Độc Sủng Băng Phi
Chương 125
"Không hay? Ai dám đến làm phiền ta? Huống hồ người khác nhìn vào không phải nói ta càng sủng ái nàng sao?" Thụy cười, tay phải cọ cọ vào mũi tôi, lại ôm tôi vào lòng. Hai bàn tay xấu xí du ngoạn trên người tôi, khiến tôi từng trận từng trận mà thở dốc. Tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân cũng không nhịn được.
"Nhưng ta đói rồi!" Tôi nói nhỏ, quả nhiên nghe tôi nói vậy, hắn hơi nhăn mày.
"Được, ta sẽ bảo người chuẩn bị cho nàng!"
Nói xong, đã gọi hướng ra ngoài "Người đâu, giúp nương nương chuẩn bị bữa ăn!"
"Thụy, người sẽ không để ta ăn như thế này chứ!" Tôi cười nhìn hắn vì tôi mà lo lắng, trong lòng rất đỗi ngọt ngào.
"Nàng đúng là tiểu yêu tinh, nếu không phải nhìn nàng...."
"Hừ hừ, được rồi, mau đứng lên đi!" nói xong bèn đỡ tôi đứng dậy, nhìn hắn mặc lên xiêm y, vậy mà lại chăm sóc tôi như thế...
"Thụy, ta tự mặc được rồi!" Tôi vội vàng cắt ngang, nhìn thấy hắn mặc đồ tôi đã hết sức kinh ngạc rồi, thật không ngờ hắn còn...
"Được rồi, mau đứng lên, lẽ nào nàng muốn lại như thế này thu hút ta?" Thụy cười ranh mãnh, tôi chỉ còn cách nghe lời hắn, tức tốc mặc vào.
"Tiểu thư, Hoàng thượng, đồ ăn đã chuẩn bị xong!" Khi Lan nhi bước vào, tôi đã mặc xong hết, chỉ còn vương lại vài sợi tóc, tôi cũng không cần quan tâm chỉ hơi vuốt vuốt phía sau một chút, cùng với Thụy đi ra gian ngoài.
Nhìn thức ăn trên bàn, đều là những thứ trước đây tôi thích ăn nhất, nhưng lại không hợp với khẩu vị bây giờ. Dạ dày lại được một trận đảo lộn, cảm giác buồn nôn dâng lên.
"Nguyệt nhi, nàng không sao chứ?"
"Tiểu thư, người sao vậy?" Giọng nói lo lắng đồng thanh cất lên.
"Ta không sao!"
"Lan nhi, giúp ta đổi ít món ăn thanh đạm" Tôi cười cười.
"Tiểu thư, đây là các món người thích ăn nhất, hôm nay sao lại..." Lan nhi nghi ngờ, lại nhìn thấy tôi vừa nôn, nghĩ lại tôi lúc trước cũng từng như thế...
"Tiểu thư, người có rồi?"
Tôi nhè nhẹ gật đầu, tuyệt nghe thấy bên tai một giọng vui mừng "Tử nhi, tiểu thư lại có rồi!" Trong chốc lát, Lãnh Thu Cung đong đầy niềm vui.
Nghe thấy bọn họ như thế, tôi đột nhiên nghĩ tới, nơi này không chỉ có mình tôi. Quay sang Thụy, tôi dịu dàng mở lời "Thụy, bọn họ đều vì ta mới...."
"Được rồi, Nguyệt nhi, ta hiểu, ta không trách gì bọn họ" Thụy ngắt lời tôi "Thật khó để bọn họ đối xử với nàng như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy an ủi phần nào, sau này ở trước mặt ta, bọn họ cũng không cần phải đa lễ như thế!" Thụy nhẹ nhàng mở lời, kỳ thực hắn sớm đã biết, trong Lãnh Thu cung, từ trước đến nay, không phân biệt lớn nhỏ, mọi người đều bình đẳng như nhau.
"Thụy, đa tạ người!"
"Được rồi, Nguyệt nhi, mau đến ăn chút gì đi, nàng không phải nói đói rồi sao? Lát nữa, ta sẽ gọi Ngự y đến khám cho nàng"
"Uhm, Thụy, người cũng ăn đi" Nói xong, tôi đã gắp thức ăn vào bát hắn, cứ như thế mà cùng nhau dùng bữa, tôi cũng cảm thấy trong lòng đầy hạnh phúc. Thế nhưng, thời gian như thế này còn kéo dài được bao lâu, tôi không dám khao khát.
Giai đoạn hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, một bữa cơm, cũng trôi qua rất nhanh. Trong mắt, toàn là hình ảnh của đối phương. Tôi cũng không có chú ý đến, kỳ thật không chỉ có mình tôi, Lãnh Thu Cung bây giờ cũng đong đầy một cảm giác ấm áp...
Dùng bữa xong, ngự y cũng đã đến.
"Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến nương nương!" Từ khi Hoàng thượng đối xử với tôi rất sủng ái, rất tự nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đều không còn gọi tôi là Lãnh phi nương nương, mà trực tiếp xưng hô nương nương.
"Ngự y, mau đứng lên, mau khám cho nương nương!" Thụy cười nói, rất dịu dàng.
"Hoàng thượng... cái này... cái này...." Nhìn thấy Ngự y từ vui mừng biến thành mơ màng, rồi lại từ mơ màng đổi thành lo lắng, cuối cùng là thái độ không thể nào tin được.
"Có chuyện gì? Mau nói" Thụy vừa nhìn thấy trạng thái đó, đột ngột lên tiếng.
"Hoàng thượng thứ tội. Vi thần không dám khẳng định. Xin Hoàng thượng triệu tập tất cả ngự y trong Thái y viện đến!"
"Cái gì? Rút cuộc có chuyện gì?" Thụy kinh sợ.
"Hoàng thượng, nương nương.. nương nương..."
"Nhưng ta đói rồi!" Tôi nói nhỏ, quả nhiên nghe tôi nói vậy, hắn hơi nhăn mày.
"Được, ta sẽ bảo người chuẩn bị cho nàng!"
Nói xong, đã gọi hướng ra ngoài "Người đâu, giúp nương nương chuẩn bị bữa ăn!"
"Thụy, người sẽ không để ta ăn như thế này chứ!" Tôi cười nhìn hắn vì tôi mà lo lắng, trong lòng rất đỗi ngọt ngào.
"Nàng đúng là tiểu yêu tinh, nếu không phải nhìn nàng...."
"Hừ hừ, được rồi, mau đứng lên đi!" nói xong bèn đỡ tôi đứng dậy, nhìn hắn mặc lên xiêm y, vậy mà lại chăm sóc tôi như thế...
"Thụy, ta tự mặc được rồi!" Tôi vội vàng cắt ngang, nhìn thấy hắn mặc đồ tôi đã hết sức kinh ngạc rồi, thật không ngờ hắn còn...
"Được rồi, mau đứng lên, lẽ nào nàng muốn lại như thế này thu hút ta?" Thụy cười ranh mãnh, tôi chỉ còn cách nghe lời hắn, tức tốc mặc vào.
"Tiểu thư, Hoàng thượng, đồ ăn đã chuẩn bị xong!" Khi Lan nhi bước vào, tôi đã mặc xong hết, chỉ còn vương lại vài sợi tóc, tôi cũng không cần quan tâm chỉ hơi vuốt vuốt phía sau một chút, cùng với Thụy đi ra gian ngoài.
Nhìn thức ăn trên bàn, đều là những thứ trước đây tôi thích ăn nhất, nhưng lại không hợp với khẩu vị bây giờ. Dạ dày lại được một trận đảo lộn, cảm giác buồn nôn dâng lên.
"Nguyệt nhi, nàng không sao chứ?"
"Tiểu thư, người sao vậy?" Giọng nói lo lắng đồng thanh cất lên.
"Ta không sao!"
"Lan nhi, giúp ta đổi ít món ăn thanh đạm" Tôi cười cười.
"Tiểu thư, đây là các món người thích ăn nhất, hôm nay sao lại..." Lan nhi nghi ngờ, lại nhìn thấy tôi vừa nôn, nghĩ lại tôi lúc trước cũng từng như thế...
"Tiểu thư, người có rồi?"
Tôi nhè nhẹ gật đầu, tuyệt nghe thấy bên tai một giọng vui mừng "Tử nhi, tiểu thư lại có rồi!" Trong chốc lát, Lãnh Thu Cung đong đầy niềm vui.
Nghe thấy bọn họ như thế, tôi đột nhiên nghĩ tới, nơi này không chỉ có mình tôi. Quay sang Thụy, tôi dịu dàng mở lời "Thụy, bọn họ đều vì ta mới...."
"Được rồi, Nguyệt nhi, ta hiểu, ta không trách gì bọn họ" Thụy ngắt lời tôi "Thật khó để bọn họ đối xử với nàng như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy an ủi phần nào, sau này ở trước mặt ta, bọn họ cũng không cần phải đa lễ như thế!" Thụy nhẹ nhàng mở lời, kỳ thực hắn sớm đã biết, trong Lãnh Thu cung, từ trước đến nay, không phân biệt lớn nhỏ, mọi người đều bình đẳng như nhau.
"Thụy, đa tạ người!"
"Được rồi, Nguyệt nhi, mau đến ăn chút gì đi, nàng không phải nói đói rồi sao? Lát nữa, ta sẽ gọi Ngự y đến khám cho nàng"
"Uhm, Thụy, người cũng ăn đi" Nói xong, tôi đã gắp thức ăn vào bát hắn, cứ như thế mà cùng nhau dùng bữa, tôi cũng cảm thấy trong lòng đầy hạnh phúc. Thế nhưng, thời gian như thế này còn kéo dài được bao lâu, tôi không dám khao khát.
Giai đoạn hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, một bữa cơm, cũng trôi qua rất nhanh. Trong mắt, toàn là hình ảnh của đối phương. Tôi cũng không có chú ý đến, kỳ thật không chỉ có mình tôi, Lãnh Thu Cung bây giờ cũng đong đầy một cảm giác ấm áp...
Dùng bữa xong, ngự y cũng đã đến.
"Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến nương nương!" Từ khi Hoàng thượng đối xử với tôi rất sủng ái, rất tự nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đều không còn gọi tôi là Lãnh phi nương nương, mà trực tiếp xưng hô nương nương.
"Ngự y, mau đứng lên, mau khám cho nương nương!" Thụy cười nói, rất dịu dàng.
"Hoàng thượng... cái này... cái này...." Nhìn thấy Ngự y từ vui mừng biến thành mơ màng, rồi lại từ mơ màng đổi thành lo lắng, cuối cùng là thái độ không thể nào tin được.
"Có chuyện gì? Mau nói" Thụy vừa nhìn thấy trạng thái đó, đột ngột lên tiếng.
"Hoàng thượng thứ tội. Vi thần không dám khẳng định. Xin Hoàng thượng triệu tập tất cả ngự y trong Thái y viện đến!"
"Cái gì? Rút cuộc có chuyện gì?" Thụy kinh sợ.
"Hoàng thượng, nương nương.. nương nương..."
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt