Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Chương 65: Thân phận là gì
Sườn phía tây của Tử Nguyệt Môn là viện dành cho khách, chuyên dùng để khách quý tới thăm hỏi ngủ lại. Các mái hiên san sát, ngói đỏ tường lưu ly, nơi đây lộ vẻ tinh xảo cao quý hơn những điện khác của Tử Nguyệt Môn.
Ở giữa các tòa lầu các là một tòa nhà có cấu trúc gần như vậy trồng đủ các loại hoa quý báu. Đó là hoa tiênd❃đ❃L❃q❃đmà ở thế gian không hề có, muôn hoa khoe sắc, rất tốt tươi lại có thêm phần tinh khí. Giữa muôn hoa là một cái cây to lớn xanh tươi, rễ cây tỏa xuống khiến người ta có cảm giác chúng khá sắc bén. Điều kỳ lạ là lá của cây này khác hẳn với những cây bình thường. Một chiếc lá lớn như cái đệm hương bồ mà ở giữa lại phân nhánh, nhìn như bàn tay của một người nhưng lớn hơn rất nhiều.
Một làn gió thổi qua, hoa đong đưa, lá cây này cũng không nhúc nhích tí nào.
Trong phòng trang trí tao nhã, Bạch Tầm Yên ngồi trên ghế chủ, trên khuôn mặt lạnh như băng thoáng chút âm trầm. Hai nam nhân và hai nữ nhân đi theo nàng tới đang quỳ trên đất.
Im lặng một lát, Bạch Tầm Yên bỗng nói: "Thật là vô dụng."
Bốn người quỳ trên đất như nằm rạp xuống, không rên một tiếng.
Nhưng Bạch Tầm Yên không trách tội bốn người im lặng không hé răng này mà nói tiếp: "Nha đầu này không đơn giản." Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn chứa u ám đáng sợ.
"Ta còn tưởng rằng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, vậy mà vừa nãy dùng Thiên Lý Nhãn lại không thể nhìn ra kiếp trước kiếp này của nàng. Tuyệt không phải người đơn giản."
"Đại tiểu thư." Nam tử bên trái bỗng mở miệng, hắn ngẩng đầu nói: "Tin tức trước kia mà chúng ta tìm hiểu được thì Ngải Thiển chính là tên ăn xin ở nhân gian, dưới cơ duyên được Nguyệt Ca cứu, sau đó mang về núi Tử Nguyệt, thành đồ đệ của Nguyệt Ca."
"Nói những thứ này thì có tác dụng gì?" Bạch Tầm Yên lạnh lùng trừng nam tử, "Bổn tọa muốn biết lai lịch thực sự của nàng ta và tại sao Nguyệt Ca lại đối xử thân thiện với nàng ta như thế."
"Có lời đồn rằng...Nàng ta là ma tinh, chuyện này có phải thật không?" Một nam tử khác cũng ngẩng đầu nói.
"Ma tinh?" Bạch Tầm Yên cười lạnh một tiếng, tiên khí biến mất hầu như không còn, "Nếu là ma tinh thì sao bổn tọa không cảm nhận được?"
"Có lẽ là bị phong ấn rồi." Nam tử nói ra suy đoán của mình.
Đôi mắt lạnh của Bạch Tầm Yên chợt lóe: "Ngươi nói không hẳn không có lý. Có lời đồn rằng ở Ma Giới vốn cód✯đ✯L✯q✯đmột đại tướng có ma lực cao hơn Ma Quân Tàn Diên, sau này bị người tiên gia liên thủ tiêu diệt. Nhưng ma lực của hắn không biến mất mà là ngưng kết lại, phong ấn trên người một đứa trẻ sơ sinh ở trần gian. Nếu có thể mở ra phong ấn lần nữa, vậy thực lực của Ma giới..."
"Chúng ta phải làm sao?" Bốn người cung kính nghe lệnh.
"Để xem đã, còn phải điều tra thêm về lai lịch của Ngải Thiển này. Nếu trên người nàng có phong ấn ma lực cao nhất thật thì..." Bạch Tầm Yên không nói hết câu nhưng bốn người đều hiểu là gì.
"Thuộc hạ sẽ mau chóng điều tra rõ ràng." Đồng thanh nói một cách nghiêm trang.
"Đi đi." Bạch Tầm Yên không xử phạt bốn người, trực tiếp để bọn họ lui xuống.
"Vâng ạ."
Trong phòng chỉ còn lại mình Bạch Tầm Yên. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng, hai tay chắp lên nhau, đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ chốc lát sau quanh người liền có một vòng khói màu xanh, âm u lạnh lẽo không nói nên lời.
...
Ngày hôm đó, Ngải Thiển dậy thật sớm, bên ngoài vẫn còn lớp sương bạc, tất cả dường như còn đang trong giấc ngủ say. Ngải Thiển nhanh chóng rửa mặt, sau đó hưng phấn chạy tới căn phòng bên cạnh.
Nguyệt Ca đang lẳng lặng nằm trên giường, để nguyên đồ mà ngủ.
Ngải Thiển cho rằng Nguyệt Ca còn đang say ngủ nên nén cười, rón ra rón rén tới gần.
Thật vất vả mới mò mẫm tới cạnh giường, nương theo ánh sáng yếu ớt mà quan sát. Nguyệt Ca khép chặt mắt, lông mi dàynh♧okcong cong che trên đôi mắt phượng sâu thẳm, nước da như ngọc hơi bóng nhìn rất dịu dàng, hô hấp đều đều tinh tế như giai điệu dễ nghe. Ngải Thiển nhịn không được mà cong ngón tay phủ lên hàng mày kiếm đen nhánh tinh tế của Nguyệt Ca, khe khẽ miêu tả.
Thật là đẹp mắt. Ngải Thiển còn đang nghiêm túc cảm thán thì bỗng cảm giác được một luồn nóng cháy. Nàng vô cùng kinh ngạc, cúi đầu xuống thì thấy mặt mày Nguyệt Ca đang ngậm ý cười mà nhìn mình.
"Người dậy rồi? Hay là..." Hay là căn bản không ngủ? Ngải Thiển cảm thấy cả kinh, xấu hổ nói.
Ở giữa các tòa lầu các là một tòa nhà có cấu trúc gần như vậy trồng đủ các loại hoa quý báu. Đó là hoa tiênd❃đ❃L❃q❃đmà ở thế gian không hề có, muôn hoa khoe sắc, rất tốt tươi lại có thêm phần tinh khí. Giữa muôn hoa là một cái cây to lớn xanh tươi, rễ cây tỏa xuống khiến người ta có cảm giác chúng khá sắc bén. Điều kỳ lạ là lá của cây này khác hẳn với những cây bình thường. Một chiếc lá lớn như cái đệm hương bồ mà ở giữa lại phân nhánh, nhìn như bàn tay của một người nhưng lớn hơn rất nhiều.
Một làn gió thổi qua, hoa đong đưa, lá cây này cũng không nhúc nhích tí nào.
Trong phòng trang trí tao nhã, Bạch Tầm Yên ngồi trên ghế chủ, trên khuôn mặt lạnh như băng thoáng chút âm trầm. Hai nam nhân và hai nữ nhân đi theo nàng tới đang quỳ trên đất.
Im lặng một lát, Bạch Tầm Yên bỗng nói: "Thật là vô dụng."
Bốn người quỳ trên đất như nằm rạp xuống, không rên một tiếng.
Nhưng Bạch Tầm Yên không trách tội bốn người im lặng không hé răng này mà nói tiếp: "Nha đầu này không đơn giản." Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn chứa u ám đáng sợ.
"Ta còn tưởng rằng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, vậy mà vừa nãy dùng Thiên Lý Nhãn lại không thể nhìn ra kiếp trước kiếp này của nàng. Tuyệt không phải người đơn giản."
"Đại tiểu thư." Nam tử bên trái bỗng mở miệng, hắn ngẩng đầu nói: "Tin tức trước kia mà chúng ta tìm hiểu được thì Ngải Thiển chính là tên ăn xin ở nhân gian, dưới cơ duyên được Nguyệt Ca cứu, sau đó mang về núi Tử Nguyệt, thành đồ đệ của Nguyệt Ca."
"Nói những thứ này thì có tác dụng gì?" Bạch Tầm Yên lạnh lùng trừng nam tử, "Bổn tọa muốn biết lai lịch thực sự của nàng ta và tại sao Nguyệt Ca lại đối xử thân thiện với nàng ta như thế."
"Có lời đồn rằng...Nàng ta là ma tinh, chuyện này có phải thật không?" Một nam tử khác cũng ngẩng đầu nói.
"Ma tinh?" Bạch Tầm Yên cười lạnh một tiếng, tiên khí biến mất hầu như không còn, "Nếu là ma tinh thì sao bổn tọa không cảm nhận được?"
"Có lẽ là bị phong ấn rồi." Nam tử nói ra suy đoán của mình.
Đôi mắt lạnh của Bạch Tầm Yên chợt lóe: "Ngươi nói không hẳn không có lý. Có lời đồn rằng ở Ma Giới vốn cód✯đ✯L✯q✯đmột đại tướng có ma lực cao hơn Ma Quân Tàn Diên, sau này bị người tiên gia liên thủ tiêu diệt. Nhưng ma lực của hắn không biến mất mà là ngưng kết lại, phong ấn trên người một đứa trẻ sơ sinh ở trần gian. Nếu có thể mở ra phong ấn lần nữa, vậy thực lực của Ma giới..."
"Chúng ta phải làm sao?" Bốn người cung kính nghe lệnh.
"Để xem đã, còn phải điều tra thêm về lai lịch của Ngải Thiển này. Nếu trên người nàng có phong ấn ma lực cao nhất thật thì..." Bạch Tầm Yên không nói hết câu nhưng bốn người đều hiểu là gì.
"Thuộc hạ sẽ mau chóng điều tra rõ ràng." Đồng thanh nói một cách nghiêm trang.
"Đi đi." Bạch Tầm Yên không xử phạt bốn người, trực tiếp để bọn họ lui xuống.
"Vâng ạ."
Trong phòng chỉ còn lại mình Bạch Tầm Yên. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng, hai tay chắp lên nhau, đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ chốc lát sau quanh người liền có một vòng khói màu xanh, âm u lạnh lẽo không nói nên lời.
...
Ngày hôm đó, Ngải Thiển dậy thật sớm, bên ngoài vẫn còn lớp sương bạc, tất cả dường như còn đang trong giấc ngủ say. Ngải Thiển nhanh chóng rửa mặt, sau đó hưng phấn chạy tới căn phòng bên cạnh.
Nguyệt Ca đang lẳng lặng nằm trên giường, để nguyên đồ mà ngủ.
Ngải Thiển cho rằng Nguyệt Ca còn đang say ngủ nên nén cười, rón ra rón rén tới gần.
Thật vất vả mới mò mẫm tới cạnh giường, nương theo ánh sáng yếu ớt mà quan sát. Nguyệt Ca khép chặt mắt, lông mi dàynh♧okcong cong che trên đôi mắt phượng sâu thẳm, nước da như ngọc hơi bóng nhìn rất dịu dàng, hô hấp đều đều tinh tế như giai điệu dễ nghe. Ngải Thiển nhịn không được mà cong ngón tay phủ lên hàng mày kiếm đen nhánh tinh tế của Nguyệt Ca, khe khẽ miêu tả.
Thật là đẹp mắt. Ngải Thiển còn đang nghiêm túc cảm thán thì bỗng cảm giác được một luồn nóng cháy. Nàng vô cùng kinh ngạc, cúi đầu xuống thì thấy mặt mày Nguyệt Ca đang ngậm ý cười mà nhìn mình.
"Người dậy rồi? Hay là..." Hay là căn bản không ngủ? Ngải Thiển cảm thấy cả kinh, xấu hổ nói.
Tác giả :
Thiên Thất Bát Nguyệt