Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 48: Đánh lén hội đồng
Edit: Lan Sung nghi
Beta: Giang Hiền tần
Khi Hồng Thường cầm gậy đi đến phía ghế dài thì thấy Chu Uyển đang nằm phía trên run lẩy bẩy, mắng Tần Phiên Phiên đủ mọi thứ.
Đây quả thật là tai bay vạ gió. Tần Phiên Phiên đã lên kế hoạch rất chu đáo, nàng ta chỉ muốn đánh nàng nên mới lừa nàng tới đây. Không hề có một ý định nào khác.
"Tần Phiên Phiên, ngươi không là gì đâu, người đánh ngươi lại không phải ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có giỏi thì đi tìm Hoàng cô mẫu tính sổ đi! Rùa đen rút đầu, tìm một người vô tội như ta ra trút giận thì có bản lĩnh gì!"
Chu Uyển vừa kêu vừa khóc, cả người nàng ta bị đè trên ghế dài, căn bản không thể động đậy, giống như một con sơn dương đang đợi bị làm thịt.
Tần Phiên Phiên nhìn dáng vẻ hô to gọi nhỏ này của nàng ta, không khỏi cười lạnh một tiếng.
"Ngươi vô tội, ta đây không vô tội à? Ta còn chính là người vô tội bị Hoàng Thái hậu đánh!"
Nói về ngụy biện, Tần Phiên Phiên nàng chưa từng sợ, hơn nữa Chu Uyển cũng không phải người vô tội. Hoàng Thái hậu tìm một đống lý do đánh Tần Phiên Phiên, Cao Thái hậu cũng đáp lễ bằng một đống lý do đánh Chu Uyển.
"Tần Phiên Phiên, ngươi không được----- a!" Chu Uyển còn chưa nguyền rủa xong, hình trượng (Gậy để hành hình đánh người) đã hạ xuống.
Một gậy này hạ xuống, thật sự là đau đến cực điểm, khó trách lúc ấy Tần Phiên Phiên chỉ chịu ba gậy mà sau lưng đã xuất hiện vết máu, người bình thường đều không chịu nổi quá hai mươi gậy.
Hồng Thường làm theo dặn dò của Đào Uyển nghi, đánh tổng cộng sáu gậy, mới đánh hai gậy Chu Uyển còn có sức lực la to. Sau đó đã kêu không ra tiếng, bởi vì sự đau đớn này căn bản là không phải người nào cũng có thể chịu đựng được, giống như sức lực toàn thân đều bị rút sạch vậy, nước mắt lưng tròng.
Hơn nữa loại hình trượng này rất dài, lực đánh xuống cũng đều đều, một gậy đánh xuống, cơ bản là có thể tác động đến toàn bộ phía sau lưng và chân. Khó trách Tần Phiên Phiên bị đánh xong không xuống giường được, Chu Uyển bị đánh sáu gậy này, hẳn là càng nghiêm trọng hơn.
Nội điện cực kỳ yên tĩnh. Tầm mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào trên lưng của Chu Uyển, Cao Thái hậu trừng mắt nhìn.
Chờ sáu gậy này đánh xong, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả quá trình bà đều nắm chặt tay của Cao Tố Tuyết, dường như lúc này mới nhớ tới hỏi cô chất nữ này của mình một câu: "Tại sao khi nàng ta bị đánh, ngươi lại không tới ngăn chúng ta?"
Xét theo tính tình của Cao Tố Tuyết, dù nói thế nào cũng sẽ ngăn cản. Loại chuyện như thế này bị đồn ra ngoài cũng không tốt.
Cao Tố Tuyết ho nhẹ một tiếng, lấy lại được tinh thần, nói: "Cái này, cháu chỉ là muốn nhìn xem trượng trách là như thế nào thôi."
Cao Thái hậu nhíu nhíu mày, lập tức hoài nghi nói: "Sao ngươi có thể chưa từng nhìn thấy trượng trách, nương của ngươi cũng chính là đại tẩu của ta nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là một người đàn bà đanh đá, bà ta không phải thích trượng trách hạ nhân nhất sao? Sao ngươi chưa từng xem?"
Cao Tố Tuyết càng thêm xấu hổ, Cao Phu nhân thật sự không phải người dễ chọc, nhưng mà có câu: nhìn thấu không nói toạc, Cao Thái hậu lại nói trắng ra như vậy, người đáng bị cô lập nhất chính là cô mẫu có được không hả?
Nàng bị ép đến hết cách, mới nói ra lời trong đáy lòng: "Cháu cũng rất muốn xem cô nương Chu gia bị đánh."
Cao Thái hậu lập tức vui vẻ ra mặt vỗ vỗ tay nàng ấy, kích động nói: "Sao ngươi không nói sớm, có phải là chưa xem đủ không? Không đủ thì sẽ đánh thêm mấy cái cho ngươi xem, cô mẫu không có đồ gì tốt tặng cho ngươi nhưng đánh người thì có thể thỏa mãn được."
Khóe miệng Cao Tố Tuyết giật giật, cô mẫu của nàng có thể khiến nàng vĩnh viễn không còn lời nào để nói.
"Đánh xong chưa? Kéo nàng ta ra ngoài, ai gia thiện tâm, không giống lão đông tây kia tàn nhẫn ác độc. Lót cái chăn dưới thân cho Chu cô nương, tránh để nàng ta bị mặt đất lạnh lẽo làm đông lạnh, như vậy sẽ không tốt." Cao Thái hậu nhìn Chu Uyển vẫn đang run rẩy nằm trên ghế nói.
Song bào thai nhìn nhau liếc mắt thì lập tức làm theo lời Cao Thái hậu, dù sao đánh cũng đánh rồi, bây giờ mới cảm thấy sợ thì cũng không có ý nghĩa gì.
Dù sao làm tốt việc lót chăn cho Chu cô nương, nếu Chu cô nương cũng là người có lòng tốt, sẽ không so đo với bọn họ chuyện đánh sáu gậy này.
---
Trong Vĩnh Thọ cung, Hoàng Thái hậu nằm nghiêng trên ghế nghỉ ngơi, Chu cô cô quỳ một bên bóp chân cho bà.
Chỉ là hôm nay Chu cô cô có chút thất thần, cho dù đôi tay vẫn không ngừng đấm bóp nhưng người đã không tập trung từ lâu.
"Ngươi có tâm sự gì sao? Từ đầu tới giờ ngươi chỉ giữ nguyên vị trí." Hoàng Thái hậu rõ ràng đã nhận ra, không khỏi nhíu nhíu mày.
Chu cô cô bị bà nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình luôn đấm bóp đầu gối của Hoàng Thái hậu mà không thay đổi vị trí khác, tay chân không khỏi luống cuống một lát.
"Nô tỳ chỉ đang suy nghĩ không biết sau này Hoàng thượng sẽ làm như thế nào?" Chu cô cô nhẹ giọng nói một câu.
Bà ta không dám nói chuyện đắc tội Cao Tố Tuyết lúc trước, lại xảy ra một xung đột nhỏ với Hoàng thượng, nếu không Hoàng Thái hậu sẽ bị chọc giận hơn nữa.
Hoàng Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Còn có thể như thế nào, tuổi trẻ khí thịnh, cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi. Nam nhân Tiêu gia chung tình nhưng cũng vô tình, nữ nhân như Đào Uyển nghi cũng chưa đến mức khiến Hoàng thượng khăng khăng một mực. Huống hồ Chu gia hiện tại đang thịnh cảnh, Hoàng thượng vừa mới ngồi vào long ỷ, hắn cũng không dám đại động can qua (làm lớn chuyện)."
Hoàng Thái hậu thật sự tự tin về điểm này, bà ngẩng đầu nhìn bốn phía, như đang tìm kiếm ai, nhưng rõ ràng là không tìm được, không khỏi nhíu nhíu mày nói: "Hôm nay Uyển nhi đi đâu vậy, sao ai gia vẫn chưa nhìn thấy nó, thường ngày vào canh giờ này nó nên mang huân hương (hương liệu để đốt hoặc xông) đến cho ai gia."
Cũng không phải vô duyên vô cớ mà Chu Uyển được Hoàng Thái hậu yêu thích, cho dù là cô cháu ruột, nếu muốn có tình cảm tốt, cũng cần phải giữ gìn tỉ mỉ.
Chu cô nương rõ ràng không phải kẻ ngu dốt, mỗi ngày nàng ta sẽ làm cho Hoàng Thái hậu một chút huân hương, hoặc là nhuộm móng tay cho bà, so với cung nữ hầu hạ còn tinh tế tỉ mỉ hơn, khó trách Hoàng Thái hậu rất thích nàng ta.
"Nô tỳ cũng không nhìn thấy nàng ấy. Các ngươi có nhìn thấy Chu cô nương không?" Chu cô cô lắc lắc đầu, lập tức hỏi những cung nữ xung quanh.
Một cung nữ trong đó đứng ra nói: "Nô tỳ nhìn thấy, lúc trước Liễu Âm ở Thưởng Đào các đến tìm Chu cô nương nói chuyện, sau đó Chu cô nương đã đi theo nàng ấy, nói là sẽ nhanh trở về, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy người đâu."
Nàng ta vừa dứt lời, Hoàng Thái hậu đột nhiên mở bừng mắt, vốn đang nhàn nhã hưởng thụ, hiên giờ đã trở nên nóng nảy.
"Nó đã đi bao lâu? Tiểu tiện nhân Đào Uyển nghi kia cùng một dạng với Cao Vân Vân, đầu óc hai kẻ đó đều không bình thường, trước nay đều không đặt cung quy và phân vị ở trong mắt, chỉ cần được nam nhân sủng ái thì không ngại việc gì."
Hoàng Thái hậu rõ ràng rất hiểu biết - Cao Thái hậu - lão đối thủ của mình, năm đó hai người đấu cũng gọi là vô cùng đặc sắc.
Chỉ là sau khi tiên hoàng đi mới tạm ngừng một chút, hiện tại lại bởi vì cô nương tính tình hiếm có như Tần Phiên Phiên tiến cung, lại lần nữa khuấy lên một màn gió tanh mưa máu.
"Được một lúc rồi, hơn nữa cô nương đi một mình, cũng không dẫn theo cung nữ."
Hoàng Thái hậu vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy từ trên ghế nằm, rốt cuộc không nhịn được lập tức đi ra ngoài.
"Làm loạn, ta đã nói với nó hãy bình tĩnh mà đợi, tiểu tiện nhân Đào Uyển nghi kia không phải kẻ biết sống yên ổn, ta đánh nàng ta mấy gậy, nàng ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nàng ta không dám động ai gia, nhưng động tới Uyển Uyển chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Uyển Uyển không chỉ không nghe ai gia khuyên bảo mà còn tự mình đưa tới cửa, nó đúng là ngu xuẩn."
Hoàng Thái hậu tức đến hộc máu mà mắng to, nhưng tất cả đều đã chậm, bởi vì Chu Uyển đi Thưởng Đào các đến giờ còn chưa trở về, khả năng đã xảy ra chuyện là rất cao.
"Bãi giá Thưởng Đào các."
Hoàng Thái hậu nổi giận đùng đùng dẫn một đoàn người đi về hướng Thưởng Đào các, kết quả mới ra đến cửa Vĩnh Thọ cung đã có tiểu thái giám đến bẩm báo.
"Khởi bẩm Hoàng Thái hậu, Chu cô nương bị đánh ở Thưởng Đào các, hiện tại đang bị ném ở cửa cung, đã truyền khắp hậu cung rồi." Thời điểm tiểu thái giám nói những lời này vẫn còn đang thở hổn hển, rõ ràng là chạy suốt một đường trở về.
"Nàng ta dám!" Sắc mặt Hoàng Thái hậu đột ngột biến đổi, khó coi khác thường, nhưng cho dù bà có kêu thế nào cũng vô dụng, bởi vì Tần Phiên Phiên đã làm ra chuyện này rồi.
Đến lúc bọn họ đuổi tới, từ xa xa Hoàng Thái hậu đã nhìn thấy cửa Thưởng Đào các vô cùng náo nhiệt, cung nữ thái giám vây quanh một vòng xem náo nhiệt, vừa nghe nói nghi trượng của Hoàng Thái hậu tới, lập tức tan tác như ong vỡ tổ.
Đám người vừa tản ra thì Chu Uyển đang nằm trên chăn lập tức lộ ra rõ ràng, nàng ta nằm úp sấp, phía sau lưng đều là vết máu, tóc tai hỗn loạn, cả khuôn mặt đều chôn ở trong chăn gấm, không chịu ngẩng đầu liếc xung quanh, rõ ràng là không khác so với Tần Phiên Phiên lúc trước, sợ mất mật.
Hoàng Thái hậu thấy thảm trạng của Chu Uyển như vậy, trong đầu liền "ong---" một tiếng.
Người Tần Phiên Phiên đánh là Chu Uyển, nhưng lại dẫm lên thể diện của Hoàng Thái hậu, ở trong hậu cung cháu gái ruột của Hoàng Thái hậu bị một Từ tứ phẩm Uyển nghi nho nhỏ đánh, hơn nữa dáng vẻ chịu tội lại giống Đào Uyển nghi y như đúc, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng.
Nếu thân phận của hai người tương đương thì cũng thôi, nhưng một người là Hoàng Thái hậu tôn quý, một người chỉ là Uyển nghi nho nhỏ.
"Người đâu, xông vào Thưởng Đào các, trói Đào Uyển nghi không biết trời cao đất dày kia ra đây cho ai gia."
Hoàng Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lúc tới bà đã dẫn không ít người theo, hơn một nửa là thái giám trẻ tuổi khỏe mạnh, chính vì muốn bức bách Tần Phiên Phiên.
Hiện giờ Hoàng thượng đang xử lý quốc sự, chắc là không thể đuổi tới kịp, lúc này bà nhất định phải xử chết tiểu tiện nhân kia ngay tại chỗ, không bao giờ cho nàng ta cơ hội sống nữa.
Hoàng Thái hậu ra lệnh một tiếng, những cung nữ thái giám phía sau lập tức như ong vỡ tổ xông lên, muốn vọt vào trong.
"Ai dám tiến vào." Một giọng nói khí thế truyền đến, quen thuộc mà lại thê lương.
Lập tức thấy Cao Thái hậu được Cao Tố Tuyết nâng đỡ, phía trước có bốn thái giám mở đường, phía sau có bốn cung nữ, một trái một phải là hai cung nữ song bào thai hộ pháp, bày ra tư thế càng thêm khí thế.
"Có ai gia ở đây, các ngươi ai dám tiến vào Thưởng Đào các thì đừng mong sống." Cao Thái hậu liếc ngang qua những người bên ngoài một cái, trên mặt lộ ra biểu tình kinh người.
"Này Cao Vân Vân, ngươi làm gì vậy? Đào Uyển nghi bên trong kia đánh chất nữ của ai gia, nàng ta chưa là gì, còn dám dùng tư hình. Ai gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta." Hoàng Thái hậu vốn cũng đã tức đến hộc máu, nhìn thấy đối thủ một mất một còn lại càng không nuốt trôi cơn giận này, lúc nói chuyện cũng không dễ nghe.
Hoàng Thái hậu đã gọi thẳng khuê danh của Cao Thái hậu, có thể thấy rằng bà đang rất tức giận rồi.
"Ta làm cái gì thì liên quan gì đến ngươi! việc này không có bất kỳ liên quan gì đến Đào Uyển nghi, người là ta đánh, tuy rằng nàng ta cũng mang họ Chu nhưng một chút phẩm chất hiểu quy củ của người Chu gia các ngươi cũng không có, nhìn thấy ai gia cũng không biết hành lễ, đã bị ta gọi người giáo huấn. Chẳng qua mượn Thưởng Đào các là nơi hành hình, ngươi đừng có già cả mắt mờ mà trách nhầm người." Cao Thái hậu liếc nhìn bà một cái, thái độ không chút để ý, rõ ràng là không đặt bà vào trong mắt.
Hoàng Thái hậu sắp bị Cao Thái hậu chọc tức đến hộc máu, Cao Vân Vân này là người không lên được mặt bàn, từ trước đã là như vậy, vĩnh viễn đừng đi phân rõ phải trái với bà ta.
Bởi vì Cao Vân Vân là kẻ ngu xuẩn, dù bà ta nguy biện cũng phải cãi với người khác, bà ta chính là chơi xấu.
"Ngươi tới vừa đúng lúc, nâng chất nữ của ngươi trở về đi, miễn cho lại có người nói ai gia cậy già mà bắt nạt nàng ta. Ta nói với ngươi này, vết thương này không chết người được, điều dưỡng ba đến năm ngày thì sẽ không còn đáng ngại, nhiều nhất là nửa tháng sẽ khỏe hẳn thôi. Khi nào Đào Uyển nghi có thể xuống giường thì chất nữ của ngươi cũng có thể xuống giường, đều cùng một loại đánh. Ngươi đừng vì vu hãm ta, giết chết nàng ta rồi đi bịa đặt, nói ta ác độc giết chết cô nương Chu gia các ngươi, ta sẽ không nhận! Về sau nàng ta có mệnh hệ gì đều do ngươi, không có chút quan hệ nào với ta."
Cao Thái hậu cũng không cho bà cơ hội nói chuyện, như là nhớ tới việc nào đó, lập tức cao giọng hô.
Giọng của Cao Thái hậu vốn đã to, lại có thanh âm ngọt ngào không giống với các tiểu thư khuê các bình thường, giọng nói vô cùng có lực, thích hợp để xướng ca các loại lời kịch.
Lúc rống lên, làng trên xóm dưới đều có thể nghe thấy.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu càng ngày càng khó coi, giống như là làm đổ lọ mực nước (đen mặt).
Bà cười lạnh với Cao Thái hậu một tiếng, trừng mấy thái giám đang một bên đang luống cuống tay chân, lạnh lùng nói: "Các ngươi là người chết sao? Đừng có để ý đến bà điên kia, xông vào trong cho ai gia, ai trói được Đào Uyển nghi ra đây, ai gia thưởng cho kẻ đó ngàn lượng hoàng kim!"
Ngàn lượng hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ, dưới sự dụ hoặc lớn như vậy, lập tức có người động tâm to gan xông vào, muốn vòng qua Cao Thái hậu, tiến thẳng vào nội điện.
Nhưng Cao Thái hậu cũng có dẫn người theo, đương nhiên là vây quanh, hai bên lôi kéo giằng co, dường như loạn thành một trận.
May là hai vị Thái hậu cũng chưa làm loạn đến mức kinh động đến Ngự lâm quân, đương nhiên thị vệ cũng không dám tùy ý đi lại trong hậu cung, đều là nữ nhân của Hoàng thượng, bọn họ tuần tra luôn phải có đường đi cố định.
Huống hồ lại là trận chiến của hai vị lão tổ tông, bọn họ thật sự không dám tùy ý gia nhập, vội vàng phái người đi Long Càn cung báo tin.
"Cứu giá, Chu Nhã Như muốn giết người, bức vua thoái vị!" Cao Thái hậu lập tức thét chói tai, bà ta một bên kêu một bên bắt lấy tay Cao Tố Tuyết trốn ra sau.
Bảo vệ cháu gái ngốc của ta.
"Hai người các ngươi nhìn cẩn thận, ai dám tiến một bước vào nội điện, các ngươi cứ ra sức đá, đá chết bọn họ thì tính lên trên đầu tiên hoàng!" Cao Thái hậu lại bỏ chút thời gian đẩy song bào thai một cái, thấp giọng dặn dò một câu.
Song bào thai liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt.
Không phải, đá chết người tính lên đầu Hoàng thượng thì bọn họ còn có thể hiểu, nhưng tính lên đầu tiên hoàng là ý gì?
Có còn để người an giấc ngàn thu hay không?
"Cô mẫu, ngài không sao chứ, ngài vào phòng trước đi, để cháu ở đây nhìn là được." Thật ra Cao Tố Tuyết không sợ chút nào, dù sao hai bên cũng chưa dùng đến đao kiếm, huống hồ khi còn nhỏ nàng đã tiến cung nên cũng đã xem quen những tiết mục đánh nhau này, đây cũng không phải lần đầu tiên.
Chỉ là Cao Thái hậu có tiền án, nhìn thế lực của mình đánh không lại người khác, bà ta sẽ tự mình lên.
Cao Tố Tuyết sợ bà ta lại mất lý trí tự mình xông lên, hiện giờ đã không còn tiên hoàng để che chở cho bà ta.
"Con bé ngốc này, con trốn phía sau ta đi, con đi phía trước ta làm gì? Thân thể nhỏ bé này của con, cũng chưa từng sinh con, có thể bảo vệ được ai. Ta từng đánh nhau với tiên hoàng, cũng từng phun nước miếng với lão phụ đối diện kia, còn từng xưng tỷ gọi muội với Thái Hoàng thái hậu, con đã trải qua công tích vĩ đại gì?"
Cao Thái hậu chụp được lưng nàng ta, cực kỳ khinh thường nhìn nàng ta, lòng trắng mắt cũng muốn nhảy ra tận phía chân trời.
Đứa bé ngốc Cao Tố Tuyết yên lặng lui về phía sau, nếu nàng so với Cao Thái hậu, cho dù trải qua cái gì cũng không được cho là công tích vĩ đại.
Trên đời này có mấy người có thể trải qua những chuyện lợi hại như vậy?
"Đúng rồi, ai gia còn sinh cả Muốn Muốn, con chưa sinh thì sao có thể hiểu được? Chờ sau này sinh con xong thì hãy đi đến phía trước ai gia." Cao Thái hậu tiếp tục dỗ nàng ta một câu nữa, ngay sau đó lại xoay đầu chửi bới với Hoàng Thái hậu.
"Chu Nhã Như, ta biết ngươi không có lòng tốt, nhân cơ hội phát tác. Chất nữ của người khác không tuân thủ cung quy thì bị đánh, vậy thì tại sao ta không thể đánh chất nữ của ngươi? Chẳng lẽ nàng ta là vàng? Đừng bắt nạt Đào Uyển nghi không có cô mẫu!" Cao Thái hậu cao giọng mắng.
Hoàng Thái hậu xụ mặt đứng ở đó, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ trước những lời kêu gào của Cao Thái hậu, bà đã nói Cao Vân Vân này không lên được mặt bàn, dù sao người bà mang theo từ Vĩnh Thọ cung cũng đủ đung, không sợ không vào được.
Chính vì nghĩ như vậy, nhìn thấy người của Thưởng Đào các đều bị bắt, hai thái giám đã nhân cơ hội này lập tức đột phá xông vào, đều trực tiếp chạm đến ngách cửa của Thưởng Đào các.
Kết quả là chưa vào được bước nào thì bỗng nhiên có hai thân ảnh xuất hiện, mỗi người một chân đá, hai thái giám kia lập tức bay ra khỏi vòng chiến đấu.
Mọi người kinh hô, mẹ ơi, đây căn bản là không cùng cấp bậc chiến đấu.
Đã nói là chỉ như trẻ nhỏ chơi đùa, sao bây giờ lại kéo cả gia trưởng [1].
[1] Ở đây là so sánh song bào thai có võ công, tham gia vào trận chiến, đấu với người không có võ công, giống như một đám trẻ con đang đánh trận giả, đột nhiên một bên lại được phụ huynh giúp đỡ, không cân sức.
Hoàng Thái hậu cả kinh, Chu cô cô cũng lớn tiếng hô hộ giá, mấy cung nữ gắt gao che chở Hoàng Thái hậu ở phía sau, rõ ràng hai cung nữ đá người này có võ công, hơn nữa võ nghệ còn rất cao siêu.
"Hai nha đầu này thật lạ mặt, các ngươi từ đâu tới?" Hoàng Thái hậu trầm giọng hỏi một câu.
Ngay từ đầu ai cũng không để hai cung nữ song bào thai này vào mắt, bỗng nhiên hai tiểu nha đầu đột nhiên nhảy ra, ảnh hưởng toàn bộ cục diện chiến đấu.
Beta: Giang Hiền tần
Khi Hồng Thường cầm gậy đi đến phía ghế dài thì thấy Chu Uyển đang nằm phía trên run lẩy bẩy, mắng Tần Phiên Phiên đủ mọi thứ.
Đây quả thật là tai bay vạ gió. Tần Phiên Phiên đã lên kế hoạch rất chu đáo, nàng ta chỉ muốn đánh nàng nên mới lừa nàng tới đây. Không hề có một ý định nào khác.
"Tần Phiên Phiên, ngươi không là gì đâu, người đánh ngươi lại không phải ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có giỏi thì đi tìm Hoàng cô mẫu tính sổ đi! Rùa đen rút đầu, tìm một người vô tội như ta ra trút giận thì có bản lĩnh gì!"
Chu Uyển vừa kêu vừa khóc, cả người nàng ta bị đè trên ghế dài, căn bản không thể động đậy, giống như một con sơn dương đang đợi bị làm thịt.
Tần Phiên Phiên nhìn dáng vẻ hô to gọi nhỏ này của nàng ta, không khỏi cười lạnh một tiếng.
"Ngươi vô tội, ta đây không vô tội à? Ta còn chính là người vô tội bị Hoàng Thái hậu đánh!"
Nói về ngụy biện, Tần Phiên Phiên nàng chưa từng sợ, hơn nữa Chu Uyển cũng không phải người vô tội. Hoàng Thái hậu tìm một đống lý do đánh Tần Phiên Phiên, Cao Thái hậu cũng đáp lễ bằng một đống lý do đánh Chu Uyển.
"Tần Phiên Phiên, ngươi không được----- a!" Chu Uyển còn chưa nguyền rủa xong, hình trượng (Gậy để hành hình đánh người) đã hạ xuống.
Một gậy này hạ xuống, thật sự là đau đến cực điểm, khó trách lúc ấy Tần Phiên Phiên chỉ chịu ba gậy mà sau lưng đã xuất hiện vết máu, người bình thường đều không chịu nổi quá hai mươi gậy.
Hồng Thường làm theo dặn dò của Đào Uyển nghi, đánh tổng cộng sáu gậy, mới đánh hai gậy Chu Uyển còn có sức lực la to. Sau đó đã kêu không ra tiếng, bởi vì sự đau đớn này căn bản là không phải người nào cũng có thể chịu đựng được, giống như sức lực toàn thân đều bị rút sạch vậy, nước mắt lưng tròng.
Hơn nữa loại hình trượng này rất dài, lực đánh xuống cũng đều đều, một gậy đánh xuống, cơ bản là có thể tác động đến toàn bộ phía sau lưng và chân. Khó trách Tần Phiên Phiên bị đánh xong không xuống giường được, Chu Uyển bị đánh sáu gậy này, hẳn là càng nghiêm trọng hơn.
Nội điện cực kỳ yên tĩnh. Tầm mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào trên lưng của Chu Uyển, Cao Thái hậu trừng mắt nhìn.
Chờ sáu gậy này đánh xong, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả quá trình bà đều nắm chặt tay của Cao Tố Tuyết, dường như lúc này mới nhớ tới hỏi cô chất nữ này của mình một câu: "Tại sao khi nàng ta bị đánh, ngươi lại không tới ngăn chúng ta?"
Xét theo tính tình của Cao Tố Tuyết, dù nói thế nào cũng sẽ ngăn cản. Loại chuyện như thế này bị đồn ra ngoài cũng không tốt.
Cao Tố Tuyết ho nhẹ một tiếng, lấy lại được tinh thần, nói: "Cái này, cháu chỉ là muốn nhìn xem trượng trách là như thế nào thôi."
Cao Thái hậu nhíu nhíu mày, lập tức hoài nghi nói: "Sao ngươi có thể chưa từng nhìn thấy trượng trách, nương của ngươi cũng chính là đại tẩu của ta nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là một người đàn bà đanh đá, bà ta không phải thích trượng trách hạ nhân nhất sao? Sao ngươi chưa từng xem?"
Cao Tố Tuyết càng thêm xấu hổ, Cao Phu nhân thật sự không phải người dễ chọc, nhưng mà có câu: nhìn thấu không nói toạc, Cao Thái hậu lại nói trắng ra như vậy, người đáng bị cô lập nhất chính là cô mẫu có được không hả?
Nàng bị ép đến hết cách, mới nói ra lời trong đáy lòng: "Cháu cũng rất muốn xem cô nương Chu gia bị đánh."
Cao Thái hậu lập tức vui vẻ ra mặt vỗ vỗ tay nàng ấy, kích động nói: "Sao ngươi không nói sớm, có phải là chưa xem đủ không? Không đủ thì sẽ đánh thêm mấy cái cho ngươi xem, cô mẫu không có đồ gì tốt tặng cho ngươi nhưng đánh người thì có thể thỏa mãn được."
Khóe miệng Cao Tố Tuyết giật giật, cô mẫu của nàng có thể khiến nàng vĩnh viễn không còn lời nào để nói.
"Đánh xong chưa? Kéo nàng ta ra ngoài, ai gia thiện tâm, không giống lão đông tây kia tàn nhẫn ác độc. Lót cái chăn dưới thân cho Chu cô nương, tránh để nàng ta bị mặt đất lạnh lẽo làm đông lạnh, như vậy sẽ không tốt." Cao Thái hậu nhìn Chu Uyển vẫn đang run rẩy nằm trên ghế nói.
Song bào thai nhìn nhau liếc mắt thì lập tức làm theo lời Cao Thái hậu, dù sao đánh cũng đánh rồi, bây giờ mới cảm thấy sợ thì cũng không có ý nghĩa gì.
Dù sao làm tốt việc lót chăn cho Chu cô nương, nếu Chu cô nương cũng là người có lòng tốt, sẽ không so đo với bọn họ chuyện đánh sáu gậy này.
---
Trong Vĩnh Thọ cung, Hoàng Thái hậu nằm nghiêng trên ghế nghỉ ngơi, Chu cô cô quỳ một bên bóp chân cho bà.
Chỉ là hôm nay Chu cô cô có chút thất thần, cho dù đôi tay vẫn không ngừng đấm bóp nhưng người đã không tập trung từ lâu.
"Ngươi có tâm sự gì sao? Từ đầu tới giờ ngươi chỉ giữ nguyên vị trí." Hoàng Thái hậu rõ ràng đã nhận ra, không khỏi nhíu nhíu mày.
Chu cô cô bị bà nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình luôn đấm bóp đầu gối của Hoàng Thái hậu mà không thay đổi vị trí khác, tay chân không khỏi luống cuống một lát.
"Nô tỳ chỉ đang suy nghĩ không biết sau này Hoàng thượng sẽ làm như thế nào?" Chu cô cô nhẹ giọng nói một câu.
Bà ta không dám nói chuyện đắc tội Cao Tố Tuyết lúc trước, lại xảy ra một xung đột nhỏ với Hoàng thượng, nếu không Hoàng Thái hậu sẽ bị chọc giận hơn nữa.
Hoàng Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Còn có thể như thế nào, tuổi trẻ khí thịnh, cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi. Nam nhân Tiêu gia chung tình nhưng cũng vô tình, nữ nhân như Đào Uyển nghi cũng chưa đến mức khiến Hoàng thượng khăng khăng một mực. Huống hồ Chu gia hiện tại đang thịnh cảnh, Hoàng thượng vừa mới ngồi vào long ỷ, hắn cũng không dám đại động can qua (làm lớn chuyện)."
Hoàng Thái hậu thật sự tự tin về điểm này, bà ngẩng đầu nhìn bốn phía, như đang tìm kiếm ai, nhưng rõ ràng là không tìm được, không khỏi nhíu nhíu mày nói: "Hôm nay Uyển nhi đi đâu vậy, sao ai gia vẫn chưa nhìn thấy nó, thường ngày vào canh giờ này nó nên mang huân hương (hương liệu để đốt hoặc xông) đến cho ai gia."
Cũng không phải vô duyên vô cớ mà Chu Uyển được Hoàng Thái hậu yêu thích, cho dù là cô cháu ruột, nếu muốn có tình cảm tốt, cũng cần phải giữ gìn tỉ mỉ.
Chu cô nương rõ ràng không phải kẻ ngu dốt, mỗi ngày nàng ta sẽ làm cho Hoàng Thái hậu một chút huân hương, hoặc là nhuộm móng tay cho bà, so với cung nữ hầu hạ còn tinh tế tỉ mỉ hơn, khó trách Hoàng Thái hậu rất thích nàng ta.
"Nô tỳ cũng không nhìn thấy nàng ấy. Các ngươi có nhìn thấy Chu cô nương không?" Chu cô cô lắc lắc đầu, lập tức hỏi những cung nữ xung quanh.
Một cung nữ trong đó đứng ra nói: "Nô tỳ nhìn thấy, lúc trước Liễu Âm ở Thưởng Đào các đến tìm Chu cô nương nói chuyện, sau đó Chu cô nương đã đi theo nàng ấy, nói là sẽ nhanh trở về, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy người đâu."
Nàng ta vừa dứt lời, Hoàng Thái hậu đột nhiên mở bừng mắt, vốn đang nhàn nhã hưởng thụ, hiên giờ đã trở nên nóng nảy.
"Nó đã đi bao lâu? Tiểu tiện nhân Đào Uyển nghi kia cùng một dạng với Cao Vân Vân, đầu óc hai kẻ đó đều không bình thường, trước nay đều không đặt cung quy và phân vị ở trong mắt, chỉ cần được nam nhân sủng ái thì không ngại việc gì."
Hoàng Thái hậu rõ ràng rất hiểu biết - Cao Thái hậu - lão đối thủ của mình, năm đó hai người đấu cũng gọi là vô cùng đặc sắc.
Chỉ là sau khi tiên hoàng đi mới tạm ngừng một chút, hiện tại lại bởi vì cô nương tính tình hiếm có như Tần Phiên Phiên tiến cung, lại lần nữa khuấy lên một màn gió tanh mưa máu.
"Được một lúc rồi, hơn nữa cô nương đi một mình, cũng không dẫn theo cung nữ."
Hoàng Thái hậu vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy từ trên ghế nằm, rốt cuộc không nhịn được lập tức đi ra ngoài.
"Làm loạn, ta đã nói với nó hãy bình tĩnh mà đợi, tiểu tiện nhân Đào Uyển nghi kia không phải kẻ biết sống yên ổn, ta đánh nàng ta mấy gậy, nàng ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nàng ta không dám động ai gia, nhưng động tới Uyển Uyển chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Uyển Uyển không chỉ không nghe ai gia khuyên bảo mà còn tự mình đưa tới cửa, nó đúng là ngu xuẩn."
Hoàng Thái hậu tức đến hộc máu mà mắng to, nhưng tất cả đều đã chậm, bởi vì Chu Uyển đi Thưởng Đào các đến giờ còn chưa trở về, khả năng đã xảy ra chuyện là rất cao.
"Bãi giá Thưởng Đào các."
Hoàng Thái hậu nổi giận đùng đùng dẫn một đoàn người đi về hướng Thưởng Đào các, kết quả mới ra đến cửa Vĩnh Thọ cung đã có tiểu thái giám đến bẩm báo.
"Khởi bẩm Hoàng Thái hậu, Chu cô nương bị đánh ở Thưởng Đào các, hiện tại đang bị ném ở cửa cung, đã truyền khắp hậu cung rồi." Thời điểm tiểu thái giám nói những lời này vẫn còn đang thở hổn hển, rõ ràng là chạy suốt một đường trở về.
"Nàng ta dám!" Sắc mặt Hoàng Thái hậu đột ngột biến đổi, khó coi khác thường, nhưng cho dù bà có kêu thế nào cũng vô dụng, bởi vì Tần Phiên Phiên đã làm ra chuyện này rồi.
Đến lúc bọn họ đuổi tới, từ xa xa Hoàng Thái hậu đã nhìn thấy cửa Thưởng Đào các vô cùng náo nhiệt, cung nữ thái giám vây quanh một vòng xem náo nhiệt, vừa nghe nói nghi trượng của Hoàng Thái hậu tới, lập tức tan tác như ong vỡ tổ.
Đám người vừa tản ra thì Chu Uyển đang nằm trên chăn lập tức lộ ra rõ ràng, nàng ta nằm úp sấp, phía sau lưng đều là vết máu, tóc tai hỗn loạn, cả khuôn mặt đều chôn ở trong chăn gấm, không chịu ngẩng đầu liếc xung quanh, rõ ràng là không khác so với Tần Phiên Phiên lúc trước, sợ mất mật.
Hoàng Thái hậu thấy thảm trạng của Chu Uyển như vậy, trong đầu liền "ong---" một tiếng.
Người Tần Phiên Phiên đánh là Chu Uyển, nhưng lại dẫm lên thể diện của Hoàng Thái hậu, ở trong hậu cung cháu gái ruột của Hoàng Thái hậu bị một Từ tứ phẩm Uyển nghi nho nhỏ đánh, hơn nữa dáng vẻ chịu tội lại giống Đào Uyển nghi y như đúc, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng.
Nếu thân phận của hai người tương đương thì cũng thôi, nhưng một người là Hoàng Thái hậu tôn quý, một người chỉ là Uyển nghi nho nhỏ.
"Người đâu, xông vào Thưởng Đào các, trói Đào Uyển nghi không biết trời cao đất dày kia ra đây cho ai gia."
Hoàng Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lúc tới bà đã dẫn không ít người theo, hơn một nửa là thái giám trẻ tuổi khỏe mạnh, chính vì muốn bức bách Tần Phiên Phiên.
Hiện giờ Hoàng thượng đang xử lý quốc sự, chắc là không thể đuổi tới kịp, lúc này bà nhất định phải xử chết tiểu tiện nhân kia ngay tại chỗ, không bao giờ cho nàng ta cơ hội sống nữa.
Hoàng Thái hậu ra lệnh một tiếng, những cung nữ thái giám phía sau lập tức như ong vỡ tổ xông lên, muốn vọt vào trong.
"Ai dám tiến vào." Một giọng nói khí thế truyền đến, quen thuộc mà lại thê lương.
Lập tức thấy Cao Thái hậu được Cao Tố Tuyết nâng đỡ, phía trước có bốn thái giám mở đường, phía sau có bốn cung nữ, một trái một phải là hai cung nữ song bào thai hộ pháp, bày ra tư thế càng thêm khí thế.
"Có ai gia ở đây, các ngươi ai dám tiến vào Thưởng Đào các thì đừng mong sống." Cao Thái hậu liếc ngang qua những người bên ngoài một cái, trên mặt lộ ra biểu tình kinh người.
"Này Cao Vân Vân, ngươi làm gì vậy? Đào Uyển nghi bên trong kia đánh chất nữ của ai gia, nàng ta chưa là gì, còn dám dùng tư hình. Ai gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta." Hoàng Thái hậu vốn cũng đã tức đến hộc máu, nhìn thấy đối thủ một mất một còn lại càng không nuốt trôi cơn giận này, lúc nói chuyện cũng không dễ nghe.
Hoàng Thái hậu đã gọi thẳng khuê danh của Cao Thái hậu, có thể thấy rằng bà đang rất tức giận rồi.
"Ta làm cái gì thì liên quan gì đến ngươi! việc này không có bất kỳ liên quan gì đến Đào Uyển nghi, người là ta đánh, tuy rằng nàng ta cũng mang họ Chu nhưng một chút phẩm chất hiểu quy củ của người Chu gia các ngươi cũng không có, nhìn thấy ai gia cũng không biết hành lễ, đã bị ta gọi người giáo huấn. Chẳng qua mượn Thưởng Đào các là nơi hành hình, ngươi đừng có già cả mắt mờ mà trách nhầm người." Cao Thái hậu liếc nhìn bà một cái, thái độ không chút để ý, rõ ràng là không đặt bà vào trong mắt.
Hoàng Thái hậu sắp bị Cao Thái hậu chọc tức đến hộc máu, Cao Vân Vân này là người không lên được mặt bàn, từ trước đã là như vậy, vĩnh viễn đừng đi phân rõ phải trái với bà ta.
Bởi vì Cao Vân Vân là kẻ ngu xuẩn, dù bà ta nguy biện cũng phải cãi với người khác, bà ta chính là chơi xấu.
"Ngươi tới vừa đúng lúc, nâng chất nữ của ngươi trở về đi, miễn cho lại có người nói ai gia cậy già mà bắt nạt nàng ta. Ta nói với ngươi này, vết thương này không chết người được, điều dưỡng ba đến năm ngày thì sẽ không còn đáng ngại, nhiều nhất là nửa tháng sẽ khỏe hẳn thôi. Khi nào Đào Uyển nghi có thể xuống giường thì chất nữ của ngươi cũng có thể xuống giường, đều cùng một loại đánh. Ngươi đừng vì vu hãm ta, giết chết nàng ta rồi đi bịa đặt, nói ta ác độc giết chết cô nương Chu gia các ngươi, ta sẽ không nhận! Về sau nàng ta có mệnh hệ gì đều do ngươi, không có chút quan hệ nào với ta."
Cao Thái hậu cũng không cho bà cơ hội nói chuyện, như là nhớ tới việc nào đó, lập tức cao giọng hô.
Giọng của Cao Thái hậu vốn đã to, lại có thanh âm ngọt ngào không giống với các tiểu thư khuê các bình thường, giọng nói vô cùng có lực, thích hợp để xướng ca các loại lời kịch.
Lúc rống lên, làng trên xóm dưới đều có thể nghe thấy.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu càng ngày càng khó coi, giống như là làm đổ lọ mực nước (đen mặt).
Bà cười lạnh với Cao Thái hậu một tiếng, trừng mấy thái giám đang một bên đang luống cuống tay chân, lạnh lùng nói: "Các ngươi là người chết sao? Đừng có để ý đến bà điên kia, xông vào trong cho ai gia, ai trói được Đào Uyển nghi ra đây, ai gia thưởng cho kẻ đó ngàn lượng hoàng kim!"
Ngàn lượng hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ, dưới sự dụ hoặc lớn như vậy, lập tức có người động tâm to gan xông vào, muốn vòng qua Cao Thái hậu, tiến thẳng vào nội điện.
Nhưng Cao Thái hậu cũng có dẫn người theo, đương nhiên là vây quanh, hai bên lôi kéo giằng co, dường như loạn thành một trận.
May là hai vị Thái hậu cũng chưa làm loạn đến mức kinh động đến Ngự lâm quân, đương nhiên thị vệ cũng không dám tùy ý đi lại trong hậu cung, đều là nữ nhân của Hoàng thượng, bọn họ tuần tra luôn phải có đường đi cố định.
Huống hồ lại là trận chiến của hai vị lão tổ tông, bọn họ thật sự không dám tùy ý gia nhập, vội vàng phái người đi Long Càn cung báo tin.
"Cứu giá, Chu Nhã Như muốn giết người, bức vua thoái vị!" Cao Thái hậu lập tức thét chói tai, bà ta một bên kêu một bên bắt lấy tay Cao Tố Tuyết trốn ra sau.
Bảo vệ cháu gái ngốc của ta.
"Hai người các ngươi nhìn cẩn thận, ai dám tiến một bước vào nội điện, các ngươi cứ ra sức đá, đá chết bọn họ thì tính lên trên đầu tiên hoàng!" Cao Thái hậu lại bỏ chút thời gian đẩy song bào thai một cái, thấp giọng dặn dò một câu.
Song bào thai liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt.
Không phải, đá chết người tính lên đầu Hoàng thượng thì bọn họ còn có thể hiểu, nhưng tính lên đầu tiên hoàng là ý gì?
Có còn để người an giấc ngàn thu hay không?
"Cô mẫu, ngài không sao chứ, ngài vào phòng trước đi, để cháu ở đây nhìn là được." Thật ra Cao Tố Tuyết không sợ chút nào, dù sao hai bên cũng chưa dùng đến đao kiếm, huống hồ khi còn nhỏ nàng đã tiến cung nên cũng đã xem quen những tiết mục đánh nhau này, đây cũng không phải lần đầu tiên.
Chỉ là Cao Thái hậu có tiền án, nhìn thế lực của mình đánh không lại người khác, bà ta sẽ tự mình lên.
Cao Tố Tuyết sợ bà ta lại mất lý trí tự mình xông lên, hiện giờ đã không còn tiên hoàng để che chở cho bà ta.
"Con bé ngốc này, con trốn phía sau ta đi, con đi phía trước ta làm gì? Thân thể nhỏ bé này của con, cũng chưa từng sinh con, có thể bảo vệ được ai. Ta từng đánh nhau với tiên hoàng, cũng từng phun nước miếng với lão phụ đối diện kia, còn từng xưng tỷ gọi muội với Thái Hoàng thái hậu, con đã trải qua công tích vĩ đại gì?"
Cao Thái hậu chụp được lưng nàng ta, cực kỳ khinh thường nhìn nàng ta, lòng trắng mắt cũng muốn nhảy ra tận phía chân trời.
Đứa bé ngốc Cao Tố Tuyết yên lặng lui về phía sau, nếu nàng so với Cao Thái hậu, cho dù trải qua cái gì cũng không được cho là công tích vĩ đại.
Trên đời này có mấy người có thể trải qua những chuyện lợi hại như vậy?
"Đúng rồi, ai gia còn sinh cả Muốn Muốn, con chưa sinh thì sao có thể hiểu được? Chờ sau này sinh con xong thì hãy đi đến phía trước ai gia." Cao Thái hậu tiếp tục dỗ nàng ta một câu nữa, ngay sau đó lại xoay đầu chửi bới với Hoàng Thái hậu.
"Chu Nhã Như, ta biết ngươi không có lòng tốt, nhân cơ hội phát tác. Chất nữ của người khác không tuân thủ cung quy thì bị đánh, vậy thì tại sao ta không thể đánh chất nữ của ngươi? Chẳng lẽ nàng ta là vàng? Đừng bắt nạt Đào Uyển nghi không có cô mẫu!" Cao Thái hậu cao giọng mắng.
Hoàng Thái hậu xụ mặt đứng ở đó, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ trước những lời kêu gào của Cao Thái hậu, bà đã nói Cao Vân Vân này không lên được mặt bàn, dù sao người bà mang theo từ Vĩnh Thọ cung cũng đủ đung, không sợ không vào được.
Chính vì nghĩ như vậy, nhìn thấy người của Thưởng Đào các đều bị bắt, hai thái giám đã nhân cơ hội này lập tức đột phá xông vào, đều trực tiếp chạm đến ngách cửa của Thưởng Đào các.
Kết quả là chưa vào được bước nào thì bỗng nhiên có hai thân ảnh xuất hiện, mỗi người một chân đá, hai thái giám kia lập tức bay ra khỏi vòng chiến đấu.
Mọi người kinh hô, mẹ ơi, đây căn bản là không cùng cấp bậc chiến đấu.
Đã nói là chỉ như trẻ nhỏ chơi đùa, sao bây giờ lại kéo cả gia trưởng [1].
[1] Ở đây là so sánh song bào thai có võ công, tham gia vào trận chiến, đấu với người không có võ công, giống như một đám trẻ con đang đánh trận giả, đột nhiên một bên lại được phụ huynh giúp đỡ, không cân sức.
Hoàng Thái hậu cả kinh, Chu cô cô cũng lớn tiếng hô hộ giá, mấy cung nữ gắt gao che chở Hoàng Thái hậu ở phía sau, rõ ràng hai cung nữ đá người này có võ công, hơn nữa võ nghệ còn rất cao siêu.
"Hai nha đầu này thật lạ mặt, các ngươi từ đâu tới?" Hoàng Thái hậu trầm giọng hỏi một câu.
Ngay từ đầu ai cũng không để hai cung nữ song bào thai này vào mắt, bỗng nhiên hai tiểu nha đầu đột nhiên nhảy ra, ảnh hưởng toàn bộ cục diện chiến đấu.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca