Độc Sủng Băng Phi
Chương 24: Hoàng thượng?
“Nếu như nương nương vẫn còn muốn đánh Nguyệt nhi thì cứ nói đi. Cũng xin người cứ tự nhiên, chỉ mong nương nương đánh xong có thể rời khỏi Lãnh thu cung” tôi cố gắng đứng vững, thật sự không muốn dính dáng gì với họ nữa.
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?” câu nói vừa dứt thì tôi đã bị tát một cái
Tôi choáng váng đến gần như ngất xỉu, tôi biết bản thân đã không cầm cự nổi nữa rồi “Còn có việc gì thì nhân tiện nói luôn đi” tôi cố gắng nói
Nhìn bàn tay vừa đưa lên cao nhắm vào tôi, bỗng dưng lại dừng lại giữa không trung …
“Là ai cho phép các ngươi ở chỗ này giễu võ giương oai?”
“Hoàng thượng, là thần thiếp sai” thì ra là hắn
Thân thể nằm trong lòng ai đó, nghe được tiếng gọi từ nơi xa thẳm “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi” tôi cuối cùng mất đi ý thức
Đầu đau quá, chậm rãi mở mắt
“Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh lại. Tiểu thư, người không sao chứ?” Lan nhi nắm chặt tay tôi
“Ta không có việc gì. Lan nhi, đỡ ta đứng lên. Sao lại mệt mỏi đến thế, ta bị làm sao vậy?”
“Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết”
“Thái y, mau chẩn mạch cho nương nương” tiếng nói uy nghiêm truyền đến, tôi mới chú ý đến bên cạnh Lan nhi còn có một người khác
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng” tôi cô gắng ngồi dậy
“Thân thể Nguyệt nhi không được tốt, không nên đa lễ như vậy” vừa ôn nhu vừa quan tâm như vậy, làm cho tôi cảm thấy không thích ứng
“Về phần Mai phi và các nàng ấy, Trẫm nhất định sẽ trừng phạt”
“Hoàng thượng? Hoàng thượng?”
“Nguyệt nhi, có việc gì vậy? Còn có vấn đề gì?”
“Xin Hoàng thượng đừng truy cứu các vị tỷ tỷ nữa?”
“Cái gì? Nhưng các nàng ấy đã …”
“Trong cung có rất nhiều việc không thể phân biệt đúng hay sai nên xin Hoàng thượng đừng truy cứu nữa” tôi gắng gượng đứng lên.
(Huyền Hướng Thụy)
“Được rồi, Nguyệt nhi, nghỉ ngơi cho thật tốt, Trẫm nhất định sẽ đáp ứng” ta nhìn nàng khó tin. Ta biết nàng không muốn liên lụy đến người khác, nhưng thật sự ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Khụ khụ khụ …
Ta nhẹ nhàng nâng nàng dậy …
“Tiểu thư, thuốc đã tới” thì ra là nha đầu kia, ta nghe nói là từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, luôn luôn chiếu cố nàng
“Đưa cho Trẫm đi” ta cầm lấy chén thuốc thổi nguội “Nguyệt nhi, dậy, uống thuốc”
“Không uống, đắng lắm” nhìn nàng nhắm chặt hai mắt lại, bộ dạng suy yếu của nàng khiến ta có chút đau lòng
“Nguyệt nhi ngoan, uống thuốc xong, thân thể sẽ tốt hơn”
“Không uống, đắng lắm …” thật không nghĩ đến nàng lại sợ đắng, ta liền không nén được nụ cười …
Nhìn thấy nàng đã thiếp đi, ta nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn, rồi đắp chăn cho nàng.
“Lan nhi, chiếu cố Băng phi nương nương cho tốt, Trẫm có việc phải đi trước. Có việc gì, nhớ đến báo ngay cho Trẫm” ta căn dặn
“Dạ, Hoàng thượng!”
“Tiểu thư, người đã tỉnh dậy, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Cơ thể đã thấy đỡ hơn một chút, ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lan nhi.
“Lan nhi, làm sao vậy? Ta không có việc gì, đã khỏe hơn nhiều rồi” tôi đứng dậy quay một vòng “Nhìn đi, ta khỏe thật rồi?”
“Tiểu thư!”
“Lan nhi, làm sao nữa vậy? Hình như ngươi có tâm sự?” tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lan nhi
“Tiểu thư, có chuyện này nô tỳ không biết có nên hỏi hay không?” Lan nhi do dự hồi lâu cuối cùng cũng nói ra
“Cái gì có nên hay không, không muốn thì cũng đã nói rồi, ngươi làm sao vậy?”
“Người thật sự là tiểu thư sao?”
Tôi kinh hãi, rất muốn nói không phải, nhưng mà…
“Ngươi nói cái gì vậy, có phải là vì ta bây giờ và trước đây hoàn toàn không giống nhau?” tôi cười hỏi
“Đúng vậy”
“Vậy ngươi thích ta trước kia hay là bây giờ?”
“Nô tỳ, nô tỳ thích tiểu thư của bây giờ. Tiểu thư trước kia rất lương thiện, nhưng mà lại rất nhu nhược. Tiểu thư bây giờ, không chỉ có lương thiện mà còn rất lạc quan, mà đối với chúng nô tỳ cũng rất tốt …”
“Lan nhi, nếu như ngươi thấy ở bên cạnh ta sẽ bị liên lụy, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ra khỏi cung, dù sao trong cung vốn là hang hùm miệng sói …”
“Tiểu thư, không nên đuổi Lan nhi đi. Lan nhi sai rồi, sau này sẽ không hỏi như vậy nữa …”
“Lan nhi, đừng nói như vậy. Ta không phải muốn đuổi ngươi, chỉ là ta không muốn ngươi phí phạm tuổi thanh xuân. Chỉ cần ngươi không phải tự nguyện rời khỏi ta, ta sẽ không bao giờ đuổi Lan nhi đi “
“Tiểu thư, có thể ở lại bên cạnh người suốt đời, với Lan nhi đã đủ lắm rồi, tiểu thư” Lan nhi vừa nói vừa ôm lấy tôi …
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?” câu nói vừa dứt thì tôi đã bị tát một cái
Tôi choáng váng đến gần như ngất xỉu, tôi biết bản thân đã không cầm cự nổi nữa rồi “Còn có việc gì thì nhân tiện nói luôn đi” tôi cố gắng nói
Nhìn bàn tay vừa đưa lên cao nhắm vào tôi, bỗng dưng lại dừng lại giữa không trung …
“Là ai cho phép các ngươi ở chỗ này giễu võ giương oai?”
“Hoàng thượng, là thần thiếp sai” thì ra là hắn
Thân thể nằm trong lòng ai đó, nghe được tiếng gọi từ nơi xa thẳm “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi” tôi cuối cùng mất đi ý thức
Đầu đau quá, chậm rãi mở mắt
“Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh lại. Tiểu thư, người không sao chứ?” Lan nhi nắm chặt tay tôi
“Ta không có việc gì. Lan nhi, đỡ ta đứng lên. Sao lại mệt mỏi đến thế, ta bị làm sao vậy?”
“Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết”
“Thái y, mau chẩn mạch cho nương nương” tiếng nói uy nghiêm truyền đến, tôi mới chú ý đến bên cạnh Lan nhi còn có một người khác
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng” tôi cô gắng ngồi dậy
“Thân thể Nguyệt nhi không được tốt, không nên đa lễ như vậy” vừa ôn nhu vừa quan tâm như vậy, làm cho tôi cảm thấy không thích ứng
“Về phần Mai phi và các nàng ấy, Trẫm nhất định sẽ trừng phạt”
“Hoàng thượng? Hoàng thượng?”
“Nguyệt nhi, có việc gì vậy? Còn có vấn đề gì?”
“Xin Hoàng thượng đừng truy cứu các vị tỷ tỷ nữa?”
“Cái gì? Nhưng các nàng ấy đã …”
“Trong cung có rất nhiều việc không thể phân biệt đúng hay sai nên xin Hoàng thượng đừng truy cứu nữa” tôi gắng gượng đứng lên.
(Huyền Hướng Thụy)
“Được rồi, Nguyệt nhi, nghỉ ngơi cho thật tốt, Trẫm nhất định sẽ đáp ứng” ta nhìn nàng khó tin. Ta biết nàng không muốn liên lụy đến người khác, nhưng thật sự ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Khụ khụ khụ …
Ta nhẹ nhàng nâng nàng dậy …
“Tiểu thư, thuốc đã tới” thì ra là nha đầu kia, ta nghe nói là từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, luôn luôn chiếu cố nàng
“Đưa cho Trẫm đi” ta cầm lấy chén thuốc thổi nguội “Nguyệt nhi, dậy, uống thuốc”
“Không uống, đắng lắm” nhìn nàng nhắm chặt hai mắt lại, bộ dạng suy yếu của nàng khiến ta có chút đau lòng
“Nguyệt nhi ngoan, uống thuốc xong, thân thể sẽ tốt hơn”
“Không uống, đắng lắm …” thật không nghĩ đến nàng lại sợ đắng, ta liền không nén được nụ cười …
Nhìn thấy nàng đã thiếp đi, ta nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn, rồi đắp chăn cho nàng.
“Lan nhi, chiếu cố Băng phi nương nương cho tốt, Trẫm có việc phải đi trước. Có việc gì, nhớ đến báo ngay cho Trẫm” ta căn dặn
“Dạ, Hoàng thượng!”
“Tiểu thư, người đã tỉnh dậy, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Cơ thể đã thấy đỡ hơn một chút, ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lan nhi.
“Lan nhi, làm sao vậy? Ta không có việc gì, đã khỏe hơn nhiều rồi” tôi đứng dậy quay một vòng “Nhìn đi, ta khỏe thật rồi?”
“Tiểu thư!”
“Lan nhi, làm sao nữa vậy? Hình như ngươi có tâm sự?” tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lan nhi
“Tiểu thư, có chuyện này nô tỳ không biết có nên hỏi hay không?” Lan nhi do dự hồi lâu cuối cùng cũng nói ra
“Cái gì có nên hay không, không muốn thì cũng đã nói rồi, ngươi làm sao vậy?”
“Người thật sự là tiểu thư sao?”
Tôi kinh hãi, rất muốn nói không phải, nhưng mà…
“Ngươi nói cái gì vậy, có phải là vì ta bây giờ và trước đây hoàn toàn không giống nhau?” tôi cười hỏi
“Đúng vậy”
“Vậy ngươi thích ta trước kia hay là bây giờ?”
“Nô tỳ, nô tỳ thích tiểu thư của bây giờ. Tiểu thư trước kia rất lương thiện, nhưng mà lại rất nhu nhược. Tiểu thư bây giờ, không chỉ có lương thiện mà còn rất lạc quan, mà đối với chúng nô tỳ cũng rất tốt …”
“Lan nhi, nếu như ngươi thấy ở bên cạnh ta sẽ bị liên lụy, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ra khỏi cung, dù sao trong cung vốn là hang hùm miệng sói …”
“Tiểu thư, không nên đuổi Lan nhi đi. Lan nhi sai rồi, sau này sẽ không hỏi như vậy nữa …”
“Lan nhi, đừng nói như vậy. Ta không phải muốn đuổi ngươi, chỉ là ta không muốn ngươi phí phạm tuổi thanh xuân. Chỉ cần ngươi không phải tự nguyện rời khỏi ta, ta sẽ không bao giờ đuổi Lan nhi đi “
“Tiểu thư, có thể ở lại bên cạnh người suốt đời, với Lan nhi đã đủ lắm rồi, tiểu thư” Lan nhi vừa nói vừa ôm lấy tôi …
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt