Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 128: Mềm lòng với nàng
Edit: Cảnh Thục viện
Beta: Nhã Thục dung
Phía trước có tiểu thái giám cầm đèn lồng, Trương Hiển Năng theo sát phía sau, Tiêu Nghiêu thì bước nhanh chân.
Toàn bộ đội ngũ đều lặng yên im ắng, nhanh chân đi về phía trước, dường như không muốn dọa người đang ca hát kia, đương nhiên có mấy tiểu thái giám cũng không biết kẻ ca hát kia là người hay là quỷ nữa.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng."
Tiếng ca bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó truyền đến hai âm thanh kêu lên một cách lạnh lẽo.
Tiểu thái giám đi đằng trước lập tức ngừng lại, cả người đều run rẩy sợ hãi. Âm thanh này thực sự quá dọa người rồi, vì sao giọng điệu nói chuyện lại lạnh như thế chứ, có phải nữ quỷ xuất hiện hay không?
"Đi đi chứ, thất thần làm cái gì?" Tiêu Nghiêu lạnh giọng thúc giục một câu, lông mày của hắn nhíu lại thật chặt.
Những tiểu thái giám này còn quá trẻ, một chút việc nhỏ cũng không chịu được. Lúc này tốt nhất là làm như không nghe thấy gì, tranh thủ thời gian hồi cung mới đúng, bằng không hắn lại bị ai đó cuốn lấy.
"Nô tài đi ngay đây." Khuôn mặt tiểu thái giám tràn đầy chán nản, vừa nói vừa vội vàng bước đi nhanh hơn.
Nhưng mà đoàn người còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên thấy trước mặt có vị nữ tử mặc váy trắng bay từ trên cây xuống.
"A a a a..." Tiểu thái giám cầm đèn ở phía trước lập tức kêu lên thất thanh, sau đó ánh mắt hắn nhìn xuống chân của nữ tử kia, tiếng kêu liền im bặt.
"Có chân, không phải quỷ." Tiểu thái giám ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói.
Mấy tiểu thái giám còn lại đã bị dọa đến nỗi mặt không còn chút máu, nghe được câu nói đó liền vô thức nhìn thoáng qua, tất cả nhìn thấy đôi chân thì lập tức yên lòng.
"Không phải quỷ thì ngươi la cái gì?" Trương Hiển Năng đưa tay tát hắn một cái, thằng ranh con Trương Thành này thật không có gan mà, chỉ thiếu chút nữa là hù dọa hắn luôn rồi.
"Cái này... cái này bỗng nhiên rơi xuống, nô tài sợ lắm. Thật là, gần sang năm mới còn thắt cổ làm cái gì?" Tiểu thái giám bất mãn lẩm bẩm một câu, đương nhiên là rất không hài lòng đối với việc nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện.
"Hồng đậu sinh nam quốc [1]..." Tiếng hát du dương lại truyền đến lần nữa.
[1]: 相思
紅豆生南國,
春來發幾枝。
願君多采擷,
此物最相思。
Tương tư
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti (tư).
Dịch nghĩa
Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.
Nếu so sánh tiếng hát này với sự lạnh lẽo mờ mịt trước đó, thì quả thật cảm thấy rất dễ nghe.
"A, không phải thắt cổ, là người sống." Tiểu thái giám vẫn tràn đầy kinh ngạc.
Trương Hiển Năng thực sự bị hắn làm cho tức chết. Hoàng thượng còn chưa nói câu nào, hắn đã lải nhải ở chỗ này, nói ra tất cả những điều không nên nói, đúng là sau khi bị giật mình thì lá gan lớn hơn rất nhiều so với trước đó.
Gương mặt của Tiêu Nghiêu từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, giọng hát bài này có chút quen thuộc, chắc chắn hắn từng nghe qua, nhưng cụ thể là nghe được ở đâu thì hắn đã quên hoàn toàn rồi.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là trước đây rất lâu hắn đã từng nghe. Nếu công tâm mà nói, người hát bài này coi như cũng khá hay.
Bỗng nhiên nữ tử đang treo trên cây chuyển hướng chân, bắt đầu nhảy múa không ngừng, hai tay nàng giơ cao lên đầu kết hợp với y phục vải tơ màu trắng diễm lệ, động tác cực kỳ linh hoạt.
Nàng ta cứ treo thân trên vải lụa như vậy, cả người lơ lửng giữa không trung, không ngừng bày ra đủ loại tư thế, quả thật mười phần xinh đẹp, cực kỳ hấp dẫn người.
Mấy tiểu thái giám đều ngây người mà nhìn, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua loại vũ đạo này. Vậy mà trước đây, suốt ngày bọn hắn ở trong Long Càn cung hầu hạ, tự cho là vẫn gặp qua rất nhiều chuyện trên đời, mắt cao hơn đầu.
Đi theo Hoàng thượng được hưởng không ít thứ, rất nhiều vũ đạo cũng được xem qua rồi, nhưng thể loại treo hai mảnh vải trên cây rồi nhảy múa[2] như thế này, thật đúng là hiếm thấy.
[2]: Biểu diễn đu dây
Tiêu Nghiêu híp mắt, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình từng thấy loại ca múa này ở nơi nào rồi.
Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ, có phải Tần Phiên Phiên đang muốn làm cho hắn vui vẻ bất ngờ hay không. Bây giờ mới nhớ lại, xác định không phải Tần Phiên Phiên, lập tức không có hứng thú.
Trời đang rất lạnh, khuôn mặt hắn bị gió lạnh thổi đến mức đau nhức.
"Đi thôi." Lúc này Tiêu Nghiêu lại ra quyết định rất nhanh, lập tức quay người đi.
Mấy tên thái giám vội vàng đuổi theo, nữ tử kia vẫn luôn chăm chú nhìn hắn nên liền cảm thấy gấp gáp, tiếng ca cũng ngừng lại.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Nàng hô liên tiếp mấy tiếng.
Tiêu Nghiêu dừng bước, nhưng không quay đầu, lập tức để Trương Hiển Năng đi qua truyền lời.
Trương Hiển Năng đi qua đó rất nhanh, quả nhiên phát hiện Nguyệt Quý phi đang đu trên cây, trong lòng hắn thở dài một hơi.
"Nguyệt chủ tử, Hoàng thượng bảo ngài trở về đi, tiết trời quá lạnh. Ngài ấy có thể làm như không nhìn thấy, không truy cứu việc ngài từ hậu cung chạy đến đây."
Nguyệt Quý phi tâm tâm niệm niệm đợi một buổi tối, kết quả chỉ có một câu nói như vậy.
Nàng ca múa là giỏi nhất, Lâm gia vì muốn cho nàng chiếm được tâm tư cuả nam nhân, đã từng đưa nàng đi giáo phường học hỏi. Khí chất thanh lãnh của Nguyệt Quý phi khi nhảy những vũ đạo này luôn tạo thành một sự tương phản, quả thật tràn đầy cảm giác dụ hoặc.
Kỳ thật Nguyệt Quý phi không thương tâm lắm, dù sao từ khi nàng bắt đầu bị nhốt vào trong lãnh cung thì tình cảm đối với Hoàng thượng cũng đã tuyệt vọng rồi.
Tên nam nhân này sớm đã giao toàn bộ trái tim cho Tần Phiên Phiên, không còn bất kì nữ nhân nào khác có thể tiến vào. Nhưng ngay lúc này, ngay tại nơi này, đứng giữa gió lạnh, nàng lại cảm thấy không can tâm.
Trong cung này hơn phân nửa nữ nhân đều được hưởng vinh hoa phú quý, dù Hoàng thượng có hứa hẹn sẽ đảm bảo cho các nàng một cuộc sống vinh hoa, cũng không có cách nào làm giảm hận ý của các nàng với Tần Phiên Phiên.
Sao có thể cam tâm đây?
Rõ ràng các nàng cùng hưởng một nam nhân, lại bị Tần Phiên Phiên lấy đi mất, tên nam nhân này sẽ không còn quay đầu nhìn các nàng dù chỉ là một chút.
Năm nay hủy bỏ tiệc biểu diễn tất niên tối, vậy sang năm có phải cũng hủy bỏ tiệc gì nữa hay không?
Dù sao hắn đã có Tần Phiên Phiên, vạn sự đều đủ, trong cuộc đời hắn đã không còn cần sự xuất hiện của các nàng nữa.
Sự tranh đấu này tất nhiên là càng ngày càng nhiều.
"Nguyệt chủ tử, trước đó ở sảnh yến hội phát sinh ra chút chuyện nhỏ, ngài còn không biết ư? Cho nên mới khiến cho Hoàng thượng bất mãn, các chủ tử đều bị phạt. Ngài nghe nô tài khuyên một câu, trở về đi. Tâm tình Hoàng thượng không tốt, ngài ở lại chỗ này chỉ có phần thiệt thôi, cái này..."
Trương Hiển Năng nhìn thấy nàng ta đứng ở chỗ này, rõ ràng là tư thế không muốn đi. Hắn không có cách nào khác, chỉ có thể khuyên nhiều thêm mấy câu.
Hoàng thượng đã để hắn đến đây nói mấy câu này, thì rõ ràng Hoàng thượng cũng đã hạ thủ lưu tình rồi, không muốn để cho Nguyệt Quý phi quá mức khó xử.
Nhưng mà bây giờ với hiện trạng này chỉ sợ tương đối khó, Trương Đại tổng quản vẫn còn có một tâm lương thiện, muốn để cho nàng ta quay đầu.
Nào biết được hắn còn chưa nói xong, Nguyệt Quý phi đã dẫm lên đất, trực tiếp đẩy hắn - người còn đang chuẩn bị dông dài với nàng ta ra, chạy đến chỗ Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ngài quên rồi sao? Bài thơ này sau khi nô tỳ thêm vào giai điệu đã từng hát cho ngài nghe, còn có điệu múa này, là điệu múa dưới ánh trăng. Những người khác đều nói thần thiếp giống như nữ thần mặt trăng, cũng bởi vì điệu múa này mà có tên như vậy. Hoàng thượng, ngài nhìn thiếp một chút có được hay không? Trong lãnh cung lạnh quá, cái gì cũng không có, suốt ngày chỉ ngây ngốc đằng đẵng đợi chết. Hoàng thượng, ngài thả thần thiếp ra có được không? Thần thiếp biết sai rồi!"
Nguyệt Quý phi trực tiếp chạy về phía hắn, nàng mặc váy sam, bên ngoài bọc một tấm lụa mỏng, lúc bắt đầu chạy tới, gió lay động tấm sa mỏng, tạo thành một hình thượng đặc biệt đẹp đẽ.
Quả thật nàng giống như Hằng Nga từ trên mặt trăng hạ phàm xuống vậy, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đẹp khiến người ta trìu mến.
Nguyệt Quý phi vọt thẳng đến trước mặt hắn, thở "Phù phù" một tiếng sau đó té quỵ xuống đất. Lúc đầu gối đập xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng nề khiến người khác nghe cũng cảm thấy tê cả da đầu.
Mấy tiểu thái giám đứng ở bên cạnh đều cúi đầu, trên mặt lộ vẻ không đành lòng.
Mỹ nhân mảnh mai như thế này khổ sở quỳ gối trước mặt mình, đau khổ cầu xin, là một nam nhân thì đều phải mềm lòng.
Ngay cả đám nam nhân thiếu mấy quả trứng như bọn hắn đây, cũng thật sự không đành lòng.
Không nói tới việc lúc ấy vì sao Nguyệt Quý phi bị nhốt vào lãnh cung, chỉ cần không phải tội chết thì thời khắc này dường như vẫn có thể được tha thứ.
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, Trương Hiển Năng vội vã chạy tới, nhìn Hoàng thượng rồi lắc đầu, ý nói không khuyên nổi Nguyệt Quý phi.
Nàng thấy hắn không nói lời nào, coi như sự tình có chuyển biến, chỉ cần Hoàng thượng không ngăn nàng lại, thì nàng sẽ có cơ hội trở mình. Nàng không thể biểu hiện vẻ chán ghét với Tần Phiên Phiên ra được, càng không thể để cho Hoàng thượng biết được nàng không can tâm, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nói không chừng trong lòng Hoàng thượng vẫn còn lưu lại một chút hồi ức tốt đẹp gì đó với nàng, cho nên nàng phải tận lực khơi gợi lại những hồi ức kia, chỉ như vậy nàng mới có thể xoay người.
Trước cứ ra khỏi lãnh cung đã, sau đó lại mưu tính tiếp.
"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi. Ngài thả thần thiếp ra khỏi lãnh cung có được không? Về sau thần thiếp nhất định ngoan ngoãn, làm một phi tử không màng thế sự, không tranh thủ tình cảm, cũng không gây chuyện. Ngài còn nhớ không? Lúc thần thiếp được phong làm Nguyệt Quý phi, lúc đó người đã nói đùa một câu, nhất định phải cố gắng, tranh thủ lúc này trong cung chỉ có một Quý phi nhất phẩm. Về sau thần thiếp đã làm sai vài chuyện, ngài mới đề bạt một Quý phi khác. Bây giờ mọi chuyện đã lâu như vậy, nếu thần thiếp biết trước thì đã chẳng làm, nếu lúc ấy thần thiếp hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài thì đã..."
Nàng nói xong thì lập tức rơi lệ.
Trong hậu cung này, chỉ có nữ nhân hiểu được lúc nào nên khóc, lúc nào nên cười thì mới có thể được sủng ái.
Dù cho con đường đi mà Nguyệt Quý phi chọn là thanh lãnh cao ngạo, bây giờ cũng phải buông tư thái đó xuống. Nhìn thấy nàng khóc như vậy, thật khiến cho người khác thương tiếc không thôi.
Nhắc tới cũng trùng hợp, từ Diên Thọ cung đi đến Long Càn cung có nhiều đường, nhưng Tần Phiên Phiên lại đi đúng đoạn đường này.
Thật ra là nàng cố ý, bởi vì con đường này xa hơn một chút, nàng muốn Hoàng thượng chờ ở Càn Long cung lâu thêm một chút, như vậy sẽ làm hắn sốt ruột.
Nhưng nàng còn chưa trở về, hắn cũng không biết cuối cùng nàng đã chuẩn bị tiết mục gì nữa.
"Ha ha ha", trong tâm nàng đang đắc ý thì thoáng nghe được tiếng câu xin tha thứ của nữ nhân, lập tức không cười nổi nữa.
Mẹ kiếp, nàng mới rời khỏi Hoàng thượng chưa lâu, sao lại có nữ nhân tới tận dụng mọi thứ vậy chứ?
Rốt cuộc là tiểu biểu tạp nào đây?
Liễu Âm kích động tóm lấy cánh tay nàng, vừa định mở miệng nói chuyện thì Tần Phiên Phiên đã nhanh chóng kéo nàng ấy trốn sau một cái cây, hướng về phía nàng ấy "suỵt" một cái.
"Nương nương, là Nguyệt Quý phi. Sao nàng ta có thể chạy từ lãnh cung ra ngoài được?" Nàng ghé sát tai Tần Phiên Phiên, thấp giọng hỏi một câu.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên rất khó coi, dĩ nhiên là nàng cũng không biết vì sao lại như thế.
"Lắng nghe cẩn thận." Tần Phiên Phiên níu nàng ấy lại.
Bởi vì tiếng cầu xin tha thứ của Nguyệt Quý phi tương đối lớn, bởi vậy đám người Hoàng thượng bên kia không ai chú ý tới các nàng.
"Hoàng thượng, thần thiếp đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngài mang thần thiếp ra khỏi lãnh cung có được không? Tha thứ cho thần thiếp lần này được không? Thần thiếp ở bên ngài mươi năm rồi, cũng là người đến sớm nhất trong số người cũ bên cạnh ngài, có mấy người cũ còn rời bỏ ngài mà đi. Ngài coi như thương xót, để thần thiếp trở lại hậu cung đi, thần thiếp không muốn đợi trong lãnh cung nữa..."
Nàng nói xong lời cuối cùng thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn.
Hai hàng thanh lệ thuận thế trượt xuống hai má nàng, vô cùng đẹp mắt.
Trương Hiển Năng cũng to gan nhìn thoáng qua, dưới đáy lòng không khỏi tán thưởng một câu, khóc nhìn rất đẹp.
Đây chính là nữ thần mặt trăng thút thít đi.
Tiêu Nghiêu thở dài một hơi, trong gió đêm, âm thanh thở dài này vang lên cực kỳ rõ ràng.
"Trẫm sai, trẫm thật sai." Nam nhân thấp giọng nói.
Một câu nói kia đủ để ánh mắt của Nguyệt Quý phi đột nhiên sáng lên, cũng làm cho trái tim Tần Phiên Phiên dần dần trầm xuống.
"Hoàng thượng, ngài đồng ý cho thần thiếp ra khỏi lãnh cung, trở lại hậu cung sao?" Nước mắt cuả Nguyệt Quý phi tiếp tục chảy xuống, đương nhiên lần này là vui đến phát khóc.
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng ta, khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm, thấp giọng nói: "Ngươi cũng không tranh không đoạt, không đối nghịch với Phiên Phiên nữa. Vậy ngươi ở trong lãnh cung và hậu cung thì lại có gì khác nhau? Dù sao ngươi cũng sẽ không phục sủng, đi đến đâu cũng vậy thôi, không phải sao?"
Nguyệt Quý phi bị hắn hỏi lại thì ngây ngẩn cả người, đúng là một câu cũng không nói nên lời.
Đợi nàng kịp phản ứng, lúc muốn mở miệng, Tiêu Nghiêu đã không cho nàng bất cứ cơ hội nào.
"Trẫm sai là sai khi không có xử phạt ngươi triệt để, còn cho ngươi vô số hy vọng. Trẫm đều biết các ngươi nghĩ như thế nào, bởi vì Phiên Phiên vào cung, trẫm chỉ sủng hạnh một mình nàng ấy, cho nên trẫm đối xử với tất cả mọi người vô tình vô nghĩa, lạnh tâm lạnh phổi. Trẫm nghĩ, đối với các người như vậy quả thật không công bằng, xem ra là phụ các ngươi rồi. Nhưng trẫm đã phụ các ngươi, thì càng không thể phụ nàng ấy."
Tiêu Nghiêu đứng trong gió lạnh, từ đầu đến cuối giọng nói đều bình tĩnh như thế, biểu cảm trên mặt lại mang sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Nguyệt Quý phi kinh ngạc quỳ ở đó, hoàn toàn không biết phải biểu lộ như thế nào. Nàng không biết một màn quỳ khóc này của mình khiến trong lòng Hoàng thượng có tâm tư gì, nhưng trước mắt xem ra, tâm tư này có chút bất lợi với các nàng.
Hắn vẫn như cũ, tâm tâm niệm niệm một mình Tần Phiên Phiên.
"Hoàng thượng, ngài không phụ nàng ấy, ngài sủng ái nàng ấy như vậy, thậm chí là độc sủng, sao lại phụ được?" Nguyệt Quý phi vẻ mặt mơ hồ.
Hiện tại nàng đã ở bờ vực chuẩn bị sụp đổ, nếu như nam nhân trước mắt này không phải là cửu ngũ chí tôn, chắc chắn nàng đã lập tức đứng lên, sau đó nhắm thẳng ngay mặt của hắn mà vung tay tát hai cái.
Con mẹ nó chứ, phụ nàng ta? Có phải ngươi có bệnh gì hay không?
Hậu cung ba ngàn giai lệ, ngươi cũng chỉ ngủ với một mình nàng ta, còn sinh một đứa bé với nàng ta, còn muốn như thế nào nữa?
Muốn cắt trái ớt bảo bối kia của ngươi đưa cho nàng ta luôn phải không? Ngươi là tên cẩu Hoàng đế không biết xấu hổ!
"Cho ngươi cơ hội, là phụ nàng ấy." Tiêu Nghiêu trực tiếp nói ra tám chữ.
Nguyệt Quý phi còn có vô số lời nói muốn nói, nhưng nghe được câu trả lời của hắn, toàn bộ những lời kia đều cắm lại bên trong cổ họng, nhả không ra mà nuốt cũng không trôi.
"Đúng vậy, trẫm thả ngươi từ trong lãnh cung ra, hoàn toàn không có gì cả. Dù sao trẫm cũng không định sủng hạnh ngươi, thế nhưng chuyện đối với nàng ấy mà nói lại khác. Điều này làm cho những người khác trong cung nghĩ rằng, trẫm tha thứ cho ngươi. Lúc trước người giằng co với Tần Phiên Phiên không được, cho nên mới vào lãnh cung, nhưng bây giờ trẫm thả ngươi ra, thật khiến Phiên Phiên khó xử. Dù sao nữ nhân trong hậu cung luôn tự mình đa tình, các nàng sẽ nghĩ đây là lúc Tần Phiên Phiên bắt đầu xuống dốc, sau đó các nàng lại muốn nhảy nhót lung tung. Nếu vậy tất cả cố gắng trước đó của trẫm đều phí công nhọc sức, cho nên không được để các nàng sinh ra việc ảo tưởng này."
Trật tự và lý luận của Tiêu Nghiêu vô cùng rõ ràng, đồng thời càng nói lại càng hăng.
Lúc hắn nhìn về phía Nguyệt Quý phi, ánh mắt không có chút rung động nào, nhưng chính cách nói thẳng từng lại không mang theo bất cứ ý gì trong ánh mắt lại khiến cho Nguyệt Quý phi có cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu.
"Không, sẽ không, thần thiếp sẽ nói rõ với các nàng, thần thiếp... "
Nguyệt Quý phi sốt ruột muốn giải thích điều gì đó, nhưng còn chưa nói xong đã một lần nữa bị Tiêu Nghiêu phất tay dẹp bỏ.
"Ngươi nói thế nào được? Trẫm từng nghe các ngươi nói chuyện, cùng một câu lại dùng những ngữ khí khác nhau để nói ra, trẫm căn bản không tin. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, ngươi cứ ngoan ngoan ở trong lãnh cung đợi là được rồi. Chỗ này không phải chỗ ngươi muốn làm gì thì làm! Hôm nay là giao thừa, trẫm không truy cứu ngươi, bây giờ về đi, trẫm coi như chưa từng có việc xảy ra."
Tiêu Nghiêu xì khẽ một tiếng, rõ ràng là hắn không tin.
Thà tin rằng gà trống có thể đẻ trứng, cũng không tin tưởng cái miệng thúi của nữ nhân kia!
Nguyệt Quý phi chỉ cảm thấy đầu gối quỳ trên mặt đất, đau đến hốt hoảng.
Di chứng của việc dùng sức quỳ trên mặt đất dường như phát tán ra, thậm chí hàn khí từ dưới nền đất chui lên, từng chút một bắt đầu xâm nhập, khiên cho nàng lạnh cóng đến nỗi run cầm cập.
Lạnh hơn cả đầu gối, là tâm của nàng.
"Hoàng thượng..." Nàng giơ tay muốn nắm lấy vạt áo của Tiêu Nghiêu.
Tiêu Nghiêu lập tức lui về sau một bước, né tránh tay của nàng ta, lông mày chăm chú nhíu lại, hiển nhiên hết sức bất mãn với hành vi này của nàng ta.
"Được, nếu ngươi đã không cam tâm như vậy, trẫm cho ngươi một cơ hội."
Tiêu Nghiêu thấy nàng ta cứ như vậy thực đáng thương, cuối cùng vẫn nhíu mày, cho nàng ta sự lựa chọn thứ hai.
Nguyệt Quý phi vừa nghe rằng có thể cứu vãn, lập tức biểu cảm trên mặt liền sáng lên, liều mạng gật đầu, cả người tràn đầy vẻ chờ mong.
"Trẫm có thể để ngươi xuất cung. Chỉ cần rời khỏi kinh đô này, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, muốn gả cho ai thì gả cho người đó, chỉ cần không làm ra chuyện nguy hại Đại Diệp triều, trẫm sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng mà vì giữ chút mặt mũi cho Hoàng gia, ngươi vẫn nên mai danh ẩn tích đi một chút. Cái này thì đành oan ức cho ngươi rồi."
Tiêu Nghiêu mở miệng nói không chút do dự.
Tiếng của hắn vừa dứt, những người nghe thấy đều khẽ giật mình, đừng nói Nguyệt Quý phi, trên mặt những người khác cũng tràn đầy biểu hiện kinh dị.
Cứ như vậy mà thật sự để nàng ta xuất cung, lại còn nói "Muốn gả cho ai thì gả cho người đó", đủ thấy Hoàng thượng thật sự không ngại, hoàn toàn muốn cho Nguyệt Quý phi tự do.
Trương Hiển Năng phản ứng đầu tiên, hắn biết, đây có thể coi là nhượng bộ lớn nhất của Hoàng Thượng rồi, tốt nhất Nguyệt Quý phi nên lựa chọn con đường này.
"Nguyệt chủ tử, ngài nhìn đi, lựa chọn mà Hoàng thượng đưa ra thật tốt biết bao nhiêu. Ngài có thể xuất cung, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ngài đi ra ngoài rồi, phía ngoài có bao nhiêu vui vẻ cũng mặc cho ngài xem. Thêm nữa, ngài còn có vô số ngày tốt lành để sống tiếp, không cần phải vào chỗ như lãnh cung nữa, cũng không còn phải cô đơn chờ chết, tốt biết bao nhiêu."
Hắn lập tức mở miệng khuyên nàng ta, trên thực tế, nếu Nguyệt quý phi lựa chọn con đường này thật sự không tệ, chí ít Lâm gia sẽ không vứt bỏ mặc kệ nàng ta. Dùng tài lực của Lâm gia, Nguyệt quý phi ở ngoài cung vẫn có thể sống tốt như thường.
"Thần thiếp không muốn xuất cung."
Từ lúc mới bắt đầu, lòng Nguyệt Quý phi tràn đầy vui vẻ, bây giờ lại biến thành mặt lạnh ủ rũ, nhận được đáp án xong, trên mặt tràn đầy vẻ không vui.
Tiêu Nghiêu nhíu chặt mày, hắn không nghĩ Nguyệt Quý phi lại không biết điều như thế.
"Trẫm biết đây là một quyết định khó khăn, cho ngươi thời gian ba ngày cân nhắc. Ba ngày sau, trẫm sẽ phái người hỏi lại đáp án của ngươi, nghĩ kỹ rồi nói, cơ hội này trẫm sẽ không cho ngươi lần thứ hai."
Hắn mở miệng, dường như muốn nổi giận, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp này của Nguyệt Quý phi thì lại sửa lời nói.
Nàng ta tới vào lúc này, hắn cũng có chút thương cảm, có chút mềm lòng.
"Không, thần thiếp không cần. Thần thiếp sinh là người của Hoàng thượng, chết là quỷ của Hoàng thượng. Dù Hoàng thượng không sủng hạnh thần thiếp, cũng không cần bức ta vào chỗ chết như thế. Nếu thần thiếp gả cho người khác, trăm năm về sau còn mặt mũi gì đi gặp tổ tông Tiêu gia? Thần thiếp là nữ nhân của nam nhân Tiêu gia, điều này đừng ai hòng thay đổi!"
Ngược lại Nguyệt Quý phi lập tức bị kích thích, đột nhiên thẳng người lên, bày ra tư thế uy vũ không khuất phục.
Tiêu Nghiêu lúc đầu là sững sờ, ngay sau đó lửa giận lập tức bùng lên.
"Đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Trăm năm về sau, có thể tiến vào Hoàng lăng cùng trẫm, chỉ có một mình Phiên Phiên thôi. Nữ nhân có thể xuống dưới lòng đất gặp liệt tổ liệt tông Tiêu gia, chỉ có Hoàng hậu các triều đại hoặc nữ nhân mà tiên hoàng có tình cảm nhất. Ngươi, cái nào cũng không phù hợp."
Hiển nhiên là hắn nổi giận, câu cuối dường như là nói gằn từng chữ với nàng ta.
Nguyệt Quý phi nghe được câu này, nước mắt lại lập tức chảy ra, nàng bắt đầu cảm thấy không thở nổi rồi.
Trong cái hậu cung này, rốt cuộc không ai có thể tranh giành cùng với Tần Phiên Phiên. Nàng có cố gắng và tính toán thế nào cũng như giỏ tre múc nước, công dã tràng.
Nhưng mình biết là một chuyện, bị chính miệng Hoàng thượng nói ra, lại là một chuyện khác.
Cảm giác giống như vạn mũi tên xuyên tâm đâm thủng vậy, hoàn toàn không chịu nổi.
"Nếu Hoàng thượng không thể để cho thần thiếp trở lại hậu cung, vậy thần thiếp cáo lui." Nguyệt Quý phi nghẹn ngào một tiếng, cố gắng nói ra một câu rõ ràng, loạng chà loạng choạng mà đứng dậy, hành lễ một cái với hắn, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
"Chậm đã, ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Nghiêu hỏi một câu.
"Trong hậu cung này ngoại trừ lãnh cung ra, nơi nào có chỗ cho thần thiếp an thân được đây?" Nguyệt Quý phi quay đầu, muốn nhận được một chút thông cảm từ hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn.
Nàng giống như một người sắp chết, đưa tay về hắn cầu cứu, đáng tiếc Tiêu Nghiêu không lưu tình chút nào, vốn dĩ nhìn cũng không thèm nhìn.
Mỹ nhân trước mắt cực kỳ giống một đóa bách hợp sắp điêu tàn, đẹp thì đẹp vậy, đáng tiếc đã đi đến cuối cùng.
"Nói hay lắm, bây giờ lãnh cung cũng không phải chỗ cho ngươi an thân đâu." Tiêu Nghiêu cười lạnh, cong môi nói với nàng ta.
Nam nhân băng lãnh mà tuyệt tình, lời của hắn càng khiến cho người khác khó tiếp nhận. Sau khi Nguyệt Quý phi nghe được, cả thể xác lẫn tinh thần đều chấn động, si ngốc nhìn hắn.
"Mới vừa rồi phát sinh chuyện trên yến hội, không biết ngươi nghe được bao nhiêu. Lệ Phi bị trẫm đuổi ra khỏi cung, bây giờ đến phiên ngươi. Nếu lãnh cung ngươi không muốn ở, trẫm cũng không bắt buộc ngươi. Trở về Lâm gia ngoan ngoãn chờ đợi đi."
Hắn phất tay về phía Trương Hiển Năng, lạnh giọng phân phó: "Còn không tranh thủ thời gian tìm người chuẩn bị xe, trong đêm nay đưa Nguyệt Quý phi xuất cung. Không, kể từ hôm nay nên gọi là Lâm thị. Ngươi muốn có quan hệ với Tiêu gia sao, đừng có mơ."
Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, Trương Hiển Năng lập tức thấp giọng phân phó một tiểu thái giám, tiểu thái giám kia chạy đi nhanh như chớp.
Lúc này Nguyệt Quý phi hoàn toàn luống cuống, nàng muốn khóc cũng không khóc được, gấp gáp cầu xin tha thứ: "Không, không, Hoàng thượng, thần thiếp không xuất cung! Thần thiếp biết sai rồi, ngài cứ để thần thiếp ở trong lãnh cung có được không? Thần thiếp cũng không đi đâu cả, thấp thiếp sớm đã quen sinh hoạt trong hậu cung, vốn không thể xuất cung..."
Bởi vì nàng quá mức kinh hoảng, lời nói không mạch lạc, thế nhưng Hoàng thượng không có ý thương cảm gì với nàng, càng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Nguyệt Quý phi quỳ xuống khóc rồi lại dập đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng từ đầu tới cuối, nam nhân ở trước mắt đều biểu lộ dáng vẻ thờ ơ.
Cuối cùng nàng cảm thấy tuyệt vọng, một khắc này, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới như muốn sụp đổ, nàng đứng thẳng người rồi chạy đi, không muốn cho bất kỳ kẻ nào tìm tới nàng. Nàng muốn trốn đi, trốn ở trong hậu cung này, trốn một mực đến chết mới thôi.
"Đụng..." một tiếng động vang lên, nàng chạy quá nhanh, lập tức lảo đảo một chút rồi té ngã trên đất.
Cho dù ai cũng biết rằng lần té ngã này không nhẹ, chắc chắn vô cùng đau nhức. Thế nhưng sau khi Nguyệt Quý phi đứng dậy, cả tro bụi cũng không kịp phủi, ngay lập tức tiếp tục chạy về phía trước, đầu không dám quay lại.
"Hoàng thượng, phải làm sao mới ổn đây?" Trương Hiển Năng thấp giọng hỏi một câu.
Lông mày của Tiêu Nghiêu không nhíu lại lần nào, tiện tay chỉ hai tiểu thái giám bên người, thấp giọng nói: "Hai người các ngươi theo sau quan sát, chỉ cần nàng ta vẫn sống mà không tự tử là được, đợi nàng ta chạy không nổi nữa thì cho người kéo lên xe, tối hôm nay dù thế nào cũng phải đưa ra ngoài. Trương Hiển Năng, ngươi vất vả một chuyến, tự mình đưa đến Lâm gia, nói cho rõ với Lâm đại nhân bên kia, không nên dạy dỗ nữ nhi làm gì, cũng không cần đưa vào trong cung nữa."
Hắn nói xong lời nói này liền xoay người đi, đoàn người vốn dĩ đông đúc bị hắn phân phó đi một nửa, cuối cùng chỉ còn lại mấy tiểu thái giám theo hắn hồi cung.
"Hoàng thượng."
Tần Phiên Phiên xem hết tuồng vui này mới từ phía sau cây đi tới, đương nhiên nàng giả bộ như mình vô tình đi ngang đây.
Nhưng lúc nàng gọi một tiếng, Tiêu Nghiêu liền quay đầu đánh giá nàng một lượt, cười hỏi: "Ở góc tường nghe lén được bao lâu rồi?"
Trên mặt Tần Phiên Phiên vốn đang treo nụ cười ôn nhu, sau khi bị hắn nói một câu, lập tức giảm lại mấy phần, không hài lòng nói: "Làm sao chàng biết ta nghe lén? Ngay từ đầu đã biết, cho nên mới lãnh khốc vô tình với Nguyệt Quý phi như vậy, vì biểu hiện cho thần thiếp nhìn sao?"
Tiêu Nghiêu bị nàng tra hỏi điều này thì bật cười một tiếng, hiển nhiên mang theo vài phần ý tứ khinh thường.
"Trẫm còn cần biểu hiện cho nàng xem nữa sao? Nếu trẫm không nguyện ý làm gì, thì tám đầu trâu cũng đừng mong sẽ khiến trẫm khuất phục. Nhưng nếu là việc trẫm muốn làm, thì chỉ mình nàng là đủ rồi." Nam nhân chờ nàng đến cạnh, đưa tay bao trùm lên tay của nàng.
Mười ngón tay của hai người đan chặt, cảm giác lấp đầy khe hở kia, thật sự quá mức thân mật, khiến Tần Phiên Phiên vui vẻ đến nỗi cười híp mắt lại.
"Dạo này lời nói của Hoàng thượng càng lúc càng trở nên dễ nghe. Vậy chàng nói xem, mới vừa rồi vì sao còn mềm lòng, không chỉ cho Nguyệt Quý phi lựa chọn, mà còn cho nàng ta thời gian ba ngày cân nhắc, dù nàng ta đã cự tuyệt?" Tần Phiên Phiên vuốt khóe môi cười khẽ, nhưng một phần lại muốn kềm chế, không muốn mình quá mức tự đắc vênh váo.
"Không phải trẫm nhìn nàng ta nên mềm lòng, trẫm nhớ tới ngươi nên mới mềm lòng. Nàng ta tội nghiệp cầu xin tha thứ như vậy, trẫm liền sợ hãi. Nếu có một ngày ngươi phải đi cầu xin người khác tội nghiệp như vậy, trẫm hi vọng người kia cũng có thể mềm lòng với người một chút, cho thêm ngươi vài cơ hội, không muốn lạnh tâm lạnh phổi mà một gậy đánh chết."
Tiêu Nghiêu nhíu mày, tốc độ nói chuyện có chút chậm, hiển nhiên hắn cũng không xác định được rốt cuộc mình đang nói cái gì, cứ một mực châm chước.
Nhưng mà Tần Phiên Phiên lại lập tức nghe hiểu, cái mũi của nàng có chút cay cay.
Chỉ có người nâng nàng trong lòng mới sợ nàng gặp phải chuyện khó khăn không mong muốn, dù cho không thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ lo sợ.
Dù chỉ có một tia khả năng, hắn cũng nguyện ý mềm lòng một chút.
Nàng nháy mắt, để gió lạnh mang đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, ra vẻ bất mãn nói: "Hoàng thượng đang nói gì vậy? Ta ngoại trừ cầu xin chàng ra, còn có thể cầu xin ai chứ? Đừng nói là vì thần thiếp, chàng mềm lòng là vì chàng muốn đến lúc ta khẩn cầu có thể làm như không thấy, nên bây giờ luyện trước một lần?"
"Nói bậy, sao trẫm có thể làm như không thấy nàng đang cầu xin được. Lần trước nàng lấy chuyện mang thai lừa gạt trẫm, trẫm tức giận đến mức thả nàng vào trong rừng, nói muốn mãnh thú ăn nàng. Kết quả nàng còn mắng trẫm, chết không cầu xin, trẫm cưỡi ngựa mới đi vài chục bước lại hối hận, lập tức quay trở lại vụng trộm quan sát nàng. Lại nhìn thấy nàng ngã khụy, khóc nức nở, đáng thương đến mức không nhìn được, không phải trẫm lập tức trở lại sao? Giúp nàng lau nước mắt, còn giúp nàng giặt khăn lau miệng, trẫm không chê nàng nôn mửa có mùi. Cho dù bây giờ nhắc lại, trẫm vẫn cảm thấy khi đó trẫm không hề quá đáng chút nào đâu!"
Tiêu Nghiêu liếc mắt về phía nàng, cực kỳ bất mãn.
Tần Phiên Phiên lập tức ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng điên cuồng vung một cái tát với chính mình, thật là hết chuyện để nói.
"Hoàng thượng, khi nói chuyện mà lôi chuyện cũ ra nói là không tốt, nữ nhân mới lôi chuyện cũ ra thôi!" Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, muốn chặn miệng của hắn.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu lại càng thêm kích động, mở to hai mắt nhìn nàng: "Dựa vào cái gì mà không cho phép lôi chuyện cũ, ngươi nói lại được thì cứ nói lại đi. Nàng cũng đã từng lật lại chuyện cũ với trẫm, biểu hiện của trẫm tốt như vậy, nàng vẫn lật chuyện cũ!"
Tần Phiên Phiên có chút bất đắc dĩ đưa tay vuốt mặt mình một cái, trên mặt dường như có chút đau.
Lúc cẩu tử tức giận gào thét, tốt nhất đừng có mà gâu gâu với hắn, để cho hắn gào một mình, gào xong coi như xong, chuyện này liền bỏ qua.
"Nàng xem, một chút cũng không phản đối sao? Lúc đó nàng quá phận, chuyện sai nhất là không cầu xin trẫm, còn mắng trẫm. Nàng có biết đã bao lâu ta không bị mắng chưa?"
Đáng tiếc sự yên lặng của Tần Phiên Phiên cũng không thể đổi lấy hòa bình, ngược lại càng khiến Hoàng thượng thêm kích động, xưng hô từ trẫm biến thành ta, đủ để thấy hắn canh cánh chuyện này trong lòng đễn cỡ nào.
"Thần thiếp biết sai, không phải trước đây chàng cũng lừa ta một lần sao, cái này coi như là qua lại, huề lẫn nhau." Nàng vô lực phản kích.
"Làm sao trẫm có thể lừa gạt nàng? Đã nói rồi, mà những cảm xúc khủng hoảng kia cũng đều do chính nàng tạo áp lực. Nàng lừa trẫm hơn mấy tháng, thành công vặn ngã một Quý phi, nếu không phải sau này trẫm phát hiện điều không ổn, dùng dùng nhị tỷ của nàng để cho nàng lòi đuôi, thì nàng định kết thúc thế nào? Trẫm tốt tính quá! Huống hồ cái gì mà triệt tiêu, trẫm chưa từng nói những câu này."
Tiêu Nghiêu chết cũng không nhận.
Tần Phiên Phiên lập tức muốn trở mặt, trước đó mắng nàng thì nàng liền nhịn, dù sao quả thật là do nàng đuối lý.
Nhưng trước đó Hoàng thượng rõ ràng đã từng nói triệt tiêu, vậy mà bây giờ lại chơi xấu!
"Chàng đã từng nói triệt tiêu, miệng vàng lời ngọc cơ mà!"
"Vậy nàng có giấy cam đoan sao? Những ước định trọng yếu giữa hai người chúng ta, trẫm đều sẽ viết lại trên thánh chỉ cho nàng làm giấy cam đoan, chuyện triệt tiêu này, nàng có giấy cam đoan không?" Tiêu Nghiêu nghiêm túc hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên:...
Ta có cái đầu quỷ ngươi ấy!
Nàng cắn răng nghiến lợi định nói thật nhiều, nhưng trong đầu nghĩ tới vô số câu nói thì đều cảm thấy không có tác dụng phản bác, cuối cùng chuyển đề tài: "Vậy về sau chàng không mềm lòng với nàng ta nữa, là vì cái gì? Còn đưa Nguyệt Quý phi xuất cung, còn gọi nàng ta là Lâm thị, quả thực là bức nàng ta vào đường chết."
"Việc này không nói rõ hết được, muốn giải quyết triệt để một lần, tuy vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Trẫm không bức nàng ta vào đường chết, sau này sẽ là nàng ta bức nàng vào đường chết."
Tiêu Nghiêu thờ ơ nhìn nàng một lát, không vạch trần mánh khóe vụng về này của nàng.
Beta: Nhã Thục dung
Phía trước có tiểu thái giám cầm đèn lồng, Trương Hiển Năng theo sát phía sau, Tiêu Nghiêu thì bước nhanh chân.
Toàn bộ đội ngũ đều lặng yên im ắng, nhanh chân đi về phía trước, dường như không muốn dọa người đang ca hát kia, đương nhiên có mấy tiểu thái giám cũng không biết kẻ ca hát kia là người hay là quỷ nữa.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng."
Tiếng ca bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó truyền đến hai âm thanh kêu lên một cách lạnh lẽo.
Tiểu thái giám đi đằng trước lập tức ngừng lại, cả người đều run rẩy sợ hãi. Âm thanh này thực sự quá dọa người rồi, vì sao giọng điệu nói chuyện lại lạnh như thế chứ, có phải nữ quỷ xuất hiện hay không?
"Đi đi chứ, thất thần làm cái gì?" Tiêu Nghiêu lạnh giọng thúc giục một câu, lông mày của hắn nhíu lại thật chặt.
Những tiểu thái giám này còn quá trẻ, một chút việc nhỏ cũng không chịu được. Lúc này tốt nhất là làm như không nghe thấy gì, tranh thủ thời gian hồi cung mới đúng, bằng không hắn lại bị ai đó cuốn lấy.
"Nô tài đi ngay đây." Khuôn mặt tiểu thái giám tràn đầy chán nản, vừa nói vừa vội vàng bước đi nhanh hơn.
Nhưng mà đoàn người còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên thấy trước mặt có vị nữ tử mặc váy trắng bay từ trên cây xuống.
"A a a a..." Tiểu thái giám cầm đèn ở phía trước lập tức kêu lên thất thanh, sau đó ánh mắt hắn nhìn xuống chân của nữ tử kia, tiếng kêu liền im bặt.
"Có chân, không phải quỷ." Tiểu thái giám ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói.
Mấy tiểu thái giám còn lại đã bị dọa đến nỗi mặt không còn chút máu, nghe được câu nói đó liền vô thức nhìn thoáng qua, tất cả nhìn thấy đôi chân thì lập tức yên lòng.
"Không phải quỷ thì ngươi la cái gì?" Trương Hiển Năng đưa tay tát hắn một cái, thằng ranh con Trương Thành này thật không có gan mà, chỉ thiếu chút nữa là hù dọa hắn luôn rồi.
"Cái này... cái này bỗng nhiên rơi xuống, nô tài sợ lắm. Thật là, gần sang năm mới còn thắt cổ làm cái gì?" Tiểu thái giám bất mãn lẩm bẩm một câu, đương nhiên là rất không hài lòng đối với việc nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện.
"Hồng đậu sinh nam quốc [1]..." Tiếng hát du dương lại truyền đến lần nữa.
[1]: 相思
紅豆生南國,
春來發幾枝。
願君多采擷,
此物最相思。
Tương tư
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti (tư).
Dịch nghĩa
Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.
Nếu so sánh tiếng hát này với sự lạnh lẽo mờ mịt trước đó, thì quả thật cảm thấy rất dễ nghe.
"A, không phải thắt cổ, là người sống." Tiểu thái giám vẫn tràn đầy kinh ngạc.
Trương Hiển Năng thực sự bị hắn làm cho tức chết. Hoàng thượng còn chưa nói câu nào, hắn đã lải nhải ở chỗ này, nói ra tất cả những điều không nên nói, đúng là sau khi bị giật mình thì lá gan lớn hơn rất nhiều so với trước đó.
Gương mặt của Tiêu Nghiêu từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, giọng hát bài này có chút quen thuộc, chắc chắn hắn từng nghe qua, nhưng cụ thể là nghe được ở đâu thì hắn đã quên hoàn toàn rồi.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là trước đây rất lâu hắn đã từng nghe. Nếu công tâm mà nói, người hát bài này coi như cũng khá hay.
Bỗng nhiên nữ tử đang treo trên cây chuyển hướng chân, bắt đầu nhảy múa không ngừng, hai tay nàng giơ cao lên đầu kết hợp với y phục vải tơ màu trắng diễm lệ, động tác cực kỳ linh hoạt.
Nàng ta cứ treo thân trên vải lụa như vậy, cả người lơ lửng giữa không trung, không ngừng bày ra đủ loại tư thế, quả thật mười phần xinh đẹp, cực kỳ hấp dẫn người.
Mấy tiểu thái giám đều ngây người mà nhìn, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua loại vũ đạo này. Vậy mà trước đây, suốt ngày bọn hắn ở trong Long Càn cung hầu hạ, tự cho là vẫn gặp qua rất nhiều chuyện trên đời, mắt cao hơn đầu.
Đi theo Hoàng thượng được hưởng không ít thứ, rất nhiều vũ đạo cũng được xem qua rồi, nhưng thể loại treo hai mảnh vải trên cây rồi nhảy múa[2] như thế này, thật đúng là hiếm thấy.
[2]: Biểu diễn đu dây
Tiêu Nghiêu híp mắt, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình từng thấy loại ca múa này ở nơi nào rồi.
Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ, có phải Tần Phiên Phiên đang muốn làm cho hắn vui vẻ bất ngờ hay không. Bây giờ mới nhớ lại, xác định không phải Tần Phiên Phiên, lập tức không có hứng thú.
Trời đang rất lạnh, khuôn mặt hắn bị gió lạnh thổi đến mức đau nhức.
"Đi thôi." Lúc này Tiêu Nghiêu lại ra quyết định rất nhanh, lập tức quay người đi.
Mấy tên thái giám vội vàng đuổi theo, nữ tử kia vẫn luôn chăm chú nhìn hắn nên liền cảm thấy gấp gáp, tiếng ca cũng ngừng lại.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Nàng hô liên tiếp mấy tiếng.
Tiêu Nghiêu dừng bước, nhưng không quay đầu, lập tức để Trương Hiển Năng đi qua truyền lời.
Trương Hiển Năng đi qua đó rất nhanh, quả nhiên phát hiện Nguyệt Quý phi đang đu trên cây, trong lòng hắn thở dài một hơi.
"Nguyệt chủ tử, Hoàng thượng bảo ngài trở về đi, tiết trời quá lạnh. Ngài ấy có thể làm như không nhìn thấy, không truy cứu việc ngài từ hậu cung chạy đến đây."
Nguyệt Quý phi tâm tâm niệm niệm đợi một buổi tối, kết quả chỉ có một câu nói như vậy.
Nàng ca múa là giỏi nhất, Lâm gia vì muốn cho nàng chiếm được tâm tư cuả nam nhân, đã từng đưa nàng đi giáo phường học hỏi. Khí chất thanh lãnh của Nguyệt Quý phi khi nhảy những vũ đạo này luôn tạo thành một sự tương phản, quả thật tràn đầy cảm giác dụ hoặc.
Kỳ thật Nguyệt Quý phi không thương tâm lắm, dù sao từ khi nàng bắt đầu bị nhốt vào trong lãnh cung thì tình cảm đối với Hoàng thượng cũng đã tuyệt vọng rồi.
Tên nam nhân này sớm đã giao toàn bộ trái tim cho Tần Phiên Phiên, không còn bất kì nữ nhân nào khác có thể tiến vào. Nhưng ngay lúc này, ngay tại nơi này, đứng giữa gió lạnh, nàng lại cảm thấy không can tâm.
Trong cung này hơn phân nửa nữ nhân đều được hưởng vinh hoa phú quý, dù Hoàng thượng có hứa hẹn sẽ đảm bảo cho các nàng một cuộc sống vinh hoa, cũng không có cách nào làm giảm hận ý của các nàng với Tần Phiên Phiên.
Sao có thể cam tâm đây?
Rõ ràng các nàng cùng hưởng một nam nhân, lại bị Tần Phiên Phiên lấy đi mất, tên nam nhân này sẽ không còn quay đầu nhìn các nàng dù chỉ là một chút.
Năm nay hủy bỏ tiệc biểu diễn tất niên tối, vậy sang năm có phải cũng hủy bỏ tiệc gì nữa hay không?
Dù sao hắn đã có Tần Phiên Phiên, vạn sự đều đủ, trong cuộc đời hắn đã không còn cần sự xuất hiện của các nàng nữa.
Sự tranh đấu này tất nhiên là càng ngày càng nhiều.
"Nguyệt chủ tử, trước đó ở sảnh yến hội phát sinh ra chút chuyện nhỏ, ngài còn không biết ư? Cho nên mới khiến cho Hoàng thượng bất mãn, các chủ tử đều bị phạt. Ngài nghe nô tài khuyên một câu, trở về đi. Tâm tình Hoàng thượng không tốt, ngài ở lại chỗ này chỉ có phần thiệt thôi, cái này..."
Trương Hiển Năng nhìn thấy nàng ta đứng ở chỗ này, rõ ràng là tư thế không muốn đi. Hắn không có cách nào khác, chỉ có thể khuyên nhiều thêm mấy câu.
Hoàng thượng đã để hắn đến đây nói mấy câu này, thì rõ ràng Hoàng thượng cũng đã hạ thủ lưu tình rồi, không muốn để cho Nguyệt Quý phi quá mức khó xử.
Nhưng mà bây giờ với hiện trạng này chỉ sợ tương đối khó, Trương Đại tổng quản vẫn còn có một tâm lương thiện, muốn để cho nàng ta quay đầu.
Nào biết được hắn còn chưa nói xong, Nguyệt Quý phi đã dẫm lên đất, trực tiếp đẩy hắn - người còn đang chuẩn bị dông dài với nàng ta ra, chạy đến chỗ Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ngài quên rồi sao? Bài thơ này sau khi nô tỳ thêm vào giai điệu đã từng hát cho ngài nghe, còn có điệu múa này, là điệu múa dưới ánh trăng. Những người khác đều nói thần thiếp giống như nữ thần mặt trăng, cũng bởi vì điệu múa này mà có tên như vậy. Hoàng thượng, ngài nhìn thiếp một chút có được hay không? Trong lãnh cung lạnh quá, cái gì cũng không có, suốt ngày chỉ ngây ngốc đằng đẵng đợi chết. Hoàng thượng, ngài thả thần thiếp ra có được không? Thần thiếp biết sai rồi!"
Nguyệt Quý phi trực tiếp chạy về phía hắn, nàng mặc váy sam, bên ngoài bọc một tấm lụa mỏng, lúc bắt đầu chạy tới, gió lay động tấm sa mỏng, tạo thành một hình thượng đặc biệt đẹp đẽ.
Quả thật nàng giống như Hằng Nga từ trên mặt trăng hạ phàm xuống vậy, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đẹp khiến người ta trìu mến.
Nguyệt Quý phi vọt thẳng đến trước mặt hắn, thở "Phù phù" một tiếng sau đó té quỵ xuống đất. Lúc đầu gối đập xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng nề khiến người khác nghe cũng cảm thấy tê cả da đầu.
Mấy tiểu thái giám đứng ở bên cạnh đều cúi đầu, trên mặt lộ vẻ không đành lòng.
Mỹ nhân mảnh mai như thế này khổ sở quỳ gối trước mặt mình, đau khổ cầu xin, là một nam nhân thì đều phải mềm lòng.
Ngay cả đám nam nhân thiếu mấy quả trứng như bọn hắn đây, cũng thật sự không đành lòng.
Không nói tới việc lúc ấy vì sao Nguyệt Quý phi bị nhốt vào lãnh cung, chỉ cần không phải tội chết thì thời khắc này dường như vẫn có thể được tha thứ.
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, Trương Hiển Năng vội vã chạy tới, nhìn Hoàng thượng rồi lắc đầu, ý nói không khuyên nổi Nguyệt Quý phi.
Nàng thấy hắn không nói lời nào, coi như sự tình có chuyển biến, chỉ cần Hoàng thượng không ngăn nàng lại, thì nàng sẽ có cơ hội trở mình. Nàng không thể biểu hiện vẻ chán ghét với Tần Phiên Phiên ra được, càng không thể để cho Hoàng thượng biết được nàng không can tâm, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nói không chừng trong lòng Hoàng thượng vẫn còn lưu lại một chút hồi ức tốt đẹp gì đó với nàng, cho nên nàng phải tận lực khơi gợi lại những hồi ức kia, chỉ như vậy nàng mới có thể xoay người.
Trước cứ ra khỏi lãnh cung đã, sau đó lại mưu tính tiếp.
"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi. Ngài thả thần thiếp ra khỏi lãnh cung có được không? Về sau thần thiếp nhất định ngoan ngoãn, làm một phi tử không màng thế sự, không tranh thủ tình cảm, cũng không gây chuyện. Ngài còn nhớ không? Lúc thần thiếp được phong làm Nguyệt Quý phi, lúc đó người đã nói đùa một câu, nhất định phải cố gắng, tranh thủ lúc này trong cung chỉ có một Quý phi nhất phẩm. Về sau thần thiếp đã làm sai vài chuyện, ngài mới đề bạt một Quý phi khác. Bây giờ mọi chuyện đã lâu như vậy, nếu thần thiếp biết trước thì đã chẳng làm, nếu lúc ấy thần thiếp hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài thì đã..."
Nàng nói xong thì lập tức rơi lệ.
Trong hậu cung này, chỉ có nữ nhân hiểu được lúc nào nên khóc, lúc nào nên cười thì mới có thể được sủng ái.
Dù cho con đường đi mà Nguyệt Quý phi chọn là thanh lãnh cao ngạo, bây giờ cũng phải buông tư thái đó xuống. Nhìn thấy nàng khóc như vậy, thật khiến cho người khác thương tiếc không thôi.
Nhắc tới cũng trùng hợp, từ Diên Thọ cung đi đến Long Càn cung có nhiều đường, nhưng Tần Phiên Phiên lại đi đúng đoạn đường này.
Thật ra là nàng cố ý, bởi vì con đường này xa hơn một chút, nàng muốn Hoàng thượng chờ ở Càn Long cung lâu thêm một chút, như vậy sẽ làm hắn sốt ruột.
Nhưng nàng còn chưa trở về, hắn cũng không biết cuối cùng nàng đã chuẩn bị tiết mục gì nữa.
"Ha ha ha", trong tâm nàng đang đắc ý thì thoáng nghe được tiếng câu xin tha thứ của nữ nhân, lập tức không cười nổi nữa.
Mẹ kiếp, nàng mới rời khỏi Hoàng thượng chưa lâu, sao lại có nữ nhân tới tận dụng mọi thứ vậy chứ?
Rốt cuộc là tiểu biểu tạp nào đây?
Liễu Âm kích động tóm lấy cánh tay nàng, vừa định mở miệng nói chuyện thì Tần Phiên Phiên đã nhanh chóng kéo nàng ấy trốn sau một cái cây, hướng về phía nàng ấy "suỵt" một cái.
"Nương nương, là Nguyệt Quý phi. Sao nàng ta có thể chạy từ lãnh cung ra ngoài được?" Nàng ghé sát tai Tần Phiên Phiên, thấp giọng hỏi một câu.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên rất khó coi, dĩ nhiên là nàng cũng không biết vì sao lại như thế.
"Lắng nghe cẩn thận." Tần Phiên Phiên níu nàng ấy lại.
Bởi vì tiếng cầu xin tha thứ của Nguyệt Quý phi tương đối lớn, bởi vậy đám người Hoàng thượng bên kia không ai chú ý tới các nàng.
"Hoàng thượng, thần thiếp đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngài mang thần thiếp ra khỏi lãnh cung có được không? Tha thứ cho thần thiếp lần này được không? Thần thiếp ở bên ngài mươi năm rồi, cũng là người đến sớm nhất trong số người cũ bên cạnh ngài, có mấy người cũ còn rời bỏ ngài mà đi. Ngài coi như thương xót, để thần thiếp trở lại hậu cung đi, thần thiếp không muốn đợi trong lãnh cung nữa..."
Nàng nói xong lời cuối cùng thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn.
Hai hàng thanh lệ thuận thế trượt xuống hai má nàng, vô cùng đẹp mắt.
Trương Hiển Năng cũng to gan nhìn thoáng qua, dưới đáy lòng không khỏi tán thưởng một câu, khóc nhìn rất đẹp.
Đây chính là nữ thần mặt trăng thút thít đi.
Tiêu Nghiêu thở dài một hơi, trong gió đêm, âm thanh thở dài này vang lên cực kỳ rõ ràng.
"Trẫm sai, trẫm thật sai." Nam nhân thấp giọng nói.
Một câu nói kia đủ để ánh mắt của Nguyệt Quý phi đột nhiên sáng lên, cũng làm cho trái tim Tần Phiên Phiên dần dần trầm xuống.
"Hoàng thượng, ngài đồng ý cho thần thiếp ra khỏi lãnh cung, trở lại hậu cung sao?" Nước mắt cuả Nguyệt Quý phi tiếp tục chảy xuống, đương nhiên lần này là vui đến phát khóc.
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng ta, khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm, thấp giọng nói: "Ngươi cũng không tranh không đoạt, không đối nghịch với Phiên Phiên nữa. Vậy ngươi ở trong lãnh cung và hậu cung thì lại có gì khác nhau? Dù sao ngươi cũng sẽ không phục sủng, đi đến đâu cũng vậy thôi, không phải sao?"
Nguyệt Quý phi bị hắn hỏi lại thì ngây ngẩn cả người, đúng là một câu cũng không nói nên lời.
Đợi nàng kịp phản ứng, lúc muốn mở miệng, Tiêu Nghiêu đã không cho nàng bất cứ cơ hội nào.
"Trẫm sai là sai khi không có xử phạt ngươi triệt để, còn cho ngươi vô số hy vọng. Trẫm đều biết các ngươi nghĩ như thế nào, bởi vì Phiên Phiên vào cung, trẫm chỉ sủng hạnh một mình nàng ấy, cho nên trẫm đối xử với tất cả mọi người vô tình vô nghĩa, lạnh tâm lạnh phổi. Trẫm nghĩ, đối với các người như vậy quả thật không công bằng, xem ra là phụ các ngươi rồi. Nhưng trẫm đã phụ các ngươi, thì càng không thể phụ nàng ấy."
Tiêu Nghiêu đứng trong gió lạnh, từ đầu đến cuối giọng nói đều bình tĩnh như thế, biểu cảm trên mặt lại mang sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Nguyệt Quý phi kinh ngạc quỳ ở đó, hoàn toàn không biết phải biểu lộ như thế nào. Nàng không biết một màn quỳ khóc này của mình khiến trong lòng Hoàng thượng có tâm tư gì, nhưng trước mắt xem ra, tâm tư này có chút bất lợi với các nàng.
Hắn vẫn như cũ, tâm tâm niệm niệm một mình Tần Phiên Phiên.
"Hoàng thượng, ngài không phụ nàng ấy, ngài sủng ái nàng ấy như vậy, thậm chí là độc sủng, sao lại phụ được?" Nguyệt Quý phi vẻ mặt mơ hồ.
Hiện tại nàng đã ở bờ vực chuẩn bị sụp đổ, nếu như nam nhân trước mắt này không phải là cửu ngũ chí tôn, chắc chắn nàng đã lập tức đứng lên, sau đó nhắm thẳng ngay mặt của hắn mà vung tay tát hai cái.
Con mẹ nó chứ, phụ nàng ta? Có phải ngươi có bệnh gì hay không?
Hậu cung ba ngàn giai lệ, ngươi cũng chỉ ngủ với một mình nàng ta, còn sinh một đứa bé với nàng ta, còn muốn như thế nào nữa?
Muốn cắt trái ớt bảo bối kia của ngươi đưa cho nàng ta luôn phải không? Ngươi là tên cẩu Hoàng đế không biết xấu hổ!
"Cho ngươi cơ hội, là phụ nàng ấy." Tiêu Nghiêu trực tiếp nói ra tám chữ.
Nguyệt Quý phi còn có vô số lời nói muốn nói, nhưng nghe được câu trả lời của hắn, toàn bộ những lời kia đều cắm lại bên trong cổ họng, nhả không ra mà nuốt cũng không trôi.
"Đúng vậy, trẫm thả ngươi từ trong lãnh cung ra, hoàn toàn không có gì cả. Dù sao trẫm cũng không định sủng hạnh ngươi, thế nhưng chuyện đối với nàng ấy mà nói lại khác. Điều này làm cho những người khác trong cung nghĩ rằng, trẫm tha thứ cho ngươi. Lúc trước người giằng co với Tần Phiên Phiên không được, cho nên mới vào lãnh cung, nhưng bây giờ trẫm thả ngươi ra, thật khiến Phiên Phiên khó xử. Dù sao nữ nhân trong hậu cung luôn tự mình đa tình, các nàng sẽ nghĩ đây là lúc Tần Phiên Phiên bắt đầu xuống dốc, sau đó các nàng lại muốn nhảy nhót lung tung. Nếu vậy tất cả cố gắng trước đó của trẫm đều phí công nhọc sức, cho nên không được để các nàng sinh ra việc ảo tưởng này."
Trật tự và lý luận của Tiêu Nghiêu vô cùng rõ ràng, đồng thời càng nói lại càng hăng.
Lúc hắn nhìn về phía Nguyệt Quý phi, ánh mắt không có chút rung động nào, nhưng chính cách nói thẳng từng lại không mang theo bất cứ ý gì trong ánh mắt lại khiến cho Nguyệt Quý phi có cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu.
"Không, sẽ không, thần thiếp sẽ nói rõ với các nàng, thần thiếp... "
Nguyệt Quý phi sốt ruột muốn giải thích điều gì đó, nhưng còn chưa nói xong đã một lần nữa bị Tiêu Nghiêu phất tay dẹp bỏ.
"Ngươi nói thế nào được? Trẫm từng nghe các ngươi nói chuyện, cùng một câu lại dùng những ngữ khí khác nhau để nói ra, trẫm căn bản không tin. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, ngươi cứ ngoan ngoan ở trong lãnh cung đợi là được rồi. Chỗ này không phải chỗ ngươi muốn làm gì thì làm! Hôm nay là giao thừa, trẫm không truy cứu ngươi, bây giờ về đi, trẫm coi như chưa từng có việc xảy ra."
Tiêu Nghiêu xì khẽ một tiếng, rõ ràng là hắn không tin.
Thà tin rằng gà trống có thể đẻ trứng, cũng không tin tưởng cái miệng thúi của nữ nhân kia!
Nguyệt Quý phi chỉ cảm thấy đầu gối quỳ trên mặt đất, đau đến hốt hoảng.
Di chứng của việc dùng sức quỳ trên mặt đất dường như phát tán ra, thậm chí hàn khí từ dưới nền đất chui lên, từng chút một bắt đầu xâm nhập, khiên cho nàng lạnh cóng đến nỗi run cầm cập.
Lạnh hơn cả đầu gối, là tâm của nàng.
"Hoàng thượng..." Nàng giơ tay muốn nắm lấy vạt áo của Tiêu Nghiêu.
Tiêu Nghiêu lập tức lui về sau một bước, né tránh tay của nàng ta, lông mày chăm chú nhíu lại, hiển nhiên hết sức bất mãn với hành vi này của nàng ta.
"Được, nếu ngươi đã không cam tâm như vậy, trẫm cho ngươi một cơ hội."
Tiêu Nghiêu thấy nàng ta cứ như vậy thực đáng thương, cuối cùng vẫn nhíu mày, cho nàng ta sự lựa chọn thứ hai.
Nguyệt Quý phi vừa nghe rằng có thể cứu vãn, lập tức biểu cảm trên mặt liền sáng lên, liều mạng gật đầu, cả người tràn đầy vẻ chờ mong.
"Trẫm có thể để ngươi xuất cung. Chỉ cần rời khỏi kinh đô này, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, muốn gả cho ai thì gả cho người đó, chỉ cần không làm ra chuyện nguy hại Đại Diệp triều, trẫm sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng mà vì giữ chút mặt mũi cho Hoàng gia, ngươi vẫn nên mai danh ẩn tích đi một chút. Cái này thì đành oan ức cho ngươi rồi."
Tiêu Nghiêu mở miệng nói không chút do dự.
Tiếng của hắn vừa dứt, những người nghe thấy đều khẽ giật mình, đừng nói Nguyệt Quý phi, trên mặt những người khác cũng tràn đầy biểu hiện kinh dị.
Cứ như vậy mà thật sự để nàng ta xuất cung, lại còn nói "Muốn gả cho ai thì gả cho người đó", đủ thấy Hoàng thượng thật sự không ngại, hoàn toàn muốn cho Nguyệt Quý phi tự do.
Trương Hiển Năng phản ứng đầu tiên, hắn biết, đây có thể coi là nhượng bộ lớn nhất của Hoàng Thượng rồi, tốt nhất Nguyệt Quý phi nên lựa chọn con đường này.
"Nguyệt chủ tử, ngài nhìn đi, lựa chọn mà Hoàng thượng đưa ra thật tốt biết bao nhiêu. Ngài có thể xuất cung, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ngài đi ra ngoài rồi, phía ngoài có bao nhiêu vui vẻ cũng mặc cho ngài xem. Thêm nữa, ngài còn có vô số ngày tốt lành để sống tiếp, không cần phải vào chỗ như lãnh cung nữa, cũng không còn phải cô đơn chờ chết, tốt biết bao nhiêu."
Hắn lập tức mở miệng khuyên nàng ta, trên thực tế, nếu Nguyệt quý phi lựa chọn con đường này thật sự không tệ, chí ít Lâm gia sẽ không vứt bỏ mặc kệ nàng ta. Dùng tài lực của Lâm gia, Nguyệt quý phi ở ngoài cung vẫn có thể sống tốt như thường.
"Thần thiếp không muốn xuất cung."
Từ lúc mới bắt đầu, lòng Nguyệt Quý phi tràn đầy vui vẻ, bây giờ lại biến thành mặt lạnh ủ rũ, nhận được đáp án xong, trên mặt tràn đầy vẻ không vui.
Tiêu Nghiêu nhíu chặt mày, hắn không nghĩ Nguyệt Quý phi lại không biết điều như thế.
"Trẫm biết đây là một quyết định khó khăn, cho ngươi thời gian ba ngày cân nhắc. Ba ngày sau, trẫm sẽ phái người hỏi lại đáp án của ngươi, nghĩ kỹ rồi nói, cơ hội này trẫm sẽ không cho ngươi lần thứ hai."
Hắn mở miệng, dường như muốn nổi giận, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp này của Nguyệt Quý phi thì lại sửa lời nói.
Nàng ta tới vào lúc này, hắn cũng có chút thương cảm, có chút mềm lòng.
"Không, thần thiếp không cần. Thần thiếp sinh là người của Hoàng thượng, chết là quỷ của Hoàng thượng. Dù Hoàng thượng không sủng hạnh thần thiếp, cũng không cần bức ta vào chỗ chết như thế. Nếu thần thiếp gả cho người khác, trăm năm về sau còn mặt mũi gì đi gặp tổ tông Tiêu gia? Thần thiếp là nữ nhân của nam nhân Tiêu gia, điều này đừng ai hòng thay đổi!"
Ngược lại Nguyệt Quý phi lập tức bị kích thích, đột nhiên thẳng người lên, bày ra tư thế uy vũ không khuất phục.
Tiêu Nghiêu lúc đầu là sững sờ, ngay sau đó lửa giận lập tức bùng lên.
"Đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Trăm năm về sau, có thể tiến vào Hoàng lăng cùng trẫm, chỉ có một mình Phiên Phiên thôi. Nữ nhân có thể xuống dưới lòng đất gặp liệt tổ liệt tông Tiêu gia, chỉ có Hoàng hậu các triều đại hoặc nữ nhân mà tiên hoàng có tình cảm nhất. Ngươi, cái nào cũng không phù hợp."
Hiển nhiên là hắn nổi giận, câu cuối dường như là nói gằn từng chữ với nàng ta.
Nguyệt Quý phi nghe được câu này, nước mắt lại lập tức chảy ra, nàng bắt đầu cảm thấy không thở nổi rồi.
Trong cái hậu cung này, rốt cuộc không ai có thể tranh giành cùng với Tần Phiên Phiên. Nàng có cố gắng và tính toán thế nào cũng như giỏ tre múc nước, công dã tràng.
Nhưng mình biết là một chuyện, bị chính miệng Hoàng thượng nói ra, lại là một chuyện khác.
Cảm giác giống như vạn mũi tên xuyên tâm đâm thủng vậy, hoàn toàn không chịu nổi.
"Nếu Hoàng thượng không thể để cho thần thiếp trở lại hậu cung, vậy thần thiếp cáo lui." Nguyệt Quý phi nghẹn ngào một tiếng, cố gắng nói ra một câu rõ ràng, loạng chà loạng choạng mà đứng dậy, hành lễ một cái với hắn, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
"Chậm đã, ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Nghiêu hỏi một câu.
"Trong hậu cung này ngoại trừ lãnh cung ra, nơi nào có chỗ cho thần thiếp an thân được đây?" Nguyệt Quý phi quay đầu, muốn nhận được một chút thông cảm từ hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn.
Nàng giống như một người sắp chết, đưa tay về hắn cầu cứu, đáng tiếc Tiêu Nghiêu không lưu tình chút nào, vốn dĩ nhìn cũng không thèm nhìn.
Mỹ nhân trước mắt cực kỳ giống một đóa bách hợp sắp điêu tàn, đẹp thì đẹp vậy, đáng tiếc đã đi đến cuối cùng.
"Nói hay lắm, bây giờ lãnh cung cũng không phải chỗ cho ngươi an thân đâu." Tiêu Nghiêu cười lạnh, cong môi nói với nàng ta.
Nam nhân băng lãnh mà tuyệt tình, lời của hắn càng khiến cho người khác khó tiếp nhận. Sau khi Nguyệt Quý phi nghe được, cả thể xác lẫn tinh thần đều chấn động, si ngốc nhìn hắn.
"Mới vừa rồi phát sinh chuyện trên yến hội, không biết ngươi nghe được bao nhiêu. Lệ Phi bị trẫm đuổi ra khỏi cung, bây giờ đến phiên ngươi. Nếu lãnh cung ngươi không muốn ở, trẫm cũng không bắt buộc ngươi. Trở về Lâm gia ngoan ngoãn chờ đợi đi."
Hắn phất tay về phía Trương Hiển Năng, lạnh giọng phân phó: "Còn không tranh thủ thời gian tìm người chuẩn bị xe, trong đêm nay đưa Nguyệt Quý phi xuất cung. Không, kể từ hôm nay nên gọi là Lâm thị. Ngươi muốn có quan hệ với Tiêu gia sao, đừng có mơ."
Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, Trương Hiển Năng lập tức thấp giọng phân phó một tiểu thái giám, tiểu thái giám kia chạy đi nhanh như chớp.
Lúc này Nguyệt Quý phi hoàn toàn luống cuống, nàng muốn khóc cũng không khóc được, gấp gáp cầu xin tha thứ: "Không, không, Hoàng thượng, thần thiếp không xuất cung! Thần thiếp biết sai rồi, ngài cứ để thần thiếp ở trong lãnh cung có được không? Thần thiếp cũng không đi đâu cả, thấp thiếp sớm đã quen sinh hoạt trong hậu cung, vốn không thể xuất cung..."
Bởi vì nàng quá mức kinh hoảng, lời nói không mạch lạc, thế nhưng Hoàng thượng không có ý thương cảm gì với nàng, càng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Nguyệt Quý phi quỳ xuống khóc rồi lại dập đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng từ đầu tới cuối, nam nhân ở trước mắt đều biểu lộ dáng vẻ thờ ơ.
Cuối cùng nàng cảm thấy tuyệt vọng, một khắc này, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới như muốn sụp đổ, nàng đứng thẳng người rồi chạy đi, không muốn cho bất kỳ kẻ nào tìm tới nàng. Nàng muốn trốn đi, trốn ở trong hậu cung này, trốn một mực đến chết mới thôi.
"Đụng..." một tiếng động vang lên, nàng chạy quá nhanh, lập tức lảo đảo một chút rồi té ngã trên đất.
Cho dù ai cũng biết rằng lần té ngã này không nhẹ, chắc chắn vô cùng đau nhức. Thế nhưng sau khi Nguyệt Quý phi đứng dậy, cả tro bụi cũng không kịp phủi, ngay lập tức tiếp tục chạy về phía trước, đầu không dám quay lại.
"Hoàng thượng, phải làm sao mới ổn đây?" Trương Hiển Năng thấp giọng hỏi một câu.
Lông mày của Tiêu Nghiêu không nhíu lại lần nào, tiện tay chỉ hai tiểu thái giám bên người, thấp giọng nói: "Hai người các ngươi theo sau quan sát, chỉ cần nàng ta vẫn sống mà không tự tử là được, đợi nàng ta chạy không nổi nữa thì cho người kéo lên xe, tối hôm nay dù thế nào cũng phải đưa ra ngoài. Trương Hiển Năng, ngươi vất vả một chuyến, tự mình đưa đến Lâm gia, nói cho rõ với Lâm đại nhân bên kia, không nên dạy dỗ nữ nhi làm gì, cũng không cần đưa vào trong cung nữa."
Hắn nói xong lời nói này liền xoay người đi, đoàn người vốn dĩ đông đúc bị hắn phân phó đi một nửa, cuối cùng chỉ còn lại mấy tiểu thái giám theo hắn hồi cung.
"Hoàng thượng."
Tần Phiên Phiên xem hết tuồng vui này mới từ phía sau cây đi tới, đương nhiên nàng giả bộ như mình vô tình đi ngang đây.
Nhưng lúc nàng gọi một tiếng, Tiêu Nghiêu liền quay đầu đánh giá nàng một lượt, cười hỏi: "Ở góc tường nghe lén được bao lâu rồi?"
Trên mặt Tần Phiên Phiên vốn đang treo nụ cười ôn nhu, sau khi bị hắn nói một câu, lập tức giảm lại mấy phần, không hài lòng nói: "Làm sao chàng biết ta nghe lén? Ngay từ đầu đã biết, cho nên mới lãnh khốc vô tình với Nguyệt Quý phi như vậy, vì biểu hiện cho thần thiếp nhìn sao?"
Tiêu Nghiêu bị nàng tra hỏi điều này thì bật cười một tiếng, hiển nhiên mang theo vài phần ý tứ khinh thường.
"Trẫm còn cần biểu hiện cho nàng xem nữa sao? Nếu trẫm không nguyện ý làm gì, thì tám đầu trâu cũng đừng mong sẽ khiến trẫm khuất phục. Nhưng nếu là việc trẫm muốn làm, thì chỉ mình nàng là đủ rồi." Nam nhân chờ nàng đến cạnh, đưa tay bao trùm lên tay của nàng.
Mười ngón tay của hai người đan chặt, cảm giác lấp đầy khe hở kia, thật sự quá mức thân mật, khiến Tần Phiên Phiên vui vẻ đến nỗi cười híp mắt lại.
"Dạo này lời nói của Hoàng thượng càng lúc càng trở nên dễ nghe. Vậy chàng nói xem, mới vừa rồi vì sao còn mềm lòng, không chỉ cho Nguyệt Quý phi lựa chọn, mà còn cho nàng ta thời gian ba ngày cân nhắc, dù nàng ta đã cự tuyệt?" Tần Phiên Phiên vuốt khóe môi cười khẽ, nhưng một phần lại muốn kềm chế, không muốn mình quá mức tự đắc vênh váo.
"Không phải trẫm nhìn nàng ta nên mềm lòng, trẫm nhớ tới ngươi nên mới mềm lòng. Nàng ta tội nghiệp cầu xin tha thứ như vậy, trẫm liền sợ hãi. Nếu có một ngày ngươi phải đi cầu xin người khác tội nghiệp như vậy, trẫm hi vọng người kia cũng có thể mềm lòng với người một chút, cho thêm ngươi vài cơ hội, không muốn lạnh tâm lạnh phổi mà một gậy đánh chết."
Tiêu Nghiêu nhíu mày, tốc độ nói chuyện có chút chậm, hiển nhiên hắn cũng không xác định được rốt cuộc mình đang nói cái gì, cứ một mực châm chước.
Nhưng mà Tần Phiên Phiên lại lập tức nghe hiểu, cái mũi của nàng có chút cay cay.
Chỉ có người nâng nàng trong lòng mới sợ nàng gặp phải chuyện khó khăn không mong muốn, dù cho không thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ lo sợ.
Dù chỉ có một tia khả năng, hắn cũng nguyện ý mềm lòng một chút.
Nàng nháy mắt, để gió lạnh mang đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, ra vẻ bất mãn nói: "Hoàng thượng đang nói gì vậy? Ta ngoại trừ cầu xin chàng ra, còn có thể cầu xin ai chứ? Đừng nói là vì thần thiếp, chàng mềm lòng là vì chàng muốn đến lúc ta khẩn cầu có thể làm như không thấy, nên bây giờ luyện trước một lần?"
"Nói bậy, sao trẫm có thể làm như không thấy nàng đang cầu xin được. Lần trước nàng lấy chuyện mang thai lừa gạt trẫm, trẫm tức giận đến mức thả nàng vào trong rừng, nói muốn mãnh thú ăn nàng. Kết quả nàng còn mắng trẫm, chết không cầu xin, trẫm cưỡi ngựa mới đi vài chục bước lại hối hận, lập tức quay trở lại vụng trộm quan sát nàng. Lại nhìn thấy nàng ngã khụy, khóc nức nở, đáng thương đến mức không nhìn được, không phải trẫm lập tức trở lại sao? Giúp nàng lau nước mắt, còn giúp nàng giặt khăn lau miệng, trẫm không chê nàng nôn mửa có mùi. Cho dù bây giờ nhắc lại, trẫm vẫn cảm thấy khi đó trẫm không hề quá đáng chút nào đâu!"
Tiêu Nghiêu liếc mắt về phía nàng, cực kỳ bất mãn.
Tần Phiên Phiên lập tức ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng điên cuồng vung một cái tát với chính mình, thật là hết chuyện để nói.
"Hoàng thượng, khi nói chuyện mà lôi chuyện cũ ra nói là không tốt, nữ nhân mới lôi chuyện cũ ra thôi!" Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, muốn chặn miệng của hắn.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu lại càng thêm kích động, mở to hai mắt nhìn nàng: "Dựa vào cái gì mà không cho phép lôi chuyện cũ, ngươi nói lại được thì cứ nói lại đi. Nàng cũng đã từng lật lại chuyện cũ với trẫm, biểu hiện của trẫm tốt như vậy, nàng vẫn lật chuyện cũ!"
Tần Phiên Phiên có chút bất đắc dĩ đưa tay vuốt mặt mình một cái, trên mặt dường như có chút đau.
Lúc cẩu tử tức giận gào thét, tốt nhất đừng có mà gâu gâu với hắn, để cho hắn gào một mình, gào xong coi như xong, chuyện này liền bỏ qua.
"Nàng xem, một chút cũng không phản đối sao? Lúc đó nàng quá phận, chuyện sai nhất là không cầu xin trẫm, còn mắng trẫm. Nàng có biết đã bao lâu ta không bị mắng chưa?"
Đáng tiếc sự yên lặng của Tần Phiên Phiên cũng không thể đổi lấy hòa bình, ngược lại càng khiến Hoàng thượng thêm kích động, xưng hô từ trẫm biến thành ta, đủ để thấy hắn canh cánh chuyện này trong lòng đễn cỡ nào.
"Thần thiếp biết sai, không phải trước đây chàng cũng lừa ta một lần sao, cái này coi như là qua lại, huề lẫn nhau." Nàng vô lực phản kích.
"Làm sao trẫm có thể lừa gạt nàng? Đã nói rồi, mà những cảm xúc khủng hoảng kia cũng đều do chính nàng tạo áp lực. Nàng lừa trẫm hơn mấy tháng, thành công vặn ngã một Quý phi, nếu không phải sau này trẫm phát hiện điều không ổn, dùng dùng nhị tỷ của nàng để cho nàng lòi đuôi, thì nàng định kết thúc thế nào? Trẫm tốt tính quá! Huống hồ cái gì mà triệt tiêu, trẫm chưa từng nói những câu này."
Tiêu Nghiêu chết cũng không nhận.
Tần Phiên Phiên lập tức muốn trở mặt, trước đó mắng nàng thì nàng liền nhịn, dù sao quả thật là do nàng đuối lý.
Nhưng trước đó Hoàng thượng rõ ràng đã từng nói triệt tiêu, vậy mà bây giờ lại chơi xấu!
"Chàng đã từng nói triệt tiêu, miệng vàng lời ngọc cơ mà!"
"Vậy nàng có giấy cam đoan sao? Những ước định trọng yếu giữa hai người chúng ta, trẫm đều sẽ viết lại trên thánh chỉ cho nàng làm giấy cam đoan, chuyện triệt tiêu này, nàng có giấy cam đoan không?" Tiêu Nghiêu nghiêm túc hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên:...
Ta có cái đầu quỷ ngươi ấy!
Nàng cắn răng nghiến lợi định nói thật nhiều, nhưng trong đầu nghĩ tới vô số câu nói thì đều cảm thấy không có tác dụng phản bác, cuối cùng chuyển đề tài: "Vậy về sau chàng không mềm lòng với nàng ta nữa, là vì cái gì? Còn đưa Nguyệt Quý phi xuất cung, còn gọi nàng ta là Lâm thị, quả thực là bức nàng ta vào đường chết."
"Việc này không nói rõ hết được, muốn giải quyết triệt để một lần, tuy vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Trẫm không bức nàng ta vào đường chết, sau này sẽ là nàng ta bức nàng vào đường chết."
Tiêu Nghiêu thờ ơ nhìn nàng một lát, không vạch trần mánh khóe vụng về này của nàng.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca