Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 21: Lấy chết tạ tội
cEdit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: An Thục phi
"Đào Quý nhân, Hoàng thượng có chỉ ——"
Trương Hiển Năng tự mình tới tuyên chỉ cho Tần Phiên Phiên, liền thấy cánh tay trái của Đào Quý nhân được Liễu Âm đỡ, cánh tay phải được Vọng Lan dìu, còn Đào Quý nhân chính mình chống eo, một bước ba người lay động mà đi tới, rõ ràng chính là bị Hoàng thượng sinh long hoạt hổ làm cho không thể đứng thẳng đi lại.
Khóe miệng Trương Hiển Năng co rút, tiểu yêu tinh này thật là không có lúc nào là không diễn: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tần thị có nữ nhi Phiên Phiên dung mạo hoa đào, huệ chất lan tâm. Nhìn khắp hậu cung, riêng một ngọn cờ, tấn làm tòng tứ phẩm Uyển nghi. Khâm thử."
Từ khi hắn bắt đầu đọc chữ đầu tiên, nội tâm Tần Phiên Phiên vẫn luôn khẩn trương, cho đến cuối cùng trần ai lạc định[1], không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
[1] trần ai lạc định (尘埃落定): bụi trầm đã rơi xuống, chỉ sự việc đã kết thúc.
Nàng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể thăng vị, lại còn liên tiếp từ chính lục phẩm nhảy đến tòng tứ phẩm, ở giữa chính là cách ba bậc, nhìn dáng vẻ tối qua của Hoàng thượng thật là thoải mái.
Quả nhiên nàng để riêng lại mười con hạc giấy chơi trừng phạt, vẫn là vô cùng sáng suốt, lần sau muốn thăng vị liền cố ý phạm sai rồi đi tìm Hoàng thượng trừng phạt chính mình.
"Chúc mừng Đào Uyển nghi tấn vị." Trương Hiển Năng cung cung kính kính giao thánh chỉ cho nàng, rồi mới nhẹ giọng chúc mừng.
Một bên Vọng Lan lập tức dâng lên một túi tiền thật nặng, bên trong đầy ăm ắp, hẳn là đầy bạc.
"Ít nhiều có đại tổng quản hỗ trợ, ngày sau nếu ta lại đi Long Càn cung, còn nhờ đại tổng quản đến thông truyền cho ta." Tần Phiên Phiên duỗi tay vén tóc rủ xuống ra sau tai, bộ dáng như liễu mềm trước gió kia muốn được nhiều người thích sẽ được nhiều người thích, chẳng qua biểu tình cười như không cười trên mặt nàng nhìn không giống như là chân tình thật ý.
Trương Hiển Năng làm như không phát hiện, tuy rằng vị chủ tử này thích diễn kịch, nhưng cũng là mục đích tốt, dù cho lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ không làm ra sự tình lấy trứng chọi đá, luôn có thể tìm được phương pháp ứng đối tốt nhất.
"Đại tổng quản tới tuyên chỉ cho ta, vậy ý chỉ của ba vị Quý phi nương nương... "
"Hoàng thượng chỉ phân phó ta tới tuyên đọc ý chỉ của ngài, còn ba vị nương nương khác ta không được rõ lắm."
Tần Phiên Phiên vừa nghe, trên mặt càng vui vẻ ra mặt: "Làm phiền đại tổng quản đi một chuyến này, để ta tự mình tiễn ngươi ra ngoài, mời."
Nàng cực kỳ khách sáo, vừa nói vừa nhấc làn váy đi phía trước.
Đào Uyển nghi xuất thân Tần gia, Tần gia tuyệt đối là danh môn, cho nên cô nương được giáo dưỡng ra, cho dù là thứ nữ cũng cực kỳ xuất sắc.
Thời điểm nàng đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, rõ ràng là tư thế thằng tắp, nay trở thành tòng tứ phẩm Uyển nghi, dù sao cũng phải có cái khí độ của Uyển nghi.
Trương Hiển Năng nhíu lại, cười khẽ nhắc nhở nói: "Thân thể Đào Uyển nghi rất tốt sao?"
Dường như nháy mắt sau khi hắn nói xong, vòng eo mềm nhũn của Tần Phiên Phiên lại muốn ngã xuống, một bên Liễu Âm và Vọng Lan cực kỳ có ánh mắt, lại là một trái một phải đỡ lấy nàng.
"Nhất thời vui sướng nên lấn át đau đớn thân thể, về sau đại tổng quản gặp Hoàng thượng nhất định phải truyền lời thay tần thiếp." Tần Phiên Phiên tình ý chân thành mà nói, biểu tình trên mặt đều đã ấp ủ đúng chỗ, rõ ràng lại muốn phát biểu thao thao bất tuyệt.
Trương Tổng quản nhớ tới lần truyền lời ác mộng lúc trước, ý cười trên mặt đều đông cứng.
Thời điểm Trương Hiển Năng trở lại Long Càn cung lại trống không, Hoàng thượng bị Hoàng Thái hậu thỉnh đi Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng đế a, lần này thăng vị lập tức nâng lên tới ba Quý phi, trong cung bốn vị Quý phi, có phải có chút quá nhiều hay không?" Lời của Hoàng Thái hậu thấm thía mà mở ra đề tài.
Tiêu Nghiêu ngồi ở trên ghế, không chút để ý nói: "Nhiều sao? Hậu cung ba ngàn giai lệ, bốn vị Quý phi so sánh với tổng nhân số đã là ít ỏi không đáng mấy rồi."
Hoàng Thái hậu nhíu mày, tiếp tục nói: "Nhưng Quý phi chính là tòng nhất phẩm, năm đó Tiên hoàng đến một vị Quý phi cũng không có, chỉ có một vị Hoàng Quý phi là Cao Thái hậu. Nói một câu tục khí, Quý phi quá nhiều lại thành ra không đáng giá."
Hoàng thượng sửng sốt một chút, ngược lại thấp giọng cười, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Hoàng Thái hậu nói: "Trẫm còn tưởng rằng Thái hậu sẽ nói ngoại trừ vị trí Hoàng hậu, phân vị còn lại đều không đáng giá chứ. Lúc trước phụ hoàng chỉ có một vị Hoàng Quý phi là mẫu hậu, đó là Tiên hoàng thương tiếc mẫu hậu. Về sau nếu trẫm cũng gặp người trẫm thương tiếc, chắc chắn sẽ noi theo cử chỉ của phụ hoàng, tỏ rõ lòng hiếu kính. Cho nên hiện giờ bốn vị Quý phi, thứ nhất không trái với quy định của tổ tông, thứ hai cũng là trẫm săn sóc các nàng đi theo trẫm nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Đương nhiên ở vấn đề tấn vị phi tần, hai vị Thái hậu có quyền phủ quyết nhất định. Nếu ngài chướng mắt ba vị kia, cách một thời gian lại tìm cái sai lầm miễn phân vị của các nàng là được, trẫm cũng mặc kệ."
Lời nói này của Hoàng thượng thật dễ nghe, vừa thấy chính là một chủ nhân dễ nói chuyện, còn để Hoàng Thái hậu có thể tùy ý bãi miễn ba vị quý phi tân nhiệm của hắn.
Trên thực tế một lời này kẹp đao giấu kiếm, làm Hoàng Thái hậu tức giận đến té xỉu.
Đầu tiên là trào phúng năm đó bà là Hoàng hậu cao quý, nhưng toàn bộ nổi bật đều bị Hoàng Quý phi là Cao Thái hậu đoạt đi. Tiên hoàng bảo vệ Cao Thái hậu trong lòng bàn tay, bởi vì bà ta là Hoàng Quý phi, cho nên tất cả không có người nào đến được phân vị của bà ta, bao gồm từ nhất phẩm Quý phi.
Lại chê cười bà xen vào việc của người khác, kể cả Hoàng đế có mười Quý phi, dù sao cũng không trái với quy định tổ tông, hơn nữa vị trí Quý phi này cũng không phải ổn định vững chắc, hắn có thể tùy thời mà bãi miễn.
Nếu có ai cho rằng phân vị Quý phi chỉ cách Hoàng hậu có một bước, đó thật là ý nghĩ kỳ lạ.
Bởi vì Hoàng đế nói vị trí kia là cái rắm, vậy chỉ có thể là cái rắm.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu tối tăm đến cực điểm, như chum tương bị đổ.
Dù Hoàng thượng biểu hiện tôn kính bà như thế nào, trên thực tế biểu hiện ra ngoài thân sơ xa gần một lời đã rõ, chưa bao giờ chịu gọi bà là mẫu hậu, chỉ có Thái hậu.
Tiện nhân Cao Thái hậu kia vẫn luôn cực kỳ tốt số.
Thời trẻ có Tiên hoàng nâng niu, mưu kế hậu cung rất ít dính đến trên người bà ta, thậm chí lúc sau vài vị Hoàng tử tranh đoạt vị, Tiên hoàng và Hoàng thượng đều chưa từng để bà ta biết.
Kết quả thật đúng là Hoàng thượng thắng, Cao Thái hậu có nhi tử ruột nâng đỡ, lại là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, loại tốt số này quả thực nằm cũng là người thắng.
"Hoàng đế đã quyết định như vậy, ai gia ái ngại cũng đành phải lắm miệng. Quý phi quá nhiều chỉ sợ làm lòng người trong hậu cung di động, nếu gây ra rối loạn tan nát thật ra không hay lắm."
Hoàng Thái hậu liên tục xua tay, bà không định làm cái người xấu kia, ba vị kia đều từ vương phủ theo tới, căn cơ không cạn, bà tội gì gây ra tiếng oán than dậy đất.
"Đúng rồi, ai gia được người nhờ một chuyện. Nàng ta nói là đã làm sai chuyện, muốn thỉnh Hoàng thượng tha thứ, chỉ là sợ ngươi không gặp nàng, nên đã tránh ở chỗ ai gia, cuối cùng là gặp gỡ ngươi. Không biết Hoàng đế có thể nể mặt ai gia, gặp nàng ta một lần hay không? " Hoàng Thái hậu chuyển đề tài.
Ở phía trước, Tiêu Nghiêu chú ý tới phía sau bình phong, lộ ra một đoạn làn váy màu trắng, thực hiển nhiên mặt sau là một vị giai nhân đang trốn.
"Trẫm thật là không muốn gặp nàng ta, nhưng Thái hậu đã nói là cho ngươi mặt mũi, trẫm không thể bác bỏ, mời đi." Hoàng thượng phất tay.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu cứng đờ, lời này của Hoàng thượng thật đúng là đủ trắng trợn.
Giai nhân là đạp tiếng nhạc mà ra, hiển nhiên có người tấu đàn, nàng ta che mặt, người mặc váy lụa trắng, đường cong trên người phác hoạ khá rõ, eo thon một tay có thể ôm hết.
Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai.
Mỹ nhân đơn độc nhảy múa, thời điểm xoay tròn từng vòng, chỉ có cặp mắt long lanh gắn chặt lấy hắn, phong tình vạn chủng đều là hướng về phía hắn khẩn cầu tha thứ.
Ngón tay hắn đặt ở trên bàn, gõ nhịp gõ nhịp, tựa như nghiêm túc thưởng thức, chỉ là cặp mắt nhẹ nhàng nheo lại kia làm người nhìn không thấu cảm xúc của hắn đến tột cùng là gì.
Màn biểu diễn kết thúc, mỹ nhân yêu kiều quỳ gối ở trước mặt hắn, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế, thật sự yếu ớt.
Hoàng thượng như nàng mong muốn, duỗi tay sờ lên cổ nàng.
"Nguyệt nhi của trẫm."
Nghe được tiếng gọi trìu mến của Hoàng thượng, nửa người của Nguyệt Quý phi đều đã tê rần, nàng ta chưa từng nghe được Hoàng thượng thân thiết mà ôn nhu gọi nàng ta như thế, tức khắc nước mắt cũng rơi xuống.
"Hoàng thượng, Nguyệt nhi biết sai rồi, Nguyệt nhi không cần muội muội tiến cung, chỉ cần Hoàng thượng chịu tha thứ cho Nguyệt nhi." Nguyệt Quý phi ngẩng đầu, khăn che mặt rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một gương mặt chứa chan tình ý.
Nếu là một nam nhân thì đã nên động tâm, đáng tiếc Hoàng thượng là chân long, nói cách khác chính là không phải người, mà là súc sinh.
Tay hắn từ sau cổ sờ đến yết hầu của nàng ta, thanh âm thở dài càng thêm rõ ràng.
Động tác của nam nhân mang theo tình ý miên man vô hạn, sắc mặt của Nguyệt Quý phi đỏ ửng, Hoàng Thái hậu cũng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hoàng thượng vẫn bị mê hoặc, nếu hôm nay bà phải mất mặt rồi.
"A ——" Tiếng Nguyệt Quý phi kêu rên truyền đến, Hoàng Thái hậu nhíu chặt mày, không ngờ Hoàng thượng là nam nhân háo sắc như thế, đến mức không thể kéo về Long Càn cung rồi nói sau, một chút cũng không chờ được?
"Cứu, cứu mạng ——" Tiếng cầu cứu của Nguyệt Quý phi rời rạc thành mảnh nhỏ truyền đến.
Trong lòng Hoàng Thái hậu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, cả người đều bị dọa rồi.
Nào có cảnh tượng tình ý miên man, rõ ràng chính là hiện trường giết người.
Bàn tay của Hoàng thượng gắt gao bóp lấy cổ họng của Nguyệt Quý phi, một gương mặt dạt dào xuân ý của nàng ta, giờ phút này đã tràn ngập hoảng sợ và dữ tợn, mày gắt gao nhăn lại, tròng mắt đều trừng lên, miệng mở to như là một con cá mắc cạn chờ chết.
Một tay khác của Hoàng thượng lại chống cằm, mặt không có biểu tình mà nhìn nàng ta, hoàn toàn là một đao phủ lòng dạ lạnh lùng.
"Hoàng đế, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra, ngươi muốn giết người ở Duyên Thọ cung của ai gia sao?" Hoàng Thái hậu kinh sợ không thôi, lập tức lui về phía sau hô to.
Một đám cung nữ thái giám chung quanh lại chỉ dám bảo vệ Hoàng Thái hậu, cũng không dám lại gần ngôi cửu ngũ.
Xung quanh Hoàng thượng tràn ngập sát khí nồng đậm, ai dám tới gần một bước sẽ bị tai ương giống vậy, những người bọn họ đều là tiện nô tài, chỉ cần một ánh mắt của vị chủ tử kia, đầu bọn họ liền lìa khỏi cổ.
Đến Nguyệt Quý phi cao quý, ở trong tay của hắn cũng chỉ là một con cá chờ chết, huống chi là bọn họ.
"Hoàng đế, ngươi không thể giết nàng ta, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trở thành bạo quân giết chết chính nữ nhân của mình sao? Trăm năm sau, sử sách sẽ viết về ngươi như thế nào?" Hoàng Thái hậu mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng lại miễn cưỡng chính mình phải chịu đựng.
Hoàng thượng giết người ở Duyên Thọ cung của bà, Hoàng đế sẽ trở thành bạo quân thiên cổ, Hoàng Thái hậu bà cũng chạy không thoát bị bêu danh muôn đời.
Thậm chí bởi vì bà không phải mẹ ruột, có lẽ sử quan sẽ bịa đặt ra vô số tin tức bất lợi đối với bà.
Rốt cuộc Tiêu Nghiêu buông lỏng tay ra, Nguyệt Quý phi nằm trên mặt đất đã chết ngất đi.
"Sử quan viết về trẫm như thế nào, trẫm không rõ ràng lắm. Nhưng viết về Thái hậu như thế nào, trẫm vẫn là biết rõ. Nguyệt Quý phi tự nhận có sai, nhận sai với Hoàng đế, Thái hậu cho phép nàng ta nấp sau bình phong, nhảy múa xong, Nguyệt Quý phi quỳ trước người Hoàng đế, lấy chết tạ tội. Hoàng đế niệm tình nàng ta hầu hạ nhiều năm, tha nàng ta một mạng."
Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu thản nhiên mà thanh thản, như đang ngâm nga một khúc đồng dao.
Hoàng Thái hậu lại là càng nghe càng kinh hãi, hai đùi đều nhũn ra, bà run giọng chất vấn: "Nguyệt quý phi có từng muốn lấy chết tạ tội sao? "
Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nàng ta, khẽ cười nói: "Mới vừa rồi nàng ta quỳ gối trước mặt trẫm, chẳng lẽ không phải ý muốn bảo trẫm bóp chết nàng ta? Hành động vừa rồi của nàng ta, Thái hậu hẳn là đã xem ở trong mắt mới phải, trẫm thở dài lâu như vậy, thế nhưng nàng ta không quý trọng sinh mệnh của nàng ta như thế, Thái hậu và nàng ta đều không có dị nghị mà. Trẫm mềm lòng, luôn muốn cho nàng ta và Thái hậu cầu gì được nấy, nên mới động thủ. Nào biết Thái hậu lại la to trẫm là bạo quân gì đó, trẫm cũng nghi hoặc thật sự. Rốt cuộc Thái hậu muốn như thế nào?"
Năm nay Đế vương hai mươi sáu, anh tuấn tiêu sái, khí chất quanh thân lại đã hồn nhiên thiên thành[2].
[2] hồn nhiên thiên thành (浑然天成): dùng để chỉ thơ văn có kết cấu chặt chẽ tự nhiên hoặc hình dung người tài đức hoàn mỹ tự nhiên. Ở đây dùng với nghĩa thứ hai.
Tại một khắc này tản mát ra tư thái làm Hoàng Thái hậu nhận thấy rõ được một việc, đó chính là đế vương trước mắt này, so với Tiên hoàng thì tâm càng thêm tàn nhẫn, càng thêm sâu không lường được.
Tâm tính và thủ đoạn như vậy không thành bạo quân thiên cổ sẽ thành đệ nhất quân vương thiên cổ.
"Hoàng đế!" Hoàng Thái hậu giận dữ mà kêu một tiếng, câu nói kế tiếp lại không nói ra miệng.
Đổi trắng thay đen như thế, dối trá liên tục như thế, thế nhưng nói ra từ trong miệng ngôi cửu ngũ, tựa như bà vừa mới nhận thức hắn.
Tiêu Nghiêu cong môi, lộ ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Hoàng Thái hậu chưa từng chân chính hiểu biết hắn, có lẽ nói toàn bộ người hậu cung đều không hiểu biết hắn.
Trên đời này người hiểu biết hắn nhất chỉ có Tiên hoàng trước loại hắn khỏi vị trí Thái tử, cuối cùng lại cho hắn ngôi vị Hoàng đế.
Bởi vì trái tim hắn tàn nhẫn lạnh bạc, Tiên hoàng cảm thấy hắn sẽ là bạo quân, cho nên không cho hắn làm Thái tử; lại bởi vì hắn bình tĩnh quả cảm, lòng dạ thiên hạ, đến con nối dõi do ai sinh đều hiểu rõ trong lòng, hết thảy bày mưu lập kế, Tiên hoàng lại thay đổi quan niệm, cuối cùng mới đem ngôi vị hoàng đế cho hắn.
"Thái hậu vẫn nên mời thái y tới chăm sóc thật tốt cho Nguyệt Quý phi đi, quân vô hí ngôn, trẫm nói tha nàng ta một mạng thì nàng ta phải tồn tại. Trẫm nói để muội muội nàng ta tiến cung thì sẽ không đổi ý. Nguyệt Quý phi cũng đi theo trẫm nhiều năm, thế nhưng điểm quy củ này cũng quên mất. Mong rằng Thái hậu dạy dỗ nàng ta cho tốt, nếu không lời trẫm nói lúc trước cũng không phải lời nói đùa."
Cuối cùng Hoàng thượng cười với Hoàng Thái hậu một cái, trực tiếp xoay người đi, chỉ còn Vĩnh Thọ cung đầy hỗn độn.
Thời điểm hắn ngồi long liễn trở lại Long Càn cung, Trương Hiển Năng đã chờ hắn ở cửa.
Đại tổng quản nhìn thấy chiếc khăn trắng trong tay ngôi cửu ngũ, chà lau từng ngón tay, cũng không biết ở Vĩnh Thọ cung lại có người nào không có mắt đắc tội hắn, làm cẩu Hoàng đế âm trầm như thế.
"Đào Uyển nghi nói cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi một câu.
Trương Hiển Năng ho nhẹ một tiếng, tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh nói đến một nửa chính mình cảm giác ghê tởm mà phun ra.
"Đào Uyển nghi nói, Hoàng thượng đối với nàng tốt như thế, hiện tại nàng nhớ ngài, hận không thể lập tức chạy vội tới trước mặt ngài, lại sợ lòng ngài sinh chán ghét, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm đem giấu nỗi nhớ nhung khắc cốt ở trong trong lòng. Chờ lần tới nàng thật sự nhịn không được, tự tiện chạy đến Long Càn cung, mong rằng ngài có thể trừng phạt nàng thuyền nhỏ nhẹ tròng trành."
Nói thật, một thái giám như hắn cũng không biết "Thuyền nhỏ nhẹ tròng trành" là thứ quỷ quái gì, nhưng lấy nam căn không còn của hắn ra bảo đảm, đây tuyệt đối không phải cái thứ gì tốt đẹp.
Bởi vì sau khi cẩu Hoàng đế nghe xong, lại cao giọng cười ha hả.
Một giây trước tức giận âm trầm, một giây sau liền mặt mày hớn hở, cẩu hoàng đế đã bị diễn tinh lây bệnh rồi.
"Thuyền nhỏ nhẹ tròng trành, trẫm thực chờ mong!" Hắn thấp giọng mở miệng, mấy chữ phía trước xẹt qua đầu lưỡi, mang theo ý vị độc hữu, thậm chí thanh âm uốn lưỡi vần cuối kia tựa như thành một luồng nhiệt khí thổi vào lỗ tai người ta, căn bản là không chống đỡ được.
Trương Hiển Năng phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua chung quanh, chỉ thấy vài tiểu cung nữ đều cúi đầu, lỗ tai đều đỏ rực.
Hừm, hormone của cẩu hoàng đế bạo phát.
...
Tất cả chuyện phát sinh trong Vĩnh Thọ cung đều bị Hoàng Thái hậu che giấu, nếu không bà và Nguyệt Quý phi đều mất hết mặt mũi.
Còn vị kia cô nương Lâm gia Lâm Xảo Nhi, đúng như Hoàng đế yêu cầu, ngày hôm sau đã được nâng đưa vào Vọng Nguyệt cung. Chỉ là khi để nàng ta nhìn thấy Nguyệt Quý phi nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, cả người đều sợ tới mức sắp ngất đi.
Ở trong lòng người Lâm gia, Nguyệt Quý phi là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất, nữ nhân cao quý mỹ lệ như Nguyệt thần, nam nhân nào có thể không động tâm đây?
Nhưng hôm qua liên tiếp ba vị Quý phi được nâng lên, hơn nữa hôm nay mắt thấy là thật, Lâm Xảo Nhi đã biết tỷ tỷ này của mình chỉ sợ đã thất sủng.
Sau khi Tần Phiên Phiên tấn thành Đào Uyển nghi, Cao Thái hậu là người đầu tiên phái người đưa hạ lễ tới, làm Tuyết Đào tiên tử được Tây Vương mẫu sủng ái nhất, hạ lễ thu được kia tất nhiên cũng đủ phong phú, nghe được tiếng gió các phi tần đều đỏ mắt vô cùng.
Lúc trước không để nàng vào mắt, khi lần đầu tiên nàng được phong làm Quý nhân, mọi người cũng chưa tặng lễ, hiện giờ có Cao Thái hậu làm gương, cũng không thể không cắn răng đào đồ vật đưa lại đây.
Tần Phiên Phiên vẫn như cũ dậy thật sớm đi Duyên Thọ cung, trước đó sau một đêm chơi đùa cùng Hoàng thượng, Thái hậu cho nàng nghỉ thỉnh an vài ngày, hôm nay vô luận như thế nào cũng đi biểu hiện một chút.
"Mẫu hậu, Tuyết Đào chải đầu cho ngài." sau khi được ma ma dẫn tiến vào nội điện, Tần Phiên Phiên lập tức yêu kiều hô một câu.
"Mau tới, Tinh Tinh chọn cho ai gia mấy đồ trang sức đều rất đẹp, ngươi đến xem có thể đều dùng hay không?" Thanh âm của Cao Thái hậu truyền đến.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, lúc sau đi vào quả nhiên nhìn thấy Cao Tinh đứng ở một bên, thời điểm tầm mắt giao nhau với nàng, nàng ta sửa lại bộ dáng tranh cao thấp lúc trước, ngược lại cười hì hì với nàng, đôi mắt đều híp thành một đường.
Tần Phiên Phiên chỉ làm như không biết, bước nhanh đi đến bên người Cao Thái hậu, nhìn những trâm cài đó, không khỏi cứng đờ khóe miệng.
Thật ra Cao Tinh chọn trâm cài đẹp, nhưng phải trong giới hạn, toàn bộ đều sáng long lanh, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, căn bản không thể đều đeo tất trên đầu một người.
Cũng không biết nàng ta cố ý khó xử mình, hay là muốn cho Cao Thái hậu trở thành trò cười.
"Trâm đầu phượng này tuy đẹp, nhưng tần thiếp nhớ rõ ngài có một cái bách điểu triều phượng càng đẹp mắt hơn." Tần Phiên Phiên thấp giọng nói một câu.
"Đúng đúng, ma ma mau tìm trâm kia tới." Cao Thái hậu lập tức gật đầu, trực tiếp ghét bỏ mà ném trâm đầu phượng vào hộp trang sức, hiển nhiên là không dùng.
"Bộ diêu này, tần thiếp nhớ rõ có một cái đá đỏ thạch lựu, đỏ rực trông rất đẹp mắt."
"Đúng vậy, lấy tới."
Tần Phiên Phiên nói một câu, Cao Thái hậu đáp một câu, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một đuôi trâm, trên cơ bản không sinh ra ảnh hưởng gì.
Nàng nhặt lên nhìn nhìn, nói: "Tuy rằng trâm này có chút không hợp với búi tóc của ngài, nhưng cũng may không nhìn thấy, huống hồ Cao gia cô nương khó khăn mới chọn ra, cũng không thể một cái đều không cần, cái này liền lưu lại đi."
Tần Phiên Phiên hiển nhiên là rất miễn cưỡng mà để lại mặt mũi cho Cao Tinh, tuy nói lúc trước đã khiến nàng ta tức chết đi được.
Cao Thái hậu có chút do dự, dùng dư quang khóe mắt liếc Cao Tinh một cái, thấy sắc mặt nàng ta không tốt, nhưng vẫn gật đầu.
Nhưng chờ khi Tần Phiên Phiên búi xong tóc cho Thái hậu, Cao Thái hậu vẫn là theo thói quen sờ sờ đuôi trâm, biểu hiện ra bộ dáng thật để ý.
"Ma ma, đuôi trâm này thật sự nhìn không ra sao?"
"Nhìn không ra, hôm nay Thái hậu nương nương thật đẹp."
"A, là Phiên Phiên giúp ta búi tóc đẹp, nhìn không ra thì tốt." Cao Thái hậu ôm lấy cánh tay Tần Phiên Phiên, vẻ mặt ý cười vui sướng, hiển nhiên là nhất định phải khen nàng.
Để cho người khác biết sở dĩ mình xinh đẹp như vậy, đều là công lao của Tần Phiên Phiên.
Đối với biểu hiện thành thật này của Cao Thái hậu, trong lòng Tần Phiên Phiên rất vui mừng, khó trách Tiên hoàng thích Cao Thái hậu, đổi lại là nàng nàng cũng thích, không giả dối, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ cái tốt của người khác.
Loại người tốt chân thành này, ở hậu cung không nhiều lắm.
"Đào Uyển nghi, thật là xin lỗi. Chân tay ta quá mức vụng về, đồ vật chọn ra cũng không thế nào dùng tốt, cho ngươi thêm phiền toái." Cao Tinh đã điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, vẫn như cũ cười hì hì tới xin lỗi.
Tục ngữ nói không duỗi tay đánh khuôn mặt tươi cười, Tần Phiên Phiên rất có lễ phép cười đáp trả nàng ta: "Không có việc gì, cũng là ngươi có tâm ý săn sóc Thái hậu nương nương, đáng ta ra không nên mở miệng chỉ ra. Chỉ là người chải đầu là ta nên tất nhiên phải nói, bằng không nếu khó coi, đến lúc đó nội tâm ta khó an."
Nàng vừa dứt lời, Cao Thái hậu liền đè tay nàng lại, vô cùng không tán đồng nói: "Ngươi vấn tóc đẹp, đây là mọi người đều biết, bất luận ai nội tâm khó an, cũng không nên là ngươi."
Lời này của Cao Thái hậu là để trấn an Tần Phiên Phiên, nhưng vừa lúc chọc tới chỗ đau của Cao Tinh, sắc mặt nàng ta cứng đờ, nhưng lại nỗ lực khôi phục tươi cười.
"Ai gia vẫn nên thay đổi đuôi trâm đi, mang cái này không thoải mái." Cao Thái hậu vẫn luôn sờ đuôi trâm kia, cũng không biết là tác dụng của tâm lý, hay thật sự tồn tại, tóm lại nàng vẫn đổi lại.
Cao Tinh thức dậy còn sớm hơn Tần Phiên Phiên, chọn cả một buổi sáng, kết quả một cây cũng không dùng tới.
"Cái này ——" Tần Phiên Phiên rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đổi cho bà ta.
Cao Tinh bị lăn lộn đến độ muốn khóc ra, khó có thể chấp nhận nhục nhã như vậy.
Nhưng nàng ta nhìn cả người Tần Phiên Phiên là bộ dáng chói lọi, sau khi biến thành Uyển nghi, bất luận là ăn mặc hay trang sức đều hoàn toàn xuất sắc, căn bản không để người khác vượt qua, cộng thêm được Hoàng thượng triệu thị tẩm vài lần, khí tức quanh thân không phải cái loại cảm giác ngây ngô của tiểu cô nương có thể so được.
Cao Tinh cắn chặt răng, vọng tưởng một chút về sau chính mình sẽ biến thành như vậy, lại cảm thấy dù có nhục nhã vài lần cũng đáng.
"Cô mẫu, chuyện hôm qua chất nữ cầu ngài, ngài đã đáp ứng sẽ nói với Đào Uyển nghi."
Cao Thái hậu đang tám chuyện với Tần Phiên Phiên, kết quả nghe được nàng ta nhắc nhở, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Tần Phiên Phiên có chút né tránh, rõ ràng là thỉnh cầu của Cao Tinh làm người ta khó có thể mở miệng.
Tần Phiên Phiên gần như không cần hỏi đã có thể đoán được vài phần, nàng lại chỉ làm như không biết, coi như không nghe thấy, vẫn như cũ nói với Cao Thái hậu đề tài khác.
"Thái hậu, hôm qua ngài đưa tần thiếp hoa nguyệt quý[3], hôm nay tần thiếp liền ngắt một đóa nguyệt quý cài ở trên đầu, ngài nhìn một cái xem đẹp không?"
[3] hoa nguyệt quý: tên khoa học là Rosa Chinenis, thuộc chi hoa hồng, thường gọi là hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, tường vi Trung Hoa, nguyệt quý.
Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Thái hậu, trên búi tóc cũng không có đỉnh trâm, ngược lại là mang một đóa nguyệt quý đang nở rộ, ghé sát vào còn có thể ngửi thấy một mùi hương thanh thuần, thấm vào ruột gan.
Bởi vì nàng không phải chính cung Hoàng hậu, cho nên không thể mang màu đỏ rực, chỉ có thể chọn một đóa hồng nhạt, xứng với váy sam hồng nhạt của nàng, thật là ứng với câu nói kia trên thánh chỉ: dung mạo hoa đào.
"Đẹp đẹp, nơi này của ai gia còn có mấy bồn hoa khác, ngươi chờ lát nữa nhìn một cái, nếu vừa mắt đều cho người dọn về đi." Thái hậu đánh giá một phen, cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này càng nhìn càng đẹp, so với khuê nữ ruột của bà còn thân thiết hơn.
Cao Thái hậu cũng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng nếu phi tần khác trang điểm đẹp như vậy, hoặc là ý tưởng mới lạ, bà lại không có, vậy bà khẳng định sẽ tức giận, thậm chí bắt người ta về sau không được trang điểm như vậy.
Cố tình chỉ có Tần Phiên Phiên ngoại lệ, Cao Thái hậu cảm thấy Tần Phiên Phiên xinh đẹp, giống như chính mình cũng xinh đẹp theo.
"Thái Hậu nói nhìn đẹp là được, ngày mai tần thiếp sẽ vấn cho ngài một cái càng đẹp mắt hơn. Bởi vì không biết ngài có thích hay không, cho nên tự mình vấn kiểu này cho ngài nhìn."
Cao Thái hậu vừa nghe ngày mai chính mình cũng trang điểm như vậy, tươi cười trên mặt càng là không ngăn được.
Cao Tinh nghe các nàng nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng được, càng không rảnh lo nàng ta, tức khắc liền không thể chờ đợi, trực tiếp tự mình mở miệng: "Đào Uyển nghi, hẳn là ngươi biết tại sao cô mẫu lưu ta lại trong cung. Tuyển tú sắp tới, Nguyệt Quý phi cũng sẽ dẫn dắt muội muội nàng ta tiến cung, vì sao thì trong lòng mọi người biết rõ ràng. Ta cần phải thừa sủng trước nàng ta, nhưng hiện giờ gặp được Hoàng thượng quá khó khăn. Ngươi là Đào Uyển nghi mới tấn phong, lại là người tâm phúc trong mắt Hoàng thượng hiện giờ, không bằng giúp ta, ngày sau hai tỷ muội chúng ta ở trong cung nâng đỡ lẫn nhau, làm những người đó không được gần Hoàng thượng!"
Lời này của Cao Tinh là vô cùng rõ ràng, thiếu điều bóp cổ Tần Phiên Phiên, bắt nàng đưa mình lên long sàng.
Nếu không phải Cao Thái hậu ở đây, Tần Phiên Phiên tất nhiên sẽ trở mặt, bàn tay tiếp xúc với mặt nàng ta.
Nhưng đối với Cao Thái hậu tất nhiên phải tỏ ra văn minh, thô lỗ như vậy không lay động được lòng thương tiếc của Tây Vương mẫu.
Cao Tinh đang đắc ý dào dạt mà chờ phản ứng của nàng, dù sao hôm qua nàng ta năn nỉ ỉ ôi, Cao Thái hậu đã đáp ứng trợ giúp nàng ta, không phải do Tần Phiên Phiên quyết định đồng ý hay không.
Tươi cười trên mặt nàng ta còn chưa tràn ra, đã thấy Tần Phiên Phiên ửng đỏ hốc mắt, lập tức nước mắt tràn mi, căn bản đến thời gian ấp ủ cảm xúc đều không cần.
"Ai nha, sao ngươi khóc? Đứa nhỏ này có phải không đồng ý hay không, nói với ai gia, ai gia thương ngươi nhất, đương nhiên sẽ không để người bắt nạt ngươi. Tinh Tinh cũng không phải muốn bắt nạt ngươi, chung quy Hoàng đế không có khả năng sủng một mình ngươi, cùng với tiện nghi những người khác, không bằng hai ngươi một lòng, tốt xấu còn có ai gia nhìn, nàng ta không dám khi dễ ngươi. Ngươi luôn mềm lòng lại tốt tính, tuy rằng Tinh Tinh hơi bá đạo, có đôi khi cũng hơi vụng về, nhưng được cái biết nghe lời, có ai gia ở đây, ai cũng không vượt qua được ngươi..."
Cao Thái hậu lập tức móc ra khăn lau nước mắt cho nàng, vừa lau còn vừa gấp giọng trấn an nàng, thần sắc lo lắng trên mặt kia cũng không phải là giả vờ, bà thiệt tình thương xót.
Ở một bên, Cao Tinh đừng nói cười, ngay cả khóc cũng khóc không ra.
Mẹ nó chứ!
Cao Thái hậu là họ Cao sao? Nàng ta hoài nghi Tần Phiên Phiên mới là chất nữ ruột của Cao Thái hậu, cái gì mà bảo nàng bá đạo lại vụng về, chỉ có một ưu điểm duy nhất là nghe lời, trước nay Cao Thái hậu cũng không nói nàng ta như vậy.
Từ khi có Tần Phiên Phiên, Cao Tinh nàng ta liền hoàn toàn là cỏ dại không ai thương.
"Không phải, tần thiếp không phải trách cô nương Cao gia, chỉ là tần thiếp không, không thể..." Nàng vừa nói vừa thút thít, bộ dáng tội nghiệp kia, Cao Thái hậu hận không thể ôm nàng vào trong ngực vuốt ve.
"Tần thiếp không được Hoàng thượng thích, lúc trước Hoàng thượng chiêu hạnh tần thiếp, kỳ thật không làm gì khác, chính là trừng phạt tần thiếp một đêm. Tần thiếp xin tha nửa ngày, Hoàng thượng cũng..." Nàng cầm lấy khăn lau mặt, che khuất khóe miệng cong lên của mình, thật là không làm gì khác, vội vàng làm nàng mà thôi. Cũng trừng phạt một đêm, người nói năng cẩn thận cũng thật sự trở nên điên loạn.
"Tần thiếp thật sự thực vô dụng, ô ô, cô nương Cao gia bảo tần thiếp hỗ trợ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thái hậu, tần thiếp thật sự không phải cố ý không hỗ trợ!"
"Được rồi được rồi, không khóc. Ai gia hiểu được, không bắt ngươi giúp, ai gia tự mình nói với Hoàng thượng."
Cao Thái hậu lập tức từ bỏ, bà thấy Tần Phiên Phiên khóc thành như vậy, nào còn có tâm tư khó xử nàng, dứt khoát tự mình làm.
Kỳ thật lúc trước Cao Thái hậu đã đi tìm Hoàng thượng thật nhiều lần, kêu hắn thu nhận Cao Tinh, nhưng đương kim thánh thượng chính là cá trạch đầu thai, vô cùng giảo hoạt, bất luận nói rõ hay là ám chỉ, hắn đều có thể tìm cơ hội thoát thân, còn làm Cao Thái hậu tức giận không đứng dậy nổi.
"Tinh Tinh, ngươi đừng làm khó dễ Phiên Phiên, thật sự không được, ai gia sẽ lấy Tiên hoàng ra ép hắn, Hoàng đế khẳng định sẽ đồng ý." Thái hậu vỗ nhẹ lưng Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên đang khóc nấc lên, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ xuống.
Cao Thái hậu đây là tìm đường chết, dùng Tiên hoàng ép Hoàng thượng, một lần hai lần còn không sao, nếu nhiều lần đều dùng chiêu này, vẫn là do Cao Tinh này thiểu năng trí tuệ, sớm hay muộn sẽ mài mòn hết kiên nhẫn của Hoàng thượng, thậm chí ảnh hưởng đến tình mẫu tử của hắn và Cao Thái hậu.
Tần Phiên Phiên không đồng ý, nàng khó khăn lắm mới leo lên được đùi vàng của Cao Thái hậu, đùi này còn chưa chống lưng cho nàng đã bị kẻ khác làm đổ, thế nào nàng cũng phải xé xác Cao Tinh.
"Thái hậu, Thái hậu, chung quy ngài không thể vẫn luôn dùng Tiên đế áp chế Hoàng thượng. Tiên đế biết sẽ không vui, ông ấy yêu quý ngài như vậy, ngài lại dùng ông ấy ép Hoàng thượng, ông ấy sẽ không hài lòng. Ép hắn đi ngủ với nữ nhân khác, điều này không thể nào nói nổi ——"
Thanh âm của nàng ép thấp xuống, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết.
Cao Thái hậu vừa nghe, tức khắc cũng có chút chột dạ, Tiên đế đối tốt với bà là sự thật, tích cách của Tiên đế bà cũng rõ ràng, nhất định không muốn làm loại chuyện không đứng đắn này.
"Đúng vậy, lúc trước ai gia không muốn lấy Tiên đế ra ép, nhưng bởi vì việc này không dễ làm." Cao Thái hậu gật đầu, rõ ràng là từ bỏ.
"Đào Uyển nghi, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi không muốn hỗ trợ, còn không cho cô mẫu giúp ta, chính là muốn nhìn ta bị chê cười có phải hay không?" Cao Tinh đã sớm không kiềm chế được, tâm tình nàng ta lúc này như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp.
Tần Phiên Phiên nhìn nàng ta một cái, dùng khăn chấm khóe mắt: "Vậy đi, ta dẫn ngươi đến trước mặt Hoàng thượng vẫn là không thành vấn đề. Nhưng có thể bò lên trên long sàng hay không, vậy phải dựa vào chính ngươi."
Ngay từ đầu Tần Phiên Phiên mọi cách đều không muốn, hiện tại lại sửa miệng, tất nhiên sẽ làm người hoài nghi, Cao Tinh không tín nhiệm mà nhìn nàng: "Ngươi có âm mưu quỷ kế gì phải không, ta nói cho ngươi nếu ngươi gây rối ta, ta nhất định sẽ nói cho cô mẫu!"
"Ngươi nói cái gì vậy, hiện tại là ngươi cầu Phiên Phiên, sao còn uy hiếp người ta. Thật là tính cách hoang dã, nếu ngươi lại như vậy, nhân lúc còn sớm dọn ra khỏi cung đi." Cao Thái hậu lập tức thay Tần Phiên Phiên bênh vực kẻ yếu.
Cao Tinh uất ức mà ngậm miệng lại, nàng ta biết tiểu kỹ nữ Tần Phiên Phiên này hoàn toàn nắm giữ lòng của Cao Thái hậu rồi.
Sau khi ba người một hàng đi ra ngoài, nội điện đã đứng đầy phi tần, hiển nhiên đều đang chờ thỉnh an Cao Thái hậu.
Tần Phiên Phiên cụp mi rũ mắt mà trở về vị trí của mình, không ít người đều nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, hiển nhiên là đã khóc, toàn bộ cho rằng nàng chọc giận Cao Thái hậu, hôm nay bị xui xẻo rồi.
"Hử, Đào Uyển nghi đây là có chuyện gì vậy? Mới vừa thăng phân vị, ở trước mặt mẫu hậu kích động đến phát khóc à?" Minh Quý phi có thể nói là xuân phong đắc ý, ngữ điệu nói chuyện của nàng ta cũng cao hơn vài phần.
"Đúng vậy, nàng ấy hiếu thuận hơn ngươi nhiều. Nói đến cảm tạ ai gia, ngươi thăng phân vị đến câu cát lợi cũng không nói, cũng không biết ai gia giáo dục ngươi nhiều năm, đến tột cùng dạy ra thứ gì!" Hiện tại Cao Thái hậu không cho phép người khác khi dễ Tần Phiên Phiên, còn chưa cần Tần Phiên Phiên tự mình ra trận diễn kịch, Cao Thái hậu liền giải quyết thay nàng.
Minh Quý phi một câu cũng không dám nói, nàng ta một bụng xem thường, lại một lời cũng không dám nhảy ra.
Minh Quý phi đã thay các nàng thử qua, mọi người tất nhiên biết, Đào Uyển nghi cũng không phải bị Thái hậu thất sủng, ngược lại càng thêm được sủng ái.
Cao Thái hậu nói được mấy câu lại sai người bưng trà rót nước cho Tần Phiên Phiên, hầu hạ chu đáo, giống như các phi tần khác đều là không khí, chỉ có một cục cưng bảo bối là Đào Uyển nghi.
Đến thời điểm Tần Phiên Phiên hồi cung, phía sau có một cái cái đuôi nhỏ, Cao Tinh hoàn toàn là đi theo ăn vạ nàng.
"Cao cô nương, ngươi cũng không cần đi theo ta chứ? Hoàng thượng cũng sẽ không tới đâu."
"Ta đi cùng, ai biết ngươi có phải trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu hay không, lỡ ngươi nói xấu ta ở trước mặt Hoàng thượng thì làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên nghe nàng ta nói như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng.
"Nếu ta nói xấu ngươi ở trước mặt hắn thì thiên lôi đánh chết!"
Nàng chưa bao giờ nói xấu người khác trước mặt Hoàng thượng, nàng đều nói ở trên long sàng.
Cao Tinh thật sự bám sát nàng, nàng đi chỗ nào liền theo tới chỗ đó, đến đi ngoài cũng thiếu chút nữa đến liếc nhìn một cái, làm Tần Phiên Phiên nghẹn đến hỏng.
Trước nay không nghĩ tới, có một ngày diễn tinh sợ hãi.
"Ngươi thắng, hôm nay ta nhất định giúp ngươi nhìn thấy Hoàng thượng. Đi, đi Long Càn cung."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa mặc áo choàng vào chuẩn bị đi.
"Ngươi cứ như vậy mà đi? Không thu thập trang điểm một chút?"
"Ta thiên sinh lệ chất, không trang điểm cũng đẹp, ngươi muốn thu thập?" Tần Phiên Phiên không biết xấu hổ mà đáp nàng ta.
Cái chữ "Muốn" kia của Cao Tinh thật đúng là nói không nên lời.
"Ngươi đi lúc này, Hoàng thượng có thể gặp ngươi sao? Ta nghe nói Hoàng thượng ghét nhất phi tần quấy rầy hắn, lúc này hẳn là hắn đang phê tấu chương."
"Sai, Hoàng thượng ghét nhất phi tần hắn chán ghét quấy rầy hắn, ta đi không phải quấy rầy hắn, mà là làm hắn vui vẻ." Tần Phiên Phiên nhướng mày về phía nàng ta, phong tình vạn chủng đều ở trong đó.
Cao Tinh rốt cuộc vẫn đi theo, làm nàng ta giật mình chính là sau khi tiểu thái giám đi vào thông truyền một tiếng, Tần Phiên Phiên thật sự được mời vào, chẳng qua nàng ta lại bị lưu lại bên ngoài.
"Đào Uyển nghi! Đừng quên ngươi đã đáp ứng cô mẫu!" Cao Tinh lập tức hô một tiếng.
Tần Phiên Phiên nhếch khóe miệng, ở trong bóng đêm mang theo vài phần ý vị quỷ dị.
"Nhất định để ngươi nhìn thấy Hoàng thượng." Nàng nhẹ nâng gót sen đi vào, dáng người yểu điệu có muôn vẻ thướt tha, đến áo choàng cũng không che đậy được.
Beta: An Thục phi
"Đào Quý nhân, Hoàng thượng có chỉ ——"
Trương Hiển Năng tự mình tới tuyên chỉ cho Tần Phiên Phiên, liền thấy cánh tay trái của Đào Quý nhân được Liễu Âm đỡ, cánh tay phải được Vọng Lan dìu, còn Đào Quý nhân chính mình chống eo, một bước ba người lay động mà đi tới, rõ ràng chính là bị Hoàng thượng sinh long hoạt hổ làm cho không thể đứng thẳng đi lại.
Khóe miệng Trương Hiển Năng co rút, tiểu yêu tinh này thật là không có lúc nào là không diễn: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tần thị có nữ nhi Phiên Phiên dung mạo hoa đào, huệ chất lan tâm. Nhìn khắp hậu cung, riêng một ngọn cờ, tấn làm tòng tứ phẩm Uyển nghi. Khâm thử."
Từ khi hắn bắt đầu đọc chữ đầu tiên, nội tâm Tần Phiên Phiên vẫn luôn khẩn trương, cho đến cuối cùng trần ai lạc định[1], không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
[1] trần ai lạc định (尘埃落定): bụi trầm đã rơi xuống, chỉ sự việc đã kết thúc.
Nàng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể thăng vị, lại còn liên tiếp từ chính lục phẩm nhảy đến tòng tứ phẩm, ở giữa chính là cách ba bậc, nhìn dáng vẻ tối qua của Hoàng thượng thật là thoải mái.
Quả nhiên nàng để riêng lại mười con hạc giấy chơi trừng phạt, vẫn là vô cùng sáng suốt, lần sau muốn thăng vị liền cố ý phạm sai rồi đi tìm Hoàng thượng trừng phạt chính mình.
"Chúc mừng Đào Uyển nghi tấn vị." Trương Hiển Năng cung cung kính kính giao thánh chỉ cho nàng, rồi mới nhẹ giọng chúc mừng.
Một bên Vọng Lan lập tức dâng lên một túi tiền thật nặng, bên trong đầy ăm ắp, hẳn là đầy bạc.
"Ít nhiều có đại tổng quản hỗ trợ, ngày sau nếu ta lại đi Long Càn cung, còn nhờ đại tổng quản đến thông truyền cho ta." Tần Phiên Phiên duỗi tay vén tóc rủ xuống ra sau tai, bộ dáng như liễu mềm trước gió kia muốn được nhiều người thích sẽ được nhiều người thích, chẳng qua biểu tình cười như không cười trên mặt nàng nhìn không giống như là chân tình thật ý.
Trương Hiển Năng làm như không phát hiện, tuy rằng vị chủ tử này thích diễn kịch, nhưng cũng là mục đích tốt, dù cho lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ không làm ra sự tình lấy trứng chọi đá, luôn có thể tìm được phương pháp ứng đối tốt nhất.
"Đại tổng quản tới tuyên chỉ cho ta, vậy ý chỉ của ba vị Quý phi nương nương... "
"Hoàng thượng chỉ phân phó ta tới tuyên đọc ý chỉ của ngài, còn ba vị nương nương khác ta không được rõ lắm."
Tần Phiên Phiên vừa nghe, trên mặt càng vui vẻ ra mặt: "Làm phiền đại tổng quản đi một chuyến này, để ta tự mình tiễn ngươi ra ngoài, mời."
Nàng cực kỳ khách sáo, vừa nói vừa nhấc làn váy đi phía trước.
Đào Uyển nghi xuất thân Tần gia, Tần gia tuyệt đối là danh môn, cho nên cô nương được giáo dưỡng ra, cho dù là thứ nữ cũng cực kỳ xuất sắc.
Thời điểm nàng đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, rõ ràng là tư thế thằng tắp, nay trở thành tòng tứ phẩm Uyển nghi, dù sao cũng phải có cái khí độ của Uyển nghi.
Trương Hiển Năng nhíu lại, cười khẽ nhắc nhở nói: "Thân thể Đào Uyển nghi rất tốt sao?"
Dường như nháy mắt sau khi hắn nói xong, vòng eo mềm nhũn của Tần Phiên Phiên lại muốn ngã xuống, một bên Liễu Âm và Vọng Lan cực kỳ có ánh mắt, lại là một trái một phải đỡ lấy nàng.
"Nhất thời vui sướng nên lấn át đau đớn thân thể, về sau đại tổng quản gặp Hoàng thượng nhất định phải truyền lời thay tần thiếp." Tần Phiên Phiên tình ý chân thành mà nói, biểu tình trên mặt đều đã ấp ủ đúng chỗ, rõ ràng lại muốn phát biểu thao thao bất tuyệt.
Trương Tổng quản nhớ tới lần truyền lời ác mộng lúc trước, ý cười trên mặt đều đông cứng.
Thời điểm Trương Hiển Năng trở lại Long Càn cung lại trống không, Hoàng thượng bị Hoàng Thái hậu thỉnh đi Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng đế a, lần này thăng vị lập tức nâng lên tới ba Quý phi, trong cung bốn vị Quý phi, có phải có chút quá nhiều hay không?" Lời của Hoàng Thái hậu thấm thía mà mở ra đề tài.
Tiêu Nghiêu ngồi ở trên ghế, không chút để ý nói: "Nhiều sao? Hậu cung ba ngàn giai lệ, bốn vị Quý phi so sánh với tổng nhân số đã là ít ỏi không đáng mấy rồi."
Hoàng Thái hậu nhíu mày, tiếp tục nói: "Nhưng Quý phi chính là tòng nhất phẩm, năm đó Tiên hoàng đến một vị Quý phi cũng không có, chỉ có một vị Hoàng Quý phi là Cao Thái hậu. Nói một câu tục khí, Quý phi quá nhiều lại thành ra không đáng giá."
Hoàng thượng sửng sốt một chút, ngược lại thấp giọng cười, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Hoàng Thái hậu nói: "Trẫm còn tưởng rằng Thái hậu sẽ nói ngoại trừ vị trí Hoàng hậu, phân vị còn lại đều không đáng giá chứ. Lúc trước phụ hoàng chỉ có một vị Hoàng Quý phi là mẫu hậu, đó là Tiên hoàng thương tiếc mẫu hậu. Về sau nếu trẫm cũng gặp người trẫm thương tiếc, chắc chắn sẽ noi theo cử chỉ của phụ hoàng, tỏ rõ lòng hiếu kính. Cho nên hiện giờ bốn vị Quý phi, thứ nhất không trái với quy định của tổ tông, thứ hai cũng là trẫm săn sóc các nàng đi theo trẫm nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Đương nhiên ở vấn đề tấn vị phi tần, hai vị Thái hậu có quyền phủ quyết nhất định. Nếu ngài chướng mắt ba vị kia, cách một thời gian lại tìm cái sai lầm miễn phân vị của các nàng là được, trẫm cũng mặc kệ."
Lời nói này của Hoàng thượng thật dễ nghe, vừa thấy chính là một chủ nhân dễ nói chuyện, còn để Hoàng Thái hậu có thể tùy ý bãi miễn ba vị quý phi tân nhiệm của hắn.
Trên thực tế một lời này kẹp đao giấu kiếm, làm Hoàng Thái hậu tức giận đến té xỉu.
Đầu tiên là trào phúng năm đó bà là Hoàng hậu cao quý, nhưng toàn bộ nổi bật đều bị Hoàng Quý phi là Cao Thái hậu đoạt đi. Tiên hoàng bảo vệ Cao Thái hậu trong lòng bàn tay, bởi vì bà ta là Hoàng Quý phi, cho nên tất cả không có người nào đến được phân vị của bà ta, bao gồm từ nhất phẩm Quý phi.
Lại chê cười bà xen vào việc của người khác, kể cả Hoàng đế có mười Quý phi, dù sao cũng không trái với quy định tổ tông, hơn nữa vị trí Quý phi này cũng không phải ổn định vững chắc, hắn có thể tùy thời mà bãi miễn.
Nếu có ai cho rằng phân vị Quý phi chỉ cách Hoàng hậu có một bước, đó thật là ý nghĩ kỳ lạ.
Bởi vì Hoàng đế nói vị trí kia là cái rắm, vậy chỉ có thể là cái rắm.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu tối tăm đến cực điểm, như chum tương bị đổ.
Dù Hoàng thượng biểu hiện tôn kính bà như thế nào, trên thực tế biểu hiện ra ngoài thân sơ xa gần một lời đã rõ, chưa bao giờ chịu gọi bà là mẫu hậu, chỉ có Thái hậu.
Tiện nhân Cao Thái hậu kia vẫn luôn cực kỳ tốt số.
Thời trẻ có Tiên hoàng nâng niu, mưu kế hậu cung rất ít dính đến trên người bà ta, thậm chí lúc sau vài vị Hoàng tử tranh đoạt vị, Tiên hoàng và Hoàng thượng đều chưa từng để bà ta biết.
Kết quả thật đúng là Hoàng thượng thắng, Cao Thái hậu có nhi tử ruột nâng đỡ, lại là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, loại tốt số này quả thực nằm cũng là người thắng.
"Hoàng đế đã quyết định như vậy, ai gia ái ngại cũng đành phải lắm miệng. Quý phi quá nhiều chỉ sợ làm lòng người trong hậu cung di động, nếu gây ra rối loạn tan nát thật ra không hay lắm."
Hoàng Thái hậu liên tục xua tay, bà không định làm cái người xấu kia, ba vị kia đều từ vương phủ theo tới, căn cơ không cạn, bà tội gì gây ra tiếng oán than dậy đất.
"Đúng rồi, ai gia được người nhờ một chuyện. Nàng ta nói là đã làm sai chuyện, muốn thỉnh Hoàng thượng tha thứ, chỉ là sợ ngươi không gặp nàng, nên đã tránh ở chỗ ai gia, cuối cùng là gặp gỡ ngươi. Không biết Hoàng đế có thể nể mặt ai gia, gặp nàng ta một lần hay không? " Hoàng Thái hậu chuyển đề tài.
Ở phía trước, Tiêu Nghiêu chú ý tới phía sau bình phong, lộ ra một đoạn làn váy màu trắng, thực hiển nhiên mặt sau là một vị giai nhân đang trốn.
"Trẫm thật là không muốn gặp nàng ta, nhưng Thái hậu đã nói là cho ngươi mặt mũi, trẫm không thể bác bỏ, mời đi." Hoàng thượng phất tay.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu cứng đờ, lời này của Hoàng thượng thật đúng là đủ trắng trợn.
Giai nhân là đạp tiếng nhạc mà ra, hiển nhiên có người tấu đàn, nàng ta che mặt, người mặc váy lụa trắng, đường cong trên người phác hoạ khá rõ, eo thon một tay có thể ôm hết.
Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai.
Mỹ nhân đơn độc nhảy múa, thời điểm xoay tròn từng vòng, chỉ có cặp mắt long lanh gắn chặt lấy hắn, phong tình vạn chủng đều là hướng về phía hắn khẩn cầu tha thứ.
Ngón tay hắn đặt ở trên bàn, gõ nhịp gõ nhịp, tựa như nghiêm túc thưởng thức, chỉ là cặp mắt nhẹ nhàng nheo lại kia làm người nhìn không thấu cảm xúc của hắn đến tột cùng là gì.
Màn biểu diễn kết thúc, mỹ nhân yêu kiều quỳ gối ở trước mặt hắn, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế, thật sự yếu ớt.
Hoàng thượng như nàng mong muốn, duỗi tay sờ lên cổ nàng.
"Nguyệt nhi của trẫm."
Nghe được tiếng gọi trìu mến của Hoàng thượng, nửa người của Nguyệt Quý phi đều đã tê rần, nàng ta chưa từng nghe được Hoàng thượng thân thiết mà ôn nhu gọi nàng ta như thế, tức khắc nước mắt cũng rơi xuống.
"Hoàng thượng, Nguyệt nhi biết sai rồi, Nguyệt nhi không cần muội muội tiến cung, chỉ cần Hoàng thượng chịu tha thứ cho Nguyệt nhi." Nguyệt Quý phi ngẩng đầu, khăn che mặt rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một gương mặt chứa chan tình ý.
Nếu là một nam nhân thì đã nên động tâm, đáng tiếc Hoàng thượng là chân long, nói cách khác chính là không phải người, mà là súc sinh.
Tay hắn từ sau cổ sờ đến yết hầu của nàng ta, thanh âm thở dài càng thêm rõ ràng.
Động tác của nam nhân mang theo tình ý miên man vô hạn, sắc mặt của Nguyệt Quý phi đỏ ửng, Hoàng Thái hậu cũng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hoàng thượng vẫn bị mê hoặc, nếu hôm nay bà phải mất mặt rồi.
"A ——" Tiếng Nguyệt Quý phi kêu rên truyền đến, Hoàng Thái hậu nhíu chặt mày, không ngờ Hoàng thượng là nam nhân háo sắc như thế, đến mức không thể kéo về Long Càn cung rồi nói sau, một chút cũng không chờ được?
"Cứu, cứu mạng ——" Tiếng cầu cứu của Nguyệt Quý phi rời rạc thành mảnh nhỏ truyền đến.
Trong lòng Hoàng Thái hậu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, cả người đều bị dọa rồi.
Nào có cảnh tượng tình ý miên man, rõ ràng chính là hiện trường giết người.
Bàn tay của Hoàng thượng gắt gao bóp lấy cổ họng của Nguyệt Quý phi, một gương mặt dạt dào xuân ý của nàng ta, giờ phút này đã tràn ngập hoảng sợ và dữ tợn, mày gắt gao nhăn lại, tròng mắt đều trừng lên, miệng mở to như là một con cá mắc cạn chờ chết.
Một tay khác của Hoàng thượng lại chống cằm, mặt không có biểu tình mà nhìn nàng ta, hoàn toàn là một đao phủ lòng dạ lạnh lùng.
"Hoàng đế, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra, ngươi muốn giết người ở Duyên Thọ cung của ai gia sao?" Hoàng Thái hậu kinh sợ không thôi, lập tức lui về phía sau hô to.
Một đám cung nữ thái giám chung quanh lại chỉ dám bảo vệ Hoàng Thái hậu, cũng không dám lại gần ngôi cửu ngũ.
Xung quanh Hoàng thượng tràn ngập sát khí nồng đậm, ai dám tới gần một bước sẽ bị tai ương giống vậy, những người bọn họ đều là tiện nô tài, chỉ cần một ánh mắt của vị chủ tử kia, đầu bọn họ liền lìa khỏi cổ.
Đến Nguyệt Quý phi cao quý, ở trong tay của hắn cũng chỉ là một con cá chờ chết, huống chi là bọn họ.
"Hoàng đế, ngươi không thể giết nàng ta, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trở thành bạo quân giết chết chính nữ nhân của mình sao? Trăm năm sau, sử sách sẽ viết về ngươi như thế nào?" Hoàng Thái hậu mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng lại miễn cưỡng chính mình phải chịu đựng.
Hoàng thượng giết người ở Duyên Thọ cung của bà, Hoàng đế sẽ trở thành bạo quân thiên cổ, Hoàng Thái hậu bà cũng chạy không thoát bị bêu danh muôn đời.
Thậm chí bởi vì bà không phải mẹ ruột, có lẽ sử quan sẽ bịa đặt ra vô số tin tức bất lợi đối với bà.
Rốt cuộc Tiêu Nghiêu buông lỏng tay ra, Nguyệt Quý phi nằm trên mặt đất đã chết ngất đi.
"Sử quan viết về trẫm như thế nào, trẫm không rõ ràng lắm. Nhưng viết về Thái hậu như thế nào, trẫm vẫn là biết rõ. Nguyệt Quý phi tự nhận có sai, nhận sai với Hoàng đế, Thái hậu cho phép nàng ta nấp sau bình phong, nhảy múa xong, Nguyệt Quý phi quỳ trước người Hoàng đế, lấy chết tạ tội. Hoàng đế niệm tình nàng ta hầu hạ nhiều năm, tha nàng ta một mạng."
Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu thản nhiên mà thanh thản, như đang ngâm nga một khúc đồng dao.
Hoàng Thái hậu lại là càng nghe càng kinh hãi, hai đùi đều nhũn ra, bà run giọng chất vấn: "Nguyệt quý phi có từng muốn lấy chết tạ tội sao? "
Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nàng ta, khẽ cười nói: "Mới vừa rồi nàng ta quỳ gối trước mặt trẫm, chẳng lẽ không phải ý muốn bảo trẫm bóp chết nàng ta? Hành động vừa rồi của nàng ta, Thái hậu hẳn là đã xem ở trong mắt mới phải, trẫm thở dài lâu như vậy, thế nhưng nàng ta không quý trọng sinh mệnh của nàng ta như thế, Thái hậu và nàng ta đều không có dị nghị mà. Trẫm mềm lòng, luôn muốn cho nàng ta và Thái hậu cầu gì được nấy, nên mới động thủ. Nào biết Thái hậu lại la to trẫm là bạo quân gì đó, trẫm cũng nghi hoặc thật sự. Rốt cuộc Thái hậu muốn như thế nào?"
Năm nay Đế vương hai mươi sáu, anh tuấn tiêu sái, khí chất quanh thân lại đã hồn nhiên thiên thành[2].
[2] hồn nhiên thiên thành (浑然天成): dùng để chỉ thơ văn có kết cấu chặt chẽ tự nhiên hoặc hình dung người tài đức hoàn mỹ tự nhiên. Ở đây dùng với nghĩa thứ hai.
Tại một khắc này tản mát ra tư thái làm Hoàng Thái hậu nhận thấy rõ được một việc, đó chính là đế vương trước mắt này, so với Tiên hoàng thì tâm càng thêm tàn nhẫn, càng thêm sâu không lường được.
Tâm tính và thủ đoạn như vậy không thành bạo quân thiên cổ sẽ thành đệ nhất quân vương thiên cổ.
"Hoàng đế!" Hoàng Thái hậu giận dữ mà kêu một tiếng, câu nói kế tiếp lại không nói ra miệng.
Đổi trắng thay đen như thế, dối trá liên tục như thế, thế nhưng nói ra từ trong miệng ngôi cửu ngũ, tựa như bà vừa mới nhận thức hắn.
Tiêu Nghiêu cong môi, lộ ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Hoàng Thái hậu chưa từng chân chính hiểu biết hắn, có lẽ nói toàn bộ người hậu cung đều không hiểu biết hắn.
Trên đời này người hiểu biết hắn nhất chỉ có Tiên hoàng trước loại hắn khỏi vị trí Thái tử, cuối cùng lại cho hắn ngôi vị Hoàng đế.
Bởi vì trái tim hắn tàn nhẫn lạnh bạc, Tiên hoàng cảm thấy hắn sẽ là bạo quân, cho nên không cho hắn làm Thái tử; lại bởi vì hắn bình tĩnh quả cảm, lòng dạ thiên hạ, đến con nối dõi do ai sinh đều hiểu rõ trong lòng, hết thảy bày mưu lập kế, Tiên hoàng lại thay đổi quan niệm, cuối cùng mới đem ngôi vị hoàng đế cho hắn.
"Thái hậu vẫn nên mời thái y tới chăm sóc thật tốt cho Nguyệt Quý phi đi, quân vô hí ngôn, trẫm nói tha nàng ta một mạng thì nàng ta phải tồn tại. Trẫm nói để muội muội nàng ta tiến cung thì sẽ không đổi ý. Nguyệt Quý phi cũng đi theo trẫm nhiều năm, thế nhưng điểm quy củ này cũng quên mất. Mong rằng Thái hậu dạy dỗ nàng ta cho tốt, nếu không lời trẫm nói lúc trước cũng không phải lời nói đùa."
Cuối cùng Hoàng thượng cười với Hoàng Thái hậu một cái, trực tiếp xoay người đi, chỉ còn Vĩnh Thọ cung đầy hỗn độn.
Thời điểm hắn ngồi long liễn trở lại Long Càn cung, Trương Hiển Năng đã chờ hắn ở cửa.
Đại tổng quản nhìn thấy chiếc khăn trắng trong tay ngôi cửu ngũ, chà lau từng ngón tay, cũng không biết ở Vĩnh Thọ cung lại có người nào không có mắt đắc tội hắn, làm cẩu Hoàng đế âm trầm như thế.
"Đào Uyển nghi nói cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi một câu.
Trương Hiển Năng ho nhẹ một tiếng, tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh nói đến một nửa chính mình cảm giác ghê tởm mà phun ra.
"Đào Uyển nghi nói, Hoàng thượng đối với nàng tốt như thế, hiện tại nàng nhớ ngài, hận không thể lập tức chạy vội tới trước mặt ngài, lại sợ lòng ngài sinh chán ghét, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm đem giấu nỗi nhớ nhung khắc cốt ở trong trong lòng. Chờ lần tới nàng thật sự nhịn không được, tự tiện chạy đến Long Càn cung, mong rằng ngài có thể trừng phạt nàng thuyền nhỏ nhẹ tròng trành."
Nói thật, một thái giám như hắn cũng không biết "Thuyền nhỏ nhẹ tròng trành" là thứ quỷ quái gì, nhưng lấy nam căn không còn của hắn ra bảo đảm, đây tuyệt đối không phải cái thứ gì tốt đẹp.
Bởi vì sau khi cẩu Hoàng đế nghe xong, lại cao giọng cười ha hả.
Một giây trước tức giận âm trầm, một giây sau liền mặt mày hớn hở, cẩu hoàng đế đã bị diễn tinh lây bệnh rồi.
"Thuyền nhỏ nhẹ tròng trành, trẫm thực chờ mong!" Hắn thấp giọng mở miệng, mấy chữ phía trước xẹt qua đầu lưỡi, mang theo ý vị độc hữu, thậm chí thanh âm uốn lưỡi vần cuối kia tựa như thành một luồng nhiệt khí thổi vào lỗ tai người ta, căn bản là không chống đỡ được.
Trương Hiển Năng phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua chung quanh, chỉ thấy vài tiểu cung nữ đều cúi đầu, lỗ tai đều đỏ rực.
Hừm, hormone của cẩu hoàng đế bạo phát.
...
Tất cả chuyện phát sinh trong Vĩnh Thọ cung đều bị Hoàng Thái hậu che giấu, nếu không bà và Nguyệt Quý phi đều mất hết mặt mũi.
Còn vị kia cô nương Lâm gia Lâm Xảo Nhi, đúng như Hoàng đế yêu cầu, ngày hôm sau đã được nâng đưa vào Vọng Nguyệt cung. Chỉ là khi để nàng ta nhìn thấy Nguyệt Quý phi nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, cả người đều sợ tới mức sắp ngất đi.
Ở trong lòng người Lâm gia, Nguyệt Quý phi là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất, nữ nhân cao quý mỹ lệ như Nguyệt thần, nam nhân nào có thể không động tâm đây?
Nhưng hôm qua liên tiếp ba vị Quý phi được nâng lên, hơn nữa hôm nay mắt thấy là thật, Lâm Xảo Nhi đã biết tỷ tỷ này của mình chỉ sợ đã thất sủng.
Sau khi Tần Phiên Phiên tấn thành Đào Uyển nghi, Cao Thái hậu là người đầu tiên phái người đưa hạ lễ tới, làm Tuyết Đào tiên tử được Tây Vương mẫu sủng ái nhất, hạ lễ thu được kia tất nhiên cũng đủ phong phú, nghe được tiếng gió các phi tần đều đỏ mắt vô cùng.
Lúc trước không để nàng vào mắt, khi lần đầu tiên nàng được phong làm Quý nhân, mọi người cũng chưa tặng lễ, hiện giờ có Cao Thái hậu làm gương, cũng không thể không cắn răng đào đồ vật đưa lại đây.
Tần Phiên Phiên vẫn như cũ dậy thật sớm đi Duyên Thọ cung, trước đó sau một đêm chơi đùa cùng Hoàng thượng, Thái hậu cho nàng nghỉ thỉnh an vài ngày, hôm nay vô luận như thế nào cũng đi biểu hiện một chút.
"Mẫu hậu, Tuyết Đào chải đầu cho ngài." sau khi được ma ma dẫn tiến vào nội điện, Tần Phiên Phiên lập tức yêu kiều hô một câu.
"Mau tới, Tinh Tinh chọn cho ai gia mấy đồ trang sức đều rất đẹp, ngươi đến xem có thể đều dùng hay không?" Thanh âm của Cao Thái hậu truyền đến.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, lúc sau đi vào quả nhiên nhìn thấy Cao Tinh đứng ở một bên, thời điểm tầm mắt giao nhau với nàng, nàng ta sửa lại bộ dáng tranh cao thấp lúc trước, ngược lại cười hì hì với nàng, đôi mắt đều híp thành một đường.
Tần Phiên Phiên chỉ làm như không biết, bước nhanh đi đến bên người Cao Thái hậu, nhìn những trâm cài đó, không khỏi cứng đờ khóe miệng.
Thật ra Cao Tinh chọn trâm cài đẹp, nhưng phải trong giới hạn, toàn bộ đều sáng long lanh, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, căn bản không thể đều đeo tất trên đầu một người.
Cũng không biết nàng ta cố ý khó xử mình, hay là muốn cho Cao Thái hậu trở thành trò cười.
"Trâm đầu phượng này tuy đẹp, nhưng tần thiếp nhớ rõ ngài có một cái bách điểu triều phượng càng đẹp mắt hơn." Tần Phiên Phiên thấp giọng nói một câu.
"Đúng đúng, ma ma mau tìm trâm kia tới." Cao Thái hậu lập tức gật đầu, trực tiếp ghét bỏ mà ném trâm đầu phượng vào hộp trang sức, hiển nhiên là không dùng.
"Bộ diêu này, tần thiếp nhớ rõ có một cái đá đỏ thạch lựu, đỏ rực trông rất đẹp mắt."
"Đúng vậy, lấy tới."
Tần Phiên Phiên nói một câu, Cao Thái hậu đáp một câu, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một đuôi trâm, trên cơ bản không sinh ra ảnh hưởng gì.
Nàng nhặt lên nhìn nhìn, nói: "Tuy rằng trâm này có chút không hợp với búi tóc của ngài, nhưng cũng may không nhìn thấy, huống hồ Cao gia cô nương khó khăn mới chọn ra, cũng không thể một cái đều không cần, cái này liền lưu lại đi."
Tần Phiên Phiên hiển nhiên là rất miễn cưỡng mà để lại mặt mũi cho Cao Tinh, tuy nói lúc trước đã khiến nàng ta tức chết đi được.
Cao Thái hậu có chút do dự, dùng dư quang khóe mắt liếc Cao Tinh một cái, thấy sắc mặt nàng ta không tốt, nhưng vẫn gật đầu.
Nhưng chờ khi Tần Phiên Phiên búi xong tóc cho Thái hậu, Cao Thái hậu vẫn là theo thói quen sờ sờ đuôi trâm, biểu hiện ra bộ dáng thật để ý.
"Ma ma, đuôi trâm này thật sự nhìn không ra sao?"
"Nhìn không ra, hôm nay Thái hậu nương nương thật đẹp."
"A, là Phiên Phiên giúp ta búi tóc đẹp, nhìn không ra thì tốt." Cao Thái hậu ôm lấy cánh tay Tần Phiên Phiên, vẻ mặt ý cười vui sướng, hiển nhiên là nhất định phải khen nàng.
Để cho người khác biết sở dĩ mình xinh đẹp như vậy, đều là công lao của Tần Phiên Phiên.
Đối với biểu hiện thành thật này của Cao Thái hậu, trong lòng Tần Phiên Phiên rất vui mừng, khó trách Tiên hoàng thích Cao Thái hậu, đổi lại là nàng nàng cũng thích, không giả dối, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ cái tốt của người khác.
Loại người tốt chân thành này, ở hậu cung không nhiều lắm.
"Đào Uyển nghi, thật là xin lỗi. Chân tay ta quá mức vụng về, đồ vật chọn ra cũng không thế nào dùng tốt, cho ngươi thêm phiền toái." Cao Tinh đã điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, vẫn như cũ cười hì hì tới xin lỗi.
Tục ngữ nói không duỗi tay đánh khuôn mặt tươi cười, Tần Phiên Phiên rất có lễ phép cười đáp trả nàng ta: "Không có việc gì, cũng là ngươi có tâm ý săn sóc Thái hậu nương nương, đáng ta ra không nên mở miệng chỉ ra. Chỉ là người chải đầu là ta nên tất nhiên phải nói, bằng không nếu khó coi, đến lúc đó nội tâm ta khó an."
Nàng vừa dứt lời, Cao Thái hậu liền đè tay nàng lại, vô cùng không tán đồng nói: "Ngươi vấn tóc đẹp, đây là mọi người đều biết, bất luận ai nội tâm khó an, cũng không nên là ngươi."
Lời này của Cao Thái hậu là để trấn an Tần Phiên Phiên, nhưng vừa lúc chọc tới chỗ đau của Cao Tinh, sắc mặt nàng ta cứng đờ, nhưng lại nỗ lực khôi phục tươi cười.
"Ai gia vẫn nên thay đổi đuôi trâm đi, mang cái này không thoải mái." Cao Thái hậu vẫn luôn sờ đuôi trâm kia, cũng không biết là tác dụng của tâm lý, hay thật sự tồn tại, tóm lại nàng vẫn đổi lại.
Cao Tinh thức dậy còn sớm hơn Tần Phiên Phiên, chọn cả một buổi sáng, kết quả một cây cũng không dùng tới.
"Cái này ——" Tần Phiên Phiên rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đổi cho bà ta.
Cao Tinh bị lăn lộn đến độ muốn khóc ra, khó có thể chấp nhận nhục nhã như vậy.
Nhưng nàng ta nhìn cả người Tần Phiên Phiên là bộ dáng chói lọi, sau khi biến thành Uyển nghi, bất luận là ăn mặc hay trang sức đều hoàn toàn xuất sắc, căn bản không để người khác vượt qua, cộng thêm được Hoàng thượng triệu thị tẩm vài lần, khí tức quanh thân không phải cái loại cảm giác ngây ngô của tiểu cô nương có thể so được.
Cao Tinh cắn chặt răng, vọng tưởng một chút về sau chính mình sẽ biến thành như vậy, lại cảm thấy dù có nhục nhã vài lần cũng đáng.
"Cô mẫu, chuyện hôm qua chất nữ cầu ngài, ngài đã đáp ứng sẽ nói với Đào Uyển nghi."
Cao Thái hậu đang tám chuyện với Tần Phiên Phiên, kết quả nghe được nàng ta nhắc nhở, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Tần Phiên Phiên có chút né tránh, rõ ràng là thỉnh cầu của Cao Tinh làm người ta khó có thể mở miệng.
Tần Phiên Phiên gần như không cần hỏi đã có thể đoán được vài phần, nàng lại chỉ làm như không biết, coi như không nghe thấy, vẫn như cũ nói với Cao Thái hậu đề tài khác.
"Thái hậu, hôm qua ngài đưa tần thiếp hoa nguyệt quý[3], hôm nay tần thiếp liền ngắt một đóa nguyệt quý cài ở trên đầu, ngài nhìn một cái xem đẹp không?"
[3] hoa nguyệt quý: tên khoa học là Rosa Chinenis, thuộc chi hoa hồng, thường gọi là hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, tường vi Trung Hoa, nguyệt quý.
Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Thái hậu, trên búi tóc cũng không có đỉnh trâm, ngược lại là mang một đóa nguyệt quý đang nở rộ, ghé sát vào còn có thể ngửi thấy một mùi hương thanh thuần, thấm vào ruột gan.
Bởi vì nàng không phải chính cung Hoàng hậu, cho nên không thể mang màu đỏ rực, chỉ có thể chọn một đóa hồng nhạt, xứng với váy sam hồng nhạt của nàng, thật là ứng với câu nói kia trên thánh chỉ: dung mạo hoa đào.
"Đẹp đẹp, nơi này của ai gia còn có mấy bồn hoa khác, ngươi chờ lát nữa nhìn một cái, nếu vừa mắt đều cho người dọn về đi." Thái hậu đánh giá một phen, cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này càng nhìn càng đẹp, so với khuê nữ ruột của bà còn thân thiết hơn.
Cao Thái hậu cũng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng nếu phi tần khác trang điểm đẹp như vậy, hoặc là ý tưởng mới lạ, bà lại không có, vậy bà khẳng định sẽ tức giận, thậm chí bắt người ta về sau không được trang điểm như vậy.
Cố tình chỉ có Tần Phiên Phiên ngoại lệ, Cao Thái hậu cảm thấy Tần Phiên Phiên xinh đẹp, giống như chính mình cũng xinh đẹp theo.
"Thái Hậu nói nhìn đẹp là được, ngày mai tần thiếp sẽ vấn cho ngài một cái càng đẹp mắt hơn. Bởi vì không biết ngài có thích hay không, cho nên tự mình vấn kiểu này cho ngài nhìn."
Cao Thái hậu vừa nghe ngày mai chính mình cũng trang điểm như vậy, tươi cười trên mặt càng là không ngăn được.
Cao Tinh nghe các nàng nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng được, càng không rảnh lo nàng ta, tức khắc liền không thể chờ đợi, trực tiếp tự mình mở miệng: "Đào Uyển nghi, hẳn là ngươi biết tại sao cô mẫu lưu ta lại trong cung. Tuyển tú sắp tới, Nguyệt Quý phi cũng sẽ dẫn dắt muội muội nàng ta tiến cung, vì sao thì trong lòng mọi người biết rõ ràng. Ta cần phải thừa sủng trước nàng ta, nhưng hiện giờ gặp được Hoàng thượng quá khó khăn. Ngươi là Đào Uyển nghi mới tấn phong, lại là người tâm phúc trong mắt Hoàng thượng hiện giờ, không bằng giúp ta, ngày sau hai tỷ muội chúng ta ở trong cung nâng đỡ lẫn nhau, làm những người đó không được gần Hoàng thượng!"
Lời này của Cao Tinh là vô cùng rõ ràng, thiếu điều bóp cổ Tần Phiên Phiên, bắt nàng đưa mình lên long sàng.
Nếu không phải Cao Thái hậu ở đây, Tần Phiên Phiên tất nhiên sẽ trở mặt, bàn tay tiếp xúc với mặt nàng ta.
Nhưng đối với Cao Thái hậu tất nhiên phải tỏ ra văn minh, thô lỗ như vậy không lay động được lòng thương tiếc của Tây Vương mẫu.
Cao Tinh đang đắc ý dào dạt mà chờ phản ứng của nàng, dù sao hôm qua nàng ta năn nỉ ỉ ôi, Cao Thái hậu đã đáp ứng trợ giúp nàng ta, không phải do Tần Phiên Phiên quyết định đồng ý hay không.
Tươi cười trên mặt nàng ta còn chưa tràn ra, đã thấy Tần Phiên Phiên ửng đỏ hốc mắt, lập tức nước mắt tràn mi, căn bản đến thời gian ấp ủ cảm xúc đều không cần.
"Ai nha, sao ngươi khóc? Đứa nhỏ này có phải không đồng ý hay không, nói với ai gia, ai gia thương ngươi nhất, đương nhiên sẽ không để người bắt nạt ngươi. Tinh Tinh cũng không phải muốn bắt nạt ngươi, chung quy Hoàng đế không có khả năng sủng một mình ngươi, cùng với tiện nghi những người khác, không bằng hai ngươi một lòng, tốt xấu còn có ai gia nhìn, nàng ta không dám khi dễ ngươi. Ngươi luôn mềm lòng lại tốt tính, tuy rằng Tinh Tinh hơi bá đạo, có đôi khi cũng hơi vụng về, nhưng được cái biết nghe lời, có ai gia ở đây, ai cũng không vượt qua được ngươi..."
Cao Thái hậu lập tức móc ra khăn lau nước mắt cho nàng, vừa lau còn vừa gấp giọng trấn an nàng, thần sắc lo lắng trên mặt kia cũng không phải là giả vờ, bà thiệt tình thương xót.
Ở một bên, Cao Tinh đừng nói cười, ngay cả khóc cũng khóc không ra.
Mẹ nó chứ!
Cao Thái hậu là họ Cao sao? Nàng ta hoài nghi Tần Phiên Phiên mới là chất nữ ruột của Cao Thái hậu, cái gì mà bảo nàng bá đạo lại vụng về, chỉ có một ưu điểm duy nhất là nghe lời, trước nay Cao Thái hậu cũng không nói nàng ta như vậy.
Từ khi có Tần Phiên Phiên, Cao Tinh nàng ta liền hoàn toàn là cỏ dại không ai thương.
"Không phải, tần thiếp không phải trách cô nương Cao gia, chỉ là tần thiếp không, không thể..." Nàng vừa nói vừa thút thít, bộ dáng tội nghiệp kia, Cao Thái hậu hận không thể ôm nàng vào trong ngực vuốt ve.
"Tần thiếp không được Hoàng thượng thích, lúc trước Hoàng thượng chiêu hạnh tần thiếp, kỳ thật không làm gì khác, chính là trừng phạt tần thiếp một đêm. Tần thiếp xin tha nửa ngày, Hoàng thượng cũng..." Nàng cầm lấy khăn lau mặt, che khuất khóe miệng cong lên của mình, thật là không làm gì khác, vội vàng làm nàng mà thôi. Cũng trừng phạt một đêm, người nói năng cẩn thận cũng thật sự trở nên điên loạn.
"Tần thiếp thật sự thực vô dụng, ô ô, cô nương Cao gia bảo tần thiếp hỗ trợ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thái hậu, tần thiếp thật sự không phải cố ý không hỗ trợ!"
"Được rồi được rồi, không khóc. Ai gia hiểu được, không bắt ngươi giúp, ai gia tự mình nói với Hoàng thượng."
Cao Thái hậu lập tức từ bỏ, bà thấy Tần Phiên Phiên khóc thành như vậy, nào còn có tâm tư khó xử nàng, dứt khoát tự mình làm.
Kỳ thật lúc trước Cao Thái hậu đã đi tìm Hoàng thượng thật nhiều lần, kêu hắn thu nhận Cao Tinh, nhưng đương kim thánh thượng chính là cá trạch đầu thai, vô cùng giảo hoạt, bất luận nói rõ hay là ám chỉ, hắn đều có thể tìm cơ hội thoát thân, còn làm Cao Thái hậu tức giận không đứng dậy nổi.
"Tinh Tinh, ngươi đừng làm khó dễ Phiên Phiên, thật sự không được, ai gia sẽ lấy Tiên hoàng ra ép hắn, Hoàng đế khẳng định sẽ đồng ý." Thái hậu vỗ nhẹ lưng Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên đang khóc nấc lên, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ xuống.
Cao Thái hậu đây là tìm đường chết, dùng Tiên hoàng ép Hoàng thượng, một lần hai lần còn không sao, nếu nhiều lần đều dùng chiêu này, vẫn là do Cao Tinh này thiểu năng trí tuệ, sớm hay muộn sẽ mài mòn hết kiên nhẫn của Hoàng thượng, thậm chí ảnh hưởng đến tình mẫu tử của hắn và Cao Thái hậu.
Tần Phiên Phiên không đồng ý, nàng khó khăn lắm mới leo lên được đùi vàng của Cao Thái hậu, đùi này còn chưa chống lưng cho nàng đã bị kẻ khác làm đổ, thế nào nàng cũng phải xé xác Cao Tinh.
"Thái hậu, Thái hậu, chung quy ngài không thể vẫn luôn dùng Tiên đế áp chế Hoàng thượng. Tiên đế biết sẽ không vui, ông ấy yêu quý ngài như vậy, ngài lại dùng ông ấy ép Hoàng thượng, ông ấy sẽ không hài lòng. Ép hắn đi ngủ với nữ nhân khác, điều này không thể nào nói nổi ——"
Thanh âm của nàng ép thấp xuống, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết.
Cao Thái hậu vừa nghe, tức khắc cũng có chút chột dạ, Tiên đế đối tốt với bà là sự thật, tích cách của Tiên đế bà cũng rõ ràng, nhất định không muốn làm loại chuyện không đứng đắn này.
"Đúng vậy, lúc trước ai gia không muốn lấy Tiên đế ra ép, nhưng bởi vì việc này không dễ làm." Cao Thái hậu gật đầu, rõ ràng là từ bỏ.
"Đào Uyển nghi, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi không muốn hỗ trợ, còn không cho cô mẫu giúp ta, chính là muốn nhìn ta bị chê cười có phải hay không?" Cao Tinh đã sớm không kiềm chế được, tâm tình nàng ta lúc này như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp.
Tần Phiên Phiên nhìn nàng ta một cái, dùng khăn chấm khóe mắt: "Vậy đi, ta dẫn ngươi đến trước mặt Hoàng thượng vẫn là không thành vấn đề. Nhưng có thể bò lên trên long sàng hay không, vậy phải dựa vào chính ngươi."
Ngay từ đầu Tần Phiên Phiên mọi cách đều không muốn, hiện tại lại sửa miệng, tất nhiên sẽ làm người hoài nghi, Cao Tinh không tín nhiệm mà nhìn nàng: "Ngươi có âm mưu quỷ kế gì phải không, ta nói cho ngươi nếu ngươi gây rối ta, ta nhất định sẽ nói cho cô mẫu!"
"Ngươi nói cái gì vậy, hiện tại là ngươi cầu Phiên Phiên, sao còn uy hiếp người ta. Thật là tính cách hoang dã, nếu ngươi lại như vậy, nhân lúc còn sớm dọn ra khỏi cung đi." Cao Thái hậu lập tức thay Tần Phiên Phiên bênh vực kẻ yếu.
Cao Tinh uất ức mà ngậm miệng lại, nàng ta biết tiểu kỹ nữ Tần Phiên Phiên này hoàn toàn nắm giữ lòng của Cao Thái hậu rồi.
Sau khi ba người một hàng đi ra ngoài, nội điện đã đứng đầy phi tần, hiển nhiên đều đang chờ thỉnh an Cao Thái hậu.
Tần Phiên Phiên cụp mi rũ mắt mà trở về vị trí của mình, không ít người đều nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, hiển nhiên là đã khóc, toàn bộ cho rằng nàng chọc giận Cao Thái hậu, hôm nay bị xui xẻo rồi.
"Hử, Đào Uyển nghi đây là có chuyện gì vậy? Mới vừa thăng phân vị, ở trước mặt mẫu hậu kích động đến phát khóc à?" Minh Quý phi có thể nói là xuân phong đắc ý, ngữ điệu nói chuyện của nàng ta cũng cao hơn vài phần.
"Đúng vậy, nàng ấy hiếu thuận hơn ngươi nhiều. Nói đến cảm tạ ai gia, ngươi thăng phân vị đến câu cát lợi cũng không nói, cũng không biết ai gia giáo dục ngươi nhiều năm, đến tột cùng dạy ra thứ gì!" Hiện tại Cao Thái hậu không cho phép người khác khi dễ Tần Phiên Phiên, còn chưa cần Tần Phiên Phiên tự mình ra trận diễn kịch, Cao Thái hậu liền giải quyết thay nàng.
Minh Quý phi một câu cũng không dám nói, nàng ta một bụng xem thường, lại một lời cũng không dám nhảy ra.
Minh Quý phi đã thay các nàng thử qua, mọi người tất nhiên biết, Đào Uyển nghi cũng không phải bị Thái hậu thất sủng, ngược lại càng thêm được sủng ái.
Cao Thái hậu nói được mấy câu lại sai người bưng trà rót nước cho Tần Phiên Phiên, hầu hạ chu đáo, giống như các phi tần khác đều là không khí, chỉ có một cục cưng bảo bối là Đào Uyển nghi.
Đến thời điểm Tần Phiên Phiên hồi cung, phía sau có một cái cái đuôi nhỏ, Cao Tinh hoàn toàn là đi theo ăn vạ nàng.
"Cao cô nương, ngươi cũng không cần đi theo ta chứ? Hoàng thượng cũng sẽ không tới đâu."
"Ta đi cùng, ai biết ngươi có phải trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu hay không, lỡ ngươi nói xấu ta ở trước mặt Hoàng thượng thì làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên nghe nàng ta nói như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng.
"Nếu ta nói xấu ngươi ở trước mặt hắn thì thiên lôi đánh chết!"
Nàng chưa bao giờ nói xấu người khác trước mặt Hoàng thượng, nàng đều nói ở trên long sàng.
Cao Tinh thật sự bám sát nàng, nàng đi chỗ nào liền theo tới chỗ đó, đến đi ngoài cũng thiếu chút nữa đến liếc nhìn một cái, làm Tần Phiên Phiên nghẹn đến hỏng.
Trước nay không nghĩ tới, có một ngày diễn tinh sợ hãi.
"Ngươi thắng, hôm nay ta nhất định giúp ngươi nhìn thấy Hoàng thượng. Đi, đi Long Càn cung."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa mặc áo choàng vào chuẩn bị đi.
"Ngươi cứ như vậy mà đi? Không thu thập trang điểm một chút?"
"Ta thiên sinh lệ chất, không trang điểm cũng đẹp, ngươi muốn thu thập?" Tần Phiên Phiên không biết xấu hổ mà đáp nàng ta.
Cái chữ "Muốn" kia của Cao Tinh thật đúng là nói không nên lời.
"Ngươi đi lúc này, Hoàng thượng có thể gặp ngươi sao? Ta nghe nói Hoàng thượng ghét nhất phi tần quấy rầy hắn, lúc này hẳn là hắn đang phê tấu chương."
"Sai, Hoàng thượng ghét nhất phi tần hắn chán ghét quấy rầy hắn, ta đi không phải quấy rầy hắn, mà là làm hắn vui vẻ." Tần Phiên Phiên nhướng mày về phía nàng ta, phong tình vạn chủng đều ở trong đó.
Cao Tinh rốt cuộc vẫn đi theo, làm nàng ta giật mình chính là sau khi tiểu thái giám đi vào thông truyền một tiếng, Tần Phiên Phiên thật sự được mời vào, chẳng qua nàng ta lại bị lưu lại bên ngoài.
"Đào Uyển nghi! Đừng quên ngươi đã đáp ứng cô mẫu!" Cao Tinh lập tức hô một tiếng.
Tần Phiên Phiên nhếch khóe miệng, ở trong bóng đêm mang theo vài phần ý vị quỷ dị.
"Nhất định để ngươi nhìn thấy Hoàng thượng." Nàng nhẹ nâng gót sen đi vào, dáng người yểu điệu có muôn vẻ thướt tha, đến áo choàng cũng không che đậy được.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca