Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 92: Đánh Thổ Phỉ (1)
Edit: Caarmtus1510
Beta: Rysa
Thái giám tổng quản Phúc Quý bên người Vĩnh Thành Đế bị bệnh, chẳng những bệnh mà còn bệnh rất nặng, mới qua vài ngày mà từ một người vốn mập mạp nay bỗng gầy đi.
Mới đầu Vĩnh Thành Đế biết tin hắn bệnh nặng còn tưởng hắn gạt người, nghĩ rằng hắn không muốn chăm sóc cho mình nữa, nhưng vừa gọi người đến trước mặt…
Vĩnh Thành Đế vốn định gọi Phúc Quý trở lại bên người, nhưng bây giờ thật không dám để cho tên thái giám rõ ràng đã bị bệnh nặng này đến hầu hạ mình.
- --
Lúc này, vài chiếc xe ngựa đang nhanh chóng lăn bánh về phía Tây Bắc.
Trong mỗi chiếc xe ngựa là hơn mười cử nhân, bên cạnh có thêm một người mặc trang phục binh lính.
Ngô Thiên Dương ngồi trên xe ngựa, cười tủm tỉm nói chuyện với mọi người: "Chư vị, Tây Bắc này nguy hiểm cỡ nào chứ, cùng lắm cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, thật ra chỗ đó vẫn rất yên ổn."
"Còn hơn các vị cứ ngây ngốc ở kinh thành, nói không chừng cả đời cũng thi không đậu được tiến sĩ, làm không nổi quan, đi Tây Bắc thì sao? Vương gia nói rồi, mỗi người các vị đều có thể được làm quan!"
"Lần này đúng hơn là cho các vị một cơ hội, nếu làm tốt, nói không chừng sẽ một bước lên mây." (Bác này chắc là ông tổ của ngành bán hàng đa cấp cmnr:))))))))
…
Đám cử nhân: "..."
Bọn họ cũng không dám nói gì.
Bọn họ chưa bao giờ ngờ rằng, bọn họ cùng lắm là chỉ tiễn Đoan vương đi mà thôi, thế nhưng vô cớ lại bị bắt cóc đến Tây Bắc.
Ai cũng nói Đoan vương nhân đức, tình cảm cỡ nào. Tất cả đều là giả hết!
Đoan vương sao có thể hỏi cũng không thèm hỏi họ một tiếng đã lập tức đưa họ đi Tây Bắc chứ?
Tây Bắc kia là một nơi nghèo nàn. Nghe nói còn có người Nhung hung tợn đến đốt, đến giết, đến cướp bóc bất cứ lúc nào nữa.
Nếu đi Tây Bắc thì những ngày sau này sẽ như thế nào đây!
Mọi người càng nghĩ càng đau lòng, nhịn không được muốn khóc.
Kỳ thật bọn họ rất muốn chạy trốn, nhưng lúc nào cũng bị mấy người vừa nhìn liền biết ‘không dễ chọc’ giám sát chặt chẽ, bọn họ có thể chạy đi đâu được đây?
Vài ngày sau, Ngô Thiên Dương lại nói: "Chư vị, Đoan vương một lòng muốn xây dựng tốt Tây Bắc, hi vọng các vị có thể giúp Đoan vương một tay."
"Là nam nhi thì đương nhiên phải có lòng kiến công lập nghiệp to lớn, chúng ta hẳn là nên chờ đợi được trổ tài một phen mới đúng!"
"Thiên hạ bây giờ chỗ nào cũng có tham quan ô lại, vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một vùng đất thanh liêm ở Tây Bắc chứ?"
........
Đám cử nhân: Đột nhiên cảm thấy có chút hợp lý.
Dù sao trốn cũng không thoát, chi bằng cứ suy nghĩ xem nên làm những gì ở Tây Bắc?
Lại qua vài ngày.
Ngô Thiên Dương vẫn kiên quyết thuyết phục mọi người như cũ: "Chúng ta đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, chẳng phải là luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ có đất để mình được dụng võ sao? Đến nay cơ hội đã gần ngay trước mắt rồi!"
"Nếu chúng ta có thể dẫn dắt Tây Bắc kia trở nên phồn vinh hưng thịnh, thì trên sử sách chắc chắn sẽ có một nét mực nhắc về tên ta!"
"Chịu được khổ trong khổ mới là người trên người!"
…
Đám cử nhân: "Nói rất hay!"
Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là những thư sinh thi rớt hoặc là những người tài không thi đậu tiến sĩ, có thể đến Tây Bắc làm quan rõ ràng là chuyện tốt!
Hoàng đế đương triều ngu ngốc, triều đình đổ đốn, căn bản không phải là nơi mà bọn họ có thể phát huy năng lực, còn ở Tây Bắc kia bọn họ muốn làm sao thì làm.
Chỗ đó tuy rằng nghèo khổ, nhưng nếu bọn họ có thể quản lý tốt được cái nghèo khổ đó thì có phải đã tạo được công đức rồi không?
Mọi người càng nghĩ càng kích động, ai cũng được khuyến khích.
Kỳ thật nghĩ kĩ lại cũng đúng, bọn họ là đi làm quan, không phải đi chịu chết, việc gì phải đau lòng khốn khổ?
Khi đám cử nhân đến nơi, họ thậm chí còn chủ động đi tìm hiểu về Tây Bắc.
Ngô Thiên Dương thấy thế thì nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó hắn bắt đầu âm thầm truyền những ý tưởng mà Tần Dục muốn cho bọn họ.
Tất cả những chuyện đó Hà Diệp Đồng đều thấy được, thậm chí còn giúp đỡ Ngô Thiên Dương rất nhiều. Bây giờ thấy đám cử nhân đều đã chịu nhận nhiệm vụ, hắn bắt đầu nói lại một số sự tình ở Tây Bắc.
"Bọn người Nhung kia hoàn toàn không xem dân chúng Đại Tần ta là người, mà xem chúng ta như súc vật, thậm chí còn gọi Đại Tần ta là cừu hai chân [1]."
[1]: ý chỉ kẻ hèn nhát, yếu ớt, không có sức chiến đấu.
"Ngày đó ta đến một thôn, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là một phụ nhân mang thai nằm chết ở ven đường, bụng thì bị mổ ra, đó chính là do bọn người Nhung man rợ bất nhân làm để tìm vui."
"Trước kia hàng trăm người Nhung công kích một thị trấn, vốn là có thể dễ dàng đánh lui được bọn chúng, nhưng không ngờ tên Huyện lệnh kia lại bỏ thành chạy trốn, khiến người Nhung có cơ hội xông vào giết hại người dân."
Ban đầu đám cử nhân còn cố kỵ Tây Bắc, nói với bọn họ mấy chuyện này cũng vô dụng, nhưng để bọn họ tiếp nhận được chuyện đến Tây Bắc rồi mới nói thì lại có thể kích động được tâm huyết của bọn họ.
Quả nhiên, sau khi Hà Diệp Đồng nói xong, đám cử nhân kia liền một lòng nghĩ rằng phải làm được gì đó cho Tây Bắc, giúp dân chúng Tây Bắc được sống cuộc sống yên ổn.
Trong lúc bọn họ hừng hực quyết tâm, Tần Dục đang chậm rãi đi về hướng Tây Bắc.
Hắn mang theo rất nhiều đồ nên tốc độ bị kéo chậm lại, nhưng may mà hắn không gấp, không cần lo lắng.
Hôm nay, đội ngũ bọn họ đã đi vào đường huyện Vạn Sơn.
Huyện Vạn Sơn có rất nhiều núi, vì thế nên mới có tên như vậy. Mà ngoài nhiều núi ra, huyện Vạn Sơn còn có một thứ nữa, đó là nhiều thổ phỉ.
Cũng không biết là từ bao giờ, dân chúng huyện Vạn Sơn đều chuyển hết vào núi rừng sinh sống, bọn họ ở trong núi theo từng nhóm, trốn tránh tô thuế. Mà nếu có người từ dưới núi đi qua, lại trông có vẻ dễ đối phó, bọn họ sẽ chạy xuống núi và sau đó cướp bóc.
Dân chúng trở nên như vậy nói cho cùng cũng là vì bị quan phủ áp bách quá mức. Nhưng dù là vậy, Tần Dục cũng không định dung túng cho bọn họ.
Thương đội của hắn muốn đi đến Tây Bắc, vốn huyện Vạn Sơn chính là đường tắt đến đó nhanh nhất, nhưng vì có quá nhiều thổ phỉ nên cuối cùng vẫn phải đi đường vòng.
- --
Hôm nay thời tiết oi bức nên Tần Dục liền cho người vắt màn xe ngựa lên. Lúc này, hắn đưa mắt nhìn núi cao chồng chất nơi xa xa, biểu tình khó lường.
Lục Di Ninh ngồi bên cạnh Tần Dục, vụng trộm nhìn sang hắn.
Nàng không biết Tần Dục đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bộ dạng lúc hắn mỉm cười rất dễ nhìn.
"Vương gia, phía trước chính là huyện Vạn Sơn, nghe nói chỗ đó có rất nhiều thổ phỉ." Một người trẻ tuổi mặc quân phục cấm vệ quân giục ngựa đi đến trước xe ngựa Tần Dục nói.
"Phải không?" Tần Dục thoáng nhìn người trẻ tuổi đó một cái.
Người trẻ tuổi này tên là Kim Nham, là đệ đệ ruột thịt cùng mẹ với thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ. Kim Kỳ vẫn luôn rất quý Tần Dục, lần này Tần Dục đến Tây Bắc muốn dẫn theo một ít cấm vệ quân, hắn nghe vậy liền mang đệ đệ của mình đến.
Kim gia ở các triều đại đều là võ tướng, chúng đệ tử trong nhà ai ai cũng võ nghệ xuất chúng, mà Kim Nham được xem như là người xuất sắc nhất trong đó.
"Huyện Vạn Sơn đúng là nhiều thổ phỉ, nhưng Vương gia người cứ yên tâm, Kim Nham nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn." Kim Nham vỗ vỗ lồng ngực mình, lớn tiếng nói.
Kim Nham này tuổi không lớn, thời gian gia nhập cấm vệ quân cũng không dài, ngược lại còn có chút hồn nhiên lương thiện, cũng không sợ hãi hay bài xích Tần Dục.
Tần Dục nhìn hắn, cười khẽ một tiếng: "Vậy phải làm phiền Kim đại nhân rồi."
Rời xa kinh thành, tuy còn chưa biết tương lai ra sao, nhưng Tần Dục vẫn cảm thấy rất thoải mái, bây giờ còn có tâm tình đi trêu đùa Kim Nham.
Kim Nham đột nhiên ngồi thẳng người.
"Ta thì có các ngươi hộ tống, nên có thể bình an đi qua đám thổ phỉ đó, nhưng còn dân chúng và thương nhân thì sao, họ không có tốt số như vậy." Tần Dục lại thở dài.
"Vậy thì phải làm sao đây?" Kim Nham theo bản năng hỏi một câu, sau đó vội ngậm miệng lại. Đại ca đã dặn trước mặt Đoan vương hắn phải bớt nói nhiều, nhưng hắn lại nhịn không được mà muốn nói vài câu.
Chắc là nói vài câu sẽ không sao đâu? Đại ca hắn nói không nhất định phải trả lời lại, cũng không nhất định phải nghe, không phải sao?
Không nói gì khác, chỉ nói đánh giá của đại ca về Đoan vương thôi, hắn đã thấy không đúng.
Đại ca bảo hắn phải tôn kính Đoan vương, đồng thời cũng nên cách xa Đoan vương ra, nói Đoan vương đa mưu túc trí, hắn không cẩn thận sẽ bị Đoan vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng thực tế thì sao?
Đoan vương.... thật ra là một người hiền lành, rất dễ chung sống.
"Nếu có thể tiêu diệt được hết đám thổ phỉ kia thì tốt rồi." Tần Dục nói.
Kim Nham nhìn vài ngọn núi bên kia, có chút nóng lòng muốn thử, hắn chưa bao giờ đánh nhau với thổ phỉ hay trải qua một cuộc chiến nào, lúc này đang rất nôn nóng.
Đáng tiếc hắn còn phải bảo hộ Tần Dục…
"Thật ra ta hy vọng đám thổ phỉ kia có thể đến cướp bóc chúng ta, như vậy thì các ngươi giết thổ phỉ cũng xem như bài trừ được một nạn cho dân chúng." Tần Dục lại nói.
Mắt Kim Nham sáng rực lên: "Vương gia có thể cải trang thành thương nhân bình thường... Mà không, cái này không được, Kim Nham không thể để Vương gia gặp nguy hiểm được." Nói xong, hắn liền ủ rũ đứng lên.
"Đó thật sự là một ý kiến hay, nhưng để ta gặp nguy hiểm thì không tốt, để cho người khác biết, nói không chừng sẽ tấu ngươi lên Ngự Sử... Không bằng ngươi cứ chọn vài cấm vệ quân cải trang thành thương nhân bình thường, còn ngươi thì ở đằng sau đột kích, sau đó bắt lấy tất cả đám thổ phỉ." Tần Dục giúp hắn đưa ra một ý tưởng.
"Đúng! Đúng là có thể như vậy!" Kim Nham liên tục gật đầu.
"E là sống cuộc sống dân chúng không được tốt nên mới phải đi làm thổ phỉ, ngươi cũng không nên làm thương tổn bọn họ, không bằng cứ để bọn họ theo chúng ta làm chút việc vặt, cùng đi về Tây Bắc." Tần Dục lại nói.
"Vâng, Vương gia!" Kim Nham lớn giọng nhận lệnh một tiếng, lại nói: "Vương gia, người thật tốt bụng, người tốt tất gặp điều tốt, người nhất định sẽ được thiện báo!" Lúc này, hắn càng cảm thấy Tần Dục là người tốt.
Tần Dục được khen là người tốt lại chỉ cười khẽ một tiếng.
Kim Nham này thật thú vị, hắn chỉ tùy ý nói vài câu, hắn liền chủ động đi đánh thổ phỉ.
Tần Dục cảm thấy cấm vệ quân đều là một đám bao cỏ và gối thêu hoa [2], nên muốn cho bọn họ đánh thổ phỉ để luyện gân cốt, miễn khi tới Tây Bắc bị người Nhung dọa sợ. Hắn còn đang lo không biết mở miệng nói thế nào thì Kim Nham đã tự đưa đến cửa.
[2] Bao cỏ: vô dụng.
Gối thêu hoa: chỉ có vẻ bề ngoài.
Hi vọng người này có thể biểu hiện tốt một chút.
Tần Dục nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Kim Nham đi tìm người của cấm vệ quân, thương lượng ý tưởng đánh thổ phỉ.
Cấm vệ quân vẫn đợi ở kinh thành, bình thường bọn họ luôn bị xem là đội ngũ chỉ có vỏ bọc, chưa từng được chiến đấu khốc liệt với người khác. Nghe nói có cơ hội đánh thổ phỉ, tất cả đều vô cùng hưng phấn, không ai là không đồng ý. Bọn họ thương lượng một phen, rất nhanh đã thương lượng ra được một kế sách.
Thủ hạ Triệu Nam đều đã bị phái đi làm việc khác, chỉ còn mình hắn ở lại bên cạnh bảo vệ Tần Dục, nhìn sự tình mà những cấm vệ quân đó làm, hắn có chút đồng cảm với bọn họ.
Những người đó thật sự nghĩ Vương gia nhà bọn họ là người đơn giản!
Beta: Rysa
Thái giám tổng quản Phúc Quý bên người Vĩnh Thành Đế bị bệnh, chẳng những bệnh mà còn bệnh rất nặng, mới qua vài ngày mà từ một người vốn mập mạp nay bỗng gầy đi.
Mới đầu Vĩnh Thành Đế biết tin hắn bệnh nặng còn tưởng hắn gạt người, nghĩ rằng hắn không muốn chăm sóc cho mình nữa, nhưng vừa gọi người đến trước mặt…
Vĩnh Thành Đế vốn định gọi Phúc Quý trở lại bên người, nhưng bây giờ thật không dám để cho tên thái giám rõ ràng đã bị bệnh nặng này đến hầu hạ mình.
- --
Lúc này, vài chiếc xe ngựa đang nhanh chóng lăn bánh về phía Tây Bắc.
Trong mỗi chiếc xe ngựa là hơn mười cử nhân, bên cạnh có thêm một người mặc trang phục binh lính.
Ngô Thiên Dương ngồi trên xe ngựa, cười tủm tỉm nói chuyện với mọi người: "Chư vị, Tây Bắc này nguy hiểm cỡ nào chứ, cùng lắm cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, thật ra chỗ đó vẫn rất yên ổn."
"Còn hơn các vị cứ ngây ngốc ở kinh thành, nói không chừng cả đời cũng thi không đậu được tiến sĩ, làm không nổi quan, đi Tây Bắc thì sao? Vương gia nói rồi, mỗi người các vị đều có thể được làm quan!"
"Lần này đúng hơn là cho các vị một cơ hội, nếu làm tốt, nói không chừng sẽ một bước lên mây." (Bác này chắc là ông tổ của ngành bán hàng đa cấp cmnr:))))))))
…
Đám cử nhân: "..."
Bọn họ cũng không dám nói gì.
Bọn họ chưa bao giờ ngờ rằng, bọn họ cùng lắm là chỉ tiễn Đoan vương đi mà thôi, thế nhưng vô cớ lại bị bắt cóc đến Tây Bắc.
Ai cũng nói Đoan vương nhân đức, tình cảm cỡ nào. Tất cả đều là giả hết!
Đoan vương sao có thể hỏi cũng không thèm hỏi họ một tiếng đã lập tức đưa họ đi Tây Bắc chứ?
Tây Bắc kia là một nơi nghèo nàn. Nghe nói còn có người Nhung hung tợn đến đốt, đến giết, đến cướp bóc bất cứ lúc nào nữa.
Nếu đi Tây Bắc thì những ngày sau này sẽ như thế nào đây!
Mọi người càng nghĩ càng đau lòng, nhịn không được muốn khóc.
Kỳ thật bọn họ rất muốn chạy trốn, nhưng lúc nào cũng bị mấy người vừa nhìn liền biết ‘không dễ chọc’ giám sát chặt chẽ, bọn họ có thể chạy đi đâu được đây?
Vài ngày sau, Ngô Thiên Dương lại nói: "Chư vị, Đoan vương một lòng muốn xây dựng tốt Tây Bắc, hi vọng các vị có thể giúp Đoan vương một tay."
"Là nam nhi thì đương nhiên phải có lòng kiến công lập nghiệp to lớn, chúng ta hẳn là nên chờ đợi được trổ tài một phen mới đúng!"
"Thiên hạ bây giờ chỗ nào cũng có tham quan ô lại, vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một vùng đất thanh liêm ở Tây Bắc chứ?"
........
Đám cử nhân: Đột nhiên cảm thấy có chút hợp lý.
Dù sao trốn cũng không thoát, chi bằng cứ suy nghĩ xem nên làm những gì ở Tây Bắc?
Lại qua vài ngày.
Ngô Thiên Dương vẫn kiên quyết thuyết phục mọi người như cũ: "Chúng ta đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, chẳng phải là luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ có đất để mình được dụng võ sao? Đến nay cơ hội đã gần ngay trước mắt rồi!"
"Nếu chúng ta có thể dẫn dắt Tây Bắc kia trở nên phồn vinh hưng thịnh, thì trên sử sách chắc chắn sẽ có một nét mực nhắc về tên ta!"
"Chịu được khổ trong khổ mới là người trên người!"
…
Đám cử nhân: "Nói rất hay!"
Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là những thư sinh thi rớt hoặc là những người tài không thi đậu tiến sĩ, có thể đến Tây Bắc làm quan rõ ràng là chuyện tốt!
Hoàng đế đương triều ngu ngốc, triều đình đổ đốn, căn bản không phải là nơi mà bọn họ có thể phát huy năng lực, còn ở Tây Bắc kia bọn họ muốn làm sao thì làm.
Chỗ đó tuy rằng nghèo khổ, nhưng nếu bọn họ có thể quản lý tốt được cái nghèo khổ đó thì có phải đã tạo được công đức rồi không?
Mọi người càng nghĩ càng kích động, ai cũng được khuyến khích.
Kỳ thật nghĩ kĩ lại cũng đúng, bọn họ là đi làm quan, không phải đi chịu chết, việc gì phải đau lòng khốn khổ?
Khi đám cử nhân đến nơi, họ thậm chí còn chủ động đi tìm hiểu về Tây Bắc.
Ngô Thiên Dương thấy thế thì nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó hắn bắt đầu âm thầm truyền những ý tưởng mà Tần Dục muốn cho bọn họ.
Tất cả những chuyện đó Hà Diệp Đồng đều thấy được, thậm chí còn giúp đỡ Ngô Thiên Dương rất nhiều. Bây giờ thấy đám cử nhân đều đã chịu nhận nhiệm vụ, hắn bắt đầu nói lại một số sự tình ở Tây Bắc.
"Bọn người Nhung kia hoàn toàn không xem dân chúng Đại Tần ta là người, mà xem chúng ta như súc vật, thậm chí còn gọi Đại Tần ta là cừu hai chân [1]."
[1]: ý chỉ kẻ hèn nhát, yếu ớt, không có sức chiến đấu.
"Ngày đó ta đến một thôn, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là một phụ nhân mang thai nằm chết ở ven đường, bụng thì bị mổ ra, đó chính là do bọn người Nhung man rợ bất nhân làm để tìm vui."
"Trước kia hàng trăm người Nhung công kích một thị trấn, vốn là có thể dễ dàng đánh lui được bọn chúng, nhưng không ngờ tên Huyện lệnh kia lại bỏ thành chạy trốn, khiến người Nhung có cơ hội xông vào giết hại người dân."
Ban đầu đám cử nhân còn cố kỵ Tây Bắc, nói với bọn họ mấy chuyện này cũng vô dụng, nhưng để bọn họ tiếp nhận được chuyện đến Tây Bắc rồi mới nói thì lại có thể kích động được tâm huyết của bọn họ.
Quả nhiên, sau khi Hà Diệp Đồng nói xong, đám cử nhân kia liền một lòng nghĩ rằng phải làm được gì đó cho Tây Bắc, giúp dân chúng Tây Bắc được sống cuộc sống yên ổn.
Trong lúc bọn họ hừng hực quyết tâm, Tần Dục đang chậm rãi đi về hướng Tây Bắc.
Hắn mang theo rất nhiều đồ nên tốc độ bị kéo chậm lại, nhưng may mà hắn không gấp, không cần lo lắng.
Hôm nay, đội ngũ bọn họ đã đi vào đường huyện Vạn Sơn.
Huyện Vạn Sơn có rất nhiều núi, vì thế nên mới có tên như vậy. Mà ngoài nhiều núi ra, huyện Vạn Sơn còn có một thứ nữa, đó là nhiều thổ phỉ.
Cũng không biết là từ bao giờ, dân chúng huyện Vạn Sơn đều chuyển hết vào núi rừng sinh sống, bọn họ ở trong núi theo từng nhóm, trốn tránh tô thuế. Mà nếu có người từ dưới núi đi qua, lại trông có vẻ dễ đối phó, bọn họ sẽ chạy xuống núi và sau đó cướp bóc.
Dân chúng trở nên như vậy nói cho cùng cũng là vì bị quan phủ áp bách quá mức. Nhưng dù là vậy, Tần Dục cũng không định dung túng cho bọn họ.
Thương đội của hắn muốn đi đến Tây Bắc, vốn huyện Vạn Sơn chính là đường tắt đến đó nhanh nhất, nhưng vì có quá nhiều thổ phỉ nên cuối cùng vẫn phải đi đường vòng.
- --
Hôm nay thời tiết oi bức nên Tần Dục liền cho người vắt màn xe ngựa lên. Lúc này, hắn đưa mắt nhìn núi cao chồng chất nơi xa xa, biểu tình khó lường.
Lục Di Ninh ngồi bên cạnh Tần Dục, vụng trộm nhìn sang hắn.
Nàng không biết Tần Dục đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bộ dạng lúc hắn mỉm cười rất dễ nhìn.
"Vương gia, phía trước chính là huyện Vạn Sơn, nghe nói chỗ đó có rất nhiều thổ phỉ." Một người trẻ tuổi mặc quân phục cấm vệ quân giục ngựa đi đến trước xe ngựa Tần Dục nói.
"Phải không?" Tần Dục thoáng nhìn người trẻ tuổi đó một cái.
Người trẻ tuổi này tên là Kim Nham, là đệ đệ ruột thịt cùng mẹ với thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ. Kim Kỳ vẫn luôn rất quý Tần Dục, lần này Tần Dục đến Tây Bắc muốn dẫn theo một ít cấm vệ quân, hắn nghe vậy liền mang đệ đệ của mình đến.
Kim gia ở các triều đại đều là võ tướng, chúng đệ tử trong nhà ai ai cũng võ nghệ xuất chúng, mà Kim Nham được xem như là người xuất sắc nhất trong đó.
"Huyện Vạn Sơn đúng là nhiều thổ phỉ, nhưng Vương gia người cứ yên tâm, Kim Nham nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn." Kim Nham vỗ vỗ lồng ngực mình, lớn tiếng nói.
Kim Nham này tuổi không lớn, thời gian gia nhập cấm vệ quân cũng không dài, ngược lại còn có chút hồn nhiên lương thiện, cũng không sợ hãi hay bài xích Tần Dục.
Tần Dục nhìn hắn, cười khẽ một tiếng: "Vậy phải làm phiền Kim đại nhân rồi."
Rời xa kinh thành, tuy còn chưa biết tương lai ra sao, nhưng Tần Dục vẫn cảm thấy rất thoải mái, bây giờ còn có tâm tình đi trêu đùa Kim Nham.
Kim Nham đột nhiên ngồi thẳng người.
"Ta thì có các ngươi hộ tống, nên có thể bình an đi qua đám thổ phỉ đó, nhưng còn dân chúng và thương nhân thì sao, họ không có tốt số như vậy." Tần Dục lại thở dài.
"Vậy thì phải làm sao đây?" Kim Nham theo bản năng hỏi một câu, sau đó vội ngậm miệng lại. Đại ca đã dặn trước mặt Đoan vương hắn phải bớt nói nhiều, nhưng hắn lại nhịn không được mà muốn nói vài câu.
Chắc là nói vài câu sẽ không sao đâu? Đại ca hắn nói không nhất định phải trả lời lại, cũng không nhất định phải nghe, không phải sao?
Không nói gì khác, chỉ nói đánh giá của đại ca về Đoan vương thôi, hắn đã thấy không đúng.
Đại ca bảo hắn phải tôn kính Đoan vương, đồng thời cũng nên cách xa Đoan vương ra, nói Đoan vương đa mưu túc trí, hắn không cẩn thận sẽ bị Đoan vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng thực tế thì sao?
Đoan vương.... thật ra là một người hiền lành, rất dễ chung sống.
"Nếu có thể tiêu diệt được hết đám thổ phỉ kia thì tốt rồi." Tần Dục nói.
Kim Nham nhìn vài ngọn núi bên kia, có chút nóng lòng muốn thử, hắn chưa bao giờ đánh nhau với thổ phỉ hay trải qua một cuộc chiến nào, lúc này đang rất nôn nóng.
Đáng tiếc hắn còn phải bảo hộ Tần Dục…
"Thật ra ta hy vọng đám thổ phỉ kia có thể đến cướp bóc chúng ta, như vậy thì các ngươi giết thổ phỉ cũng xem như bài trừ được một nạn cho dân chúng." Tần Dục lại nói.
Mắt Kim Nham sáng rực lên: "Vương gia có thể cải trang thành thương nhân bình thường... Mà không, cái này không được, Kim Nham không thể để Vương gia gặp nguy hiểm được." Nói xong, hắn liền ủ rũ đứng lên.
"Đó thật sự là một ý kiến hay, nhưng để ta gặp nguy hiểm thì không tốt, để cho người khác biết, nói không chừng sẽ tấu ngươi lên Ngự Sử... Không bằng ngươi cứ chọn vài cấm vệ quân cải trang thành thương nhân bình thường, còn ngươi thì ở đằng sau đột kích, sau đó bắt lấy tất cả đám thổ phỉ." Tần Dục giúp hắn đưa ra một ý tưởng.
"Đúng! Đúng là có thể như vậy!" Kim Nham liên tục gật đầu.
"E là sống cuộc sống dân chúng không được tốt nên mới phải đi làm thổ phỉ, ngươi cũng không nên làm thương tổn bọn họ, không bằng cứ để bọn họ theo chúng ta làm chút việc vặt, cùng đi về Tây Bắc." Tần Dục lại nói.
"Vâng, Vương gia!" Kim Nham lớn giọng nhận lệnh một tiếng, lại nói: "Vương gia, người thật tốt bụng, người tốt tất gặp điều tốt, người nhất định sẽ được thiện báo!" Lúc này, hắn càng cảm thấy Tần Dục là người tốt.
Tần Dục được khen là người tốt lại chỉ cười khẽ một tiếng.
Kim Nham này thật thú vị, hắn chỉ tùy ý nói vài câu, hắn liền chủ động đi đánh thổ phỉ.
Tần Dục cảm thấy cấm vệ quân đều là một đám bao cỏ và gối thêu hoa [2], nên muốn cho bọn họ đánh thổ phỉ để luyện gân cốt, miễn khi tới Tây Bắc bị người Nhung dọa sợ. Hắn còn đang lo không biết mở miệng nói thế nào thì Kim Nham đã tự đưa đến cửa.
[2] Bao cỏ: vô dụng.
Gối thêu hoa: chỉ có vẻ bề ngoài.
Hi vọng người này có thể biểu hiện tốt một chút.
Tần Dục nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Kim Nham đi tìm người của cấm vệ quân, thương lượng ý tưởng đánh thổ phỉ.
Cấm vệ quân vẫn đợi ở kinh thành, bình thường bọn họ luôn bị xem là đội ngũ chỉ có vỏ bọc, chưa từng được chiến đấu khốc liệt với người khác. Nghe nói có cơ hội đánh thổ phỉ, tất cả đều vô cùng hưng phấn, không ai là không đồng ý. Bọn họ thương lượng một phen, rất nhanh đã thương lượng ra được một kế sách.
Thủ hạ Triệu Nam đều đã bị phái đi làm việc khác, chỉ còn mình hắn ở lại bên cạnh bảo vệ Tần Dục, nhìn sự tình mà những cấm vệ quân đó làm, hắn có chút đồng cảm với bọn họ.
Những người đó thật sự nghĩ Vương gia nhà bọn họ là người đơn giản!
Tác giả :
Quyết Tuyệt