Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 141: Ác mộng
Edit: Cảnh Thục viện
Beta: Thư Thục nghi
Tần Phiên Phiên nghe được đáp án này của Hoàng thượng, trong lòng lập tức không thoải mái.
Rõ ràng mấy ngày trước lúc nàng có giấc mộng này, ảo tưởng một chút cảnh tượng đó, còn cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Bản thân mình nằm ở trên ghế Quý phi, tuổi trẻ lại xinh đẹp, để cung nữ bên cạnh hầu hạ mình ăn nho, nàng là đang hưởng thụ ưu đãi như Hoàng Thái hậu.
Nếu như gan lớn một chút, còn có thể có thêm mấy nam sủng, sủng hạnh một phen.
Tiêu Nháo Nháo còn nhỏ như vậy, nàng liền giống như nữ hoàng vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, rượu ngon, mỹ thực cùng mỹ nam, cái gì cần có đều có.
Chỉ là không hề nghĩ tới, không chỉ nàng không có được, việc này hoàn toàn giống như một ngày thần tiên sống.
Nhưng khi Tiêu Nghiêu ngồi xổm ở trước mặt nàng, thời điểm vô cùng nghiêm túc nói với nàng những lời này, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống, lạnh cóng khiến nàng run lập cập, mà nàng không hi vọng Hoàng thượng sẽ rời bỏ mình đi.
Nếu như trên đời này không còn có Nhị Cẩu tử nữa, tựa hồ hoàng cung tráng lệ đều hoàn toàn mất đi cảnh sắc. Tường đỏ ngói xanh, tất cả cũng đều biến thành màu đen trắng.
Có đôi khi, chơi thì chơi, chờ tới lúc thời điểm thật sự phát sinh, cảnh tưởng đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Sẽ không, Hoàng thượng ở trong giấc mộng của thần thiếp, sẽ sống lâu trăm tuổi, không có điềm xấu gì mà hình ảnh trước khi chết như này cả. Mặc dù có đôi khi chàng có chút phiền toái, nhưng ta vẫn như cũ không nguyện ý rời xa chàng."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa đưa tay sờ sờ lên gương mặt của hắn, thần sắc bên trong đôi mắt đều là lưu luyến không thôi, đồng thời chủ động vươn hai tay ra ôm lấy hắn.
Thời điểm Tiêu Nghiêu nghe nửa câu đầu cảm thấy nội tâm vô cùng cảm động, nhìn ra nữ nhân này vẫn còn một chút lương tâm, nhưng chờ lúc nghe nửa câu sau, sắc mặt của hắn đã đen kịt như đáy nồi.
"Tần Phiên Phiên, nàng không thể nói cho dễ nghe chút à? Nhất định phải nói thêm nửa câu sau chứ, đến tột cùng nàng đang đổ lỗi cho ai vậy?"
Tiêu Nghiêu hung tợn lẩm bẩm nói một câu, đưa tay đẩy nàng ra.
Kiểu ôm ấp này, hắn tình nguyện không muốn.
Tần Phiên Phiên không khỏi chu chu miệng, tỏ vẻ vô cùng vô tội nói: "Bởi vì thần thiếp nhìn thấy Hoàng thượng móc tim móc phổi trong từng lời nói, nam nhân cùng đế vương nói mấy câu đó thật sự khiến ta rất cảm động nha. Vậy chàng nói thật với ta, thì ta nghĩ cũng cần thẳng thắn đối đãi với chàng một lần mà. Nào nghĩ đến thế mà Hoàng thượng lại không thích nghe ta nói lời chân thật nha."
Tiêu Nghiêu bị nàng làm cho tức giận đến trắng bệch cả mặt, đưa tay bóp mặt của nàng: "Cái gì mà lời nói thật, lời nói thật của nàng chính là có đôi khi nhìn thấy trẫm rất phiền! Trẫm phiền lúc nào, nàng không có biết thiên hạ này ngoài trừ nàng ra, cái khác vô luận là nam hay là nữ nhân, đều rất muốn nhìn thấy trẫm, thế mà trẫm còn không cho bọn hắn nhìn đấy? Nói không xa, liền nói trong hậu cung này có bao nhiêu người muốn được gặp trẫm, sao nàng có thể không có lương tâm vậy chứ!"
"Lúc trước Tiêu Nháo Nháo vừa mới sinh ra, mỗi ngày Hoàng thượng đều vây quanh con. Con chàng làm gì đều nói là siêu cấp lợi hại, còn hỏi ta có phải sữa nóng quá hay không, con mới khóc vậy. Ngài nói một chút thử xem, có phải phiền đến muốn đánh người không?"
Tần Phiên Phiên vừa nhắc tới chuyện này, trong đầu liền nhớ tới lịch sự đen của Hoàng thượng, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại cùng một chỗ, thật sự hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Sau khi Tiêu Nghiêu bị nàng nói như vậy, lập tức cảm thấy phản bác không được nữa.
Bản thân mình ở lúc đó, hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét, hắn đều không dám nói với Tần Phiên Phiên, hắn còn từng tìm tới Tả Thừa tướng trưng cầu ý kiến làm sao để dỗ hài tử, kết quả bị Tả Thừa tướng dùng ánh mắt khác thường đánh giá nửa tháng trời.
Về sau khi hắn chậm rãi từ trong trạng thái yêu con như mạng tỉnh táo lại, nói cái gì mà thiện tài đồng tử, con hắn được sinh ra chính là ma nhân tinh, thanh tỉnh một chút lại!
Sau đó hắn hoàn toàn thanh tỉnh.
"Lần đầu tiên làm phụ hoàng, cái này là quá trình tâm lý trưởng thành, nàng có thể lý giải như vậy. Nhưng cũng không tới mức muốn đánh người a? Nàng muốn đánh trẫm, có biết công kích Hoàng thượng chịu tội lớn bao nhiêu không?"
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, tự mình dựa vào lý lẽ mà biện luận.
Tần Phiên Phiên trước nghẹn không ra, cười khẽ một tiếng.
Sắc mặt của Tiêu Nghiêu ngược lại càng khó coi, dường như bị nàng cười khiến hắn càng thêm lúng túng, mắt hắn híp lại, xích lại gần nàng, hai người trán dán trán, hắn còn dùng chút sức của mình đụng cái.
"Ngược lại nàng giúp đỡ Thư Quý phi giấu diếm chuyện thư từ, có phải muốn tham khảo kinh nghiệm của nàng ta hay không, sau đó cho trẫm đội nón xanh?"
Nam nhân ác thanh ác khí hỏi một câu, quay tới quay lui, cuối cùng lại về tới điểm ban đầu, quả thực là để cho người ta muốn hành hung đầu chó của hắn.
Tần Phiên Phiên ném cái nhìn khinh khỉnh cho hắn: "Làm sau có thể? Đời này của thần thiếp ngoài trừ ngài ra, không có nam nhân nào để vào trong mắt nha. Đi tìm ai cho ngài đây?"
Tiêu Nghiêu nghe xong lời này, biểu lộ trên mặt nháy mắt từ đen chuyển thành sáng chói.
Hắn lập tức ôm lấy nàng, dùng sức hôn lên trên mặt của nàng một chút.
"Về sau lúc thấy trẫm phiền, thì nhớ nghĩ tới chỗ tốt của trẫm, sẽ không thấy phiền nữa."
Sau khi Tiêu Nghiêu buông nàng ra, đáy lòng vẫn có chút không cam lòng, sau khi suy tư một lát, phi thường chân thành đề nghị với nàng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai của hắn, thấp giọng nói: "Được. Vậy Hoàng thượng đối với ta phải tốt hơn một chút, vạn nhất khi đó trong đầu ta xuất hiện đều bị chàng làm phiền, chuyện chàng đối với ta, thì ta có một chút nghĩ không ra, vậy thì thần thiếp coi như chỉ càng thêm phiền."
Tiêu Nghiêu thấy nụ cười trên mặt nàng cười đến lợi hại, ngoài miệng thì nói không được nói đến khiến cho hắn không vui.
Hắn bắt tay của nàng lại, trực tiếp nhét vào miệng của mình, bắt đầu cắn nàng.
"Được luôn, vậy lần sau nàng nhớ tới đều là lúc trẫm đang cắn nàng, cắn nàng!" Hắn vừa nói vừa hơi tăng thêm khí lực.
Cắn đến mức khiến Tần Phiên Phiên lập tức kêu lên tiếng, hai người lập tức vui đùa ầm ĩ.
Đến ban đêm, Tần Phiên Phiên lại nằm mơ, nàng mơ tới bản thân mặc một áo sa mỏng màu trắng, bên trên váy sa có dùng kim tuyến thêu lên hoa văn xinh đẹp, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh, khiến cho người ta muốn dời mắt cũng khó khăn.
Nàng đang nằm trên ghế Quý phi, trên ghế phủ một lớp da bạch hổ, phát ra màu sáng chói rực rỡ.
Hai tiểu cung nữ thay nàng lột vỏ nho đưa tới bên miệng, nhàn nhã ngậm vào, từng giọt chua ngọt tan ra khiến cho nàng thoải mái đến híp mắt lại.
Cách đó không xa có một loạt thanh niên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tuấn lãng đang quỳ, ánh mắt của nàng hờ hừng liếc qua lượt, âm thầm nghĩ chờ chút nữa muốn chọn ai bóp chân cho nàng.
"Chủ tử, hôm nay là ngày giỗ của Tiên hoàng, ngài muốn đi thắp một nén hương cho hắn sao?" Liễu Âm lặng lẽ đi tới, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên có chút không hiểu rõ, thấp giọng nói: "Dâng hương cho Tiên hoàng, những năm qua không phải đều là chuyện của Hoàng thượng và mẫu hậu sao? Cũng không có gọi ta a, ta danh không chính ngôn không thuận đi làm cái gì?"
"Lời này của ngài cũng không nên nói ở trước mặt Hoàng thượng." Liễu Âm thở dài một hơi rồi đi.
Sau một lát, ngay lúc nàng muốn chọn nam nhân có dáng dấp anh tuấn nhất ở giữa kia, một tiểu oa nhi bảy tám tuổi đi đến.
"Mẫu hậu, cùng nhi thần đi thắp nén hương cho phụ hoàng đi." Hắn trưng ra khuôn mặt, cùng với bộ dáng tiểu đại nhân đứng đắn.
Tần Phiên Phiên lập tức liền sững sờ tại chỗ, đứa nhỏ này là Tiêu Nháo Nháo nàng biết, hắn một thân long bào màu vàng sáng, đầu đội kim quan, nhìn phú quý dị thường.
Nhưng thường ngày bộ này là trang phục trên người của Tiêu Nghiêu, nam nhân thành thục như vậy mới có thể phác họa ra khí chất cường đại của Đế vương, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này mặc vào, giống như cố gắng miễn cưỡng mặc đồ đại nhân vào, thấy thế nào cũng khó chịu cả.
"Phụ hoàng cái gì, hôm nay không phải ngày giỗ của Hoàng tổ phụ con sao?" Đột nhiên Tần Phiên Phiên từ trên ghế nằm ngồi dậy.
Tiểu nam hài mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nghe nàng nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên, lại cố nén chỉ giọng nói run run: "Không phải, mẫu hậu, ngài đã là Thái hậu."
Ngay lúc câu nói này được nói ra, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy cả người như trời đất quay cuồng, làm sao lại thế?
Vốn dĩ tâm tư đang trong trạng thái hưởng thụ, bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó đâm thủng, quanh mình hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ.
Toàn thân nàng bắt đầu đổ mồ hôi, không có Hoàng thượng, nàng đã như ý làm Thái hậu, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp.
Không có Nhị Cẩu tử, nàng có thể nắm giữ vô số quyền lực là như thế nào, những mỹ nam kia đều là người xa lạ a, không phải nam nhân của nàng.
Nàng muốn quyền lực chính là muốn chỉ huy Tiêu Nghiêu nghe lời nàng nói, giúp nàng làm việc nhỏ, ví như thay nàng lột nho, rửa chân cho nàng, ôm nàng lên giường, thậm chí còn mang giày cho nàng.
Đem hắn đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đều không được, cho dù là nam nhân có dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng không phải Nhị Cẩu tử của nàng.
"Phiên Phiên, Phiên Phiên..." có người ở bên tai đang vội vàng gọi nàng, âm thanh lộ ra chút gấp rút.
Thanh âm này vô cùng quen tai, còn mang theo vài phần từ tính, là thứ hiện tại nàng muốn nghe nhất.
Tần Phiên Phiên bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức liền đối mặt với ánh mắt lo lắng của nam nhân kia.
"Vừa rồi nàng mơ cái gì rồi? Lúc đầu cười so với người khác rất vui vẻ, về sau lẩm bẩm muốn khóc, còn thở gấp gáp." Hắn vừa nói vừa lấy khăn gấm nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.
Hiện tại Tần Phiên Phiên vẫn đang sợ nên thở gấp gáp, trong mộng nàng có một loại cảm giác sắp hít thở không thông, bởi vì bản thân mất đi người quý giá nhất, khắp nơi tìm không thấy.
Nghĩ tới toàn bộ thế giới này cũng không có người trước mắt này tồn tại, trong lòng của nàng liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận.
Giống như là người sống sờ sờ bị đào rỗng trong tâm hồn, bây giờ Tiêu Nghiêu đang ở ngay trước mặt nàng, còn cẩn thận từng li từng tí thay nàng lau mồ hôi, ấm giọng thì thầm hỏi nàng đến tột cùng là thế nào.
Tần Phiên Phiên đã cảm thấy thiếu thốn trong lòng kia dần tan đi, lại lần nữa bị lấp lên, bỗng nhiên nàng giang hai cánh tay ôm lấy hắn, cả người đều dựa vào trong ngực của hắn, càng không ngừng thu nhỏ mình, muốn đem mình được hắn ôm trọn.
"Làm sao vậy, bỗng nhiên lại bắt đầu nũng nịu?" Tiêu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trong tiếng cười xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ.
"Đều tại chàng ban ngày nói nói như vậy, ta liền thấy ác mộng. Trên đời này nếu quả như thật sự chỉ còn một mình ta, vậy khẳng định sống không có ý nghĩa gì nữa. Nếu ta có thể sinh trưởng trên người chàng thì tốt rồi, như vậy chúng ta mãi mãi cũng không cần tách ra."
Tần Phiên Phiên bất mãn trách cứ hắn, còn không hết hi vọng hướng chen vào trong ngực hắn, giống như muốn đem cái lồng ngực bằng phẳng kia, sống sờ sờ khoét ra một cái hố để cho nàng vùi mình vào không ngừng an ủi bản thân.
"Đúng, đều do trẫm. Đây không phải do nàng truy vấn ngọn nguồn nhất định phải hỏi trẫm, trẫm mới vừa nói như vậy nha. Không sao cả, trẫm sống lâu trăm tuổi, khẳng định sẽ chết sau nàng."
Tiêu Nghiêu càng không ngừng vuốt ve phía sau lưng nàng, rõ ràng là đang trấn an nàng.
Nhưng Hoàng thượng trấn an cũng không có tác dụng gì, đồng thời bởi vì giọng điệu trêu đùa này của hắn, khiến cho Tần Phiên Phiên cảm thấy rất bất mãn.
Ngay lúc nàng đang động tình thương tâm đây, Hoàng thượng lại đang chê cười nàng, rõ ràng không chăm chú đối đãi tình cảm giữa hai người bọn họ.
Thế là Tần Phiên Phiên trực tiếp ghé vào trên lồng ngực của hắn, hung hăng cắn một cái.
"Ai ai, nàng cắn người làm cái gì? Tốt tốt, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Giang sơn Đại Diệp ổn định như vậy, trẫm lại luôn luôn xây dựng vững chắc còn có nàng và Nháo Nháo ở đây, sẽ không có ngoài ý muốn. Không muốn bị ác mộng thì người ta thường nói ngày nghĩ gì thì đêm mộng đó, có phải nàng muốn làm Thái hậu hay không?"
Tiêu Nghiêu ôm ở phía sau lưng nàng, lại vò đỉnh đầu của nàng, dùng hết thẩy phương thức tiếp xúc thân thể, đến khi nàng cảm thấy trước mắt là an toàn tuyệt đối.
Tần Phiên Phiên ở trong lồng ngực của hắn không tránh được, đúng vậy, vốn dĩ nàng còn muốn làm Thái hậu, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Nghiêu cũng còn sống a.
"Thần thiếp không muốn làm Thái hậu, nếu là có một ngày, có thể để cho thần thiếp sai sử chàng một ngày là được, để chàng dỗ dành ta, để chàng hầu hạ ta..." Nàng thấp giọng nói nhỏ nói.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, cúi đầu xuống xích lại gần hỏi: "Nàng nói cái gì? nói lớn lên một chút, trẫm không nghe rõ, luôn cảm thấy không phải lời nói tốt lành gì."
Đương nhiên Tần Phiên Phiên sẽ không nói lại lần thứ hai, nếu không Hoàng thượng lại muốn tìm nàng tính sổ, nàng chỉ là không ngừng hướng trong ngực hắn ủi vào, hai tay gắt gao ôm lấy vòng eo nam nhân.
Khí lực lớn như thể hận không thể để cho hai người dính vào nhau, giữa thân thể không có một khe hở nào hết.
"Nàng ôm chặt đến nỗi trẫm không thở được." Tiêu Nghiêu sắp bị siết đến mắt trợn trắng.
Nữ nhân này thật sự là làm một trận mưa lớn, trước đó nằm mơ còn mắng hắn đấy, cũng chỉ do tính tình hắn tốt không so đo thôi.
Kết quả lúc này nói trong mộng mình làm Thái hậu, đều không ngừng nói thầm là ác mộng, ôm hắn không buông tay.
Tuy nói kề cận hắn, điểm ấy khiến nam nhân như hắn cảm thấy tâm hồn bừng cháy hừng hực, nhưng ôm chặt như thế, lại đem đại bảo bối của hắn ép tới xung máu, cũng không biết có bị qúa độ không, cuối cùng trứng nổ.
Tần Phiên Phiên căn bản không nghe hắn nói cái gì, đối với việc thân thể được hắn vuốt ve trấn an, cũng đều coi nhẹ tất cả, trong đầu cứ ong ong còn có chút không thanh tỉnh.
Nhưng đáy lòng vẫn cảm giác được khủng hoảng kia, khiến cho nàng không ngừng ôm sát hắn.
Giống như một cái nhộng lớn, ủi tới ủi đi, cũng không bắt được trọng điểm.
Tiêu Nghiêu muốn nâng mặt của nàng lên, kết quả căn bản nàng cũng không ngẩng đầu, cứ một mực rụt lại.
Cuối cùng chờ lúc hắn đưa tay sờ lên mặt nàng, mới phát hiện trên ngón tay có cảm giác ướt sũng.
Đột nhiên hắn giật mình, lập tức không còn né nữa, ngược lại dùng sức ôm nàng lại, thấp giọng nói: "Tại sao khóc nha? Trẫm đều nói nằm mơ đều là ngược lại, không có một ngày như vậy đâu."
"Ta chính là khổ sở, may mà chỉ là mộng, bằng không thần thiếp cũng không biết mình đau đớn đến nhường nào khi chàng rời đi." Nàng ghé vào trong ngực của hắn.
Tiêu Nghiêu nhíu mày: "Ngươi mới biết được a, vậy ngươi vẫn nằm mơ nhiều như vậy đi, chỉ vậy mới biết tầm quan trọng của trẫm. Trẫm so với Tiêu Nháo Nháo quan trọng hơn?"
Đến lúc này rồi mà hắn còn quan tâm việc giữa nhi tử và mình đến tột cùng là ai mang lại niềm vui nhất cho Tần Phiên Phiên.
Rốt cục nàng bị chọc cười lên, không khách khi chút nào đem nước mắt chùi hết lên trong áo của hắn, thấp giọng nói: "Nháo Nháo cũng ở trong mơ, môi hồng răng trắng, lớn lên rất dễ nhìn. Haizz, rất thích con a."
"Tính là gì chứ? Khi còn bé trẫm còn đẹp hơn con nhiều, nàng thích ta a! Thật, trẫm không lừa nàng, mẫu hậu từng nói với ta, Muốn Muốn ngươi đẹp mắt như vậy, chờ ngươi trưởng thành mẫu hậu gả cho ngươi nha."
Tiêu Nghiêu lập tức liền tức giận vô cùng dùng sức nâng mặt của nàng lên, vô cùng nghiêm túc nói.
Để chứng minh bản thân nói chính là thật, còn đem Cao Thái hậu cũng kéo vào trong chủ đề.
Beta: Thư Thục nghi
Tần Phiên Phiên nghe được đáp án này của Hoàng thượng, trong lòng lập tức không thoải mái.
Rõ ràng mấy ngày trước lúc nàng có giấc mộng này, ảo tưởng một chút cảnh tượng đó, còn cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Bản thân mình nằm ở trên ghế Quý phi, tuổi trẻ lại xinh đẹp, để cung nữ bên cạnh hầu hạ mình ăn nho, nàng là đang hưởng thụ ưu đãi như Hoàng Thái hậu.
Nếu như gan lớn một chút, còn có thể có thêm mấy nam sủng, sủng hạnh một phen.
Tiêu Nháo Nháo còn nhỏ như vậy, nàng liền giống như nữ hoàng vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, rượu ngon, mỹ thực cùng mỹ nam, cái gì cần có đều có.
Chỉ là không hề nghĩ tới, không chỉ nàng không có được, việc này hoàn toàn giống như một ngày thần tiên sống.
Nhưng khi Tiêu Nghiêu ngồi xổm ở trước mặt nàng, thời điểm vô cùng nghiêm túc nói với nàng những lời này, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống, lạnh cóng khiến nàng run lập cập, mà nàng không hi vọng Hoàng thượng sẽ rời bỏ mình đi.
Nếu như trên đời này không còn có Nhị Cẩu tử nữa, tựa hồ hoàng cung tráng lệ đều hoàn toàn mất đi cảnh sắc. Tường đỏ ngói xanh, tất cả cũng đều biến thành màu đen trắng.
Có đôi khi, chơi thì chơi, chờ tới lúc thời điểm thật sự phát sinh, cảnh tưởng đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Sẽ không, Hoàng thượng ở trong giấc mộng của thần thiếp, sẽ sống lâu trăm tuổi, không có điềm xấu gì mà hình ảnh trước khi chết như này cả. Mặc dù có đôi khi chàng có chút phiền toái, nhưng ta vẫn như cũ không nguyện ý rời xa chàng."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa đưa tay sờ sờ lên gương mặt của hắn, thần sắc bên trong đôi mắt đều là lưu luyến không thôi, đồng thời chủ động vươn hai tay ra ôm lấy hắn.
Thời điểm Tiêu Nghiêu nghe nửa câu đầu cảm thấy nội tâm vô cùng cảm động, nhìn ra nữ nhân này vẫn còn một chút lương tâm, nhưng chờ lúc nghe nửa câu sau, sắc mặt của hắn đã đen kịt như đáy nồi.
"Tần Phiên Phiên, nàng không thể nói cho dễ nghe chút à? Nhất định phải nói thêm nửa câu sau chứ, đến tột cùng nàng đang đổ lỗi cho ai vậy?"
Tiêu Nghiêu hung tợn lẩm bẩm nói một câu, đưa tay đẩy nàng ra.
Kiểu ôm ấp này, hắn tình nguyện không muốn.
Tần Phiên Phiên không khỏi chu chu miệng, tỏ vẻ vô cùng vô tội nói: "Bởi vì thần thiếp nhìn thấy Hoàng thượng móc tim móc phổi trong từng lời nói, nam nhân cùng đế vương nói mấy câu đó thật sự khiến ta rất cảm động nha. Vậy chàng nói thật với ta, thì ta nghĩ cũng cần thẳng thắn đối đãi với chàng một lần mà. Nào nghĩ đến thế mà Hoàng thượng lại không thích nghe ta nói lời chân thật nha."
Tiêu Nghiêu bị nàng làm cho tức giận đến trắng bệch cả mặt, đưa tay bóp mặt của nàng: "Cái gì mà lời nói thật, lời nói thật của nàng chính là có đôi khi nhìn thấy trẫm rất phiền! Trẫm phiền lúc nào, nàng không có biết thiên hạ này ngoài trừ nàng ra, cái khác vô luận là nam hay là nữ nhân, đều rất muốn nhìn thấy trẫm, thế mà trẫm còn không cho bọn hắn nhìn đấy? Nói không xa, liền nói trong hậu cung này có bao nhiêu người muốn được gặp trẫm, sao nàng có thể không có lương tâm vậy chứ!"
"Lúc trước Tiêu Nháo Nháo vừa mới sinh ra, mỗi ngày Hoàng thượng đều vây quanh con. Con chàng làm gì đều nói là siêu cấp lợi hại, còn hỏi ta có phải sữa nóng quá hay không, con mới khóc vậy. Ngài nói một chút thử xem, có phải phiền đến muốn đánh người không?"
Tần Phiên Phiên vừa nhắc tới chuyện này, trong đầu liền nhớ tới lịch sự đen của Hoàng thượng, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại cùng một chỗ, thật sự hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Sau khi Tiêu Nghiêu bị nàng nói như vậy, lập tức cảm thấy phản bác không được nữa.
Bản thân mình ở lúc đó, hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét, hắn đều không dám nói với Tần Phiên Phiên, hắn còn từng tìm tới Tả Thừa tướng trưng cầu ý kiến làm sao để dỗ hài tử, kết quả bị Tả Thừa tướng dùng ánh mắt khác thường đánh giá nửa tháng trời.
Về sau khi hắn chậm rãi từ trong trạng thái yêu con như mạng tỉnh táo lại, nói cái gì mà thiện tài đồng tử, con hắn được sinh ra chính là ma nhân tinh, thanh tỉnh một chút lại!
Sau đó hắn hoàn toàn thanh tỉnh.
"Lần đầu tiên làm phụ hoàng, cái này là quá trình tâm lý trưởng thành, nàng có thể lý giải như vậy. Nhưng cũng không tới mức muốn đánh người a? Nàng muốn đánh trẫm, có biết công kích Hoàng thượng chịu tội lớn bao nhiêu không?"
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, tự mình dựa vào lý lẽ mà biện luận.
Tần Phiên Phiên trước nghẹn không ra, cười khẽ một tiếng.
Sắc mặt của Tiêu Nghiêu ngược lại càng khó coi, dường như bị nàng cười khiến hắn càng thêm lúng túng, mắt hắn híp lại, xích lại gần nàng, hai người trán dán trán, hắn còn dùng chút sức của mình đụng cái.
"Ngược lại nàng giúp đỡ Thư Quý phi giấu diếm chuyện thư từ, có phải muốn tham khảo kinh nghiệm của nàng ta hay không, sau đó cho trẫm đội nón xanh?"
Nam nhân ác thanh ác khí hỏi một câu, quay tới quay lui, cuối cùng lại về tới điểm ban đầu, quả thực là để cho người ta muốn hành hung đầu chó của hắn.
Tần Phiên Phiên ném cái nhìn khinh khỉnh cho hắn: "Làm sau có thể? Đời này của thần thiếp ngoài trừ ngài ra, không có nam nhân nào để vào trong mắt nha. Đi tìm ai cho ngài đây?"
Tiêu Nghiêu nghe xong lời này, biểu lộ trên mặt nháy mắt từ đen chuyển thành sáng chói.
Hắn lập tức ôm lấy nàng, dùng sức hôn lên trên mặt của nàng một chút.
"Về sau lúc thấy trẫm phiền, thì nhớ nghĩ tới chỗ tốt của trẫm, sẽ không thấy phiền nữa."
Sau khi Tiêu Nghiêu buông nàng ra, đáy lòng vẫn có chút không cam lòng, sau khi suy tư một lát, phi thường chân thành đề nghị với nàng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai của hắn, thấp giọng nói: "Được. Vậy Hoàng thượng đối với ta phải tốt hơn một chút, vạn nhất khi đó trong đầu ta xuất hiện đều bị chàng làm phiền, chuyện chàng đối với ta, thì ta có một chút nghĩ không ra, vậy thì thần thiếp coi như chỉ càng thêm phiền."
Tiêu Nghiêu thấy nụ cười trên mặt nàng cười đến lợi hại, ngoài miệng thì nói không được nói đến khiến cho hắn không vui.
Hắn bắt tay của nàng lại, trực tiếp nhét vào miệng của mình, bắt đầu cắn nàng.
"Được luôn, vậy lần sau nàng nhớ tới đều là lúc trẫm đang cắn nàng, cắn nàng!" Hắn vừa nói vừa hơi tăng thêm khí lực.
Cắn đến mức khiến Tần Phiên Phiên lập tức kêu lên tiếng, hai người lập tức vui đùa ầm ĩ.
Đến ban đêm, Tần Phiên Phiên lại nằm mơ, nàng mơ tới bản thân mặc một áo sa mỏng màu trắng, bên trên váy sa có dùng kim tuyến thêu lên hoa văn xinh đẹp, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh, khiến cho người ta muốn dời mắt cũng khó khăn.
Nàng đang nằm trên ghế Quý phi, trên ghế phủ một lớp da bạch hổ, phát ra màu sáng chói rực rỡ.
Hai tiểu cung nữ thay nàng lột vỏ nho đưa tới bên miệng, nhàn nhã ngậm vào, từng giọt chua ngọt tan ra khiến cho nàng thoải mái đến híp mắt lại.
Cách đó không xa có một loạt thanh niên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tuấn lãng đang quỳ, ánh mắt của nàng hờ hừng liếc qua lượt, âm thầm nghĩ chờ chút nữa muốn chọn ai bóp chân cho nàng.
"Chủ tử, hôm nay là ngày giỗ của Tiên hoàng, ngài muốn đi thắp một nén hương cho hắn sao?" Liễu Âm lặng lẽ đi tới, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên có chút không hiểu rõ, thấp giọng nói: "Dâng hương cho Tiên hoàng, những năm qua không phải đều là chuyện của Hoàng thượng và mẫu hậu sao? Cũng không có gọi ta a, ta danh không chính ngôn không thuận đi làm cái gì?"
"Lời này của ngài cũng không nên nói ở trước mặt Hoàng thượng." Liễu Âm thở dài một hơi rồi đi.
Sau một lát, ngay lúc nàng muốn chọn nam nhân có dáng dấp anh tuấn nhất ở giữa kia, một tiểu oa nhi bảy tám tuổi đi đến.
"Mẫu hậu, cùng nhi thần đi thắp nén hương cho phụ hoàng đi." Hắn trưng ra khuôn mặt, cùng với bộ dáng tiểu đại nhân đứng đắn.
Tần Phiên Phiên lập tức liền sững sờ tại chỗ, đứa nhỏ này là Tiêu Nháo Nháo nàng biết, hắn một thân long bào màu vàng sáng, đầu đội kim quan, nhìn phú quý dị thường.
Nhưng thường ngày bộ này là trang phục trên người của Tiêu Nghiêu, nam nhân thành thục như vậy mới có thể phác họa ra khí chất cường đại của Đế vương, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này mặc vào, giống như cố gắng miễn cưỡng mặc đồ đại nhân vào, thấy thế nào cũng khó chịu cả.
"Phụ hoàng cái gì, hôm nay không phải ngày giỗ của Hoàng tổ phụ con sao?" Đột nhiên Tần Phiên Phiên từ trên ghế nằm ngồi dậy.
Tiểu nam hài mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nghe nàng nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên, lại cố nén chỉ giọng nói run run: "Không phải, mẫu hậu, ngài đã là Thái hậu."
Ngay lúc câu nói này được nói ra, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy cả người như trời đất quay cuồng, làm sao lại thế?
Vốn dĩ tâm tư đang trong trạng thái hưởng thụ, bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó đâm thủng, quanh mình hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ.
Toàn thân nàng bắt đầu đổ mồ hôi, không có Hoàng thượng, nàng đã như ý làm Thái hậu, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp.
Không có Nhị Cẩu tử, nàng có thể nắm giữ vô số quyền lực là như thế nào, những mỹ nam kia đều là người xa lạ a, không phải nam nhân của nàng.
Nàng muốn quyền lực chính là muốn chỉ huy Tiêu Nghiêu nghe lời nàng nói, giúp nàng làm việc nhỏ, ví như thay nàng lột nho, rửa chân cho nàng, ôm nàng lên giường, thậm chí còn mang giày cho nàng.
Đem hắn đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đều không được, cho dù là nam nhân có dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng không phải Nhị Cẩu tử của nàng.
"Phiên Phiên, Phiên Phiên..." có người ở bên tai đang vội vàng gọi nàng, âm thanh lộ ra chút gấp rút.
Thanh âm này vô cùng quen tai, còn mang theo vài phần từ tính, là thứ hiện tại nàng muốn nghe nhất.
Tần Phiên Phiên bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức liền đối mặt với ánh mắt lo lắng của nam nhân kia.
"Vừa rồi nàng mơ cái gì rồi? Lúc đầu cười so với người khác rất vui vẻ, về sau lẩm bẩm muốn khóc, còn thở gấp gáp." Hắn vừa nói vừa lấy khăn gấm nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.
Hiện tại Tần Phiên Phiên vẫn đang sợ nên thở gấp gáp, trong mộng nàng có một loại cảm giác sắp hít thở không thông, bởi vì bản thân mất đi người quý giá nhất, khắp nơi tìm không thấy.
Nghĩ tới toàn bộ thế giới này cũng không có người trước mắt này tồn tại, trong lòng của nàng liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận.
Giống như là người sống sờ sờ bị đào rỗng trong tâm hồn, bây giờ Tiêu Nghiêu đang ở ngay trước mặt nàng, còn cẩn thận từng li từng tí thay nàng lau mồ hôi, ấm giọng thì thầm hỏi nàng đến tột cùng là thế nào.
Tần Phiên Phiên đã cảm thấy thiếu thốn trong lòng kia dần tan đi, lại lần nữa bị lấp lên, bỗng nhiên nàng giang hai cánh tay ôm lấy hắn, cả người đều dựa vào trong ngực của hắn, càng không ngừng thu nhỏ mình, muốn đem mình được hắn ôm trọn.
"Làm sao vậy, bỗng nhiên lại bắt đầu nũng nịu?" Tiêu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trong tiếng cười xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ.
"Đều tại chàng ban ngày nói nói như vậy, ta liền thấy ác mộng. Trên đời này nếu quả như thật sự chỉ còn một mình ta, vậy khẳng định sống không có ý nghĩa gì nữa. Nếu ta có thể sinh trưởng trên người chàng thì tốt rồi, như vậy chúng ta mãi mãi cũng không cần tách ra."
Tần Phiên Phiên bất mãn trách cứ hắn, còn không hết hi vọng hướng chen vào trong ngực hắn, giống như muốn đem cái lồng ngực bằng phẳng kia, sống sờ sờ khoét ra một cái hố để cho nàng vùi mình vào không ngừng an ủi bản thân.
"Đúng, đều do trẫm. Đây không phải do nàng truy vấn ngọn nguồn nhất định phải hỏi trẫm, trẫm mới vừa nói như vậy nha. Không sao cả, trẫm sống lâu trăm tuổi, khẳng định sẽ chết sau nàng."
Tiêu Nghiêu càng không ngừng vuốt ve phía sau lưng nàng, rõ ràng là đang trấn an nàng.
Nhưng Hoàng thượng trấn an cũng không có tác dụng gì, đồng thời bởi vì giọng điệu trêu đùa này của hắn, khiến cho Tần Phiên Phiên cảm thấy rất bất mãn.
Ngay lúc nàng đang động tình thương tâm đây, Hoàng thượng lại đang chê cười nàng, rõ ràng không chăm chú đối đãi tình cảm giữa hai người bọn họ.
Thế là Tần Phiên Phiên trực tiếp ghé vào trên lồng ngực của hắn, hung hăng cắn một cái.
"Ai ai, nàng cắn người làm cái gì? Tốt tốt, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Giang sơn Đại Diệp ổn định như vậy, trẫm lại luôn luôn xây dựng vững chắc còn có nàng và Nháo Nháo ở đây, sẽ không có ngoài ý muốn. Không muốn bị ác mộng thì người ta thường nói ngày nghĩ gì thì đêm mộng đó, có phải nàng muốn làm Thái hậu hay không?"
Tiêu Nghiêu ôm ở phía sau lưng nàng, lại vò đỉnh đầu của nàng, dùng hết thẩy phương thức tiếp xúc thân thể, đến khi nàng cảm thấy trước mắt là an toàn tuyệt đối.
Tần Phiên Phiên ở trong lồng ngực của hắn không tránh được, đúng vậy, vốn dĩ nàng còn muốn làm Thái hậu, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Nghiêu cũng còn sống a.
"Thần thiếp không muốn làm Thái hậu, nếu là có một ngày, có thể để cho thần thiếp sai sử chàng một ngày là được, để chàng dỗ dành ta, để chàng hầu hạ ta..." Nàng thấp giọng nói nhỏ nói.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, cúi đầu xuống xích lại gần hỏi: "Nàng nói cái gì? nói lớn lên một chút, trẫm không nghe rõ, luôn cảm thấy không phải lời nói tốt lành gì."
Đương nhiên Tần Phiên Phiên sẽ không nói lại lần thứ hai, nếu không Hoàng thượng lại muốn tìm nàng tính sổ, nàng chỉ là không ngừng hướng trong ngực hắn ủi vào, hai tay gắt gao ôm lấy vòng eo nam nhân.
Khí lực lớn như thể hận không thể để cho hai người dính vào nhau, giữa thân thể không có một khe hở nào hết.
"Nàng ôm chặt đến nỗi trẫm không thở được." Tiêu Nghiêu sắp bị siết đến mắt trợn trắng.
Nữ nhân này thật sự là làm một trận mưa lớn, trước đó nằm mơ còn mắng hắn đấy, cũng chỉ do tính tình hắn tốt không so đo thôi.
Kết quả lúc này nói trong mộng mình làm Thái hậu, đều không ngừng nói thầm là ác mộng, ôm hắn không buông tay.
Tuy nói kề cận hắn, điểm ấy khiến nam nhân như hắn cảm thấy tâm hồn bừng cháy hừng hực, nhưng ôm chặt như thế, lại đem đại bảo bối của hắn ép tới xung máu, cũng không biết có bị qúa độ không, cuối cùng trứng nổ.
Tần Phiên Phiên căn bản không nghe hắn nói cái gì, đối với việc thân thể được hắn vuốt ve trấn an, cũng đều coi nhẹ tất cả, trong đầu cứ ong ong còn có chút không thanh tỉnh.
Nhưng đáy lòng vẫn cảm giác được khủng hoảng kia, khiến cho nàng không ngừng ôm sát hắn.
Giống như một cái nhộng lớn, ủi tới ủi đi, cũng không bắt được trọng điểm.
Tiêu Nghiêu muốn nâng mặt của nàng lên, kết quả căn bản nàng cũng không ngẩng đầu, cứ một mực rụt lại.
Cuối cùng chờ lúc hắn đưa tay sờ lên mặt nàng, mới phát hiện trên ngón tay có cảm giác ướt sũng.
Đột nhiên hắn giật mình, lập tức không còn né nữa, ngược lại dùng sức ôm nàng lại, thấp giọng nói: "Tại sao khóc nha? Trẫm đều nói nằm mơ đều là ngược lại, không có một ngày như vậy đâu."
"Ta chính là khổ sở, may mà chỉ là mộng, bằng không thần thiếp cũng không biết mình đau đớn đến nhường nào khi chàng rời đi." Nàng ghé vào trong ngực của hắn.
Tiêu Nghiêu nhíu mày: "Ngươi mới biết được a, vậy ngươi vẫn nằm mơ nhiều như vậy đi, chỉ vậy mới biết tầm quan trọng của trẫm. Trẫm so với Tiêu Nháo Nháo quan trọng hơn?"
Đến lúc này rồi mà hắn còn quan tâm việc giữa nhi tử và mình đến tột cùng là ai mang lại niềm vui nhất cho Tần Phiên Phiên.
Rốt cục nàng bị chọc cười lên, không khách khi chút nào đem nước mắt chùi hết lên trong áo của hắn, thấp giọng nói: "Nháo Nháo cũng ở trong mơ, môi hồng răng trắng, lớn lên rất dễ nhìn. Haizz, rất thích con a."
"Tính là gì chứ? Khi còn bé trẫm còn đẹp hơn con nhiều, nàng thích ta a! Thật, trẫm không lừa nàng, mẫu hậu từng nói với ta, Muốn Muốn ngươi đẹp mắt như vậy, chờ ngươi trưởng thành mẫu hậu gả cho ngươi nha."
Tiêu Nghiêu lập tức liền tức giận vô cùng dùng sức nâng mặt của nàng lên, vô cùng nghiêm túc nói.
Để chứng minh bản thân nói chính là thật, còn đem Cao Thái hậu cũng kéo vào trong chủ đề.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca