Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 107: Thương nhân buôn lậu (1)
Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh
Tần Dục đã sớm đưa những phụ binh đó về, thuộc hạ của hắn là người có kinh nghiệm từng tiếp nhận dân chạy nạn ở huyện Vạn Sơn nên lúc này bọn họ hành động rất mau lẹ, nhanh chóng sắp xếp cho những phụ binh chu toàn, còn an bài bọn họ tắm rửa giặt quần áo.
Hiện giờ là mùa hè, khí hậu nơi này lại khô ráo, quần áo hôm nay giặt sạch là ngày mai đã có thể mặc được, cho nên những người này lập tức trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều.
Mà bữa sáng hôm nay Tần Dục cũng để cho bọn họ làm.
Trước kia trong quân doanh nấu cơm rất loạn, không có trật tự của quân đội chút nào. Tỷ như phân lượng thức ăn luôn được tính không hợp lý, người phụ trách nấu cơm có khả năng ăn trộm ăn vụng, hay có vài người đến trước rồi mang nhiều thức ăn đi… Tóm lại đủ loại sự tình đều có.
Nhưng hiện tại Tần Dục phái người nhìn chằm chằm nên những việc này không còn xảy ra nữa. Không những thế Tần Dục còn căn dặn người làm một món mặn và một phần canh, đến lúc đó sẽ phân phát xuống cùng một lúc với cơm trắng.
Những phụ binh đó vừa nấu cơm mà không ngừng cảm khái, trước đó vài ngày khi bọn họ là người của quân doanh, đều là ăn rau cháo qua bữa, không nghĩ tới hiện tại Vương gia cho bọn họ được ăn ngon như vậy!
Trong lúc những phụ binh còn đang cảm khái thì Lý Sùng An đã mang theo binh lính thủ hạ tới.
Đám lính đều phải tự chuẩn bị bát đũa ăn cơm, mỗi người một cái bát to. Đa phần bát trên tay bọn họ đều sứt mẻ, thậm chí có vài người chỉ có cái bát gỗ, tuy rằng bọn họ cầm bát tới nhưng đều có chút lo lắng, lo rằng cuối cùng mình không kịp ăn cơm, mà không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Còn chưa đi đến gần mà bọn họ đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, lúc sau bọn họ còn được phân cơm trắng, còn có một cái muỗng ăn canh rau.
Đã thật lâu rồi bọn họ chưa được ăn cơm trắng!
Còn tưởng rằng trước mùa thu do lương thảo không kịp đưa tới đây bọn họ sẽ không kịp ăn cơm, vậy mà hôm nay lại được ăn!
Còn nữa, nấu rau xanh cũng thôi đi, thế nhưng trong canh còn có trứng gà!
Canh nấu từ dưa muối, số dưa muối này là Tần Dục phát hiện được ở quân doanh, xem ra đây là thứ quen thuộc nhất với binh lính, cũng không có gì hiếm lạ, nhưng trong khi nấu Tần Dục có dặn dò người ta nêm thêm gia vị, còn cho thêm trứng gà và một ít váng mỡ vào trong canh.
Binh lính chính thức của quân đội Tây Bắc có khoảng hai vạn người, trong tay Tần Dục lại không có nhiều trứng gà đến vậy, cho nên số trứng được thả vào canh cũng không nhiều, chỉ là sau khi thả trứng vào rồi dùng sức khuấy đều, làm như vậy thì nhìn trong canh có vẻ có nhiều trứng, hơn nữa sẽ bảo đảm trong chén của người nào cũng có một ít trứng trong đó. Dù chỉ có một ít như vậy nhưng cũng đủ để các binh lính vui mừng.
Ban đầu còn có người lo lắng Tần Dục sẽ hại bọn họ, hiện tại được ăn cơm canh nóng hổi, lại thấy những phụ binh kia đều sạch sẽ, tinh thần không tệ, đám binh lính đó liền an tâm hơn.
Còn những binh lính trước đó bị người khác bày mưu đặt kế rồi đi tung tin đồn nhảm, lúc này bọn họ vừa hối hận lại vừa xấu hổ. Bọn họ đều là binh lính bình thường, làm việc đều là bị người khác bày mưu đặt kế, thậm chí bởi vì tin lời của người khác nên mới đi đồn thổi khắp nơi, hiện tại phát hiện đã nói oan cho người ta, tất nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Tất cả binh lính đều có chút ngượng ngùng, cho nên lúc sau Lý Sùng An gọi bọn họ đi huấn luyện thì bọn họ đặc biệt nghiêm túc, chờ đến cuối ngày sau khi đã huấn luyện xong, bọn họ sẽ được ăn cơm nóng.
Cứ như vậy hơn mười ngày sau, binh lính trong quân doanh đều đoàn kết một lòng. Cùng lúc đó, những phụ binh kia được Tần Dục chỉ huy xây dựng phòng ốc ở vùng phụ cận, hơn nữa hắn còn chỉ đạo khai hoang những mãnh ruộng hoang phế vô chủ ở Tây Bắc.
Dù lúc này đã không thể trồng được lúa mạch nữa, nhưng vẫn có thể trồng những loại lương thực khác giúp no bụng, nếu vẫn không được thì có thể trồng ít rau dưa gì đó.
Kết quả đã qua lâu như vậy rồi mà hai vị tướng quân ở Đông - Tây đại doanh vẫn không có tới.
Lý Sùng An phái người qua đó, mỗi lần đi đều bị tống cổ trở về, hắn muốn tự mình dẫn người đi xem nhưng lại không có thời gian —— Đoan Vương vẫn luôn để hắn luyện binh, hắn làm gì còn tinh lực đi quản người khác?
Cuối cùng Trương Giám đã hồi kinh mà người của Đông - Tây đại doanh còn chưa có đến gặp Tần Dục, gặp tổng binh tân nhiệm là Lý Sùng An hắn đây.
Mà đối với chuyện này Tần Dục lại không hề nóng nảy chút nào.
Thật sự Tần Dục không nóng nảy, bởi sớm hay muộn hắn cũng thu phục được hai người nọ, dù có trễ một chút cũng không sao.
Mấy ngày nay Tần Dục đang thương lượng với Lý Sùng An, dò xét cách xây dựng thành lũy của quân địch, hơn nữa hắn tính toán sẽ dần dần xây dựng thành lũy này trên chính địa bàn của người Nhung.
Phần lớn tường thành của Đại Tần đã được xây dựng từ nhiều năm nhưng chưa được tu sửa lại, tác dụng không lớn, đường ranh giới với người Nhung vẫn luôn không được phân chia rõ ràng, hơn nữa… Kỳ thật Đại Tần vẫn luôn lui về sau. Rõ ràng người Nhung không xây cất thành thị ở biên giới Đại Tần, thậm chí cũng chưa chăn thả ở biên giới Đại Tần, vậy nhưng Đại Tần vẫn sợ hãi bọn họ, cuối cùng ngây ngốc mà nhường đất ra.
Căn bản là hắn không có khả năng xây cất tường thành, bởi vì hắn không có nhiều tiền như vậy. Tần Dục chỉ muốn xây cất một thành lũy thật cao bằng bùn đất, cũng không cần quá lớn, chỉ cần bên trong có thể chứa ba bốn người là được, mọi người ở bên trong thay phiên nhau canh gác phía trên thành lũy, một khi nhìn thấy binh lính người Nhung thì đốt khói báo động.
“Vương gia, có thể xây dựng thêm mấy cái thành lũy như này ở gần thôn trang, để các thôn dân ở đó có thể sớm phát hiện ra tình huống từ xa, dù người Nhung tới cũng có thể nhanh chóng chạy trốn.” Lý Sùng An đưa ra ý kiến của mình.
“Có thể.” Tần Dục gật đầu.
“Nhưng mà…” Vẻ mặt của Lý Sùng An có chút rối rắm.
“Làm sao vậy?” Tần Dục hỏi.
“Vương gia, lương thực còn đủ không? Đám binh lính của thuộc hạ ăn rất nhiều, mà lương thực…” Nói đến vấn đề lương thực, Lý Sùng An cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lương thực của Vương gia mỗi ngày đều phân phát cho đám binh lính của hắn ăn, tuy rằng trong đó có trộn lẫn đậu nhưng hao tốn cũng quá lớn, nghe đâu ngay cả những phụ binh kia cũng được ăn ngon như vậy.... Trong tay Vương gia có nhiều lương thực như vậy sao?
Lương thảo đáng lẽ ra dành cho hôm nay, ít nhất phải thêm ba bốn tháng vận chuyển nữa mới có thể đưa tới đây!
“Vấn đề lương thực ta sẽ nghĩ cách, ngươi yên tâm đi.” Tần Dục nói.
Trước tiên hắn đã chuẩn bị rất nhiều lương thực, cung cấp cho quân đội Tây Bắc thì chắc chắn là đủ, chỉ là sau khi Trung Nguyên xảy ra hạn hán thì những nạn dân đó sẽ chạy tới. Như vậy sẽ không đủ lương thực, năm nay lại không kịp khai khẩn đồng ruộng…
“Ngoại trừ da thú thì Tây Bắc còn có đặc sản gì khác không?” Tần Dục nhìn về phía Lý Sùng An.
“Bên này của chúng ta không có đặc sản gì, nhưng bên Đông đại doanh gần dãy núi lớn, nghe nói có thể đào được nhân sâm, bên kia còn có sản vật là ngọc trai…… Nhưng hai thứ này đều rất hiếm thấy.” Lý Sùng An nói.
“Nhân sâm và ngọc trai?” Tần Dục bắt đầu cảm thấy hứng thú với Đông đại doanh.
Có thể đào nhân sâm lên bán qua Giang Nam, như vậy có thể đổi lấy rất nhiều lương thực……
Nghĩ đến đây, đột nhiên Tần Dục lại nghĩ, nếu là ở hướng Đông thì ven biển, nếu như hắn muốn bán hàng hóa qua Giang Nam thì có thể dùng đường biển..... Trong lòng Tần Dục hiện lên ý niệm này, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể buông xuống.
Bên này cách bờ biển vẫn hơi xa, mà hiện tại hắn chưa có thu phục Đông đại doanh. Tần Dục cũng không vội vã thu phục Đông - Tây đại doanh làm gì. Hiện tại trong tay hắn có quá ít nhân thủ, muốn sắp xếp ổn thỏa bá tánh huyện Vạn Sơn và phụ binh ở doanh trại tổng binh thì cần có rất nhiều thời gian, lúc này lại đi thu phục Đông - Tây đại doanh thì cần phải chiêu mộ thêm nhiều người nữa.... Như vậy không phải là tự rước thêm phiền phức vào người hay sao?
Hơn nữa đến lúc đó lương thực chi ra lại phải tăng nhiều thêm…
Dù vậy Tần Dục cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ bọn họ.
“Lý tổng binh, ngươi để Chu Khánh dẫn người đi ra ngoài chạy vài vòng, dù có chạy qua địa bàn của người Nhung cũng không sao, gặp được con mồi có thể bắt mang về làm thức ăn, nếu như gặp được thương nhân bất lương thì phải bắt tất cả trở về làm cu li.” Tần Dục nói với Lý Sùng An: “Đúng rồi, ngươi còn có thể để cho bọn họ đi dạo gần Đông - Tây đại doanh.”
Tuy rằng hắn quản lý binh doanh kỷ luật hơn trước, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ cho cấm vệ quân đến kiểm tra một phen, lại cho những binh lính ăn cơm no, nhưng chỉ cần hai điều này cũng đã làm tinh thần những binh lính đó trở nên đặc biệt hưng phấn.
Để một đám binh lính đi săn thú tuyệt đối không thành vấn đề, lượn lờ trước Đông - Tây đại doanh tuyên truyền một phen, tất nhiên cũng không thành vấn đề.
Lý Sùng An cũng không ngốc, chỉ thoáng chốc đã hiểu ra dụng ý của Tần Dục.
Đám thủ hạ của Lý Sùng An có hai ngàn con ngựa. Ở quân doanh ngựa còn quý hơn người, vẫn luôn được người cẩn thận hầu hạ, mà hiện tại Lý Sùng An hạ lệnh để Chu Khánh cưỡi ngựa đi săn thú, đi bắt thương nhân buôn lậu, đi dạo xung quanh Đông - Tây đại doanh.....
“Tổng binh cứ yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt việc này!” Chu Khánh vô cùng hưng phấn.
Chu Khánh đã sớm ngứa mắt Đông - Tây đại doanh, nhưng hiện tại thức ăn quan trọng hơn, hắn vẫn quyết định đi săn thú trước.
Bọn họ đều muốn ăn thịt, rất rất muốn! Trước kia vì tiết kiệm thể lực nên bọn họ không dám chạy lung tung, mà hiện tại đã ăn uống no đủ… Đương nhiên phải chạy vài vòng cho sảng khoái cái đã!
Lúc này đúng là thời điểm đồng cỏ và nguồn nước phong phú nên trên thảo nguyên vẫn còn rất nhiều con mồi, Chu Khánh còn mang theo người có kinh nghiệm thực tiễn, cuối cùng săn được một đám linh dương!
Bọn họ không thể mang tất cả linh dương trở về, nhưng cũng đem về tới mấy chục con.....
Ngày hôm sau, tất cả binh lính ở doanh trại tổng binh đều được ăn thịt linh dương, đem chúng đi nấu canh, những kỵ binh săn được con mồi còn được chia thêm mỗi người một cân thịt ngon.
Trong lúc nhất thời, những kỵ binh trong đội săn thú hứng thú bừng bừng, còn những bộ binh cũng bắt đầu cân nhắc muốn kiếm thêm chút thịt.
Dù bọn họ không bắt được những con mồi to lớn như linh dương thì vẫn có thể đào hang thỏ, trên thảo nguyên này còn có rất nhiều chuột, nó không giống với chuột nhà, vì ăn cỏ mà lớn nên con nào con nấy đều mập mạp.
Đoàn người của Chu Khánh ròng rã bên ngoài liên tiếp mấy ngày, mà mỗi ngày bọn họ đều sẽ bắt về một ít con mồi, trong đó có một ngày không chỉ bắt được con mồi bình thường mà còn mang về mười mấy con sói.
Thịt sói ăn không ngon nhưng dù sao cũng là thịt, Tần Dục cho người đem chúng đi chế biến đồ ăn, những binh lính khác tâng bốc không thôi.
Tuy Chu Khánh thèm thịt nhưng vẫn nhớ đến chuyện Lý Sùng An từng căn dặn.
Hôm nay hắn phân phó cho một nhóm thủ hạ đi săn thú, sau đó mang theo những người còn lại đi Đông đại doanh.
Giữa ba đại quân ở Tây Bắc có chút mâu thuẫn, giao lưu cũng không nhiều, trước kia Chu Khánh chưa từng đi qua Đông đại doanh, lúc này đi cảm thấy vô cùng phấn khích.
Kết quả, còn chưa tới Đông đại doanh mà hắn đã đụng phải một đám thương nhân.
Sau khi đám thương nhân này thấy hắn đến, ánh mắt rất kỳ lạ... Chu Khánh không chút nghĩ ngợi, liền hô to một tiếng với thủ hạ: “Bắt hết nhóm người này lại cho ta!”
Ngay sau khi hắn nói xong lời này, liền có vài người trong đám thương nhân rút vũ khí ra!
Hôm nay Chu Khánh không đến được Đông đại doanh, cũng không mang con mồi về nhưng vô cùng phấn khởi.
Ở trên đường hắn đã bắt được một đám thương nhân buôn lậu muối và vũ khí cho người Nhung, hắn còn tịch thu hết hàng hóa của bọn họ! Đám thương nhân này không chỉ có rất nhiều muối, có nhiều vũ khí, còn có một ít hàng xa xỉ!
Bọn họ chỉ tùy tiện dạo vài vòng đã thu được nhiều thứ như vậy!
Chu Khánh vừa trở về thì tin tức này đã truyền đi khắp toàn bộ đại doanh, tất nhiên Tần Dục cũng biết.
“Thọ Hỉ, ngươi tìm người đi thẩm vấn những người đó một chút.” Tần Dục nói với Thọ Hỉ.
Quân lính ở Tây Bắc không có nhiều hiểu biết về thẩm vấn, nếu không phải Tần Dục từng nói muốn bắt trở về làm cu li thì nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết hết. Tuy nhiên thuộc hạ bên cạnh Thọ Hỉ có mấy tên thái giám lại đặc biệt am hiểu việc này.
Hơn nữa… Kỳ thật với nhiều người thì bọn họ rất khinh thường thái giám, nhưng cũng có chút sợ hãi thái giám, để thái giám đi thẩm vấn, hiệu quả luôn là tốt ngoài dự đoán của mọi người…
Beta: Quanh
Tần Dục đã sớm đưa những phụ binh đó về, thuộc hạ của hắn là người có kinh nghiệm từng tiếp nhận dân chạy nạn ở huyện Vạn Sơn nên lúc này bọn họ hành động rất mau lẹ, nhanh chóng sắp xếp cho những phụ binh chu toàn, còn an bài bọn họ tắm rửa giặt quần áo.
Hiện giờ là mùa hè, khí hậu nơi này lại khô ráo, quần áo hôm nay giặt sạch là ngày mai đã có thể mặc được, cho nên những người này lập tức trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều.
Mà bữa sáng hôm nay Tần Dục cũng để cho bọn họ làm.
Trước kia trong quân doanh nấu cơm rất loạn, không có trật tự của quân đội chút nào. Tỷ như phân lượng thức ăn luôn được tính không hợp lý, người phụ trách nấu cơm có khả năng ăn trộm ăn vụng, hay có vài người đến trước rồi mang nhiều thức ăn đi… Tóm lại đủ loại sự tình đều có.
Nhưng hiện tại Tần Dục phái người nhìn chằm chằm nên những việc này không còn xảy ra nữa. Không những thế Tần Dục còn căn dặn người làm một món mặn và một phần canh, đến lúc đó sẽ phân phát xuống cùng một lúc với cơm trắng.
Những phụ binh đó vừa nấu cơm mà không ngừng cảm khái, trước đó vài ngày khi bọn họ là người của quân doanh, đều là ăn rau cháo qua bữa, không nghĩ tới hiện tại Vương gia cho bọn họ được ăn ngon như vậy!
Trong lúc những phụ binh còn đang cảm khái thì Lý Sùng An đã mang theo binh lính thủ hạ tới.
Đám lính đều phải tự chuẩn bị bát đũa ăn cơm, mỗi người một cái bát to. Đa phần bát trên tay bọn họ đều sứt mẻ, thậm chí có vài người chỉ có cái bát gỗ, tuy rằng bọn họ cầm bát tới nhưng đều có chút lo lắng, lo rằng cuối cùng mình không kịp ăn cơm, mà không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Còn chưa đi đến gần mà bọn họ đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, lúc sau bọn họ còn được phân cơm trắng, còn có một cái muỗng ăn canh rau.
Đã thật lâu rồi bọn họ chưa được ăn cơm trắng!
Còn tưởng rằng trước mùa thu do lương thảo không kịp đưa tới đây bọn họ sẽ không kịp ăn cơm, vậy mà hôm nay lại được ăn!
Còn nữa, nấu rau xanh cũng thôi đi, thế nhưng trong canh còn có trứng gà!
Canh nấu từ dưa muối, số dưa muối này là Tần Dục phát hiện được ở quân doanh, xem ra đây là thứ quen thuộc nhất với binh lính, cũng không có gì hiếm lạ, nhưng trong khi nấu Tần Dục có dặn dò người ta nêm thêm gia vị, còn cho thêm trứng gà và một ít váng mỡ vào trong canh.
Binh lính chính thức của quân đội Tây Bắc có khoảng hai vạn người, trong tay Tần Dục lại không có nhiều trứng gà đến vậy, cho nên số trứng được thả vào canh cũng không nhiều, chỉ là sau khi thả trứng vào rồi dùng sức khuấy đều, làm như vậy thì nhìn trong canh có vẻ có nhiều trứng, hơn nữa sẽ bảo đảm trong chén của người nào cũng có một ít trứng trong đó. Dù chỉ có một ít như vậy nhưng cũng đủ để các binh lính vui mừng.
Ban đầu còn có người lo lắng Tần Dục sẽ hại bọn họ, hiện tại được ăn cơm canh nóng hổi, lại thấy những phụ binh kia đều sạch sẽ, tinh thần không tệ, đám binh lính đó liền an tâm hơn.
Còn những binh lính trước đó bị người khác bày mưu đặt kế rồi đi tung tin đồn nhảm, lúc này bọn họ vừa hối hận lại vừa xấu hổ. Bọn họ đều là binh lính bình thường, làm việc đều là bị người khác bày mưu đặt kế, thậm chí bởi vì tin lời của người khác nên mới đi đồn thổi khắp nơi, hiện tại phát hiện đã nói oan cho người ta, tất nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Tất cả binh lính đều có chút ngượng ngùng, cho nên lúc sau Lý Sùng An gọi bọn họ đi huấn luyện thì bọn họ đặc biệt nghiêm túc, chờ đến cuối ngày sau khi đã huấn luyện xong, bọn họ sẽ được ăn cơm nóng.
Cứ như vậy hơn mười ngày sau, binh lính trong quân doanh đều đoàn kết một lòng. Cùng lúc đó, những phụ binh kia được Tần Dục chỉ huy xây dựng phòng ốc ở vùng phụ cận, hơn nữa hắn còn chỉ đạo khai hoang những mãnh ruộng hoang phế vô chủ ở Tây Bắc.
Dù lúc này đã không thể trồng được lúa mạch nữa, nhưng vẫn có thể trồng những loại lương thực khác giúp no bụng, nếu vẫn không được thì có thể trồng ít rau dưa gì đó.
Kết quả đã qua lâu như vậy rồi mà hai vị tướng quân ở Đông - Tây đại doanh vẫn không có tới.
Lý Sùng An phái người qua đó, mỗi lần đi đều bị tống cổ trở về, hắn muốn tự mình dẫn người đi xem nhưng lại không có thời gian —— Đoan Vương vẫn luôn để hắn luyện binh, hắn làm gì còn tinh lực đi quản người khác?
Cuối cùng Trương Giám đã hồi kinh mà người của Đông - Tây đại doanh còn chưa có đến gặp Tần Dục, gặp tổng binh tân nhiệm là Lý Sùng An hắn đây.
Mà đối với chuyện này Tần Dục lại không hề nóng nảy chút nào.
Thật sự Tần Dục không nóng nảy, bởi sớm hay muộn hắn cũng thu phục được hai người nọ, dù có trễ một chút cũng không sao.
Mấy ngày nay Tần Dục đang thương lượng với Lý Sùng An, dò xét cách xây dựng thành lũy của quân địch, hơn nữa hắn tính toán sẽ dần dần xây dựng thành lũy này trên chính địa bàn của người Nhung.
Phần lớn tường thành của Đại Tần đã được xây dựng từ nhiều năm nhưng chưa được tu sửa lại, tác dụng không lớn, đường ranh giới với người Nhung vẫn luôn không được phân chia rõ ràng, hơn nữa… Kỳ thật Đại Tần vẫn luôn lui về sau. Rõ ràng người Nhung không xây cất thành thị ở biên giới Đại Tần, thậm chí cũng chưa chăn thả ở biên giới Đại Tần, vậy nhưng Đại Tần vẫn sợ hãi bọn họ, cuối cùng ngây ngốc mà nhường đất ra.
Căn bản là hắn không có khả năng xây cất tường thành, bởi vì hắn không có nhiều tiền như vậy. Tần Dục chỉ muốn xây cất một thành lũy thật cao bằng bùn đất, cũng không cần quá lớn, chỉ cần bên trong có thể chứa ba bốn người là được, mọi người ở bên trong thay phiên nhau canh gác phía trên thành lũy, một khi nhìn thấy binh lính người Nhung thì đốt khói báo động.
“Vương gia, có thể xây dựng thêm mấy cái thành lũy như này ở gần thôn trang, để các thôn dân ở đó có thể sớm phát hiện ra tình huống từ xa, dù người Nhung tới cũng có thể nhanh chóng chạy trốn.” Lý Sùng An đưa ra ý kiến của mình.
“Có thể.” Tần Dục gật đầu.
“Nhưng mà…” Vẻ mặt của Lý Sùng An có chút rối rắm.
“Làm sao vậy?” Tần Dục hỏi.
“Vương gia, lương thực còn đủ không? Đám binh lính của thuộc hạ ăn rất nhiều, mà lương thực…” Nói đến vấn đề lương thực, Lý Sùng An cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lương thực của Vương gia mỗi ngày đều phân phát cho đám binh lính của hắn ăn, tuy rằng trong đó có trộn lẫn đậu nhưng hao tốn cũng quá lớn, nghe đâu ngay cả những phụ binh kia cũng được ăn ngon như vậy.... Trong tay Vương gia có nhiều lương thực như vậy sao?
Lương thảo đáng lẽ ra dành cho hôm nay, ít nhất phải thêm ba bốn tháng vận chuyển nữa mới có thể đưa tới đây!
“Vấn đề lương thực ta sẽ nghĩ cách, ngươi yên tâm đi.” Tần Dục nói.
Trước tiên hắn đã chuẩn bị rất nhiều lương thực, cung cấp cho quân đội Tây Bắc thì chắc chắn là đủ, chỉ là sau khi Trung Nguyên xảy ra hạn hán thì những nạn dân đó sẽ chạy tới. Như vậy sẽ không đủ lương thực, năm nay lại không kịp khai khẩn đồng ruộng…
“Ngoại trừ da thú thì Tây Bắc còn có đặc sản gì khác không?” Tần Dục nhìn về phía Lý Sùng An.
“Bên này của chúng ta không có đặc sản gì, nhưng bên Đông đại doanh gần dãy núi lớn, nghe nói có thể đào được nhân sâm, bên kia còn có sản vật là ngọc trai…… Nhưng hai thứ này đều rất hiếm thấy.” Lý Sùng An nói.
“Nhân sâm và ngọc trai?” Tần Dục bắt đầu cảm thấy hứng thú với Đông đại doanh.
Có thể đào nhân sâm lên bán qua Giang Nam, như vậy có thể đổi lấy rất nhiều lương thực……
Nghĩ đến đây, đột nhiên Tần Dục lại nghĩ, nếu là ở hướng Đông thì ven biển, nếu như hắn muốn bán hàng hóa qua Giang Nam thì có thể dùng đường biển..... Trong lòng Tần Dục hiện lên ý niệm này, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể buông xuống.
Bên này cách bờ biển vẫn hơi xa, mà hiện tại hắn chưa có thu phục Đông đại doanh. Tần Dục cũng không vội vã thu phục Đông - Tây đại doanh làm gì. Hiện tại trong tay hắn có quá ít nhân thủ, muốn sắp xếp ổn thỏa bá tánh huyện Vạn Sơn và phụ binh ở doanh trại tổng binh thì cần có rất nhiều thời gian, lúc này lại đi thu phục Đông - Tây đại doanh thì cần phải chiêu mộ thêm nhiều người nữa.... Như vậy không phải là tự rước thêm phiền phức vào người hay sao?
Hơn nữa đến lúc đó lương thực chi ra lại phải tăng nhiều thêm…
Dù vậy Tần Dục cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ bọn họ.
“Lý tổng binh, ngươi để Chu Khánh dẫn người đi ra ngoài chạy vài vòng, dù có chạy qua địa bàn của người Nhung cũng không sao, gặp được con mồi có thể bắt mang về làm thức ăn, nếu như gặp được thương nhân bất lương thì phải bắt tất cả trở về làm cu li.” Tần Dục nói với Lý Sùng An: “Đúng rồi, ngươi còn có thể để cho bọn họ đi dạo gần Đông - Tây đại doanh.”
Tuy rằng hắn quản lý binh doanh kỷ luật hơn trước, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ cho cấm vệ quân đến kiểm tra một phen, lại cho những binh lính ăn cơm no, nhưng chỉ cần hai điều này cũng đã làm tinh thần những binh lính đó trở nên đặc biệt hưng phấn.
Để một đám binh lính đi săn thú tuyệt đối không thành vấn đề, lượn lờ trước Đông - Tây đại doanh tuyên truyền một phen, tất nhiên cũng không thành vấn đề.
Lý Sùng An cũng không ngốc, chỉ thoáng chốc đã hiểu ra dụng ý của Tần Dục.
Đám thủ hạ của Lý Sùng An có hai ngàn con ngựa. Ở quân doanh ngựa còn quý hơn người, vẫn luôn được người cẩn thận hầu hạ, mà hiện tại Lý Sùng An hạ lệnh để Chu Khánh cưỡi ngựa đi săn thú, đi bắt thương nhân buôn lậu, đi dạo xung quanh Đông - Tây đại doanh.....
“Tổng binh cứ yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt việc này!” Chu Khánh vô cùng hưng phấn.
Chu Khánh đã sớm ngứa mắt Đông - Tây đại doanh, nhưng hiện tại thức ăn quan trọng hơn, hắn vẫn quyết định đi săn thú trước.
Bọn họ đều muốn ăn thịt, rất rất muốn! Trước kia vì tiết kiệm thể lực nên bọn họ không dám chạy lung tung, mà hiện tại đã ăn uống no đủ… Đương nhiên phải chạy vài vòng cho sảng khoái cái đã!
Lúc này đúng là thời điểm đồng cỏ và nguồn nước phong phú nên trên thảo nguyên vẫn còn rất nhiều con mồi, Chu Khánh còn mang theo người có kinh nghiệm thực tiễn, cuối cùng săn được một đám linh dương!
Bọn họ không thể mang tất cả linh dương trở về, nhưng cũng đem về tới mấy chục con.....
Ngày hôm sau, tất cả binh lính ở doanh trại tổng binh đều được ăn thịt linh dương, đem chúng đi nấu canh, những kỵ binh săn được con mồi còn được chia thêm mỗi người một cân thịt ngon.
Trong lúc nhất thời, những kỵ binh trong đội săn thú hứng thú bừng bừng, còn những bộ binh cũng bắt đầu cân nhắc muốn kiếm thêm chút thịt.
Dù bọn họ không bắt được những con mồi to lớn như linh dương thì vẫn có thể đào hang thỏ, trên thảo nguyên này còn có rất nhiều chuột, nó không giống với chuột nhà, vì ăn cỏ mà lớn nên con nào con nấy đều mập mạp.
Đoàn người của Chu Khánh ròng rã bên ngoài liên tiếp mấy ngày, mà mỗi ngày bọn họ đều sẽ bắt về một ít con mồi, trong đó có một ngày không chỉ bắt được con mồi bình thường mà còn mang về mười mấy con sói.
Thịt sói ăn không ngon nhưng dù sao cũng là thịt, Tần Dục cho người đem chúng đi chế biến đồ ăn, những binh lính khác tâng bốc không thôi.
Tuy Chu Khánh thèm thịt nhưng vẫn nhớ đến chuyện Lý Sùng An từng căn dặn.
Hôm nay hắn phân phó cho một nhóm thủ hạ đi săn thú, sau đó mang theo những người còn lại đi Đông đại doanh.
Giữa ba đại quân ở Tây Bắc có chút mâu thuẫn, giao lưu cũng không nhiều, trước kia Chu Khánh chưa từng đi qua Đông đại doanh, lúc này đi cảm thấy vô cùng phấn khích.
Kết quả, còn chưa tới Đông đại doanh mà hắn đã đụng phải một đám thương nhân.
Sau khi đám thương nhân này thấy hắn đến, ánh mắt rất kỳ lạ... Chu Khánh không chút nghĩ ngợi, liền hô to một tiếng với thủ hạ: “Bắt hết nhóm người này lại cho ta!”
Ngay sau khi hắn nói xong lời này, liền có vài người trong đám thương nhân rút vũ khí ra!
Hôm nay Chu Khánh không đến được Đông đại doanh, cũng không mang con mồi về nhưng vô cùng phấn khởi.
Ở trên đường hắn đã bắt được một đám thương nhân buôn lậu muối và vũ khí cho người Nhung, hắn còn tịch thu hết hàng hóa của bọn họ! Đám thương nhân này không chỉ có rất nhiều muối, có nhiều vũ khí, còn có một ít hàng xa xỉ!
Bọn họ chỉ tùy tiện dạo vài vòng đã thu được nhiều thứ như vậy!
Chu Khánh vừa trở về thì tin tức này đã truyền đi khắp toàn bộ đại doanh, tất nhiên Tần Dục cũng biết.
“Thọ Hỉ, ngươi tìm người đi thẩm vấn những người đó một chút.” Tần Dục nói với Thọ Hỉ.
Quân lính ở Tây Bắc không có nhiều hiểu biết về thẩm vấn, nếu không phải Tần Dục từng nói muốn bắt trở về làm cu li thì nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết hết. Tuy nhiên thuộc hạ bên cạnh Thọ Hỉ có mấy tên thái giám lại đặc biệt am hiểu việc này.
Hơn nữa… Kỳ thật với nhiều người thì bọn họ rất khinh thường thái giám, nhưng cũng có chút sợ hãi thái giám, để thái giám đi thẩm vấn, hiệu quả luôn là tốt ngoài dự đoán của mọi người…
Tác giả :
Quyết Tuyệt