Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 71: Khắc tên họ (1)
Edit: A Cảnh
Beta: Nhược Vy
“Ngô huynh, nghe nói Đoan vương rất thưởng thức huynh? Không biết huynh đã đến Vạn Thư Lâu kia chưa?” Trên xe ngựa đi tới Vạn Thư Lâu, một thư sinh hỏi Ngô Thiên Dương.
Lần này bảy tám người bọn họ thuê chung một chiếc xe ngựa, cùng nhau đi đến Vạn Thư Lâu, trên đường nhàm chán liền mở miệng trò chuyện.
“Lúc trước Vạn Thư Lâu còn chưa xây xong, ta có thể nhìn sao?” Ngô Thiên Dương nói, hắn rất muốn đi bên kia xem thử, chỉ là thời gian trước quá bận rộn, được an bài không ít chuyện để làm nên không rảnh để đi, nếu không phải vậy thì lần này hắn cũng không đến mức nóng vội như thế, ngày đầu tiên là đã đi xem.
Mùa đông năm nay phá lệ lạnh, vốn bọn họ nghĩ một đám thư sinh cùng nhau ngồi trên chiếc xe ngựa không lớn, tất cả còn mang theo lò sưởi tay thì hẳn rất ấm áp, nhưng trên thực thế thì… từng đợt gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong xe ngựa khiến đám thư sinh có chút không chịu nổi.
Gia cảnh của bọn họ không tệ, thường xuyên được mặc áo choàng da lông nên còn đỡ, nhưng có hai người gia cảnh bình thường, chỉ mặc áo bông nên lạnh vô cùng, ngoài việc được lò sưởi tay mang chút ấm áp thì hoàn toàn không có biện pháp nào khác để thân thể ấm hơn.
Mấy ngày nay Ngô Thiên Dương được Đoan vương ban thưởng một ít, trên tay có chút dư dả nên mua một kiện áo choàng bằng da thỏ, hắn quấn chặt áo choàng, nói với hai người kia: “Ta đổi vị trí với các người, hai người ngồi vào giữa một chút đi.”
Hai vị thư sinh kia cảm kích đồng ý, cùng Ngô Thiên Dương trao đổi vị trí, chờ đổi vị trí xong, vì để chuyển dời lực chú ý, trong xe ngựa rất nhiều thư sinh lại nói chuyện.
Nói chuyện qua lại, bọn họ không thể tránh khỏi nói đến Vạn Thư Lâu: “Vạn Thư Lâu nói là cung cấp chỗ ở miễn phí cho thư sinh đi lên Kinh đi thi, cũng không biết phòng ở có ấm áp không nhỉ.”
“Đúng vậy, trước đó có thư sinh sống nhờ ở chùa Tần An, kết quả trên núi rất lạnh, ngón tay bị đông lạnh rớt một đoạn, cũng không biết Vạn Thư Lâu thế nào.”
“Nếu như chỗ đó ấm áp một chút, ta nhất định sẽ nghĩ cách vào ở, vài bữa nay mượn nhà ở nông thôn, người rất lạnh, ta căn bản không xem vào một chữ nào cả.” Một thư sinh đang phát run nói, gia cảnh hắn thật sự không tốt, điều tương đối đáng quý chính là hắn cùng người khác trò chuyện không kiêng kỵ điểm này, cũng không bài xích người khác nhắc tới.
Trên thực tế là vì như vậy, Ngô Thiên Dương mới cùng hắn giao hảo.
Thôn trang của Tần Dục ở ngoài thành, cách Kinh Thành cũng không xa nhưng xe ngựa đi phải hơn một canh giờ.
Xa phu (người đánh xe) thả chậm tốc độ, nói với người bên trong xe ngựa: “Các vị tiên sinh, đến Vạn Thư Lâu rồi.”
Nói là đến Vạn Thư Lâu, thật ra là ngay cả thôn trang cũng chưa đi vào, mà thôn trang này...
Ngô Thiên Dương chờ người khác xuống xe ngựa, nhìn thôn trang trước mặt thì không khỏi có chút thất vọng.
Trước đó bọn họ đối với thôn trang này là tràn ngập chờ mong, cảm giác nó hẳn là rường cột chạm trổ vô cùng mỹ lệ, nhưng trên thực tế....
Ở giữa thôn trang có rất nhiều tòa lâu lớn, những tòa lâu kia dùng biện pháp kiến tạo tường thành, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn nhưng không có chút không khí thư hương nào.
Mà hai bên tòa lâu, dọc theo hành lang kéo dài là những dãy phòng ở, phòng ở này cứ một gian kề sát một gian, chỗ rất nhỏ... dường như bức tường kia còn dùng bùn đất để đắp lên?
Chuyện này... Vạn Thư Lâu do Đoan vương cho xây lại có bộ dạng như vậy?
Tất cả mọi người có chút thất vọng, chỉ có Ngô Thiên Dương một lòng nhớ thương đến các loại sách của Vạn Thư Lâu nên không để ý vẻ bề ngoài của nó.
“Tuy hơi xấu nhưng bên trong có rất nhiều sách.” Ngô Thiên Dương nói.
Nhóm thư sinh đi cùng Ngô Thiên Dương cũng lập tức nghĩ đến điểm này, đi nhanh như bay về phía trước.
Mọi người đi đến tòa lâu cao phụ cận kia thì đã bị ngăn cản, đơn giản xem xét qua tình huống của mỗi người, rồi mới để bọn họ đi vào khu vực giữa tòa lâu cao kia.
Mọi người hưng trí bừng bừng đi vào bên trong, vừa mới đi vào liền không dám tin mở to hai mắt.
Bọn họ ở bên ngoại bị lạnh tới mức tay chân lạnh ngắt, nhưng ở trong phòng... Nơi này đúng là ấm áp không thể tin được, nóng cuồn cuộn đến nỗi bọn họ muốn cởi bỏ y phục để hưởng thụ một phen.
Mọi người bị độ ấm làm kinh ngạc, sau đó mới rảnh để đánh giá tình huống bên trong.
Phòng này rất lớn, dùng nhiều xà ngang để chống, chung quanh để một ít bàn ghế, chính giữa gian phòng có một giá sách, bên trên đặt đầy đủ các loại sách.
Trừ cái đó ra, vách tường này còn có chút kỳ lạ...
Bên ngoài Vạn Thư Lâu nhìn thô ráp nhưng tường bên trong đúng là được lót một lớp đá, còn có lỗ nhỏ ở trên tường, độ ấm trong phòng là do lỗ nhỏ đó truyền đến.
“Chào mọi người.” Một hài tử lớn tiến lên tiếp đón: “Mọi người đến đọc sách sao? Bên kia có phòng trống, mọi người có thể cầm sách qua bên kia đọc.”
"Tiểu ca, ngươi là?" Có người hiếu kỳ nhìn về phía hài tử này.
“Ta ở đây để hầu hạ chư vị tiên sinh.” Hài tử kia nói, hắn là hài tử đầu tiên mà Tần Dục thu nhận, mà lần này, Tần Dục chọn một số hài tử tuổi khá lớn để đến đây hầu hạ.
“Tiểu ca, nhất định ngươi rất rành nơi này, cái lỗ nhỏ đó, ngươi biết nó để làm gì không?” Người kia lại hỏi.
“Đó là các lỗ bên trong chứa lửa!” Hài tử kia nói: “Tường này phân thành hai tầng trong ngoài, ở giữa trống rỗng, Vương gia cho người ở bên trong đốt chút lửa.” Hài tử kia nói tiếp: “Ở chính giữa phòng này cũng xây một cái bếp lò lớn, bên trên nấu nước, nơi đó rất là nóng, mọi người muốn uống nước thì có thể tự mình đi lấy.”
Trong phòng này ấm áp như vậy thì thôi đi, đã thế còn cung cấp nước nóng?
Ngô Thiên Dương cảm giác bố trí như vậy là cực kỳ cẩn thận, trước đây thư sinh bọn họ rất sợ đến mùa đông lạnh không có cách nào đọc sách thật tốt, vậy mà ở chỗ này một chút cũng không cần lo lắng.
Hắn nhìn nhiều thêm vài lần, phát hiện ở chỗ đặt bàn ghế đều mở lớn cửa sổ, trên đó dán giấy hồ hoa đào mỏng, tuy không phải đặc biệt sáng sủa nhưng có thể giúp người khác thấy được chữ thì càng bội phục Đoan vương.
Đoan vương không học đòi văn vẻ làm ra đình đài lầu các để chứa sách, xây dựng như vậy tuy có chút xấu xí nhưng không thể không nói, phòng ở này vô cùng thực dụng.
Phòng này rất lớn, hơn nữa lại không chỉ có một tầng, bên trên còn hai tầng nữa, mà cách bố trí của hai tầng không khác tầng dưới lắm, chỉ là không ấm bằng.
Ngô Thiên Dương cùng đám người tham quan một phen rồi cầm sách đến bên cửa sổ.
Ngô Thiên Dương cầm một quyển sách mà trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, đọc như người say mê rượu, hận mình không thể để đọc nhanh như gió rồi ghi nhớ tất cả nội dung vào đầu, sau đó đột nhiên bả vai hắn bị vỗ vỗ.
Ngẩng đầu lên, Ngô Thiên Dương mới phát hiện không biết từ khi nào, thư sinh ở nơi này đã càng ngày càng nhiều, xung quanh hắn rất nhiều người ngồi, vài thư sinh có gia cảnh vô cùng tốt, một thân y phục ước chừng hơn hai trăm lượng, cũng có một ít thư sinh mặc y phục bằng vải thô, nhìn rất nghèo khó.
"Mau nhìn bên kia." Người vỗ vai Ngô Thiên Dương nói.
Ngô Thiên Dương nhìn qua thì phát hiện có người mang một thùng mực nước đi đến, sau đó bắt đầu điêu khắc những chỗ lồi trên tường đá bằng mực nước.
Cũng chính ngay lúc này, mọi người mới phát hiện hóa ra trên tường có khắc chữ.
Những chữ này, ban đầu là quy củ của Vạn Thư Lâu, ví dụ như ở trong này không thể lớn tiếng gây ồn ào, hay sách ở nơi này không thể mang ra ngoài đọc nhưng có thể ở đây sao chép.
Những quy củ này không quá phận, vài thư sinh kia đều rất đồng ý, mà chờ đến khi quy củ viết xong, những chữ kia...
Vài chữ kia viết nơi này là do Đoan vương xây dựng, Đoan vương còn vì nó mà cung cấp cái gì, cũng tỏ vẻ đây đều là quyên tặng cho Vạn Thư Lâu.
Trên tường khắc thế này tuy có chút kỳ quái nhưng cũng có thể tiếp nhận ---- Đoan vương vì bản thân nêu danh, đây vốn là chuyện phải làm từ sớm.
Chỉ là, khiến mọi người không nghĩ tới là phía dưới còn có chữ khác nữa!
Vài chữ kia cũng không lớn, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà nghĩa của những chữ này...
Những chữ phía dưới đại khái là xây dựng Vạn Thư Lâu tốn kinh phí lớn, muốn duy trì Vạn Thư Lâu cần nhiều thứ, một người không thể gánh vác cho nên nếu có người nguyện ý quyên tặng đồ vật cho Vạn Thư Lâu, xuất phát từ lòng cảm kích, Đoan vương sẽ khắc tên người nọ lên tường, bọn họ còn có thể khắc mình quyên góp bao nhiêu vật phẩm, cũng có thể khắc cái khác.
Đồng thời, quyên tặng cho Vạn Thư Lâu thì chỉ quyên tặng đồ vật, không cần ngân lượng, hơn nữa những thứ kia một khi được quyên tặng sẽ được ghi chép nhập vào khố phòng. Vì là quyên tặng, vài thứ kia mọi người đều có thể xem thì không nói, chúng còn được cung cấp miễn phí cho nhóm thư sinh sử dụng.
“Thời tiết lạnh giá, Vạn Thư Lâu thiếu nhất chính là than củi để đun lửa, nếu có người quyên tặng một chút thì tất nhiên mọi người sẽ vô cùng cảm kích.” Người đang đem đồ vào nói.
Thấy đoạn chữ kia, vài thư sinh có gia cảnh không tốt lắm đều cảm động, còn vài người gia cảnh tốt thì đã nghĩ đến việc muốn vì Vạn Thư Lâu mà quyên chút đồ hay không.
Trong đó, một thư sinh dáng người có chút cao to nói thẳng: “Nhà ta có mấy cửa hàng than củi, ngày mai ta sẽ cho người đưa chút than củi đến đây.”
“Trong nhà ta có trại chăn nuôi gia súc, ta có thể đưa một ít bò dê đến, để cho mọi người có thêm đồ ăn.”
"Trong nhà ta có rất nhiều lương thực."
"Nhà ta cũng có nhiều lương thực..."
---
Mọi người cứ ngươi một tiếng ta một tiếng, rất nhanh liền quyết định quyên tặng đồ vật, mọi thứ đều được ghi lại.
Chuyện quyên tặng này, Tần Dục không định lấy để tính toán mưu lợi, bởi vậy thấy đã đủ dùng, hắn liền để cho người phụ trách việc không tiếp nhận quyên tặng nữa.
Tần Dục không tiếp nhận tiền tài quyên tặng nhưng tiền xây dựng Vạn Thư Lâu, thật ra hắn vẫn có thể kiếm trở về.
Nơi này Tần Dục đã cho xây nhiều phòng, diện tích rất nhỏ, tính để cung cấp chỗ ở miễn phí cho những thư sinh có hoàn cảnh nghèo khó, ngoài ra, ở phụ cận, hắn còn cho xây thêm vài phòng khá xa hoa, vài phòng đều cho thuê, mà tiền thuê cũng không thấp.
Đồng thời, hắn còn bán đất, bán một ít vùng phụ cận xung quanh, nếu có người muốn ở gần Vạn Thư Lâu nhưng không muốn ở phòng hắn xây thì có thể tự mua mà xây nhà cho mình.
Vạn Thư Lâu này tuyệt đối là nơi tốt để đọc sách, Tần Dục tin rằng cử nhân có tiền có quyền trong kinh thành e là cũng muốn ở gần Vạn Thư Lâu, mỗi ngày đều có thể đọc sách, cùng người khác trao đổi học vấn.
Mà những thư sinh có tiền không thiếu, chắc chắn là một nguồn thu nhập đáng kể cho Tần Dục.
Beta: Nhược Vy
“Ngô huynh, nghe nói Đoan vương rất thưởng thức huynh? Không biết huynh đã đến Vạn Thư Lâu kia chưa?” Trên xe ngựa đi tới Vạn Thư Lâu, một thư sinh hỏi Ngô Thiên Dương.
Lần này bảy tám người bọn họ thuê chung một chiếc xe ngựa, cùng nhau đi đến Vạn Thư Lâu, trên đường nhàm chán liền mở miệng trò chuyện.
“Lúc trước Vạn Thư Lâu còn chưa xây xong, ta có thể nhìn sao?” Ngô Thiên Dương nói, hắn rất muốn đi bên kia xem thử, chỉ là thời gian trước quá bận rộn, được an bài không ít chuyện để làm nên không rảnh để đi, nếu không phải vậy thì lần này hắn cũng không đến mức nóng vội như thế, ngày đầu tiên là đã đi xem.
Mùa đông năm nay phá lệ lạnh, vốn bọn họ nghĩ một đám thư sinh cùng nhau ngồi trên chiếc xe ngựa không lớn, tất cả còn mang theo lò sưởi tay thì hẳn rất ấm áp, nhưng trên thực thế thì… từng đợt gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong xe ngựa khiến đám thư sinh có chút không chịu nổi.
Gia cảnh của bọn họ không tệ, thường xuyên được mặc áo choàng da lông nên còn đỡ, nhưng có hai người gia cảnh bình thường, chỉ mặc áo bông nên lạnh vô cùng, ngoài việc được lò sưởi tay mang chút ấm áp thì hoàn toàn không có biện pháp nào khác để thân thể ấm hơn.
Mấy ngày nay Ngô Thiên Dương được Đoan vương ban thưởng một ít, trên tay có chút dư dả nên mua một kiện áo choàng bằng da thỏ, hắn quấn chặt áo choàng, nói với hai người kia: “Ta đổi vị trí với các người, hai người ngồi vào giữa một chút đi.”
Hai vị thư sinh kia cảm kích đồng ý, cùng Ngô Thiên Dương trao đổi vị trí, chờ đổi vị trí xong, vì để chuyển dời lực chú ý, trong xe ngựa rất nhiều thư sinh lại nói chuyện.
Nói chuyện qua lại, bọn họ không thể tránh khỏi nói đến Vạn Thư Lâu: “Vạn Thư Lâu nói là cung cấp chỗ ở miễn phí cho thư sinh đi lên Kinh đi thi, cũng không biết phòng ở có ấm áp không nhỉ.”
“Đúng vậy, trước đó có thư sinh sống nhờ ở chùa Tần An, kết quả trên núi rất lạnh, ngón tay bị đông lạnh rớt một đoạn, cũng không biết Vạn Thư Lâu thế nào.”
“Nếu như chỗ đó ấm áp một chút, ta nhất định sẽ nghĩ cách vào ở, vài bữa nay mượn nhà ở nông thôn, người rất lạnh, ta căn bản không xem vào một chữ nào cả.” Một thư sinh đang phát run nói, gia cảnh hắn thật sự không tốt, điều tương đối đáng quý chính là hắn cùng người khác trò chuyện không kiêng kỵ điểm này, cũng không bài xích người khác nhắc tới.
Trên thực tế là vì như vậy, Ngô Thiên Dương mới cùng hắn giao hảo.
Thôn trang của Tần Dục ở ngoài thành, cách Kinh Thành cũng không xa nhưng xe ngựa đi phải hơn một canh giờ.
Xa phu (người đánh xe) thả chậm tốc độ, nói với người bên trong xe ngựa: “Các vị tiên sinh, đến Vạn Thư Lâu rồi.”
Nói là đến Vạn Thư Lâu, thật ra là ngay cả thôn trang cũng chưa đi vào, mà thôn trang này...
Ngô Thiên Dương chờ người khác xuống xe ngựa, nhìn thôn trang trước mặt thì không khỏi có chút thất vọng.
Trước đó bọn họ đối với thôn trang này là tràn ngập chờ mong, cảm giác nó hẳn là rường cột chạm trổ vô cùng mỹ lệ, nhưng trên thực tế....
Ở giữa thôn trang có rất nhiều tòa lâu lớn, những tòa lâu kia dùng biện pháp kiến tạo tường thành, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn nhưng không có chút không khí thư hương nào.
Mà hai bên tòa lâu, dọc theo hành lang kéo dài là những dãy phòng ở, phòng ở này cứ một gian kề sát một gian, chỗ rất nhỏ... dường như bức tường kia còn dùng bùn đất để đắp lên?
Chuyện này... Vạn Thư Lâu do Đoan vương cho xây lại có bộ dạng như vậy?
Tất cả mọi người có chút thất vọng, chỉ có Ngô Thiên Dương một lòng nhớ thương đến các loại sách của Vạn Thư Lâu nên không để ý vẻ bề ngoài của nó.
“Tuy hơi xấu nhưng bên trong có rất nhiều sách.” Ngô Thiên Dương nói.
Nhóm thư sinh đi cùng Ngô Thiên Dương cũng lập tức nghĩ đến điểm này, đi nhanh như bay về phía trước.
Mọi người đi đến tòa lâu cao phụ cận kia thì đã bị ngăn cản, đơn giản xem xét qua tình huống của mỗi người, rồi mới để bọn họ đi vào khu vực giữa tòa lâu cao kia.
Mọi người hưng trí bừng bừng đi vào bên trong, vừa mới đi vào liền không dám tin mở to hai mắt.
Bọn họ ở bên ngoại bị lạnh tới mức tay chân lạnh ngắt, nhưng ở trong phòng... Nơi này đúng là ấm áp không thể tin được, nóng cuồn cuộn đến nỗi bọn họ muốn cởi bỏ y phục để hưởng thụ một phen.
Mọi người bị độ ấm làm kinh ngạc, sau đó mới rảnh để đánh giá tình huống bên trong.
Phòng này rất lớn, dùng nhiều xà ngang để chống, chung quanh để một ít bàn ghế, chính giữa gian phòng có một giá sách, bên trên đặt đầy đủ các loại sách.
Trừ cái đó ra, vách tường này còn có chút kỳ lạ...
Bên ngoài Vạn Thư Lâu nhìn thô ráp nhưng tường bên trong đúng là được lót một lớp đá, còn có lỗ nhỏ ở trên tường, độ ấm trong phòng là do lỗ nhỏ đó truyền đến.
“Chào mọi người.” Một hài tử lớn tiến lên tiếp đón: “Mọi người đến đọc sách sao? Bên kia có phòng trống, mọi người có thể cầm sách qua bên kia đọc.”
"Tiểu ca, ngươi là?" Có người hiếu kỳ nhìn về phía hài tử này.
“Ta ở đây để hầu hạ chư vị tiên sinh.” Hài tử kia nói, hắn là hài tử đầu tiên mà Tần Dục thu nhận, mà lần này, Tần Dục chọn một số hài tử tuổi khá lớn để đến đây hầu hạ.
“Tiểu ca, nhất định ngươi rất rành nơi này, cái lỗ nhỏ đó, ngươi biết nó để làm gì không?” Người kia lại hỏi.
“Đó là các lỗ bên trong chứa lửa!” Hài tử kia nói: “Tường này phân thành hai tầng trong ngoài, ở giữa trống rỗng, Vương gia cho người ở bên trong đốt chút lửa.” Hài tử kia nói tiếp: “Ở chính giữa phòng này cũng xây một cái bếp lò lớn, bên trên nấu nước, nơi đó rất là nóng, mọi người muốn uống nước thì có thể tự mình đi lấy.”
Trong phòng này ấm áp như vậy thì thôi đi, đã thế còn cung cấp nước nóng?
Ngô Thiên Dương cảm giác bố trí như vậy là cực kỳ cẩn thận, trước đây thư sinh bọn họ rất sợ đến mùa đông lạnh không có cách nào đọc sách thật tốt, vậy mà ở chỗ này một chút cũng không cần lo lắng.
Hắn nhìn nhiều thêm vài lần, phát hiện ở chỗ đặt bàn ghế đều mở lớn cửa sổ, trên đó dán giấy hồ hoa đào mỏng, tuy không phải đặc biệt sáng sủa nhưng có thể giúp người khác thấy được chữ thì càng bội phục Đoan vương.
Đoan vương không học đòi văn vẻ làm ra đình đài lầu các để chứa sách, xây dựng như vậy tuy có chút xấu xí nhưng không thể không nói, phòng ở này vô cùng thực dụng.
Phòng này rất lớn, hơn nữa lại không chỉ có một tầng, bên trên còn hai tầng nữa, mà cách bố trí của hai tầng không khác tầng dưới lắm, chỉ là không ấm bằng.
Ngô Thiên Dương cùng đám người tham quan một phen rồi cầm sách đến bên cửa sổ.
Ngô Thiên Dương cầm một quyển sách mà trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, đọc như người say mê rượu, hận mình không thể để đọc nhanh như gió rồi ghi nhớ tất cả nội dung vào đầu, sau đó đột nhiên bả vai hắn bị vỗ vỗ.
Ngẩng đầu lên, Ngô Thiên Dương mới phát hiện không biết từ khi nào, thư sinh ở nơi này đã càng ngày càng nhiều, xung quanh hắn rất nhiều người ngồi, vài thư sinh có gia cảnh vô cùng tốt, một thân y phục ước chừng hơn hai trăm lượng, cũng có một ít thư sinh mặc y phục bằng vải thô, nhìn rất nghèo khó.
"Mau nhìn bên kia." Người vỗ vai Ngô Thiên Dương nói.
Ngô Thiên Dương nhìn qua thì phát hiện có người mang một thùng mực nước đi đến, sau đó bắt đầu điêu khắc những chỗ lồi trên tường đá bằng mực nước.
Cũng chính ngay lúc này, mọi người mới phát hiện hóa ra trên tường có khắc chữ.
Những chữ này, ban đầu là quy củ của Vạn Thư Lâu, ví dụ như ở trong này không thể lớn tiếng gây ồn ào, hay sách ở nơi này không thể mang ra ngoài đọc nhưng có thể ở đây sao chép.
Những quy củ này không quá phận, vài thư sinh kia đều rất đồng ý, mà chờ đến khi quy củ viết xong, những chữ kia...
Vài chữ kia viết nơi này là do Đoan vương xây dựng, Đoan vương còn vì nó mà cung cấp cái gì, cũng tỏ vẻ đây đều là quyên tặng cho Vạn Thư Lâu.
Trên tường khắc thế này tuy có chút kỳ quái nhưng cũng có thể tiếp nhận ---- Đoan vương vì bản thân nêu danh, đây vốn là chuyện phải làm từ sớm.
Chỉ là, khiến mọi người không nghĩ tới là phía dưới còn có chữ khác nữa!
Vài chữ kia cũng không lớn, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà nghĩa của những chữ này...
Những chữ phía dưới đại khái là xây dựng Vạn Thư Lâu tốn kinh phí lớn, muốn duy trì Vạn Thư Lâu cần nhiều thứ, một người không thể gánh vác cho nên nếu có người nguyện ý quyên tặng đồ vật cho Vạn Thư Lâu, xuất phát từ lòng cảm kích, Đoan vương sẽ khắc tên người nọ lên tường, bọn họ còn có thể khắc mình quyên góp bao nhiêu vật phẩm, cũng có thể khắc cái khác.
Đồng thời, quyên tặng cho Vạn Thư Lâu thì chỉ quyên tặng đồ vật, không cần ngân lượng, hơn nữa những thứ kia một khi được quyên tặng sẽ được ghi chép nhập vào khố phòng. Vì là quyên tặng, vài thứ kia mọi người đều có thể xem thì không nói, chúng còn được cung cấp miễn phí cho nhóm thư sinh sử dụng.
“Thời tiết lạnh giá, Vạn Thư Lâu thiếu nhất chính là than củi để đun lửa, nếu có người quyên tặng một chút thì tất nhiên mọi người sẽ vô cùng cảm kích.” Người đang đem đồ vào nói.
Thấy đoạn chữ kia, vài thư sinh có gia cảnh không tốt lắm đều cảm động, còn vài người gia cảnh tốt thì đã nghĩ đến việc muốn vì Vạn Thư Lâu mà quyên chút đồ hay không.
Trong đó, một thư sinh dáng người có chút cao to nói thẳng: “Nhà ta có mấy cửa hàng than củi, ngày mai ta sẽ cho người đưa chút than củi đến đây.”
“Trong nhà ta có trại chăn nuôi gia súc, ta có thể đưa một ít bò dê đến, để cho mọi người có thêm đồ ăn.”
"Trong nhà ta có rất nhiều lương thực."
"Nhà ta cũng có nhiều lương thực..."
---
Mọi người cứ ngươi một tiếng ta một tiếng, rất nhanh liền quyết định quyên tặng đồ vật, mọi thứ đều được ghi lại.
Chuyện quyên tặng này, Tần Dục không định lấy để tính toán mưu lợi, bởi vậy thấy đã đủ dùng, hắn liền để cho người phụ trách việc không tiếp nhận quyên tặng nữa.
Tần Dục không tiếp nhận tiền tài quyên tặng nhưng tiền xây dựng Vạn Thư Lâu, thật ra hắn vẫn có thể kiếm trở về.
Nơi này Tần Dục đã cho xây nhiều phòng, diện tích rất nhỏ, tính để cung cấp chỗ ở miễn phí cho những thư sinh có hoàn cảnh nghèo khó, ngoài ra, ở phụ cận, hắn còn cho xây thêm vài phòng khá xa hoa, vài phòng đều cho thuê, mà tiền thuê cũng không thấp.
Đồng thời, hắn còn bán đất, bán một ít vùng phụ cận xung quanh, nếu có người muốn ở gần Vạn Thư Lâu nhưng không muốn ở phòng hắn xây thì có thể tự mua mà xây nhà cho mình.
Vạn Thư Lâu này tuyệt đối là nơi tốt để đọc sách, Tần Dục tin rằng cử nhân có tiền có quyền trong kinh thành e là cũng muốn ở gần Vạn Thư Lâu, mỗi ngày đều có thể đọc sách, cùng người khác trao đổi học vấn.
Mà những thư sinh có tiền không thiếu, chắc chắn là một nguồn thu nhập đáng kể cho Tần Dục.
Tác giả :
Quyết Tuyệt