Độc Sủng Nam Hậu
Chương 7: Lãnh nhược tư ghen
Chúng ta đã vào ngôi thành kế tiếp của Mộ Dung quốc – Hoa Thành. “Vì cái gì gọi là Hoa Thành a ?” . Ta tò mò hỏi
“Bẩm Vương gia, bởi vì nơi này có rất nhiều hoa thơm a ! Hơn nữa khung cảnh nơi này cũng rất đẹp nga !” Tiểu Hương cao hứng trả lời ta.
“Thật không ? Vậy ta sẽ hảo hảo đi dạo “. Khẳng định là có mỹ nữ để nhìn, ha ha ~~~
Thấy bộ dạng ngây người của ta, Lãnh Nhược Tư nghi hoặc nhìn ta hỏi: “Triệt nhi, ngươi làm sao vậy ? “
“Không có gì “. Làm thế nào mà cho hắn biết được ? Nói ra không phải ta không còn cơ hội đi ngắm mỹ nữ a ?
Lãnh Nhược Tư lòng đầy nghi hoặc nhìn ta, đợi khi vừa đến khách điếm, ta lập tức yêu cầu : “Ta muốn đi ra ngoài “
“ Ra ngoài ? Chúng ta vừa đến khách điếm mà ? “
“Nhanh lên đi“. Dài dòng cái gì ? Lòng ta vội muốn chết nè.
“Triệt nhi, ngươi mua còn chưa đã ghiền sao ? “ . Hắn lại cho là ta muốn mua này nọ.
“Không có đâu !” . Ta cũng không phải tên phá của.
“Vậy ngươi gấp như vậy làm gì ? “
“Ta muốn đi ra bên ngoài xem hoa a !” . Vì dối lòng mà ta không dám nhìn hắn.
“Hoa ? Được rồi ! Chúng ta đi thôi !” . Hắn nắm tay ta mà kéo ra ngoài.
Oa ~~~~~~~ thật đẹp nga ! Thật nhiều hoa a ! Kì quái, hoa đẹp vậy sao nửa bóng mỹ nhân cũng không có ? Không phải nơi nào đẹp đều có mỹ nhân sao ? Giống Hàn Châu của Trung Quốc – nơi có đầy mỹ nhân, như thế nào mà ở đây không có ? Ô ~~~~~~~ thương tâm quá đi ! “Triệt nhi, ngươi làm sao thế ?” thấy ta bộ dạng khổ sở, Lãnh Nhược Tư cho là ta không thoải mái ở đâu.
“Không có gì, ta không muốn ngắm hoa nữa, chúng ta đi thôi ! “ . Lòng ta đau quá ! đào không ra một mỹ nhân là sao ?
Bọn người Lãnh Nhược Tư không biết làm thế nào đành đi theo ta. Ta đi tới nơi bán điểm tâm thì thấy một mỹ nữ, ha ha………. Ta biết là ông trời sẽ không đối xử nhẫn tâm với ta như vậy mà. Ta chết đứng nhìn chằm chằm mỹ nữ kia, ánh mắt thành hình trái tim, nước miếng bất tri bất giác chảy ra. ” Triệt nhi, ngươi dù là muốn ăn điểm tâm đến cỡ nào thì cũng không nên như vầy ?” . Lãnh Nhược Tư lập tức chạy tới đó mua.
“Vương gia, ngài làm ơn chú ý hình tượng một chút a“ . Tiểu Hương lay lay tay áo ta nhắc nhở.
Nhưng lúc này ta giống như khúc cây, trong tầm mắt chỉ có duy nhất đại mỹ nhân kia, làm sao còn biết đến người khác ? Lãnh Nhược Tư cầm điểm tâm đi tới, buồn cười nói: “Triệt nhi, nhanh ăn đi “
Ta căn bản là không có nghe thấy hắn đang nói cái gì, vẫn nhìn chằm chằm vào vị đại mỹ nữ kia, Lãnh Nhược Tư kỳ quái nhìn ta “Đẹp quá nga~ ~”
“Triệt nhi, ngươi đang nói cái gì a ?” . Tất cả đều không rõ nhìn ta
“Vị mỹ nữ kia thật là đẹp nha “. Ta thốt ra.
Lập tức toàn bộ điểm tâm trên tay Lãnh Nhược Tư bị hắn hung hăng bóp nát. Huynh đệ Đường Huy Hoàng thì thầm nói : “Lá gan của hoàng hậu chắc cũng lớn lắm ? Dám ở trước mặt hoàng thượng khen nữ nhân khác ? Đúng là chán sống” .
Lãnh Nhược Tư vẻ mặt đầy hắc tuyến ôm chặt lấy ta, lực đạo kia làm ta sinh đau, phục hồi lại tinh thần mà bất mãn hỏi: “Làm cái gì ? “
“Làm cái gì ? Đúng là to gan, thấy nữ nhân nhìn đến mất hồn? “. Hắn hận không thể ăn ta.
“Cái kia………. Ha ha…………. Trước buông, hai nam nhân ở trên đường mà nắm nắm kéo kéo thì còn ra thể thống gì nữa ? “
“Trẫm muốn cho mọi ngươi biết ngươi là thuộc quyền sở hữu của ta“. Hắn bá đạo tuyên bố.
Sau đó hắn đem ta nhốt trong khách điếm, không cho ta ra ngoài. Ta buồn bực cực kỳ, thật vất vả mới thấy được mỹ nữ mà lại xem được ăn không được, đau lòng a ! Nếu Lãnh Nhược Tư không ở đó thì tốt rồi, ông Trời thật đúng là nghe được lời ta nguyện cầu, Lãnh Nhược Tư nhận được cấp báo muốn đến thành kế cận để gặp đặc sứ Lãnh quốc, thật sự là trời giúp ta mà ! Ta vui vẻ giúp hắn chuẩn bị tốt mọi thứ để đưa tiễn hắn, hắn lúc gần đi lãnh khốc nói: “Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi nghĩ cái gì, Huy Hoàng ngươi lưu lại không cho hắn ra khỏi khách điếm một bước, trẫm ba ngày sau sẽ về “.
A ? Tại sao có thể như vậy ? Lãnh Nhược Tư đi rồi, ta bắt đầu bàn điều kiện với Huy Hoàng “Ta nghĩ ra ngoài một chút cũng được mà, thời gian nửa nén nhang thế nào?”
“Hoàng hậu nương nương không được, hoàng thượng đã nói là không cho ngài ra ngoài”. Đường Huy Hoàng mặt không chút thay đổi trả lời ta.
Hoàng hậu nương nương? Ah ~~~~~~~ “Không cho gọi ta hoàng hậu nương nương, gọi ta Vương gia” . Ta không phải nữ nhân mà dám gọi Hoàng hậu cái gì?
“Thuộc hạ không dám!”
“Không dám cũng phải dám, nếu ta nghe được lẫn nữa tiếng hoàng hậu nương nương, ngươi liền xong đời”. Ta đe dọa hắn.
Hắn bất đắc dĩ gật đầu. “Nhiên nhiên, kính nhờ ngươi giúp ta ra ngoài một chút thôi, dù sao Lãnh Nhược Tư cũng sẽ không biết”. Má ơi! Không lẽ ta bị lão ca ca biến thái kia ảnh hưởng? Ta sao lại biến động như vậy hả mẹ? Không đúng, chắc là do thân thể ta chảy cùng dòng máu với hắn nên mới như vậy, ta thân mình mới không có thay đổi. Nhất định là vậy.
Đường Huy Hoàng cảm thấy chính mình nổi toàn thân da gà. Hoàng thượng hoàn hảo không có ở đây, không phải chính mình chết sớm, tốt nhất là nhờ hắn, thấy hắn không có lòng dạ nào khác, ta liền dụ nhân nói: “Nhiên nhiên đáp ứng ta đi!” ta nhìn hắn mãnh liệt. Trời a! Đây là ta sao? Coi như vì người đẹp liền hi sinh chút sắc tướng của mình vậy.
Đường Huy Hoàng chỉ cảm thấy chính mình sắp hôn mê. “Vương gia, người bị khó xử là Đường thị vệ , thả ngài ra ngoài khi hoàng thượng trở về sẽ trách phạt hắn ” . Tiểu Hương thay hắn mà cầu tình của ta.
Ai ~~~~~~~ xem ra không vui vẻ gì, ta chỉ có thể ngồi chờ người đẹp tự dâng tới cửa thôi. Mỹ nữ, mỹ nữ nhanh đến đây đi. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau ta gặp một mỹ nữ đầy hứa hẹn đến, ở thế kỷ 21 với thâm niên quen gái của mình, ta thừa biết nàng không phải là loại con gái đàng hoàng gì. Như vậy cũng tốt, có thể tránh rất nhiều phiền toái, ta đi tới bên cạnh nàng cười cười nói: “ Đại mỹ nhân đi một mình sao?”
“Đúng vậy! Muốn tìm thêm một người thứ hai cũng không có”. Nhìn ta với cặp mắt câu dẫn.
“Ta cũng là người a ! ” . Ta đối với nàng mà giở trò, thừa dịp ăn đậu hủ của nàng.
“Ân ~~~~~ thật xấu nga ! Công tử, ngài thật đẹp ! “. Nàng như hiểu ý mà tận dụng cơ hội khiêu khích ta.
Nữ nhân này mặc dù không phải là loại hình ta thích, nhưng tổng thể mà nói thì cũng được “Chúng ta vào phòng tâm sự đi “, ta trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bạn đang
“Bẩm Vương gia, bởi vì nơi này có rất nhiều hoa thơm a ! Hơn nữa khung cảnh nơi này cũng rất đẹp nga !” Tiểu Hương cao hứng trả lời ta.
“Thật không ? Vậy ta sẽ hảo hảo đi dạo “. Khẳng định là có mỹ nữ để nhìn, ha ha ~~~
Thấy bộ dạng ngây người của ta, Lãnh Nhược Tư nghi hoặc nhìn ta hỏi: “Triệt nhi, ngươi làm sao vậy ? “
“Không có gì “. Làm thế nào mà cho hắn biết được ? Nói ra không phải ta không còn cơ hội đi ngắm mỹ nữ a ?
Lãnh Nhược Tư lòng đầy nghi hoặc nhìn ta, đợi khi vừa đến khách điếm, ta lập tức yêu cầu : “Ta muốn đi ra ngoài “
“ Ra ngoài ? Chúng ta vừa đến khách điếm mà ? “
“Nhanh lên đi“. Dài dòng cái gì ? Lòng ta vội muốn chết nè.
“Triệt nhi, ngươi mua còn chưa đã ghiền sao ? “ . Hắn lại cho là ta muốn mua này nọ.
“Không có đâu !” . Ta cũng không phải tên phá của.
“Vậy ngươi gấp như vậy làm gì ? “
“Ta muốn đi ra bên ngoài xem hoa a !” . Vì dối lòng mà ta không dám nhìn hắn.
“Hoa ? Được rồi ! Chúng ta đi thôi !” . Hắn nắm tay ta mà kéo ra ngoài.
Oa ~~~~~~~ thật đẹp nga ! Thật nhiều hoa a ! Kì quái, hoa đẹp vậy sao nửa bóng mỹ nhân cũng không có ? Không phải nơi nào đẹp đều có mỹ nhân sao ? Giống Hàn Châu của Trung Quốc – nơi có đầy mỹ nhân, như thế nào mà ở đây không có ? Ô ~~~~~~~ thương tâm quá đi ! “Triệt nhi, ngươi làm sao thế ?” thấy ta bộ dạng khổ sở, Lãnh Nhược Tư cho là ta không thoải mái ở đâu.
“Không có gì, ta không muốn ngắm hoa nữa, chúng ta đi thôi ! “ . Lòng ta đau quá ! đào không ra một mỹ nhân là sao ?
Bọn người Lãnh Nhược Tư không biết làm thế nào đành đi theo ta. Ta đi tới nơi bán điểm tâm thì thấy một mỹ nữ, ha ha………. Ta biết là ông trời sẽ không đối xử nhẫn tâm với ta như vậy mà. Ta chết đứng nhìn chằm chằm mỹ nữ kia, ánh mắt thành hình trái tim, nước miếng bất tri bất giác chảy ra. ” Triệt nhi, ngươi dù là muốn ăn điểm tâm đến cỡ nào thì cũng không nên như vầy ?” . Lãnh Nhược Tư lập tức chạy tới đó mua.
“Vương gia, ngài làm ơn chú ý hình tượng một chút a“ . Tiểu Hương lay lay tay áo ta nhắc nhở.
Nhưng lúc này ta giống như khúc cây, trong tầm mắt chỉ có duy nhất đại mỹ nhân kia, làm sao còn biết đến người khác ? Lãnh Nhược Tư cầm điểm tâm đi tới, buồn cười nói: “Triệt nhi, nhanh ăn đi “
Ta căn bản là không có nghe thấy hắn đang nói cái gì, vẫn nhìn chằm chằm vào vị đại mỹ nữ kia, Lãnh Nhược Tư kỳ quái nhìn ta “Đẹp quá nga~ ~”
“Triệt nhi, ngươi đang nói cái gì a ?” . Tất cả đều không rõ nhìn ta
“Vị mỹ nữ kia thật là đẹp nha “. Ta thốt ra.
Lập tức toàn bộ điểm tâm trên tay Lãnh Nhược Tư bị hắn hung hăng bóp nát. Huynh đệ Đường Huy Hoàng thì thầm nói : “Lá gan của hoàng hậu chắc cũng lớn lắm ? Dám ở trước mặt hoàng thượng khen nữ nhân khác ? Đúng là chán sống” .
Lãnh Nhược Tư vẻ mặt đầy hắc tuyến ôm chặt lấy ta, lực đạo kia làm ta sinh đau, phục hồi lại tinh thần mà bất mãn hỏi: “Làm cái gì ? “
“Làm cái gì ? Đúng là to gan, thấy nữ nhân nhìn đến mất hồn? “. Hắn hận không thể ăn ta.
“Cái kia………. Ha ha…………. Trước buông, hai nam nhân ở trên đường mà nắm nắm kéo kéo thì còn ra thể thống gì nữa ? “
“Trẫm muốn cho mọi ngươi biết ngươi là thuộc quyền sở hữu của ta“. Hắn bá đạo tuyên bố.
Sau đó hắn đem ta nhốt trong khách điếm, không cho ta ra ngoài. Ta buồn bực cực kỳ, thật vất vả mới thấy được mỹ nữ mà lại xem được ăn không được, đau lòng a ! Nếu Lãnh Nhược Tư không ở đó thì tốt rồi, ông Trời thật đúng là nghe được lời ta nguyện cầu, Lãnh Nhược Tư nhận được cấp báo muốn đến thành kế cận để gặp đặc sứ Lãnh quốc, thật sự là trời giúp ta mà ! Ta vui vẻ giúp hắn chuẩn bị tốt mọi thứ để đưa tiễn hắn, hắn lúc gần đi lãnh khốc nói: “Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi nghĩ cái gì, Huy Hoàng ngươi lưu lại không cho hắn ra khỏi khách điếm một bước, trẫm ba ngày sau sẽ về “.
A ? Tại sao có thể như vậy ? Lãnh Nhược Tư đi rồi, ta bắt đầu bàn điều kiện với Huy Hoàng “Ta nghĩ ra ngoài một chút cũng được mà, thời gian nửa nén nhang thế nào?”
“Hoàng hậu nương nương không được, hoàng thượng đã nói là không cho ngài ra ngoài”. Đường Huy Hoàng mặt không chút thay đổi trả lời ta.
Hoàng hậu nương nương? Ah ~~~~~~~ “Không cho gọi ta hoàng hậu nương nương, gọi ta Vương gia” . Ta không phải nữ nhân mà dám gọi Hoàng hậu cái gì?
“Thuộc hạ không dám!”
“Không dám cũng phải dám, nếu ta nghe được lẫn nữa tiếng hoàng hậu nương nương, ngươi liền xong đời”. Ta đe dọa hắn.
Hắn bất đắc dĩ gật đầu. “Nhiên nhiên, kính nhờ ngươi giúp ta ra ngoài một chút thôi, dù sao Lãnh Nhược Tư cũng sẽ không biết”. Má ơi! Không lẽ ta bị lão ca ca biến thái kia ảnh hưởng? Ta sao lại biến động như vậy hả mẹ? Không đúng, chắc là do thân thể ta chảy cùng dòng máu với hắn nên mới như vậy, ta thân mình mới không có thay đổi. Nhất định là vậy.
Đường Huy Hoàng cảm thấy chính mình nổi toàn thân da gà. Hoàng thượng hoàn hảo không có ở đây, không phải chính mình chết sớm, tốt nhất là nhờ hắn, thấy hắn không có lòng dạ nào khác, ta liền dụ nhân nói: “Nhiên nhiên đáp ứng ta đi!” ta nhìn hắn mãnh liệt. Trời a! Đây là ta sao? Coi như vì người đẹp liền hi sinh chút sắc tướng của mình vậy.
Đường Huy Hoàng chỉ cảm thấy chính mình sắp hôn mê. “Vương gia, người bị khó xử là Đường thị vệ , thả ngài ra ngoài khi hoàng thượng trở về sẽ trách phạt hắn ” . Tiểu Hương thay hắn mà cầu tình của ta.
Ai ~~~~~~~ xem ra không vui vẻ gì, ta chỉ có thể ngồi chờ người đẹp tự dâng tới cửa thôi. Mỹ nữ, mỹ nữ nhanh đến đây đi. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau ta gặp một mỹ nữ đầy hứa hẹn đến, ở thế kỷ 21 với thâm niên quen gái của mình, ta thừa biết nàng không phải là loại con gái đàng hoàng gì. Như vậy cũng tốt, có thể tránh rất nhiều phiền toái, ta đi tới bên cạnh nàng cười cười nói: “ Đại mỹ nhân đi một mình sao?”
“Đúng vậy! Muốn tìm thêm một người thứ hai cũng không có”. Nhìn ta với cặp mắt câu dẫn.
“Ta cũng là người a ! ” . Ta đối với nàng mà giở trò, thừa dịp ăn đậu hủ của nàng.
“Ân ~~~~~ thật xấu nga ! Công tử, ngài thật đẹp ! “. Nàng như hiểu ý mà tận dụng cơ hội khiêu khích ta.
Nữ nhân này mặc dù không phải là loại hình ta thích, nhưng tổng thể mà nói thì cũng được “Chúng ta vào phòng tâm sự đi “, ta trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bạn đang
Tác giả :
Dạ Như Mộng