Độc Sủng Băng Phi
Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung
Đặt quân cờ vào vị trí, nàng đã không còn câu nệ giống như lúc đầu, hình như đã quên mất thân phận của ta rồi, chỉ đơn thuần là đang đánh cờ caro.
Nghĩ rằng đã thắng, trên gương mặt nàng nở lên một nụ cười sáng ngời “Hoàng thượng, thiếp sắp thắng rồi”
Mặc dù lúc đầu ta luôn thua nàng, nhưng vài ván sau này đều là ta nhường cho nàng. Xem nàng đắc ý như vậy, quả là không uổng công của ta. Nhưng …
“Ái phi, là Trẫm thắng”
“Chơi lại”
“Ái phi, Trẫm lại thắng nữa rồi”
Không biết đã qua mấy ván, ta chỉ biết là sắc mặt của người đối diện càng ngày càng tối, cái miệng nhỏ nhắn đã gắt gao cong lên, thật là rất đáng yêu. Vì khuôn mặt đáng yêu này, ta bỗng nghĩ đến mình nhất định phải thắng thêm vài ván nữa. (lí luận j đây trời???)
“Ái phi, Trẫm lại thắng” ta nhẹ nhàng đặt quân cờ đen trong tay xuống. Ta chính là muốn xem gương mặt của nàng còn có thể biến hóa thành bộ dạng gì nữa …
Rầm …
Một tiếng vang lên, chính là âm thanh của các quân cờ rơi xuống đất.
“Không chơi nữa, Hoàng thượng xấu lắm, thiếp không chơi nữa …” nàng dùng hai tay đẩy mạnh bàn cờ, làm tất cả quân cờ đều rơi xuống …
Ta khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà, nàng biểu hiện giống như là rất oan ức vậy! Ta đương nhiên là không tức giận, ngược lại rất muốn nhìn thêm vẻ mặt hiện tại của nàng, như thế này lại càng đáng yêu hơn. Nữ tử đạc biệt này khi làm nũng hay tức giận thật sự là làm cho người ta thấy đau lòng … (biết đau lòng mà còn làm khổ ng ta bao lâu *hứ*)
“Hoàng thượng?” ta nghe nàng thì thào gọi “Hoàng thượng? Vừa rồi thiếp không phải là cố ý, xin Hoàng thượng thứ tội” nàng hình như đã ý thức được hành vi của bản thân, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy …
“Không sao, Trẫm không có trách nàng, mau đứng lên đi”
“Tạ ơn Hoàng thượng”
Đỡ nàng đứng lên, nhìn ánh mắt vô tội của nàng, ta bỗng có một cảm giác hạnh phúc. Đúng lúc này thì lại có một hành động không thích hợp, ta nhìn nàng không nhịn được mà ngáp một cái, xem ra là rất mệt, hình như trời cũng đã khuya rồi
“Xin lỗi, Hoàng thượng”
“Làm liên lụy nàng rồi! Chơi cờ lâu như vậy, sợ rằng đã qua canh ba rồi đi” ta cười
“Dạ, Hoàng thượng cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều” trên mặt nàng có thoáng qua một sắc đỏ
Ta vốn tưởng rằng nàng giữ ta lại đây, nhưng không ngờ tới nàng lại không nói lấy nửa lời. Ta cũng đứng yên ở đó không có di chuyển
“Hoàng thượng không nghỉ ngơi sao?” thấy ta không có phản ứng, nàng liền hỏi
Nhìn ánh mắt lo âu bất an của nàng chuyển sang ánh nhìn cự tuyệt, ta biết nàng rõ ràng không muốn ta ở lại đây
“Ái phi có ý muốn Trẫm ở lại đây nghỉ ngơi sao?” không nhịn được đùa nàng một chút, nhưng trong lòng lại hy vọng nàng thật sự sẽ giữ ta lại
“Dạ?” trong mắt nàng lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng miễn cưỡng đáp “Nếu Hoàng thượng không chê, hay là nghỉ lại trên giường Nguyện nhi đêm nay đi”
“Vậy đêm nay Trẫm nhân tiện sẽ ngủ lại ở Lãnh thu cung”
“Lan nhi, Lan nhi?” nàng đột nhiên lại gọi nha đầu làm gì …
Nhưng gọi vài tiếng cũng không có người nào trả lời, nàng suy tư một chút rồi nói với ta “Hoàng thượng, nếu đã như vậy Nguyệt nhi đành phải hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi!”
Thật khó tin trước những lời nàng vừa nói ra, nàng gọi nha đầu đó tới hầu hạ ta nghỉ ngơi sao? Vì không có ai nên nàng mới … Các phi tần khác vào lúc này nhất định sẽ đuổi hết nô tài ra ngoài, vậy mà nàng …
Nhưng sao lại không có ai đến, chẳng lẽ bọn nô tài này không nghe lệnh của nàng? Nói sao đi nữa nàng cũng là nương nương, trong lòng ta có chút tức giận … “Đám nô tài kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng gọi như vậy mà không ai đến, bọn họ bình thường cũng như vậy sao?”
“Hoàng thượng, xin thứ tội, vốn là thiếp không tốt, thiếp quên mất đã căn dặn bọn họ đi nghỉ ngơi trước rồi” sao nàng lại quỳ xuống vì một đám nô tài đó …
“Nương nương vốn là một người rất tốt” lời nói của Hình Ảnh vang lên bên trong đầu
“Được rồi, mau đứng lên đi, Trẫm không trách tội nàng đâu”
Nàng dùng động tác không thuần thục hầu hạ ta nằm xuống giường, khắp giường đều là hương thơm thoang thoảng của nàng. Tò mò nhìn nàng vẫn không có dự định sẽ cởi áo hay tháo thắt lưng, chẳng lẽ nàng …
“Ái phi không nghỉ ngơi sao?”
“Xin Hoàng thượng hãy ngủ trước, Nguyệt nhi sẽ gác đêm cho Hoàng thượng”
“Ái phi thật sự không ở lại cùng Trẫm?” ta nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực
“Hoàng thượng? Hoàng thượng sáng mai còn phải lâm triều, xin nghỉ ngơi sớm một chút” khuôn mặt của nàng đỏ lên như trái táo, nhanh chóng đẩy ta ra, lấy chăn đắp lên người ta
“Cứ làm theo ý ái phi đi” ta nhắm mắt nằm xuống
Dĩ nhiên ta muốn cùng nàng ….. nhưng mà, lại không muốn miễn cưỡng nàng, ta tin tưởng có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở trong lòng ta …
“Hoàng thượng? Hoàng thượng?” mở mắt ra người đầu tiên ta thấy là tiểu quế tử “Hoàng thượng, cuối cùng nô tài cũng tìm được người rồi, sắp bắt đầu lâm triều rồi” vẻ mặt hắn rất sốt ruột
Nhìn xung quanh tìm kiếm, nàng vẫn còn đang ngủ ngồi ở bàn trang điểm.
“Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức nương nương”
Ngắm vẻ mặt bình thản của nàng một lúc.Ta nhẹ nhàng bế nàng nằm lên giường. Vậy là cả đêm qua không có ai đến quấy nhiễu cả? Chỉ sợ là …
Nghĩ rằng đã thắng, trên gương mặt nàng nở lên một nụ cười sáng ngời “Hoàng thượng, thiếp sắp thắng rồi”
Mặc dù lúc đầu ta luôn thua nàng, nhưng vài ván sau này đều là ta nhường cho nàng. Xem nàng đắc ý như vậy, quả là không uổng công của ta. Nhưng …
“Ái phi, là Trẫm thắng”
“Chơi lại”
“Ái phi, Trẫm lại thắng nữa rồi”
Không biết đã qua mấy ván, ta chỉ biết là sắc mặt của người đối diện càng ngày càng tối, cái miệng nhỏ nhắn đã gắt gao cong lên, thật là rất đáng yêu. Vì khuôn mặt đáng yêu này, ta bỗng nghĩ đến mình nhất định phải thắng thêm vài ván nữa. (lí luận j đây trời???)
“Ái phi, Trẫm lại thắng” ta nhẹ nhàng đặt quân cờ đen trong tay xuống. Ta chính là muốn xem gương mặt của nàng còn có thể biến hóa thành bộ dạng gì nữa …
Rầm …
Một tiếng vang lên, chính là âm thanh của các quân cờ rơi xuống đất.
“Không chơi nữa, Hoàng thượng xấu lắm, thiếp không chơi nữa …” nàng dùng hai tay đẩy mạnh bàn cờ, làm tất cả quân cờ đều rơi xuống …
Ta khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà, nàng biểu hiện giống như là rất oan ức vậy! Ta đương nhiên là không tức giận, ngược lại rất muốn nhìn thêm vẻ mặt hiện tại của nàng, như thế này lại càng đáng yêu hơn. Nữ tử đạc biệt này khi làm nũng hay tức giận thật sự là làm cho người ta thấy đau lòng … (biết đau lòng mà còn làm khổ ng ta bao lâu *hứ*)
“Hoàng thượng?” ta nghe nàng thì thào gọi “Hoàng thượng? Vừa rồi thiếp không phải là cố ý, xin Hoàng thượng thứ tội” nàng hình như đã ý thức được hành vi của bản thân, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy …
“Không sao, Trẫm không có trách nàng, mau đứng lên đi”
“Tạ ơn Hoàng thượng”
Đỡ nàng đứng lên, nhìn ánh mắt vô tội của nàng, ta bỗng có một cảm giác hạnh phúc. Đúng lúc này thì lại có một hành động không thích hợp, ta nhìn nàng không nhịn được mà ngáp một cái, xem ra là rất mệt, hình như trời cũng đã khuya rồi
“Xin lỗi, Hoàng thượng”
“Làm liên lụy nàng rồi! Chơi cờ lâu như vậy, sợ rằng đã qua canh ba rồi đi” ta cười
“Dạ, Hoàng thượng cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều” trên mặt nàng có thoáng qua một sắc đỏ
Ta vốn tưởng rằng nàng giữ ta lại đây, nhưng không ngờ tới nàng lại không nói lấy nửa lời. Ta cũng đứng yên ở đó không có di chuyển
“Hoàng thượng không nghỉ ngơi sao?” thấy ta không có phản ứng, nàng liền hỏi
Nhìn ánh mắt lo âu bất an của nàng chuyển sang ánh nhìn cự tuyệt, ta biết nàng rõ ràng không muốn ta ở lại đây
“Ái phi có ý muốn Trẫm ở lại đây nghỉ ngơi sao?” không nhịn được đùa nàng một chút, nhưng trong lòng lại hy vọng nàng thật sự sẽ giữ ta lại
“Dạ?” trong mắt nàng lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng miễn cưỡng đáp “Nếu Hoàng thượng không chê, hay là nghỉ lại trên giường Nguyện nhi đêm nay đi”
“Vậy đêm nay Trẫm nhân tiện sẽ ngủ lại ở Lãnh thu cung”
“Lan nhi, Lan nhi?” nàng đột nhiên lại gọi nha đầu làm gì …
Nhưng gọi vài tiếng cũng không có người nào trả lời, nàng suy tư một chút rồi nói với ta “Hoàng thượng, nếu đã như vậy Nguyệt nhi đành phải hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi!”
Thật khó tin trước những lời nàng vừa nói ra, nàng gọi nha đầu đó tới hầu hạ ta nghỉ ngơi sao? Vì không có ai nên nàng mới … Các phi tần khác vào lúc này nhất định sẽ đuổi hết nô tài ra ngoài, vậy mà nàng …
Nhưng sao lại không có ai đến, chẳng lẽ bọn nô tài này không nghe lệnh của nàng? Nói sao đi nữa nàng cũng là nương nương, trong lòng ta có chút tức giận … “Đám nô tài kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng gọi như vậy mà không ai đến, bọn họ bình thường cũng như vậy sao?”
“Hoàng thượng, xin thứ tội, vốn là thiếp không tốt, thiếp quên mất đã căn dặn bọn họ đi nghỉ ngơi trước rồi” sao nàng lại quỳ xuống vì một đám nô tài đó …
“Nương nương vốn là một người rất tốt” lời nói của Hình Ảnh vang lên bên trong đầu
“Được rồi, mau đứng lên đi, Trẫm không trách tội nàng đâu”
Nàng dùng động tác không thuần thục hầu hạ ta nằm xuống giường, khắp giường đều là hương thơm thoang thoảng của nàng. Tò mò nhìn nàng vẫn không có dự định sẽ cởi áo hay tháo thắt lưng, chẳng lẽ nàng …
“Ái phi không nghỉ ngơi sao?”
“Xin Hoàng thượng hãy ngủ trước, Nguyệt nhi sẽ gác đêm cho Hoàng thượng”
“Ái phi thật sự không ở lại cùng Trẫm?” ta nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực
“Hoàng thượng? Hoàng thượng sáng mai còn phải lâm triều, xin nghỉ ngơi sớm một chút” khuôn mặt của nàng đỏ lên như trái táo, nhanh chóng đẩy ta ra, lấy chăn đắp lên người ta
“Cứ làm theo ý ái phi đi” ta nhắm mắt nằm xuống
Dĩ nhiên ta muốn cùng nàng ….. nhưng mà, lại không muốn miễn cưỡng nàng, ta tin tưởng có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở trong lòng ta …
“Hoàng thượng? Hoàng thượng?” mở mắt ra người đầu tiên ta thấy là tiểu quế tử “Hoàng thượng, cuối cùng nô tài cũng tìm được người rồi, sắp bắt đầu lâm triều rồi” vẻ mặt hắn rất sốt ruột
Nhìn xung quanh tìm kiếm, nàng vẫn còn đang ngủ ngồi ở bàn trang điểm.
“Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức nương nương”
Ngắm vẻ mặt bình thản của nàng một lúc.Ta nhẹ nhàng bế nàng nằm lên giường. Vậy là cả đêm qua không có ai đến quấy nhiễu cả? Chỉ sợ là …
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt