỗi không thể rời bỏ hắn.
Nàng lập tức đứng dậy, trực tiếp nhảy đến trên người hắn, hai tay vẫn còn cầm thánh chỉ ôm lấy cổ của hắn, Tiêu Nghiêu giang hai cánh tay tiếp được nàng.
Tần Phiên Phiên cúi đầu, trao cho hắn nụ hôn thật lâu, môi lưỡi của bọn họ dây dưa, hơi thở hòa quyện.
Thánh chỉ trong tay nàng rơi trên mặt đất, chỉ chuyên tâm ôm chặt hắn, mà hắn bị nhiệt tình của nàng làm cho run chân, lui về sau một bước, một chân dẫm lên trên thánh chỉ, lại không phát giác ra chút nào.
Quần áo rơi xuống đất, bên cạnh chính là long sàng, lại là một phen cá nước thân mật.
Lần này hai người đều rất thoải mái, nàng vẫn là tiểu yêu tinh, hắn cũng còn tưởng là hắn chỉ như dã mè trong cối, từng chút từng chút, đột nhiên được nồng nhiệt mãnh liệt, rồi lại bỗng nhiên rả rích không dứt.
Một đám cung nhân trông coi ngoài điện, đã sớm chuẩn bị gọi thái y đến, nghe được âm thanh hừ nhẹ cùng tiếng gầm xuân ý dào dạt bên trong, đều có sắc mặt quỷ dị.
Không đúng, ôi má ơi xem bệnh ở trên giường, còn gọi thái y làm gì?
Có phải chỉ cả đám cung nhân của Long Càn cung cảm thấy, mà còn cộng thêm cả Liễu Âm nghe được hai người thân mật, còn cảm thấy không đủ người, muốn gọi thêm thái y và cung nữ nới, góp cho đủ số à?
Thật không phải là...
Trong lòng Trương Hiển Năng khẽ thở dài một hơi, hai vị chủ tử này làm hòa rồi, vốn tưởng sẽ có chuyện nghiêm trọng nổ ra, những nô tài như bọn hắn rốt cục cũng được yên tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn lại không nỡ chút nào.
Phu thế người ta đã làm hòa rồi, chuyện trút giận đánh mèo đùa chó, không phải sẽ rơi ở trên đầu của bọn hắn à?
Đêm nay khả năng lại muốn đi uống gió nữa rồi.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca