Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Chương 60: Thu hoạch rất phong phú
Nữ tử phía sau Bạch Tầm Yên dâng lên một cái hộp màu tím chạm trổ tinh xảo. Bàn tay thon của Bạch Tầm Yên nhẹ nhàng nhận lấy, không nhìn thêm cái nào mà đưa tới tay Ngải Thiển. Ngón tay bóng loáng như mỡ đông, đẹp vô cùng.
Ngải Thiển nhận lấy không chút khách khí, chỉ là hộp gấm cũng là một bảo bối. Nàng vội vàng mở hộp gấm ra nhìn cho đã mắt, không chú ý tới vẻ đẹp của Bạch Tầm Yên.
Mở hộp gấm tinh xảo ra liền có ánh sáng màu xanh biếc tràn ra. Chỉ thấy một đôi vòng lẳng lặng nằm yên trong đó, màu xanh đậm, chất ngọc rất thuần không chút tạp chất, tỏa ra ánh sáng mê người, phiếm chút khí đế vương. Quả thật là Đế vương lục thượng thừa.
Thỏa mãn thu hồid✿đ✿L✿q✿đvòng tay, Ngải Thiển vừa nghi hoặc vừa thầm oán: Bạch đại tiểu thư sao lại ra thay hào phóng thế? Mục đích là gì? Nhưng quản tỷ có mục đích khỉ gì. Có vật tốt đưa lên thì không thể đẩy ra ngoài được.
Thấy vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ thản nhiên của Nguyệt Ca xuất hiện nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.
Vân Chiến nhìn Ngải Thiển đầy khinh thường, vốn định lên tiếng chế nhạo nàng vài câu nhưng vừa thấy Bạch Tầm Yên còn đứng đây thì liền xóa cái ý nghĩ này đi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Sư điệt có vừa lòng không?" Bạch Tầm Yên hỏi: "Sau này thích cái gì cứ nói, ta sẽ đưa cho." Nàng vẫn cứ cố gắng tỏ ra hòa nhã nhưng lại không thay đổi được sương lạnh trên người.
Ngải Thiển không bị ảnh hưởng chút nào bởi giọng nói lạnh lẽo của Bạch Tầm Yên, gật đầu vui vẻ, nói: "Được. Bây giờ trên người sư cô xinh đẹp có bảo bối gì đáng giá không?" Đôi mắt của Ngải Thiển vụt sáng, vẫn còn tâm trạng mà có chủ ý khác.
"Bảo bối đáng giá?" Bạch Tầm Yên cúi đầu, chần chừ hỏi. Nàng vốn vì lễ phép nên mới nói những lời này, ai mà ngờ Ngải Thiển lại tiếp tục đòi quà của nàng nữa.
"Vâng. Sư cô cao quý như thế, hẳn là trên người không chỉ có Đế vương lục chứ?" Ngải Thiển cười ngọt ngào, đôi mắt sáng đảo qua đảo lại trên người Bạch Tầm Yên xem xét.
Vân Chiến nghe thế thì cố gắng nén cười, vì sợ mình không khống chế được mà cười ra nên đành phải quay lưng đi. Những người khác thì thấy được hai vai hắn run lên không ngừng. Ngải Thiển này, biết rõ lai giả bất thiện (người tới có ý đồ xấu) mà còn muốn vớt vát chút lợi.
"Còn có..." Bạch Tầm Yên hơi cứng đờ, đáp lời.
Ngải Thiển lập tức nở ra một nụ cười thật to trên mặt, để lộ hàm răng trắng tinh chỉnh tề.
Không cần nhiều lời, bốn ngườid♫đ♫L♫q♫đtheo sau Bạch Tầm Yên nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng ta thì lập tức lấy ra những đồ trang sức có giá trị trên người mình. Đương nhiên người tu tiên chỉ có vật trang sức có giá trị chứ không có tiền.
Ngải Thiển nhìn ngọc bội và vài thứ linh tinh rực rỡ sắc màu mà bốn người nâng trên tay, nhất thời mắt liền tỏa ra hình trái tim, bước một bước dài tới, chủ động ôm những thứ đó vào trong lòng.
Bốn người đều sửng sốt một chút. Bạch Tầm Yên quay sang, thấy động tác của Ngải Thiển thì vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Nhưng khi xoay người thì nàng ta cho Nguyệt Ca một ánh mắt đầy thâm ý.
Nhưng Nguyệt Ca chỉ nhìn Ngải Thiển, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới ánh mắt của Bạch Tầm Yên.
Bạch Tầm yên đã tập mãi thành quen nên không tức giận.
Ngải Thiển vừa vơ vét của cải, dư quang khóe mắt vừa chú ý tới các động tĩnh khác. Đầu nàng nhanh chóng hoạt động. Rốt cuộc Bạch Tầm Yên này tới đây để làm gì mà khiến ba người Nguyệt Nguyệt không cảm kích chút nào? Bây giờ không tiện hỏi, đợi có cơ hội thì phải hỏi Vân Chiến một chút mới được. Việc này chắc chắn có liên quan tới Nguyệt Nguyệt nên chỉ sợ hỏi huynh ấy cũng không tốt.
Quyết định chủ ý, Ngải Thiển càng vơ vét của cải vui vẻ hơn. Nàng cất bảo vật của bốn người vào hầu bao rồi mới cười nói với Bạch Tầm Yên: "Đa tạ sư cô, đợi lát nữa sư điệt con sẽ dâng người một chén trà nóng."
Không đợi Bạch Tầm Yên mở lời, Ngải Thiển đã đi về phía phòng của mình. Nàng phải cất kỹ những thứ này trước đã, bọc trên người thật nặng, khiến thân thể nho nhỏ của nàng mệt mỏi ê ẩm.
Để lại đám người Bạch Tầm Yên đứng tại chỗ nhìn, không phục hồi được tinh thần.
Ngải Thiển nhận lấy không chút khách khí, chỉ là hộp gấm cũng là một bảo bối. Nàng vội vàng mở hộp gấm ra nhìn cho đã mắt, không chú ý tới vẻ đẹp của Bạch Tầm Yên.
Mở hộp gấm tinh xảo ra liền có ánh sáng màu xanh biếc tràn ra. Chỉ thấy một đôi vòng lẳng lặng nằm yên trong đó, màu xanh đậm, chất ngọc rất thuần không chút tạp chất, tỏa ra ánh sáng mê người, phiếm chút khí đế vương. Quả thật là Đế vương lục thượng thừa.
Thỏa mãn thu hồid✿đ✿L✿q✿đvòng tay, Ngải Thiển vừa nghi hoặc vừa thầm oán: Bạch đại tiểu thư sao lại ra thay hào phóng thế? Mục đích là gì? Nhưng quản tỷ có mục đích khỉ gì. Có vật tốt đưa lên thì không thể đẩy ra ngoài được.
Thấy vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ thản nhiên của Nguyệt Ca xuất hiện nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.
Vân Chiến nhìn Ngải Thiển đầy khinh thường, vốn định lên tiếng chế nhạo nàng vài câu nhưng vừa thấy Bạch Tầm Yên còn đứng đây thì liền xóa cái ý nghĩ này đi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Sư điệt có vừa lòng không?" Bạch Tầm Yên hỏi: "Sau này thích cái gì cứ nói, ta sẽ đưa cho." Nàng vẫn cứ cố gắng tỏ ra hòa nhã nhưng lại không thay đổi được sương lạnh trên người.
Ngải Thiển không bị ảnh hưởng chút nào bởi giọng nói lạnh lẽo của Bạch Tầm Yên, gật đầu vui vẻ, nói: "Được. Bây giờ trên người sư cô xinh đẹp có bảo bối gì đáng giá không?" Đôi mắt của Ngải Thiển vụt sáng, vẫn còn tâm trạng mà có chủ ý khác.
"Bảo bối đáng giá?" Bạch Tầm Yên cúi đầu, chần chừ hỏi. Nàng vốn vì lễ phép nên mới nói những lời này, ai mà ngờ Ngải Thiển lại tiếp tục đòi quà của nàng nữa.
"Vâng. Sư cô cao quý như thế, hẳn là trên người không chỉ có Đế vương lục chứ?" Ngải Thiển cười ngọt ngào, đôi mắt sáng đảo qua đảo lại trên người Bạch Tầm Yên xem xét.
Vân Chiến nghe thế thì cố gắng nén cười, vì sợ mình không khống chế được mà cười ra nên đành phải quay lưng đi. Những người khác thì thấy được hai vai hắn run lên không ngừng. Ngải Thiển này, biết rõ lai giả bất thiện (người tới có ý đồ xấu) mà còn muốn vớt vát chút lợi.
"Còn có..." Bạch Tầm Yên hơi cứng đờ, đáp lời.
Ngải Thiển lập tức nở ra một nụ cười thật to trên mặt, để lộ hàm răng trắng tinh chỉnh tề.
Không cần nhiều lời, bốn ngườid♫đ♫L♫q♫đtheo sau Bạch Tầm Yên nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng ta thì lập tức lấy ra những đồ trang sức có giá trị trên người mình. Đương nhiên người tu tiên chỉ có vật trang sức có giá trị chứ không có tiền.
Ngải Thiển nhìn ngọc bội và vài thứ linh tinh rực rỡ sắc màu mà bốn người nâng trên tay, nhất thời mắt liền tỏa ra hình trái tim, bước một bước dài tới, chủ động ôm những thứ đó vào trong lòng.
Bốn người đều sửng sốt một chút. Bạch Tầm Yên quay sang, thấy động tác của Ngải Thiển thì vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Nhưng khi xoay người thì nàng ta cho Nguyệt Ca một ánh mắt đầy thâm ý.
Nhưng Nguyệt Ca chỉ nhìn Ngải Thiển, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới ánh mắt của Bạch Tầm Yên.
Bạch Tầm yên đã tập mãi thành quen nên không tức giận.
Ngải Thiển vừa vơ vét của cải, dư quang khóe mắt vừa chú ý tới các động tĩnh khác. Đầu nàng nhanh chóng hoạt động. Rốt cuộc Bạch Tầm Yên này tới đây để làm gì mà khiến ba người Nguyệt Nguyệt không cảm kích chút nào? Bây giờ không tiện hỏi, đợi có cơ hội thì phải hỏi Vân Chiến một chút mới được. Việc này chắc chắn có liên quan tới Nguyệt Nguyệt nên chỉ sợ hỏi huynh ấy cũng không tốt.
Quyết định chủ ý, Ngải Thiển càng vơ vét của cải vui vẻ hơn. Nàng cất bảo vật của bốn người vào hầu bao rồi mới cười nói với Bạch Tầm Yên: "Đa tạ sư cô, đợi lát nữa sư điệt con sẽ dâng người một chén trà nóng."
Không đợi Bạch Tầm Yên mở lời, Ngải Thiển đã đi về phía phòng của mình. Nàng phải cất kỹ những thứ này trước đã, bọc trên người thật nặng, khiến thân thể nho nhỏ của nàng mệt mỏi ê ẩm.
Để lại đám người Bạch Tầm Yên đứng tại chỗ nhìn, không phục hồi được tinh thần.
Tác giả :
Thiên Thất Bát Nguyệt