Độc Sủng Dược Phi
Chương 14: Một chút sóng gió
Phủ thái tử tấp nập người ra vào, đại môn trang trí lộng lẫy. Hôm nay là sinh thần của Đông Bách Tùng, hắn liền tổ chức đại tiệc mời hầu hết các văn võ bá quan. Đông Bách Tử Hằng chỉ sai người ban lễ vật chứ không trực tiếp đến, chỉ có các vị hoàng tử là đích thân đến chúc tụng Đông Bách Tùng. Đông Bách Sở vận thanh sam tay dắt theo chính phi của hắn. Vị tứ hoàng tử này trầm lặng ít nói nên chính phi của hắn cũng không được nhắc đến nhiều. Chỉ biết nàng gọi là Cố Nguyệt Lăng, là trưởng nữ của một vị quan ngũ phẩm, năm đó có chút tài nghệ mà được tuyển làm chính phi của Đông Bách Sở.
Cố Nguyệt Lăng một thân bạch sam thanh thuần xinh đẹp đi cạnh Đông Bách Sở như một thiên nữ giáng trần. Nét đẹp mà nàng có không sắc sảo như Đoan Mộc Thuần Tuyết, không câu nhân như Đoan Mộc Ly Tâm, mà có chút trong trẻo lạnh lùng, khí chất hơn hẳn nhiều bậc nam tử. Đông Bách Hàn vừa vặn từ đại môn bước vào, kéo theo con người ai oán sau lưng.
– Tâm nhi, bổn vương nói không được nháo
Đông Bách Hàn bất đắc dĩ kéo ra khoảng cách với Đoan Mộc Ly Tâm. Chung quy là vừa rồi trêи xe ngựa nàng lại suýt bị vị vương phi này cưỡng hôn, hôn không được thành ra bộ dạng nàng ấy ra như vậy.
– Đồ keo kiệt.
Đoan Mộc Ly Tâm bĩu môi, liếc thấy nơi đông người liền theo quy tắc vòng tay Đông Bách Hàn một cách đoan trang. Đông Bách Sở từ xa đã tiến tới chào hỏi, đối với vị tam ca này hắn cũng rất kính nể.
– Thần đệ tham kiến ngụy vương điện hạ, Ngụy vương phi.
Cố Nguyệt Lăng ở một bên cũng cung kính cuối đầu theo.
– Lão tứ, không cần đa lễ.
– Ân. Hoàng huynh, hoàng tẩu mời.
Đông Bách Sở có ý ngồi cùng bàn với Đông Bách Hàn, dù sao hắn không quen giao tiếp, nên vẫn là tìm một người quen nói chuyện thì hơn. Đông Bách Hàn cũng lười nói chuyện với mấy tên nịnh quan liền cùng dắt Đoan Mộc Ly Tâm ngồi cạnh bàn của Đông Bách Sở. Cố Nguyệt Lăng liếc thấy Đoan Mộc Ly Tâm có chút đánh giá. Sau màn thi đấu mấy hôm trước ở ngự hoa viên nàng cũng âm thầm khâm phục một tài nữ như vậy.
– Ngụy vương phi, Nguyệt Lăng nghe danh đã lâu, hôm nay được trò chuyện thật vinh hạnh.
– Ân. Tứ hoàng tức không cần khách sáo.
( Hoàng tức: vợ hoàng tử)
– Nguyệt Lăng có thể mời người một ly không?
– Thật xin lỗi, bổn vương phi tửu lượng không tốt, e là không tiện.
Đoan Mộc Ly Tâm hơi dè chừng, khéo léo từ chối. Hoàng cung là nơi thị phi, bất cứ cái gì cũng không nên quá thoải mái, vị tứ hoàng tức này đột nhiên thân mật làm nàng dâng lên phòng bị. Nàng quay sang nhìn Đông Bách Hàn một cái, chỉ thấy Đông Bách Hàn cười nhẹ, khẩu khí ấm nóng phả vào tai nàng nhỏ giọng.
– Không sao, lão tứ và tứ đệ tức đều là người tốt a~
Đoan Mộc Ly Tâm bị thổi khí như vậy liền run run, trừng mắt nhìn Đông Bách Hàn. Sau khi lườm người kia xong mới quay lại nhìn Cố Nguyệt Lăng nâng lên ly hảo tửu.
– Bất quá chỉ một ly, tứ hoàng tức, mời.
Cố Nguyệt Lăng cười nhẹ, hướng Đoan Mộc Ly Tâm làm ra động tác mời rồi thong thả nhấp cạn. Nàng biết Ngụy vương phi sẽ có chút phòng bị với nàng, bất quá có Ngụy vương điện hạ phân trần thì mọi chuyện liền ổn. Hoàng cung nhiều cạm bẫy như vậy khó trách người khác sinh ra đề phòng, nàng lúc mới nhập cung cũng không khác là mấy. Đông Bách Sở phu quân của nàng là người an phận nên đến tận bây giờ nàng cũng chưa trải qua sóng gió, bất quá chỉ là chịu một chút chèn ép của thái tử phi.
Đông Bách Tùng hào phóng ngồi ở trường kỉ trêи cao, vui vẻ mời rượu bá quan. Khẩu khí hơi ngà say lên tiếng.
– Hôm nay bổn thái tử rất vui, các vị cứ thoải mái
– Thái tử điện hạ phúc như đông hải, chắc chắn sau này là một minh quân tốt.
Đám nịnh quan vuốt ve Đông Bách Tùng khiến hắn hưng phấn không thôi. Chỉ có Đông Bách Hàn là cười nhạt cùng Đông Bách Sở thưởng rượu không mấy quan tâm.
– Hôm nay bổn thái tử mời được một tuyệt sắc danh cầm đến đây biểu diễn, hi vọng các vị đệ đệ sẽ thích a
Đông Bách Tùng vừa nói vừa cười lớn mắt đảo qua vị trí của Đông Bách Hàn rồi vỗ tay ra hiệu. Lập tức trước đại sảnh xuất hiện một thân ảnh nữ tử mềm mại. Y phục như kín như hở, quyến rũ phiêu dật bước vào.
– Tống Khuynh Nhan tham kiến thái tử điện hạ.
– Khuynh Nhan cô nương miễn lễ, mau biểu diễn cho bổn thái tử cùng các vị ở đây xem tài nghệ của ngươi a
Đông Bách Tùng lần nữa phất tay, ngồi xuống phóng túng ôm lấy Đoan Mộc Thuần Tuyết bên cạnh. Mọi người từ lúc thấy Tống Khuynh Nhan liền xì xầm bàn tán.
– Kia là đệ nhất danh kỷ Tống Khuynh Nhan sao? Thật là tuyệt sắc.
– Nghe nói nàng ta bán nghệ chứ không bán thân a~
– Thái tử điện hạ có hay không có ý với Tống Khuynh Nhan đây?
Vũ khúc đã bắt đầu mà tiếng bàn tán vẫn không thôi. Dây đàn dưới ngón tay của Tống Khuynh Nhan vang lên đầy mê hoặc, không lâu sau đều đưa tất cả vào trầm luân thưởng thức. Nội tâm Đông Bách Hàn âm thầm cảm thán, quả nhiên tiếng đàn của Tống Khuynh Nhan xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Đoan Mộc Ly Tâm nghe thấy cũng không nhịn được tán thưởng.
– Vương gia, tiếng đàn của nữ nhân này như là mê dược vậy
– Người đạt được trình độ này không nhiều đâu, bảo bối nàng chuyên tâm thưởng thức đi
– Ò~
Đoan Mộc Ly Tâm ngoan ngoãn ngồi yên nghe vũ khúc. Bất chợt liếc qua Cố Nguyệt Lăng, thấy nàng ta trầm ngâm nhìn Tống Khuynh Nhan, bộ dáng không phải lắng nghe mà là quan sát. Nàng ban đầu hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, dù sao đó không phải chuyện của nàng. Âm thanh vừa dứt, tất cả như trong cõi tiên trở về, không ngừng trầm trồ vỗ tay.
– Hay, rất hay, Khuynh Nhan cô nương quả xứng với đệ nhất danh cầm của Mộ Hoa Lâu, mau lui xuống nhận thưởng.
Đông Bách Tùng đứng lên tán thưởng, đám quan lại cũng hùa theo vỗ tay. Tống Khuynh Nhan sâu kín nhìn về phía dãy bàn của Đông Bách Hàn như có như không mỉm cười rồi lui xuống. Đông Bách Hàn vốn không để ý, chỉ bất chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng liền ngẩng đầu. “Là ám hiệu của Bạch Sát”. Đông Bách Hàn nhanh chóng nghé vào tai Đoan Mộc:Ly Tâm nói nhỏ xong liền lấy cớ không khí ngột ngạt ra ngoài. Đông Bách Sở thấy thế cũng nhanh chóng đi theo.
– Tam ca, Bạch Sát tìm huynh sao?
– Bổn vương vừa nhận được ám hiệu của Bạch Sát.
– Đệ đi theo có phiền gì không?
– Không sao, như vậy càng tránh Đông Bách Tùng nghi ngờ.
– Ai?
Đông Bách Sở đột nhiên lớn tiếng, bóng đen lập tức vụt qua, Đông Bách Sở lập tức đuổi theo.
– Tam ca, đệ đuổi theo hắn, huynh mau đến chỗ Bạch Sát.
– Lão tứ cẩn thận.
Đông Bách Hàn nhíu mày nghi hoặc. Trong phủ thái tử canh phòng cẩn mật sao có thể có thích khách? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe phía hậu viện phát ra tiếng hét.
– Aaaaaaa
Đông Bách Hàn vội vàng hướng nơi đó tới. Chỉ thấy Tống Khuynh Nhan y phục xốc xếch bất tỉnh trêи đất. “Chẳng lẽ là do tên hắc y nhân lúc nãy”. Đông Bách Hàn tiến tới đỡ Tống Khuynh Nhan. Kiện y phục của Tống Khuynh Nhan đã rách để lộ một mảng da thịt trắng ngọc trước ngực.
– Khuynh Nhan cô nương, Khuynh Nhan cô nương..
– Đông Bách Hàn, ngươi đang làm gì vậy?
Đợi Đông Bách Hàn kịp ngẩng đầu lên đã thấy Đông Bách Tùng dẫn theo người ở buổi tiệc đèn đuốc sáng trưng tập trung trước mặt nàng.
– Đông Bách Hàn ngươi đang làm gì Khuynh Nhan cô nương?
– Bổn vương chỉ nghe tiếng hét ở hậu viện, đến đây thì liền thấy như vậy việc này liên quan gì bổn vương?
Đông Bách Hàn ngay thẳng phân trần. Nàng lờ mờ đoán ra được tên hắc y nhân lúc nãy là cố ý dụ Đông Bách Sở đi, để nàng một mình tới nơi này. Đông Bách Tùng ngươi muốn hủy thanh danh của ta?
– Bổn thái tử cùng mọi người là nghe thấy tiếng hét nên đến đây, lại thấy ngươi đang ôm Tống Khuynh Nhan y phục xốc xếch, ta nói Tống Khuynh Nhan vạn nhất cũng là mỹ nhân khó trách Ngụy vương đệ đệ động tâm.
– Ngươi…
Đoan Mộc Ly Tâm từ này đến giờ chỉ một mực im lặng nhìn Đông Bách Hàn. Đông Bách Hàn nàng ấy là nữ tử sao có thể ở đây giở trò với Tống Khuynh Nhan, chỉ là nàng ấy có thể yêu thích nàng vậy chẳng lẽ không thể thích nữ nhân khác sao? Đoan Mộc Ly Tâm chính là một mùi ghen tuông nồng nặc.
Tống Khuynh Nhan dần dần hồi tỉnh phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Đông Bách Hàn vội vàng đứng lên. Nhìn đến mảng y phục khuyết trêи thân liền hốt hoảng che lấy, thân thể lùi về sau.
– Ta.. Ta.. Chuyện này..
– Khuynh Nhan cô nương thật diễm phúc lại rơi vào mắt xanh của Ngụy vương haha
Đông Bách Tùng cười sảng kɧօáϊ, giọng điệu mỉa mai công kϊƈɦ thẳng Đông Bách Hàn. Tống Khuynh Nhan cũng dùng ánh mắt ủy khuất đến cực độ nhìn Đông Bách Hàn, tất cả mọi người đều nhìn Ngụy vương một cách chất vấn.
– Bổn vương không có.
– Khuynh Nhan vốn không xứng để Ngụy vương để mắt,…Khuynh Nhan.. Khuynh Nhan..
Tống Khuynh Nhan nấc nghẹn lên tiếng nhưng mỗi câu nói đều như trách móc Đông Bách Hàn. Người ở đó không nhận ra, nhưng Đoan Mộc Ly Tâm nhìn ra. Không chỉ có Đoan Mộc Ly Tâm mà Cố Nguyệt Lăng đứng một bên cũng thâm trầm nhìn Tống Khuynh Nhan. “Tống Khuynh Nhan muốn vị trí trắc phi của Ngụy vương sao?”
– Mang Tống Khuynh Nhan về Ngụy vương phủ, đợi bổn vương phi điều tra mọi chuyện liền cùng vương gia xin chiếu lập trắc phi.
———————————————————–
=)) Haizz Bạn Don’t Back Hàn sắp bị làm thịt.. Này thì ôm gái, này thì trắc phi =))
Cố Nguyệt Lăng một thân bạch sam thanh thuần xinh đẹp đi cạnh Đông Bách Sở như một thiên nữ giáng trần. Nét đẹp mà nàng có không sắc sảo như Đoan Mộc Thuần Tuyết, không câu nhân như Đoan Mộc Ly Tâm, mà có chút trong trẻo lạnh lùng, khí chất hơn hẳn nhiều bậc nam tử. Đông Bách Hàn vừa vặn từ đại môn bước vào, kéo theo con người ai oán sau lưng.
– Tâm nhi, bổn vương nói không được nháo
Đông Bách Hàn bất đắc dĩ kéo ra khoảng cách với Đoan Mộc Ly Tâm. Chung quy là vừa rồi trêи xe ngựa nàng lại suýt bị vị vương phi này cưỡng hôn, hôn không được thành ra bộ dạng nàng ấy ra như vậy.
– Đồ keo kiệt.
Đoan Mộc Ly Tâm bĩu môi, liếc thấy nơi đông người liền theo quy tắc vòng tay Đông Bách Hàn một cách đoan trang. Đông Bách Sở từ xa đã tiến tới chào hỏi, đối với vị tam ca này hắn cũng rất kính nể.
– Thần đệ tham kiến ngụy vương điện hạ, Ngụy vương phi.
Cố Nguyệt Lăng ở một bên cũng cung kính cuối đầu theo.
– Lão tứ, không cần đa lễ.
– Ân. Hoàng huynh, hoàng tẩu mời.
Đông Bách Sở có ý ngồi cùng bàn với Đông Bách Hàn, dù sao hắn không quen giao tiếp, nên vẫn là tìm một người quen nói chuyện thì hơn. Đông Bách Hàn cũng lười nói chuyện với mấy tên nịnh quan liền cùng dắt Đoan Mộc Ly Tâm ngồi cạnh bàn của Đông Bách Sở. Cố Nguyệt Lăng liếc thấy Đoan Mộc Ly Tâm có chút đánh giá. Sau màn thi đấu mấy hôm trước ở ngự hoa viên nàng cũng âm thầm khâm phục một tài nữ như vậy.
– Ngụy vương phi, Nguyệt Lăng nghe danh đã lâu, hôm nay được trò chuyện thật vinh hạnh.
– Ân. Tứ hoàng tức không cần khách sáo.
( Hoàng tức: vợ hoàng tử)
– Nguyệt Lăng có thể mời người một ly không?
– Thật xin lỗi, bổn vương phi tửu lượng không tốt, e là không tiện.
Đoan Mộc Ly Tâm hơi dè chừng, khéo léo từ chối. Hoàng cung là nơi thị phi, bất cứ cái gì cũng không nên quá thoải mái, vị tứ hoàng tức này đột nhiên thân mật làm nàng dâng lên phòng bị. Nàng quay sang nhìn Đông Bách Hàn một cái, chỉ thấy Đông Bách Hàn cười nhẹ, khẩu khí ấm nóng phả vào tai nàng nhỏ giọng.
– Không sao, lão tứ và tứ đệ tức đều là người tốt a~
Đoan Mộc Ly Tâm bị thổi khí như vậy liền run run, trừng mắt nhìn Đông Bách Hàn. Sau khi lườm người kia xong mới quay lại nhìn Cố Nguyệt Lăng nâng lên ly hảo tửu.
– Bất quá chỉ một ly, tứ hoàng tức, mời.
Cố Nguyệt Lăng cười nhẹ, hướng Đoan Mộc Ly Tâm làm ra động tác mời rồi thong thả nhấp cạn. Nàng biết Ngụy vương phi sẽ có chút phòng bị với nàng, bất quá có Ngụy vương điện hạ phân trần thì mọi chuyện liền ổn. Hoàng cung nhiều cạm bẫy như vậy khó trách người khác sinh ra đề phòng, nàng lúc mới nhập cung cũng không khác là mấy. Đông Bách Sở phu quân của nàng là người an phận nên đến tận bây giờ nàng cũng chưa trải qua sóng gió, bất quá chỉ là chịu một chút chèn ép của thái tử phi.
Đông Bách Tùng hào phóng ngồi ở trường kỉ trêи cao, vui vẻ mời rượu bá quan. Khẩu khí hơi ngà say lên tiếng.
– Hôm nay bổn thái tử rất vui, các vị cứ thoải mái
– Thái tử điện hạ phúc như đông hải, chắc chắn sau này là một minh quân tốt.
Đám nịnh quan vuốt ve Đông Bách Tùng khiến hắn hưng phấn không thôi. Chỉ có Đông Bách Hàn là cười nhạt cùng Đông Bách Sở thưởng rượu không mấy quan tâm.
– Hôm nay bổn thái tử mời được một tuyệt sắc danh cầm đến đây biểu diễn, hi vọng các vị đệ đệ sẽ thích a
Đông Bách Tùng vừa nói vừa cười lớn mắt đảo qua vị trí của Đông Bách Hàn rồi vỗ tay ra hiệu. Lập tức trước đại sảnh xuất hiện một thân ảnh nữ tử mềm mại. Y phục như kín như hở, quyến rũ phiêu dật bước vào.
– Tống Khuynh Nhan tham kiến thái tử điện hạ.
– Khuynh Nhan cô nương miễn lễ, mau biểu diễn cho bổn thái tử cùng các vị ở đây xem tài nghệ của ngươi a
Đông Bách Tùng lần nữa phất tay, ngồi xuống phóng túng ôm lấy Đoan Mộc Thuần Tuyết bên cạnh. Mọi người từ lúc thấy Tống Khuynh Nhan liền xì xầm bàn tán.
– Kia là đệ nhất danh kỷ Tống Khuynh Nhan sao? Thật là tuyệt sắc.
– Nghe nói nàng ta bán nghệ chứ không bán thân a~
– Thái tử điện hạ có hay không có ý với Tống Khuynh Nhan đây?
Vũ khúc đã bắt đầu mà tiếng bàn tán vẫn không thôi. Dây đàn dưới ngón tay của Tống Khuynh Nhan vang lên đầy mê hoặc, không lâu sau đều đưa tất cả vào trầm luân thưởng thức. Nội tâm Đông Bách Hàn âm thầm cảm thán, quả nhiên tiếng đàn của Tống Khuynh Nhan xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Đoan Mộc Ly Tâm nghe thấy cũng không nhịn được tán thưởng.
– Vương gia, tiếng đàn của nữ nhân này như là mê dược vậy
– Người đạt được trình độ này không nhiều đâu, bảo bối nàng chuyên tâm thưởng thức đi
– Ò~
Đoan Mộc Ly Tâm ngoan ngoãn ngồi yên nghe vũ khúc. Bất chợt liếc qua Cố Nguyệt Lăng, thấy nàng ta trầm ngâm nhìn Tống Khuynh Nhan, bộ dáng không phải lắng nghe mà là quan sát. Nàng ban đầu hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, dù sao đó không phải chuyện của nàng. Âm thanh vừa dứt, tất cả như trong cõi tiên trở về, không ngừng trầm trồ vỗ tay.
– Hay, rất hay, Khuynh Nhan cô nương quả xứng với đệ nhất danh cầm của Mộ Hoa Lâu, mau lui xuống nhận thưởng.
Đông Bách Tùng đứng lên tán thưởng, đám quan lại cũng hùa theo vỗ tay. Tống Khuynh Nhan sâu kín nhìn về phía dãy bàn của Đông Bách Hàn như có như không mỉm cười rồi lui xuống. Đông Bách Hàn vốn không để ý, chỉ bất chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng liền ngẩng đầu. “Là ám hiệu của Bạch Sát”. Đông Bách Hàn nhanh chóng nghé vào tai Đoan Mộc:Ly Tâm nói nhỏ xong liền lấy cớ không khí ngột ngạt ra ngoài. Đông Bách Sở thấy thế cũng nhanh chóng đi theo.
– Tam ca, Bạch Sát tìm huynh sao?
– Bổn vương vừa nhận được ám hiệu của Bạch Sát.
– Đệ đi theo có phiền gì không?
– Không sao, như vậy càng tránh Đông Bách Tùng nghi ngờ.
– Ai?
Đông Bách Sở đột nhiên lớn tiếng, bóng đen lập tức vụt qua, Đông Bách Sở lập tức đuổi theo.
– Tam ca, đệ đuổi theo hắn, huynh mau đến chỗ Bạch Sát.
– Lão tứ cẩn thận.
Đông Bách Hàn nhíu mày nghi hoặc. Trong phủ thái tử canh phòng cẩn mật sao có thể có thích khách? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe phía hậu viện phát ra tiếng hét.
– Aaaaaaa
Đông Bách Hàn vội vàng hướng nơi đó tới. Chỉ thấy Tống Khuynh Nhan y phục xốc xếch bất tỉnh trêи đất. “Chẳng lẽ là do tên hắc y nhân lúc nãy”. Đông Bách Hàn tiến tới đỡ Tống Khuynh Nhan. Kiện y phục của Tống Khuynh Nhan đã rách để lộ một mảng da thịt trắng ngọc trước ngực.
– Khuynh Nhan cô nương, Khuynh Nhan cô nương..
– Đông Bách Hàn, ngươi đang làm gì vậy?
Đợi Đông Bách Hàn kịp ngẩng đầu lên đã thấy Đông Bách Tùng dẫn theo người ở buổi tiệc đèn đuốc sáng trưng tập trung trước mặt nàng.
– Đông Bách Hàn ngươi đang làm gì Khuynh Nhan cô nương?
– Bổn vương chỉ nghe tiếng hét ở hậu viện, đến đây thì liền thấy như vậy việc này liên quan gì bổn vương?
Đông Bách Hàn ngay thẳng phân trần. Nàng lờ mờ đoán ra được tên hắc y nhân lúc nãy là cố ý dụ Đông Bách Sở đi, để nàng một mình tới nơi này. Đông Bách Tùng ngươi muốn hủy thanh danh của ta?
– Bổn thái tử cùng mọi người là nghe thấy tiếng hét nên đến đây, lại thấy ngươi đang ôm Tống Khuynh Nhan y phục xốc xếch, ta nói Tống Khuynh Nhan vạn nhất cũng là mỹ nhân khó trách Ngụy vương đệ đệ động tâm.
– Ngươi…
Đoan Mộc Ly Tâm từ này đến giờ chỉ một mực im lặng nhìn Đông Bách Hàn. Đông Bách Hàn nàng ấy là nữ tử sao có thể ở đây giở trò với Tống Khuynh Nhan, chỉ là nàng ấy có thể yêu thích nàng vậy chẳng lẽ không thể thích nữ nhân khác sao? Đoan Mộc Ly Tâm chính là một mùi ghen tuông nồng nặc.
Tống Khuynh Nhan dần dần hồi tỉnh phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Đông Bách Hàn vội vàng đứng lên. Nhìn đến mảng y phục khuyết trêи thân liền hốt hoảng che lấy, thân thể lùi về sau.
– Ta.. Ta.. Chuyện này..
– Khuynh Nhan cô nương thật diễm phúc lại rơi vào mắt xanh của Ngụy vương haha
Đông Bách Tùng cười sảng kɧօáϊ, giọng điệu mỉa mai công kϊƈɦ thẳng Đông Bách Hàn. Tống Khuynh Nhan cũng dùng ánh mắt ủy khuất đến cực độ nhìn Đông Bách Hàn, tất cả mọi người đều nhìn Ngụy vương một cách chất vấn.
– Bổn vương không có.
– Khuynh Nhan vốn không xứng để Ngụy vương để mắt,…Khuynh Nhan.. Khuynh Nhan..
Tống Khuynh Nhan nấc nghẹn lên tiếng nhưng mỗi câu nói đều như trách móc Đông Bách Hàn. Người ở đó không nhận ra, nhưng Đoan Mộc Ly Tâm nhìn ra. Không chỉ có Đoan Mộc Ly Tâm mà Cố Nguyệt Lăng đứng một bên cũng thâm trầm nhìn Tống Khuynh Nhan. “Tống Khuynh Nhan muốn vị trí trắc phi của Ngụy vương sao?”
– Mang Tống Khuynh Nhan về Ngụy vương phủ, đợi bổn vương phi điều tra mọi chuyện liền cùng vương gia xin chiếu lập trắc phi.
———————————————————–
=)) Haizz Bạn Don’t Back Hàn sắp bị làm thịt.. Này thì ôm gái, này thì trắc phi =))
Tác giả :
Đông Bách Hàn x Đoan Mộc Ly Tâm