Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Chương 22: Yêu quái ẩn hiện
"Ừm." Vân Chiến giơ tay lên, trên đại điện liền có thêm một bộ bàn ghế. Hắn bước tám bước qua, ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài lên bàn một cách tự nhiên.
Ngải Thiển trợn trắng mắt, bảo sao hắn lại biến ra cái bàn, thì ra là để bắc chân lên. Khinh thường, thật khinh thường.
Mặt Vân Chiến lại vương đầy ý cười lần nữa: "Muội đang hâm mộ à? Nhìn muội xem, chẳng có cái gì để ngồi cả."
"Muội không có chỗ ngồi?" Khóe mắt Ngải Thiển hơi híp lại, nhìn về phía Nguyệt Ca: "Nguyệt Nguyệt, muội muốn có một cái giường."
Nguyệt Ca không nói gì, giơ tay phải lên, một giây sau, trước mặt Ngải Thiển có thêm một cái giường được chuẩn bị rất đầy đủ, che màn màu lam nhạt cực kỳ mộng ảo.
Ánh mắt Vân Chiến thay đổi, không quan tâm tới Ngải Thiển mà trừng Nguyệt Ca: "Tam sư đệ,d✶đ✶L✶q✶đsao đệ lại phá bàn của vi huynh? Sao lại giúp nha đầu này?"
Ánh mắt Nguyệt Ca không thay đổi, khuôn mặt vẫn thanh lịch tao nhã, hắn nói rất thản nhiên: "Muội ấy là đồ đệ của đệ."
"Cái gì?" Vân Chiến kinh hãi, không dám tin, đồng tử mở lớn, đứng bật dậy khỏi ghế.
"Không nghe thấy à? Bản tiểu thư là đồ đệ của Nguyệt Nguyệt, đệ tử cấp cao nhất đó..." Ngải Thiển vui vẻ, nhìn Vân Chiến đầy khiêu khích.
"Tam sư đệ, không phải đệ không nhận đồ đệ hả? Sao lại thế này?" Bóng Vân Chiến lóe lên, vọt tới trước mặt Nguyệt Ca.
"Đệ có nói không thu đồ đệ à?" Ánh mắt Nguyệt Ca quét qua Vân Chiến một cách thản nhiên. Việc hắn thu đồ đệ khiến người khác khó tin vậy sao?
"Nhưng mấy trăm năm qua bảo đệ thu đồ đệ, đệ tìm đủ lý do để từ chối. Sao lần này lại chủ động thế? Rốt cuộc thì nha đầu này là ai?" Vân Chiến thở dài, khụt khà khụt khịt: "Được rồi, đệ chưa từng nói không thu đồ đệ nhưng dù đệ có đột nhiên nghĩ thông suốt, đầu óc không có vấn đề, muốn thu đồ đệ thì cũng không nên chọn nha đầu này. Ta không nhìn ra muội ấy có tiên căn gì cả."
"Bản tiểu thư không có tiên căn thì sao? Vẫn có thể học tiên pháp giỏi như thường. Đến lúc học thành, chắc chắn pháp lực sẽ cao hơn huynh nhiều, xem huynh còn coi thường người khác không. Đại sư bá!" Từ đại sư bá sau cùng được Ngải Thiển nói vô cùng mỉa mai. Nàng chống nạnh, cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác coi thường.
"Muội cho rằng muốn học tiên pháp là học được à? Không có tiên căn, dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng."d✥đ✥L✥q✥đVân Chiến nhìn Ngải Thiển đầy coi thường. Thân thể của nha đầu này là của người phàm, thật không biết vì sao tam sư đệ lại bằng lòng thu muội ấy làm đồ đệ. Chuyện này chẳng phải sẽ làm tổn hại đến thể diện của Tử Nguyệt môn sao?
"Đại sư huynh." Giọng Nguyệt Ca trầm xuống, "Đệ sẽ không để Tử Nguyệt môn mất mặt. Đệ sẽ dạy dỗ nha đầu này thật tốt."
"Tam sư đệ, huynh không nói đệ." Vân Chiến vội vàng giải thích. Hắn không dám trách móc tam sư đệ, nhỡ may hắn mất hứng, không làm chức môn chủ nữa thì người gặp xui xẻo chính là mình.
"Nha đầu này là đồ đệ của đệ. Huynh nói muội ấy chẳng phải là đang nói đệ sao?" Nguyệt Ca nói thản nhiên, một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt nơi đáy mắt.
Ngải Thiển mỉm cười ngọt ngào, rất thích những lời này của Nguyệt Nguyệt. Thì ra Nguyệt Nguyệt cũng là người bao che khuyết điểm.
"Vậy...Sau này ta sẽ không nhắc tới nữa được chưa?" Vân Chiến uất ức. Hắn nên lui một bước vậy.
Đầu ngón tay Nguyệt Ca điểm nhẹ: "Lần sau không được lấy cớ này nữa."
"Vâng, môn chủ đại nhân." Vân Chiến hành lễ đầy cung kính.
"Ngoan." Ngải Thiển nói, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi của Vân Chiến.
Vân Chiến đứng thẳng lên, trừng mắt với Ngải Thiển nhưng không phản kích lại nàng mà trở về chỗ ngồi, nói chính sự: "Lúc ta đi qua phía tây Hiên Viên thì phát hiện ra điều bất thường."
"Điều bất thường gì?" Giọng Nguyệt Ca bình thản như ngọc xanh, không có chút trầm bổng nào.
"Trong rừng phía tây Hiên Viên có yêu quái ẩn hiện, rất nhiều người xung quanh mất mạng. Ta chỉ nghĩ là yêu quái nho nhỏ, tự vào bắt yêu, ai ngờ cái bóng cũng chưa từng thấy. Điều tra một chút thì thấy chúng có tổ chức."
Vân Chiến nói một hơi, cúi xuống, liếc mọi người một cái rồi nói tiếp: "Với năng lực của ta mà lại không bắt được yêu quái này, có thể thấy nó có yêu lực rất mạnh. Sư đệ, ta quay về là muốn nhờ đệ điều tra. Với năng lực của đệ, hẳn là không có vấn đề gì."
"Yêu quái này hại người thế nào?d♪đ♪L♪q♪đKhông biết nó là yêu quái gì à?" Hai tay Nguyệt Ca đặt ngang nhau, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của hắn. Nhưng đó chỉ là trách nhiệm, hắn chưa từng nhiệt tình với chuyện này.
Ngải Thiển trợn trắng mắt, bảo sao hắn lại biến ra cái bàn, thì ra là để bắc chân lên. Khinh thường, thật khinh thường.
Mặt Vân Chiến lại vương đầy ý cười lần nữa: "Muội đang hâm mộ à? Nhìn muội xem, chẳng có cái gì để ngồi cả."
"Muội không có chỗ ngồi?" Khóe mắt Ngải Thiển hơi híp lại, nhìn về phía Nguyệt Ca: "Nguyệt Nguyệt, muội muốn có một cái giường."
Nguyệt Ca không nói gì, giơ tay phải lên, một giây sau, trước mặt Ngải Thiển có thêm một cái giường được chuẩn bị rất đầy đủ, che màn màu lam nhạt cực kỳ mộng ảo.
Ánh mắt Vân Chiến thay đổi, không quan tâm tới Ngải Thiển mà trừng Nguyệt Ca: "Tam sư đệ,d✶đ✶L✶q✶đsao đệ lại phá bàn của vi huynh? Sao lại giúp nha đầu này?"
Ánh mắt Nguyệt Ca không thay đổi, khuôn mặt vẫn thanh lịch tao nhã, hắn nói rất thản nhiên: "Muội ấy là đồ đệ của đệ."
"Cái gì?" Vân Chiến kinh hãi, không dám tin, đồng tử mở lớn, đứng bật dậy khỏi ghế.
"Không nghe thấy à? Bản tiểu thư là đồ đệ của Nguyệt Nguyệt, đệ tử cấp cao nhất đó..." Ngải Thiển vui vẻ, nhìn Vân Chiến đầy khiêu khích.
"Tam sư đệ, không phải đệ không nhận đồ đệ hả? Sao lại thế này?" Bóng Vân Chiến lóe lên, vọt tới trước mặt Nguyệt Ca.
"Đệ có nói không thu đồ đệ à?" Ánh mắt Nguyệt Ca quét qua Vân Chiến một cách thản nhiên. Việc hắn thu đồ đệ khiến người khác khó tin vậy sao?
"Nhưng mấy trăm năm qua bảo đệ thu đồ đệ, đệ tìm đủ lý do để từ chối. Sao lần này lại chủ động thế? Rốt cuộc thì nha đầu này là ai?" Vân Chiến thở dài, khụt khà khụt khịt: "Được rồi, đệ chưa từng nói không thu đồ đệ nhưng dù đệ có đột nhiên nghĩ thông suốt, đầu óc không có vấn đề, muốn thu đồ đệ thì cũng không nên chọn nha đầu này. Ta không nhìn ra muội ấy có tiên căn gì cả."
"Bản tiểu thư không có tiên căn thì sao? Vẫn có thể học tiên pháp giỏi như thường. Đến lúc học thành, chắc chắn pháp lực sẽ cao hơn huynh nhiều, xem huynh còn coi thường người khác không. Đại sư bá!" Từ đại sư bá sau cùng được Ngải Thiển nói vô cùng mỉa mai. Nàng chống nạnh, cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác coi thường.
"Muội cho rằng muốn học tiên pháp là học được à? Không có tiên căn, dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng."d✥đ✥L✥q✥đVân Chiến nhìn Ngải Thiển đầy coi thường. Thân thể của nha đầu này là của người phàm, thật không biết vì sao tam sư đệ lại bằng lòng thu muội ấy làm đồ đệ. Chuyện này chẳng phải sẽ làm tổn hại đến thể diện của Tử Nguyệt môn sao?
"Đại sư huynh." Giọng Nguyệt Ca trầm xuống, "Đệ sẽ không để Tử Nguyệt môn mất mặt. Đệ sẽ dạy dỗ nha đầu này thật tốt."
"Tam sư đệ, huynh không nói đệ." Vân Chiến vội vàng giải thích. Hắn không dám trách móc tam sư đệ, nhỡ may hắn mất hứng, không làm chức môn chủ nữa thì người gặp xui xẻo chính là mình.
"Nha đầu này là đồ đệ của đệ. Huynh nói muội ấy chẳng phải là đang nói đệ sao?" Nguyệt Ca nói thản nhiên, một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt nơi đáy mắt.
Ngải Thiển mỉm cười ngọt ngào, rất thích những lời này của Nguyệt Nguyệt. Thì ra Nguyệt Nguyệt cũng là người bao che khuyết điểm.
"Vậy...Sau này ta sẽ không nhắc tới nữa được chưa?" Vân Chiến uất ức. Hắn nên lui một bước vậy.
Đầu ngón tay Nguyệt Ca điểm nhẹ: "Lần sau không được lấy cớ này nữa."
"Vâng, môn chủ đại nhân." Vân Chiến hành lễ đầy cung kính.
"Ngoan." Ngải Thiển nói, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi của Vân Chiến.
Vân Chiến đứng thẳng lên, trừng mắt với Ngải Thiển nhưng không phản kích lại nàng mà trở về chỗ ngồi, nói chính sự: "Lúc ta đi qua phía tây Hiên Viên thì phát hiện ra điều bất thường."
"Điều bất thường gì?" Giọng Nguyệt Ca bình thản như ngọc xanh, không có chút trầm bổng nào.
"Trong rừng phía tây Hiên Viên có yêu quái ẩn hiện, rất nhiều người xung quanh mất mạng. Ta chỉ nghĩ là yêu quái nho nhỏ, tự vào bắt yêu, ai ngờ cái bóng cũng chưa từng thấy. Điều tra một chút thì thấy chúng có tổ chức."
Vân Chiến nói một hơi, cúi xuống, liếc mọi người một cái rồi nói tiếp: "Với năng lực của ta mà lại không bắt được yêu quái này, có thể thấy nó có yêu lực rất mạnh. Sư đệ, ta quay về là muốn nhờ đệ điều tra. Với năng lực của đệ, hẳn là không có vấn đề gì."
"Yêu quái này hại người thế nào?d♪đ♪L♪q♪đKhông biết nó là yêu quái gì à?" Hai tay Nguyệt Ca đặt ngang nhau, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của hắn. Nhưng đó chỉ là trách nhiệm, hắn chưa từng nhiệt tình với chuyện này.
Tác giả :
Thiên Thất Bát Nguyệt