Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 95: Báo thù
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau
AdsNhững mẫu hộp quà hình con vật đáng yêu
Ban đêm gió lớn, bóng cây động theo gió.
Một bóng dáng nhỏ xinh mạnh mẽ hiện trên mái lầu, sau đó thần tốc biến mất trong bóng đêm.
Bóng dáng màu đen tốc độ rất nhanh trên cơ bản nhìn không thấy hành động của nàng, bỗng nhiên bóng dáng kia chậm lại trên một cái sân, lưu loát xoay người nhảy xuống tường bên sân, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên nóc phòng ngủ của sân đó.
Bóng đen nhẹ nhàng đem mái ngói trên nóc lấy ra, sau đó nhìn vào trong.
Do vì đêm khuya, trong phòng một mảnh tối đen, cơ bản là đưa tay không thấy được năm ngón, nếu bên trong không có tiếng hít thở đều đặn, Bạch Tiểu Mễ thật cho rằng không có ai ở bên trong phòng.
Bóng đen vừa chớp, sau đó mở cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, bóng đen tựa hồ biết thực lực của đối phương, cho nên đánh đòn phủ đầu, người vừa xuất hiện ở trong phòng một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp vọt đến bên giường, chụp bao vải đen phủ lên người trên giường khiến người trên giường ngây người.
Mà thời điểm người trên giường ngây người, tốc độ hắc y nhân tiến vào phòng ngày một nhanh chụp khăn lên mặt người kia, hai người không ngừng so chiêu, mỗi chiêu so ra càng nhanh hơn.
Mấy trăm quyền qua đi, người nọ tựa hồ biết hiệu lực của dược đã phát huy, tựa hồ cảm thấy đã đánh sảng khoái, bóng đen nhanh chóng biến mất trong phòng.
Mà người bị phủ đầu ở trên giường run rẩy một phen, vừa rồi còn nghĩ muốn đánh trả công kích của người kia, nhưng chờ đợi nàng ta lại là căn phòng rỗng tuếch.
Hung hăng lấy ra miếng vải đen khỏi đầu mình, một cái đầu heo xuất hiện, tóc rối bời không chịu nổi, bởi vì không có ánh trăng nên cơ bản không nhìn rõ mặt người nọ.
“Bụp!” một tiếng đèn trong phòng được thắp sáng, trong nháy mắt người trong phòng xuất hiện rõ ràng, một đầu heo xuất hiện dưới ánh đèn, tóc rối bời, tựa như đã nhìn thấy mặt mình trong gương, người nọ “A!” một tiếng rồi té xỉu ở trên mặt đất.
Người nghe tiếng chạy tới khi nhìn thấy người đang ngã trên mặt đất, cũng nhịn không được mà hít sâu một hơi.
Tiếng thét chói tai quá mức bén nhọn, khiến mọi người trong sân nhao nhao bàn tán không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đợi cho mọi người thấy được người vừa hét to, tất cả mọi người đều nhịn không được mà khóe miệng run rẩy.
“Lý tộc trưởng, tiểu thư chúng tôi ở ngay nơi đây của ngài lại gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ ngài không định giải thích sao?” Một cái thiếu nữ thật cẩn thận bôi thuốc cho tiểu thư nhà mình, nhìn thấy Lý Mặc Nhiên, Lý Cảnh Nhiên xuất hiện, giọng điệu chất vấn nói.
“Tư Nguyên hiện tại bị thương như thế nào?” Cảnh Nhiên trái lại không thèm để ý thái độ đối phương, thấy khóe miệng đại ca giật giật, một bộ nén cười, trông cậy vào huynh ấy trả lời là không có khả năng, cho nên đành phải chính mình bày tỏ quan tâm một phen.
“Tiểu thư đã biến thành như vậy, chẳng lẽ Lý tộc trưởng không nên phụ trách hay sao? Cốc, cốc chủ!” Thiếu nữ còn muốn nói gì đó? Bỗng nhiên liền thấy ngay một nhân vật mỹ lệ tựa thiên tiên đi vào nên lời chưa kịp đến miệng lại nuốt trở vào.
Trích tiên mỹ nhân, nhìn thoáng qua người đầu heo đang ngất trên giường, khóe miệng không ngừng co rút, lập tức bình tĩnh tiến lên vươn ngón tay khớp xương rõ ràng, hình thái hoàn mỹ khoát lên trên cổ tay người đầu heo trên giường.
Lý Mặc Nhiên, Lý Cảnh Nhiên đều đặt ánh mắt trên khuôn mặt của mỹ nhân tựa trích tiên.
Một thoáng chốc, mỹ nhân giơ tay, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch một chút, bất quá rất nhanh khôi phục lạnh lùng đạm mạc mà trong veo ban đầu.
“Cốc chủ, Tư Nguyên hẳn không có việc gì chứ?” Cảnh Nhiên hỏi.
“Uh`m, trừ bỏ thương tổn trên mặt, còn lại đều bình thường! Bất quá bản cốc chủ rất muốn biết, tại sao người thần y cốc ở Lam Tinh phủ lại chịu tổn thương thế này, Lý tộc trưởng có nên giải thích một chút hay không?” Trích tiên mỹ nhân trong veo mà lạnh lùng nhìn về phía nam tử Đại Hồ Tử trong phòng, ngữ khí đạm mạc hỏi.
“Cốc chủ yên tâm, Lý mỗ sẽ phái người đi điều tra chuyện này!” Lý Mặc Nhiên nét mặt không đổi, thật thà phúc hậu chân thành nói, nói xong nhìn thoáng qua người trên giường, đăm chiêu trong chốc lát rồi xoay người rời đi.
“Nếu Tư Nguyên không có việc gì, Cảnh Nhiên xin phép về phòng!” Lý cảnh nhiên sau đó cũng đi theo xoay người ra ngoài, bất quá khi xoay người, trên nét mặt đạm mạc bỗng nhiên xuất hiện ý cười.
“Chăm sóc tiểu thư nhà ngươi cho tốt, chuyện khác không cần để ý tới!” Sau cùng Mạc Tư cũng rời khỏi phòng, ban đêm tranh cãi ầm ĩ lại khôi phục an tĩnh.
Sân chính.
Người trong thư phòng vừa mới ngồi xuống, một bóng dáng thon dài cũng theo tiến vào.
“Đại ca, sáng nay huynh thật đã đưa Tiểu Mễ cất bước sao?” Lý Cảnh Nhiên lười biếng tựa vào giường, không biết vì cái gì? Nhìn đến Tư Nguyên đầu heo, hắn sẽ liên tưởng ngay đến nữ tử tràn đầy sinh lực kia, cảm giác tựa hồ chỉ có nàng mới có thể làm mặt đối phương biến dạng như vậy.
Bất quá không thể không nói, nàng rất biết cách bắt được nhược điểm đối phương, Tư Nguyên là nữ tử, nếu trên người chịu thương tổn nặng, vì mặt mũi sẽ không có ít nhiều biểu hiện, nhưng khi bị thương ở mặt rõ ràng còn những chỗ khác đều khỏe mạnh, nàng ta lại trực tiếp té xỉu, thật đúng là…
Đối với một mỹ nữ lấy mỹ mạo làm đầu, nhìn thấy khuôn mặt mình biến dạng hoàn toàn, đả kích này so với bị đánh thành trọng thương còn nghiêm trọng hơn đấy?
“Như thế nào, Nhị đệ cho là nương tử làm sao!” Tuy là nghi vấn, nhưng không biết vì sao? Trong lòng Lý Mặc Nhiên tựa hồ cũng đã có đáp án, trên mặt càng âm trầm.
Vì an toàn của hắn, buổi sáng hôm nay đã để cho nàng cùng Tam đệ rời đi, đúng là thật không ngờ nàng nửa đêm vậy mà vẫn quay trở về, chẳng lẽ hắn không đáng tin tưởng như vậy sao?
Kỳ thật khi biết Tư Nguyên hạ độc nương tử, Lý Mặc Nhiên đã tìm cách báo thù cho nương tử, thật không ngờ, hắn còn chưa kịp động thủ, nương tử nhịn không được đã tự mình động thủ.
Bất quá nói thật ra, cách báo thù của hắn còn không hay bằng cách của nương tử nha? Nương tử của hắn quả nhiên cực kỳ thông minh!
“ Chẳng phải đại ca lúc đó cũng nghĩ như vậy sao? Tiểu Mễ thật sự càng ngày càng thông minh, rất biết cách bắt nhược điểm của người khác? Chúng ta có phải nên đi xem Tiểu Mễ hiện tại đang đặt chân ở nơi nào hay không?” Lý Cảnh Nhiên có chút lo lắng, tuy lúc trước hắn từng có suy nghĩ tác hợp Đại ca hắn với Tư Nguyên, nhưng nếu Đại ca vẫn thích Bạch Tiểu Mễ, Lý Cảnh Nhiên tự nhiên sẽ ưu tiên ý muốn của Đại ca.
“Cảnh Nhiên, đệ đi đến chỗ Mạc Tư nơi đó, tối hôm nay phải khiến hắn không thể rời khỏi Lam Tinh phủ!” Lý Mặc Nhiên dặn dò một tiếng, sau đó phi thân rời đi.
Có lẽ do phương hướng Lý Mặc Nhiên truy tìm bị sai lệch, đuổi đến tận khi trời sáng vẫn không thấy tung tích nương tử, không gặp được nương tử, theo thời gian tăng dần, tâm Lý Mặc Nhiên nhất thời cũng trở nên luống cuống.
Tựa hồ nghĩ tới gì đó, Lý Mặc Nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một vật, trực tiếp phóng lên trời, sáng rực cả một khoảng trời, nửa canh giờ qua đi, mười mấy Hắc y nhân xuất hiện bên cạnh Lý Mặc Nhiên.
“Phu nhân đâu?” Lý Mặc Nhiên hỏi.
“Ở trong một sơn động phía trước?” Một hắc y nhân có vẻ là người đứng đầu trong đó nói.
“Dẫn đường!” Lý Mặc Nhiên nghe đáp án, trên mặt không có chút tình cảm, ngược lại càng thêm ngưng trọng.
Nếu thật sự nương tử một mực trong sơn động, như vậy người tối qua xuất hiện là ai? Nếu người tối qua xuất hiện là nương tử, có thể tránh thoát khỏi tầm mắt mười mấy ám vệ rồi rời đi, nàng rốt cuộc là làm thế nào?
Lý Mặc Nhiên biết rõ ràng thực lực của hắc y vệ, mười mấy người này võ công mỗi một người đều cao cường hơn so với nương tử.
Lý Mặc Nhiên bất an đi theo ám vệ đi tới trước sơn động, bên ngoài sơn động đang có hai hắc y vệ đang ngồi xổm canh chừng, nhìn thấy phó thủ lĩnh đưa chủ nhân tới, nhao nhao tiến lên hành lễ.
“Chủ nhân!” Hắc y vệ quỳ một gối xuống trước mặt Lý Mặc Nhiên.
“Phu nhân đâu?” Lý Mặc Nhiên gật đầu một cái, phất tay để hai người đứng lên.
“Phu nhân cùng Tam thiếu gia ở bên trong!” Hai người có chút không rõ chủ nhân vì sao bỗng nhiên tới đây, chẳng lẽ chủ nhân nhanh như vậy đã nghĩ tới phu nhân, bất quá nghĩ đến bộ dáng của chủ nhân khi ở bên cạnh phu nhân, nếu là nhớ nhung cũng không có gì lạ.
Dù sao bọn hắn cũng chỉ là ám vệ, đối với tình cảm của chủ nhân, bọn hắn không có quyền hỏi đến.
“Các ngươi xác định tối hôm nay phu nhân chưa từng rời khỏi sơn động?” Lý Mặc Nhiên một bên hỏi một bên đạp bước chân hướng đến sơn động, càng đi về phía trước càng tiến gần đến sơn động, tâm Lý Mặc Nhiên lại càng trầm xuống.
Bởi vì càng tiếp cận gần hơn, Lý Mặc Nhiên không cảm nhận được một tia hơi thở của người sống, bước chân dưới chân nhanh hơn.
Bên trong sơn động không lớn, vừa đi vào nhìn một cái là hiểu ngay, vốn cho rằng hai người ở bên trong nghỉ ngơi lại hoàn toàn không thấy tung tích, Lý Mặc Nhiên nhất thời đen mặt.
Mà hơn mười mấy ám vệ đi theo Lý Mặc Nhiên sau khi nhìn thấy tình cảnh trong sơn động, mắt trừng to hơn vài phần, điều này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hai người tiến vào nơi này, sau đó chưa từng rời khỏi đây, vì sao lại không thấy một ai?
“Thỉnh chủ nhân trách phạt!” Mười mấy người biết dù biện bạch thế nào cũng không thể che khuất khuyết điểm của bọn hắn, dù sao sự thật đã đặt ngay trước mắt.
“Trở về mỗi người lĩnh 20 roi!” Lý Mặc Nhiên phủi tay bỏ lại một câu lãnh khốc rồi xoay người rời khỏi, hắn hiện tại muốn chạy trở về nhìn xem người nọ có phải còn đang ở trong Lam Tinh phủ hay không, hi vọng không đúng như điều hắn nghĩ.
Lý Mặc Nhiên vội vàng vận khinh công bay đi, lưu lại mười mấy người sau khi nghe phạt 20 roi, tâm như được thở ra một hơi, thấy chủ nhân đã rời đi cũng nhanh chóng biến mất khỏi sơn động.
Nhưng thật không ai ngờ tới, ngay sau khi mọi người rời khỏi, hai bóng dáng ló ra phía sau tảng đá đã bị dịch chuyển.
“Tiểu Mễ, vì sao phải trốn tránh đại ca, mà buổi tối ngươi đi nơi nào thế?” Lý Thụy Nhiên cả buổi tối đều lo lắng chờ bạch Tiểu Mễ trở về, Bạch Tiểu Mễ vừa mới trở về liền lôi kéo hắn trốn vào sơn động nhỏ hẹp này, hơn nữa không biết từ nơi này lấy ra một khối đá tảng chắn cửa sơn động, như vậy hữu dụng sao?
Vừa thấy liền biết trong đó có điểm kỳ quặc.
Sơ hở rõ ràng như vậy, vốn cho rằng Đại ca vừa tiến vào là có thể nhìn thấy, nhưng Lý Thụy Nhiên lại há hốc miệng, Đại ca vậy mà lại không phát hiện ra, thật đúng là ngoài dự đoán.
Cũng không biết Tiểu Mễ rốt cuộc là làm như thế nào?
AdsNhững mẫu hộp quà hình con vật đáng yêu
Ban đêm gió lớn, bóng cây động theo gió.
Một bóng dáng nhỏ xinh mạnh mẽ hiện trên mái lầu, sau đó thần tốc biến mất trong bóng đêm.
Bóng dáng màu đen tốc độ rất nhanh trên cơ bản nhìn không thấy hành động của nàng, bỗng nhiên bóng dáng kia chậm lại trên một cái sân, lưu loát xoay người nhảy xuống tường bên sân, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên nóc phòng ngủ của sân đó.
Bóng đen nhẹ nhàng đem mái ngói trên nóc lấy ra, sau đó nhìn vào trong.
Do vì đêm khuya, trong phòng một mảnh tối đen, cơ bản là đưa tay không thấy được năm ngón, nếu bên trong không có tiếng hít thở đều đặn, Bạch Tiểu Mễ thật cho rằng không có ai ở bên trong phòng.
Bóng đen vừa chớp, sau đó mở cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, bóng đen tựa hồ biết thực lực của đối phương, cho nên đánh đòn phủ đầu, người vừa xuất hiện ở trong phòng một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp vọt đến bên giường, chụp bao vải đen phủ lên người trên giường khiến người trên giường ngây người.
Mà thời điểm người trên giường ngây người, tốc độ hắc y nhân tiến vào phòng ngày một nhanh chụp khăn lên mặt người kia, hai người không ngừng so chiêu, mỗi chiêu so ra càng nhanh hơn.
Mấy trăm quyền qua đi, người nọ tựa hồ biết hiệu lực của dược đã phát huy, tựa hồ cảm thấy đã đánh sảng khoái, bóng đen nhanh chóng biến mất trong phòng.
Mà người bị phủ đầu ở trên giường run rẩy một phen, vừa rồi còn nghĩ muốn đánh trả công kích của người kia, nhưng chờ đợi nàng ta lại là căn phòng rỗng tuếch.
Hung hăng lấy ra miếng vải đen khỏi đầu mình, một cái đầu heo xuất hiện, tóc rối bời không chịu nổi, bởi vì không có ánh trăng nên cơ bản không nhìn rõ mặt người nọ.
“Bụp!” một tiếng đèn trong phòng được thắp sáng, trong nháy mắt người trong phòng xuất hiện rõ ràng, một đầu heo xuất hiện dưới ánh đèn, tóc rối bời, tựa như đã nhìn thấy mặt mình trong gương, người nọ “A!” một tiếng rồi té xỉu ở trên mặt đất.
Người nghe tiếng chạy tới khi nhìn thấy người đang ngã trên mặt đất, cũng nhịn không được mà hít sâu một hơi.
Tiếng thét chói tai quá mức bén nhọn, khiến mọi người trong sân nhao nhao bàn tán không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đợi cho mọi người thấy được người vừa hét to, tất cả mọi người đều nhịn không được mà khóe miệng run rẩy.
“Lý tộc trưởng, tiểu thư chúng tôi ở ngay nơi đây của ngài lại gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ ngài không định giải thích sao?” Một cái thiếu nữ thật cẩn thận bôi thuốc cho tiểu thư nhà mình, nhìn thấy Lý Mặc Nhiên, Lý Cảnh Nhiên xuất hiện, giọng điệu chất vấn nói.
“Tư Nguyên hiện tại bị thương như thế nào?” Cảnh Nhiên trái lại không thèm để ý thái độ đối phương, thấy khóe miệng đại ca giật giật, một bộ nén cười, trông cậy vào huynh ấy trả lời là không có khả năng, cho nên đành phải chính mình bày tỏ quan tâm một phen.
“Tiểu thư đã biến thành như vậy, chẳng lẽ Lý tộc trưởng không nên phụ trách hay sao? Cốc, cốc chủ!” Thiếu nữ còn muốn nói gì đó? Bỗng nhiên liền thấy ngay một nhân vật mỹ lệ tựa thiên tiên đi vào nên lời chưa kịp đến miệng lại nuốt trở vào.
Trích tiên mỹ nhân, nhìn thoáng qua người đầu heo đang ngất trên giường, khóe miệng không ngừng co rút, lập tức bình tĩnh tiến lên vươn ngón tay khớp xương rõ ràng, hình thái hoàn mỹ khoát lên trên cổ tay người đầu heo trên giường.
Lý Mặc Nhiên, Lý Cảnh Nhiên đều đặt ánh mắt trên khuôn mặt của mỹ nhân tựa trích tiên.
Một thoáng chốc, mỹ nhân giơ tay, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch một chút, bất quá rất nhanh khôi phục lạnh lùng đạm mạc mà trong veo ban đầu.
“Cốc chủ, Tư Nguyên hẳn không có việc gì chứ?” Cảnh Nhiên hỏi.
“Uh`m, trừ bỏ thương tổn trên mặt, còn lại đều bình thường! Bất quá bản cốc chủ rất muốn biết, tại sao người thần y cốc ở Lam Tinh phủ lại chịu tổn thương thế này, Lý tộc trưởng có nên giải thích một chút hay không?” Trích tiên mỹ nhân trong veo mà lạnh lùng nhìn về phía nam tử Đại Hồ Tử trong phòng, ngữ khí đạm mạc hỏi.
“Cốc chủ yên tâm, Lý mỗ sẽ phái người đi điều tra chuyện này!” Lý Mặc Nhiên nét mặt không đổi, thật thà phúc hậu chân thành nói, nói xong nhìn thoáng qua người trên giường, đăm chiêu trong chốc lát rồi xoay người rời đi.
“Nếu Tư Nguyên không có việc gì, Cảnh Nhiên xin phép về phòng!” Lý cảnh nhiên sau đó cũng đi theo xoay người ra ngoài, bất quá khi xoay người, trên nét mặt đạm mạc bỗng nhiên xuất hiện ý cười.
“Chăm sóc tiểu thư nhà ngươi cho tốt, chuyện khác không cần để ý tới!” Sau cùng Mạc Tư cũng rời khỏi phòng, ban đêm tranh cãi ầm ĩ lại khôi phục an tĩnh.
Sân chính.
Người trong thư phòng vừa mới ngồi xuống, một bóng dáng thon dài cũng theo tiến vào.
“Đại ca, sáng nay huynh thật đã đưa Tiểu Mễ cất bước sao?” Lý Cảnh Nhiên lười biếng tựa vào giường, không biết vì cái gì? Nhìn đến Tư Nguyên đầu heo, hắn sẽ liên tưởng ngay đến nữ tử tràn đầy sinh lực kia, cảm giác tựa hồ chỉ có nàng mới có thể làm mặt đối phương biến dạng như vậy.
Bất quá không thể không nói, nàng rất biết cách bắt được nhược điểm đối phương, Tư Nguyên là nữ tử, nếu trên người chịu thương tổn nặng, vì mặt mũi sẽ không có ít nhiều biểu hiện, nhưng khi bị thương ở mặt rõ ràng còn những chỗ khác đều khỏe mạnh, nàng ta lại trực tiếp té xỉu, thật đúng là…
Đối với một mỹ nữ lấy mỹ mạo làm đầu, nhìn thấy khuôn mặt mình biến dạng hoàn toàn, đả kích này so với bị đánh thành trọng thương còn nghiêm trọng hơn đấy?
“Như thế nào, Nhị đệ cho là nương tử làm sao!” Tuy là nghi vấn, nhưng không biết vì sao? Trong lòng Lý Mặc Nhiên tựa hồ cũng đã có đáp án, trên mặt càng âm trầm.
Vì an toàn của hắn, buổi sáng hôm nay đã để cho nàng cùng Tam đệ rời đi, đúng là thật không ngờ nàng nửa đêm vậy mà vẫn quay trở về, chẳng lẽ hắn không đáng tin tưởng như vậy sao?
Kỳ thật khi biết Tư Nguyên hạ độc nương tử, Lý Mặc Nhiên đã tìm cách báo thù cho nương tử, thật không ngờ, hắn còn chưa kịp động thủ, nương tử nhịn không được đã tự mình động thủ.
Bất quá nói thật ra, cách báo thù của hắn còn không hay bằng cách của nương tử nha? Nương tử của hắn quả nhiên cực kỳ thông minh!
“ Chẳng phải đại ca lúc đó cũng nghĩ như vậy sao? Tiểu Mễ thật sự càng ngày càng thông minh, rất biết cách bắt nhược điểm của người khác? Chúng ta có phải nên đi xem Tiểu Mễ hiện tại đang đặt chân ở nơi nào hay không?” Lý Cảnh Nhiên có chút lo lắng, tuy lúc trước hắn từng có suy nghĩ tác hợp Đại ca hắn với Tư Nguyên, nhưng nếu Đại ca vẫn thích Bạch Tiểu Mễ, Lý Cảnh Nhiên tự nhiên sẽ ưu tiên ý muốn của Đại ca.
“Cảnh Nhiên, đệ đi đến chỗ Mạc Tư nơi đó, tối hôm nay phải khiến hắn không thể rời khỏi Lam Tinh phủ!” Lý Mặc Nhiên dặn dò một tiếng, sau đó phi thân rời đi.
Có lẽ do phương hướng Lý Mặc Nhiên truy tìm bị sai lệch, đuổi đến tận khi trời sáng vẫn không thấy tung tích nương tử, không gặp được nương tử, theo thời gian tăng dần, tâm Lý Mặc Nhiên nhất thời cũng trở nên luống cuống.
Tựa hồ nghĩ tới gì đó, Lý Mặc Nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một vật, trực tiếp phóng lên trời, sáng rực cả một khoảng trời, nửa canh giờ qua đi, mười mấy Hắc y nhân xuất hiện bên cạnh Lý Mặc Nhiên.
“Phu nhân đâu?” Lý Mặc Nhiên hỏi.
“Ở trong một sơn động phía trước?” Một hắc y nhân có vẻ là người đứng đầu trong đó nói.
“Dẫn đường!” Lý Mặc Nhiên nghe đáp án, trên mặt không có chút tình cảm, ngược lại càng thêm ngưng trọng.
Nếu thật sự nương tử một mực trong sơn động, như vậy người tối qua xuất hiện là ai? Nếu người tối qua xuất hiện là nương tử, có thể tránh thoát khỏi tầm mắt mười mấy ám vệ rồi rời đi, nàng rốt cuộc là làm thế nào?
Lý Mặc Nhiên biết rõ ràng thực lực của hắc y vệ, mười mấy người này võ công mỗi một người đều cao cường hơn so với nương tử.
Lý Mặc Nhiên bất an đi theo ám vệ đi tới trước sơn động, bên ngoài sơn động đang có hai hắc y vệ đang ngồi xổm canh chừng, nhìn thấy phó thủ lĩnh đưa chủ nhân tới, nhao nhao tiến lên hành lễ.
“Chủ nhân!” Hắc y vệ quỳ một gối xuống trước mặt Lý Mặc Nhiên.
“Phu nhân đâu?” Lý Mặc Nhiên gật đầu một cái, phất tay để hai người đứng lên.
“Phu nhân cùng Tam thiếu gia ở bên trong!” Hai người có chút không rõ chủ nhân vì sao bỗng nhiên tới đây, chẳng lẽ chủ nhân nhanh như vậy đã nghĩ tới phu nhân, bất quá nghĩ đến bộ dáng của chủ nhân khi ở bên cạnh phu nhân, nếu là nhớ nhung cũng không có gì lạ.
Dù sao bọn hắn cũng chỉ là ám vệ, đối với tình cảm của chủ nhân, bọn hắn không có quyền hỏi đến.
“Các ngươi xác định tối hôm nay phu nhân chưa từng rời khỏi sơn động?” Lý Mặc Nhiên một bên hỏi một bên đạp bước chân hướng đến sơn động, càng đi về phía trước càng tiến gần đến sơn động, tâm Lý Mặc Nhiên lại càng trầm xuống.
Bởi vì càng tiếp cận gần hơn, Lý Mặc Nhiên không cảm nhận được một tia hơi thở của người sống, bước chân dưới chân nhanh hơn.
Bên trong sơn động không lớn, vừa đi vào nhìn một cái là hiểu ngay, vốn cho rằng hai người ở bên trong nghỉ ngơi lại hoàn toàn không thấy tung tích, Lý Mặc Nhiên nhất thời đen mặt.
Mà hơn mười mấy ám vệ đi theo Lý Mặc Nhiên sau khi nhìn thấy tình cảnh trong sơn động, mắt trừng to hơn vài phần, điều này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hai người tiến vào nơi này, sau đó chưa từng rời khỏi đây, vì sao lại không thấy một ai?
“Thỉnh chủ nhân trách phạt!” Mười mấy người biết dù biện bạch thế nào cũng không thể che khuất khuyết điểm của bọn hắn, dù sao sự thật đã đặt ngay trước mắt.
“Trở về mỗi người lĩnh 20 roi!” Lý Mặc Nhiên phủi tay bỏ lại một câu lãnh khốc rồi xoay người rời khỏi, hắn hiện tại muốn chạy trở về nhìn xem người nọ có phải còn đang ở trong Lam Tinh phủ hay không, hi vọng không đúng như điều hắn nghĩ.
Lý Mặc Nhiên vội vàng vận khinh công bay đi, lưu lại mười mấy người sau khi nghe phạt 20 roi, tâm như được thở ra một hơi, thấy chủ nhân đã rời đi cũng nhanh chóng biến mất khỏi sơn động.
Nhưng thật không ai ngờ tới, ngay sau khi mọi người rời khỏi, hai bóng dáng ló ra phía sau tảng đá đã bị dịch chuyển.
“Tiểu Mễ, vì sao phải trốn tránh đại ca, mà buổi tối ngươi đi nơi nào thế?” Lý Thụy Nhiên cả buổi tối đều lo lắng chờ bạch Tiểu Mễ trở về, Bạch Tiểu Mễ vừa mới trở về liền lôi kéo hắn trốn vào sơn động nhỏ hẹp này, hơn nữa không biết từ nơi này lấy ra một khối đá tảng chắn cửa sơn động, như vậy hữu dụng sao?
Vừa thấy liền biết trong đó có điểm kỳ quặc.
Sơ hở rõ ràng như vậy, vốn cho rằng Đại ca vừa tiến vào là có thể nhìn thấy, nhưng Lý Thụy Nhiên lại há hốc miệng, Đại ca vậy mà lại không phát hiện ra, thật đúng là ngoài dự đoán.
Cũng không biết Tiểu Mễ rốt cuộc là làm như thế nào?
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh