Độc Sủng Quận Chúa
Chương 2: Nghĩa nữ
Nơi cô xuyên không là Hoàng Lân Quốc Triều, hoàng thượng tên là Ninh Tịch Minh, được phong hiệu là Hiên Vân hoàng đế. Cô sinh ra ở Ninh vương phủ, là con gái của Ninh vương gia cùng Ái thê Hồng Yến Lâm là muội muội của hoàng hậu đương triều Hồng Yến Lam. Cô có bốn vị ca ca, ai nấy trong Ninh vương phủ điều rất yêu thương cô nha, nhưng sức khỏe cô từ nhỏ đã rất yếu do nương cô sinh non , nên cô được cha cùng nương yêu thương hết mực, còn bốn vị ca ca cưng chìu vô điều kiện.
"Yến Hân à, hôm nay là sinh thần đầu của con đó. Con xem cha cùng các ca ca con vui chưa kìa, nào cười lên cho nương xem" cô đang được nương bồng trên tay vui vẻ nói chuyện cùng, nương của cô rất xinh đẹp nha, gương mặt hồng hào phúc hậu, tóc búi cài trâm ngọc, thân y phục màu tím nhạt trang nhã. Nương của cô là con gái phủ tể tướng đương triều, đó là ngoại công của cô đó.
Mọi người từ trên xuống dưới Ninh vương phủ đang tất bật trang hoàng vương phủ, vì hôm nay là sinh thần đầu của Yến Hân quận chúa. Ai mà không biết vương gia cùng vương phi yêu thương tiểu quận chúa thế nào chứ, hôm nay ngay cả đương kim hoàng thương cùng hoàng hậu sẽ giá lâm chúc mừng sinh thần quận chúa cùng phong hiệu cho cô. Chẳng những thế cô còn là cháu ngoại nữ đầu tiên của tể tướng gia, ngay cả hoàng thượng hôm nay cũng đặc xá thiên hạ để chúc mừng vương gia. Hoàng thượng cùng vương gia là huynh đệ ruột, vương gia là người không tranh quyền nên rất được hoàng thượng tín dụng, còn thê tử là muội muội của hoàng hậu nên càng thân lại thêm thân.
"Ư....ư"cô cũng vui vẻ lên tiếng, cơ thể này rất yêu ớt dù đã một tuổi nhưng cô còn chưa có thể nói chuyện nhiều được, cô từng nghe thấy có một người phụ nữ mặc xiêm y trắng đẹp như tiên nữ từng nói'con kiếp này có đủ đầy tình yêu thương, nhưng đổi lại cơ thể yếu đuối bệnh tật, phải nhớ luôn mỉm cười hạnh phúc'.
"Haha, con cũng vui lắm phải không?" Ninh vương gia cười vui hài lòng vẹo má cô, ông có bốn nam nhi nhưng chỉ có một nữ nhi là nàng nên rất thương nàng, ông cùng nương tử cứ nghĩ sẽ không có nữ nhi này rồi vì nương tử ông bị té do bất cẩn dẫn đến sinh non nên ông rất lo lắng, nhưng khi nghe tiếng khóc của cô ông rất vui mừng.
"Ưm....O..o" cô quơ tay nhỏ lau mồ hôi trên trán ông, mỉm cười với ông, cô biết cha cô rất thương cô nha, nương cùng các ca ca cũng thế.
"Chàng xem, con gái biết nịnh chàng chưa kìa. Thật là ngoan quá!" Nương của cô che miệng cười khi thấy cô hiểu chuyện thế, bà đúng là rất hạnh phúc.
"Haha, bảo bối biết chăm sóc cho cha rồi sao? Ta thật là có phúc, haha" cha cô rất phong độ với một thân bào màu đen, mắt hổ phách, cha cô từng chinh chiến nên khuôn mặt rám đen.
" Cha, có thể cho bọn con ẩm muội muội không?" Đó là đại ca cô Ninh Tịch Khải, đại ca cô đã được mười hai tuổi, thành thạo tất cả cách bày binh bố trận cùng kinh công thượng thừa, các ca ca rất thích bế và vẹo má cô.
"Khải nhi, con phải cẩn thận đó" cha cô đưa cô cho đại không quên dặn dò, rồi cùng nương cô tiếp khách.
"Muội muội, cười xem nào, muội muội thật xinh đẹp" Ninh Tịch Khải trêu đùa cô, hắn cù các vị đệ đệ rất thương muội muội này nha.
"Đại ca, cho đệ chơi cùng Yến Hân muội nữa, huynh sao phải giành với đệ" người đó là nhị ca cô Ninh Tịch Dĩnh, nhị ca cô mười tuổi, cùng đại cô học bày binh bố trận và kinh công.
" Không muội muội là của đệ, các huynh phải phụ cha tiếp khách chứ." tiếp đến là tam ca của cô Ninh Tịch Hoàng, tam ca cô tám tuổi, chỉ luyện văn thơ cùng thư pháp.
" Đại ca, nhị ca, tam ca, các huynh sao lại giành với đệ. Đệ cũng muốn ẳm muội muội!" cuối cùng là tứ ca của cô Ninh Tịch Triều, tứ ca sáu tuổi, chỉ thích cầm và kỳ.
"Oa oa oa oa" cô nhức đầu với các ca ca của mính quá nên khóc rống lên, cô biết cha và nương sẽ đến ngay cho mà xem. Lần nào cũng thế, ai bảo họ cứ tranh cô làm chi.
Từ ngoài vọng vào " Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm", từ ngoài hai thân ảnh đi vào. Một long bào vàng, uy nghi phong độ không gì sánh bằng thần thái của người nam nhân đó, còn một phương y đỏ sánh bên đẹp như một tiên tử hạ phàm, từng bước đi cũng làm tôn lên sự kiều mỹ của nữ nhân ấy.
Đó là hoàng bá bá cùng di nương của cô, cũng là đương kim hoàng thượng Ninh Tịch Minh và người kế bên là đương kim hoàng hậu Hồng Yến Lam.
"Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế, hoàng hậu thiên thiên tế" cả sảnh ai cũng quỳ xuống, chấp tay khấu đầu.
" Ư .... oa oa" đại ca cô muốn ép chết cô sao, quỳ thế còn ẳm cô làm cô muốn ngạt chết, cô đành dùng tuyệt chiêu này.
" Muội muội ngoan, đại ca không cố ý" Ninh Tịch Khải hoảng sợ vỗ vành cô, để cha biết anh ép Yến Hân thế không bị phạt mới là lạ
" Nào đưa Yến Hân cho a di bồng xem nào" hoàng hậu vui vẻ đi đến nói với Ninh Tịch Khải, dang hai tay ra đón cô, đại ca cô đưa cô cho a di dỗ xem sao.
" Ư... Di" cô nhìn người phụ nữ ẳm mình thật xinh đẹp như đóa mẫu đơn bỗng gọi lên, cả sảnh ai cũng không tin nhìn cô, đây là tiểu quận chúa thật thông minh mà, nhỏ thế đã biết nịnh rồi. Cha cùng nương cô mỉm cười hài lòng về đứa con gái này, nhưng mà cô phát âm còn chưa rõ lắm nên cả sảnh ai cũng nén cười.
"Hảo, a di thật thương con. Tịch Minh chàng xem, Yến Hân thật đáng yêu, khả ái" hoàng hậu chỉ có một người con trai hiện đã là thái tử đương triều, do sinh hoàng tử xong mất máu quá nhiều nên không thể mang thai được nữa, bà rất thích nữ nhi, bà bế cô đến trước mặt hoàng thượng " Yến Hân ngoan gọi bá bá đi nào"
"Oa Bá....... oa bá" cô nhìn vẻ hung dữ của hoàng thượng hơi sợ, vừa khóc vừa gọi, cô rất ngoan mà. Sao bá bá lại không giống cha cô, luôn mỉm cười với cô chứ sao lại chau mài nhìn cô như vậy.
" Haha, đứa trẻ này thật ngoan. Chỉ đáng tiếc cơ thể yếu ớt, nay ta phong cho con hiệu là Nhược Khả quận chúa, Nhược trong nhược thân, Khả trong khả ái." Hoàng thượng cười to vui vẻ nhìn cô giải thích, được đích thân hoàng thượng phong hiệu cũng đồng nghĩ rồi nhìn hoàng hậu" nàng muốn nhận Yến Hân làm nghĩa nữ sao?"
"Thiếp thật có ý này, mong hoàng thượng ân chuẩn" hoàng hậu mỉm cười hiền.
" Hoàng đệ, đệ thấy thế nào?" Hoàng thượng yêu thương hoàng hậu hết mực, nếu không phải tại vì hoàng hậu ép buộc nạp thêm phi tần ông sẽ không làm thế, hiện giờ ông chỉ có hoàng hậu cùng bốn phi không nạp thêm nữa. Hoàng thượng xoay người hỏi cha cô.
" Đó là phúc của Yến Hân, đệ cầu còn không được" cha cô chấp tay trước ngực hơi khom người nói.
" Hảo, từ đây Nhược Khả quận chúa sẽ là nghĩa nữ của ta cùng hoàng hậu. Hahaha" hoàng thượng vui vẻ cười to, ông tuy là đã có ba vị công chúa nhưng là con của các quý phi, còn hoàng hậu thì chỉ có hoàng tử Ninh Quân nên nhận Yến Hân làm ông rất vui vì như ông và hoàng hậu đã có nữ nhi rồi vậy.
Cả sảnh ai cũng vui mừng thay cô quận chúa, đúng là phúc khí rất tốt mới có thể đầu thai làm con của Ninh vương gia giờ con là nghĩa nữ của hoàng thượng cùng hoàng hậu nữa. Chắc chắn là vận mạng quá là tốt.
"Yến Hân à, hôm nay là sinh thần đầu của con đó. Con xem cha cùng các ca ca con vui chưa kìa, nào cười lên cho nương xem" cô đang được nương bồng trên tay vui vẻ nói chuyện cùng, nương của cô rất xinh đẹp nha, gương mặt hồng hào phúc hậu, tóc búi cài trâm ngọc, thân y phục màu tím nhạt trang nhã. Nương của cô là con gái phủ tể tướng đương triều, đó là ngoại công của cô đó.
Mọi người từ trên xuống dưới Ninh vương phủ đang tất bật trang hoàng vương phủ, vì hôm nay là sinh thần đầu của Yến Hân quận chúa. Ai mà không biết vương gia cùng vương phi yêu thương tiểu quận chúa thế nào chứ, hôm nay ngay cả đương kim hoàng thương cùng hoàng hậu sẽ giá lâm chúc mừng sinh thần quận chúa cùng phong hiệu cho cô. Chẳng những thế cô còn là cháu ngoại nữ đầu tiên của tể tướng gia, ngay cả hoàng thượng hôm nay cũng đặc xá thiên hạ để chúc mừng vương gia. Hoàng thượng cùng vương gia là huynh đệ ruột, vương gia là người không tranh quyền nên rất được hoàng thượng tín dụng, còn thê tử là muội muội của hoàng hậu nên càng thân lại thêm thân.
"Ư....ư"cô cũng vui vẻ lên tiếng, cơ thể này rất yêu ớt dù đã một tuổi nhưng cô còn chưa có thể nói chuyện nhiều được, cô từng nghe thấy có một người phụ nữ mặc xiêm y trắng đẹp như tiên nữ từng nói'con kiếp này có đủ đầy tình yêu thương, nhưng đổi lại cơ thể yếu đuối bệnh tật, phải nhớ luôn mỉm cười hạnh phúc'.
"Haha, con cũng vui lắm phải không?" Ninh vương gia cười vui hài lòng vẹo má cô, ông có bốn nam nhi nhưng chỉ có một nữ nhi là nàng nên rất thương nàng, ông cùng nương tử cứ nghĩ sẽ không có nữ nhi này rồi vì nương tử ông bị té do bất cẩn dẫn đến sinh non nên ông rất lo lắng, nhưng khi nghe tiếng khóc của cô ông rất vui mừng.
"Ưm....O..o" cô quơ tay nhỏ lau mồ hôi trên trán ông, mỉm cười với ông, cô biết cha cô rất thương cô nha, nương cùng các ca ca cũng thế.
"Chàng xem, con gái biết nịnh chàng chưa kìa. Thật là ngoan quá!" Nương của cô che miệng cười khi thấy cô hiểu chuyện thế, bà đúng là rất hạnh phúc.
"Haha, bảo bối biết chăm sóc cho cha rồi sao? Ta thật là có phúc, haha" cha cô rất phong độ với một thân bào màu đen, mắt hổ phách, cha cô từng chinh chiến nên khuôn mặt rám đen.
" Cha, có thể cho bọn con ẩm muội muội không?" Đó là đại ca cô Ninh Tịch Khải, đại ca cô đã được mười hai tuổi, thành thạo tất cả cách bày binh bố trận cùng kinh công thượng thừa, các ca ca rất thích bế và vẹo má cô.
"Khải nhi, con phải cẩn thận đó" cha cô đưa cô cho đại không quên dặn dò, rồi cùng nương cô tiếp khách.
"Muội muội, cười xem nào, muội muội thật xinh đẹp" Ninh Tịch Khải trêu đùa cô, hắn cù các vị đệ đệ rất thương muội muội này nha.
"Đại ca, cho đệ chơi cùng Yến Hân muội nữa, huynh sao phải giành với đệ" người đó là nhị ca cô Ninh Tịch Dĩnh, nhị ca cô mười tuổi, cùng đại cô học bày binh bố trận và kinh công.
" Không muội muội là của đệ, các huynh phải phụ cha tiếp khách chứ." tiếp đến là tam ca của cô Ninh Tịch Hoàng, tam ca cô tám tuổi, chỉ luyện văn thơ cùng thư pháp.
" Đại ca, nhị ca, tam ca, các huynh sao lại giành với đệ. Đệ cũng muốn ẳm muội muội!" cuối cùng là tứ ca của cô Ninh Tịch Triều, tứ ca sáu tuổi, chỉ thích cầm và kỳ.
"Oa oa oa oa" cô nhức đầu với các ca ca của mính quá nên khóc rống lên, cô biết cha và nương sẽ đến ngay cho mà xem. Lần nào cũng thế, ai bảo họ cứ tranh cô làm chi.
Từ ngoài vọng vào " Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm", từ ngoài hai thân ảnh đi vào. Một long bào vàng, uy nghi phong độ không gì sánh bằng thần thái của người nam nhân đó, còn một phương y đỏ sánh bên đẹp như một tiên tử hạ phàm, từng bước đi cũng làm tôn lên sự kiều mỹ của nữ nhân ấy.
Đó là hoàng bá bá cùng di nương của cô, cũng là đương kim hoàng thượng Ninh Tịch Minh và người kế bên là đương kim hoàng hậu Hồng Yến Lam.
"Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế, hoàng hậu thiên thiên tế" cả sảnh ai cũng quỳ xuống, chấp tay khấu đầu.
" Ư .... oa oa" đại ca cô muốn ép chết cô sao, quỳ thế còn ẳm cô làm cô muốn ngạt chết, cô đành dùng tuyệt chiêu này.
" Muội muội ngoan, đại ca không cố ý" Ninh Tịch Khải hoảng sợ vỗ vành cô, để cha biết anh ép Yến Hân thế không bị phạt mới là lạ
" Nào đưa Yến Hân cho a di bồng xem nào" hoàng hậu vui vẻ đi đến nói với Ninh Tịch Khải, dang hai tay ra đón cô, đại ca cô đưa cô cho a di dỗ xem sao.
" Ư... Di" cô nhìn người phụ nữ ẳm mình thật xinh đẹp như đóa mẫu đơn bỗng gọi lên, cả sảnh ai cũng không tin nhìn cô, đây là tiểu quận chúa thật thông minh mà, nhỏ thế đã biết nịnh rồi. Cha cùng nương cô mỉm cười hài lòng về đứa con gái này, nhưng mà cô phát âm còn chưa rõ lắm nên cả sảnh ai cũng nén cười.
"Hảo, a di thật thương con. Tịch Minh chàng xem, Yến Hân thật đáng yêu, khả ái" hoàng hậu chỉ có một người con trai hiện đã là thái tử đương triều, do sinh hoàng tử xong mất máu quá nhiều nên không thể mang thai được nữa, bà rất thích nữ nhi, bà bế cô đến trước mặt hoàng thượng " Yến Hân ngoan gọi bá bá đi nào"
"Oa Bá....... oa bá" cô nhìn vẻ hung dữ của hoàng thượng hơi sợ, vừa khóc vừa gọi, cô rất ngoan mà. Sao bá bá lại không giống cha cô, luôn mỉm cười với cô chứ sao lại chau mài nhìn cô như vậy.
" Haha, đứa trẻ này thật ngoan. Chỉ đáng tiếc cơ thể yếu ớt, nay ta phong cho con hiệu là Nhược Khả quận chúa, Nhược trong nhược thân, Khả trong khả ái." Hoàng thượng cười to vui vẻ nhìn cô giải thích, được đích thân hoàng thượng phong hiệu cũng đồng nghĩ rồi nhìn hoàng hậu" nàng muốn nhận Yến Hân làm nghĩa nữ sao?"
"Thiếp thật có ý này, mong hoàng thượng ân chuẩn" hoàng hậu mỉm cười hiền.
" Hoàng đệ, đệ thấy thế nào?" Hoàng thượng yêu thương hoàng hậu hết mực, nếu không phải tại vì hoàng hậu ép buộc nạp thêm phi tần ông sẽ không làm thế, hiện giờ ông chỉ có hoàng hậu cùng bốn phi không nạp thêm nữa. Hoàng thượng xoay người hỏi cha cô.
" Đó là phúc của Yến Hân, đệ cầu còn không được" cha cô chấp tay trước ngực hơi khom người nói.
" Hảo, từ đây Nhược Khả quận chúa sẽ là nghĩa nữ của ta cùng hoàng hậu. Hahaha" hoàng thượng vui vẻ cười to, ông tuy là đã có ba vị công chúa nhưng là con của các quý phi, còn hoàng hậu thì chỉ có hoàng tử Ninh Quân nên nhận Yến Hân làm ông rất vui vì như ông và hoàng hậu đã có nữ nhi rồi vậy.
Cả sảnh ai cũng vui mừng thay cô quận chúa, đúng là phúc khí rất tốt mới có thể đầu thai làm con của Ninh vương gia giờ con là nghĩa nữ của hoàng thượng cùng hoàng hậu nữa. Chắc chắn là vận mạng quá là tốt.
Tác giả :
Nguyệt Kiều