Độc Sủng Manh Phi
Chương 29: Chơi đùa một phen
đang nằm úp sấp đến nhàm chán, ấu hồ không biết đã nghĩ ra cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, từ trên ấm ngọc nhảy xuống dưới, nhanh như chớp lại chạy ra ngoài.
Tuyết đông chí, càng rơi càng nhiều, từ trên trời rơi xuống trắng xóa một mảnh, đẹp mộng ảo, lạnh run rẩy.
Tại chỗ tuyết dày như tấm chăn bông, có chút tuyết liên tục bị bới ra ngoài, một bộ lông so với tuyết trắng hơn vài phần đang vùi đầu vào tuyết cào bới, hai chân nhỏ trước thực lưu loát.
Hồ ly nhỏ bào ra một quả cầu tuyết nhỏ, dùng thân thể nhiều thịt của nó ôm quả cầu lăn qua lăn lại, thẳng đến khi độ cứng đạt tiêu chuẩn để điêu khắc, nó vung lên chân trước, dùng sức cào, ta cào, ta cào, ta cào cào cào....
N phút sau, mỗ tiểu hồ ly vừa lòng thu hồi móng vuốt, đầu lưỡi liếm số băng thừa trên “tác phẩm” của nó, Mẹ ơi! thật lạnh nha! Đầu lưỡi đã tê rần...
Đúng lúc đó, Nguyệt Sắc vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy “tác phẩm” của hồ ly nhỏ, suýt nữa bị ngã bổ nhào vì băng tuyết dưới chân, hắn không có nhìn lầm đi?
Đó là hình người tuyết quỳ một gối trên mặt đất, hai tay vươn lên bầu trời, vẻ tươi cười lưu manh bỉ ổi phóng đại, nhìn có vẻ giống như chủ tử của hắn.
Trời ạ! Chủ tử khi nào thì biến thành đức hạnh này? A! Chủ tử anh minh thần võ, hình tượng ngạo nghễ khí phách trong lòng hắn hoàn toàn bị hủy.
không sai, bản mỹ nam vương gia thứ hai bằng băng đá đã ra đời, hồ ly nhỏ phủi nhanh băng tuyết lạnh bám trên móng vuốt mình.
đã nói rồi! Mỹ nam vẫn nên cười đáng yêu, cả ngày trương ra bộ mặt thần phật phẫn nộ thật là không có đạo đức! Hoàn toàn không cho tỷ cơ hội thương thức vẻ đẹp, mỗ tiểu hồ ly vênh mặt vung đuôi, một quyền, đem mỹ nam vương gia đang tươi cười nâng lên giữa không trung, chậm từ từ tiêu sái đến thư phòng.
Ảo giác, nhất định là ảo giác, Nguyệt Sắc dụi mắt tự thôi miên bản thân, ha ha, đã nói là vừa mới hoa mắt mà, nơi này ngay cả một con mèo cũng không có, lấy đâu ra hồ ly nhỏ nha? Mỗ nam tự động xem nhẹ dấu móng vuốt kéo dài trên tuyết đến phòng Vương gia.
Hồ ly nhỏ bò lên trên án bàn, cái đuôi nhấc lên nhoáng một cái, bản người tuyếtTiêu Diệc Nhiên thứ hai dừng ở trước mặt bản hồ ly nhỏ bỏ túi.
trên án trác, một tiểu hồ bằng tuyết chân trước cong cong hướng lên trời, đầu nhỏ ngửa lên trời, thần thái ngạo nghễ, cái đuôi vẽ ra một độ cong phiêu dật, phía dưới, một mỹ nam vương gia bằng tuyết quỳ một gối xuống, tươi cười khoa trương dường như sùng bái muốn tiếp cận, nhìn lên chiếc cằm ngạo nghễ của tiểu hồ, hai tay hắn giơ lên cao, làm ra động tác cung nghênh a dua.
Dùng tuyết làm nguyên vật liệu khắc ra một người một hồ, người bình thường vừa thấy chỉ biết là nam tử quỳ trên mặt đất kia đang a dua nịnh hót mỗ hồ.
Ha ha, lần này xem ai lấy lòng ai? Mỗ hồ trong hiện thực vẫn trong trạng thái lấy lòng người nào đó, chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác được người khác lấy lòng, lần này, rốt cục tại đây tỷ đã điêu khắc tượng thành công, trong lòng vô cùng sung sướng...
Tiêu Diệc Nhiên đã phê xong tấu chương cuối cùng, nâng mắt nhìn thoáng qua hồ ly nhỏ, thấy nó đắc ý nhếch mép, chuyện gì làm cho nó vui vẻ như thế?
hắn theo tầm mắt nó nhìn lại, làm nhìn thấy một người tuyết đang quỳ một gối trước mặt tiểu hồ tuyết kiêu căng, khóe miệng Tiêu Diệc Nhiên giật giật.
"đi, bổn vương mang ngươi đi kho lạnh." Tiêu Diệc Nhiên ôm lấy ấu hồ nói.
Hồ ly nhỏ cái đuôi ngoe nguẩy, cái đuôi cuốn chặt “Tiêu Diệc Nhiên”, đung đưa rồi lại đung đưa.
Tiêu Diệc Nhiên rất muốn bắt “chính mình” cuốn trong đuôi nó, ném ra bên ngoài. Người tuyết này nếu truyền ra bên ngoài, hình tượng bổn vương hầu như bị hủy hết không sót lại, nhưng khi nhìn thấy thần sắc vui vẻ của ấu hồ, ánh mắt hắn dần trở nên mềm dịu, cũng buông tha cho ý tưởng bóp nát người tuyết này.
Trong hầm lạnh không ai được phép đi vào, nếu nó thích, liền để tại đó đi!
Sủng nịnh thản nhiên cứ như vậy yên lặng kéo dài trong suốt mùa đông.
Tử Lạc Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới “hầm lạnh” trong miệng Tiêu Diệc Nhiện lại ở trong phòng mà nó hằng đêm đều ngủ, mở ra cơ quan lại là cái đèn cốc không ai chú ý tới.
Màu sắc rực rỡ của ngọc lưu ly được chế thành cốc đèn, phía dưới dày thêm một chút ngọc, mặt ngoài nhìn qua không có vết nối, điều kỳ lạ là, Tiêu Diệc Nhiên cư nhiên bỏ phần bên dưới đó, tường bên trong nhất thời lõm vào, tự động mở ra một cánh cửa.
Tử Lạc Vũ líu lưỡi, cơ quan này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi, ai nghĩ ra được cốc đèn hằng đêm thắp sáng sẽ là nơi mở ra cơ quan chứ? Ai nghĩ ra được ngọc lưu ly bóng loáng kia lại có thể bỏ ra được?
Cơ quan ở trên ti vi không phải đều được bố trí chuyển động đồ vật gì đấy hoặc sau bức tranh treo trên tường sao? Ít nhất cũng phải có cái nút mới tính là cơ quan chứ, không có khe hở, Tiêu Diệc Nhiên bỏ xuống thế nào được? thật kỳ quái nha!
nói, sự thật với ti vi cũng thật khác nhau, khó trách trên màn hình ti vi đánh một hàng "Chuyện xưa hư cấu", thực mẹ nó hư cấu, không có căn cứ sựthật gì cả.
Nhiệt độ trong hầm lạnh không khác mấy so với bên ngoài, hầm cũng không nhỏ như các hầm bình thường khác, ngược lại hầm giống một cái động hơn.
Tiêu Diệc Nhiên ôm nó đi ước chừng khoảng mười phút đồng hồ, Tử Lạc Vũ sợ ngây người khi nhìn vào cảnh tượng kỳ dị trước mắt, một thanh lãnh kiếm sắc bén trôi nổi giữa không trung, phía dưới kiếm là một hàn đàm(đầm lạnh), hơi lạnh xơ xác tiêu điều biến thành đám sương bao phía trên kiếm.
Nhìn kỹ đi, không có bất kì dây thép hay tơ vàng nào chế trụ đuôi kiếm, trái đất có trọng lực, quả táo có thể rơi xuống mặt đất, thanh kiếm lớn như vậy sao có thể trôi nổi giữa không trung? Rốt cuộc đây là sức mạnh gì? Tử Lạc Vũ tầng tầng thắc mắc.
"Thả xuống đi! Đừng để cái đuôi bị lạnh." Tiêu Diệc Nhiên bắt lấy người tuyết ở trên đuôi nó, đặt tiểu tuyết hồ bên cạnh.
Ấu hồ nghe được thanh âm của Tiêu Diệc Nhiên, mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cúi đầu vừa thấy, mẹ ơi! Này... Quả thật xứng với tên thực “hàn đàm”, miệng đầm không có lấy một giọt nước, mà là băng lạnh bóng loáng, nhả ra sương lạnh.
Nhìn đến Tiêu Diệc Nhiên thả mỹ nam vương gia bỏ túi xuống bên cạnh tiểu tuyết hồ, ấu hồ không hài lòng bĩu môi, cái đuôi lướt tới, đem mỹ nam vương gia bỏ túi mặt đối mặt với tiểu tuyết hồ, nó nhếch miệng cười, nhìn đi, như vậy tốt hơn.
"Xèo xèo xèo xèo xèo xèo." sẽ không rơi xuống đi? Nó tò mò chỉ vào huyền kiếm phía trên.
"sẽ không, hàn đàm tế Phá Băng, chủ nhân không lấy, nó sẽ không rớt xuống." Tầm mắt Tiêu Diệc Nhiên phóng tới thân kiếm Phá Băng, giải thích ấu hồ nghe.
Phá Băng? Nhất định là tên thanh kiếm này, nàng biết thượng thần Mặc Tà lấy thân đúc kiếm, tạo thành Thượng cổ thần kiếm, Tiêu Diệc Nhiên cũng dùng khối băng để luyện thành băng kiếm.... Ni mã! Sau khi dưỡng thành kiếm là có thể dùng kiếm cắt khối băng để làm nước đá bào cho nàng ăn sao?
Tử Lạc Vũ cân nhắc cười cười, lại tiếp tục thưởng thức bản mỹ nam vương gia người tuyết mà nó làm, tiện đà gật gật đầu, quá mãn ý với tinh phẩm chế tác của nàng.
Tuyết đông chí, càng rơi càng nhiều, từ trên trời rơi xuống trắng xóa một mảnh, đẹp mộng ảo, lạnh run rẩy.
Tại chỗ tuyết dày như tấm chăn bông, có chút tuyết liên tục bị bới ra ngoài, một bộ lông so với tuyết trắng hơn vài phần đang vùi đầu vào tuyết cào bới, hai chân nhỏ trước thực lưu loát.
Hồ ly nhỏ bào ra một quả cầu tuyết nhỏ, dùng thân thể nhiều thịt của nó ôm quả cầu lăn qua lăn lại, thẳng đến khi độ cứng đạt tiêu chuẩn để điêu khắc, nó vung lên chân trước, dùng sức cào, ta cào, ta cào, ta cào cào cào....
N phút sau, mỗ tiểu hồ ly vừa lòng thu hồi móng vuốt, đầu lưỡi liếm số băng thừa trên “tác phẩm” của nó, Mẹ ơi! thật lạnh nha! Đầu lưỡi đã tê rần...
Đúng lúc đó, Nguyệt Sắc vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy “tác phẩm” của hồ ly nhỏ, suýt nữa bị ngã bổ nhào vì băng tuyết dưới chân, hắn không có nhìn lầm đi?
Đó là hình người tuyết quỳ một gối trên mặt đất, hai tay vươn lên bầu trời, vẻ tươi cười lưu manh bỉ ổi phóng đại, nhìn có vẻ giống như chủ tử của hắn.
Trời ạ! Chủ tử khi nào thì biến thành đức hạnh này? A! Chủ tử anh minh thần võ, hình tượng ngạo nghễ khí phách trong lòng hắn hoàn toàn bị hủy.
không sai, bản mỹ nam vương gia thứ hai bằng băng đá đã ra đời, hồ ly nhỏ phủi nhanh băng tuyết lạnh bám trên móng vuốt mình.
đã nói rồi! Mỹ nam vẫn nên cười đáng yêu, cả ngày trương ra bộ mặt thần phật phẫn nộ thật là không có đạo đức! Hoàn toàn không cho tỷ cơ hội thương thức vẻ đẹp, mỗ tiểu hồ ly vênh mặt vung đuôi, một quyền, đem mỹ nam vương gia đang tươi cười nâng lên giữa không trung, chậm từ từ tiêu sái đến thư phòng.
Ảo giác, nhất định là ảo giác, Nguyệt Sắc dụi mắt tự thôi miên bản thân, ha ha, đã nói là vừa mới hoa mắt mà, nơi này ngay cả một con mèo cũng không có, lấy đâu ra hồ ly nhỏ nha? Mỗ nam tự động xem nhẹ dấu móng vuốt kéo dài trên tuyết đến phòng Vương gia.
Hồ ly nhỏ bò lên trên án bàn, cái đuôi nhấc lên nhoáng một cái, bản người tuyếtTiêu Diệc Nhiên thứ hai dừng ở trước mặt bản hồ ly nhỏ bỏ túi.
trên án trác, một tiểu hồ bằng tuyết chân trước cong cong hướng lên trời, đầu nhỏ ngửa lên trời, thần thái ngạo nghễ, cái đuôi vẽ ra một độ cong phiêu dật, phía dưới, một mỹ nam vương gia bằng tuyết quỳ một gối xuống, tươi cười khoa trương dường như sùng bái muốn tiếp cận, nhìn lên chiếc cằm ngạo nghễ của tiểu hồ, hai tay hắn giơ lên cao, làm ra động tác cung nghênh a dua.
Dùng tuyết làm nguyên vật liệu khắc ra một người một hồ, người bình thường vừa thấy chỉ biết là nam tử quỳ trên mặt đất kia đang a dua nịnh hót mỗ hồ.
Ha ha, lần này xem ai lấy lòng ai? Mỗ hồ trong hiện thực vẫn trong trạng thái lấy lòng người nào đó, chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác được người khác lấy lòng, lần này, rốt cục tại đây tỷ đã điêu khắc tượng thành công, trong lòng vô cùng sung sướng...
Tiêu Diệc Nhiên đã phê xong tấu chương cuối cùng, nâng mắt nhìn thoáng qua hồ ly nhỏ, thấy nó đắc ý nhếch mép, chuyện gì làm cho nó vui vẻ như thế?
hắn theo tầm mắt nó nhìn lại, làm nhìn thấy một người tuyết đang quỳ một gối trước mặt tiểu hồ tuyết kiêu căng, khóe miệng Tiêu Diệc Nhiên giật giật.
"đi, bổn vương mang ngươi đi kho lạnh." Tiêu Diệc Nhiên ôm lấy ấu hồ nói.
Hồ ly nhỏ cái đuôi ngoe nguẩy, cái đuôi cuốn chặt “Tiêu Diệc Nhiên”, đung đưa rồi lại đung đưa.
Tiêu Diệc Nhiên rất muốn bắt “chính mình” cuốn trong đuôi nó, ném ra bên ngoài. Người tuyết này nếu truyền ra bên ngoài, hình tượng bổn vương hầu như bị hủy hết không sót lại, nhưng khi nhìn thấy thần sắc vui vẻ của ấu hồ, ánh mắt hắn dần trở nên mềm dịu, cũng buông tha cho ý tưởng bóp nát người tuyết này.
Trong hầm lạnh không ai được phép đi vào, nếu nó thích, liền để tại đó đi!
Sủng nịnh thản nhiên cứ như vậy yên lặng kéo dài trong suốt mùa đông.
Tử Lạc Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới “hầm lạnh” trong miệng Tiêu Diệc Nhiện lại ở trong phòng mà nó hằng đêm đều ngủ, mở ra cơ quan lại là cái đèn cốc không ai chú ý tới.
Màu sắc rực rỡ của ngọc lưu ly được chế thành cốc đèn, phía dưới dày thêm một chút ngọc, mặt ngoài nhìn qua không có vết nối, điều kỳ lạ là, Tiêu Diệc Nhiên cư nhiên bỏ phần bên dưới đó, tường bên trong nhất thời lõm vào, tự động mở ra một cánh cửa.
Tử Lạc Vũ líu lưỡi, cơ quan này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi, ai nghĩ ra được cốc đèn hằng đêm thắp sáng sẽ là nơi mở ra cơ quan chứ? Ai nghĩ ra được ngọc lưu ly bóng loáng kia lại có thể bỏ ra được?
Cơ quan ở trên ti vi không phải đều được bố trí chuyển động đồ vật gì đấy hoặc sau bức tranh treo trên tường sao? Ít nhất cũng phải có cái nút mới tính là cơ quan chứ, không có khe hở, Tiêu Diệc Nhiên bỏ xuống thế nào được? thật kỳ quái nha!
nói, sự thật với ti vi cũng thật khác nhau, khó trách trên màn hình ti vi đánh một hàng "Chuyện xưa hư cấu", thực mẹ nó hư cấu, không có căn cứ sựthật gì cả.
Nhiệt độ trong hầm lạnh không khác mấy so với bên ngoài, hầm cũng không nhỏ như các hầm bình thường khác, ngược lại hầm giống một cái động hơn.
Tiêu Diệc Nhiên ôm nó đi ước chừng khoảng mười phút đồng hồ, Tử Lạc Vũ sợ ngây người khi nhìn vào cảnh tượng kỳ dị trước mắt, một thanh lãnh kiếm sắc bén trôi nổi giữa không trung, phía dưới kiếm là một hàn đàm(đầm lạnh), hơi lạnh xơ xác tiêu điều biến thành đám sương bao phía trên kiếm.
Nhìn kỹ đi, không có bất kì dây thép hay tơ vàng nào chế trụ đuôi kiếm, trái đất có trọng lực, quả táo có thể rơi xuống mặt đất, thanh kiếm lớn như vậy sao có thể trôi nổi giữa không trung? Rốt cuộc đây là sức mạnh gì? Tử Lạc Vũ tầng tầng thắc mắc.
"Thả xuống đi! Đừng để cái đuôi bị lạnh." Tiêu Diệc Nhiên bắt lấy người tuyết ở trên đuôi nó, đặt tiểu tuyết hồ bên cạnh.
Ấu hồ nghe được thanh âm của Tiêu Diệc Nhiên, mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cúi đầu vừa thấy, mẹ ơi! Này... Quả thật xứng với tên thực “hàn đàm”, miệng đầm không có lấy một giọt nước, mà là băng lạnh bóng loáng, nhả ra sương lạnh.
Nhìn đến Tiêu Diệc Nhiên thả mỹ nam vương gia bỏ túi xuống bên cạnh tiểu tuyết hồ, ấu hồ không hài lòng bĩu môi, cái đuôi lướt tới, đem mỹ nam vương gia bỏ túi mặt đối mặt với tiểu tuyết hồ, nó nhếch miệng cười, nhìn đi, như vậy tốt hơn.
"Xèo xèo xèo xèo xèo xèo." sẽ không rơi xuống đi? Nó tò mò chỉ vào huyền kiếm phía trên.
"sẽ không, hàn đàm tế Phá Băng, chủ nhân không lấy, nó sẽ không rớt xuống." Tầm mắt Tiêu Diệc Nhiên phóng tới thân kiếm Phá Băng, giải thích ấu hồ nghe.
Phá Băng? Nhất định là tên thanh kiếm này, nàng biết thượng thần Mặc Tà lấy thân đúc kiếm, tạo thành Thượng cổ thần kiếm, Tiêu Diệc Nhiên cũng dùng khối băng để luyện thành băng kiếm.... Ni mã! Sau khi dưỡng thành kiếm là có thể dùng kiếm cắt khối băng để làm nước đá bào cho nàng ăn sao?
Tử Lạc Vũ cân nhắc cười cười, lại tiếp tục thưởng thức bản mỹ nam vương gia người tuyết mà nó làm, tiện đà gật gật đầu, quá mãn ý với tinh phẩm chế tác của nàng.
Tác giả :
Ngư Gia Điện Hạ