Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 42: Tần An tự (2)
Edit: Halina
Beta: Nhược Vy
Trương Tài nhân là đào kép đến từ Giang Nam mà Vĩnh Thành Đế thuận tiện thu nhận lúc tứ hôn cho Tần Dục vào Trung thu năm ngoái.
Lúc đầu nàng rất được sủng ái, Vĩnh Thành Đế cực kỳ yêu thích nàng. Nhưng một thời gian sau, vì nàng có ý bôi nhọ Tần Dục trước mặt Vĩnh Thành Đế, khiến ông bất mãn nên lạnh nhạt nàng một thời gian.
Suy cho cùng thì nàng cũng có chút bản lĩnh, diễn kịch ca hát rất tốt. Khi Vĩnh Thành Đế bắt gặp nàng hát tuồng ở Ngự Hoa viên, nàng lại tiếp tục được sủng ái, lần lên núi Tần An này cũng dẫn nàng theo.
Thế nhưng việc nàng có thể đến chùa Tần An không phải nhờ Vĩnh Thành Đế, mà là nhờ vào Tiêu quý phi. Trương Tài nhân đã tìm đến Tiêu Quý phi, nàng vốn dĩ đã là người của Tiêu Quý phi, Tiêu Quý phi đương nhiên không thể bạc đãi nàng, vì vậy mới dẫn theo nàng lên chùa.
Dù ở trên núi không thể nhận sủng ái, nhưng lúc Vĩnh Thành đế nhàm chán, nàng có thể xướng vài điệu dân ca cho Vĩnh Thành Đế nghe, để lại ấn tượng tốt trong lòng Vĩnh Thành Đế.
Ai ngờ lúc này lại xuất hiện chuyện ngáng chân.
Vĩnh Thành Đế đến chỗ Tiêu Quý phi, vài tên thị vệ cũng theo Vĩnh Thành Đế mà đến, thậm chí bao vây toàn bộ sân theo thói quen thường ngày, khám xét một lượt thật kỹ.
Từ trước đến nay, tuy Vĩnh Thành Đế là người không có mục đích sống rõ ràng, nhưng lại rất coi trọng tính mạng của mình. Ngày thường sống quá thoải mái nên ông ta luôn luyến tiếc rời khỏi thế gian phồn hoa này.
Vốn dĩ bọn thị vệ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, không ngờ lúc lục soát căn phòng đầu tiên thì nghe thấy vài âm thanh không đúng, vừa phá cửa vào đã nhìn thấy cảnh tượng khiến họ hận không thể lập tức khoét mắt mình ra.
Phi tử của Vĩnh Thành Đế yêu đương vụng trộm ở một nơi như chùa Tần An!
Trương Tài nhân, người luôn ra oai mấy tháng qua, thậm chí Triệu Hoàng hậu cũng không để vào mắt, hiện tại y phục không chỉnh tề quỳ trước mặt Vĩnh Thành Đế, khóc lóc kể lể: "Bệ hạ, không phải thần thiếp tự nguyện, là hắn cưỡng bức thần thiếp, bệ hạ..."
Trương Tài nhân hoảng hốt không thôi, nàng đang đợi trong phòng thì đột nhiên có một nam nhân xông vào, dùng sức mạnh áp chế nàng còn chưa tính, lại còn bị người ta bắt gặp...
Rốt cuộc là thế nào? Không phải chùa Tần An đã bị vây kín rồi sao? Vì sao trong này có thể xuất hiện một nam nhân? Trương Tài nhân rất thông minh, nếu không cũng không thể bám dính Vĩnh Thành Đế lâu như vậy, lúc này trong lòng nàng có một suy đoán xuất hiện, nhưng không dám nói lung tung, chỉ muốn cầu xin tha thứ để giữ được một mạng.
Trương Tài nhân khóc không ngừng, tên nam nhân kia cũng đã bị dọa sợ mà tỉnh mộng, hắn không ngờ nữ nhân mình ngủ chung lại là nương nương trong cung của Hoàng đế.
Mấy ngày trước đây có người tìm đến hắn, sau đó hắn liền bị bịt kín mắt đưa đến đây, nơi này là đâu hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết là mình cần phải ngủ chung với một nữ nhân.
Kết quả khi hắn nhìn trúng được một nữ nhân, đang tính đi lên thì bị ngất xỉu một cách khó hiểu, đến lúc tỉnh lại, người đã ở trong một tiểu viện.
Trước khi hắn ra tay cũng đã nghĩ, nếu thật sự có ngủ với nữ nhân nào, e là nàng ta không những không dám tố giác mà còn cho hắn tiền để giữ kín bí mật này, chung quy thì tiểu thư danh gia vọng tộc không thể để cho người khác biết mình thất trinh.
Với suy nghĩ này, hắn liền đi dạo quanh viện, tìm một nữ nhân để ngủ cùng.
Chỗ nhiều người hắn không dám đi nên hắn đến chỗ ít người, cuối cùng cũng gặp được một mỹ nhân.
Tuy bên cạnh mỹ nhân không có người hầu hạ, nhưng nữ trang trên người đều là thứ tốt... Chỉ cần tùy tiện lấy vài món trang sức trên người nàng ta thì đã đủ cho hắn ăn uống rất lâu, nữ nhân này còn mê người hơn những người trước đó...
Hắn trực tiếp xông đến.
Quả nhiên nàng ta không dám để cho người khác biết nên không kêu cứu, hắn cũng bắt đầu ra tay, nhưng mới làm được một nửa thì lại có người phá cửa đi vào...
Không ngờ nàng ta là nương nương trong cung, vậy thì sợ là thân phận của mấy người lúc nãy cũng không tầm thường... Hiện tại mặt hắn với màu đất giống nhau.
"Nam nhân này từ đâu đến? Sao lại trà trộn vào đây được." Vĩnh Thành Đế nhíu mày nhìn hắn.
"Bẩm Hoàng Thượng, còn chưa tra ra." Thị vệ nói.
"Hoàng Thượng, là có người..." Nam nhân kia muốn la lên nhưng nói được một nửa thì bất thình lình run rẩy.
Trước khi dẫn hắn đến đây, người kia đã dặn là phải nói mình tự xông vào, nếu dám nói bị người khác đưa đến thì cả nhà hắn sẽ mất mạng.
Hắn quả thật là một tên khốn nhưng vẫn rất quan tâm đến phụ mẫu và nhi tử của mình, bây giờ chính mình không thể sống nữa cũng không thể khiến bọn họ chôn cùng.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, oan uổng quá, ta không biết đây là nương nương, ta..." Nam nhân không nhịn được khóc lên.
Vĩnh Thành Đế không còn hứng thú nữa, cũng lười nhìn hai người này khóc lóc trước mặt mình, cuối cùng phất tay: "Đủ rồi, kéo hai người này xuống, loạn côn đánh chết."
Mặc kệ chân tướng chuyện này là thế nào, hai người này chắc chắn sẽ gây ra gièm pha. Vĩnh Thành Đế quyết định nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đánh chết bọn họ.
Tuy rằng lúc đầu ông rất tức giận, nhưng rồi ngẫm lại nữ nhân mình có không thể đếm xuể, thiếu đi một người cũng chẳng sao.
Loạn côn đánh chết? Nam nhân kia đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn vô cùng hối hận vì mình bị ma quỷ nhập, Trương Tài nhân thì lại sửng sốt.
Vĩnh Thành Đế đối xử với nàng rất tốt, nàng cho rằng có lẽ mình có thể giữ lại một mạng, mặc dù bị biếm vào Lãnh cung cũng được, chỉ cần có thể sống.
Nhưng Vĩnh Thành Đế lại muốn đánh nàng tới chết!
"Hoàng Thượng, có người hãm hại ta, nhất định là Tiêu Quý phi hãm hại ta, người bình thường sao có thể đi vào viện này được?" Trương Tài nhân khóc lóc: "Hoàng Thượng, ta chỉ là một Tài nhân, không có người thân ở Kinh thành, làm sao có bản lĩnh kéo tên nam nhân này vào đây?"
Gần đây Trương Tài nhân được chút sủng ái nên có ý nghĩ rời xa Tiêu Quý phi, miễn cho bị Triệu Hoàng hậu đối phó, kết quả nàng còn chưa hành động thì đã gặp phải chuyện như vậy...
Vĩnh Thành Đế đến chùa Tần An là ý của Tiêu Quý phi, chỗ này cũng do Tiêu Quý phi bố trí. Thử hỏi trừ Tiêu Quý phi ra, còn ai có thể đưa nam nhân vào đây một cách thần không biết quỷ không hay như vậy?
Từ nhỏ Trương Tài nhân đã được gánh hát nhận nuôi, là đào kép không thân thích, hiện tại sắp phải chết thì đương nhiên không còn gì phải sợ, dù có chết cũng phải khiến người hại mình chịu báo ứng.
Suy đoán của Trương Tài nhân không sai, đúng thật là ngoại trừ Tiêu Quý phi thì không ai có thể dẫn một nam nhân vào chùa Tần An, nhưng Tiêu Quý phi tuyệt đối không muốn hại nàng ta, dù sao lúc này Tiêu quý phi vẫn muốn dựa vào việc nàng ta được sủng ái để làm việc cho mình.
Nàng vừa nói xong thì Tiêu Quý phi biến sắc, Vĩnh Thành Đế cũng đen mặt.
Vĩnh Thành Đế vẫn luôn biết nữ nhân trong hậu cung của mình tranh đấu không ngớt, nhưng chỉ cần bọn họ không tranh đấu trước mặt ông thì ông cũng không để ý.
Lúc trước ông chán ghét Triệu Hoàng hậu cũng chỉ vì Triệu Hoàng hậu đứng trước mặt ông nói xấu Tiêu Quý phi, khiến ông cảm thấy phiền mà thôi.
Giữa một người xấu xí suốt ngày đứng trước mặt mình oán này oán nọ, còn một người khác xinh đẹp hơn lại chưa bao giờ oán giận ai, tất nhiên là ông thích người sau.
Ông vẫn cảm thấy Tiêu Quý phi là người có chừng mực, nhưng bây giờ...
Vĩnh Thành Đế phất tay, xoay người bỏ đi.
"Hoàng Thượng!" Tiêu Quý phi vừa vội vàng đuổi theo vừa hung tợn trừng mắt nhìn Trương Tài nhân.
Chuyện phát triển đến đến nước này bà cũng bất ngờ, sau khi nghe nói nam nhân kia bị phát hiện ở chỗ Trương Tài nhân thì bà đã muốn giết chết cả hai, nhưng dưới mí mắt của Vĩnh Thành Đế, bà vẫn không thể làm gì được.
Tiêu Quý phi bị Phúc Quý cản lại: "Nương nương, Hoàng Thượng kêu ngài ở lại trong viện để suy ngẫm."
Tiêu Quý phi vội vàng đưa ngân phiếu cho Phúc Quý: "Công công, ngài nhất định phải nói tốt cho ta vài câu trước mặt Hoàng thượng, sao ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được? Ta bị người khác gài bẫy."
Phúc Quý cất ngân phiếu của Tiêu Quý phi vào trong ngực, cười nói: "Nương nương yên tâm, không chừng mới được một lát bệ hạ đã nguôi giận rồi."
Phúc Quý nhanh chóng đi tìm Vĩnh Thành đế, hắn thu bạc của Tiêu Quý phi nhưng không tính nói giúp Tiêu Quý phi. Hiện tại bệ hạ đang nổi nóng, nếu hắn còn nói giúp Tiêu Quý phi thì chẳng phải mbản thân cũng bị vạ lây hay sao?
Chờ bệ hạ bớt giận một chút, Tiêu Quý phi lại đưa thêm bạc thì hắn sẽ nói vài câu tốt đẹp về Tiêu Quý phi.
Lúc Tiêu Quý phi xảy ra chuyện thì Tần Dục đang bôi thuốc cho Lục Di Ninh.
Trước đây hắn đã nói nếu gặp phải người xấu thì có thể thẳng tay đánh họ, nhưng hắn nói vậy là vì lo lắng Lục Di Ninh sẽ bị ức hiếp, ai ngờ rằng thê tử của mình thật sự ra tay?
"Sau này không được làm mình bị thương nữa." Tần Dục nhìn vết thương trên tay Vương phi của mình, thở dài.
Lục Di Ninh lại không hiểu cho lắm, vết thương này thật sự rất nhỏ, nàng cũng đã không để ý đến nữa... Nhưng Tần Dục bôi thuốc giúp nàng thật tốt...
Lục Di Ninh còn đang nghĩ xem sau này có nên tiếp tục tạo ra vết thương nhỏ như vậy để Tần Dục bôi thuốc cho mình hay không, thì Tần Dục đã nắm lấy tay nàng: "Ta cắt móng tay cho nàng, nàng đừng lộn xộn."
Hôm nay Lục Di Ninh chạy đi đào bới đất, bên trong móng tay dính đầy bùn đen. Tuy rằng đã rửa tay nhưng trong móng tay không rửa sạch sẽ được, Tần Dục lấy một cây kéo nhỏ rồi chậm rãi cắt móng tay cho nàng.
Cắt xong móng tay, Tần Dục lại thuận tiện cắt luôn móng chân.
Lúc đầu, hắn phát hiện móng tay của Lục Di Ninh rất dài, lo lắng nàng sẽ tự làm mình bị thương, nàng lại chỉ để cho người nào thân cận cắt móng, sau đó... Tuy rằng biết Lục Di Ninh không ngốc, nhưng hắn làm đã thành thói quen nên không ngừng lại.
Huống chi Lục Di Ninh có đại ân với hắn, những gì hắn làm đều cam tâm tình nguyện.
Chân Lục Di Ninh nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mại, Tần Dục đang giúp nàng cắt móng tay thì thấy hai mắt nàng lấp lánh nhìn mình, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt: "Muốn ta ngoáy lỗ tai cho nàng không?"
Cũng không biết sao lại thế này, hắn thích chăm sóc Lục Di Ninh một cách khó hiểu, thậm chí có người cần hắn chăm sóc như vậy thì cảm giác cô đơn cũng từ từ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.
"Muốn!" Lục Di Ninh lập tức gật đầu.
Tần Dục lại nở nụ cười.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngoáy lỗ tai cho Lục Di Ninh, thì ngoài cửa đã đột nhiên vang lên giọng của Ngũ Hoàng tử Tần Tề, vị Ngũ Hoàng đệ của hắn đang ầm ĩ muốn đi vào.
Tần Dục rất có cảm tình với vị Hoàng đệ này của mình, tuy nhiên sau khi trùng sinh trở lại thì chưa từng đụng mặt, bởi vì hắn biết rõ Thục phi sẽ không để cho Tần Tề can thiệp vào chuyện giữa hắn và Tần Diệu.
Hơn nữa... Hiện tại Tần Tề khác hoàn toàn vị Tần Tướng quân sau này.
"Người xấu đến đây!" Lục Di Ninh nghe thấy giọng Tần Tề thì nhíu mày, tên kia gọi nàng là đứa ngốc, nàng cũng không thích hắn.
"Ta sẽ dạy dỗ lại hắn." Tần Dục sờ tóc Lục Di Ninh, đột nhiên nghĩ, có lẽ hắn có thể khiến Tần Tề lột xác thành Tần Tướng quân của tương lai sớm hơn một chút.
Beta: Nhược Vy
Trương Tài nhân là đào kép đến từ Giang Nam mà Vĩnh Thành Đế thuận tiện thu nhận lúc tứ hôn cho Tần Dục vào Trung thu năm ngoái.
Lúc đầu nàng rất được sủng ái, Vĩnh Thành Đế cực kỳ yêu thích nàng. Nhưng một thời gian sau, vì nàng có ý bôi nhọ Tần Dục trước mặt Vĩnh Thành Đế, khiến ông bất mãn nên lạnh nhạt nàng một thời gian.
Suy cho cùng thì nàng cũng có chút bản lĩnh, diễn kịch ca hát rất tốt. Khi Vĩnh Thành Đế bắt gặp nàng hát tuồng ở Ngự Hoa viên, nàng lại tiếp tục được sủng ái, lần lên núi Tần An này cũng dẫn nàng theo.
Thế nhưng việc nàng có thể đến chùa Tần An không phải nhờ Vĩnh Thành Đế, mà là nhờ vào Tiêu quý phi. Trương Tài nhân đã tìm đến Tiêu Quý phi, nàng vốn dĩ đã là người của Tiêu Quý phi, Tiêu Quý phi đương nhiên không thể bạc đãi nàng, vì vậy mới dẫn theo nàng lên chùa.
Dù ở trên núi không thể nhận sủng ái, nhưng lúc Vĩnh Thành đế nhàm chán, nàng có thể xướng vài điệu dân ca cho Vĩnh Thành Đế nghe, để lại ấn tượng tốt trong lòng Vĩnh Thành Đế.
Ai ngờ lúc này lại xuất hiện chuyện ngáng chân.
Vĩnh Thành Đế đến chỗ Tiêu Quý phi, vài tên thị vệ cũng theo Vĩnh Thành Đế mà đến, thậm chí bao vây toàn bộ sân theo thói quen thường ngày, khám xét một lượt thật kỹ.
Từ trước đến nay, tuy Vĩnh Thành Đế là người không có mục đích sống rõ ràng, nhưng lại rất coi trọng tính mạng của mình. Ngày thường sống quá thoải mái nên ông ta luôn luyến tiếc rời khỏi thế gian phồn hoa này.
Vốn dĩ bọn thị vệ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, không ngờ lúc lục soát căn phòng đầu tiên thì nghe thấy vài âm thanh không đúng, vừa phá cửa vào đã nhìn thấy cảnh tượng khiến họ hận không thể lập tức khoét mắt mình ra.
Phi tử của Vĩnh Thành Đế yêu đương vụng trộm ở một nơi như chùa Tần An!
Trương Tài nhân, người luôn ra oai mấy tháng qua, thậm chí Triệu Hoàng hậu cũng không để vào mắt, hiện tại y phục không chỉnh tề quỳ trước mặt Vĩnh Thành Đế, khóc lóc kể lể: "Bệ hạ, không phải thần thiếp tự nguyện, là hắn cưỡng bức thần thiếp, bệ hạ..."
Trương Tài nhân hoảng hốt không thôi, nàng đang đợi trong phòng thì đột nhiên có một nam nhân xông vào, dùng sức mạnh áp chế nàng còn chưa tính, lại còn bị người ta bắt gặp...
Rốt cuộc là thế nào? Không phải chùa Tần An đã bị vây kín rồi sao? Vì sao trong này có thể xuất hiện một nam nhân? Trương Tài nhân rất thông minh, nếu không cũng không thể bám dính Vĩnh Thành Đế lâu như vậy, lúc này trong lòng nàng có một suy đoán xuất hiện, nhưng không dám nói lung tung, chỉ muốn cầu xin tha thứ để giữ được một mạng.
Trương Tài nhân khóc không ngừng, tên nam nhân kia cũng đã bị dọa sợ mà tỉnh mộng, hắn không ngờ nữ nhân mình ngủ chung lại là nương nương trong cung của Hoàng đế.
Mấy ngày trước đây có người tìm đến hắn, sau đó hắn liền bị bịt kín mắt đưa đến đây, nơi này là đâu hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết là mình cần phải ngủ chung với một nữ nhân.
Kết quả khi hắn nhìn trúng được một nữ nhân, đang tính đi lên thì bị ngất xỉu một cách khó hiểu, đến lúc tỉnh lại, người đã ở trong một tiểu viện.
Trước khi hắn ra tay cũng đã nghĩ, nếu thật sự có ngủ với nữ nhân nào, e là nàng ta không những không dám tố giác mà còn cho hắn tiền để giữ kín bí mật này, chung quy thì tiểu thư danh gia vọng tộc không thể để cho người khác biết mình thất trinh.
Với suy nghĩ này, hắn liền đi dạo quanh viện, tìm một nữ nhân để ngủ cùng.
Chỗ nhiều người hắn không dám đi nên hắn đến chỗ ít người, cuối cùng cũng gặp được một mỹ nhân.
Tuy bên cạnh mỹ nhân không có người hầu hạ, nhưng nữ trang trên người đều là thứ tốt... Chỉ cần tùy tiện lấy vài món trang sức trên người nàng ta thì đã đủ cho hắn ăn uống rất lâu, nữ nhân này còn mê người hơn những người trước đó...
Hắn trực tiếp xông đến.
Quả nhiên nàng ta không dám để cho người khác biết nên không kêu cứu, hắn cũng bắt đầu ra tay, nhưng mới làm được một nửa thì lại có người phá cửa đi vào...
Không ngờ nàng ta là nương nương trong cung, vậy thì sợ là thân phận của mấy người lúc nãy cũng không tầm thường... Hiện tại mặt hắn với màu đất giống nhau.
"Nam nhân này từ đâu đến? Sao lại trà trộn vào đây được." Vĩnh Thành Đế nhíu mày nhìn hắn.
"Bẩm Hoàng Thượng, còn chưa tra ra." Thị vệ nói.
"Hoàng Thượng, là có người..." Nam nhân kia muốn la lên nhưng nói được một nửa thì bất thình lình run rẩy.
Trước khi dẫn hắn đến đây, người kia đã dặn là phải nói mình tự xông vào, nếu dám nói bị người khác đưa đến thì cả nhà hắn sẽ mất mạng.
Hắn quả thật là một tên khốn nhưng vẫn rất quan tâm đến phụ mẫu và nhi tử của mình, bây giờ chính mình không thể sống nữa cũng không thể khiến bọn họ chôn cùng.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, oan uổng quá, ta không biết đây là nương nương, ta..." Nam nhân không nhịn được khóc lên.
Vĩnh Thành Đế không còn hứng thú nữa, cũng lười nhìn hai người này khóc lóc trước mặt mình, cuối cùng phất tay: "Đủ rồi, kéo hai người này xuống, loạn côn đánh chết."
Mặc kệ chân tướng chuyện này là thế nào, hai người này chắc chắn sẽ gây ra gièm pha. Vĩnh Thành Đế quyết định nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đánh chết bọn họ.
Tuy rằng lúc đầu ông rất tức giận, nhưng rồi ngẫm lại nữ nhân mình có không thể đếm xuể, thiếu đi một người cũng chẳng sao.
Loạn côn đánh chết? Nam nhân kia đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn vô cùng hối hận vì mình bị ma quỷ nhập, Trương Tài nhân thì lại sửng sốt.
Vĩnh Thành Đế đối xử với nàng rất tốt, nàng cho rằng có lẽ mình có thể giữ lại một mạng, mặc dù bị biếm vào Lãnh cung cũng được, chỉ cần có thể sống.
Nhưng Vĩnh Thành Đế lại muốn đánh nàng tới chết!
"Hoàng Thượng, có người hãm hại ta, nhất định là Tiêu Quý phi hãm hại ta, người bình thường sao có thể đi vào viện này được?" Trương Tài nhân khóc lóc: "Hoàng Thượng, ta chỉ là một Tài nhân, không có người thân ở Kinh thành, làm sao có bản lĩnh kéo tên nam nhân này vào đây?"
Gần đây Trương Tài nhân được chút sủng ái nên có ý nghĩ rời xa Tiêu Quý phi, miễn cho bị Triệu Hoàng hậu đối phó, kết quả nàng còn chưa hành động thì đã gặp phải chuyện như vậy...
Vĩnh Thành Đế đến chùa Tần An là ý của Tiêu Quý phi, chỗ này cũng do Tiêu Quý phi bố trí. Thử hỏi trừ Tiêu Quý phi ra, còn ai có thể đưa nam nhân vào đây một cách thần không biết quỷ không hay như vậy?
Từ nhỏ Trương Tài nhân đã được gánh hát nhận nuôi, là đào kép không thân thích, hiện tại sắp phải chết thì đương nhiên không còn gì phải sợ, dù có chết cũng phải khiến người hại mình chịu báo ứng.
Suy đoán của Trương Tài nhân không sai, đúng thật là ngoại trừ Tiêu Quý phi thì không ai có thể dẫn một nam nhân vào chùa Tần An, nhưng Tiêu Quý phi tuyệt đối không muốn hại nàng ta, dù sao lúc này Tiêu quý phi vẫn muốn dựa vào việc nàng ta được sủng ái để làm việc cho mình.
Nàng vừa nói xong thì Tiêu Quý phi biến sắc, Vĩnh Thành Đế cũng đen mặt.
Vĩnh Thành Đế vẫn luôn biết nữ nhân trong hậu cung của mình tranh đấu không ngớt, nhưng chỉ cần bọn họ không tranh đấu trước mặt ông thì ông cũng không để ý.
Lúc trước ông chán ghét Triệu Hoàng hậu cũng chỉ vì Triệu Hoàng hậu đứng trước mặt ông nói xấu Tiêu Quý phi, khiến ông cảm thấy phiền mà thôi.
Giữa một người xấu xí suốt ngày đứng trước mặt mình oán này oán nọ, còn một người khác xinh đẹp hơn lại chưa bao giờ oán giận ai, tất nhiên là ông thích người sau.
Ông vẫn cảm thấy Tiêu Quý phi là người có chừng mực, nhưng bây giờ...
Vĩnh Thành Đế phất tay, xoay người bỏ đi.
"Hoàng Thượng!" Tiêu Quý phi vừa vội vàng đuổi theo vừa hung tợn trừng mắt nhìn Trương Tài nhân.
Chuyện phát triển đến đến nước này bà cũng bất ngờ, sau khi nghe nói nam nhân kia bị phát hiện ở chỗ Trương Tài nhân thì bà đã muốn giết chết cả hai, nhưng dưới mí mắt của Vĩnh Thành Đế, bà vẫn không thể làm gì được.
Tiêu Quý phi bị Phúc Quý cản lại: "Nương nương, Hoàng Thượng kêu ngài ở lại trong viện để suy ngẫm."
Tiêu Quý phi vội vàng đưa ngân phiếu cho Phúc Quý: "Công công, ngài nhất định phải nói tốt cho ta vài câu trước mặt Hoàng thượng, sao ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được? Ta bị người khác gài bẫy."
Phúc Quý cất ngân phiếu của Tiêu Quý phi vào trong ngực, cười nói: "Nương nương yên tâm, không chừng mới được một lát bệ hạ đã nguôi giận rồi."
Phúc Quý nhanh chóng đi tìm Vĩnh Thành đế, hắn thu bạc của Tiêu Quý phi nhưng không tính nói giúp Tiêu Quý phi. Hiện tại bệ hạ đang nổi nóng, nếu hắn còn nói giúp Tiêu Quý phi thì chẳng phải mbản thân cũng bị vạ lây hay sao?
Chờ bệ hạ bớt giận một chút, Tiêu Quý phi lại đưa thêm bạc thì hắn sẽ nói vài câu tốt đẹp về Tiêu Quý phi.
Lúc Tiêu Quý phi xảy ra chuyện thì Tần Dục đang bôi thuốc cho Lục Di Ninh.
Trước đây hắn đã nói nếu gặp phải người xấu thì có thể thẳng tay đánh họ, nhưng hắn nói vậy là vì lo lắng Lục Di Ninh sẽ bị ức hiếp, ai ngờ rằng thê tử của mình thật sự ra tay?
"Sau này không được làm mình bị thương nữa." Tần Dục nhìn vết thương trên tay Vương phi của mình, thở dài.
Lục Di Ninh lại không hiểu cho lắm, vết thương này thật sự rất nhỏ, nàng cũng đã không để ý đến nữa... Nhưng Tần Dục bôi thuốc giúp nàng thật tốt...
Lục Di Ninh còn đang nghĩ xem sau này có nên tiếp tục tạo ra vết thương nhỏ như vậy để Tần Dục bôi thuốc cho mình hay không, thì Tần Dục đã nắm lấy tay nàng: "Ta cắt móng tay cho nàng, nàng đừng lộn xộn."
Hôm nay Lục Di Ninh chạy đi đào bới đất, bên trong móng tay dính đầy bùn đen. Tuy rằng đã rửa tay nhưng trong móng tay không rửa sạch sẽ được, Tần Dục lấy một cây kéo nhỏ rồi chậm rãi cắt móng tay cho nàng.
Cắt xong móng tay, Tần Dục lại thuận tiện cắt luôn móng chân.
Lúc đầu, hắn phát hiện móng tay của Lục Di Ninh rất dài, lo lắng nàng sẽ tự làm mình bị thương, nàng lại chỉ để cho người nào thân cận cắt móng, sau đó... Tuy rằng biết Lục Di Ninh không ngốc, nhưng hắn làm đã thành thói quen nên không ngừng lại.
Huống chi Lục Di Ninh có đại ân với hắn, những gì hắn làm đều cam tâm tình nguyện.
Chân Lục Di Ninh nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mại, Tần Dục đang giúp nàng cắt móng tay thì thấy hai mắt nàng lấp lánh nhìn mình, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt: "Muốn ta ngoáy lỗ tai cho nàng không?"
Cũng không biết sao lại thế này, hắn thích chăm sóc Lục Di Ninh một cách khó hiểu, thậm chí có người cần hắn chăm sóc như vậy thì cảm giác cô đơn cũng từ từ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.
"Muốn!" Lục Di Ninh lập tức gật đầu.
Tần Dục lại nở nụ cười.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngoáy lỗ tai cho Lục Di Ninh, thì ngoài cửa đã đột nhiên vang lên giọng của Ngũ Hoàng tử Tần Tề, vị Ngũ Hoàng đệ của hắn đang ầm ĩ muốn đi vào.
Tần Dục rất có cảm tình với vị Hoàng đệ này của mình, tuy nhiên sau khi trùng sinh trở lại thì chưa từng đụng mặt, bởi vì hắn biết rõ Thục phi sẽ không để cho Tần Tề can thiệp vào chuyện giữa hắn và Tần Diệu.
Hơn nữa... Hiện tại Tần Tề khác hoàn toàn vị Tần Tướng quân sau này.
"Người xấu đến đây!" Lục Di Ninh nghe thấy giọng Tần Tề thì nhíu mày, tên kia gọi nàng là đứa ngốc, nàng cũng không thích hắn.
"Ta sẽ dạy dỗ lại hắn." Tần Dục sờ tóc Lục Di Ninh, đột nhiên nghĩ, có lẽ hắn có thể khiến Tần Tề lột xác thành Tần Tướng quân của tương lai sớm hơn một chút.
Tác giả :
Quyết Tuyệt