Độc Sủng Nam Hậu
Chương 8: Lãnh nhược tư tự ăn dấm chua quá nhiều
Lãnh Nhược Tư từng bước một hướng ta đi vào, toàn thân toát ra hàn khí, ta bị dọa nắm chặt quần áo rời rạc của chính mình hướng về phía chiếc giường mà lui. Tới khi không thể lui được nữa, Lãnh Nhược Tư đột nhiên thô lỗ mà hôn ta, ta không đồng ý nên dùng sức cắn hắn, cắn không được ngược lại còn bị hắn ôm càng chặt.
Thẳng tới khi ta bị hắn hôn tới không chịu nỗi hắn mới buông tha ta, hung ác nhìn chằm chằm ta hỏi: “Nói, nữ nhân kia chạm ngươi như thế nào ?”
A ? Ai chạm ta thế nào a ? Ta nghi hoặc nhìn hắn “Vừa rồi nữ nhân kia trừ bỏ việc chạm vào môi ngươi, còn chạm ngươi thế nào ?”
Ánh mắt thật sắc bén nga ! Tuyệt đối không thể nói với hắn, nữ nhân kia cơ bản là đem ta sờ soạng từ đầu tới chân, nói ra không chừng hắn sẽ đối phó a ? Không giải thích, ta nửa ngày không lên tiếng, Lãnh Nhược Tư nổi giận nói: “ Đáng chết, nữ nhân kia có phải đem thân thể ngươi người sờ toàn bộ ?“
Má ơi ! Hắn có thuật đọc tâm sao ? Hắn không biết đâu ? Khi ta trầm tư, hắn liền áp đảo ta, vùi đầu vào cổ ta, theo đó bắt đầu dùng răng nanh thô bạo cắn, làm ta đau mà động người: “Ngươi làm gì vậy ? Đau quá, buông “
“Không, trẫm muốn đem mùi hương nữ nhân kia lưu lại trên người ngươi toàn bộ tẩy trừ sạch sẽ “. Hắn bá đạo quyết định.
Nói xong lại tiếp tục vùi đầu « tiêu độc » thân thể ta, chỉ là ta phi thường phi thường không thích loại phương thức tiêu độc này, đau đến nỗi ta rơi nước mắt hạ mình cầu xin tha thứ: “Không cần cắn mà, đau quá “.
Thấy ta khóc, hắn mới dừng lại và hỏi: “Về sau còn dám như vậy nữa không ? “
“Không dám, không dám nữa “. Về sau ăn vụng sẽ không dám để ngươi bắt gặp, tâm lí lặng lẽ bổ sung nói.
Nghe thế, ánh mắt sắc bén của hắn mới biến mất, hắn tâm tình phức tạp nhìn ta. Thật lâu ổn định tâm lí của mình, Triệt nhi trong tâm ý chỉ có thể có hắn, chỉ có thể có hắn, ta từ từ kéo hắn vào nụ hôn, hấp thụ sự ngọt ngào của đối phương. “Ngươi về sau còn dám làm ra loại chuyện đó cùng nữ nhân, ta nhất định sẽ không chỉ như vậy tha cho ngươi, biết không ?“. Hắn cảnh cáo ta.
“Ân, ta đã biết“ . Hừ, về sau mới sẽ không bao giờ cho ngươi biết.
Lãnh Nhược Tư nhìn hắn bộ dáng ngạo mạn bất tuân, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại thấy sinh khí “Như thế nào, không phục sao ?“ . Triệt nhi là của hắn, không cho bất kì ai bính hắn.
“Ngươi tức giận như vậy làm gì ? Dường như là có mùi dấm chua ở đây “. Ta đem phân tán sự chú ý của hắn
“Ai ~~~nói trẫm nghe ?“. Chết mà còn mạnh miệng
“Chưa ăn dấm chua ? Vậy ngươi tức giận vậy làm gì ? Một bộ muốn giết ta như nhau, như thế mà nói yêu ta ?“. Ta thuần túy là nói giỡn
Yêu thương hắn ? Phải không ? Có lẽ Triệt nhi nói đúng, chính mình thật sự yêu hắn, khi mắt thấy hắn cùng nữ nhân ở trên giường chính mình ghen tị nữ nhân kia. Đối với chính mình, những phi tử từ xưa tới nay đều không có cảm giác, yêu Triệt nhi cũng không có gì là mất mặt, hắn là hoàng hậu của ta mà. “Không sai, trẫm chính là yêu ngươi đó.“
Khụ khụ ~~~~~~~ Trời a ! Ta tùy tiện nói thôi, không nghĩ tới…………. Dọa ta bị sặc nước miếng a, “Như thế nào lại không cẩn thận như vậy ? Uống nhanh chén trà này a.“
Ta tiếp nhận chén trà uống xong, trịnh trọng nói: “Ta không có yêu ngươi nga !“
“Trẫm biết, nhất định sẽ có một ngày trẫm làm cho ngươi yêu trẫm “. Hắn tự tin tràn đầy.
Đời này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu. Thừa dịp ta không chú ý, hắn tiếp cận ta “A~~~~~~~~ ngươi làm cái gì ?“ . Hắn thế nhưng lại hôn ta .
“Kêu la cái gì ? Ngươi là hoàng hậu của trẫm, có cái gì mà phải phản ứng mạnh chứ ?“ . Hắn tức giận nhìn ta.
“Ta mới không cần a“ . Ta thẹn thùng nói
Lãnh Nhược Tư ôm lấy ta đã hư nhuyễn đặt lên giường “Ngươi không được làm gì khác với ta nha“ .
“Yên tâm đi, trẫm sẽ không miễn cưỡng ngươi “.
Bọn Tiểu Hương và Đường Huy Hoàng đứng canh ở bên ngoài cho tới khi ta đi ra, bọn họ đỏ mặt nhìn ta. “Mặt các ngươi sao lại hồng như thế này ? Còn có, tại sao thấy ta đi tới các ngươi toàn đỏ mặt chạy đi ?“. Ta không rõ nhìn bọn họ.
“Vương………..Vương gia, ngài ……. cổ“ . Tiểu Hương ngượng ngùng chỉ chỉ vào cổ ta.
“Cổ ta làm sao vậy ?“ . Bẩn lắm sao ? Không thể nào ? Ta mỗi ngày đều có tắm rửa rất sạch sẽ a !
Tiểu Hương đem gương cho ta, ta vừa nhìn thấy bị dọa tới oa oa kêu, Má ơi ! Trên cổ ta tất cả đều là dấu vết Lãnh Nhược Tư cắn mà ra, bọn họ lại hiểu lầm là………… Đầu sỏ gây nên lại đắc ý dạt dào tự thưởng thức kiệt tác của mình, ta đem toàn bộ tức giận của mình , hết thẩy tất cả những gì xung quanh có được ném về phía hắn, lớn tiếng nói: “Lãnh Nhược Tư, ngươi đi chết cho ta.“
“Vương gia cùng hoàng thượng thật là ân ái“ . Hộc máu a ! Ta cũng hắn có điểm nào ân ái chứ ?
Tiểu Hương thật không sợ làm tức chết ta mà tiếp tục nói: “Trước mặt mọi người vương gia lại liếc mắt đưa tình ngaz ~~~“
Đúng là cố ý đem ta ra làm trờ cười mà, vừa nghe nàng nói như thế ta chỉ muốn ngất đi thôi, ta thật sự là không nên mang nàng đi cùng mà, nàng như thế nào mà lại về phe của cái tên ngoại bang Lãnh Nhược Tư kia chứ ? Rốt cuộc ai mới là chủ của nàng ta đây ? Lãnh Nhược Tư khẩn trương ôm ta trở về phòng, phát hiện ta chỉ bị hôn mê nên mới yên tâm, chờ khi ta tỉnh lại, hắn buồn cười trêu chọc ta: “Không nghĩ tới hoàng hậu của trẫm da mặt lại mỏng như vậy, bị người khác nói đúng tâm sự lại thẹn thùng ngất đi “.
Ai thẹn thùng ?Ai bị nói trúng tâm sự ? Bị hắn nói cũng không nói lại và cũng không cãi lại hắn. Khi xuất phát ta ngồi trong xe ngựa nhìn xung quanh tìm mỹ nữ. Nhìn xem chắc không có tội chứ ? Lãnh Nhược Tư thấy ta như vậy bùng nổi cơn ghen mà ôm chặt lấy ta nói: “Không cho nhìn, trong mắt cũng như trong lòng ngươi chỉ cho phép có mình trẫm thôi“
Thật sự là một hoàng đế bá đạo mà, đến nhìn cũng không cho, ta chỉ có một thú vui đó cũng muốn cướp đoạt là sao ? Hừ ! Ngươi nói không xem là không xem sao, bất quá bộ ngực hắn thật ấm nha. Có thể dùng nó thay giường mà ngủ, nhớ rõ đến trạm tiếp theo thì báo cho ta biết nga~~~~~~
Thẳng tới khi ta bị hắn hôn tới không chịu nỗi hắn mới buông tha ta, hung ác nhìn chằm chằm ta hỏi: “Nói, nữ nhân kia chạm ngươi như thế nào ?”
A ? Ai chạm ta thế nào a ? Ta nghi hoặc nhìn hắn “Vừa rồi nữ nhân kia trừ bỏ việc chạm vào môi ngươi, còn chạm ngươi thế nào ?”
Ánh mắt thật sắc bén nga ! Tuyệt đối không thể nói với hắn, nữ nhân kia cơ bản là đem ta sờ soạng từ đầu tới chân, nói ra không chừng hắn sẽ đối phó a ? Không giải thích, ta nửa ngày không lên tiếng, Lãnh Nhược Tư nổi giận nói: “ Đáng chết, nữ nhân kia có phải đem thân thể ngươi người sờ toàn bộ ?“
Má ơi ! Hắn có thuật đọc tâm sao ? Hắn không biết đâu ? Khi ta trầm tư, hắn liền áp đảo ta, vùi đầu vào cổ ta, theo đó bắt đầu dùng răng nanh thô bạo cắn, làm ta đau mà động người: “Ngươi làm gì vậy ? Đau quá, buông “
“Không, trẫm muốn đem mùi hương nữ nhân kia lưu lại trên người ngươi toàn bộ tẩy trừ sạch sẽ “. Hắn bá đạo quyết định.
Nói xong lại tiếp tục vùi đầu « tiêu độc » thân thể ta, chỉ là ta phi thường phi thường không thích loại phương thức tiêu độc này, đau đến nỗi ta rơi nước mắt hạ mình cầu xin tha thứ: “Không cần cắn mà, đau quá “.
Thấy ta khóc, hắn mới dừng lại và hỏi: “Về sau còn dám như vậy nữa không ? “
“Không dám, không dám nữa “. Về sau ăn vụng sẽ không dám để ngươi bắt gặp, tâm lí lặng lẽ bổ sung nói.
Nghe thế, ánh mắt sắc bén của hắn mới biến mất, hắn tâm tình phức tạp nhìn ta. Thật lâu ổn định tâm lí của mình, Triệt nhi trong tâm ý chỉ có thể có hắn, chỉ có thể có hắn, ta từ từ kéo hắn vào nụ hôn, hấp thụ sự ngọt ngào của đối phương. “Ngươi về sau còn dám làm ra loại chuyện đó cùng nữ nhân, ta nhất định sẽ không chỉ như vậy tha cho ngươi, biết không ?“. Hắn cảnh cáo ta.
“Ân, ta đã biết“ . Hừ, về sau mới sẽ không bao giờ cho ngươi biết.
Lãnh Nhược Tư nhìn hắn bộ dáng ngạo mạn bất tuân, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại thấy sinh khí “Như thế nào, không phục sao ?“ . Triệt nhi là của hắn, không cho bất kì ai bính hắn.
“Ngươi tức giận như vậy làm gì ? Dường như là có mùi dấm chua ở đây “. Ta đem phân tán sự chú ý của hắn
“Ai ~~~nói trẫm nghe ?“. Chết mà còn mạnh miệng
“Chưa ăn dấm chua ? Vậy ngươi tức giận vậy làm gì ? Một bộ muốn giết ta như nhau, như thế mà nói yêu ta ?“. Ta thuần túy là nói giỡn
Yêu thương hắn ? Phải không ? Có lẽ Triệt nhi nói đúng, chính mình thật sự yêu hắn, khi mắt thấy hắn cùng nữ nhân ở trên giường chính mình ghen tị nữ nhân kia. Đối với chính mình, những phi tử từ xưa tới nay đều không có cảm giác, yêu Triệt nhi cũng không có gì là mất mặt, hắn là hoàng hậu của ta mà. “Không sai, trẫm chính là yêu ngươi đó.“
Khụ khụ ~~~~~~~ Trời a ! Ta tùy tiện nói thôi, không nghĩ tới…………. Dọa ta bị sặc nước miếng a, “Như thế nào lại không cẩn thận như vậy ? Uống nhanh chén trà này a.“
Ta tiếp nhận chén trà uống xong, trịnh trọng nói: “Ta không có yêu ngươi nga !“
“Trẫm biết, nhất định sẽ có một ngày trẫm làm cho ngươi yêu trẫm “. Hắn tự tin tràn đầy.
Đời này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu. Thừa dịp ta không chú ý, hắn tiếp cận ta “A~~~~~~~~ ngươi làm cái gì ?“ . Hắn thế nhưng lại hôn ta .
“Kêu la cái gì ? Ngươi là hoàng hậu của trẫm, có cái gì mà phải phản ứng mạnh chứ ?“ . Hắn tức giận nhìn ta.
“Ta mới không cần a“ . Ta thẹn thùng nói
Lãnh Nhược Tư ôm lấy ta đã hư nhuyễn đặt lên giường “Ngươi không được làm gì khác với ta nha“ .
“Yên tâm đi, trẫm sẽ không miễn cưỡng ngươi “.
Bọn Tiểu Hương và Đường Huy Hoàng đứng canh ở bên ngoài cho tới khi ta đi ra, bọn họ đỏ mặt nhìn ta. “Mặt các ngươi sao lại hồng như thế này ? Còn có, tại sao thấy ta đi tới các ngươi toàn đỏ mặt chạy đi ?“. Ta không rõ nhìn bọn họ.
“Vương………..Vương gia, ngài ……. cổ“ . Tiểu Hương ngượng ngùng chỉ chỉ vào cổ ta.
“Cổ ta làm sao vậy ?“ . Bẩn lắm sao ? Không thể nào ? Ta mỗi ngày đều có tắm rửa rất sạch sẽ a !
Tiểu Hương đem gương cho ta, ta vừa nhìn thấy bị dọa tới oa oa kêu, Má ơi ! Trên cổ ta tất cả đều là dấu vết Lãnh Nhược Tư cắn mà ra, bọn họ lại hiểu lầm là………… Đầu sỏ gây nên lại đắc ý dạt dào tự thưởng thức kiệt tác của mình, ta đem toàn bộ tức giận của mình , hết thẩy tất cả những gì xung quanh có được ném về phía hắn, lớn tiếng nói: “Lãnh Nhược Tư, ngươi đi chết cho ta.“
“Vương gia cùng hoàng thượng thật là ân ái“ . Hộc máu a ! Ta cũng hắn có điểm nào ân ái chứ ?
Tiểu Hương thật không sợ làm tức chết ta mà tiếp tục nói: “Trước mặt mọi người vương gia lại liếc mắt đưa tình ngaz ~~~“
Đúng là cố ý đem ta ra làm trờ cười mà, vừa nghe nàng nói như thế ta chỉ muốn ngất đi thôi, ta thật sự là không nên mang nàng đi cùng mà, nàng như thế nào mà lại về phe của cái tên ngoại bang Lãnh Nhược Tư kia chứ ? Rốt cuộc ai mới là chủ của nàng ta đây ? Lãnh Nhược Tư khẩn trương ôm ta trở về phòng, phát hiện ta chỉ bị hôn mê nên mới yên tâm, chờ khi ta tỉnh lại, hắn buồn cười trêu chọc ta: “Không nghĩ tới hoàng hậu của trẫm da mặt lại mỏng như vậy, bị người khác nói đúng tâm sự lại thẹn thùng ngất đi “.
Ai thẹn thùng ?Ai bị nói trúng tâm sự ? Bị hắn nói cũng không nói lại và cũng không cãi lại hắn. Khi xuất phát ta ngồi trong xe ngựa nhìn xung quanh tìm mỹ nữ. Nhìn xem chắc không có tội chứ ? Lãnh Nhược Tư thấy ta như vậy bùng nổi cơn ghen mà ôm chặt lấy ta nói: “Không cho nhìn, trong mắt cũng như trong lòng ngươi chỉ cho phép có mình trẫm thôi“
Thật sự là một hoàng đế bá đạo mà, đến nhìn cũng không cho, ta chỉ có một thú vui đó cũng muốn cướp đoạt là sao ? Hừ ! Ngươi nói không xem là không xem sao, bất quá bộ ngực hắn thật ấm nha. Có thể dùng nó thay giường mà ngủ, nhớ rõ đến trạm tiếp theo thì báo cho ta biết nga~~~~~~
Tác giả :
Dạ Như Mộng