Độc Sủng Manh Phi
Chương 103-2: Đứa nhỏ kiêu ngạo 2
edit: tart_trung
Khóe mắt nàng liếc thấy áo bào trắng của Úy Trì Nhạc, Tử Lạc Vũ vẫn cúi thấp đầu như cũ, đóng tốt vai nha hoàn hèn mọn, may là Úy Trì Nhạc cũng không phát hiện ra nàng, ánh mắt hắn hình như đang mộtmực tìm một tiểu thiếu nữ.
Vị tiểu thư kia đang đi về trước đột nhiên dừng lại, đôi mắt có chút si ngốc, Tử Lạc Vũ biết, lại thêm mộthoa si không có sức chống cự với yêu nghiệt.
yêu nghiệt đến nhanh, đi cũng nhanh, tầm vài phút, hắn liền đi nơi khác tìm nàng.
“Nha đầu chết tiệt kia, không thấy tiểu thư mệt sao? CÒn không biết đỡ tiểu thư”. Giọng bà điên hungh ãn, lại nhéo tay Tử Lạc Vũ một cái.
Tử Lạc Vũ thật muốn một cước đá chết bà điên kia, nếu không phải hiện nàng đang muốn né tránh Úy Trì Nhạc, nàng sẽ để bà điên này sai bảo sao?
không còn cách nào, nàng đóng vai nha hoàn số khổ, cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng khổ sở, cúi đầu hèn mạn đỡ tiểu thư đáng bị đâm ngàn đao kia.
“Liễu ma ma, hai ngày nay là có chuyện gì thê? Hai lần ta tới đây đều có thể nhìn thấy mỹ nam tử tuấn mỹ như vậy?” Tay Thẩm Thiên Thiên khoác lên tay Tử Lạc Vũ, một bộ dáng liễu rũ đung đưa trong gió, dáng vẻ nói chuyện cũng là nhẹ nhàng dịu dàng.
“Tiểu thư, điều này là nói nhân duyên của ngài tới rồi, những mỹ nam tuấn mỹ này đều là do thần phật ban tới cho tiểu thư chọn, chỉ cần tiểu thư nói một câu, hoàng… Lão gia còn không phái người mời công tử ngài nhìn chúng vào phủ sao?” Liễu ma ma nịnh nọt nói.
“Vị công tử tuấn mỹ như thần hôm kia, sao hai ngày rồi ta đều không nhìn thấy hắn chứ?” Nghĩ tới vị nam tử mặc áo bào đen kia, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thiên Thiên có chút đỏ ửng.
“Tiểu thư đừng vội, vị công tử kia nhất định là có chuyện nên chậm trễ, không thể tới đây, nếu hắn biết mỗi ngày tiểu thư đều tới đây, nhất định sẽ chờ không kịp mà chạy tới” Liễu ma ma nói.
Vị công tử tuấn mỹ như thần? Đó không phải là mỹ nam Vương gia sao? Nàng chỉ tới trễ hơn Tiêu Diệc Nhiên một ngày, nếu tới sớm, liền vừa vặn gặp được hắn.
Nghe được đôi chủ tớ điên này nói chuyện, tâm Tử Lạc Vũ vô cùng khinh bỉ bọn họ, mỹ nam Vương gia nhà nàng lại chờ không kịp mà chạy tới gặp vị tiểu thư này sao? Giữa ban ngày mà nằm mơ hả? Hay là trong đầu thiếu một cái gân, bị co rút rồi?
thật sự càng nghe càng không vô, đôi chủ tớ điên này vậy mà quyết định ở lại chùa Phật Linh chờ mỹ nam Vương gia, thật đúng là cực phẩm năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, biện pháp ngu xuẩn như vậy cũng chỉ có đôi chủ tớ điên này nghĩ tới được.
Tử Lạc Vũ thật sự muốn nói với vị tiểu thư này: Coi như các ngươi chờ được mỹ nam Vương gia tới, hắncũng không phải đồ ăn của ngươi…
Bái tất cả tượng Phật xong, Thẩm Thiên Thiên liền nói muốn nhìn phật sống ngồi thiền, khóe miệng Tử Lạc Vũ co quắp, vừa rồi nàng còn đạp cục than nhỏ kia một cước, mắng hắn là thần côn, lúc này lại hapr theo cái tiểu thư đáng đâm ngàn đao này đi qua nhìn cục than kia, đây là chuyện gì hả?
Có điều, cũng may nàng đã dịch dung mặt rồi, mong là cục than nhỏ không nhận ra nàng đi?
Cái gọi là nghe Phật sống ngồi thiền, chính là cục than nhỏ ngồi trên bục, phía dưới cách hắn mười mét mọi người quỳ xuống nghe, hai bên trái phải của cục than có đúng mười tám vị đồng nhân đa vàng đứng thẳng, tay bọn họ cầm côn đồng, như mười tám vị La Hán tạo các thế đánh võ, khiến người ta nhìn liền thấy sợ hãi.
Phía trước đã có hàng hàng người quỳ ở đó, Tử Lạc Vũ cũng chỉ có thể quỳ ở sau, có điều, Tử Lạc Vũ ngồi quỳ trên bàn chân, bảo nàng nghiêm túc quỳ trước mặt cục than kia? Nằm mơ đi!
Lúc cục than nhỏ ngẩng đầu lên liền thoáng nhìn quanh phía bên dưới, cũng không biết hắn vô tình hay cố ý, Tử Lạc Vũ luôn cảm thấy cục than đang ngồi trên kia dừng lại trên mặt nàng lâu hơn hai giây.
Tròng mắt Tử Lạc Vũ đảo loạn, cục than đó sẽ không nhận ra nàng chứ? Làm sao có thể? Nàng ăn mặc thế này, Úy Trì Nhạc còn chưa chắc nhận ra được, cục than kia sao có thể nhận ra!
đang lúc Tử Lạc Vũ tự an ủi mình không có chuyện gì, ngón tay của cục than duỗi ra, chỉ tới chỗ của nàng.
Tử Lạc Vũ ngây ngẩn cả người, cục than thật nhận ra nàng? CÓ phải muốn kêu mười tám đồng nhân trả đũa nàng không? Trả mối thù nàng đạp mông hắn?
“Nha đầu chết tiệt kia, còn ngây ra đấy làm gì? không mau lên nhận Phật duyên của phật sống, nhớ kỹ không được độc chiếm phật duyên, về còn phải truyền lại cho tiểu thư”. Liễu mâm nhẹ đẩy Tử Lạc Vũ lên.
PHật duyên? Cái TMD gì?
Tử Lạc Vũ đành phải đứng dậy, chậm rãi đi tới trước người cục than, nhếch môi, cục than nhìn nàng cười hiền lành, ánh mắt lập tức dịu dàng như nước, nàng bây giờ xác định được rồi, cục than này nhận ra nàng.
“PHật sống, lại gặp mặt, rất vui nha!’ nàng nhỏ giọng nói với cục than.
Quân Mạc Càn không có biểu tình gì, giọng nói non nớt có mấy phần trầm ổn: “Ngồi xuống”.
Tử Lạc Vũ đặt mông ngồi trên bồ đoàn, con mắt chớp chớp phát ra tính hiệu bạn bè cho cục than nhỏ.
Trong lòn Quân Mạc Càn hừ lạnh một tiếng, lại còn bày ra bộ dáng này? Ta còn phải trả hết bẫy ngươi đưa cho ta.
Tay nhỏ của hắn điểm điểm lên trán nàng, dùng mấy phần khí lực, một luồng sáng nhỏ theo đó nhập vòa mi tâm của nàng.
Mẹ nó! Đây chính là “Phật duyên”? Đâm mi tâm nàng thật đau! Đây nhất định là cục than nhỏ trong lòng không phục mà trả thù nàng.
Truyền xong “Phật duyên”, cục than đưa tay giữ tay nàng lại, nói với người phía dưới: “Duyên Phật của ngươi sâu nặng, cần lưu lại phật môn quỳ bái ba ngày, mới có thể được Phật phù hộ cả đời”.
Tất cả thiện nam tín nữ bên dưới đều nhìn Tử Lạc Vũ bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ, được Phật hù hộ cả đời, đây là phúc lớn thế nào chứ? Bọn họ quỳ lạy ngàn ngày cũng không cầu được phật duyên này! Vì sao chuyện này lại không tới phiên bọn họ?
Tử Lạc Vũ thật muốn đạp cục than cho hắn bò trên đất không đứng dậy nỗi, tên này có chủ tâm hại nàng phải không? Quỳ lạy ba ngày? Quỳ em rể nhà ngươi!
Nàng nhìn nhìn mười tám đồng nhân hai bên, Tử Lạc Vũ sờ sờ mũi một cái, quên đi! Võ công của nàng lại không lợi hại bằng mười tám đồng nhân đầu thiết này.
Tử Lạc Vũ tức hận trừng mắt nhìn cục than, tỷ tỷ đây chờ không có mười tám tên đồng nhân ở đây, lại tính sổ với ngươi.
Quỳ lạy trong miệng cục than nhỏ, chính là ném cho nàng một bản kinh thư, để nàng quỳ cách hắnmười mét mà đọcchậm.
Nhìn thấy trên mặt cô gái ngang ngược kia có biểu tình đau khổ, tâm tình Quân Mạc Càn thật tốt, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn luôn đơ ra kia cũng thêm mấy phần dịu dàng, đây là vui vẻ vì làm chuyện ác mà.
“KHoan đã! một tiểu thần côn như ngươi lại dám bảo tỷ tỷ ta quỳ chỗ này niệm phật?” Tử Lạc Vũ lắc đàu, đem kinh Phật để ngược dưới đất, mông ngồi trên bồ đoàn, chống cằm ngẩn người.
Mười tám đồng nhân ở đây, tỷ không đánh ngươi, ta nhịn ngươi…
Quân Mạc Càn nhìn bộ dáng phất phơ cà lơ của nàng, cũng lười so đo, nhắm mắt lại bắt đàu gõ mõ.
Nửa canh giờ trôi qua, Tử Lạc Vũ thật sự chịu không được thanh âm gõ mõ tới bực mình của người này.
“CỤc than nhỏ, ngươi gõ đủ chưa? TMD ngươi cái phật duyên, tỷ đây không lạ gì, tỷ muốn đi, bye bye”. Tử Lạc Vũ đứng lên khỏi bồ đoàn, liền đi ra ngoài cửa.
một cây côn đồng chắn ngang trước mặt Tử Lạc Vũ: “không được vô lễ với Phật sống”.
“Cục than nhỏ, ngươi tốt nhất kêu hắn tránh ra, kiên nhẫn của tay bị tiếng gõ mõ giết hết rồi”. Tử Lạc Vũ lạnh giọng nói.
Quân Mạc Càn dừng mõ trong tay lại, đứng lên trên bồ đoàn: “Ngươi đóng vai thế này là vì tránh Úy Trì Nhạc sao?”
Tử Lạc Vũ xoay người, tỉ mỉ đánh giá đứa nhỏ trước mặt, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương nói: “Cục tha nhỏ, xem ra, ngươi thật sự có mấy phần khả năng của thần cô, thế mà có thể khám phá một chút động cơ của ta”.
Trong lòng Quân Mạc Càn liền lắc đầu với thiếu nữ vô lễ này, hắn là cục than sao? hắn là thần côn hả? Trong thiên hạ, nếu như hắn là thần côn thì chẳng có phật sống rồi.”
“Đừng cả ngày đều trưng bộ mặt than kia ra, nói với tỷ một chút, phụ thân ta hiện đang ở đâu?” Tử Lạc Vũ đi tới trước bồ đoàn nắm cánh tay hắn, để hắn ngồi xuống, còn nàng, ngồi xuống đối diện với hắn.
Mười tám đồng nhân nhìn tiểu thiếu nữ không biết nặng nhẹ dám vừa kéo vừa túm Phật sống của bọn họ, thật muốn đập một gậy vào đầu Tử Lạc Vũ, nhưng, thấy ánh mắt của Phật sống nhìn tới, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận mà đứng nhìn.
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết Nhiếp chính vương ở đâu?” Quân Mạc Càn cảm thấy buồn cười, nàng đạp mông hắn hai lần, dựa vào cái gì muốn hắn nói cho nàng biết hướng đi của Nhiếp chính vương?
“Đứa nhỏ như ngươi sao lại không hiểu chuyện vậy hả? Đêm qua tỷ đây có ân cứu mạng ngươi, ngươi quên rồi hả? Có nước uống vẫn không quên người đào giếng, ngươi sao không biết có ơn phải báo chứ hả?” Tử Lạc Vũ nói.
Mặt Quân Mạc Càn co rúm, hành vi dùng sức đạp mông hắn của nàng hôm qua tại sao không nói ra hả?
“Ta có kêu ngươi cứu ta không?” Tối hôm qua hắn vốn có thể thuận lợi trượt xuống, nàng đột nhiên xuất hiện, dọa hắn nhảy dựng, mới bị trượt chân, hắn có ý tốt nên mới không nói ra, nàng còn khôngbiết xấu hổ dùng chữ “Cứu” với hắn?
“Cục than nhỏ, ngươi càng nói càng không tin được, ý của ngươi là nói ta thấy chết koc ứu?” một tay Tử Lạc Vũ vỗ vỗ đầu hắn, Quân Mạc Càn trầm xuống, lại giơ lên bộ mặt lạnh.
“Quân tử động khẩu không động thủ”. hắn có chút tức giận nói, nữ hài ngang ngược này, đánh hắnmấy lần rồi?
“Tỷ đây không phải quân tử, tỷ là nữ nhân! Cục than nhỏ,ta hỏi ngươi lần nữa, phụ thân ta ở đâu?” Tử Lạc Vũ thấy mười tám đồng nhân giống như đồ trang trí đứng đấy, nàng cũng không sợ hãi, ức hiếp cục than nhỏ đến thuận buồm xuôi gió.
“Đừng nói vôi, để ta tinh toán cho”. Quân Mạc Càn thấy nàng lại muốn đánh hắn, ôm đầu lui về sau mấy bước, một tay nhỏ lại bấm bấm tính toán.
thật đúng là một tiểu thần côn, bấm ngón tay còn có thể tính ra mỹ nam Vương gia ở chõ nào? Quả là thần kỳ.
“Lúc đầu hắn đang trên đường về Đông Phong Quốc, khi có tin tức ngươi tới chùa Phật Linh, hắn hiệnđang chạy tới chỗ này”. Quân Mạc Càn nói.
“Cục than nhỏ, ngươi xác định?” Tử Lạc Vũ cảm thấy lời thần côn này không quá đáng tin.
“Ta là linh đồng, là Phật sống được thế nhân cung phụng, không cho phép chất vấn lời ta”. Quân Mạc Càn thấy nàng tỏ vẻ không tin, mặt than nhỏ lập tức tức giận.
Tử Lạc Vũ thấy cục than nhỏ biến thành núi lửa nhỏ, cười cười hỏi:”Đại khái mấy ngày thì phụt hân ta sẽ tới chùa Phật Linh?”
Quân Mạc Càn tức giận quay đầu, không định nói cho tiểu thiếu nữ biết, tại sao hắn phải trả lời tất cả vấn đề của nàng? Hừ!
“Ta hỏi ngươi đó!” Tử Lạc Vũ duỗi chân nhỏ ra, đạp hai cước lên mông hắn.
Quân Mạc Càn đang xoay người về trước liền lảo đảo vài cáy, kém chút nước lại là chim sa đồng bằng, mặt hắn lạnh lai, xoay đầu nói: “Ta là Phật sống, ngươi có thể đừng dùng phương pháp ác liệt như vậy với Phật sống được không?”
“Ha ha…” Người nào đó cười vô lương, cục than nhỏ này chơi thật vui, thật ra bên trong rất kiêu ngạo, trên mặt còn ra vẻ lạnh lùng.
“Tốt! phật sống, mời ngươi bây giờ nói cho ta biết, phụ thân ta đại khái bao lâu nữa mới tới chùa Phật Linh?”
“Trừ khi ngươi hứa từ này sẽ không ức hiếp bản phật sống nữa, vậy ta mới nói cho ngươi”.CỤc than nào đó ra điều kiện.
“Được, sau này tỷ ta không khi dễ ngươi, nhưng từ nay ngươi cũng phải trả lời tất cả những vấn đề ta muốn biết, thế nào?”
Quân Mạc Càn nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu.
“Ngày mai Nhiếp chính vương có thể tới chùa Phật Linh”. hắn nói ra đáp án nàng muốn biết.
“A! thật tốt quá, lần này ta có thể chờ phụ thân tới đón về”. Tử Lạc Vũ vui vẻ đứng lên, gương mặt nhỏrất vui sướng.
“Tử Lạc Vũ, ngươi đi chỗ nào?”
đang lúc Tử Lạc Vũ muốn đạp cửa đi ra ngoài, cái tên từ trong miệng cục than nhỏ khiến nàng sững sờ.
“Ngươi biết tên thật của ta?” Giờ khắc này Tử Lạc Vũ thật không cho rằng hắn chỉ là một thần côn, hắnthật sự có năng lực đặc thù sao?”
“Đương nhiên, tất cả mọi chuyện ta đều biết”. Mặt than nói ra lời có chút đắc chí.
Tử Lạc Vũ quay người, ôm chặt lấy Quân Mạc Càn, giọng nói gấp gáp: “Có cách nào để trở về không?”
Cả người Quân Mạc Càn cứng đờ, hắn chui ra khỏi ngực nàng, mặt có chút đỏ: “Nam nữ thụ thụ bất thân”.
“Cắt ~ Ngươi mói có bao lớn chứ? Còn bày đặt nam nữ thụ thụ bất thân? thật khiến người ta câm nín”.
“Đúng rồi, đừng có đổi chủ đề, có cách nào để ta về chỗ cũ không?” Nàng còn có một người cha ở hiệnđại đó! Con dưỡng cha già, nếu như nàng vẫn mãi ở chỗ này, vậy cha nàng già rồi thì phải làm sao? Ai chăm sóc cha nàng? Cho nên, nàng muốn trở về, muốn nói cho cha già biết nàng còn chưa chết…
“Đây là thiên cơ, cho dù ta là Phật sống, cũng không thể tiết lộ thiên cơ”. Tiết lộ thiên cơ sẽ bị lôi kiếp, hắn còn chưa muốn chết…
Tử Lạc Vũ bĩu môi, không tiếp tục hỏi cục than nữa, chuyện liên quan tới thiên cơ, nàng cũng biết tới, cho nên, cứ để từ từ tính đi! Có thể trở về hay không cũng là thiên ý, còn nữa, mặc dùng nàng muốn về, nhưng vẫn có những thứ không bỏ được, dù sao, mỹ nam Vương gia vẫn còn ở thời đại này, nàng không bỏ nỗi chính là mỹ nam phụ thân đối với nàng còn tốt hơn cha ruột.
“Tỷ đây đi nghỉ ngơi một chút, cục than nhỏ, đừng bảo ta niệm kinh cái gì đó, thật đau đầu”. Tử Lạc Vũ nói xong liền vẫy vẫy tay đi ra khỏi phòng.
Liễu ma ma nhìn thấy Tử Lạc Vũ đi ra, liền hung ác đi tới trước mặt nàng: ‘Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, không ở bên trong mà quỳ lạy, chạy ra đây làm gì?”
“Phật sống nói, để tôi nghỉ ngơi một chút, được không?” Tử Lạc Vũ trừng Liễu ma ma, bà điên này lại ở bên ngoài giám sát nàng? Đúng là người điên…
“NHa đầu chết tiệt nhà ngươi, ánh mắt vừa rồi là sao? Dám trừng ta đúng không?” nói xong, Liễu ma ma vén tay áo lên, muốn nhéo Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ giơ tay ra trước mặt Liễu ma ma, chậm rãi nói: “Đây là cánh tay nhận Phật duyên, bà nhéo đi! Nếu nhéo đến Phật duyên không còn, vậy là bất kính với Phật sống”.
Tay Liễu ma ma chuẩn bị nhéo Tử Lạc Vũ run rẩy, sau đó thu về: “Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, nhận được Phật duyên liền nhanh mồm nhanh miệng rồi hả? Chờ hồi cung, không chỉ ngươi, mà cả người bảo hộ của người Nhập Vi tỷ tỷ cũng chịu tội, ngươi còn không biết sao, tỷ tỷ số khổ của ngươi, vì bảo vệ ngươi, bị mấ vị hoàng tử thay nhau lên, đúng là một đứa bẩn đê tiện, bẩn như vậy còn ở lại trong cung, không chết đi!”
Tử Lạc Vũ nhíu mày, mặc dù tỷ tỷ trong miệng Liễu ma ma kia không có quan hệ gì với nàng, nhưng nghe đến việc vì tình thân mà hy sinh, nàng sẽ nghĩ tới cha nàng, ở hiện đại, cha nàng cũng vì nàng mà gánh vác tất cả sinh hoạt, vì nàng bôn ba, chịu thương chịu khổ, cho tới bây giờ cũng đều cắn răng chịu đựng, không nói gì với nàng cả.
Nàng bị bà điên này nhận sai, vậy thiếu nữ kia đâu? không phải trốn đi rồi chứ? Từ trong những lời Liễu ma ma nói, nàng có thể nghe ra thiếu nữ này ở trong cung vô cùng nguy hiểm, để tỷ tỷ của mình ở lại trong cung chịu tra tấn như thế, bản thân lại bỏ trốn, lương tâm người này sao có thể yên tĩnh được?
Được rồi, nàng cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, ngày mai mỹ nam Vương gia tới rồi, nàng liền theo hắn về Đông Phong Quốc, vai nha hoàn này, tới ngày mai là kết thúc.
---- có lời với người xa lạ ---
Có chuyện muốn nói: ngày mai mỹ nam Vương gia liền đến! Khi Nghi Vương tiểu thư nhìn thấy Vương gia đối với “nha hoàn” của mình nhìn một lần liền yêu sẽ có phản ứng gì? Ha ha ha~
Khóe mắt nàng liếc thấy áo bào trắng của Úy Trì Nhạc, Tử Lạc Vũ vẫn cúi thấp đầu như cũ, đóng tốt vai nha hoàn hèn mọn, may là Úy Trì Nhạc cũng không phát hiện ra nàng, ánh mắt hắn hình như đang mộtmực tìm một tiểu thiếu nữ.
Vị tiểu thư kia đang đi về trước đột nhiên dừng lại, đôi mắt có chút si ngốc, Tử Lạc Vũ biết, lại thêm mộthoa si không có sức chống cự với yêu nghiệt.
yêu nghiệt đến nhanh, đi cũng nhanh, tầm vài phút, hắn liền đi nơi khác tìm nàng.
“Nha đầu chết tiệt kia, không thấy tiểu thư mệt sao? CÒn không biết đỡ tiểu thư”. Giọng bà điên hungh ãn, lại nhéo tay Tử Lạc Vũ một cái.
Tử Lạc Vũ thật muốn một cước đá chết bà điên kia, nếu không phải hiện nàng đang muốn né tránh Úy Trì Nhạc, nàng sẽ để bà điên này sai bảo sao?
không còn cách nào, nàng đóng vai nha hoàn số khổ, cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng khổ sở, cúi đầu hèn mạn đỡ tiểu thư đáng bị đâm ngàn đao kia.
“Liễu ma ma, hai ngày nay là có chuyện gì thê? Hai lần ta tới đây đều có thể nhìn thấy mỹ nam tử tuấn mỹ như vậy?” Tay Thẩm Thiên Thiên khoác lên tay Tử Lạc Vũ, một bộ dáng liễu rũ đung đưa trong gió, dáng vẻ nói chuyện cũng là nhẹ nhàng dịu dàng.
“Tiểu thư, điều này là nói nhân duyên của ngài tới rồi, những mỹ nam tuấn mỹ này đều là do thần phật ban tới cho tiểu thư chọn, chỉ cần tiểu thư nói một câu, hoàng… Lão gia còn không phái người mời công tử ngài nhìn chúng vào phủ sao?” Liễu ma ma nịnh nọt nói.
“Vị công tử tuấn mỹ như thần hôm kia, sao hai ngày rồi ta đều không nhìn thấy hắn chứ?” Nghĩ tới vị nam tử mặc áo bào đen kia, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thiên Thiên có chút đỏ ửng.
“Tiểu thư đừng vội, vị công tử kia nhất định là có chuyện nên chậm trễ, không thể tới đây, nếu hắn biết mỗi ngày tiểu thư đều tới đây, nhất định sẽ chờ không kịp mà chạy tới” Liễu ma ma nói.
Vị công tử tuấn mỹ như thần? Đó không phải là mỹ nam Vương gia sao? Nàng chỉ tới trễ hơn Tiêu Diệc Nhiên một ngày, nếu tới sớm, liền vừa vặn gặp được hắn.
Nghe được đôi chủ tớ điên này nói chuyện, tâm Tử Lạc Vũ vô cùng khinh bỉ bọn họ, mỹ nam Vương gia nhà nàng lại chờ không kịp mà chạy tới gặp vị tiểu thư này sao? Giữa ban ngày mà nằm mơ hả? Hay là trong đầu thiếu một cái gân, bị co rút rồi?
thật sự càng nghe càng không vô, đôi chủ tớ điên này vậy mà quyết định ở lại chùa Phật Linh chờ mỹ nam Vương gia, thật đúng là cực phẩm năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, biện pháp ngu xuẩn như vậy cũng chỉ có đôi chủ tớ điên này nghĩ tới được.
Tử Lạc Vũ thật sự muốn nói với vị tiểu thư này: Coi như các ngươi chờ được mỹ nam Vương gia tới, hắncũng không phải đồ ăn của ngươi…
Bái tất cả tượng Phật xong, Thẩm Thiên Thiên liền nói muốn nhìn phật sống ngồi thiền, khóe miệng Tử Lạc Vũ co quắp, vừa rồi nàng còn đạp cục than nhỏ kia một cước, mắng hắn là thần côn, lúc này lại hapr theo cái tiểu thư đáng đâm ngàn đao này đi qua nhìn cục than kia, đây là chuyện gì hả?
Có điều, cũng may nàng đã dịch dung mặt rồi, mong là cục than nhỏ không nhận ra nàng đi?
Cái gọi là nghe Phật sống ngồi thiền, chính là cục than nhỏ ngồi trên bục, phía dưới cách hắn mười mét mọi người quỳ xuống nghe, hai bên trái phải của cục than có đúng mười tám vị đồng nhân đa vàng đứng thẳng, tay bọn họ cầm côn đồng, như mười tám vị La Hán tạo các thế đánh võ, khiến người ta nhìn liền thấy sợ hãi.
Phía trước đã có hàng hàng người quỳ ở đó, Tử Lạc Vũ cũng chỉ có thể quỳ ở sau, có điều, Tử Lạc Vũ ngồi quỳ trên bàn chân, bảo nàng nghiêm túc quỳ trước mặt cục than kia? Nằm mơ đi!
Lúc cục than nhỏ ngẩng đầu lên liền thoáng nhìn quanh phía bên dưới, cũng không biết hắn vô tình hay cố ý, Tử Lạc Vũ luôn cảm thấy cục than đang ngồi trên kia dừng lại trên mặt nàng lâu hơn hai giây.
Tròng mắt Tử Lạc Vũ đảo loạn, cục than đó sẽ không nhận ra nàng chứ? Làm sao có thể? Nàng ăn mặc thế này, Úy Trì Nhạc còn chưa chắc nhận ra được, cục than kia sao có thể nhận ra!
đang lúc Tử Lạc Vũ tự an ủi mình không có chuyện gì, ngón tay của cục than duỗi ra, chỉ tới chỗ của nàng.
Tử Lạc Vũ ngây ngẩn cả người, cục than thật nhận ra nàng? CÓ phải muốn kêu mười tám đồng nhân trả đũa nàng không? Trả mối thù nàng đạp mông hắn?
“Nha đầu chết tiệt kia, còn ngây ra đấy làm gì? không mau lên nhận Phật duyên của phật sống, nhớ kỹ không được độc chiếm phật duyên, về còn phải truyền lại cho tiểu thư”. Liễu mâm nhẹ đẩy Tử Lạc Vũ lên.
PHật duyên? Cái TMD gì?
Tử Lạc Vũ đành phải đứng dậy, chậm rãi đi tới trước người cục than, nhếch môi, cục than nhìn nàng cười hiền lành, ánh mắt lập tức dịu dàng như nước, nàng bây giờ xác định được rồi, cục than này nhận ra nàng.
“PHật sống, lại gặp mặt, rất vui nha!’ nàng nhỏ giọng nói với cục than.
Quân Mạc Càn không có biểu tình gì, giọng nói non nớt có mấy phần trầm ổn: “Ngồi xuống”.
Tử Lạc Vũ đặt mông ngồi trên bồ đoàn, con mắt chớp chớp phát ra tính hiệu bạn bè cho cục than nhỏ.
Trong lòn Quân Mạc Càn hừ lạnh một tiếng, lại còn bày ra bộ dáng này? Ta còn phải trả hết bẫy ngươi đưa cho ta.
Tay nhỏ của hắn điểm điểm lên trán nàng, dùng mấy phần khí lực, một luồng sáng nhỏ theo đó nhập vòa mi tâm của nàng.
Mẹ nó! Đây chính là “Phật duyên”? Đâm mi tâm nàng thật đau! Đây nhất định là cục than nhỏ trong lòng không phục mà trả thù nàng.
Truyền xong “Phật duyên”, cục than đưa tay giữ tay nàng lại, nói với người phía dưới: “Duyên Phật của ngươi sâu nặng, cần lưu lại phật môn quỳ bái ba ngày, mới có thể được Phật phù hộ cả đời”.
Tất cả thiện nam tín nữ bên dưới đều nhìn Tử Lạc Vũ bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ, được Phật hù hộ cả đời, đây là phúc lớn thế nào chứ? Bọn họ quỳ lạy ngàn ngày cũng không cầu được phật duyên này! Vì sao chuyện này lại không tới phiên bọn họ?
Tử Lạc Vũ thật muốn đạp cục than cho hắn bò trên đất không đứng dậy nỗi, tên này có chủ tâm hại nàng phải không? Quỳ lạy ba ngày? Quỳ em rể nhà ngươi!
Nàng nhìn nhìn mười tám đồng nhân hai bên, Tử Lạc Vũ sờ sờ mũi một cái, quên đi! Võ công của nàng lại không lợi hại bằng mười tám đồng nhân đầu thiết này.
Tử Lạc Vũ tức hận trừng mắt nhìn cục than, tỷ tỷ đây chờ không có mười tám tên đồng nhân ở đây, lại tính sổ với ngươi.
Quỳ lạy trong miệng cục than nhỏ, chính là ném cho nàng một bản kinh thư, để nàng quỳ cách hắnmười mét mà đọcchậm.
Nhìn thấy trên mặt cô gái ngang ngược kia có biểu tình đau khổ, tâm tình Quân Mạc Càn thật tốt, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn luôn đơ ra kia cũng thêm mấy phần dịu dàng, đây là vui vẻ vì làm chuyện ác mà.
“KHoan đã! một tiểu thần côn như ngươi lại dám bảo tỷ tỷ ta quỳ chỗ này niệm phật?” Tử Lạc Vũ lắc đàu, đem kinh Phật để ngược dưới đất, mông ngồi trên bồ đoàn, chống cằm ngẩn người.
Mười tám đồng nhân ở đây, tỷ không đánh ngươi, ta nhịn ngươi…
Quân Mạc Càn nhìn bộ dáng phất phơ cà lơ của nàng, cũng lười so đo, nhắm mắt lại bắt đàu gõ mõ.
Nửa canh giờ trôi qua, Tử Lạc Vũ thật sự chịu không được thanh âm gõ mõ tới bực mình của người này.
“CỤc than nhỏ, ngươi gõ đủ chưa? TMD ngươi cái phật duyên, tỷ đây không lạ gì, tỷ muốn đi, bye bye”. Tử Lạc Vũ đứng lên khỏi bồ đoàn, liền đi ra ngoài cửa.
một cây côn đồng chắn ngang trước mặt Tử Lạc Vũ: “không được vô lễ với Phật sống”.
“Cục than nhỏ, ngươi tốt nhất kêu hắn tránh ra, kiên nhẫn của tay bị tiếng gõ mõ giết hết rồi”. Tử Lạc Vũ lạnh giọng nói.
Quân Mạc Càn dừng mõ trong tay lại, đứng lên trên bồ đoàn: “Ngươi đóng vai thế này là vì tránh Úy Trì Nhạc sao?”
Tử Lạc Vũ xoay người, tỉ mỉ đánh giá đứa nhỏ trước mặt, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương nói: “Cục tha nhỏ, xem ra, ngươi thật sự có mấy phần khả năng của thần cô, thế mà có thể khám phá một chút động cơ của ta”.
Trong lòng Quân Mạc Càn liền lắc đầu với thiếu nữ vô lễ này, hắn là cục than sao? hắn là thần côn hả? Trong thiên hạ, nếu như hắn là thần côn thì chẳng có phật sống rồi.”
“Đừng cả ngày đều trưng bộ mặt than kia ra, nói với tỷ một chút, phụ thân ta hiện đang ở đâu?” Tử Lạc Vũ đi tới trước bồ đoàn nắm cánh tay hắn, để hắn ngồi xuống, còn nàng, ngồi xuống đối diện với hắn.
Mười tám đồng nhân nhìn tiểu thiếu nữ không biết nặng nhẹ dám vừa kéo vừa túm Phật sống của bọn họ, thật muốn đập một gậy vào đầu Tử Lạc Vũ, nhưng, thấy ánh mắt của Phật sống nhìn tới, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận mà đứng nhìn.
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết Nhiếp chính vương ở đâu?” Quân Mạc Càn cảm thấy buồn cười, nàng đạp mông hắn hai lần, dựa vào cái gì muốn hắn nói cho nàng biết hướng đi của Nhiếp chính vương?
“Đứa nhỏ như ngươi sao lại không hiểu chuyện vậy hả? Đêm qua tỷ đây có ân cứu mạng ngươi, ngươi quên rồi hả? Có nước uống vẫn không quên người đào giếng, ngươi sao không biết có ơn phải báo chứ hả?” Tử Lạc Vũ nói.
Mặt Quân Mạc Càn co rúm, hành vi dùng sức đạp mông hắn của nàng hôm qua tại sao không nói ra hả?
“Ta có kêu ngươi cứu ta không?” Tối hôm qua hắn vốn có thể thuận lợi trượt xuống, nàng đột nhiên xuất hiện, dọa hắn nhảy dựng, mới bị trượt chân, hắn có ý tốt nên mới không nói ra, nàng còn khôngbiết xấu hổ dùng chữ “Cứu” với hắn?
“Cục than nhỏ, ngươi càng nói càng không tin được, ý của ngươi là nói ta thấy chết koc ứu?” một tay Tử Lạc Vũ vỗ vỗ đầu hắn, Quân Mạc Càn trầm xuống, lại giơ lên bộ mặt lạnh.
“Quân tử động khẩu không động thủ”. hắn có chút tức giận nói, nữ hài ngang ngược này, đánh hắnmấy lần rồi?
“Tỷ đây không phải quân tử, tỷ là nữ nhân! Cục than nhỏ,ta hỏi ngươi lần nữa, phụ thân ta ở đâu?” Tử Lạc Vũ thấy mười tám đồng nhân giống như đồ trang trí đứng đấy, nàng cũng không sợ hãi, ức hiếp cục than nhỏ đến thuận buồm xuôi gió.
“Đừng nói vôi, để ta tinh toán cho”. Quân Mạc Càn thấy nàng lại muốn đánh hắn, ôm đầu lui về sau mấy bước, một tay nhỏ lại bấm bấm tính toán.
thật đúng là một tiểu thần côn, bấm ngón tay còn có thể tính ra mỹ nam Vương gia ở chõ nào? Quả là thần kỳ.
“Lúc đầu hắn đang trên đường về Đông Phong Quốc, khi có tin tức ngươi tới chùa Phật Linh, hắn hiệnđang chạy tới chỗ này”. Quân Mạc Càn nói.
“Cục than nhỏ, ngươi xác định?” Tử Lạc Vũ cảm thấy lời thần côn này không quá đáng tin.
“Ta là linh đồng, là Phật sống được thế nhân cung phụng, không cho phép chất vấn lời ta”. Quân Mạc Càn thấy nàng tỏ vẻ không tin, mặt than nhỏ lập tức tức giận.
Tử Lạc Vũ thấy cục than nhỏ biến thành núi lửa nhỏ, cười cười hỏi:”Đại khái mấy ngày thì phụt hân ta sẽ tới chùa Phật Linh?”
Quân Mạc Càn tức giận quay đầu, không định nói cho tiểu thiếu nữ biết, tại sao hắn phải trả lời tất cả vấn đề của nàng? Hừ!
“Ta hỏi ngươi đó!” Tử Lạc Vũ duỗi chân nhỏ ra, đạp hai cước lên mông hắn.
Quân Mạc Càn đang xoay người về trước liền lảo đảo vài cáy, kém chút nước lại là chim sa đồng bằng, mặt hắn lạnh lai, xoay đầu nói: “Ta là Phật sống, ngươi có thể đừng dùng phương pháp ác liệt như vậy với Phật sống được không?”
“Ha ha…” Người nào đó cười vô lương, cục than nhỏ này chơi thật vui, thật ra bên trong rất kiêu ngạo, trên mặt còn ra vẻ lạnh lùng.
“Tốt! phật sống, mời ngươi bây giờ nói cho ta biết, phụ thân ta đại khái bao lâu nữa mới tới chùa Phật Linh?”
“Trừ khi ngươi hứa từ này sẽ không ức hiếp bản phật sống nữa, vậy ta mới nói cho ngươi”.CỤc than nào đó ra điều kiện.
“Được, sau này tỷ ta không khi dễ ngươi, nhưng từ nay ngươi cũng phải trả lời tất cả những vấn đề ta muốn biết, thế nào?”
Quân Mạc Càn nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu.
“Ngày mai Nhiếp chính vương có thể tới chùa Phật Linh”. hắn nói ra đáp án nàng muốn biết.
“A! thật tốt quá, lần này ta có thể chờ phụ thân tới đón về”. Tử Lạc Vũ vui vẻ đứng lên, gương mặt nhỏrất vui sướng.
“Tử Lạc Vũ, ngươi đi chỗ nào?”
đang lúc Tử Lạc Vũ muốn đạp cửa đi ra ngoài, cái tên từ trong miệng cục than nhỏ khiến nàng sững sờ.
“Ngươi biết tên thật của ta?” Giờ khắc này Tử Lạc Vũ thật không cho rằng hắn chỉ là một thần côn, hắnthật sự có năng lực đặc thù sao?”
“Đương nhiên, tất cả mọi chuyện ta đều biết”. Mặt than nói ra lời có chút đắc chí.
Tử Lạc Vũ quay người, ôm chặt lấy Quân Mạc Càn, giọng nói gấp gáp: “Có cách nào để trở về không?”
Cả người Quân Mạc Càn cứng đờ, hắn chui ra khỏi ngực nàng, mặt có chút đỏ: “Nam nữ thụ thụ bất thân”.
“Cắt ~ Ngươi mói có bao lớn chứ? Còn bày đặt nam nữ thụ thụ bất thân? thật khiến người ta câm nín”.
“Đúng rồi, đừng có đổi chủ đề, có cách nào để ta về chỗ cũ không?” Nàng còn có một người cha ở hiệnđại đó! Con dưỡng cha già, nếu như nàng vẫn mãi ở chỗ này, vậy cha nàng già rồi thì phải làm sao? Ai chăm sóc cha nàng? Cho nên, nàng muốn trở về, muốn nói cho cha già biết nàng còn chưa chết…
“Đây là thiên cơ, cho dù ta là Phật sống, cũng không thể tiết lộ thiên cơ”. Tiết lộ thiên cơ sẽ bị lôi kiếp, hắn còn chưa muốn chết…
Tử Lạc Vũ bĩu môi, không tiếp tục hỏi cục than nữa, chuyện liên quan tới thiên cơ, nàng cũng biết tới, cho nên, cứ để từ từ tính đi! Có thể trở về hay không cũng là thiên ý, còn nữa, mặc dùng nàng muốn về, nhưng vẫn có những thứ không bỏ được, dù sao, mỹ nam Vương gia vẫn còn ở thời đại này, nàng không bỏ nỗi chính là mỹ nam phụ thân đối với nàng còn tốt hơn cha ruột.
“Tỷ đây đi nghỉ ngơi một chút, cục than nhỏ, đừng bảo ta niệm kinh cái gì đó, thật đau đầu”. Tử Lạc Vũ nói xong liền vẫy vẫy tay đi ra khỏi phòng.
Liễu ma ma nhìn thấy Tử Lạc Vũ đi ra, liền hung ác đi tới trước mặt nàng: ‘Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, không ở bên trong mà quỳ lạy, chạy ra đây làm gì?”
“Phật sống nói, để tôi nghỉ ngơi một chút, được không?” Tử Lạc Vũ trừng Liễu ma ma, bà điên này lại ở bên ngoài giám sát nàng? Đúng là người điên…
“NHa đầu chết tiệt nhà ngươi, ánh mắt vừa rồi là sao? Dám trừng ta đúng không?” nói xong, Liễu ma ma vén tay áo lên, muốn nhéo Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ giơ tay ra trước mặt Liễu ma ma, chậm rãi nói: “Đây là cánh tay nhận Phật duyên, bà nhéo đi! Nếu nhéo đến Phật duyên không còn, vậy là bất kính với Phật sống”.
Tay Liễu ma ma chuẩn bị nhéo Tử Lạc Vũ run rẩy, sau đó thu về: “Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, nhận được Phật duyên liền nhanh mồm nhanh miệng rồi hả? Chờ hồi cung, không chỉ ngươi, mà cả người bảo hộ của người Nhập Vi tỷ tỷ cũng chịu tội, ngươi còn không biết sao, tỷ tỷ số khổ của ngươi, vì bảo vệ ngươi, bị mấ vị hoàng tử thay nhau lên, đúng là một đứa bẩn đê tiện, bẩn như vậy còn ở lại trong cung, không chết đi!”
Tử Lạc Vũ nhíu mày, mặc dù tỷ tỷ trong miệng Liễu ma ma kia không có quan hệ gì với nàng, nhưng nghe đến việc vì tình thân mà hy sinh, nàng sẽ nghĩ tới cha nàng, ở hiện đại, cha nàng cũng vì nàng mà gánh vác tất cả sinh hoạt, vì nàng bôn ba, chịu thương chịu khổ, cho tới bây giờ cũng đều cắn răng chịu đựng, không nói gì với nàng cả.
Nàng bị bà điên này nhận sai, vậy thiếu nữ kia đâu? không phải trốn đi rồi chứ? Từ trong những lời Liễu ma ma nói, nàng có thể nghe ra thiếu nữ này ở trong cung vô cùng nguy hiểm, để tỷ tỷ của mình ở lại trong cung chịu tra tấn như thế, bản thân lại bỏ trốn, lương tâm người này sao có thể yên tĩnh được?
Được rồi, nàng cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, ngày mai mỹ nam Vương gia tới rồi, nàng liền theo hắn về Đông Phong Quốc, vai nha hoàn này, tới ngày mai là kết thúc.
---- có lời với người xa lạ ---
Có chuyện muốn nói: ngày mai mỹ nam Vương gia liền đến! Khi Nghi Vương tiểu thư nhìn thấy Vương gia đối với “nha hoàn” của mình nhìn một lần liền yêu sẽ có phản ứng gì? Ha ha ha~
Tác giả :
Ngư Gia Điện Hạ