Độc Sủng Băng Phi
Chương 48: Màn đêm
Từ sau ngày tổ chức yến tiệc đó, chẳng mấy chốc mà đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này cũng không có đại sự gì.
Kỳ thật trong lòng tôi hiểu được, bốn vị nương nương đó sẽ không dễ dàng buông tha tôi như vậy, chỉ là, mấy ngày nay, tôi hiếm khi tự mình đi đâu, khiến cho các nàng ấy không nắm được cơ hội…
Sau ngày hôm đó, ban ngày tôi hầu như đều ở Từ Ninh cung, cùng hoàng tổ mẫu nói cười vui vẻ, chơi trò chơi, làm các món điểm tâm thật ngon. Dẫu sao hoàng tổ mẫu cũng vì đã tới giờ quy định vào buổi tối, nếu tôi không đi, thật không tốt cho lắm…
Còn những lúc khi ở Lãnh Thu cung, hầu như đều có Yên nhi bên cạnh, nàng cứ quấn lấy tôi, nhờ tôi chỉ dạy ca hát …
Do vậy, các nàng ấy chưa từng có cơ hội tìm tôi gây phiền phức.
Tại tẩm cung của hoàng tổ mẫu, các nàng ấy đương nhiên là không dám, từ sau sự kiện trúng độc lần trước, hoàng tổ mẫu đối với tôi có thể xem như càng thêm phần quan tâm, bảo vệ cho tôi…
Hơn nữa Yên nhi luôn ở bên cạnh tôi, nên các nàng cũng không có được chút nào thuận tiện cả. Ai chẳng biết, ở trong cung này, ngay cả Hoàng quý phi cũng phải nhường nhịn Yên nhi ba phần, mà hiện tại, Yên nhi lại chỉ nhận mỗi mình tôi là hoàng tẩu, tất nhiên sẽ không để bất kì ai tới khi dễ tôi…
Buổi tối, Hoàng thượng khi có dịp mỗi đêm cũng sẽ đến, nhưng cũng chỉ ngồi một lúc mà thôi, cùng tôi trò chuyện, cũng như lắng nghe tôi đối đáp một số vấn đề kiến nghị …
Song, luôn luôn khước từ qua đêm ở nơi này, chỉ nán lại một lúc rồi quay về Huyền Thanh cung hoặc là tới chỗ của các nương nương khác, vì thế có thể xem như đây là một trong những nguyên nhân khiến các nàng ấy chưa tới chỗ tôi gây phiền phức …
Có lẽ đã trở thành thói quen, mặc dù Hoàng thượng mỗi đêm chỉ tới có một lúc, nhưng cũng khiến cho tôi thấy mãn nguyện, cũng thật cao hứng, mà hắn, cho dù là tới muộn có một chút, thì trong lòng tôi liền giống như bị cây kim châm ngàn vạn lần, không xác định được cảm giác đó…
Chỉ là trong lòng thật hoảng sợ, thật lo lắng, cũng thật khó chịu, nhưng sau khi hắn đến rồi, tất cả những sự không thoải mái đó cũng sẽ tan biến, và trong lòng cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc…
Nhưng mà, liên tiếp trong ba ngày hắn đã không tới, trong lòng tôi giống như bị dao cứa, ngay cả bản thân tôi đều nghĩ không ra là vì cái gì.
Trước bàn trang điểm, tôi bất lực ngồi…
Thấm thoắt, đã sang canh ba…
“Tiểu thư, đã canh ba rồi, Hoàng thượng hẳn là không quay lại, hay là tiểu thư nghỉ trước đi! Người mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt, cứ suy nghĩ về Hoàng thượng như vậy thì chi bằng ngày mai nhân tiện đi coi thử một chút đi” Lời nói của Lan nhi cắt ngang suy nghĩ trong tôi
“Được rồi, Lan nhi, ngươi đi chuẩn bị đi, ta tắm rửa một chút rồi đi ngủ”
“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong”
Uhm, nước đã đủ ấm, rắc thêm cả cánh hoa nữa
Đã thành thói quen, mỗi tối tôi đều phải tắm rửa, trước lúc Hoàng thượng tới, đều là chờ khi hoàng thượng đi rồi, mới đi tắm rửa nghỉ ngơi, đêm nay…
Cởi bỏ quần áo, tôi ngâm mình trong bồn tắm rải nhiều cánh hoa…
Lấy cánh hoa ở trên người nhẹ nhàng chà xuống, ngày xưa, tôi thích nhất ngâm mình như thế này, nhưng mà, đêm nay, chẳng có một chút tâm tình nào…
Nằm trong bồn tắm, ngâm mình cùng cánh hoa, nhưng không còn lòng dạ nào để ý tới về hương hoa này, nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, cảm thấy nước đã có chút lạnh …
“Lan nhi, đem khăn lông cho ta” tôi vươn ra một tay, tưởng sẽ nhận lấy khăn lông
Chỉ là, không đợi tôi đón lấy, đã có khăn lông chà trên người, tay kia thì nhẹ nhàng giúp tôi đứng dậy… (Pig: ai đây ta….. há há há ~~~~ Sò: là kẻ-mà-ai-cũng-bít-là-ai-đấy)
Rất dịu dàng lau đi những giọt nước còn sót lại trên người tôi, cứ như vậy thật mềm mại, nhưng mà, tại sao lại có một loại cảm giác tê tê, không giống như đôi tay của Lan nhi, mà là mạnh mẽ rồi lại rất có cảm xúc…
Mơ hồ mở hai mắt ra, người trước mắt nhanh chóng khiến tôi trong chốc lát bừng tỉnh …
A… Tôi nhịn không được mà kêu thành tiếng, rồi vội vàng hai tay tự che lấy miệng lại, đã trễ thế này, như thế nào có thể…
Ánh mắt rơi xuống trước người có đôi tay ở phía trên kia, tôi nhất thời cụp đôi mắt xuống, chiếu vào tầm mắt lúc này chính là cơ thể của tôi…
A, cúi đầu xuống thở ra một tiếng, tôi nhanh chóng dùng hai tay che lại ngực trần, cũng như nhanh chóng ngâm mình lại trong bồn tắm…
Kỳ thật trong lòng tôi hiểu được, bốn vị nương nương đó sẽ không dễ dàng buông tha tôi như vậy, chỉ là, mấy ngày nay, tôi hiếm khi tự mình đi đâu, khiến cho các nàng ấy không nắm được cơ hội…
Sau ngày hôm đó, ban ngày tôi hầu như đều ở Từ Ninh cung, cùng hoàng tổ mẫu nói cười vui vẻ, chơi trò chơi, làm các món điểm tâm thật ngon. Dẫu sao hoàng tổ mẫu cũng vì đã tới giờ quy định vào buổi tối, nếu tôi không đi, thật không tốt cho lắm…
Còn những lúc khi ở Lãnh Thu cung, hầu như đều có Yên nhi bên cạnh, nàng cứ quấn lấy tôi, nhờ tôi chỉ dạy ca hát …
Do vậy, các nàng ấy chưa từng có cơ hội tìm tôi gây phiền phức.
Tại tẩm cung của hoàng tổ mẫu, các nàng ấy đương nhiên là không dám, từ sau sự kiện trúng độc lần trước, hoàng tổ mẫu đối với tôi có thể xem như càng thêm phần quan tâm, bảo vệ cho tôi…
Hơn nữa Yên nhi luôn ở bên cạnh tôi, nên các nàng cũng không có được chút nào thuận tiện cả. Ai chẳng biết, ở trong cung này, ngay cả Hoàng quý phi cũng phải nhường nhịn Yên nhi ba phần, mà hiện tại, Yên nhi lại chỉ nhận mỗi mình tôi là hoàng tẩu, tất nhiên sẽ không để bất kì ai tới khi dễ tôi…
Buổi tối, Hoàng thượng khi có dịp mỗi đêm cũng sẽ đến, nhưng cũng chỉ ngồi một lúc mà thôi, cùng tôi trò chuyện, cũng như lắng nghe tôi đối đáp một số vấn đề kiến nghị …
Song, luôn luôn khước từ qua đêm ở nơi này, chỉ nán lại một lúc rồi quay về Huyền Thanh cung hoặc là tới chỗ của các nương nương khác, vì thế có thể xem như đây là một trong những nguyên nhân khiến các nàng ấy chưa tới chỗ tôi gây phiền phức …
Có lẽ đã trở thành thói quen, mặc dù Hoàng thượng mỗi đêm chỉ tới có một lúc, nhưng cũng khiến cho tôi thấy mãn nguyện, cũng thật cao hứng, mà hắn, cho dù là tới muộn có một chút, thì trong lòng tôi liền giống như bị cây kim châm ngàn vạn lần, không xác định được cảm giác đó…
Chỉ là trong lòng thật hoảng sợ, thật lo lắng, cũng thật khó chịu, nhưng sau khi hắn đến rồi, tất cả những sự không thoải mái đó cũng sẽ tan biến, và trong lòng cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc…
Nhưng mà, liên tiếp trong ba ngày hắn đã không tới, trong lòng tôi giống như bị dao cứa, ngay cả bản thân tôi đều nghĩ không ra là vì cái gì.
Trước bàn trang điểm, tôi bất lực ngồi…
Thấm thoắt, đã sang canh ba…
“Tiểu thư, đã canh ba rồi, Hoàng thượng hẳn là không quay lại, hay là tiểu thư nghỉ trước đi! Người mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt, cứ suy nghĩ về Hoàng thượng như vậy thì chi bằng ngày mai nhân tiện đi coi thử một chút đi” Lời nói của Lan nhi cắt ngang suy nghĩ trong tôi
“Được rồi, Lan nhi, ngươi đi chuẩn bị đi, ta tắm rửa một chút rồi đi ngủ”
“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong”
Uhm, nước đã đủ ấm, rắc thêm cả cánh hoa nữa
Đã thành thói quen, mỗi tối tôi đều phải tắm rửa, trước lúc Hoàng thượng tới, đều là chờ khi hoàng thượng đi rồi, mới đi tắm rửa nghỉ ngơi, đêm nay…
Cởi bỏ quần áo, tôi ngâm mình trong bồn tắm rải nhiều cánh hoa…
Lấy cánh hoa ở trên người nhẹ nhàng chà xuống, ngày xưa, tôi thích nhất ngâm mình như thế này, nhưng mà, đêm nay, chẳng có một chút tâm tình nào…
Nằm trong bồn tắm, ngâm mình cùng cánh hoa, nhưng không còn lòng dạ nào để ý tới về hương hoa này, nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, cảm thấy nước đã có chút lạnh …
“Lan nhi, đem khăn lông cho ta” tôi vươn ra một tay, tưởng sẽ nhận lấy khăn lông
Chỉ là, không đợi tôi đón lấy, đã có khăn lông chà trên người, tay kia thì nhẹ nhàng giúp tôi đứng dậy… (Pig: ai đây ta….. há há há ~~~~ Sò: là kẻ-mà-ai-cũng-bít-là-ai-đấy)
Rất dịu dàng lau đi những giọt nước còn sót lại trên người tôi, cứ như vậy thật mềm mại, nhưng mà, tại sao lại có một loại cảm giác tê tê, không giống như đôi tay của Lan nhi, mà là mạnh mẽ rồi lại rất có cảm xúc…
Mơ hồ mở hai mắt ra, người trước mắt nhanh chóng khiến tôi trong chốc lát bừng tỉnh …
A… Tôi nhịn không được mà kêu thành tiếng, rồi vội vàng hai tay tự che lấy miệng lại, đã trễ thế này, như thế nào có thể…
Ánh mắt rơi xuống trước người có đôi tay ở phía trên kia, tôi nhất thời cụp đôi mắt xuống, chiếu vào tầm mắt lúc này chính là cơ thể của tôi…
A, cúi đầu xuống thở ra một tiếng, tôi nhanh chóng dùng hai tay che lại ngực trần, cũng như nhanh chóng ngâm mình lại trong bồn tắm…
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt