Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
Edit: Tuệ Tu nghi
Beta: Rine Hiền phi
"Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng!" Cung nữ mặc y phục màu hồng phấn ngẩn ra, ngay sau đó lập tức xin tha, nàng thực sự không ngờ Hoàng thượng sẽ trực tiếp muốn lấy mạng của nàng, không có một chút ý tứ nào muốn ép hỏi nàng nữa.
"Bịt kín miệng nàng ta lại." Tiêu Nghiêu nghe nàng ta kêu đến mức đau đầu, không nhịn được dặn dò một câu.
Lập tức có cung nữ tiến lên, lấy ra một chiếc khăn gấm, nhanh chóng nhét vào miệng cung nữ mặc y phục màu hồng phấn kia, tiếng gào thét lập tức biến mất không thấy.
Chúc Mẫn quỳ trên mặt đất giật nẩy mình, bởi vì ngay cả hỏi Hoàng thượng cũng không hỏi, trực tiếp sai người bịt kín miệng, cung nữ mặc y phục màu hồng phấn này nhất định sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cách xử lý không lưu tình cũng không chừa lối thoát nào như thế khiến Chúc Mẫn ý thức được cơn giận của Hoàng thượng vẫn cháy tới đỉnh điểm như cũ, đồng thời sợ hãi trong lòng nàng cũng trực tiếp lan đến lục phủ ngũ tạng luôn, khiến cho cả người nàng đều run bần bật theo.
"Hoàng thượng, nàng ta cũng nói không phải người của thần thiếp, chẳng lẽ ngài chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng Quý phi liền gán tội danh lên đầu nàng ta sao? Thần thiếp và nàng ta còn từng có giằng co, không phải người của thần thiếp."
Khuôn mặt Chúc Mẫn tái nhợt, giọng nói gấp gáp thay bản thân biện giải.
Mắt Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng, nói: "Nàng ta không phải người của ngươi thì không thể chết? Chẳng qua trẫm chỉ là xử phạt một cung nhân hầu hạ ở Thưởng Đào các, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?"
Nam nhân đặc biệt nhấn vào ba chữ "Thưởng Đào các", Chúc Mẫn lập tức ngậm miệng không nói được gì nữa.
"Đưa nàng ta đến thư phòng, chờ lát nữa Hữu Thừa tướng đến rồi định tội." Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay, lập tức có cung nhân tiến lên, kéo Chúc Mẫn đi về hướng thư phòng.
Chúc Mẫn giãy giụa, tựa như muốn nói thêm gì đó, lại bị người dùng sức đè lại.
"Mẫn Phi nương nương, người đừng khiến bọn nô tài khó xử. Nếu Hoàng thượng bị chọc nóng nảy, lại kêu bọn nô tài bịt kín miệng của người, đến lúc đó thật sự rất khó coi." Một thái giám trong đó nhẹ giọng cảnh cáo.
Chúc Mẫn lập tức ngậm miệng lại, nhưng nàng lại nghiêng đầu nhìn thái giám bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ và buồn bực.
Nàng còn chưa thua, những nô tài không có mắt này đã vội bò lên đầu nàng rồi.
Tiêu Nghiêu lập tức dẫn Tần Phiên Phiên trở về Thưởng Đào các, đối với xử lý trước đó, hắn tuyệt đối tin tưởng Tần Phiên Phiên, còn thay nàng chống lưng một chút.
Nhưng lát nữa lại phải đối mặt với Hữu Thừa tướng, hắn tất nhiên là muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Tần Phiên Phiên giao cho Hoàng thượng mấy cái danh sách: "Đây là do thần thiếp tra được, tai mắt ở trong cung của Mẫn Phi, đương nhiên ở Đoan Mẫn điện của nàng ta, thần thiếp cũng nghĩ cách đưa vài người vào, chỉ là đại cung nữ Lưu Vũ bên cạnh nàng ta là người rất cẩn thận, cũng không thể trà trộn vào nội điện. Lần trước, tổ chức sát thủ sau lưng việc bà mụ ám sát, Hoàng thượng lợi dụng điểm này hù nàng một vố."
Tiêu Nghiêu nghe nàng nói đạo lý rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả biện pháp cũng nghĩ cẩn thận thay hắn rồi, không nhịn được nhướng mày với nàng.
"Nàng nhìn chằm chằm nàng ta đã bao lâu, ngay cả biện pháp cũng nghĩ kỹ rồi?" Nam nhân tựa lưng vào ghế, cả người đều thả lỏng, giống như muốn cùng nàng nói chuyện phiếm vậy.
Nhưng trong lòng Tần Phiên Phiên lại không có chút chột dạ nào, nhíu mày một cái, thấp giọng nói: "Nhìn chằm chằm không phải rất bình thường à? Người đã từng nắm cung quyền trong tay, sau khi bị mất đi lần nữa, khó tránh khỏi sẽ không cam lòng. Nếu chỉ có một mình thần thiếp thì cũng thôi đi, không có gì phải sợ. Nhưng hiện tại lại có Nháo Nháo, đương nhiên sẽ phải phòng bị càng cẩn thận hơn."
Tiêu Nghiêu cong khóe môi, nói: "Nàng lợi hại vậy à, vậy trẫm phải thưởng thức tư thế oai hùng khi nàng đấu trí với chúng phi tần mới được."
Tần Phiên Phiên lập tức ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Không cần, thần thiếp muốn có nhiều thời gian bên cạnh Nháo Nháo. Huống hồ còn có độc sủng của ngài, các phi tần sẽ đều không động đến ta."
Hai người đang nói chuyện, Lưu Vũ đã bị người đưa vào.
Sau khi Lưu Vũ vào điện, đầu tiên là "bịch bịch" quỳ rạp xuống đất, trực tiếp dập đầu nói: "Nô tỳ đã biết chủ tử sẽ bị Hoàng thượng giáng tội, Hoàng thượng để nô tỳ theo chủ tử đi, cho dù đến nơi khác, nô tỳ cũng không có kết cục tốt."
Nàng ta vừa mở miệng, khiến cho Tần Phiên Phiên và Tiêu Nghiêu đồng thời nhướng mày, nha đầu này thật sự là gan dạ, sau khi tiến vào cũng không hoảng loạn, vẫn luôn là trạng thái thấy chết không sờn.
"Nói như vậy, ngươi thừa nhận chủ tử ngươi có tội?" Tiêu Nghiêu thấp giọng hỏi một câu.
"Hoàng thượng nói nàng có tội thì là nàng có tội, nô tỳ cũng không biết nàng có tội gì. Chỉ là nửa đời trước của nô tỳ đều là do chủ tử đề bạt, nên xin được cùng đi với nàng." Lưu Vũ không hề do dự mà trả lời, giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, nha đầu này vô cùng giảo hoạt, hắn còn cho rằng có thể moi được tin tức hữu dụng gì từ miệng nàng ta.
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, nói: "Hay cho một nha đầu trung tâm hộ chủ (trung thành bảo vệ chủ nhân), ta tra được phụ huynh (cha và anh trai) của ngươi dựa vào quan hệ trong cung của ngươi mà đã thành phú hộ một phương, hơn nữa còn bắt nạt bá tính, coi huyện lệnh như thịt cá. Có một lần huynh đệ ngươi cưỡng đoạt dân nữ, làm loạn đến xảy ra án mạng, người ta muốn cáo ngự trạng, thiếu chút nữa là thành công, vẫn là do ngươi cầu xin Mẫn Phi ép xuống. Mẫn Phi đối với ngươi đúng là có đại ân mà, ngươi báo đáp nàng như thế cũng là hợp tình hợp lý thôi."
Những lời đó của Tần Phiên Phiên đều là sự thật, phụ huynh Lưu gia làm việc quá phận, vẫn luôn ỷ thế hiếp người, tùy tiện phái người đi thám thính đều có thể moi được rất nhiều lời từ miệng hàng xóm láng giềng về việc ác của nhà nàng ta.
Mới đầu sắc mặt Lưu Vũ còn có chút tái nhợt, ngay sau đó rất nhanh đã thay đổi, nói: "Nô tỳ chẳng qua là một nô tài, Hoàng Quý phi nói cái gì thì là cái đấy, nô tỳ chỉ biết một đạo lý, chủ tử sắp bị xử lý, bọn họ thân là phụ huynh của nô tỳ, được chủ tử che chở nhiều năm, nay vì chủ tử mà dâng ra một cái mạng cũng coi như là báo đáp."
Đến thời điểm này, vẻ mặt của nàng ta vẫn là hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn là dáng vẻ đứng ở nơi cao.
Tần Phiên Phiên cũng bị một phen lý luận của nàng ta làm cho á khẩu.
Tiêu Nghiêu nhìn Lưu Vũ toàn bộ đều là tư thái dầu muối không ăn, mày lại nhăn lại lần nữa, giọng lạnh lùng, nói: "Được, nếu ngươi đã nhận. Vậy trẫm sẽ làm chủ, ném một nhà các ngươi đến cửa tổ chức ám sát kia, nói với bọn họ là chính ngươi đã phản bội tổ chức. Dù sao Mẫn Phi nhiều lần tìm sát thủ vào cung muốn hại Phiên Phiên, hiện tại để cho bọn họ thay trẫm xử lý người nhà của ngươi, nhất định thủ đoạn sẽ rất cay độc. Loại người trong giang hồ hỗn loạn này kiêng kị nhất chính là phản bội huynh đệ, xem ra một nhà các ngươi sẽ nhận được chăm sóc thật tốt."
Lưu Vũ vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, lập tức nói: "Không, chủ tử chỉ có một lần mời bà mụ kia, không có rất nhiều lần!"
Nàng ta nói xong câu đó liền im bặt, nhận ra bản thân nhất thời kích động mà nói lời lỡ miệng.
Tiêu Nghiêu lập tức gợi lên khóe môi, âm trầm nói: "Tốt, vậy nói chuyện bà mụ kia, ngươi không nói cũng được, trẫm liền ném ngươi đến Hình phòng, để người dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống. Trẫm nói được sẽ làm được, nguơi có thể thử xem."
Lưu Vũ cứng đờ tại chỗ, mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống, nàng tựa như không biết lựa chọn thế nào.
Về tình, dù thế nào nàng cũng sẽ không phản bội Chúc Mẫn, thậm chí dù bị chém đầu nàng cũng có thể chịu được.
Nhưng loại địa phương tra tấn đến không còn giống người như Hình phòng này, nàng thật sự chịu không nổi, cho dù là hán tử mạnh mẽ cũng không chịu được bao lâu, chứ đừng nói đến tiểu cô nương mong manh yếu đuối như nàng.
Tiêu Nghiêu đợi một lát liền cảm thấy mất kiên nhẫn, thấy nàng ta chậm chạp không chịu mở miệng, mày nhíu càng chặt, trực tiếp lạnh lùng nói: "Người đâu, mang chủy thủ lên, trước cho Lưu Vũ một dao trên mặt thử đau đớn, nếu còn không nói thì trực tiếp kéo xuống."
Lời hắn vừa nói ra, lập tức có thái giám tiến lên, tay bưng một cái khay, trên khay đặt một cây chủy thủ.
Thái giám kia đặt khay xuống, giơ chủy thủ lên rồi trực tiếp rút ra, chủy thủ vừa ra khỏi vỏ dưới ánh nắng chiếu ra một luồng sáng trắng, hiển nhiên là vô cùng sắc bén.
"Nô tỳ nói." Sắc mặt Lưu Vũ căng thẳng, cuối cùng vẫn mở miệng.
Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra ý vừa lòng.
Chờ đến lúc Tiêu Nghiêu đến thư phòng, Hữu Thừa tướng đã ở đó, Mẫn Phi đang quỳ gối giữa điện sớm đã nước mắt lưng tròng, vừa khóc lóc vừa kể lể với ông ta.
Hữu Thừa tướng nhắm mắt lại, trên mặt không vui không buồn, cũng không biết có nghiêm túc lắng nghe hay không.
"Tổ phụ, người phải tin con, con chưa làm gì cả, đều là nữ nhân Tần Phiên Phiên kia vu oan cho con. Người cũng biết khi còn nhỏ con rất nghe lời, còn rất nhát gan, đến một con kiến cũng không dám dẫm, huống chi là ra tay với Đại Hoàng tử. Hoàng thượng đã bị nàng ta che cả hai mắt, nàng ta nói gì Hoàng thượng liền tin đó! Người nhất định phải làm chủ thay con, để chư vị đại nhân cùng nhau thượng gián (dâng tấu chương can gián Hoàng đế)!"
Chúc Mẫn thút tha thút thít, nhìn thật đáng thương.
"Được rồi, ngươi câm miệng đi, chuyện triều đình không phải chuyện ngươi có thể nói." Hữu Thừa tướng thấy nàng ta càng nói càng chẳng ra sao, cuối cùng mở miệng ngăn lại.
"Hoàng thượng giá lâm-----" Tiêu Nghiêu đứng ở cửa một lúc lâu, thấy đối thoại của tổ tôn hai người cũng được kha khá, mới phất phất tay với Trương Hiển Năng.
Lập tức ngoài điện liền vang lên tiếng thông truyền the thé của hắn ta, Hữu Thừa tướng thở dài một hơi trong lòng, lập tức đứng dậy cung nghênh.
"Hãy bình thân, chuyện của Mẫn Phi, Hữu Thừa tướng đã nghe qua rồi chứ?" Tiêu Nghiêu phất phất tay, ý bảo ông ta đứng lên, nhẹ giọng hỏi một câu.
Hữu Thừa tướng cung kính nói: "Lão thần vừa tới, cũng không có vị công công nào báo với thần, còn xin Hoàng thượng nói rõ."
Tiêu Nghiêu không nhịn được nhướng nhướng mày, nhìn lão cáo già còn giả làm người này, rõ ràng Mẫn Phi làm trò trước mặt ông ta, đã nói vô số lời, nhưng ông ta lại làm như không nghe được, còn để Tiêu Nghiêu tìm người nói lại cho ông một lần.
"Mẫn Phi không nói với ngài sao? Mẫn Phi, trẫm nhớ Hữu Thừa tướng chính là thân tổ phụ của ngươi, có gì thì hai tổ tôn các ngươi nói với nhau mới phải, cho dù ngươi chịu ấm ức gì hay là phạm vào sai lầm gì, đều không cần giấu giếm, nói rõ ràng đi, chờ có nghi điểm gì, trẫm lại tranh luận với ngươi."
Tiêu Nghiêu thong thả ung dung mà nói một câu, hiển nhiên là tư thế sớm có định liệu trước.
Mẫn Phi mở miệng, kích động như muốn nói cái gì, nhưng liếc mắt một cái liền đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Hữu Thừa tướng, lập tức giống như bị người bóp lấy yết hầu, một chữ cũng không phát ra được.
"Mẫn Phi, nếu ngươi không nói, vậy để trẫm nói vậy, đến lúc đó sẽ không có đường cho ngươi chối cãi nữa." Tiêu Nghiêu lạnh giọng nói một câu.
Mẫn Phi âm thầm cắn chặt răng, lập tức nói: "Thần thiếp oan uổng, thần thiếp thấy Hoàng Quý phi cả gan làm loạn, cài một đóa mẫu đơn, cũng không biết là do Hoàng thượng cài cho nàng ta nên mới nghĩ lấy đóa hoa trên đầu nàng ta xuống. Còn việc công kích Đại Hoàng tử, thần thiếp cũng không hề có tâm tư này, chỉ là duỗi tay muốn nựng nựng bé con, Hoàng thượng né tránh, thần thiếp chưa hề chạm vào bé một chút nào."
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, hắn trăm triệu không ngờ, chỉ là trôi qua một lát, Mẫn Phi lại sửa miệng nhanh như vậy, lại còn đổi trắng thay đen như vậy, chẳng lẽ người khác đều mù mắt sao?
"Ngoại trừ chuyện này, không còn chuyện gì khác à?" Hắn lạnh giọng hỏi một câu.
"Không có, thần thiếp thừa nhận có chút thô lỗ với Hoàng Quý phi, theo luật nên bị phạt, còn lại những tội khác không nhận." Chúc Mẫn trả lời như chém đinh chặt sắt, thậm chí khi nhìn về phía nam nhân trên đài cao kia ánh mắt còn mang theo vài phần hùng hổ dọa người, không hề có cảm xúc sợ hãi và ý định lùi bước.
"Hoàng thượng để người thành thật nói ra mọi chuyện, Mẫn Phi nương nương, người vẫn nên thành thật chút đi. Đừng tưởng lúc này cắn chết không nhận, thì coi như có thể thoát nạn, có một số việc đã làm thì phải nhận, nếu không chờ đến lúc Hoàng thượng lôi ra chân tướng, mất mặt chỉ có ngươi."
Hữu Thừa tướng lạnh giọng nói, trong ánh mắt ông ta nhìn về phía Mẫn Phi lộ ra khí thế vô cùng nghiêm túc và áp bách.
Ông ta vốn không tin Hoàng thượng chỉ vì chuyện này mà tìm ông ta vào cung, không cần phải nói, Mẫn Phi cũng luôn che giấu tin tức, thái độ luôn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, ông ta liền biết chỗ Đại Hoàng tử kia, Mẫn Phi nhất định là có che giấu.
"Đoạn về tổ chức sát thủ kia đâu? Ngươi cũng không có gì để nói à?" Tiêu Nghiêu trầm giọng hỏi.
Trong lòng Chúc Mẫn cả kinh, nàng không biết vì sao Hoàng thượng lại nói đến chuyện này.
Chỉ là càng kinh ngạc đương nhiên phải nhắc đến Hữu Thừa tướng, nghe được lời này của Hoàng thượng, sắc mặt lão nhân gia trắng đến mức có thể so với tuyết, đã ngồi không vững, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống.
Cấu kết thích khách, đây là dạng trọng tội gì chứ, quả thực chính là phải rơi đầu đó.
Mặc kệ Mẫn Phi cấu kết thích khách làm cái gì, nếu mà chuyện này được chứng thực thì toàn bộ Chúc gia sẽ giống như cá nằm trên thớt, Hoàng thượng chỉ cần giơ tay chém xuống liền có thể thu thập toàn gia rồi.
"Nghiệp chướng, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì, mau nói rõ ràng đi." Hữu Thừa tướng kích động đến mức đứng phắt dậy, cao giọng quát về phía nàng ta.
Trong lòng Chúc Mẫn lập tức ngập tràn ấm ức, giọng gấp gáp, nói: "Tổ phụ, con chưa làm gì cả, ngài không thể nghe gió mà coi là mưa đấy. Con là một phụ nhân trong hậu cung, sao có thể cấu kết cùng thích khách kia chứ? Nhất định là Hoàng thượng hiểu lầm, hoặc lại là Hoàng Quý phi bất mãn với thần thiếp, cứng rắn đổ tội lên đầu thần thiếp?"
"Ngươi nói thì nói, cớ gì cứ nhắc đến Hoàng Quý phi!" Hữu Thừa tướng cau mày, không chờ Tiêu Nghiêu mở miệng liền lập tức quát lớn, hơn nữa còn vội vàng xin lỗi Hoàng thượng: "Hoàng thượng, vi thần có tội, là Chúc gia chúng thần không dạy tốt nữ nhi, khiến nàng không có quy củ như vậy."
Trên thực tế thì đáy lòng như có lửa đốt, nếu Hoàng thượng đã nói lời này, nhất định là có chứng cứ, thế mà Chúc Mẫn còn mơ màng, cố tình cắn chặt không chịu mở miệng.
Thân là nguyên lão tam triều, trong lòng Hữu Thừa tướng liền ẩn ẩn có dự cảm không may, chỉ e là Chúc gia bọn họ bây giờ phải gặp điều không may rồi.
"Có hai việc, thứ nhất, Mẫn Phi ra tay với Đại Hoàng tử, lúc ấy rất nhiều cung nhân đã thấy, cũng không phải trẫm muốn vu hãm nàng. Thứ hai, nàng cấu kết với thích khách, trẫm cũng đã có chứng cứ, để người tiến vào."
Beta: Rine Hiền phi
"Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng!" Cung nữ mặc y phục màu hồng phấn ngẩn ra, ngay sau đó lập tức xin tha, nàng thực sự không ngờ Hoàng thượng sẽ trực tiếp muốn lấy mạng của nàng, không có một chút ý tứ nào muốn ép hỏi nàng nữa.
"Bịt kín miệng nàng ta lại." Tiêu Nghiêu nghe nàng ta kêu đến mức đau đầu, không nhịn được dặn dò một câu.
Lập tức có cung nữ tiến lên, lấy ra một chiếc khăn gấm, nhanh chóng nhét vào miệng cung nữ mặc y phục màu hồng phấn kia, tiếng gào thét lập tức biến mất không thấy.
Chúc Mẫn quỳ trên mặt đất giật nẩy mình, bởi vì ngay cả hỏi Hoàng thượng cũng không hỏi, trực tiếp sai người bịt kín miệng, cung nữ mặc y phục màu hồng phấn này nhất định sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cách xử lý không lưu tình cũng không chừa lối thoát nào như thế khiến Chúc Mẫn ý thức được cơn giận của Hoàng thượng vẫn cháy tới đỉnh điểm như cũ, đồng thời sợ hãi trong lòng nàng cũng trực tiếp lan đến lục phủ ngũ tạng luôn, khiến cho cả người nàng đều run bần bật theo.
"Hoàng thượng, nàng ta cũng nói không phải người của thần thiếp, chẳng lẽ ngài chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng Quý phi liền gán tội danh lên đầu nàng ta sao? Thần thiếp và nàng ta còn từng có giằng co, không phải người của thần thiếp."
Khuôn mặt Chúc Mẫn tái nhợt, giọng nói gấp gáp thay bản thân biện giải.
Mắt Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng, nói: "Nàng ta không phải người của ngươi thì không thể chết? Chẳng qua trẫm chỉ là xử phạt một cung nhân hầu hạ ở Thưởng Đào các, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?"
Nam nhân đặc biệt nhấn vào ba chữ "Thưởng Đào các", Chúc Mẫn lập tức ngậm miệng không nói được gì nữa.
"Đưa nàng ta đến thư phòng, chờ lát nữa Hữu Thừa tướng đến rồi định tội." Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay, lập tức có cung nhân tiến lên, kéo Chúc Mẫn đi về hướng thư phòng.
Chúc Mẫn giãy giụa, tựa như muốn nói thêm gì đó, lại bị người dùng sức đè lại.
"Mẫn Phi nương nương, người đừng khiến bọn nô tài khó xử. Nếu Hoàng thượng bị chọc nóng nảy, lại kêu bọn nô tài bịt kín miệng của người, đến lúc đó thật sự rất khó coi." Một thái giám trong đó nhẹ giọng cảnh cáo.
Chúc Mẫn lập tức ngậm miệng lại, nhưng nàng lại nghiêng đầu nhìn thái giám bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ và buồn bực.
Nàng còn chưa thua, những nô tài không có mắt này đã vội bò lên đầu nàng rồi.
Tiêu Nghiêu lập tức dẫn Tần Phiên Phiên trở về Thưởng Đào các, đối với xử lý trước đó, hắn tuyệt đối tin tưởng Tần Phiên Phiên, còn thay nàng chống lưng một chút.
Nhưng lát nữa lại phải đối mặt với Hữu Thừa tướng, hắn tất nhiên là muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Tần Phiên Phiên giao cho Hoàng thượng mấy cái danh sách: "Đây là do thần thiếp tra được, tai mắt ở trong cung của Mẫn Phi, đương nhiên ở Đoan Mẫn điện của nàng ta, thần thiếp cũng nghĩ cách đưa vài người vào, chỉ là đại cung nữ Lưu Vũ bên cạnh nàng ta là người rất cẩn thận, cũng không thể trà trộn vào nội điện. Lần trước, tổ chức sát thủ sau lưng việc bà mụ ám sát, Hoàng thượng lợi dụng điểm này hù nàng một vố."
Tiêu Nghiêu nghe nàng nói đạo lý rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả biện pháp cũng nghĩ cẩn thận thay hắn rồi, không nhịn được nhướng mày với nàng.
"Nàng nhìn chằm chằm nàng ta đã bao lâu, ngay cả biện pháp cũng nghĩ kỹ rồi?" Nam nhân tựa lưng vào ghế, cả người đều thả lỏng, giống như muốn cùng nàng nói chuyện phiếm vậy.
Nhưng trong lòng Tần Phiên Phiên lại không có chút chột dạ nào, nhíu mày một cái, thấp giọng nói: "Nhìn chằm chằm không phải rất bình thường à? Người đã từng nắm cung quyền trong tay, sau khi bị mất đi lần nữa, khó tránh khỏi sẽ không cam lòng. Nếu chỉ có một mình thần thiếp thì cũng thôi đi, không có gì phải sợ. Nhưng hiện tại lại có Nháo Nháo, đương nhiên sẽ phải phòng bị càng cẩn thận hơn."
Tiêu Nghiêu cong khóe môi, nói: "Nàng lợi hại vậy à, vậy trẫm phải thưởng thức tư thế oai hùng khi nàng đấu trí với chúng phi tần mới được."
Tần Phiên Phiên lập tức ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Không cần, thần thiếp muốn có nhiều thời gian bên cạnh Nháo Nháo. Huống hồ còn có độc sủng của ngài, các phi tần sẽ đều không động đến ta."
Hai người đang nói chuyện, Lưu Vũ đã bị người đưa vào.
Sau khi Lưu Vũ vào điện, đầu tiên là "bịch bịch" quỳ rạp xuống đất, trực tiếp dập đầu nói: "Nô tỳ đã biết chủ tử sẽ bị Hoàng thượng giáng tội, Hoàng thượng để nô tỳ theo chủ tử đi, cho dù đến nơi khác, nô tỳ cũng không có kết cục tốt."
Nàng ta vừa mở miệng, khiến cho Tần Phiên Phiên và Tiêu Nghiêu đồng thời nhướng mày, nha đầu này thật sự là gan dạ, sau khi tiến vào cũng không hoảng loạn, vẫn luôn là trạng thái thấy chết không sờn.
"Nói như vậy, ngươi thừa nhận chủ tử ngươi có tội?" Tiêu Nghiêu thấp giọng hỏi một câu.
"Hoàng thượng nói nàng có tội thì là nàng có tội, nô tỳ cũng không biết nàng có tội gì. Chỉ là nửa đời trước của nô tỳ đều là do chủ tử đề bạt, nên xin được cùng đi với nàng." Lưu Vũ không hề do dự mà trả lời, giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, nha đầu này vô cùng giảo hoạt, hắn còn cho rằng có thể moi được tin tức hữu dụng gì từ miệng nàng ta.
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, nói: "Hay cho một nha đầu trung tâm hộ chủ (trung thành bảo vệ chủ nhân), ta tra được phụ huynh (cha và anh trai) của ngươi dựa vào quan hệ trong cung của ngươi mà đã thành phú hộ một phương, hơn nữa còn bắt nạt bá tính, coi huyện lệnh như thịt cá. Có một lần huynh đệ ngươi cưỡng đoạt dân nữ, làm loạn đến xảy ra án mạng, người ta muốn cáo ngự trạng, thiếu chút nữa là thành công, vẫn là do ngươi cầu xin Mẫn Phi ép xuống. Mẫn Phi đối với ngươi đúng là có đại ân mà, ngươi báo đáp nàng như thế cũng là hợp tình hợp lý thôi."
Những lời đó của Tần Phiên Phiên đều là sự thật, phụ huynh Lưu gia làm việc quá phận, vẫn luôn ỷ thế hiếp người, tùy tiện phái người đi thám thính đều có thể moi được rất nhiều lời từ miệng hàng xóm láng giềng về việc ác của nhà nàng ta.
Mới đầu sắc mặt Lưu Vũ còn có chút tái nhợt, ngay sau đó rất nhanh đã thay đổi, nói: "Nô tỳ chẳng qua là một nô tài, Hoàng Quý phi nói cái gì thì là cái đấy, nô tỳ chỉ biết một đạo lý, chủ tử sắp bị xử lý, bọn họ thân là phụ huynh của nô tỳ, được chủ tử che chở nhiều năm, nay vì chủ tử mà dâng ra một cái mạng cũng coi như là báo đáp."
Đến thời điểm này, vẻ mặt của nàng ta vẫn là hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn là dáng vẻ đứng ở nơi cao.
Tần Phiên Phiên cũng bị một phen lý luận của nàng ta làm cho á khẩu.
Tiêu Nghiêu nhìn Lưu Vũ toàn bộ đều là tư thái dầu muối không ăn, mày lại nhăn lại lần nữa, giọng lạnh lùng, nói: "Được, nếu ngươi đã nhận. Vậy trẫm sẽ làm chủ, ném một nhà các ngươi đến cửa tổ chức ám sát kia, nói với bọn họ là chính ngươi đã phản bội tổ chức. Dù sao Mẫn Phi nhiều lần tìm sát thủ vào cung muốn hại Phiên Phiên, hiện tại để cho bọn họ thay trẫm xử lý người nhà của ngươi, nhất định thủ đoạn sẽ rất cay độc. Loại người trong giang hồ hỗn loạn này kiêng kị nhất chính là phản bội huynh đệ, xem ra một nhà các ngươi sẽ nhận được chăm sóc thật tốt."
Lưu Vũ vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, lập tức nói: "Không, chủ tử chỉ có một lần mời bà mụ kia, không có rất nhiều lần!"
Nàng ta nói xong câu đó liền im bặt, nhận ra bản thân nhất thời kích động mà nói lời lỡ miệng.
Tiêu Nghiêu lập tức gợi lên khóe môi, âm trầm nói: "Tốt, vậy nói chuyện bà mụ kia, ngươi không nói cũng được, trẫm liền ném ngươi đến Hình phòng, để người dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống. Trẫm nói được sẽ làm được, nguơi có thể thử xem."
Lưu Vũ cứng đờ tại chỗ, mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống, nàng tựa như không biết lựa chọn thế nào.
Về tình, dù thế nào nàng cũng sẽ không phản bội Chúc Mẫn, thậm chí dù bị chém đầu nàng cũng có thể chịu được.
Nhưng loại địa phương tra tấn đến không còn giống người như Hình phòng này, nàng thật sự chịu không nổi, cho dù là hán tử mạnh mẽ cũng không chịu được bao lâu, chứ đừng nói đến tiểu cô nương mong manh yếu đuối như nàng.
Tiêu Nghiêu đợi một lát liền cảm thấy mất kiên nhẫn, thấy nàng ta chậm chạp không chịu mở miệng, mày nhíu càng chặt, trực tiếp lạnh lùng nói: "Người đâu, mang chủy thủ lên, trước cho Lưu Vũ một dao trên mặt thử đau đớn, nếu còn không nói thì trực tiếp kéo xuống."
Lời hắn vừa nói ra, lập tức có thái giám tiến lên, tay bưng một cái khay, trên khay đặt một cây chủy thủ.
Thái giám kia đặt khay xuống, giơ chủy thủ lên rồi trực tiếp rút ra, chủy thủ vừa ra khỏi vỏ dưới ánh nắng chiếu ra một luồng sáng trắng, hiển nhiên là vô cùng sắc bén.
"Nô tỳ nói." Sắc mặt Lưu Vũ căng thẳng, cuối cùng vẫn mở miệng.
Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra ý vừa lòng.
Chờ đến lúc Tiêu Nghiêu đến thư phòng, Hữu Thừa tướng đã ở đó, Mẫn Phi đang quỳ gối giữa điện sớm đã nước mắt lưng tròng, vừa khóc lóc vừa kể lể với ông ta.
Hữu Thừa tướng nhắm mắt lại, trên mặt không vui không buồn, cũng không biết có nghiêm túc lắng nghe hay không.
"Tổ phụ, người phải tin con, con chưa làm gì cả, đều là nữ nhân Tần Phiên Phiên kia vu oan cho con. Người cũng biết khi còn nhỏ con rất nghe lời, còn rất nhát gan, đến một con kiến cũng không dám dẫm, huống chi là ra tay với Đại Hoàng tử. Hoàng thượng đã bị nàng ta che cả hai mắt, nàng ta nói gì Hoàng thượng liền tin đó! Người nhất định phải làm chủ thay con, để chư vị đại nhân cùng nhau thượng gián (dâng tấu chương can gián Hoàng đế)!"
Chúc Mẫn thút tha thút thít, nhìn thật đáng thương.
"Được rồi, ngươi câm miệng đi, chuyện triều đình không phải chuyện ngươi có thể nói." Hữu Thừa tướng thấy nàng ta càng nói càng chẳng ra sao, cuối cùng mở miệng ngăn lại.
"Hoàng thượng giá lâm-----" Tiêu Nghiêu đứng ở cửa một lúc lâu, thấy đối thoại của tổ tôn hai người cũng được kha khá, mới phất phất tay với Trương Hiển Năng.
Lập tức ngoài điện liền vang lên tiếng thông truyền the thé của hắn ta, Hữu Thừa tướng thở dài một hơi trong lòng, lập tức đứng dậy cung nghênh.
"Hãy bình thân, chuyện của Mẫn Phi, Hữu Thừa tướng đã nghe qua rồi chứ?" Tiêu Nghiêu phất phất tay, ý bảo ông ta đứng lên, nhẹ giọng hỏi một câu.
Hữu Thừa tướng cung kính nói: "Lão thần vừa tới, cũng không có vị công công nào báo với thần, còn xin Hoàng thượng nói rõ."
Tiêu Nghiêu không nhịn được nhướng nhướng mày, nhìn lão cáo già còn giả làm người này, rõ ràng Mẫn Phi làm trò trước mặt ông ta, đã nói vô số lời, nhưng ông ta lại làm như không nghe được, còn để Tiêu Nghiêu tìm người nói lại cho ông một lần.
"Mẫn Phi không nói với ngài sao? Mẫn Phi, trẫm nhớ Hữu Thừa tướng chính là thân tổ phụ của ngươi, có gì thì hai tổ tôn các ngươi nói với nhau mới phải, cho dù ngươi chịu ấm ức gì hay là phạm vào sai lầm gì, đều không cần giấu giếm, nói rõ ràng đi, chờ có nghi điểm gì, trẫm lại tranh luận với ngươi."
Tiêu Nghiêu thong thả ung dung mà nói một câu, hiển nhiên là tư thế sớm có định liệu trước.
Mẫn Phi mở miệng, kích động như muốn nói cái gì, nhưng liếc mắt một cái liền đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Hữu Thừa tướng, lập tức giống như bị người bóp lấy yết hầu, một chữ cũng không phát ra được.
"Mẫn Phi, nếu ngươi không nói, vậy để trẫm nói vậy, đến lúc đó sẽ không có đường cho ngươi chối cãi nữa." Tiêu Nghiêu lạnh giọng nói một câu.
Mẫn Phi âm thầm cắn chặt răng, lập tức nói: "Thần thiếp oan uổng, thần thiếp thấy Hoàng Quý phi cả gan làm loạn, cài một đóa mẫu đơn, cũng không biết là do Hoàng thượng cài cho nàng ta nên mới nghĩ lấy đóa hoa trên đầu nàng ta xuống. Còn việc công kích Đại Hoàng tử, thần thiếp cũng không hề có tâm tư này, chỉ là duỗi tay muốn nựng nựng bé con, Hoàng thượng né tránh, thần thiếp chưa hề chạm vào bé một chút nào."
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, hắn trăm triệu không ngờ, chỉ là trôi qua một lát, Mẫn Phi lại sửa miệng nhanh như vậy, lại còn đổi trắng thay đen như vậy, chẳng lẽ người khác đều mù mắt sao?
"Ngoại trừ chuyện này, không còn chuyện gì khác à?" Hắn lạnh giọng hỏi một câu.
"Không có, thần thiếp thừa nhận có chút thô lỗ với Hoàng Quý phi, theo luật nên bị phạt, còn lại những tội khác không nhận." Chúc Mẫn trả lời như chém đinh chặt sắt, thậm chí khi nhìn về phía nam nhân trên đài cao kia ánh mắt còn mang theo vài phần hùng hổ dọa người, không hề có cảm xúc sợ hãi và ý định lùi bước.
"Hoàng thượng để người thành thật nói ra mọi chuyện, Mẫn Phi nương nương, người vẫn nên thành thật chút đi. Đừng tưởng lúc này cắn chết không nhận, thì coi như có thể thoát nạn, có một số việc đã làm thì phải nhận, nếu không chờ đến lúc Hoàng thượng lôi ra chân tướng, mất mặt chỉ có ngươi."
Hữu Thừa tướng lạnh giọng nói, trong ánh mắt ông ta nhìn về phía Mẫn Phi lộ ra khí thế vô cùng nghiêm túc và áp bách.
Ông ta vốn không tin Hoàng thượng chỉ vì chuyện này mà tìm ông ta vào cung, không cần phải nói, Mẫn Phi cũng luôn che giấu tin tức, thái độ luôn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, ông ta liền biết chỗ Đại Hoàng tử kia, Mẫn Phi nhất định là có che giấu.
"Đoạn về tổ chức sát thủ kia đâu? Ngươi cũng không có gì để nói à?" Tiêu Nghiêu trầm giọng hỏi.
Trong lòng Chúc Mẫn cả kinh, nàng không biết vì sao Hoàng thượng lại nói đến chuyện này.
Chỉ là càng kinh ngạc đương nhiên phải nhắc đến Hữu Thừa tướng, nghe được lời này của Hoàng thượng, sắc mặt lão nhân gia trắng đến mức có thể so với tuyết, đã ngồi không vững, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống.
Cấu kết thích khách, đây là dạng trọng tội gì chứ, quả thực chính là phải rơi đầu đó.
Mặc kệ Mẫn Phi cấu kết thích khách làm cái gì, nếu mà chuyện này được chứng thực thì toàn bộ Chúc gia sẽ giống như cá nằm trên thớt, Hoàng thượng chỉ cần giơ tay chém xuống liền có thể thu thập toàn gia rồi.
"Nghiệp chướng, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì, mau nói rõ ràng đi." Hữu Thừa tướng kích động đến mức đứng phắt dậy, cao giọng quát về phía nàng ta.
Trong lòng Chúc Mẫn lập tức ngập tràn ấm ức, giọng gấp gáp, nói: "Tổ phụ, con chưa làm gì cả, ngài không thể nghe gió mà coi là mưa đấy. Con là một phụ nhân trong hậu cung, sao có thể cấu kết cùng thích khách kia chứ? Nhất định là Hoàng thượng hiểu lầm, hoặc lại là Hoàng Quý phi bất mãn với thần thiếp, cứng rắn đổ tội lên đầu thần thiếp?"
"Ngươi nói thì nói, cớ gì cứ nhắc đến Hoàng Quý phi!" Hữu Thừa tướng cau mày, không chờ Tiêu Nghiêu mở miệng liền lập tức quát lớn, hơn nữa còn vội vàng xin lỗi Hoàng thượng: "Hoàng thượng, vi thần có tội, là Chúc gia chúng thần không dạy tốt nữ nhi, khiến nàng không có quy củ như vậy."
Trên thực tế thì đáy lòng như có lửa đốt, nếu Hoàng thượng đã nói lời này, nhất định là có chứng cứ, thế mà Chúc Mẫn còn mơ màng, cố tình cắn chặt không chịu mở miệng.
Thân là nguyên lão tam triều, trong lòng Hữu Thừa tướng liền ẩn ẩn có dự cảm không may, chỉ e là Chúc gia bọn họ bây giờ phải gặp điều không may rồi.
"Có hai việc, thứ nhất, Mẫn Phi ra tay với Đại Hoàng tử, lúc ấy rất nhiều cung nhân đã thấy, cũng không phải trẫm muốn vu hãm nàng. Thứ hai, nàng cấu kết với thích khách, trẫm cũng đã có chứng cứ, để người tiến vào."
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca