Độc Sủng Quận Chúa
Chương 14: Sự lo lắng tột cùng
Mọi người về đến Vân Tĩnh Tự thì nói An Xảo thu xếp hành lý quay về Ninh vương phủ, An Xảo không hiểu vì sao nhưng vì chỉ là phận toi tớ nên cũng không dám hỏi nhiều. Ninh Tịch Khải cùng Ninh Tịch Dĩnh chuẩn bị ngựa còn Ninh Tịch Hoàng và Ninh Tịch Triều chuẩn bị lương khô đi đường, nàng bế Bạch Tú dạo quanh hoa viên phía sau tự. Nàng không biết nàng chọn trốn tránh là đúng hay sai đây, nàng cứ giả vờ không quen như thế có tốt chăng, nhưng sao lòng cảm thấy bức rứt như vậy.
"Tú Nhi, con nói xem mẫu thân nên làm sao?"- nàng nhìn Bạch Tú đang mỉm cười cọ quậy bàn tay nhỏ bé trong lòng nàng mà hỏi, lúc đầu xưng hô mẫu thân thực làm nàng ngượng chết đi được nhưng quen rồi thì cũng không khó gì lắm. Nhìn con trẻ trong vòng tay nàng ngẫm nghĩ thật nhanh, nay đã là ba trăng nàng nhận Bạch Tú là nữ rồi, vậy cũng có lẽ nàng rời khỏi Hoàng Lân quốc triều gần nữa năm rồi sao, nhanh quá đi mất.
"Á."- ngực nàng nhói lên đau lạ thường, nàng cảm thấy thật khó thở quá, náng cố gắng đặt Bạch Tú lên bàn gần đó, sau đó thở gấp gáp mà lấy túi thêu hoa trong người ra, trong đó là thuốc áp chế căn bệnh nàng, tay run run người bỗng không tự chủ mà ngã xuống nền đất, nàng dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Tiểu thư, tiểu thư..."- may thay hắn đang dạo quanh thì thấy nàng như thế, nhưng hắn lại không gọi các ca ca nàng đến mà bế nàng rời khỏi Vân Tĩnh Tự, chỉ đặt một mảnh giấy vào trong người Bạch Tú ghi rằng mang nàng đi chữa bệnh mà thôi.
“Oa, oa, oa.”- tiếng khóc thất thanh của Bạch Tú làm cho An Xảo hoảng hồn, vì rất ít khi Bạch Tú khóc to như thế, ngay cả bốn người kia cũng vấy lên nổi lo sợ nên vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng khóc của Bạch Tú.
Mưa bay lất phất, gió lạnh từng cơn thổi vào hình hài nhỏ bé của Bạch Tú làm con bé lạnh run, chiếc khăn quấn con bé bị ướt vì thấm mưa, con bé may mắn không ngọ quậy mà rơi khỏi bàn, khung cảnh thanh tỉnh của ngôi tự liền bị tiếng khóc nức nở phá tan ngay tức thì. An Xảo cố lắng tai nghe thì nghe tiếng Bạch Tú ở phía sau hoa viên, liên chạy nhanh nhất có thể, sợ rằng chuyện không hay xảy đến với tiểu thư.
“Tú tú ngoan, a di thương, ngoan nín đi nào.”- An Xảo bồng Bạch Tú lên ôm chầm vào lòng, nổi lo bỗng chợt ùa về tại sao tiểu thư lại bỏ Bạch Tú ở đây, tiểu thư có thể đi đâu chứ.
“Yến Hân đâu?”- Ninh Tịch Khải chạy đến gần nhưng chỉ thấy An Xảo nên hét to hỏi, cơn thịnh nộ khi không thấy nàng luôn là thế, cả bốn người trong lòng hiện giờ đầy rẫy những nổi lo vô hình, nàng mà mất tích có thể bị kẻ thù cả Ninh Vương Phủ giết, có thể bị hành hạ, càng hơn nữa bọn chúng có thể lấy nàng ra uy hiếp đến cha và nương bọn họ.
“Nô tỳ chạy đến chỉ thấy Bạch Tú mà thôi, không hề thấy quận chúa đâu cả, xin đại công tử tha tội.”- An Xảo vội quỳ xuống mà trình bày, vẫn không quên ôm Bạch Tú vào lòng.
Cả bốn người liếc nhìn nhau rồi chợt cảm thấy lo cho nàng, nếu nàng có mệnh hệ nào họ cũng không còn mặt mũi quay về gặp cha cùng nương, nhất định họ phải tìm được nàng ngay khi nàng chưa xảy ra chuyện.
“An Xảo ngươi đứng dậy đi, mang Bạch Tú vào phòng sưởi ấm cho nó sau đó gửi bồ câu cho Hắc văn tường quân trấn giữ ở biên cương nhị vương quốc rằng ta lệnh cho ông ấy cho ám vệ truy tìm quận chúa.”- Ninh Tịch Khải đưa cho An Xảo ám vệ lệnh mà cha đưa phồng khi gặp bất trắc gì xãy ra.
"Tuân lệnh đại công tử."- An Xảo đứng dậy nhận lấy ám vệ lệnh trong tay rời khỏi hoa viên ngay lập tức, cả bôn người tự biết phân nhau đi tìm nàng.
"Tú Nhi, con nói xem mẫu thân nên làm sao?"- nàng nhìn Bạch Tú đang mỉm cười cọ quậy bàn tay nhỏ bé trong lòng nàng mà hỏi, lúc đầu xưng hô mẫu thân thực làm nàng ngượng chết đi được nhưng quen rồi thì cũng không khó gì lắm. Nhìn con trẻ trong vòng tay nàng ngẫm nghĩ thật nhanh, nay đã là ba trăng nàng nhận Bạch Tú là nữ rồi, vậy cũng có lẽ nàng rời khỏi Hoàng Lân quốc triều gần nữa năm rồi sao, nhanh quá đi mất.
"Á."- ngực nàng nhói lên đau lạ thường, nàng cảm thấy thật khó thở quá, náng cố gắng đặt Bạch Tú lên bàn gần đó, sau đó thở gấp gáp mà lấy túi thêu hoa trong người ra, trong đó là thuốc áp chế căn bệnh nàng, tay run run người bỗng không tự chủ mà ngã xuống nền đất, nàng dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Tiểu thư, tiểu thư..."- may thay hắn đang dạo quanh thì thấy nàng như thế, nhưng hắn lại không gọi các ca ca nàng đến mà bế nàng rời khỏi Vân Tĩnh Tự, chỉ đặt một mảnh giấy vào trong người Bạch Tú ghi rằng mang nàng đi chữa bệnh mà thôi.
“Oa, oa, oa.”- tiếng khóc thất thanh của Bạch Tú làm cho An Xảo hoảng hồn, vì rất ít khi Bạch Tú khóc to như thế, ngay cả bốn người kia cũng vấy lên nổi lo sợ nên vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng khóc của Bạch Tú.
Mưa bay lất phất, gió lạnh từng cơn thổi vào hình hài nhỏ bé của Bạch Tú làm con bé lạnh run, chiếc khăn quấn con bé bị ướt vì thấm mưa, con bé may mắn không ngọ quậy mà rơi khỏi bàn, khung cảnh thanh tỉnh của ngôi tự liền bị tiếng khóc nức nở phá tan ngay tức thì. An Xảo cố lắng tai nghe thì nghe tiếng Bạch Tú ở phía sau hoa viên, liên chạy nhanh nhất có thể, sợ rằng chuyện không hay xảy đến với tiểu thư.
“Tú tú ngoan, a di thương, ngoan nín đi nào.”- An Xảo bồng Bạch Tú lên ôm chầm vào lòng, nổi lo bỗng chợt ùa về tại sao tiểu thư lại bỏ Bạch Tú ở đây, tiểu thư có thể đi đâu chứ.
“Yến Hân đâu?”- Ninh Tịch Khải chạy đến gần nhưng chỉ thấy An Xảo nên hét to hỏi, cơn thịnh nộ khi không thấy nàng luôn là thế, cả bốn người trong lòng hiện giờ đầy rẫy những nổi lo vô hình, nàng mà mất tích có thể bị kẻ thù cả Ninh Vương Phủ giết, có thể bị hành hạ, càng hơn nữa bọn chúng có thể lấy nàng ra uy hiếp đến cha và nương bọn họ.
“Nô tỳ chạy đến chỉ thấy Bạch Tú mà thôi, không hề thấy quận chúa đâu cả, xin đại công tử tha tội.”- An Xảo vội quỳ xuống mà trình bày, vẫn không quên ôm Bạch Tú vào lòng.
Cả bốn người liếc nhìn nhau rồi chợt cảm thấy lo cho nàng, nếu nàng có mệnh hệ nào họ cũng không còn mặt mũi quay về gặp cha cùng nương, nhất định họ phải tìm được nàng ngay khi nàng chưa xảy ra chuyện.
“An Xảo ngươi đứng dậy đi, mang Bạch Tú vào phòng sưởi ấm cho nó sau đó gửi bồ câu cho Hắc văn tường quân trấn giữ ở biên cương nhị vương quốc rằng ta lệnh cho ông ấy cho ám vệ truy tìm quận chúa.”- Ninh Tịch Khải đưa cho An Xảo ám vệ lệnh mà cha đưa phồng khi gặp bất trắc gì xãy ra.
"Tuân lệnh đại công tử."- An Xảo đứng dậy nhận lấy ám vệ lệnh trong tay rời khỏi hoa viên ngay lập tức, cả bôn người tự biết phân nhau đi tìm nàng.
Tác giả :
Nguyệt Kiều