Độc Sủng Ái Phi
Chương 18
Tuệ Tâm có ý mời An phi tới Thanh Y các dùng trà, nhưng nàng đã mỉm cười từ chối, nói rằng Lâm tần đang không khỏe, muốn tiện đường ghé qua Diên Hỉ cung xem sao. Tuệ Tâm thấy vậy cũng không cưỡng cầu, cùng Yên Chi và Y Vân trở về Thanh Y các.
Về tới Thanh Y các, Yên Chi đem xấp vải Tuệ Tâm chọn được cất vào tủ đồ của Tuệ Tâm, vui vẻ nói.
“Không chỉ hoàng thượng mà cả An phi cũng yêu mến chủ tử như vậy. Sau này có An phi hậu thuẫn, để xem ai dám ức hiếp chủ tử.”
Y Vân thì có thái độ dè dặt hơn, thận trọng hỏi.
“Chủ tử, An phi kia liệu có đáng tin không?”
“Ta cũng không rõ.” Tuệ Tâm nhấp một ngụm trà, cẩn trọng suy nghĩ. “An phi nhìn thế nào cũng thấy là một nữ nhân ôn nhu lương thiện, hoàn toàn không có điểm nào đáng ngờ.”
Ngón tay thon dài của Tuệ Tâm khẽ miết trên huyệt thái dương, trong đầu nàng lúc này toàn là hình ảnh của An phi, thái độ, lời nói, cử chỉ của An phi hôm nay, nàng đều quan sát rất kĩ. “Một người như vậy, hoặc là thật sự lương thiện, hoặc là đóng kịch quá giỏi, khiến người khác không thể nhận ra.”
“Vậy chủ tử định sẽ thế nào?”
“Vẫn như trước đây thôi, không quá thân thiết, cũng không thể đắc tội.” Tuệ Tâm mỉm cười. Những bộ phim cung đấu trước đây nàng xem, phàm là những người càng tỏ ra hiền lành lương thiện, thực chất lại càng là kẻ quỷ kế đa đoan, độc địa hiểm ác. Nếu không thì cũng là những người thực sự có tấm lòng thiện, nhưng vì tranh đấu sự sủng ái của hoàng đế mà trở nên ác độc, thậm chí còn ra tay cả với người mà mình luôn coi là tỷ muội tốt. Để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, nàng nghĩ tốt nhất vẫn nên cẩn trọng với vị An phi kia thì hơn.
“Chủ tử, Minh Châu quận chúa tới.” Tiểu Trác Tử – thái giám tổng quản nội vụ trong Thanh Y các của nàng bước vào bẩm báo.
“Mau, mau mời vào. Đừng để quận chúa đứng lâu ngoài đó.” Tuệ Tâm đứng dậy, lộ rõ vẻ vui mừng.
Trong hoàng cung, Tuệ Tâm hầu như không giao thiệp với ai, chỉ có mối giao hảo với Minh Châu quận chúa và Phương Ngọc thái hậu. Bởi vì Mạc Danh hiện giờ là thị vệ thân cận của nàng, nên Minh Châu quận chúa cũng thường xuyên tới thăm nàng.
Từ bên ngoài, Bảo Ngọc bước vào, thân mặc y phục thêu hoa. Trên người toát lên thần thái uy nghiêm cao quý. Tuệ Tâm nhìn thấy vậy, nở nụ cười rạng rỡ.
“Yên Chi, mau mang bánh quế hoa và trà sữa lên cho quận chúa.”
Bảo Ngọc cười tít mắt, vui vẻ chạy đến níu tay Tuệ Tâm.
“Tuệ Tâm tỷ tỷ, ca ca của muội đâu?”
“Mạc Danh vừa tới Ngự Hoa viên sửa lại xích đu cho chủ tử, một lát nữa sẽ về ngay, quận chúa đừng vội vã.” Yên Chi bê bánh lên, đặt trước mặt Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc nghe nói thế, cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ ăn bánh. Tuệ Tâm ở bên cạnh, nhìn Bảo Ngọc với vẻ trìu mến.
Đứa bé này cũng giống như muội muội của nàng vậy, thật khiến nàng hết sức thương yêu. Trong hoàng cung đầy rẫy toan tính này, chút thơ ngây thuần khiết của Bảo Ngọc khiến lòng nàng cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Tại Ngọc Lộ cung, sau khi kết thúc buổi chầu, hoàng đế Hiên Viên quốc đang thong thả đánh cờ, dùng trà cùng mẫu hậu của mình.
“Nghe nói dạo gần đây con thường sủng hạnh Mỹ tài nhân.”
“Phải ạ, đã lâu rồi trẫm không sủng hạnh nàng ấy.” Hứa Hằng mỉm cười thản nhiên. “Chỉ có điều, trẫm cùng nàng ấy vẫn chưa viên phòng.”
Phương Ngọc thái hậu tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi bật cười. “Ha ha ha, nha đầu đó không cho hoàng thượng đụng vào sao?”
Hứa Hằng nhún vai, lắc đầu.
“Có lẽ con đã quá vội vàng rồi. Ngay từ đầu con cũng nhìn ra rằng nha đầu đó không thích con cho lắm phải không?”
Phương Ngọc thái hậu nâng ly ngọc, ngửi mùi trà thơm dâng lên, mỉm cười khoan khoái.
“Dục tốc bất đạt. Vội vàng quá không những khiến cho nó cảm thấy không thoải mái, mà còn khiến những phi tần khác ghen tị ganh ghét nữa.”
Hứa Hằng đặt một quân cờ xuống bàn cờ, bao vây toàn bộ quân trắng, thế cờ đã được định đoạt, nở một nụ cười nhàn nhạt tựa sương khói.
“Đã lâu như vậy rồi, cho dù nàng ấy có không muốn, thì trẫm cũng không chờ đợi thêm được nữa.”
Thái hậu thấy thua cờ, nhặt hết quân trắng của mình trên bàn cờ, thả vào hộp cờ.
“Cũng không nên chuyên sủng một mình Mỹ tài nhân, sẽ không tốt cho con, càng không tốt cho nó.”
“Trẫm hiểu.” Hứa Hằng gật đầu, đem một quân cờ đen đặt lên bàn cờ, bắt đầu một ván cờ mới.
Đêm xuống, khi Kính Sự phòng dâng thẻ bài lên, Hứa Hằng chăm chú quan sát một hồi, ngón tay nhẹ miết trên tấm thẻ bài của Tuệ Tâm, sau đó dịch sang phải một chút, lật úp tấm thẻ bài bên cạnh xuống.
“Tới Cam Túc cung.”
Ánh nến leo lắt, hương hoa thoang thoảng, cảnh đêm xuân sắc. Trong tẩm điện Cam Túc cung, An phi hai tay nâng bình rượu, rót vào chén ngọc.
“Hoàng thượng đêm nay không tới chỗ Mỹ tài nhân sao?”
Hứa Hằng nâng chén rượu, một hơi uống cạn. Hương rượu cay nồng thơm ngát dâng lên cổ họng, sau khi uống xong, trong khoang miệng vẫn còn dư hương. Hắn nhếch môi cười vẻ trêu chọc, chậm rãi trả lời.
“Nàng không hoan nghênh trẫm tới đây sao?”
“Thần thiếp không dám.” An phi khẽ cúi đầu cười.
“Trong hậu cung này, ở chỗ nàng vẫn là tốt nhất.” Hứa Hằng vươn tay, mân mê vành tai của An Uyển Nhi, ngón tay dần trượt xuống men theo cần cổ, dừng lại ở vạt áo của nàng một lúc lâu. Khóe miệng hắn nhếch lên cao hơn, hai ngón tay cũng thuận thế kẹp lấy vạt áo của nàng, khẽ kéo ra.
An phi mắt không động, tâm không nhảy, ưỡn người về phía trước, môi mỏng kề sát bên tai Hứa Hằng, trêu chọc.
“Hoàng thượng, người không thật lòng rồi.”
Hứa Hằng sửng sốt dịch người lại, ngón tay ám muội đặt trên vạt áo của An phi cũng cứng đờ. Hắn buông tay, xấu hổ gãi mũi.
An phi mỉm cười đặt tay lên tay Hứa Hằng, dịu dàng nói.
“Hoàng thượng, nếu muốn đến Thanh Y các thì mau đi đi. Muộn thêm chút nữa là muội ấy sẽ đi ngủ mất.”
Hứa Hằng trầm ngâm nhìn An phi hồi lâu rồi thở dài.
“Quả nhiên là nàng rất hiểu ý trẫm. Vậy…trẫm ghé qua chỗ Mỹ tài nhân một chút, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.”
Hứa Hằng phất tay áo đứng dậy rời đi, trước khi ra đến cửa còn ngập ngừng nói.
“Đêm mai trẫm sẽ đến thăm nàng.”
An phi mỉm cười mà không trả lời, nàng biết đêm mai hắn sẽ không đến.
Hứa Hằng rời khỏi Cam Túc cung, Tú Linh hầu hạ An phi thả tóc đi nghỉ, ấm ức nói.
“Cũng đã lâu rồi hoàng thượng mới đến chỗ chúng ta. Sao nương nương lại muốn người đến Thanh Y các chứ? Hoàng thượng cũng thật là, nói đi là đi ngay được.”
An phi chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, trầm lặng nhìn hoa Đỗ Quyên bên ngoài khoảnh sân trước mặt.
“Đã có lòng muốn đi, giữ lại cũng vô ích. Huống hồ…”
“Huống hồ sao ạ?”
An phi không trả lời, chỉ bình tâm ngắm hoa, nghe gió lao xao lùa qua tán lá. Đêm trong hoàng cung, tịch mịch và thê lương.
Y Vân vừa rời khỏi tẩm điện của Tuệ Tâm thì chạm mặt Hứa Hằng, người mà đáng lẽ ra lúc này phải ở Cam Túc cung của An phi, liền vội vàng hành lễ.
“Nô tì tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, chủ nhân của ngươi đâu?”
“Chủ tử đang cùng quận chúa trò chuyện ở bên trong.” Y Vân vội vã trả lời.
Hứa Hằng gật đầu, đi tới tẩm điện của Tuệ Tâm, đẩy cửa ra. Tiếng cười nói ríu rít bên trong vì sự xuất hiện của hắn mà im bặt. Tuệ Tâm và Bảo Ngọc thấy hắn tới, vội vàng hành lễ.
Hứa Hằng đi tới bên bàn trà ngồi xuống, nhìn Bảo Ngọc cười hỏi.
“Muội đang cùng Mỹ tài nhân nói chuyện gì vậy?”
“Muội…cùng tỷ tỷ đang nói ngày mai nếu trời đẹp sẽ cùng ca ca ra Ngự Hoa viên thả diều.”
Bảo Ngọc dè dặt trả lời. Đối với vị hoàng huynh này, nàng không mấy thân cận. Hứa Hằng khác với Cố Duệ, tuy rằng cũng rất yêu thương nghĩa muội, nhưng lại ít biểu hiện ra ngoài, cũng vì bận rộn mà ít khi tới thăm nàng. Không như Cố Duệ thường xuyên tới thăm nàng, cũng rất hay chơi cùng nàng. Trong mắt nàng, đây là vị hoàng huynh luôn bận rộn việc triều chính, nếu không thì cũng thường ở bên cạnh các tỷ tỷ xinh đẹp khác, nhưng tại chẳng bao giờ thấy ở cạnh Tuệ Tâm tỷ tỷ của nàng. Đối với Hứa Hằng, trong lòng nàng tuy nằng có sự yêu mến, nhưng lại có nhiều e sợ dè chừng hơn.
“Đã muộn rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai trẫm sẽ cùng muội đi thả diều, được không?” Hứa Hằng sủng nịnh xoa đầu Bảo Ngọc.
Trước nay Hứa Hằng chưa từng bỏ chút thời gian chơi với Bảo Ngọc, nghe thấy vậy, nàng liền mừng rỡ níu tay áo Hứa Hằng.
“Thật không?”
“Thật.”
Bảo Ngọc, toét miệng cười, không nói hai lời liền nhanh chóng trở về Vĩnh Hòa cung. Những cung nhân khác tại Thanh Y các cũng vội vã lui ra ngoài, trong tẩm điện chỉ còn lại Hứa Hằng và Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm định mở miệng hỏi tại sao hắn đột nhiên lại tới đây, nhưng không ngờ tới hắn lại đột nhiên ôm thốc nàng lên, biến câu hỏi của nàng thành tiếng kêu thất thanh.
“Hoàng…hoàng thượng?”
Hứa Hằng rảo bước, ôm nàng đến bên giường, đặt nàng xuống, nói vọng ra ngoài cửa.
“Tiểu Mạnh Tử, không cần bưng trà, trẫm không khát.”
Những lời này nghe ra còn có ý tứ khác. Nếu không có chuyện gì thì không nên đến làm phiền hắn. Y Vân và Tiểu Mạnh Tử đều là người tinh ý, nghe thấy vậy liền lập tức lui xuống, căn dặn những người khác tuyệt đối không được tới gần tẩm điện của Tuệ Tâm. Mắt thấy Yên Chi đang bưng trà tới, nàng vội vàng cản lại, kéo Yên Chi trở về phòng, mặc cho Yên Chi thắc mắc không hiểu tại sao. Y Vân khác với Yên Chi, nàng biết rõ chủ tử của mình mấy ngày nay tuy được thị tẩm, nhưng thực chất giữa hai người lại chưa có gì. Vì vậy nàng ngàn vạn lần cầu mong lần này có thể suôn sẻ một chút, như vậy, nàng cũng có thể an tâm cho chủ tử của mình.
Hứa Hằng buông trướng, nhanh chóng cởi đi y phục của mình rồi nằm xuống bên cạnh Tuệ Tâm, kéo nàng lại gần, bắt đầu hôn lên gương mặt nàng. Tuệ Tâm trợn tròn mắt, hốt hoảng gọi hắn, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ ôm nàng sát vào mình hơn. Hai thân thể gần như liền kề, không hề có khoảng cách. Trái tim Tuệ Tâm đập bùm bùm như muốn nổ tung, cảm thấy thân thể hắn nóng đến kinh người. Hai tay Tuệ Tâm đặt trên lồng ngực của Hứa Hằng, muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng không cách nào làm được. Vòng tay của Hứa Hằng ôm siết nàng thật chặt, không chút lơi lỏng.
“Hoàng thượng, không phải đêm nay người tới chỗ An phi sao?”
Hứa Hằng không trả lời nàng, gục đầu vào hõm cổ của nàng, khiến toàn thân nàng như có dòng điện nhẹ chạy qua. Hình như…hình như…hình như hắn đang hôn cổ nàng!!! Không những vậy, bàn tay hắn cũng đang di chuyển, chậm rãi cởi dây buộc y phục của nàng. Không phải chứ? Chẳng lẽ hắn muốn…?
“Hoàng…hoàng…hoàng…hoàng…hoàng…hoàng thượng.”
Tuệ Tâm rối trí đến độ líu cả lưỡi, không nói rõ ràng được. Cũng cuống đến nỗi không biết phải nói gì. Ở chỗ An phi hắn đã ăn bậy uống bậy cái gì nên đột nhiên trở nên đói khát sao? Hứa Hằng không rảnh trả lời nàng. Đôi môi hắn lần tìm lên môi nàng, nụ hôn ấm nóng phủ xuống, dịu dàng như làn gió lướt qua. Trong đầu của Tuệ Tâm lúc này như có một chùm pháo hoa đang nổ liên hoàn, cảnh vật trước mắt cũng như mờ tối. Nụ hôn ướt át dần lan xuống, rơi trên hõm cổ của nàng rồi lướt dần xuống nữa. Cảm giác được vạt áo ngủ của mình đã bị mở ra, để lộ ra chiếc yếm xanh biếc thêu hoa Thủy Tiên. Tâm trí của Tuệ Tâm cuồng loạn muốn tránh khỏi sự thân mật của hắn, nhưng Tuệ Tâm lại không thể đẩy hắn ra. Một tia lý trí nhỏ nhoi cuối cùng mách bảo nàng, nàng là phi tử của hắn, đây là quyền lợi của hắn, cũng là nghĩa vụ của nàng.
Hứa Hằng không phải không để ý thấy thân thể Tuệ Tâm trở nên cứng đờ như khúc gỗ. Hắn ngẩng đầu, dịch sát thân thể lên trên, để ánh mắt của mình đối diện với ánh mắt của nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng rất lạ, sâu thẳm như đêm đen, có chút ôn nhu và dường như…có một thứ tình cảm ẩn giấu sâu trong đó. Hắn thì thầm bên tai nàng, rất khẽ.
“Tâm nhi.”
Tuệ Tâm hoàn toàn rơi vàng trạng thái phản xạ có điều kiện, ngây ngốc trả lời.
“Dạ?”
Hứa Hằng thấy Tuệ Tâm vì hoảng sợ mà trở nên hồ đồ, trong lòng vừa có chút thương xót, vừa cảm thấy thật sự vui vẻ.
“Ngoan. Đừng sợ.”
Nàng có thể không sợ được sao?
“Tâm nhi, Tâm nhi của trẫm.”
Tiếng thì thầm nỉ non của hắn nghe sao ôn nhu, trong giọng nói còn mang theo ý cười, hơi thở của hắn thoang thoảng mùi rượu thơm nồng. Dường như mang theo một loại ma lực khiến người khác không thể cưỡng lại được. Cơ thể Tuệ Tâm run lên nhè nhẹ. Nàng không biết vì sao đêm nay hắn đối với nàng lại đặc biệt dịu dàng đến vậy, càng không biết vì sao hắn gọi nàng bằng cái tên thân mật như thế. Dù nàng đã từng nghe thu thê Lưu tể tướng gọi mình là Tâm nhi hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng so với lần này vẫn hoàn toàn khác biệt. Liệu rằng khi ở bên các phi tử khác, hắn có kề tai bọn họ, thì thầm những lời thân mật như vậy hay không? Nàng không thể lí giải được bất cứ điều gì. Nhưng tại giây phút này, nàng biết mình không thể chạy trốn khỏi dục vọng của hắn.
Đêm tại Thanh Y các, ngọt ngào đến vô hạn.
Sáng sớm hôm sau, tận tới khi Hứa Hằng rời giường, tắm rửa thay y phục lên triều, Tuệ Tâm vẫn nhất quyết làm con rùa rụt cổ trốn trong ổ chăn giả chết. Đến khi xác định Hứa Hằng đã đi xa, nàng mới hé chăn nhìn ra ngoài, xấu hổ sờ sờ lên những dấu hôn đêm qua hắn để lại. Nàng không phải còn quá trẻ tuổi, cũng đã từng yêu, từng ôm hôn, từng có những hành động thân mật. Tuy rằng nàng chưa từng để bản thân mình đi quá giới hạn, nhưng cũng không phải là người ngây thơ thuần khiết không biết gì. Khi bản thân đã trở thành cung phi, nàng biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này. Cùng hắn chung chăn gối, cũng không phải là chuyện động trời gì. Xét mối quan hệ giữa hắn và nàng, nàng chính là một trong những người vợ của hắn, hắn có ham muốn nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng trong thâm tâm nàng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng, ở nơi này, nàng chính là một nữ nhân vô cùng xấu xí, xấu hủy xấu hoại, xấu đến mức không ai thèm nhìn. Vì vậy người luôn sống giữa một bầy oanh yến xinh đẹp động lòng người như Hứa Hằng, nhất định sẽ không thèm để mắt đến nàng. Trải qua hai năm sống yên ổn, niềm tin đó càng được củng cố vững chắc hơn. Nhưng rốt cuộc, vẫn chạy không thoát khỏi hắn. Đêm qua, đã bị hắn nhìn sạch, sờ sạch, hôn sạch, ăn sạch sành sanh rồi. Cẩn trọng bao nhiêu lâu như vậy, rốt cuộc vẫn bị hắn làm lông sạch sẽ rồi. Không những thế, hắn còn tỏ ra đặc biệt hài lòng, tâm tình có vẻ vô cùng thỏa mãn nữa. Càng nghĩ càng loạn, rốt cuộc nàng vùi mặt trong ổ chăn, thương tâm khóc rống lên.
Yên Chi và Y Vân đứng ngoài cửa, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không nén nổi tò mò. Chủ tử vì sao đột nhiên kích động như một kẻ điên vậy?
Mà ai đó đang ở trên đại điện thiết triều, ngứa mũi hắt hơi một cái thật to. Hoàn toàn không hay biết rằng ở một nơi nào đó trong hoàng cung, phi tử của mình đang kịch liệt lên án hắn, đổ cho hắn tội danh xấu xa, bại hoại, cưỡng gian, dâm ô. Biến hắn thành tội nhân thiên cổ, không cách nào gột sạch tội danh.
Lời tác giả: Gạo đã được nấu, nhanh hơn dự tính ban đầu =))
Về tới Thanh Y các, Yên Chi đem xấp vải Tuệ Tâm chọn được cất vào tủ đồ của Tuệ Tâm, vui vẻ nói.
“Không chỉ hoàng thượng mà cả An phi cũng yêu mến chủ tử như vậy. Sau này có An phi hậu thuẫn, để xem ai dám ức hiếp chủ tử.”
Y Vân thì có thái độ dè dặt hơn, thận trọng hỏi.
“Chủ tử, An phi kia liệu có đáng tin không?”
“Ta cũng không rõ.” Tuệ Tâm nhấp một ngụm trà, cẩn trọng suy nghĩ. “An phi nhìn thế nào cũng thấy là một nữ nhân ôn nhu lương thiện, hoàn toàn không có điểm nào đáng ngờ.”
Ngón tay thon dài của Tuệ Tâm khẽ miết trên huyệt thái dương, trong đầu nàng lúc này toàn là hình ảnh của An phi, thái độ, lời nói, cử chỉ của An phi hôm nay, nàng đều quan sát rất kĩ. “Một người như vậy, hoặc là thật sự lương thiện, hoặc là đóng kịch quá giỏi, khiến người khác không thể nhận ra.”
“Vậy chủ tử định sẽ thế nào?”
“Vẫn như trước đây thôi, không quá thân thiết, cũng không thể đắc tội.” Tuệ Tâm mỉm cười. Những bộ phim cung đấu trước đây nàng xem, phàm là những người càng tỏ ra hiền lành lương thiện, thực chất lại càng là kẻ quỷ kế đa đoan, độc địa hiểm ác. Nếu không thì cũng là những người thực sự có tấm lòng thiện, nhưng vì tranh đấu sự sủng ái của hoàng đế mà trở nên ác độc, thậm chí còn ra tay cả với người mà mình luôn coi là tỷ muội tốt. Để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, nàng nghĩ tốt nhất vẫn nên cẩn trọng với vị An phi kia thì hơn.
“Chủ tử, Minh Châu quận chúa tới.” Tiểu Trác Tử – thái giám tổng quản nội vụ trong Thanh Y các của nàng bước vào bẩm báo.
“Mau, mau mời vào. Đừng để quận chúa đứng lâu ngoài đó.” Tuệ Tâm đứng dậy, lộ rõ vẻ vui mừng.
Trong hoàng cung, Tuệ Tâm hầu như không giao thiệp với ai, chỉ có mối giao hảo với Minh Châu quận chúa và Phương Ngọc thái hậu. Bởi vì Mạc Danh hiện giờ là thị vệ thân cận của nàng, nên Minh Châu quận chúa cũng thường xuyên tới thăm nàng.
Từ bên ngoài, Bảo Ngọc bước vào, thân mặc y phục thêu hoa. Trên người toát lên thần thái uy nghiêm cao quý. Tuệ Tâm nhìn thấy vậy, nở nụ cười rạng rỡ.
“Yên Chi, mau mang bánh quế hoa và trà sữa lên cho quận chúa.”
Bảo Ngọc cười tít mắt, vui vẻ chạy đến níu tay Tuệ Tâm.
“Tuệ Tâm tỷ tỷ, ca ca của muội đâu?”
“Mạc Danh vừa tới Ngự Hoa viên sửa lại xích đu cho chủ tử, một lát nữa sẽ về ngay, quận chúa đừng vội vã.” Yên Chi bê bánh lên, đặt trước mặt Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc nghe nói thế, cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ ăn bánh. Tuệ Tâm ở bên cạnh, nhìn Bảo Ngọc với vẻ trìu mến.
Đứa bé này cũng giống như muội muội của nàng vậy, thật khiến nàng hết sức thương yêu. Trong hoàng cung đầy rẫy toan tính này, chút thơ ngây thuần khiết của Bảo Ngọc khiến lòng nàng cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Tại Ngọc Lộ cung, sau khi kết thúc buổi chầu, hoàng đế Hiên Viên quốc đang thong thả đánh cờ, dùng trà cùng mẫu hậu của mình.
“Nghe nói dạo gần đây con thường sủng hạnh Mỹ tài nhân.”
“Phải ạ, đã lâu rồi trẫm không sủng hạnh nàng ấy.” Hứa Hằng mỉm cười thản nhiên. “Chỉ có điều, trẫm cùng nàng ấy vẫn chưa viên phòng.”
Phương Ngọc thái hậu tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi bật cười. “Ha ha ha, nha đầu đó không cho hoàng thượng đụng vào sao?”
Hứa Hằng nhún vai, lắc đầu.
“Có lẽ con đã quá vội vàng rồi. Ngay từ đầu con cũng nhìn ra rằng nha đầu đó không thích con cho lắm phải không?”
Phương Ngọc thái hậu nâng ly ngọc, ngửi mùi trà thơm dâng lên, mỉm cười khoan khoái.
“Dục tốc bất đạt. Vội vàng quá không những khiến cho nó cảm thấy không thoải mái, mà còn khiến những phi tần khác ghen tị ganh ghét nữa.”
Hứa Hằng đặt một quân cờ xuống bàn cờ, bao vây toàn bộ quân trắng, thế cờ đã được định đoạt, nở một nụ cười nhàn nhạt tựa sương khói.
“Đã lâu như vậy rồi, cho dù nàng ấy có không muốn, thì trẫm cũng không chờ đợi thêm được nữa.”
Thái hậu thấy thua cờ, nhặt hết quân trắng của mình trên bàn cờ, thả vào hộp cờ.
“Cũng không nên chuyên sủng một mình Mỹ tài nhân, sẽ không tốt cho con, càng không tốt cho nó.”
“Trẫm hiểu.” Hứa Hằng gật đầu, đem một quân cờ đen đặt lên bàn cờ, bắt đầu một ván cờ mới.
Đêm xuống, khi Kính Sự phòng dâng thẻ bài lên, Hứa Hằng chăm chú quan sát một hồi, ngón tay nhẹ miết trên tấm thẻ bài của Tuệ Tâm, sau đó dịch sang phải một chút, lật úp tấm thẻ bài bên cạnh xuống.
“Tới Cam Túc cung.”
Ánh nến leo lắt, hương hoa thoang thoảng, cảnh đêm xuân sắc. Trong tẩm điện Cam Túc cung, An phi hai tay nâng bình rượu, rót vào chén ngọc.
“Hoàng thượng đêm nay không tới chỗ Mỹ tài nhân sao?”
Hứa Hằng nâng chén rượu, một hơi uống cạn. Hương rượu cay nồng thơm ngát dâng lên cổ họng, sau khi uống xong, trong khoang miệng vẫn còn dư hương. Hắn nhếch môi cười vẻ trêu chọc, chậm rãi trả lời.
“Nàng không hoan nghênh trẫm tới đây sao?”
“Thần thiếp không dám.” An phi khẽ cúi đầu cười.
“Trong hậu cung này, ở chỗ nàng vẫn là tốt nhất.” Hứa Hằng vươn tay, mân mê vành tai của An Uyển Nhi, ngón tay dần trượt xuống men theo cần cổ, dừng lại ở vạt áo của nàng một lúc lâu. Khóe miệng hắn nhếch lên cao hơn, hai ngón tay cũng thuận thế kẹp lấy vạt áo của nàng, khẽ kéo ra.
An phi mắt không động, tâm không nhảy, ưỡn người về phía trước, môi mỏng kề sát bên tai Hứa Hằng, trêu chọc.
“Hoàng thượng, người không thật lòng rồi.”
Hứa Hằng sửng sốt dịch người lại, ngón tay ám muội đặt trên vạt áo của An phi cũng cứng đờ. Hắn buông tay, xấu hổ gãi mũi.
An phi mỉm cười đặt tay lên tay Hứa Hằng, dịu dàng nói.
“Hoàng thượng, nếu muốn đến Thanh Y các thì mau đi đi. Muộn thêm chút nữa là muội ấy sẽ đi ngủ mất.”
Hứa Hằng trầm ngâm nhìn An phi hồi lâu rồi thở dài.
“Quả nhiên là nàng rất hiểu ý trẫm. Vậy…trẫm ghé qua chỗ Mỹ tài nhân một chút, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.”
Hứa Hằng phất tay áo đứng dậy rời đi, trước khi ra đến cửa còn ngập ngừng nói.
“Đêm mai trẫm sẽ đến thăm nàng.”
An phi mỉm cười mà không trả lời, nàng biết đêm mai hắn sẽ không đến.
Hứa Hằng rời khỏi Cam Túc cung, Tú Linh hầu hạ An phi thả tóc đi nghỉ, ấm ức nói.
“Cũng đã lâu rồi hoàng thượng mới đến chỗ chúng ta. Sao nương nương lại muốn người đến Thanh Y các chứ? Hoàng thượng cũng thật là, nói đi là đi ngay được.”
An phi chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, trầm lặng nhìn hoa Đỗ Quyên bên ngoài khoảnh sân trước mặt.
“Đã có lòng muốn đi, giữ lại cũng vô ích. Huống hồ…”
“Huống hồ sao ạ?”
An phi không trả lời, chỉ bình tâm ngắm hoa, nghe gió lao xao lùa qua tán lá. Đêm trong hoàng cung, tịch mịch và thê lương.
Y Vân vừa rời khỏi tẩm điện của Tuệ Tâm thì chạm mặt Hứa Hằng, người mà đáng lẽ ra lúc này phải ở Cam Túc cung của An phi, liền vội vàng hành lễ.
“Nô tì tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, chủ nhân của ngươi đâu?”
“Chủ tử đang cùng quận chúa trò chuyện ở bên trong.” Y Vân vội vã trả lời.
Hứa Hằng gật đầu, đi tới tẩm điện của Tuệ Tâm, đẩy cửa ra. Tiếng cười nói ríu rít bên trong vì sự xuất hiện của hắn mà im bặt. Tuệ Tâm và Bảo Ngọc thấy hắn tới, vội vàng hành lễ.
Hứa Hằng đi tới bên bàn trà ngồi xuống, nhìn Bảo Ngọc cười hỏi.
“Muội đang cùng Mỹ tài nhân nói chuyện gì vậy?”
“Muội…cùng tỷ tỷ đang nói ngày mai nếu trời đẹp sẽ cùng ca ca ra Ngự Hoa viên thả diều.”
Bảo Ngọc dè dặt trả lời. Đối với vị hoàng huynh này, nàng không mấy thân cận. Hứa Hằng khác với Cố Duệ, tuy rằng cũng rất yêu thương nghĩa muội, nhưng lại ít biểu hiện ra ngoài, cũng vì bận rộn mà ít khi tới thăm nàng. Không như Cố Duệ thường xuyên tới thăm nàng, cũng rất hay chơi cùng nàng. Trong mắt nàng, đây là vị hoàng huynh luôn bận rộn việc triều chính, nếu không thì cũng thường ở bên cạnh các tỷ tỷ xinh đẹp khác, nhưng tại chẳng bao giờ thấy ở cạnh Tuệ Tâm tỷ tỷ của nàng. Đối với Hứa Hằng, trong lòng nàng tuy nằng có sự yêu mến, nhưng lại có nhiều e sợ dè chừng hơn.
“Đã muộn rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai trẫm sẽ cùng muội đi thả diều, được không?” Hứa Hằng sủng nịnh xoa đầu Bảo Ngọc.
Trước nay Hứa Hằng chưa từng bỏ chút thời gian chơi với Bảo Ngọc, nghe thấy vậy, nàng liền mừng rỡ níu tay áo Hứa Hằng.
“Thật không?”
“Thật.”
Bảo Ngọc, toét miệng cười, không nói hai lời liền nhanh chóng trở về Vĩnh Hòa cung. Những cung nhân khác tại Thanh Y các cũng vội vã lui ra ngoài, trong tẩm điện chỉ còn lại Hứa Hằng và Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm định mở miệng hỏi tại sao hắn đột nhiên lại tới đây, nhưng không ngờ tới hắn lại đột nhiên ôm thốc nàng lên, biến câu hỏi của nàng thành tiếng kêu thất thanh.
“Hoàng…hoàng thượng?”
Hứa Hằng rảo bước, ôm nàng đến bên giường, đặt nàng xuống, nói vọng ra ngoài cửa.
“Tiểu Mạnh Tử, không cần bưng trà, trẫm không khát.”
Những lời này nghe ra còn có ý tứ khác. Nếu không có chuyện gì thì không nên đến làm phiền hắn. Y Vân và Tiểu Mạnh Tử đều là người tinh ý, nghe thấy vậy liền lập tức lui xuống, căn dặn những người khác tuyệt đối không được tới gần tẩm điện của Tuệ Tâm. Mắt thấy Yên Chi đang bưng trà tới, nàng vội vàng cản lại, kéo Yên Chi trở về phòng, mặc cho Yên Chi thắc mắc không hiểu tại sao. Y Vân khác với Yên Chi, nàng biết rõ chủ tử của mình mấy ngày nay tuy được thị tẩm, nhưng thực chất giữa hai người lại chưa có gì. Vì vậy nàng ngàn vạn lần cầu mong lần này có thể suôn sẻ một chút, như vậy, nàng cũng có thể an tâm cho chủ tử của mình.
Hứa Hằng buông trướng, nhanh chóng cởi đi y phục của mình rồi nằm xuống bên cạnh Tuệ Tâm, kéo nàng lại gần, bắt đầu hôn lên gương mặt nàng. Tuệ Tâm trợn tròn mắt, hốt hoảng gọi hắn, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ ôm nàng sát vào mình hơn. Hai thân thể gần như liền kề, không hề có khoảng cách. Trái tim Tuệ Tâm đập bùm bùm như muốn nổ tung, cảm thấy thân thể hắn nóng đến kinh người. Hai tay Tuệ Tâm đặt trên lồng ngực của Hứa Hằng, muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng không cách nào làm được. Vòng tay của Hứa Hằng ôm siết nàng thật chặt, không chút lơi lỏng.
“Hoàng thượng, không phải đêm nay người tới chỗ An phi sao?”
Hứa Hằng không trả lời nàng, gục đầu vào hõm cổ của nàng, khiến toàn thân nàng như có dòng điện nhẹ chạy qua. Hình như…hình như…hình như hắn đang hôn cổ nàng!!! Không những vậy, bàn tay hắn cũng đang di chuyển, chậm rãi cởi dây buộc y phục của nàng. Không phải chứ? Chẳng lẽ hắn muốn…?
“Hoàng…hoàng…hoàng…hoàng…hoàng…hoàng thượng.”
Tuệ Tâm rối trí đến độ líu cả lưỡi, không nói rõ ràng được. Cũng cuống đến nỗi không biết phải nói gì. Ở chỗ An phi hắn đã ăn bậy uống bậy cái gì nên đột nhiên trở nên đói khát sao? Hứa Hằng không rảnh trả lời nàng. Đôi môi hắn lần tìm lên môi nàng, nụ hôn ấm nóng phủ xuống, dịu dàng như làn gió lướt qua. Trong đầu của Tuệ Tâm lúc này như có một chùm pháo hoa đang nổ liên hoàn, cảnh vật trước mắt cũng như mờ tối. Nụ hôn ướt át dần lan xuống, rơi trên hõm cổ của nàng rồi lướt dần xuống nữa. Cảm giác được vạt áo ngủ của mình đã bị mở ra, để lộ ra chiếc yếm xanh biếc thêu hoa Thủy Tiên. Tâm trí của Tuệ Tâm cuồng loạn muốn tránh khỏi sự thân mật của hắn, nhưng Tuệ Tâm lại không thể đẩy hắn ra. Một tia lý trí nhỏ nhoi cuối cùng mách bảo nàng, nàng là phi tử của hắn, đây là quyền lợi của hắn, cũng là nghĩa vụ của nàng.
Hứa Hằng không phải không để ý thấy thân thể Tuệ Tâm trở nên cứng đờ như khúc gỗ. Hắn ngẩng đầu, dịch sát thân thể lên trên, để ánh mắt của mình đối diện với ánh mắt của nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng rất lạ, sâu thẳm như đêm đen, có chút ôn nhu và dường như…có một thứ tình cảm ẩn giấu sâu trong đó. Hắn thì thầm bên tai nàng, rất khẽ.
“Tâm nhi.”
Tuệ Tâm hoàn toàn rơi vàng trạng thái phản xạ có điều kiện, ngây ngốc trả lời.
“Dạ?”
Hứa Hằng thấy Tuệ Tâm vì hoảng sợ mà trở nên hồ đồ, trong lòng vừa có chút thương xót, vừa cảm thấy thật sự vui vẻ.
“Ngoan. Đừng sợ.”
Nàng có thể không sợ được sao?
“Tâm nhi, Tâm nhi của trẫm.”
Tiếng thì thầm nỉ non của hắn nghe sao ôn nhu, trong giọng nói còn mang theo ý cười, hơi thở của hắn thoang thoảng mùi rượu thơm nồng. Dường như mang theo một loại ma lực khiến người khác không thể cưỡng lại được. Cơ thể Tuệ Tâm run lên nhè nhẹ. Nàng không biết vì sao đêm nay hắn đối với nàng lại đặc biệt dịu dàng đến vậy, càng không biết vì sao hắn gọi nàng bằng cái tên thân mật như thế. Dù nàng đã từng nghe thu thê Lưu tể tướng gọi mình là Tâm nhi hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng so với lần này vẫn hoàn toàn khác biệt. Liệu rằng khi ở bên các phi tử khác, hắn có kề tai bọn họ, thì thầm những lời thân mật như vậy hay không? Nàng không thể lí giải được bất cứ điều gì. Nhưng tại giây phút này, nàng biết mình không thể chạy trốn khỏi dục vọng của hắn.
Đêm tại Thanh Y các, ngọt ngào đến vô hạn.
Sáng sớm hôm sau, tận tới khi Hứa Hằng rời giường, tắm rửa thay y phục lên triều, Tuệ Tâm vẫn nhất quyết làm con rùa rụt cổ trốn trong ổ chăn giả chết. Đến khi xác định Hứa Hằng đã đi xa, nàng mới hé chăn nhìn ra ngoài, xấu hổ sờ sờ lên những dấu hôn đêm qua hắn để lại. Nàng không phải còn quá trẻ tuổi, cũng đã từng yêu, từng ôm hôn, từng có những hành động thân mật. Tuy rằng nàng chưa từng để bản thân mình đi quá giới hạn, nhưng cũng không phải là người ngây thơ thuần khiết không biết gì. Khi bản thân đã trở thành cung phi, nàng biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này. Cùng hắn chung chăn gối, cũng không phải là chuyện động trời gì. Xét mối quan hệ giữa hắn và nàng, nàng chính là một trong những người vợ của hắn, hắn có ham muốn nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng trong thâm tâm nàng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng, ở nơi này, nàng chính là một nữ nhân vô cùng xấu xí, xấu hủy xấu hoại, xấu đến mức không ai thèm nhìn. Vì vậy người luôn sống giữa một bầy oanh yến xinh đẹp động lòng người như Hứa Hằng, nhất định sẽ không thèm để mắt đến nàng. Trải qua hai năm sống yên ổn, niềm tin đó càng được củng cố vững chắc hơn. Nhưng rốt cuộc, vẫn chạy không thoát khỏi hắn. Đêm qua, đã bị hắn nhìn sạch, sờ sạch, hôn sạch, ăn sạch sành sanh rồi. Cẩn trọng bao nhiêu lâu như vậy, rốt cuộc vẫn bị hắn làm lông sạch sẽ rồi. Không những thế, hắn còn tỏ ra đặc biệt hài lòng, tâm tình có vẻ vô cùng thỏa mãn nữa. Càng nghĩ càng loạn, rốt cuộc nàng vùi mặt trong ổ chăn, thương tâm khóc rống lên.
Yên Chi và Y Vân đứng ngoài cửa, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không nén nổi tò mò. Chủ tử vì sao đột nhiên kích động như một kẻ điên vậy?
Mà ai đó đang ở trên đại điện thiết triều, ngứa mũi hắt hơi một cái thật to. Hoàn toàn không hay biết rằng ở một nơi nào đó trong hoàng cung, phi tử của mình đang kịch liệt lên án hắn, đổ cho hắn tội danh xấu xa, bại hoại, cưỡng gian, dâm ô. Biến hắn thành tội nhân thiên cổ, không cách nào gột sạch tội danh.
Lời tác giả: Gạo đã được nấu, nhanh hơn dự tính ban đầu =))
Tác giả :
Lila