Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 20: Hôn!
Đêm dài yên tĩnh, gió thổi ào ào, mang theo cảm giác mát lạnh, giờ phút này người bình thường đều đã tiến vào mộng đẹp.
Lý Mặc Nhiên nghe tiếng thở đều đều, biết Bạch Tiểu Mễ đã tiến vào trạng thái ngủ say, mới nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh, mượn ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài ngắm nhìn người trong lòng.
Tuổi không lớn, bộ dáng mười năm mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt, ngũ quan xinh xắn, mi cong như họa, lông mi dài trông giống như một cây quạt nho nhỏ, bình thường lay động đều có thể trêu chọc đến tâm tư của hắn, dưới lông mi là chiếc mũi khéo léo tinh xảo, xuống phía dưới là đôi môi đang mở ra xinh đẹp, tuy rằng hiện tại là buổi tối, ánh sáng không đủ, nhưng đối với Lý Mặc Nhiên mà nói không tính là cái gì, cho nên đôi môi phấn nộn hồng hồng cứ như vậy tiến vào đáy mắt hắn.
Vừa nhìn thấy là không thể dời mắt, dường như có lực gì đó đang hấp dẫn hắn, khiến hắn muốn âu yếm, Lý Mặc Nhiên cố gắng nuốt nước miếng, nhịn xuống.
Lý Mặc Nhiên cảm thấy người trong lòng trong chốc lát không thể tỉnh lại ngay được, hắn nghiêng người tiến lên, thật cẩn thận đem môi mình tới gần, gần, gần! Rốt cục, môi hắn đã chạm đến đôi môi mềm mại kia.
Cảm giác tuyệt vời kia khiến Lý Mặc Nhiên thiếu chút nữa không khống chế được bản thân, trực tiếp hóa thú đem người trước mắt nuốt vào bụng.
Vươn lưỡi dài, Lý Mặc Nhiên cẩn thận nhẹ nhàng với cánh môi thiếu nữ, lưỡi linh hoạt còn từ từ khiêu mở cánh môi mềm mại kia, muốn thâm nhập càng sâu, nhấm nháp hương vị thiếu nữ ngọt ngào.
Mà lúc này thiếu nữ đang ngủ mơ, dường như ở hiện đại, miệng nhấm nháp kem, đúng là đang ăn kem cốc, thế nhưng xung quanh rất nhiều sợi to dài hiện ra, đâm vào xung quanh miệng nàng, tê ngứa, còn mang theo cảm giác hơi đau, khiến thiếu nữ vô cùng khó chịu, chẳng có tâm tình thoải mái để ăn kem.
“Không ăn nữa!” Thiếu nữ bỏ qua cốc kem, tuy ăn ngon, nhưng lại bị đâm đâm vào miệng, thiếu nữ không muốn ăn nữa.
“Bốp!” Thiếu nữ nghĩ là làm, tay liền gạt cốc kem ra.
Lý Mặc Nhiên giật mình, đang muốn trầm mê đi xuống, tâm lập tức khôi phục lại, có chút hoảng sợ nhìn về phía người trong lòng, chẳng lẽ bị phát hiện, nếu bị nương tử biết liệu có chán ghét hắn hay không, không thể được! Hắn nên giải thích hành vi của mình thế nào đây?
Lý Mặc Nhiên trong nháy mắt đã nghĩ ra mấy phương án ứng phó, nhưng khi nhìn thiếu nữ một lát, lại phát hiện hình như thiếu nữ chưa tỉnh, Lý Mặc Nhiên lẳng lặng nhìn thiếu nữ trong lòng một lát, xác định nàng vẫn đang ngủ, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt Lý Mặc Nhiên lại dừng ngay tại chỗ sưng ửng đỏ kia, vẫn còn ánh trơn bóng trên cánh môi kia, hơi thở vừa mới khôi phục liền trở nên rối loạn vài phần.
Tuy rằng cực kì khát vọng, nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn cố nén cảm giác tuyệt vời đó lại, đem ánh mắt quyến luyến rời đi.
Máu trong người xao động, cái nơi không có tiền đồ trên người hắn bỗng ngẩng cao đầu, người lại đang ở bên cạnh? Ai!
Lý Mặc Nhiên vạn phần oán niệm, nhẹ nhàng đứng dậy, bước xuống giường, đưa tay điểm huyệt, thiếu nữ trên giường ngủ càng sâu, Lý Mặc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ của mình.
Ngươi đúng là không có tiền đồ! Xem ra hiện tại ta chỉ có thể ra ngoài tự mình giải quyết thôi.
Thân ảnh cao lớn lập tức rời khỏi phòng, trong chớp mắt đi tới dòng suối phía sau núi, lưu loát bỏ quần áo trên người rồi tiến vào trong làn nước.
Hiện tại là mùa xuân, ban đêm vẫn có chút lạnh, nhưng đối với người nào đó mà nói, cũng vừa vặn tốt, cơ thể vốn đang xao động đã khôi phục được một ít, vừa suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm giác được có một hơi thở đang tới gần.
Dưới chân đạp nhẹ, cả người lặng yên không một tiếng động lên trên bờ, nhanh chóng đem quần áo mặc lên người.
“Ai đó? Bước ra!” Lý Mặc Nhiên lạnh lùng nói, âm thanh kia như băng giá ngày đông, làm cho người nghe nhịn không được run sợ.
“Đại đương gia!” Một thanh âm mềm yếu, quyến rũ của nữ tử vang lên, kỳ thật nàng ta không nghĩ tới giờ này có người đến nơi đây, hơn nữa lại chính là Đại đương gia mình thầm yêu thích, vừa cao hứng, còn có chút sợ hãi, dù sao giọng của Đại đương gia nghe tựa hồ không được vui vẻ cho lắm.
“Nha hoàn?” Lý Mặc Nhiên nhíu mày, đối với nha hoàn bên trong sơn trại, đều do Nhị đệ an bài, hắn không để ý, đã muộn thế này mà một nha hoàn còn xuất hiện ở nơi đây chứng tỏ là người không bình thường.
“Dạ! Nô tì tên là Lục Hoàn!” Nữ tử cảm giác thanh âm nam tử lạnh hơn vài phần, thân thể hơi run run, tuy trong lòng sợ hãi nhưng lại có một cỗ hưng phấn đang dâng lên, mà sự hưng phấn này còn đang từ từ tăng lên, cuối cùng đánh bại sự sợ hãi kia, khiến nha hoàn chậm rãi tiến gần đến phía trước.
“Muộn như vậy ngươi tới nơi này làm gì?” Lý Mặc Nhiên cảm giác được nàng ta tới gần, sắc mặt lại lạnh một ít, nữ nhân chính là phiền toái!
“Lục Hoàn cho rằng không có người nên muốn tắm rửa một chút, Lục Hoàn không biết Đại đương gia đang ở trong này!” Lục Hoàn tiến lên, rốt cục cũng thấy nam tử đang đứng cạnh bờ suối, thân hình cao lớn, cho dù vẻ mặt lạnh lùng hoang dã, nhưng không biết thế nào mà lại có một sức hấp dẫn lớn, huống chi, trước kia hắn không phải thế này!
“Ừm!” Lý Mặc Nhiên gật đầu một cái, nghĩ đến nước suối đã có nữ nhân tắm rửa qua, như vậy có phải đại biểu rằng hắn và nữ nhân kia cùng tắm rửa chung một chỗ! Nghĩ đến đây, thân thể Lý Mặc Nhiên bỗng cứng đờ, cảm giác có chút ghê tởm.
Tuy rằng nước suối chảy liên tục, nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn thấy rất khó chịu.
Nếu nương tử biết? Có phải nàng sẽ mất hứng mà không thèm để ý đến hắn nữa hay không?
Giờ phút này hắn phải rõ ràng.
“Về sau không được tới nơi này tắm rửa nữa!” Giọng điệu mệnh lệnh, thản nhiên uy nghi khiến nha hoàn kia không thể chống cự lại.
Ngày mai phải nói Nhị đệ cho người canh gác nơi này, không được để cho người khác tắm rửa ở đây, không được, chút nữa phải đi tìm Nhị đệ ngay!
“Dạ!” nha hoàn kia nói.
“Đại đương gia ngài muốn tắm rửa sao? Nô tì hầu hạ Đại đương gia được không?” Nữ nhân này bỗng nhiên cố lấy dũng khí thẹn thùng hỏi.
Thật bất ngờ, không dễ gì mà gặp được Đại đương gia trong đêm lại ở một mình, chỉ cần lên được giường của Đại đương gia, nàng ta tin tưởng với năng lực của mình, Đại đương gia nhất định sẽ yêu thích nàng ta, đến lúc đó phu nhân lai lịch không rõ kia sẽ làm gì được?
Lý Mặc Nhiên nghe tiếng thở đều đều, biết Bạch Tiểu Mễ đã tiến vào trạng thái ngủ say, mới nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh, mượn ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài ngắm nhìn người trong lòng.
Tuổi không lớn, bộ dáng mười năm mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt, ngũ quan xinh xắn, mi cong như họa, lông mi dài trông giống như một cây quạt nho nhỏ, bình thường lay động đều có thể trêu chọc đến tâm tư của hắn, dưới lông mi là chiếc mũi khéo léo tinh xảo, xuống phía dưới là đôi môi đang mở ra xinh đẹp, tuy rằng hiện tại là buổi tối, ánh sáng không đủ, nhưng đối với Lý Mặc Nhiên mà nói không tính là cái gì, cho nên đôi môi phấn nộn hồng hồng cứ như vậy tiến vào đáy mắt hắn.
Vừa nhìn thấy là không thể dời mắt, dường như có lực gì đó đang hấp dẫn hắn, khiến hắn muốn âu yếm, Lý Mặc Nhiên cố gắng nuốt nước miếng, nhịn xuống.
Lý Mặc Nhiên cảm thấy người trong lòng trong chốc lát không thể tỉnh lại ngay được, hắn nghiêng người tiến lên, thật cẩn thận đem môi mình tới gần, gần, gần! Rốt cục, môi hắn đã chạm đến đôi môi mềm mại kia.
Cảm giác tuyệt vời kia khiến Lý Mặc Nhiên thiếu chút nữa không khống chế được bản thân, trực tiếp hóa thú đem người trước mắt nuốt vào bụng.
Vươn lưỡi dài, Lý Mặc Nhiên cẩn thận nhẹ nhàng với cánh môi thiếu nữ, lưỡi linh hoạt còn từ từ khiêu mở cánh môi mềm mại kia, muốn thâm nhập càng sâu, nhấm nháp hương vị thiếu nữ ngọt ngào.
Mà lúc này thiếu nữ đang ngủ mơ, dường như ở hiện đại, miệng nhấm nháp kem, đúng là đang ăn kem cốc, thế nhưng xung quanh rất nhiều sợi to dài hiện ra, đâm vào xung quanh miệng nàng, tê ngứa, còn mang theo cảm giác hơi đau, khiến thiếu nữ vô cùng khó chịu, chẳng có tâm tình thoải mái để ăn kem.
“Không ăn nữa!” Thiếu nữ bỏ qua cốc kem, tuy ăn ngon, nhưng lại bị đâm đâm vào miệng, thiếu nữ không muốn ăn nữa.
“Bốp!” Thiếu nữ nghĩ là làm, tay liền gạt cốc kem ra.
Lý Mặc Nhiên giật mình, đang muốn trầm mê đi xuống, tâm lập tức khôi phục lại, có chút hoảng sợ nhìn về phía người trong lòng, chẳng lẽ bị phát hiện, nếu bị nương tử biết liệu có chán ghét hắn hay không, không thể được! Hắn nên giải thích hành vi của mình thế nào đây?
Lý Mặc Nhiên trong nháy mắt đã nghĩ ra mấy phương án ứng phó, nhưng khi nhìn thiếu nữ một lát, lại phát hiện hình như thiếu nữ chưa tỉnh, Lý Mặc Nhiên lẳng lặng nhìn thiếu nữ trong lòng một lát, xác định nàng vẫn đang ngủ, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt Lý Mặc Nhiên lại dừng ngay tại chỗ sưng ửng đỏ kia, vẫn còn ánh trơn bóng trên cánh môi kia, hơi thở vừa mới khôi phục liền trở nên rối loạn vài phần.
Tuy rằng cực kì khát vọng, nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn cố nén cảm giác tuyệt vời đó lại, đem ánh mắt quyến luyến rời đi.
Máu trong người xao động, cái nơi không có tiền đồ trên người hắn bỗng ngẩng cao đầu, người lại đang ở bên cạnh? Ai!
Lý Mặc Nhiên vạn phần oán niệm, nhẹ nhàng đứng dậy, bước xuống giường, đưa tay điểm huyệt, thiếu nữ trên giường ngủ càng sâu, Lý Mặc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ của mình.
Ngươi đúng là không có tiền đồ! Xem ra hiện tại ta chỉ có thể ra ngoài tự mình giải quyết thôi.
Thân ảnh cao lớn lập tức rời khỏi phòng, trong chớp mắt đi tới dòng suối phía sau núi, lưu loát bỏ quần áo trên người rồi tiến vào trong làn nước.
Hiện tại là mùa xuân, ban đêm vẫn có chút lạnh, nhưng đối với người nào đó mà nói, cũng vừa vặn tốt, cơ thể vốn đang xao động đã khôi phục được một ít, vừa suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm giác được có một hơi thở đang tới gần.
Dưới chân đạp nhẹ, cả người lặng yên không một tiếng động lên trên bờ, nhanh chóng đem quần áo mặc lên người.
“Ai đó? Bước ra!” Lý Mặc Nhiên lạnh lùng nói, âm thanh kia như băng giá ngày đông, làm cho người nghe nhịn không được run sợ.
“Đại đương gia!” Một thanh âm mềm yếu, quyến rũ của nữ tử vang lên, kỳ thật nàng ta không nghĩ tới giờ này có người đến nơi đây, hơn nữa lại chính là Đại đương gia mình thầm yêu thích, vừa cao hứng, còn có chút sợ hãi, dù sao giọng của Đại đương gia nghe tựa hồ không được vui vẻ cho lắm.
“Nha hoàn?” Lý Mặc Nhiên nhíu mày, đối với nha hoàn bên trong sơn trại, đều do Nhị đệ an bài, hắn không để ý, đã muộn thế này mà một nha hoàn còn xuất hiện ở nơi đây chứng tỏ là người không bình thường.
“Dạ! Nô tì tên là Lục Hoàn!” Nữ tử cảm giác thanh âm nam tử lạnh hơn vài phần, thân thể hơi run run, tuy trong lòng sợ hãi nhưng lại có một cỗ hưng phấn đang dâng lên, mà sự hưng phấn này còn đang từ từ tăng lên, cuối cùng đánh bại sự sợ hãi kia, khiến nha hoàn chậm rãi tiến gần đến phía trước.
“Muộn như vậy ngươi tới nơi này làm gì?” Lý Mặc Nhiên cảm giác được nàng ta tới gần, sắc mặt lại lạnh một ít, nữ nhân chính là phiền toái!
“Lục Hoàn cho rằng không có người nên muốn tắm rửa một chút, Lục Hoàn không biết Đại đương gia đang ở trong này!” Lục Hoàn tiến lên, rốt cục cũng thấy nam tử đang đứng cạnh bờ suối, thân hình cao lớn, cho dù vẻ mặt lạnh lùng hoang dã, nhưng không biết thế nào mà lại có một sức hấp dẫn lớn, huống chi, trước kia hắn không phải thế này!
“Ừm!” Lý Mặc Nhiên gật đầu một cái, nghĩ đến nước suối đã có nữ nhân tắm rửa qua, như vậy có phải đại biểu rằng hắn và nữ nhân kia cùng tắm rửa chung một chỗ! Nghĩ đến đây, thân thể Lý Mặc Nhiên bỗng cứng đờ, cảm giác có chút ghê tởm.
Tuy rằng nước suối chảy liên tục, nhưng Lý Mặc Nhiên vẫn thấy rất khó chịu.
Nếu nương tử biết? Có phải nàng sẽ mất hứng mà không thèm để ý đến hắn nữa hay không?
Giờ phút này hắn phải rõ ràng.
“Về sau không được tới nơi này tắm rửa nữa!” Giọng điệu mệnh lệnh, thản nhiên uy nghi khiến nha hoàn kia không thể chống cự lại.
Ngày mai phải nói Nhị đệ cho người canh gác nơi này, không được để cho người khác tắm rửa ở đây, không được, chút nữa phải đi tìm Nhị đệ ngay!
“Dạ!” nha hoàn kia nói.
“Đại đương gia ngài muốn tắm rửa sao? Nô tì hầu hạ Đại đương gia được không?” Nữ nhân này bỗng nhiên cố lấy dũng khí thẹn thùng hỏi.
Thật bất ngờ, không dễ gì mà gặp được Đại đương gia trong đêm lại ở một mình, chỉ cần lên được giường của Đại đương gia, nàng ta tin tưởng với năng lực của mình, Đại đương gia nhất định sẽ yêu thích nàng ta, đến lúc đó phu nhân lai lịch không rõ kia sẽ làm gì được?
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh