Độc Sủng Băng Phi
Chương 21: Phong cầm vũ ca
“Cầu xin Hoàng thượng thứ tội” không nghĩ tới tôi lại phải cúi đầu quỳ gối trong trường hợp này. Tôi cũng biết đây là tội khi quân, nhưng mà thật không ngờ tới là ngày hôm nay. Nhớ đến ánh mắt giảo hoạt của hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu lúc nãy, nhất định là họ đã biết Hoàng thượng sẽ đến đây, thật là…
“Hoàng thượng, chuyện của Nguyệt nhi đến đây kết thúc. Chính là ai gia bảo Nguyệt nhi khôi phục lại dung nhan, tôn nhi muốn trách tội thì cứ trách tội ai gia đi”
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không dám”
“Hoàng nhi, Nguyệt nhi vốn là nữ tử tốt, hay là con …” Thái hậu thở dài một tiếng rồi không nói tiếp nữa
“Được rồi, Băng phi, nàng hãy đứng lên đi. Trẫm không trách tội nàng nữa”
“Tạ ơn Hoàng thượng”
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi bây giờ rất rối, con có thể đi trước không? Về phần Băng phi, nàng nên quay về Lãnh thu cung đi, dù sao nàng cũng chính là phi tử của trẫm”
“Được rồi, cứ như vậy đi. Nguyệt nhi, con chuẩn bị vật dụng rồi về Lãnh thu cung đi. Có việc gì ai gia sẽ truyền gọi con” tại sao trên mặt hoàng tổ mẫu lại có thoáng qua nét vui mừng
“Dạ, hoàng tổ mẫu, Nguyệt nhi cáo lui “
Cứ như vậy, tôi lại quay trở về Lãnh thu cung. Tâm trí cũng đang rất rối loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái hoàng thái hậu rốt cuộc mưu tính việc gì …
“Nương nương, người đã trở về rồi. Đúng là muốn giết bọn nô tỳ mà, chúng nô tỳ đợi người lâu lắm rồi”
Tôi vừa bước vào cửa Lãnh thu cung, thì thấy đám Tử nhi đang quỳ dưới đất. Đã lâu tôi không gặp bọn họ rồi …
“Mau đứng lên, ta không phải đã nói không cho phép các ngươi quỳ sao? Sao lại không nghe lời rồi?” tôi nghiêm giọng nói, lòng tôi rất vui mừng khi gặp họ. Dù rất muốn nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu rõ nếu không hung dữ họ tuyệt đối sẽ không đứng lên
“Dạ, nương nương”
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Lan nhi lo lắng nhìn vẻ ngơ ngác xuất thần của tôi
“Không có việc gì, Lan nhi, mau đi nghỉ ngơi đi”
“Nhưng mà, tiểu thư…”
“Quế công công đến” tiếng thông báo vang lên cắt đứt câu nói của Lan nhi
“Hắn tới đây làm gì?” tôi tự hỏi
“Quế công công, trận gió nào đem thổi ngài đến đây vậy?”
“Khởi bẩm Băng phi nương nương, Hoàng thượng sợ chỗ nương nương không đủ người dùng, đặc phái nô tài mang thêm thị vệ đến đây bảo vệ nương nương”
“Tạ ơn Quế công công, đã khiến ngài bị liên lụy rồi”
Không biết Hoàng thượng lại nảy ra chủ ý gì nữa đây, dù sao, cẩn thận vẫn tốt hơn
Đầu óc hỗn loạn, nghĩ mãi cũng không ra, vuốt vuốt mái tóc dài, tôi đi đến bên Phong cầm. Hai tay gảy nhẹ qua lại, âm thanh quen thuộc lại vang lên, tôi chú tâm đàn để vứt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu …
Phong cầm, là do hoàng tổ mẫu tặng cho tôi
Nhẹ nhàng gảy dây đàn, tôi cố gắng nhớ lại từng giai điệu trước đây, nhẹ nhàng cất giọng ca. Đây là bài hát tôi rất thích, cũng là bài tôi thường xuyên hát để phối hợp luyện cầm. Tôi thích nó, bởi vì tôi muốn thử một lần nếm trải qua cảm giác của tình yêu, nhưng tôi cũng rất sợ cảm giác đó …
Nước mắt có lúc mặn có lúc ngọt
Bờ ngực của anh hôn lên má em
Quay đầu lại nơi tuyết đã đi qua
Dần dần tan thành thảo nguyên
Mà em cũng như anh chưa từng hối hận dù chỉ một giây
Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn kết như vậy
Dù vận mệnh quyết định phải có người phân ly
Đường bờ biển khiến người ta phải lưu luyến
Luôn đẹp đẽ càng thêm uốn lượn
Chúng ta quá quật cường
Ngay cả trời cũng không nhẫn nại phản đối nữa
Thâm tình chớp mắt một cái đã ngàn năm
Bao lần luân hồi quyến luyến bất diệt
Đem năm tháng dệt thành thảm đỏ
Chứng kiến giới hạn tột cùng của chúng ta
Một câu đau lòng cất giữ ngàn năm
Lời thề còn lâu dài hơn cả sự vĩnh cửu
Nếu không phải trải qua bao thăng trầm
Tình yêu thật sự làm sao có thể xuất hiện?
Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt
Mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mặt. **
Tôi nhẹ giọng hát, không chú ý đến bên ngoài có bóng người như đang chăm chú nhìn tôi, vừa quay lại thì đã biến mất, mà người này không phải ai khác mà là …
“Hoàng thượng, chuyện của Nguyệt nhi đến đây kết thúc. Chính là ai gia bảo Nguyệt nhi khôi phục lại dung nhan, tôn nhi muốn trách tội thì cứ trách tội ai gia đi”
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không dám”
“Hoàng nhi, Nguyệt nhi vốn là nữ tử tốt, hay là con …” Thái hậu thở dài một tiếng rồi không nói tiếp nữa
“Được rồi, Băng phi, nàng hãy đứng lên đi. Trẫm không trách tội nàng nữa”
“Tạ ơn Hoàng thượng”
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi bây giờ rất rối, con có thể đi trước không? Về phần Băng phi, nàng nên quay về Lãnh thu cung đi, dù sao nàng cũng chính là phi tử của trẫm”
“Được rồi, cứ như vậy đi. Nguyệt nhi, con chuẩn bị vật dụng rồi về Lãnh thu cung đi. Có việc gì ai gia sẽ truyền gọi con” tại sao trên mặt hoàng tổ mẫu lại có thoáng qua nét vui mừng
“Dạ, hoàng tổ mẫu, Nguyệt nhi cáo lui “
Cứ như vậy, tôi lại quay trở về Lãnh thu cung. Tâm trí cũng đang rất rối loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái hoàng thái hậu rốt cuộc mưu tính việc gì …
“Nương nương, người đã trở về rồi. Đúng là muốn giết bọn nô tỳ mà, chúng nô tỳ đợi người lâu lắm rồi”
Tôi vừa bước vào cửa Lãnh thu cung, thì thấy đám Tử nhi đang quỳ dưới đất. Đã lâu tôi không gặp bọn họ rồi …
“Mau đứng lên, ta không phải đã nói không cho phép các ngươi quỳ sao? Sao lại không nghe lời rồi?” tôi nghiêm giọng nói, lòng tôi rất vui mừng khi gặp họ. Dù rất muốn nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu rõ nếu không hung dữ họ tuyệt đối sẽ không đứng lên
“Dạ, nương nương”
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Lan nhi lo lắng nhìn vẻ ngơ ngác xuất thần của tôi
“Không có việc gì, Lan nhi, mau đi nghỉ ngơi đi”
“Nhưng mà, tiểu thư…”
“Quế công công đến” tiếng thông báo vang lên cắt đứt câu nói của Lan nhi
“Hắn tới đây làm gì?” tôi tự hỏi
“Quế công công, trận gió nào đem thổi ngài đến đây vậy?”
“Khởi bẩm Băng phi nương nương, Hoàng thượng sợ chỗ nương nương không đủ người dùng, đặc phái nô tài mang thêm thị vệ đến đây bảo vệ nương nương”
“Tạ ơn Quế công công, đã khiến ngài bị liên lụy rồi”
Không biết Hoàng thượng lại nảy ra chủ ý gì nữa đây, dù sao, cẩn thận vẫn tốt hơn
Đầu óc hỗn loạn, nghĩ mãi cũng không ra, vuốt vuốt mái tóc dài, tôi đi đến bên Phong cầm. Hai tay gảy nhẹ qua lại, âm thanh quen thuộc lại vang lên, tôi chú tâm đàn để vứt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu …
Phong cầm, là do hoàng tổ mẫu tặng cho tôi
Nhẹ nhàng gảy dây đàn, tôi cố gắng nhớ lại từng giai điệu trước đây, nhẹ nhàng cất giọng ca. Đây là bài hát tôi rất thích, cũng là bài tôi thường xuyên hát để phối hợp luyện cầm. Tôi thích nó, bởi vì tôi muốn thử một lần nếm trải qua cảm giác của tình yêu, nhưng tôi cũng rất sợ cảm giác đó …
Nước mắt có lúc mặn có lúc ngọt
Bờ ngực của anh hôn lên má em
Quay đầu lại nơi tuyết đã đi qua
Dần dần tan thành thảo nguyên
Mà em cũng như anh chưa từng hối hận dù chỉ một giây
Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn kết như vậy
Dù vận mệnh quyết định phải có người phân ly
Đường bờ biển khiến người ta phải lưu luyến
Luôn đẹp đẽ càng thêm uốn lượn
Chúng ta quá quật cường
Ngay cả trời cũng không nhẫn nại phản đối nữa
Thâm tình chớp mắt một cái đã ngàn năm
Bao lần luân hồi quyến luyến bất diệt
Đem năm tháng dệt thành thảm đỏ
Chứng kiến giới hạn tột cùng của chúng ta
Một câu đau lòng cất giữ ngàn năm
Lời thề còn lâu dài hơn cả sự vĩnh cửu
Nếu không phải trải qua bao thăng trầm
Tình yêu thật sự làm sao có thể xuất hiện?
Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt
Mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mặt. **
Tôi nhẹ giọng hát, không chú ý đến bên ngoài có bóng người như đang chăm chú nhìn tôi, vừa quay lại thì đã biến mất, mà người này không phải ai khác mà là …
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt