Độc Sủng Nam Hậu
Chương 45: Vĩnh không để khí chi hợp lại tâm
Sau đó Lãnh Nhược Tư cứ kè kè bên cạnh ta, nhưng ta căn bản không để ý tới hắn “Triệt Nhi, ngoan ngoãn đem thuốc này uống đi” Lãnh Nhược Tư dụ hống ta.
Ta không để ý tới hắn. Hừ ! Mới không cần nghe lời của ngươi “Triệt Nhi, có sinh khí thế nào cũng không nên lấy thân thể chính mình đùa giỡn a !”
“Tránh ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi” Hắn sẽ không nghĩ đến mỗi ngày hướng ta nói ngon ngọt là được chứ? Mới không đơn giản như vậy đâu !
Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm Triệt Nhi tha thứ cho hắn chứ? Chỉ cần hắn nói, chính mình nhất định sẽ làm được. Lãnh Nhược Tư thương tâm mà đi ra để cho Tiểu Lan vào uy ta uống thuốc “Vương gia, không cần sinh khí. Không thì chúng ta sẽ lo lắng. Đem thuốc uống đi!” Tiểu Lan đỡ ta đứng lên rồi uy ta.
“Rất đắng. Ta không muốn uống” Thật đắng.
“Vương gia, thuốc đắng dã tật a !” Lúc này Tiểu Hương cũng đi vào.
Chờ ta uống xong, các nàng muốn nói lại thôi rồi nhìn ta “Làm sao vậy? Các ngươi có cái gì muốn nói thì nói đi !”
“Vương gia, ngươi vì cái gì không tha thứ cho Hoàng Thượng? Hoàng Thượng đúng là sai, nhưng Hoàng Thượng không phải vì quá yêu ngươi nên mới như vậy sao. Nói sao thì Hoàng Thượng cũng đã nhận sai, ta cho tới bây giờ chưa thấy Hoàng Thượng ăn nói khép nép với ai như vậy” Tiểu Lan nghĩ.
“Đúng vậy ! Vương gia, Hoàng Thượng thật sự rất yêu ngài. Không cần sinh khí, người không phải cũng thương ngài ấy sao?” Tiểu Hương khó hiểu nhìn ta.
“Ta sẽ không tha thứ cho hắn. Khi ta tan nát cõi lòng, một khắc đó ta đã thề sẽ không tha thứ cho hắn nữa. Ta muốn trở về Mộ Dung quốc” Nát tâm rồi thì sẽ không dẽ dàng gì để chữa lành lại.
“Cái gì? Vương gia, ngài muốn đi về?” Tiểu Lan các nàng kinh ngạc không thôi.
“Đúng. Ta đã quyết định. Ta mệt rồi, các ngươi đi ra đi để cho ta nghỉ ngơi !” Dù sao ở chỗ này chỉ biết thương tâm mà thôi, đi trở về nhắm mắt làm ngơ.
Luôn luôn ở ngoài cửa nghe lén, Lãnh Nhược Tư nghe thấy ta muốn đi thì sắc mặt trắng bệch, thân mình vô lực tựa vào tường. Triệt Nhi sẽ đi ? Sẽ rời khỏi hắn. Không! Hắn tuyệt đối sẽ không cho Triệt Nhi rời hắn mà đi. Hắn nói hắn tan nát cõi lòng, vậy ta nhất định làm tâm hắn sống lại. Nhất định vậy, vô luận như thế nào cũng phải làm được !
Sau nửa tháng Lãnh Nhược Tư ngày ngày canh giữ ở bên giường ta, mặc kệ ta làm như thế nào hắn vẫn không chịu đi. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, cơ thể của ta khôi phục lên một chút, nhưng vẫn không thể xuống giường hoạt động. Hôm nay Tiểu Vân Vân khóc chạy vào “Phụ hậu, Phụ hậu ! không cần đi được hay không? Ta không muốn Phụ hậu rời đi” Hắn gắt gao ôm lấy ta.
“Tiểu Vân Vân, ai nói với ngươi a?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Ta nghe thấy các cung nữ nói”
Cái gì? Đến cả cung nữ cũng biết thì toàn hoàng cung chắc không có ai là không biết rồi? Má ơi ! Tin này lan cũng quá nhanh đi? “Được rồi. Tiểu Vân Vân đừng khóc”
“Không muốn, ta không cho Phụ hậu đi đâu! Ta không muốn” Hắn rất thích Phụ hậu, rất thích a !
Thật sự là hài tử khiến người yêu thương! Nhưng ta lưu lại có ý nghĩa gì? Ta nửa ngày không nói chuyện, Lãnh Nhược Tư sợ hãi liền đem Tiểu Vân Vân đi ra rồi đóng cửa lại. Hắn đi vào ngay lúc ta đang phiền toái mà cầm lấy tay của ta “Triệt Nhi, không cần đi có được không? Là trẫm nhầm lẫn, là trẫm oan uổng ngươi. Không cần đi được không?” Hắn rơi lệ thương tâm nhìn chăm chú vào ta.
Vì cái gì? Vì cái gì thấy hắn thương tâm khổ sở thì tâm của ta liền đau như vậy? Vì cái gì hắn làm ta thương tâm như vậy, ta còn thương hắn? “Không. Khi ngươi cùng Thục phi đi qua trước mặt ta, ta liền quyết định sẽ không tha thứ cho ngươi nữa”
“Triệt Nhi, trẫm cùng Thục phi không có gì. Trẫm chỉ là diễn trò a! Triệt Nhi không cần rời khỏi trẫm được hay không? Trẫm không thể mất ngươi, tuyệt đối không thể” Hắn hai mắt tràn ngập thống khổ.
“Ngươi nghĩ ta còn đủ tự tin tin tưởng ngươi lần nữa sao? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngươi vẫn vì một câu nói của Thục phi, cũng chỉ tin tưởng những gì chính mình nhìn thấy. Tại cái hoàng cung này không phải chỉ một vị Thục phi, ta không muốn thấy chuyện như vậy nữa. Vấn đề không phải là người khác làm cái gì, mà ở chỗ ngươi. Nhược Tư, ngươi cho tới bây giờ vẫn không tin tưởng ta, không tín nhiệm ta. Một tình yêu không có tín nhiệm thì hôn nhân cũng không đáng kể gì. Ta không muốn về sau phải chịu cái loại khổ sở này lần nào nữa cho nên ta muốn rời khỏi ngươi” Ta vừa khóc vừa nói.
“Không phải như thế. Triệt Nhi, trẫm không phải không tin tưởng ngươi” Hắn không tin là không tin chính mình a! Lãnh Nhược Tư thống khổ nhìn ta.
Nhưng lời hắn nói với ta tất cả đều giả dối “Được rồi. Không cần nói gì hơn, ta không muốn nghe nữa. Ta mệt mỏi quá rồi, để cho ta nghỉ ngơi đi !” Còn nghe nữa, ta sợ chính mình hiểu sai ý .
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ làm ta tin tưởng lại. Lãnh Nhược Tư kiên định ly khai để làm nên một sự kiện lịch sử hậu cung lớn nhất Lãnh quốc từ khi thành lập đến nay. Ba ngày sau, chuyện này đã lan truyền khắp Lãnh quốc, “Vương gia. Vương gia, tin lớn, tin lớn” Tiểu Hương vội vàng chạy vào.
“Tiểu Hương từ từ mà nói. Đừng có gấp a !” Ta buồn cười nhìn nàng.
“Vương gia, tin động trời. Hoàng Thượng vì ngươi mà phế đi tổ chế”
“Tổ chế? Tổ chế là cái gì?” Ta không rõ nhìn nàng.
“Lãnh quốc bao năm qua mỗi quý đều tuyển phi vào để làm phong phú thêm hậu cung. Nhưng Hoàng Thượng vì ngươi mà phế đi chế độ này. Từ nay về sau không tuyển phi nữa. Không chỉ như thế, hoàng thượng hạ chỉ không sủng hạnh phi tử ở hậu cung, nếu có người muốn rời đi Hoàng Thượng sẽ cho nàng rời đi. Vương gia, hoàng thượng thật sự yêu ngươi a! Người không cần đi nữa rồi. Người cũng thương ngài ấy lắm mà !” Nàng không muốn Vương gia khổ sở. Vương gia gần đây căn bản không có cười qua dù chỉ một lần.
“Đúng vậy ! Vương gia, Hoàng Thượng thật sự yêu người. Người hãy tha thứ cho hắn một lần đi” Tiểu Lan nhân cơ hội cổ động ta.
Cái gì ? Lãnh Nhược Tư vì ta phế đi hậu cung? Tim của ta dập mạnh mẽ khiến thần trí ta cũng hoảng loạn theo. Lúc này Lãnh Nhược Tư tới, Tiểu Lan các nàng tự giác lui xuống, “Triệt Nhi, trẫm thật sự không phải không tin tưởng ngươi. Trẫm trừ ngươi ra thì ai cũng không cần. Trẫm đã đem hậu cung phế đi tất cả, ngươi hiện tại cũng nên tin tưởng trẫm đi !”
Ta nên tin tưởng hắn sao? Không, hắn phế đi được thì cũng có thể tái lập mà không phải sao? Nhưng hắn vì ta làm như vậy, thật sự rất không dễ dàng., Hảo phiền! Phiền chết mất! “Ngươi ra ngoài cho ta”
Chẳng lẽ Triệt Nhi vẫn không chịu tha thứ hắn? Điều nên làm cũng đều làm, còn muốn phải làm gì nữa bây giờ? “Triệt Nhi, ngươi không tha thứ cho trẫm, trẫm sẽ không rời đi, nhất định ta sẽ người hồi tâm chuyển ý” Hắn kiên định.
Tâm đã lạnh băng của ta bị ánh mắt cực nóng của hắn làm cho ta có cảm giác sắp tan ra, dường như muốn làm nó nóng chảy “Ra ngoài cho ta, ra ngoài” Nếu hắn không ra ngoài, ta sẽ lập tức gật đầu tha thứ cho hắn .
Ánh mắt Lãnh Nhược Tư ảm đạm ly khai. Sau đó Tiểu Hương tiến vào sốt ruột nói: “Không xong rồi, Vương gia. Hoàng Thượng vẫn quỳ bên ngoài”
Cái gì? Hắn không đi? Trái tim yếu ớt của ta giống như bị chặt đứt, nước mắt nhịn không được nữa liền rớt xuống, “Không cần lo cho hắn. Một hồi hắn sẽ đi” Ta bắt buộc bản thân mình phải nhẫn tâm.
Tiểu Hương định khuyên nhưng thấy ta bất động nên đành đi ra. Đến sáng hôm sau, “Tiểu Lan đỡ ta ra ngoài đi một chút đi !” Kỳ thật là ta muốn nhìn Lãnh Nhược Tư còn ở đó hay không. Hắn hẳn đã đi rồi.
Tiểu Lan cùng Tiểu Hương đỡ ta xuống giường. Ta đi ra thấy bên ngoài không có ai, tâm của ta bổng thấy mất mát cực độ. Quả nhiên hắn chỉ làm bộ mà thôi. lúc này Hạo Nhiên đến đây, “Hoàng hậu không xong rồi. Hoàng Thượng bị bệnh”
“Cái gì? Hắn bị làm sao vậy? Mau dẫn ta đi” Ta lo lắng đi vào phòng Lãnh Nhược Tư.
Ngự y vừa mới từ bên trong đi ra, “Ngự y, Nhược Tư thế nào rồi?” Ta lo lắng không thôi.
“Hoàng Thượng mệt nhọc quá độ hơn nữa tối hôm qua lại nhiễm phong hàn, tình trạng có điểm hơi nghiêm trọng” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Vậy hắn sẽ không có việc gì đúng không?” Hắn ngày hôm qua quỳ một đêm sao?
Ta vội vàng một mình đi vào. Thấy Lãnh Nhược Tư sắc mặt tái nhợt, lòng ta đau làm nước mắt chảy xuống và cuối cùng rơi ở trên mặt hắn khiến bừng tỉnh “Triệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tha thứ cho trẫm được hay không? Trẫm cam đoan sẽ không có lần sau” Hắn cầu xin nhìn ta.
Ta vừa khóc vừa gật gật đầu. Sáng hôm qua khi hắn vì ta phế đi hậu cung thì ta đã tha thứ hắn, chỉ là dỗi nên không chịu tha thứ mà thôi. “Nhược Tư, có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi không tin ta không?”Đây là điều ta luôn muốn biết .
“Ngốc! Triệt Nhi, trẫm không phải không tin ngươi. Trẫm không tin là không tin chính mình, trẫm sợ có một ngày ngươi phát hiện trẫm không tốt như ngươi nghĩ, trẫm sợ ngươi phát hiện ra Bạch Nguyệt Thần so với trẫm hoàn mỹ hơn nhiều. Trẫm có dục vọng độc chiếm lớn hơn rất nhiều người. Trẫm yêu ngươi! Yêu đến phát cuồng. Cho nên trẫm không thể dễ dàng tha thứ chuyện trong mắt ngươi có nam nhân nào khác, chỉ sợ cả ngươi muốn cùng hắn làm bằng hữu cũng không thể” Hắn giải thích.
“Thật bá đạo nga! Nhưng ta chính là yêu ngươi bá đạo như vậy. Ta sẽ không yêu thương ai khác. Chuyện lần trước ta tới bây giờ vốn không có trách ngươi a! Nói sau thì ta cũng không có việc gì không phải sao? Nhưng ngươi lại cùng Thục phi……” Ta ủy khuất cúi đầu.
“Triệt Nhi, trẫm thật sự cùng Thục phi không có gì. Trẫm chỉ là diễn trò mà thôi” Hắn ngồi xuống ôm lấy ta.
“Nhưng ngươi đối với nàng tốt như vậy. Ngẫm lại ta liền sinh khí”
“Triệt Nhi đừng nóng giận. Trẫm thật sự cùng nàng không có gì. Được rồi, thân thể ngươi còn chưa khỏe, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi, không thì ngươi sẽ bị lây bệnh. Hai ngày nữa trẫm đỡ hơn, trẫm lại đi tìm ngươi” Thật tốt quá ! Triệt Nhi rốt cục đã tha thứ cho hắn. Bất quá Triệt Nhi thật đúng là thích ăn dấm chua nhưng hắn rất thích vì Triệt Nhi ghen là vì hắn mà.
Quá hai ngày thì khỏe ? Nhưng ngự y nói hắn có vẻ nghiêm trọng, còn bọn Hạo Nhiên tỏ vẻ mặt lo lắng chẳng lẽ là gạt ta sao? Ta bị bọn họ đùa giỡn? Tức chết ta! Tức chết ta! Ta bị lừa! Ta sinh khí cắn nhanh môi “Triệt Nhi không cho cắn nữa, đã sắp xuất huyết, làm sao vậy?” Như thế nào là lạ ?
“Hạo Nhiên bọn họ gạt ta. Bọn họ cấu kết với ngự y nói ngươi bệnh nghiêm trọng. Ta mặc kệ, ngươi phải trừng phạt bọn họ thật nặng cho ta” Ta ủy khuất ở trong lòng hắn khóc lớn.
“Hảo, hảo, hảo. Triệt Nhi ngoan đừng khóc. Ngươi muốn trẫm đau lòng đến chết sao?” Ai ~~~~~~ chính mình đang phi thường cảm tạ khổ tâm của bọn họ nhưng vì Triệt Nhi đành phải ủy khuất bọn họ vậy .
Bọn Huy Hoàng luôn ở bên ngoài nghe lén vẻ mặt ngập tràn đau khổ. Thật không có thiên lý mà! Bọn họ làm chuyện tốt mà ! Vì cái gì còn bị Hoàng Thượng trừng phạt a? Hoàng Thượng không thể để cho bọn họ rơi lệ tới đổ máu? Bọn họ đây là vì ai a? Thật sự là khóc không ra nước mắt a ~~
Ta không để ý tới hắn. Hừ ! Mới không cần nghe lời của ngươi “Triệt Nhi, có sinh khí thế nào cũng không nên lấy thân thể chính mình đùa giỡn a !”
“Tránh ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi” Hắn sẽ không nghĩ đến mỗi ngày hướng ta nói ngon ngọt là được chứ? Mới không đơn giản như vậy đâu !
Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm Triệt Nhi tha thứ cho hắn chứ? Chỉ cần hắn nói, chính mình nhất định sẽ làm được. Lãnh Nhược Tư thương tâm mà đi ra để cho Tiểu Lan vào uy ta uống thuốc “Vương gia, không cần sinh khí. Không thì chúng ta sẽ lo lắng. Đem thuốc uống đi!” Tiểu Lan đỡ ta đứng lên rồi uy ta.
“Rất đắng. Ta không muốn uống” Thật đắng.
“Vương gia, thuốc đắng dã tật a !” Lúc này Tiểu Hương cũng đi vào.
Chờ ta uống xong, các nàng muốn nói lại thôi rồi nhìn ta “Làm sao vậy? Các ngươi có cái gì muốn nói thì nói đi !”
“Vương gia, ngươi vì cái gì không tha thứ cho Hoàng Thượng? Hoàng Thượng đúng là sai, nhưng Hoàng Thượng không phải vì quá yêu ngươi nên mới như vậy sao. Nói sao thì Hoàng Thượng cũng đã nhận sai, ta cho tới bây giờ chưa thấy Hoàng Thượng ăn nói khép nép với ai như vậy” Tiểu Lan nghĩ.
“Đúng vậy ! Vương gia, Hoàng Thượng thật sự rất yêu ngài. Không cần sinh khí, người không phải cũng thương ngài ấy sao?” Tiểu Hương khó hiểu nhìn ta.
“Ta sẽ không tha thứ cho hắn. Khi ta tan nát cõi lòng, một khắc đó ta đã thề sẽ không tha thứ cho hắn nữa. Ta muốn trở về Mộ Dung quốc” Nát tâm rồi thì sẽ không dẽ dàng gì để chữa lành lại.
“Cái gì? Vương gia, ngài muốn đi về?” Tiểu Lan các nàng kinh ngạc không thôi.
“Đúng. Ta đã quyết định. Ta mệt rồi, các ngươi đi ra đi để cho ta nghỉ ngơi !” Dù sao ở chỗ này chỉ biết thương tâm mà thôi, đi trở về nhắm mắt làm ngơ.
Luôn luôn ở ngoài cửa nghe lén, Lãnh Nhược Tư nghe thấy ta muốn đi thì sắc mặt trắng bệch, thân mình vô lực tựa vào tường. Triệt Nhi sẽ đi ? Sẽ rời khỏi hắn. Không! Hắn tuyệt đối sẽ không cho Triệt Nhi rời hắn mà đi. Hắn nói hắn tan nát cõi lòng, vậy ta nhất định làm tâm hắn sống lại. Nhất định vậy, vô luận như thế nào cũng phải làm được !
Sau nửa tháng Lãnh Nhược Tư ngày ngày canh giữ ở bên giường ta, mặc kệ ta làm như thế nào hắn vẫn không chịu đi. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, cơ thể của ta khôi phục lên một chút, nhưng vẫn không thể xuống giường hoạt động. Hôm nay Tiểu Vân Vân khóc chạy vào “Phụ hậu, Phụ hậu ! không cần đi được hay không? Ta không muốn Phụ hậu rời đi” Hắn gắt gao ôm lấy ta.
“Tiểu Vân Vân, ai nói với ngươi a?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Ta nghe thấy các cung nữ nói”
Cái gì? Đến cả cung nữ cũng biết thì toàn hoàng cung chắc không có ai là không biết rồi? Má ơi ! Tin này lan cũng quá nhanh đi? “Được rồi. Tiểu Vân Vân đừng khóc”
“Không muốn, ta không cho Phụ hậu đi đâu! Ta không muốn” Hắn rất thích Phụ hậu, rất thích a !
Thật sự là hài tử khiến người yêu thương! Nhưng ta lưu lại có ý nghĩa gì? Ta nửa ngày không nói chuyện, Lãnh Nhược Tư sợ hãi liền đem Tiểu Vân Vân đi ra rồi đóng cửa lại. Hắn đi vào ngay lúc ta đang phiền toái mà cầm lấy tay của ta “Triệt Nhi, không cần đi có được không? Là trẫm nhầm lẫn, là trẫm oan uổng ngươi. Không cần đi được không?” Hắn rơi lệ thương tâm nhìn chăm chú vào ta.
Vì cái gì? Vì cái gì thấy hắn thương tâm khổ sở thì tâm của ta liền đau như vậy? Vì cái gì hắn làm ta thương tâm như vậy, ta còn thương hắn? “Không. Khi ngươi cùng Thục phi đi qua trước mặt ta, ta liền quyết định sẽ không tha thứ cho ngươi nữa”
“Triệt Nhi, trẫm cùng Thục phi không có gì. Trẫm chỉ là diễn trò a! Triệt Nhi không cần rời khỏi trẫm được hay không? Trẫm không thể mất ngươi, tuyệt đối không thể” Hắn hai mắt tràn ngập thống khổ.
“Ngươi nghĩ ta còn đủ tự tin tin tưởng ngươi lần nữa sao? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngươi vẫn vì một câu nói của Thục phi, cũng chỉ tin tưởng những gì chính mình nhìn thấy. Tại cái hoàng cung này không phải chỉ một vị Thục phi, ta không muốn thấy chuyện như vậy nữa. Vấn đề không phải là người khác làm cái gì, mà ở chỗ ngươi. Nhược Tư, ngươi cho tới bây giờ vẫn không tin tưởng ta, không tín nhiệm ta. Một tình yêu không có tín nhiệm thì hôn nhân cũng không đáng kể gì. Ta không muốn về sau phải chịu cái loại khổ sở này lần nào nữa cho nên ta muốn rời khỏi ngươi” Ta vừa khóc vừa nói.
“Không phải như thế. Triệt Nhi, trẫm không phải không tin tưởng ngươi” Hắn không tin là không tin chính mình a! Lãnh Nhược Tư thống khổ nhìn ta.
Nhưng lời hắn nói với ta tất cả đều giả dối “Được rồi. Không cần nói gì hơn, ta không muốn nghe nữa. Ta mệt mỏi quá rồi, để cho ta nghỉ ngơi đi !” Còn nghe nữa, ta sợ chính mình hiểu sai ý .
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ làm ta tin tưởng lại. Lãnh Nhược Tư kiên định ly khai để làm nên một sự kiện lịch sử hậu cung lớn nhất Lãnh quốc từ khi thành lập đến nay. Ba ngày sau, chuyện này đã lan truyền khắp Lãnh quốc, “Vương gia. Vương gia, tin lớn, tin lớn” Tiểu Hương vội vàng chạy vào.
“Tiểu Hương từ từ mà nói. Đừng có gấp a !” Ta buồn cười nhìn nàng.
“Vương gia, tin động trời. Hoàng Thượng vì ngươi mà phế đi tổ chế”
“Tổ chế? Tổ chế là cái gì?” Ta không rõ nhìn nàng.
“Lãnh quốc bao năm qua mỗi quý đều tuyển phi vào để làm phong phú thêm hậu cung. Nhưng Hoàng Thượng vì ngươi mà phế đi chế độ này. Từ nay về sau không tuyển phi nữa. Không chỉ như thế, hoàng thượng hạ chỉ không sủng hạnh phi tử ở hậu cung, nếu có người muốn rời đi Hoàng Thượng sẽ cho nàng rời đi. Vương gia, hoàng thượng thật sự yêu ngươi a! Người không cần đi nữa rồi. Người cũng thương ngài ấy lắm mà !” Nàng không muốn Vương gia khổ sở. Vương gia gần đây căn bản không có cười qua dù chỉ một lần.
“Đúng vậy ! Vương gia, Hoàng Thượng thật sự yêu người. Người hãy tha thứ cho hắn một lần đi” Tiểu Lan nhân cơ hội cổ động ta.
Cái gì ? Lãnh Nhược Tư vì ta phế đi hậu cung? Tim của ta dập mạnh mẽ khiến thần trí ta cũng hoảng loạn theo. Lúc này Lãnh Nhược Tư tới, Tiểu Lan các nàng tự giác lui xuống, “Triệt Nhi, trẫm thật sự không phải không tin tưởng ngươi. Trẫm trừ ngươi ra thì ai cũng không cần. Trẫm đã đem hậu cung phế đi tất cả, ngươi hiện tại cũng nên tin tưởng trẫm đi !”
Ta nên tin tưởng hắn sao? Không, hắn phế đi được thì cũng có thể tái lập mà không phải sao? Nhưng hắn vì ta làm như vậy, thật sự rất không dễ dàng., Hảo phiền! Phiền chết mất! “Ngươi ra ngoài cho ta”
Chẳng lẽ Triệt Nhi vẫn không chịu tha thứ hắn? Điều nên làm cũng đều làm, còn muốn phải làm gì nữa bây giờ? “Triệt Nhi, ngươi không tha thứ cho trẫm, trẫm sẽ không rời đi, nhất định ta sẽ người hồi tâm chuyển ý” Hắn kiên định.
Tâm đã lạnh băng của ta bị ánh mắt cực nóng của hắn làm cho ta có cảm giác sắp tan ra, dường như muốn làm nó nóng chảy “Ra ngoài cho ta, ra ngoài” Nếu hắn không ra ngoài, ta sẽ lập tức gật đầu tha thứ cho hắn .
Ánh mắt Lãnh Nhược Tư ảm đạm ly khai. Sau đó Tiểu Hương tiến vào sốt ruột nói: “Không xong rồi, Vương gia. Hoàng Thượng vẫn quỳ bên ngoài”
Cái gì? Hắn không đi? Trái tim yếu ớt của ta giống như bị chặt đứt, nước mắt nhịn không được nữa liền rớt xuống, “Không cần lo cho hắn. Một hồi hắn sẽ đi” Ta bắt buộc bản thân mình phải nhẫn tâm.
Tiểu Hương định khuyên nhưng thấy ta bất động nên đành đi ra. Đến sáng hôm sau, “Tiểu Lan đỡ ta ra ngoài đi một chút đi !” Kỳ thật là ta muốn nhìn Lãnh Nhược Tư còn ở đó hay không. Hắn hẳn đã đi rồi.
Tiểu Lan cùng Tiểu Hương đỡ ta xuống giường. Ta đi ra thấy bên ngoài không có ai, tâm của ta bổng thấy mất mát cực độ. Quả nhiên hắn chỉ làm bộ mà thôi. lúc này Hạo Nhiên đến đây, “Hoàng hậu không xong rồi. Hoàng Thượng bị bệnh”
“Cái gì? Hắn bị làm sao vậy? Mau dẫn ta đi” Ta lo lắng đi vào phòng Lãnh Nhược Tư.
Ngự y vừa mới từ bên trong đi ra, “Ngự y, Nhược Tư thế nào rồi?” Ta lo lắng không thôi.
“Hoàng Thượng mệt nhọc quá độ hơn nữa tối hôm qua lại nhiễm phong hàn, tình trạng có điểm hơi nghiêm trọng” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Vậy hắn sẽ không có việc gì đúng không?” Hắn ngày hôm qua quỳ một đêm sao?
Ta vội vàng một mình đi vào. Thấy Lãnh Nhược Tư sắc mặt tái nhợt, lòng ta đau làm nước mắt chảy xuống và cuối cùng rơi ở trên mặt hắn khiến bừng tỉnh “Triệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tha thứ cho trẫm được hay không? Trẫm cam đoan sẽ không có lần sau” Hắn cầu xin nhìn ta.
Ta vừa khóc vừa gật gật đầu. Sáng hôm qua khi hắn vì ta phế đi hậu cung thì ta đã tha thứ hắn, chỉ là dỗi nên không chịu tha thứ mà thôi. “Nhược Tư, có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi không tin ta không?”Đây là điều ta luôn muốn biết .
“Ngốc! Triệt Nhi, trẫm không phải không tin ngươi. Trẫm không tin là không tin chính mình, trẫm sợ có một ngày ngươi phát hiện trẫm không tốt như ngươi nghĩ, trẫm sợ ngươi phát hiện ra Bạch Nguyệt Thần so với trẫm hoàn mỹ hơn nhiều. Trẫm có dục vọng độc chiếm lớn hơn rất nhiều người. Trẫm yêu ngươi! Yêu đến phát cuồng. Cho nên trẫm không thể dễ dàng tha thứ chuyện trong mắt ngươi có nam nhân nào khác, chỉ sợ cả ngươi muốn cùng hắn làm bằng hữu cũng không thể” Hắn giải thích.
“Thật bá đạo nga! Nhưng ta chính là yêu ngươi bá đạo như vậy. Ta sẽ không yêu thương ai khác. Chuyện lần trước ta tới bây giờ vốn không có trách ngươi a! Nói sau thì ta cũng không có việc gì không phải sao? Nhưng ngươi lại cùng Thục phi……” Ta ủy khuất cúi đầu.
“Triệt Nhi, trẫm thật sự cùng Thục phi không có gì. Trẫm chỉ là diễn trò mà thôi” Hắn ngồi xuống ôm lấy ta.
“Nhưng ngươi đối với nàng tốt như vậy. Ngẫm lại ta liền sinh khí”
“Triệt Nhi đừng nóng giận. Trẫm thật sự cùng nàng không có gì. Được rồi, thân thể ngươi còn chưa khỏe, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi, không thì ngươi sẽ bị lây bệnh. Hai ngày nữa trẫm đỡ hơn, trẫm lại đi tìm ngươi” Thật tốt quá ! Triệt Nhi rốt cục đã tha thứ cho hắn. Bất quá Triệt Nhi thật đúng là thích ăn dấm chua nhưng hắn rất thích vì Triệt Nhi ghen là vì hắn mà.
Quá hai ngày thì khỏe ? Nhưng ngự y nói hắn có vẻ nghiêm trọng, còn bọn Hạo Nhiên tỏ vẻ mặt lo lắng chẳng lẽ là gạt ta sao? Ta bị bọn họ đùa giỡn? Tức chết ta! Tức chết ta! Ta bị lừa! Ta sinh khí cắn nhanh môi “Triệt Nhi không cho cắn nữa, đã sắp xuất huyết, làm sao vậy?” Như thế nào là lạ ?
“Hạo Nhiên bọn họ gạt ta. Bọn họ cấu kết với ngự y nói ngươi bệnh nghiêm trọng. Ta mặc kệ, ngươi phải trừng phạt bọn họ thật nặng cho ta” Ta ủy khuất ở trong lòng hắn khóc lớn.
“Hảo, hảo, hảo. Triệt Nhi ngoan đừng khóc. Ngươi muốn trẫm đau lòng đến chết sao?” Ai ~~~~~~ chính mình đang phi thường cảm tạ khổ tâm của bọn họ nhưng vì Triệt Nhi đành phải ủy khuất bọn họ vậy .
Bọn Huy Hoàng luôn ở bên ngoài nghe lén vẻ mặt ngập tràn đau khổ. Thật không có thiên lý mà! Bọn họ làm chuyện tốt mà ! Vì cái gì còn bị Hoàng Thượng trừng phạt a? Hoàng Thượng không thể để cho bọn họ rơi lệ tới đổ máu? Bọn họ đây là vì ai a? Thật sự là khóc không ra nước mắt a ~~
Tác giả :
Dạ Như Mộng