Độc Sủng Dược Phi
Chương 35: Trả Thù
Tề Trác Hâm ôm trong tay ám lâu nữ chủ, tâm trạng vui sướиɠ đi đến nơi hắn đã tập hợp sẵn binh mã. Nữ nhân trong lòng ngực vẫn hôn mê bất tỉnh vì mê dược không một chút phản kháng. Hắn từng ôm qua vô số nữ nhân, riêng lần này cảm giác của hắn hưng phấn đến khó tả. Thanh Lưu sơn là ngọn núi chắn ngang giữa biên giới Vệ quốc và Tây Thần, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lực lượng chỉ cần bắn pháo hiệu là có thể hộ tống hắn quay về. Chỉ là ngay lúc này hắn đang nhíu mày nhìn bóng lưng trước mặt, một nam nhân bạch y đang đứng phía trước, bộ dạng như đã đợi ở đây rất lâu rồi.
Giọng nói như mật của nam nhân kia vang lên làm hắn có chút sửng sốt.
– Thái Tử ca, Trác Quân đợi ngươi cũng lâu rồi.
Tề Trác Hâm khựng lại một chút, đưa mắt quan sát xung quanh như muốn kiểm tra gì đó, lại phát hiện không gian yên ắng đến quỷ dị, không lẽ binh mã của hắn…?
– Ngươi đừng tìm nữa, toàn bộ người mà ngươi mang theo đều đã tán mạng dưới đáy vực kia rồi.
Tề Trác Quân nhếch môi, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết được khuôn mặt biến sắc của Tề Trác Hâm.
– Tề Trác Quân, ngươi định làm gì?
– Đơn giản, ta muốn nữ nhân trêи tay ngươi.
Lần này Tề Trác Quân xoay người lại, nụ cười anh tuấn càng lúc càng tươi, dung mạo yêu nghiệt pha lẫn chút thâm trầm tàn độc. Khác với bộ dạng bỡn cợt thường ngày, lúc này tuệ nhãn Tề Trác Quân đặc biệt sáng quắc như có thể nhìn thấu mỗi một suy nghĩ của Tề Trác Hâm.
– Ngươi nghĩ ngươi có thể cướp người trêи tay Tề Trác Hâm ta? Đừng quên so về thân phận, ta chính là ca ca ngươi, là thái tử đương triều, tháng sau ta chính thức đăng cơ, ngươi đây chính là muốn tạo phản?
Tề Trác Quân nghe đến buồn cười. Cái gì gọi là thái tử đương triều, cái gì gọi là đăng cơ? Sẽ có nữa sao? Đáng tiếc hôm nay nàng sẽ để hắn vĩnh viễn không thể nào đăng cơ được nữa.
– Đáng tiếc, đáng tiếc, phụ hoàng sẽ không thể nào nhường ngôi cho một kẻ tàn phế như ngươi.
Tề Trác Hâm nhíu mi tâm, nụ cười của Tề Trác Quân quá quỷ dị, đột nhiên hắn có một cảm giác trước nay chưa từng có. Đó là loại cảm giác sợ hãi đang nảy sinh trong lòng, nảy sinh với một kẻ trước nay hắn luôn coi thường như Tề Trác Quân.
– Tàn phế?
– Phải, chính là tàn phế.
Tề Trác Quân lần nữa gằn giọng. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuất thủ về phía Tề Trác Hâm. Chủy thủ trong tay Tề Trác Quân lóe sáng mang theo bảy phần tà khí mà tấn công. Tề Trác Hâm kinh ngạc vội đặt nữ tử trêи tay xuống đất, một cái lộn người liền né được một chiêu đoạt mạng kia. Tề Trác Quân nhếch mép, xoay người lần nữa hướng chủy thủ về phía Tề Trác Hâm, Tề Trác Hâm chỉ kịp cúi người, chủy thủ lướt ngang khuôn mặt anh tuấn của hắn. Tề Trác Quân khinh công vốn giỏi tốc độ lại hơn người, công lực nàng dùng lại mang theo chút tà môn khó lường trước được, chỉ một cước lực đã vừa vặn đả thương chân trụ của Tề Trác Hâm khiến hắn lảo đảo ngã trêи nền đất.
Tề Trác Hâm nhìn xuống dưới chân mình chỉ thấy một dòng máu tươi, chân phải đau đến mức không còn cảm giác, chỉ có thể thống khổ cắn chặt răng hoảng loạn nhìn người trước mặt.
Tề Trác Quân thong thả tiến lại gần, đôi môi không dứt nụ cười, một bàn chân chuẩn xác dụng lực đạp lên ngực Tề Trác Hâm khiến hắn bất lực nằm trêи mặt đất. Ở khoảng cách gần như vậy Tề Trác Hâm có thể nhìn thấy rõ mũi dao dưới đế giày của nàng, hắn liền hiểu chân phải của hắn từ nay về sau coi như tàn phế.
– Ngươi thấy ta nói đúng không, làm sao phụ hoàng có thể truyền ngôi cho một kẻ tàn phế như ngươi được.
Tề Trác Quân càng cười càng lạnh, khuôn mặt mang nét tàn độc khiến người khác phải lạnh sống lưng. Thế nhưng mỗi một lời nàng nói ra đều ngọt ngào như vậy, âm vực nhẹ nhàng như vậy. Tề Trác Hâm càng lúc càng sợ hãi, hắn không hiểu sao nhìn thấy Tề Trác Quân trước mặt như nhìn thấy quỷ sống, không nhịn được run rẩy một trận.
– Ngươi… Ngươi muốn gì?
Tề Trác Quân đột nhiên ngồi xổm xuống, ngọc thủ bóp lấy má Tề Trác Hâm.
– Thứ ta muốn là mạng của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi chết một cách dễ dàng. Cho nên ta phải tận lực hủy hoại ngươi, có như vậy mới khiến nỗi hận của ta tiêu tán.
Tề Trác Hâm khó hiểu, rốt cục chuyện tranh đoạt quyền vị trong cung cũng là câu chuyện muôn thuở từ cổ chí kim, hắn có gì để hận?
– Trước lúc ta hủy hoại ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết. Người chết ở Nam Cương bốn năm trước đích thị là Tề Trác Quân, là ca ca song sinh của ta. Còn người đứng trước mặt ngươi hiện tại là kẻ còn sống sót duy nhất hôm đó Tề Trác Vân.
Tề Trác Hâm mở to mắt bất khả tư nghị, muốn nói gì đó lại bị lực đạo tay của người kia bóp chặt khiến xương hàm hắn cũng muốn vỡ ra, thống khổ đau đớn.
– Không… không thể..
– Đừng nói với ta là ngươi không liên quan, ngoài ca ca vốn chỉ có ngươi mới có thể mở kho binh khí, những mũi tên đoạt mạng ngày hôm đó từng cái từng cái đều có ấn kí của ta. Ngươi hại ca ca ta tán mạng mất xác, hại ta bốn năm trời không được về nhà, hại ta chưa đầy mười sáu tuổi tay đã nhuốm đầy máu tươi của chiến trường. Tất cả những điều ta chịu đựng chẳng phải để đợi đến hôm nay sao?
Hít sâu một hơi lần cuối cùng nàng cho hắn thấy nụ cười khuynh sắc của nàng. Ngọc thủ chậm rãi di chuyển xuống yết hầu mà âm vực vẫn đều đều trầm ổn.
– Ngươi thấy ta có tốt bụng không, đến giờ phút này ta vẫn để ngươi biết được sự thật, chỉ có điều ta không nhân từ như ca ca, hắn có thể dung thứ chuyện ngươi làm để rồi chết dưới tay ngươi nhưng ta thì không. Cho nên đừng trách Trác Vân tàn nhẫn, chuyện hôm nay ngươi chỉ có thể nghe nhưng sẽ vĩnh viễn không thể nói ra được.
Môi mỏng nhẹ hé, ngọc thủ siết chặt phế bỏ thanh quản của Tề Trác Hâm, một tiếng hét chói tai vang lên đồng nghĩa với việc từ nay hắn sẽ không thể nói được nữa. Lúc Tề Trác Hâm vì đau đớn mà ngất đi thì Tề Trác Quân đã tiến đến cạnh Đông Bách Hàn còn hôn mê gần đó. Ánh mắt nàng trở nên dịu lại, đỡ lấy nữ tử trước mặt thì thầm.
– Ta giữ lại mạng cho hắn coi như là vì hắn giúp ta đoạt được nàng, A Hàn chúng ta về nhà thôi.
———————————————————
Kinh thành Vệ quốc truyền tin Ngụy vương mất tích, cả triều đình muốn hỗn loạn còn Đông Bách Tử Hằng đứng ngồi không yên, dạo gần đây long thể hắn ngày càng suy nhược, triều chính gần như giao cho Đông Bách Sở coi quản. Ngay cả Đông Bách Tùng cũng vẫn bị giam lỏng trong Đông Các điện chưa được thả ra. Trữ quân tương lai là Đông Bách Hàn lại mất tích ở Vân Nam mà ngụy vương phi cũng không thấy trở về quả thật khiến Đông Bách Tử Hằng như ngồi trêи đống lửa. Tin này cũng khiến Phượng Thiên sốt ruột, liền hỗ trợ binh lực khắp nơi tìm kiếm. Quan trọng hơn là Tây Thần cũng có một tin chấn động, thái tử Tề Trác Hâm sau khi đến thị sát Nam Cương đến lúc trở về thì liền tàn phế, không thể nói chuyện, kinh mạch tứ chi đều đứt đoạn vì việc này mà chuyện đăng cơ hoàn toàn hủy bỏ. Thập tam điện hạ Tề Trác Quân được triệu về cung, thiên hạ bàn tán rất có thể hắn là trữ quân được thay thế, bởi hắn là hoàng tử ưu tú nhất trong các hoàng tử của Tề Tử Liên.
Đoan Mộc Ly Tâm cũng nghe được tin này liền có chút nghi vấn. Tề Trác Hâm đột nhiên tàn phế, người ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa hắn được tìm thấy ở Thanh Lưu sơn. Thanh Lưu sơn cách nơi diễn ra đại hội võ lâm không xa, lại trùng hợp với khoảng thời gian Đông Bách Hàn biến mất. Có khi nào việc tập kϊƈɦ hỏa dược có liên quan hắn không? Nhưng hắn bắt Hàn để làm gì, rõ ràng nàng ấy đang trong thân phận ám lâu tôn chủ sao hắn có thể nhận ra?
Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của Đoan Mộc Ly Tâm khiến nàng không thể thông suốt. Mà đáng ngờ hơn là tên Tề Trác Quân kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hôm đó lại không hề nhìn thấy hắn xuất hiện ở cao đài? Rốt cục là tại sao? Chuyện Tề Trác Hâm tàn phế ít nhiều gì cũng liên quan tới hắn. Đoan Mộc Ly Tâm thở ra một hơi xoa xoa hai bên thái dương để trấn định.
– Vương phi
Tiếng của Bạch Sát cắt đứt suy nghĩ của Đoan Mộc Ly Tâm. Nàng đã phái Bạch Sát dùng lực lượng của Ám Lâu để thăm dò manh mối hi vọng sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm tung tích Đông Bách Hàn.
– Ngươi nói đi.
– Thanh Lưu sơn cách Tây Thần một ngày đường, dựa vào số thi thể tìm được dưới vách núi thì toàn bộ đều là binh sĩ của phủ thái tử Tây Thần, chuyện tiêu diệt hơn năm trăm tinh binh của phủ thái tử nhanh chóng và bí mật như vậy chỉ có thể là binh lực của thống soái Nam Cương Tề Trác Quân. Hơn nữa…
– Thế nào?
– Ở Thanh Lưu sơn thuộc hạ tìm được cái này.
Bạch Sát đưa ra một miếng ngọc bội lấp lánh. Đoan Mộc Ly Tâm cầm lấy nhìn một lúc, hơi thay đổi sắc diện. Suy tính một lát liền nhìn Bạch Sát nói.
– Ngươi báo với Thất Sát cùng Tinh Nhi ngày mai chúng ta lên đường đến Tây Thần.
———————————————————-
Tiểu kịch trường.
Tác giả: A Vân, mẹ có dạy con đi giật chồng người khác vậy không?
Trác Vân: Con là đang giành lấy tình yêu của đời mìnhhhhh. Not giựt chồng
Tác giả: Mẹ bảo con Hàn nó có vợ rồi mày đừng có mà ngang ngược
Trác Vân: Được rồi con sẽ không giựt chồng người ta nữa.
Tác giả: Ừ ngoan *xoa đầu*
Trác Vân: Con mượn xài vài đêm rồi trả lại (((:
Giọng nói như mật của nam nhân kia vang lên làm hắn có chút sửng sốt.
– Thái Tử ca, Trác Quân đợi ngươi cũng lâu rồi.
Tề Trác Hâm khựng lại một chút, đưa mắt quan sát xung quanh như muốn kiểm tra gì đó, lại phát hiện không gian yên ắng đến quỷ dị, không lẽ binh mã của hắn…?
– Ngươi đừng tìm nữa, toàn bộ người mà ngươi mang theo đều đã tán mạng dưới đáy vực kia rồi.
Tề Trác Quân nhếch môi, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết được khuôn mặt biến sắc của Tề Trác Hâm.
– Tề Trác Quân, ngươi định làm gì?
– Đơn giản, ta muốn nữ nhân trêи tay ngươi.
Lần này Tề Trác Quân xoay người lại, nụ cười anh tuấn càng lúc càng tươi, dung mạo yêu nghiệt pha lẫn chút thâm trầm tàn độc. Khác với bộ dạng bỡn cợt thường ngày, lúc này tuệ nhãn Tề Trác Quân đặc biệt sáng quắc như có thể nhìn thấu mỗi một suy nghĩ của Tề Trác Hâm.
– Ngươi nghĩ ngươi có thể cướp người trêи tay Tề Trác Hâm ta? Đừng quên so về thân phận, ta chính là ca ca ngươi, là thái tử đương triều, tháng sau ta chính thức đăng cơ, ngươi đây chính là muốn tạo phản?
Tề Trác Quân nghe đến buồn cười. Cái gì gọi là thái tử đương triều, cái gì gọi là đăng cơ? Sẽ có nữa sao? Đáng tiếc hôm nay nàng sẽ để hắn vĩnh viễn không thể nào đăng cơ được nữa.
– Đáng tiếc, đáng tiếc, phụ hoàng sẽ không thể nào nhường ngôi cho một kẻ tàn phế như ngươi.
Tề Trác Hâm nhíu mi tâm, nụ cười của Tề Trác Quân quá quỷ dị, đột nhiên hắn có một cảm giác trước nay chưa từng có. Đó là loại cảm giác sợ hãi đang nảy sinh trong lòng, nảy sinh với một kẻ trước nay hắn luôn coi thường như Tề Trác Quân.
– Tàn phế?
– Phải, chính là tàn phế.
Tề Trác Quân lần nữa gằn giọng. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuất thủ về phía Tề Trác Hâm. Chủy thủ trong tay Tề Trác Quân lóe sáng mang theo bảy phần tà khí mà tấn công. Tề Trác Hâm kinh ngạc vội đặt nữ tử trêи tay xuống đất, một cái lộn người liền né được một chiêu đoạt mạng kia. Tề Trác Quân nhếch mép, xoay người lần nữa hướng chủy thủ về phía Tề Trác Hâm, Tề Trác Hâm chỉ kịp cúi người, chủy thủ lướt ngang khuôn mặt anh tuấn của hắn. Tề Trác Quân khinh công vốn giỏi tốc độ lại hơn người, công lực nàng dùng lại mang theo chút tà môn khó lường trước được, chỉ một cước lực đã vừa vặn đả thương chân trụ của Tề Trác Hâm khiến hắn lảo đảo ngã trêи nền đất.
Tề Trác Hâm nhìn xuống dưới chân mình chỉ thấy một dòng máu tươi, chân phải đau đến mức không còn cảm giác, chỉ có thể thống khổ cắn chặt răng hoảng loạn nhìn người trước mặt.
Tề Trác Quân thong thả tiến lại gần, đôi môi không dứt nụ cười, một bàn chân chuẩn xác dụng lực đạp lên ngực Tề Trác Hâm khiến hắn bất lực nằm trêи mặt đất. Ở khoảng cách gần như vậy Tề Trác Hâm có thể nhìn thấy rõ mũi dao dưới đế giày của nàng, hắn liền hiểu chân phải của hắn từ nay về sau coi như tàn phế.
– Ngươi thấy ta nói đúng không, làm sao phụ hoàng có thể truyền ngôi cho một kẻ tàn phế như ngươi được.
Tề Trác Quân càng cười càng lạnh, khuôn mặt mang nét tàn độc khiến người khác phải lạnh sống lưng. Thế nhưng mỗi một lời nàng nói ra đều ngọt ngào như vậy, âm vực nhẹ nhàng như vậy. Tề Trác Hâm càng lúc càng sợ hãi, hắn không hiểu sao nhìn thấy Tề Trác Quân trước mặt như nhìn thấy quỷ sống, không nhịn được run rẩy một trận.
– Ngươi… Ngươi muốn gì?
Tề Trác Quân đột nhiên ngồi xổm xuống, ngọc thủ bóp lấy má Tề Trác Hâm.
– Thứ ta muốn là mạng của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi chết một cách dễ dàng. Cho nên ta phải tận lực hủy hoại ngươi, có như vậy mới khiến nỗi hận của ta tiêu tán.
Tề Trác Hâm khó hiểu, rốt cục chuyện tranh đoạt quyền vị trong cung cũng là câu chuyện muôn thuở từ cổ chí kim, hắn có gì để hận?
– Trước lúc ta hủy hoại ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết. Người chết ở Nam Cương bốn năm trước đích thị là Tề Trác Quân, là ca ca song sinh của ta. Còn người đứng trước mặt ngươi hiện tại là kẻ còn sống sót duy nhất hôm đó Tề Trác Vân.
Tề Trác Hâm mở to mắt bất khả tư nghị, muốn nói gì đó lại bị lực đạo tay của người kia bóp chặt khiến xương hàm hắn cũng muốn vỡ ra, thống khổ đau đớn.
– Không… không thể..
– Đừng nói với ta là ngươi không liên quan, ngoài ca ca vốn chỉ có ngươi mới có thể mở kho binh khí, những mũi tên đoạt mạng ngày hôm đó từng cái từng cái đều có ấn kí của ta. Ngươi hại ca ca ta tán mạng mất xác, hại ta bốn năm trời không được về nhà, hại ta chưa đầy mười sáu tuổi tay đã nhuốm đầy máu tươi của chiến trường. Tất cả những điều ta chịu đựng chẳng phải để đợi đến hôm nay sao?
Hít sâu một hơi lần cuối cùng nàng cho hắn thấy nụ cười khuynh sắc của nàng. Ngọc thủ chậm rãi di chuyển xuống yết hầu mà âm vực vẫn đều đều trầm ổn.
– Ngươi thấy ta có tốt bụng không, đến giờ phút này ta vẫn để ngươi biết được sự thật, chỉ có điều ta không nhân từ như ca ca, hắn có thể dung thứ chuyện ngươi làm để rồi chết dưới tay ngươi nhưng ta thì không. Cho nên đừng trách Trác Vân tàn nhẫn, chuyện hôm nay ngươi chỉ có thể nghe nhưng sẽ vĩnh viễn không thể nói ra được.
Môi mỏng nhẹ hé, ngọc thủ siết chặt phế bỏ thanh quản của Tề Trác Hâm, một tiếng hét chói tai vang lên đồng nghĩa với việc từ nay hắn sẽ không thể nói được nữa. Lúc Tề Trác Hâm vì đau đớn mà ngất đi thì Tề Trác Quân đã tiến đến cạnh Đông Bách Hàn còn hôn mê gần đó. Ánh mắt nàng trở nên dịu lại, đỡ lấy nữ tử trước mặt thì thầm.
– Ta giữ lại mạng cho hắn coi như là vì hắn giúp ta đoạt được nàng, A Hàn chúng ta về nhà thôi.
———————————————————
Kinh thành Vệ quốc truyền tin Ngụy vương mất tích, cả triều đình muốn hỗn loạn còn Đông Bách Tử Hằng đứng ngồi không yên, dạo gần đây long thể hắn ngày càng suy nhược, triều chính gần như giao cho Đông Bách Sở coi quản. Ngay cả Đông Bách Tùng cũng vẫn bị giam lỏng trong Đông Các điện chưa được thả ra. Trữ quân tương lai là Đông Bách Hàn lại mất tích ở Vân Nam mà ngụy vương phi cũng không thấy trở về quả thật khiến Đông Bách Tử Hằng như ngồi trêи đống lửa. Tin này cũng khiến Phượng Thiên sốt ruột, liền hỗ trợ binh lực khắp nơi tìm kiếm. Quan trọng hơn là Tây Thần cũng có một tin chấn động, thái tử Tề Trác Hâm sau khi đến thị sát Nam Cương đến lúc trở về thì liền tàn phế, không thể nói chuyện, kinh mạch tứ chi đều đứt đoạn vì việc này mà chuyện đăng cơ hoàn toàn hủy bỏ. Thập tam điện hạ Tề Trác Quân được triệu về cung, thiên hạ bàn tán rất có thể hắn là trữ quân được thay thế, bởi hắn là hoàng tử ưu tú nhất trong các hoàng tử của Tề Tử Liên.
Đoan Mộc Ly Tâm cũng nghe được tin này liền có chút nghi vấn. Tề Trác Hâm đột nhiên tàn phế, người ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa hắn được tìm thấy ở Thanh Lưu sơn. Thanh Lưu sơn cách nơi diễn ra đại hội võ lâm không xa, lại trùng hợp với khoảng thời gian Đông Bách Hàn biến mất. Có khi nào việc tập kϊƈɦ hỏa dược có liên quan hắn không? Nhưng hắn bắt Hàn để làm gì, rõ ràng nàng ấy đang trong thân phận ám lâu tôn chủ sao hắn có thể nhận ra?
Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của Đoan Mộc Ly Tâm khiến nàng không thể thông suốt. Mà đáng ngờ hơn là tên Tề Trác Quân kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hôm đó lại không hề nhìn thấy hắn xuất hiện ở cao đài? Rốt cục là tại sao? Chuyện Tề Trác Hâm tàn phế ít nhiều gì cũng liên quan tới hắn. Đoan Mộc Ly Tâm thở ra một hơi xoa xoa hai bên thái dương để trấn định.
– Vương phi
Tiếng của Bạch Sát cắt đứt suy nghĩ của Đoan Mộc Ly Tâm. Nàng đã phái Bạch Sát dùng lực lượng của Ám Lâu để thăm dò manh mối hi vọng sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm tung tích Đông Bách Hàn.
– Ngươi nói đi.
– Thanh Lưu sơn cách Tây Thần một ngày đường, dựa vào số thi thể tìm được dưới vách núi thì toàn bộ đều là binh sĩ của phủ thái tử Tây Thần, chuyện tiêu diệt hơn năm trăm tinh binh của phủ thái tử nhanh chóng và bí mật như vậy chỉ có thể là binh lực của thống soái Nam Cương Tề Trác Quân. Hơn nữa…
– Thế nào?
– Ở Thanh Lưu sơn thuộc hạ tìm được cái này.
Bạch Sát đưa ra một miếng ngọc bội lấp lánh. Đoan Mộc Ly Tâm cầm lấy nhìn một lúc, hơi thay đổi sắc diện. Suy tính một lát liền nhìn Bạch Sát nói.
– Ngươi báo với Thất Sát cùng Tinh Nhi ngày mai chúng ta lên đường đến Tây Thần.
———————————————————-
Tiểu kịch trường.
Tác giả: A Vân, mẹ có dạy con đi giật chồng người khác vậy không?
Trác Vân: Con là đang giành lấy tình yêu của đời mìnhhhhh. Not giựt chồng
Tác giả: Mẹ bảo con Hàn nó có vợ rồi mày đừng có mà ngang ngược
Trác Vân: Được rồi con sẽ không giựt chồng người ta nữa.
Tác giả: Ừ ngoan *xoa đầu*
Trác Vân: Con mượn xài vài đêm rồi trả lại (((:
Tác giả :
Đông Bách Hàn x Đoan Mộc Ly Tâm