Độc Sủng - Chanh
Chương 5
Sau lễ đính hôn, mẹ của Âu Dương Đằng đề nghị hai người thử sống chung.
Cô tất nhiên vui mừng, không có ý từ chối. Mẹ của cô nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, cũng chấp nhận ý kiến của Âu Dương Lam, để hai người thử sống chung.
Còn An Nguyệt, được dịp ngồi trên đống lửa, vô cùng tức giận.
- " Mẹ à, nếu sống chung chắc cô ấy bất tiện, con muốn thuê giúp việc, tới chăm sóc cho cô ấy! "
- " Được được! "
.....
Căn nhà của hai người nằm trong khu chung cư ở giữa trung tâm thành phố.
Tối hôm đó, An Mạt ngồi im một chỗ trên ghế sofa.
Còn Âu Dương Đằng thì vào bếp làm đồ ăn.
Lát sau, trong phòng bếp thoáng ngửi thấy một mùi hương rất thơm, cô có thể hình dung được, bóng dáng anh ở trong bếp là như thế nào!
Vô cùng hảo soái!
Khoảng nửa tiếng sau, Âu Dương Đằng bê ra một nồi mì nóng hổi, rồi đặt ở trên bàn, tiến đến ngồi bên cạnh cô
- " An Mạt, anh chỉ biết nấu mì gói, hôm nay ăn tạm, ngày mai giúp việc đến, sẽ nấu món ngon cho em ăn "
- " Không sao! "
Cô cảm nhận được hương vị gia đình. Xúc động đến nỗi sắp rơi nước mắt.
Âu Dương Đằng chầm chậm tháo tấm vải voan che ở mắt cô xuống, đưa tay vuốt ve
- " An Mạt, thực sự anh nợ em quá nhiều, cảm ơn em, đã tặng mắt cho anh! "
- " Không sao, sau này, anh chỉ cần làm người dẫn đường cho em, em mãn nguyện lắm rồi "
" kíng...cong " Tiếng chuông cửa vang lên.
Âu Dương Đằng chạy ra mở cửa, An Nguyệt lập tức ôm chầm lấy hắn
- " Nhớ anh muốn chết!"
- " Cẩn thận cô ta nghe thấy "
Âu Dương Đằng bịt miệng An Nguyệt, lén nhìn An Mạt ngồi ở sofa.
- " Anh sợ cái gì chứ, chị ấy bị mù "
An Nguyệt gạt mạnh tay hắn ra, ánh mắt si mê chăm chú nhìn Âu Dương Đằng, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn
- " Cho dù bây giờ chúng ta có làm gì thì chị ta cũng không thấy "
An Nguyệt cúi đầu xuống hôn hắn. Hắn cũng mạnh mẽ mà đáp lại.
- "A Đằng, ai vậy? "
Thấy hắn ra mở cửa lâu rồi mà vẫn chưa vào chỗ cô, An Mạt liền lên tiếng hỏi
Vẫn không có ai trả lời.
- " A Đằng? Anh không có ở đó sao? "
An Mạt rời khỏi sofa, đưa tay dò la khắp nơi. Tìm đến hướng cửa ra vào mà bước tới
- " A Đằng, anh lên tiếng đi chứ? "
" Rầm " cô vấp phải đèn để ở chỗ cửa sổ, ngã xuống đất. Cô đi sai hướng rồi!
- " A Đằng! "
Một tiếng A Đằng, hai tiếng A Đằng, vẫn không nghe động tĩnh gì!
Cô bật khóc.
- " Nhìn chị ta thực đáng thương "
An Nguyệt lắc đầu, vẫn giữ nguyên trạng thái ôm lấy hắn.
Âu Dương Đằng khẽ nhếch môi
- " Con đàn bà mù ngu ngốc! "
- " Chị ta mù là vì anh! Anh không thấy xót sao? "
- " Anh đâu bảo cô ta tặng mắt cho anh? Tự cô ta hiến tặng! "
Âu Dương Đằng cuộn lọn tóc của An Nguyệt vào tay mình, đưa lên mũi ngửi.
- " Đáng ghét "
An Nguyệt đánh yêu hắn.
- " Nhìn cô ta rất chướng mắt, An Nguyệt, hay là em dọn qua sống với anh, cô ta bị mù, chắc chắn không biết "
Cô tất nhiên vui mừng, không có ý từ chối. Mẹ của cô nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, cũng chấp nhận ý kiến của Âu Dương Lam, để hai người thử sống chung.
Còn An Nguyệt, được dịp ngồi trên đống lửa, vô cùng tức giận.
- " Mẹ à, nếu sống chung chắc cô ấy bất tiện, con muốn thuê giúp việc, tới chăm sóc cho cô ấy! "
- " Được được! "
.....
Căn nhà của hai người nằm trong khu chung cư ở giữa trung tâm thành phố.
Tối hôm đó, An Mạt ngồi im một chỗ trên ghế sofa.
Còn Âu Dương Đằng thì vào bếp làm đồ ăn.
Lát sau, trong phòng bếp thoáng ngửi thấy một mùi hương rất thơm, cô có thể hình dung được, bóng dáng anh ở trong bếp là như thế nào!
Vô cùng hảo soái!
Khoảng nửa tiếng sau, Âu Dương Đằng bê ra một nồi mì nóng hổi, rồi đặt ở trên bàn, tiến đến ngồi bên cạnh cô
- " An Mạt, anh chỉ biết nấu mì gói, hôm nay ăn tạm, ngày mai giúp việc đến, sẽ nấu món ngon cho em ăn "
- " Không sao! "
Cô cảm nhận được hương vị gia đình. Xúc động đến nỗi sắp rơi nước mắt.
Âu Dương Đằng chầm chậm tháo tấm vải voan che ở mắt cô xuống, đưa tay vuốt ve
- " An Mạt, thực sự anh nợ em quá nhiều, cảm ơn em, đã tặng mắt cho anh! "
- " Không sao, sau này, anh chỉ cần làm người dẫn đường cho em, em mãn nguyện lắm rồi "
" kíng...cong " Tiếng chuông cửa vang lên.
Âu Dương Đằng chạy ra mở cửa, An Nguyệt lập tức ôm chầm lấy hắn
- " Nhớ anh muốn chết!"
- " Cẩn thận cô ta nghe thấy "
Âu Dương Đằng bịt miệng An Nguyệt, lén nhìn An Mạt ngồi ở sofa.
- " Anh sợ cái gì chứ, chị ấy bị mù "
An Nguyệt gạt mạnh tay hắn ra, ánh mắt si mê chăm chú nhìn Âu Dương Đằng, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn
- " Cho dù bây giờ chúng ta có làm gì thì chị ta cũng không thấy "
An Nguyệt cúi đầu xuống hôn hắn. Hắn cũng mạnh mẽ mà đáp lại.
- "A Đằng, ai vậy? "
Thấy hắn ra mở cửa lâu rồi mà vẫn chưa vào chỗ cô, An Mạt liền lên tiếng hỏi
Vẫn không có ai trả lời.
- " A Đằng? Anh không có ở đó sao? "
An Mạt rời khỏi sofa, đưa tay dò la khắp nơi. Tìm đến hướng cửa ra vào mà bước tới
- " A Đằng, anh lên tiếng đi chứ? "
" Rầm " cô vấp phải đèn để ở chỗ cửa sổ, ngã xuống đất. Cô đi sai hướng rồi!
- " A Đằng! "
Một tiếng A Đằng, hai tiếng A Đằng, vẫn không nghe động tĩnh gì!
Cô bật khóc.
- " Nhìn chị ta thực đáng thương "
An Nguyệt lắc đầu, vẫn giữ nguyên trạng thái ôm lấy hắn.
Âu Dương Đằng khẽ nhếch môi
- " Con đàn bà mù ngu ngốc! "
- " Chị ta mù là vì anh! Anh không thấy xót sao? "
- " Anh đâu bảo cô ta tặng mắt cho anh? Tự cô ta hiến tặng! "
Âu Dương Đằng cuộn lọn tóc của An Nguyệt vào tay mình, đưa lên mũi ngửi.
- " Đáng ghét "
An Nguyệt đánh yêu hắn.
- " Nhìn cô ta rất chướng mắt, An Nguyệt, hay là em dọn qua sống với anh, cô ta bị mù, chắc chắn không biết "
Tác giả :
Chanh