Độc Sủng Băng Phi
Chương 75
Xuân Mãn Lầu truyền đến tin tức, tôi trốn ra khỏi cung gặp bọn họ, không ngờ bọn họ đã nghĩ được một kế rất hay rồi.
Phân phó cho bọn họ xong, tôi vội vàng chạy qua bên tiệm lẩu.
"Tiểu thư, người đến rồi. Lâu lắm không gặp người" Vừa mới bước chân vào tiệm lẩu, bác Vương đã ra nghênh đón.
"Bác Vương, gần đây buôn bán ra sao?" Tôi cười.
"Bẩm tiểu thư, rất tốt. Thu nhập tháng này còn hơn cả tháng trước!"
"Bác Vương, bác qua đây một chút!" Tôi kéo bác Vương lên phòng.
"Bác Vương, bác rút một phần tiền, mua hết gạo của tất cả các tiệm bán gạo trong kinh thành, rồi phái người của ta đến quản lý, đồng thời, số tiền còn lại tất cả giao cho cháu, còn nữa...." Tôi vừa giao phó công việc, vừa rút ra một phong thư "Bác Vương, cái này khi nào có cơ hội thì giao cho công tử, hắn sẽ tự hiểu"
"Tiểu thư, người yên tâm! Tôi đi làm ngay đây!" Nói xong gấp gáp đi ngay, tôi kéo bác lại
"Bác Vương, đừng gấp, bác cùng cháu đi xem đám dân đen kia trước"
Đây là nơi lần trước, chỉ là không phải là những người cũ, thế nhưng, bọn họ dưới sự giúp đỡ của bác Vương, kỳ thực cũng...
Tôi đến ngoài thành, trong mắt là những người dân nghèo vừa qua trận lũ lụt, đang tranh giành nhau.......
Thấy bác Vương đến,đám người kia bèn chạy đến vái lạy.
"Mọi người mau đứng dậy, lão phu không dám nhận! Lại nói, người cứu mạng các vị không phải ta, mà là tiểu thư nhà ta" bác Vương giải thích.
"Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư" Tất cả mọi người cùng quỳ xuống.
"Mọi người đứng dậy cả đi, đừng quỳ nữa!"
"Tiểu thư, xin hãy nhận đi, nếu không có ơn cứu mạng của tiểu thư, bọn tôi đã..." Một lão bà bà quỳ xuống trước mặt.
"Lão bà bà, người mau đứng dậy đi. Nguyệt nhi không dám nhận a!"
"Mọi người đều đứng dậy hết đi"
........
"Bác Vương, bác bảo bọn họ yên lặng một chút, cháu có vài việc cần bàn." Tôi quay sang nói.
"Được rồi, tiểu thư"
"Mọi người yên lặng một chút, tiểu thư nhà ta có điều muốn nói, các vị hãy yên lặng.Tiểu thư nhà ta nhất định sẽ có cách giúp các vị....." Đám dân đen kia dần dần yên ắng trở lại.
Tôi hắng giọng nói:
"Xin mọi người yên tĩnh, cháu nghĩ mọi người ở đây cũng không phải là một cách, Nguyệt nhi có cách này hi vọng các vị cùng phối hợp một chút"
"Cô nương có điều gì cứ nói, mạng của chúng tôi đều do cô nương cứu cả, xin cô nương cứ giao phó"
"Cháu biết, mọi người cũng vì Lợi Châu lũ lụt mà phải đến nơi này, hiện nay mọi người nhàn rỗi cũng không phải là cách hay, tôi hi vọng các thanh niên nam nữ, những người còn trẻ, có năng lực quay về Lợi Châu giúp sức, cùng nhau xử lý lũ lụt. Còn về cuộc sống của mọi người có tôi sẽ quyết định. Người già, trẻ em, người tàn tật thì ở lại đây để bác Vương chăm sóc, không biết ý kiến các vị thế nào? Tôi tin các vị cũng chỉ vì hoàn cảnh mà ly hương, tuyệt đối không muốn phải mãi lưu lạc chốn này...."
"Cô nương, chúng tôi đều muốn quay về Lợi Châu, nhưng..."
"Tôi biết mọi người vẫn còn đắn đo, nhưng tôi hi vọng mọi người tin tưởng ở tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ các vị, về cuộc sống ở Lợi Châu tôi sẽ phụ trách, mong các vị hãy tin tưởng tôi"
"Mọi người hãy tin ở tiểu thư nhà ta, người mà tiểu thư giúp không chỉ có các vị đâu. Ta không ngại nói thật, mạng của bác Vương ta cũng là do tiểu thư cứu giúp."
........
Mặc dù phải tốn không ít công sức thuyết phục, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý để những người trẻ trở về Lợi Châu. Đương nhiên lộ phí bác Vương đã chuẩn bị đầy đủ. Những người ở lại, tôi cũng bảo bác an bài chu đáo...
Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy run run. Lần này đi Lợi Châu, e rằng sẽ có việc gì đó đang chờ đợi tôi phía trước. Hôm nay nghe được tin của bọn họ, kẻ ám sát tôi hôm trước là do thừa tướng phái đến. Sợ là những ngày này hắn cũng sẽ không yên phận đi...
Đã quyết định rồi, sao có thể còn sợ cái này cái kia chứ. Coi như kế gọi rắn ra khỏi hang đi. Đối với bọn họ mà nói, tôi đến Lợi Châu chính là thời cơ tốt nhất đi......
Phân phó cho bọn họ xong, tôi vội vàng chạy qua bên tiệm lẩu.
"Tiểu thư, người đến rồi. Lâu lắm không gặp người" Vừa mới bước chân vào tiệm lẩu, bác Vương đã ra nghênh đón.
"Bác Vương, gần đây buôn bán ra sao?" Tôi cười.
"Bẩm tiểu thư, rất tốt. Thu nhập tháng này còn hơn cả tháng trước!"
"Bác Vương, bác qua đây một chút!" Tôi kéo bác Vương lên phòng.
"Bác Vương, bác rút một phần tiền, mua hết gạo của tất cả các tiệm bán gạo trong kinh thành, rồi phái người của ta đến quản lý, đồng thời, số tiền còn lại tất cả giao cho cháu, còn nữa...." Tôi vừa giao phó công việc, vừa rút ra một phong thư "Bác Vương, cái này khi nào có cơ hội thì giao cho công tử, hắn sẽ tự hiểu"
"Tiểu thư, người yên tâm! Tôi đi làm ngay đây!" Nói xong gấp gáp đi ngay, tôi kéo bác lại
"Bác Vương, đừng gấp, bác cùng cháu đi xem đám dân đen kia trước"
Đây là nơi lần trước, chỉ là không phải là những người cũ, thế nhưng, bọn họ dưới sự giúp đỡ của bác Vương, kỳ thực cũng...
Tôi đến ngoài thành, trong mắt là những người dân nghèo vừa qua trận lũ lụt, đang tranh giành nhau.......
Thấy bác Vương đến,đám người kia bèn chạy đến vái lạy.
"Mọi người mau đứng dậy, lão phu không dám nhận! Lại nói, người cứu mạng các vị không phải ta, mà là tiểu thư nhà ta" bác Vương giải thích.
"Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư" Tất cả mọi người cùng quỳ xuống.
"Mọi người đứng dậy cả đi, đừng quỳ nữa!"
"Tiểu thư, xin hãy nhận đi, nếu không có ơn cứu mạng của tiểu thư, bọn tôi đã..." Một lão bà bà quỳ xuống trước mặt.
"Lão bà bà, người mau đứng dậy đi. Nguyệt nhi không dám nhận a!"
"Mọi người đều đứng dậy hết đi"
........
"Bác Vương, bác bảo bọn họ yên lặng một chút, cháu có vài việc cần bàn." Tôi quay sang nói.
"Được rồi, tiểu thư"
"Mọi người yên lặng một chút, tiểu thư nhà ta có điều muốn nói, các vị hãy yên lặng.Tiểu thư nhà ta nhất định sẽ có cách giúp các vị....." Đám dân đen kia dần dần yên ắng trở lại.
Tôi hắng giọng nói:
"Xin mọi người yên tĩnh, cháu nghĩ mọi người ở đây cũng không phải là một cách, Nguyệt nhi có cách này hi vọng các vị cùng phối hợp một chút"
"Cô nương có điều gì cứ nói, mạng của chúng tôi đều do cô nương cứu cả, xin cô nương cứ giao phó"
"Cháu biết, mọi người cũng vì Lợi Châu lũ lụt mà phải đến nơi này, hiện nay mọi người nhàn rỗi cũng không phải là cách hay, tôi hi vọng các thanh niên nam nữ, những người còn trẻ, có năng lực quay về Lợi Châu giúp sức, cùng nhau xử lý lũ lụt. Còn về cuộc sống của mọi người có tôi sẽ quyết định. Người già, trẻ em, người tàn tật thì ở lại đây để bác Vương chăm sóc, không biết ý kiến các vị thế nào? Tôi tin các vị cũng chỉ vì hoàn cảnh mà ly hương, tuyệt đối không muốn phải mãi lưu lạc chốn này...."
"Cô nương, chúng tôi đều muốn quay về Lợi Châu, nhưng..."
"Tôi biết mọi người vẫn còn đắn đo, nhưng tôi hi vọng mọi người tin tưởng ở tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ các vị, về cuộc sống ở Lợi Châu tôi sẽ phụ trách, mong các vị hãy tin tưởng tôi"
"Mọi người hãy tin ở tiểu thư nhà ta, người mà tiểu thư giúp không chỉ có các vị đâu. Ta không ngại nói thật, mạng của bác Vương ta cũng là do tiểu thư cứu giúp."
........
Mặc dù phải tốn không ít công sức thuyết phục, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý để những người trẻ trở về Lợi Châu. Đương nhiên lộ phí bác Vương đã chuẩn bị đầy đủ. Những người ở lại, tôi cũng bảo bác an bài chu đáo...
Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy run run. Lần này đi Lợi Châu, e rằng sẽ có việc gì đó đang chờ đợi tôi phía trước. Hôm nay nghe được tin của bọn họ, kẻ ám sát tôi hôm trước là do thừa tướng phái đến. Sợ là những ngày này hắn cũng sẽ không yên phận đi...
Đã quyết định rồi, sao có thể còn sợ cái này cái kia chứ. Coi như kế gọi rắn ra khỏi hang đi. Đối với bọn họ mà nói, tôi đến Lợi Châu chính là thời cơ tốt nhất đi......
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt