Độc Quyền Chiếm Hữu
Chương 76
Trước mắt tôi là một ngôi sao lớn bốc cháy.
Cách lớp kính phi thuyền khá dày, siêu tân tinh đang bùng nổ đó vẫn dữ dội đến mức khiến con người không thể nhìn thẳng. Ánh sáng chói lòa gần như bao trùm cả tinh hệ xung quanh.
Tôi quay sang Mục Huyền: “Anh có cảm giác gì không?”
Mục Huyền gật đầu: “Bọn họ xảy ra sự cố ở đây.”
Tối qua, sau khi nhận được tin phi thuyền của những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn gặp nạn, chúng tôi bay cả đêm đến nơi này. Năng lượng của siêu tân tinh mạnh đến nỗi hủy diệt mọi phi thuyền và trạm không gian ở xung quanh, không còn một chút vết tích.
Nhưng chúng tôi phát hiện, ở khu vực này tồn tại lực trường của sức mạnh tinh thần, chắc là do bọn họ lưu lại.
Như nghiệm chứng cảm giác của tôi, Mạc Phổ đẩy cửa bước nhanh vào: “Ngài chỉ huy, tiểu thư, đã có báo cáo đánh giá sức mạnh tinh thần, có tình hình mới ạ.”
Giọng nói nặng nề của Mạc Phổ tiếp tục vang lên: “Chúng tôi đo được nhiều lực trường sức mạnh tinh thần mạnh yếu khác nhau. Tôi đoán, bọn họ đã phát ra sức mạnh tinh thần trong lúc gặp nạn. Trong số đó có một người, sức mạnh tinh thần đạt chỉ số rất cao.”
Tôi nhận tập tài liệu, xem số liệu đo đạc ở trên đó. Tôi không khỏi giật mình, chỉ số này cao hơn mức bình thường, tương đương chỉ số của Mục Huyền khi sức mạnh tinh thần của anh lần đầu tiên bùng phát. Đó là cuộc chiến với lính đánh thuê, anh bị đâm máy bay nên mới bùng nổ sức mạnh tinh thần.
Tôi ngoảnh đầu về phía Mục Huyền, ánh mắt anh trở nên u tối và lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, chúng tôi quay về Đế đô. Ngay buổi tối, Mục Huyền đưa ra một quyết định: Thông qua Dịch Phố Thành, ra lệnh các cơ quan chính quyền, di chuyển nhân vật chủ chốt và vật tư trọng tâm trước thời hạn.
Những người này không phải là quan chức hay hoàng tộc, mà là các nhà khoa học, học giả xuất sắc nhất và một số thanh niên có tố chất gien tốt nhất Đế quốc. Vật tư trọng tâm là thiết bị nguồn năng lượng và thành quả khoa học kỹ thuật. Bọn họ là niềm hy vọng tương lai của Đế quốc, nên sẽ được đưa tới hành tinh nhỏ Sfutan, vùng đất an toàn và có môi trường tốt nhất.
Thời gian di chuyển bọn họ được quyết định vào hai ngày sau, bất chấp thái tử Tháp Thụy một mực nhấn mạnh, không thể tiến hành di dời trước thời hạn. Quá trình tập trung con người, chuẩn bị vật tư, bảo vệ an toàn... đều cần thời gian.
***
Đêm trước hôm đợt người đầu tiên rời khỏi hành tinh Stan.
Trời vừa tối, Mục Huyền gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ về nhà ăn cơm. Điều này khiến tôi và Mạc Lâm rất vui mừng. Có lẽ mọi công việc cho cuộc di dời vào ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi.
Mạc Lâm nói: “Tối nay chúng ta đánh chén no say một bữa, để lấy tinh thần cho ngày mai.”
Tôi gật đầu đồng tình. Mọi người quay như chong chóng hơn một tháng trời, ngày nào cũng sống trong không khí căng thẳng, tôi cũng thấy cần thả lỏng bản thân. Còn hơn năm tháng nữa mới đến ngày xảy ra tai họa. Đây là một cuộc chiến lâu dài.
“Ăn lẩu.” Tôi đề nghị: “Lẩu tương đối có không khí. Hơn nữa trời lạnh, ăn lẩu rất thích hợp.”
Mạc Lâm tỏ ra khó xử: “Tôi chưa từng nghiên cứu món này, để tôi lên mạng download thực đơn đã...”
Tôi phì cười, vỗ vai anh ta: “Để tôi.”
Khi nồi lẩu bốc khói nghi ngút được bê lên, Mục Huyền và Mạc Phổ vừa vặn đi vào, Mạc Lâm lập tức báo cáo: “Ngài chỉ huy, tối nay tiểu thư làm đầu bếp, bỏ nhiều công sức chuẩn bị đồ ăn cho ngài.”
Mạc Phổ mỉm cười cầm tài liệu đi về thư phòng trước. Mục Huyền cởi áo khoác ngoài và bỏ mũ, đảo mắt qua chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Gương mặt trắng ngần của anh ẩn hiện ý cười vui vẻ.
“Cám ơn, anh rất thích.”
Trong thực đơn của người Stan không có món lẩu. Nhưng biểu hiện của của Mục Huyền rất bình thản. Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng hôn lên má tôi.
“Có thể bắt đầu rồi.” Tôi cười nói.
Mục Huyền gật đầu, cầm cái nĩa, chọc một miếng thịt dê sống, tao nhã bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Lông mày của anh giãn ra: “Ngon lắm.”
Tôi và Mạc Lâm đều cười.
Kết quả lúc vào bữa ăn, Mục Huyền chỉ chén các loại thịt sống mà anh ưa thích, lẩu trở thành món độc quyền của tôi. Ăn một lúc, tôi cảm thấy hơi tẻ nhạt. Món này nhiều người cùng ăn mới có không khí. Hơn nữa, Mục Huyền thường im lặng trong suốt bữa ăn.
Phảng phất phát giác ra tâm trạng của tôi, Mạc Phổ đột nhiên mở miệng: “Trong cung có rất nhiều loại rượu ngon, tiểu thư và ngài chỉ huy có muốn thưởng thức không?”
Tôi bất giác đưa mắt về phía anh ta. Ở đời trước, chính Mạc Phổ đề nghị dẫn tôi đi suối cầu nguyện, kết quả tôi bị say khướt, không kiềm chế nổi, lần thứ hai phát sinh quan hệ với Mục Huyền. Sau đó... tên bắn ra không thể thu hồi.
Bây giờ ở địa điểm khác, tình huống khác, anh ta vẫn có đề xuất tương tự.
Mặt tôi bỗng nóng ran.
Mạc Phổ đâu chỉ lấy một ít rượu? Anh ta kéo Mạc Lâm đi cùng. Hai người vác về hơn mười chai rượu các loại. Cũng may bọn họ chiếu cố đến tôi, chỉ cho tôi uống loại rượu có ga. Tuy tửu lượng của tôi kém vô cùng, nhưng độ cồn của loại rượu này không đến nỗi làm tôi say. Hơn nữa, vị của nó chua chua ngọt ngọt rất dễ uống.
Mục Huyền mở một chai rượu nặng, thong thả uống một mình. Khói từ nồi lẩu bốc lên, khiến gương mặt anh ửng đỏ. Ngắm dung mạo của anh, tim tôi đập thình thịch.
“Chúng ta chơi trò ‘đoán số’ (*) đi.” Mạc Lâm đột nhiên cất giọng hưng phấn: “Đây là trò chơi trí tuệ đơn giản của người Trái Đất. Ngài chỉ huy và tiểu thư thua sẽ phải uống rượu, chúng tôi thua sẽ phải đu xà lên cao.”
(*) Đoán số là trò chơi kiểu oẳn tù tì người Trung Quốc hay chơi trong bữa nhậu.
Tôi không lên tiếng, Mục Huyền tỏ ra hứng thú với với ‘trò chơi trí tuệ đơn giản’ này. Anh bình thản trả lời: “Được.”
Trước đây, dù thỉnh thoảng tiêu khiển, Mục Huyền cũng chỉ chơi trò chiến đấu mô hình quân sự quy mô lớn.
Bắt Mục Huyền gào lớn tiếng ‘hai con ong nhỏ’ là điều không thể, anh chịu trách nhiệm ra nắm đấm, còn tôi chịu trách nhiệm đọc khẩu lệnh. Tôi thật sự không ngờ, một người tài giỏi như Mục Huyền chơi trò ‘đoán số’ hoàn toàn là ‘tay mơ’. Chúng tôi thua ba vòng liền, tôi và anh buộc phải uống rượu, đầu óc nhanh chóng choáng váng. Còn Mạc Lâm đắc ý vô cùng, Mạc Phổ cũng trở nên hưng phấn.
Tôi đương nhiên không cho Mục Huyền tiếp tục ra nắm đấm. Tuy tôi chưa chơi trò này bao giờ, nhưng Mạc Phổ Mạc Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Tay mơ gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng, chúng tôi thắng thua chia đều cho hai bên.
Sau đó tôi hơi chếnh choáng. Đến khi định thần, tôi phát hiện Mạc Lâm cầm cốc rượu tu ừng ực, Mạc Phổ cầm một chai rượu nặng khác uống với Mục Huyền. Tôi kéo tay áo Mục Huyền: “Người máy uống say là khái niệm thế nào hả anh?”
Mục Huyền vẫn tỉnh táo, anh cất giọng dịu dàng: “Chập mạch.”
Tôi mơ hồ cảm thấy không tốt lắm. Mục Huyền nói nhỏ bên tai tôi: “Em đừng lo, có thể sửa chữa.”
Tôi lập tức yên lòng.
Sau đó, bọn họ quả nhiên... bị chập mạch.
Người kiệm lời như Mạc Phổ cũng bắt đầu luôn mồm lải nhải. Anh ta mặt mày rạng rỡ, chốc lại nói với Mục Huyền, chốc lại quay sang nói chuyện với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của anh ta. Mục Huyền cười tủm tỉm, tôi cất giọng nghi hoặc: “Mạc Phổ nói tiếng gì vậy?” Mục Huyền trả lời: “Số Hex (*) của lập trình vi tính.”
(*) Khái niệm số Hex là viết tắt trong tiếng Anh để biểu diễn các số hay chuỗi số dưới dạng của hệ đếm thập lục phân (cơ số 16). (nguồn wiki)
Tôi chợt hiểu vấn đề, liền ôm cánh tay Mục Huyền: “Em cũng muốn học.”
Mục Huyền mỉm cười: “Được, sau này anh sẽ dạy.”
Mạc Lâm không đọc số Hex, anh ta nghêu ngao hát. Nhưng anh ta không hát tử tế, mà một tay cầm cái đĩa không, một tay cầm đôi đũa, nhảy lên bàn, vừa hát vừa gõ như học sinh tiểu học. Giọng hát của anh ta tương đối kinh khủng. Một điều khốn khổ hơn, sau khi nghe kỹ, tôi phát hiện anh ta hát câu: “Khi ngọn núi không có góc cạnh...”
Tôi bịt tai chui vào lòng Mục Huyền. Mạc Phổ ngoảnh đầu, tiếp tục dùng ‘số hex’ hét một câu gì đó với Mạc Lâm, thái độ của anh ta hơi hung dữ.
Sau đó, Mạc Lâm chuyển sang dùng ‘số Hex’ ca hát.
Tôi cười đau bụng, mặt cũng hơi đau, bởi vì Mục Huyền giữ gáy tôi ấn mạnh vào vào ngực anh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh... Mục Huyền cúi đầu, hôn lên môi tôi. Một dòng dung dịch lạnh lẽo từ miệng anh chảy vào miệng tôi. Tôi ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát, là rượu.
“Khụ khụ, tôi còn tưởng tinh cầu loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm rồi cơ đấy.” Một giọng nói lười nhác từ cửa ra vào truyền tới: “Từ xa đã nghe thấy tiếng ca hát rộn ràng.”
Tôi mơ màng quay đầu, bắt gặp một thân hình cao lớn đứng tựa vào cánh cửa. Tuy người đó vẫn mặc áo dài của hoàng đế, nhưng hắn đã khôi phục diện mạo của mình. Đôi mắt hắn rất sáng, hắn nửa cười nửa không nhìn chúng tôi.
Sao Dịch Phố Thành tự nhiên đến đây?
Mạc Lâm từ bàn nhảy xuống đất, cất giọng nói của con người: “Dịch vô liêm sỉ! Dịch hồ ly, chúng tôi không hoan nghênh anh, anh đi đi!”
“Ôi trời, chập mạch rồi phải không?” Dịch Phố Thành liếc Mạc Lâm một cái, sải bước dài đi vào. Hắn đảo mắt qua đống thức ăn và nổi lẩu sôi sùng sục trên bàn, khóe miệng cong lên: “Tôi thích món lẩu nhất.” Nói xong, hắn tự động ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt sống bỏ vào nồi lẩu. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi và Mục Huyền: “Hai vị không để ý đấy chứ?”
Tôi càng đau đầu hơn, tại sao Dịch Phố Thành biết món lẩu?
Mục Huyền bình tĩnh trả lời: “Để ý.”
Tôi nhìn Mục Huyền: “Anh nói sai rồi.” Đồng thời quay sang Mạc Lâm: “Anh cũng nói không đúng.”
Thế là cả bốn người dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi cười cười với Dịch Phố Thành, sau đó vẫy tay, kêu Mạc Lâm đến trước mặt tôi, nói dịu dàng với anh ta: “Tôi biết anh rất ghét Dịch vô liêm sỉ, tôi cũng chẳng thích hắn. Nhưng bây giờ, chúng ta đang hợp tác với hắn, có chửi cũng không thể chửi ngay trước mặt. Anh hiểu không?”
Tôi vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Cô ghét tôi thật sao?” Thanh âm uể oải pha trộn ý cười ở phía đối diện truyền tới.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, mới trả lời: “Thực ra cũng không đến nỗi, tôi cảm thấy con người anh rất thú vị, rất đàn ông.” Eo đột nhiên bị siết chặt. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tối sầm của Mục Huyền, sắc mặt anh rất khó coi.
Tôi liền cảm thấy lời nói của mình dường như không thỏa đáng, nhưng nhất thời nghĩ không ra bất ổn ở điểm nào. Tôi vẫn quyết định nói tiếp với Dịch Phố Thành: “Có điều, mồm miệng anh điêu ngoa quá, anh lại không có trách nhiệm với phụ nữ, nói lời không giữ lời, tham lam, đầu cơ, tự cho mình là nhất...”
“Nói hay lắm!” Mạc Lâm hưng phấn kêu lên một tiếng. Đầu óc tôi nhất thời lùng bùng, tôi lẩm bẩm: “Tôi vẫn chưa nói hết...” Phía đối diện vang lên tiếng sì sụp, Dịch Phố Thành cắm mặt ăn cơm, chẳng thèm để ý đến tôi.
“Để hắn ăn uống ở đây thật sao?” Tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền. Anh mỉm cười, cất giọng dịu dàng: “Là em nói, chúng ta đang hợp tác với hắn.”
Tiếp theo, ý thức của tôi trở nên mơ hồ, tôi cảm thấy Mục Huyền ôm tôi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, có người vỗ vai tôi, đánh thức tôi dậy.
Vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy Mạc Lâm thò mặt trước mắt tôi. Còn tôi đang ngồi trên đùi Mục Huyền, gương mặt anh ửng đỏ, ngón tay dài cầm chai rượu nặng... đối ẩm với Dịch Phố Thành?
Sắc mặt hai người đàn ông bình thản. Họ không nói chuyện mà chỉ cụng chai.
Có lẽ do tác dụng của sức mạnh tinh thần, sau khi ngủ một giấc, đầu óc tôi đã tỉnh táo trở lại. Nhưng tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi sự thật Mục Huyền và Dịch Phố Thành đối ẩm. Lúc này, Mạc Lâm nói nhỏ bên tai tôi: “Tiểu thư, tôi cầu xin cô một việc.”
Tôi cười nói: “Việc gì?” Đồng thời giơ tay xoa đầu anh ta.
“Cô có cách nào cải tạo tôi thành nửa con người không?” Anh ta chớp mắt: “Nghe nói kỹ thuật cải tạo người máy do chủng tộc thời gian phát minh. Gần đây, tôi tự dưng muốn làm con người.”
Tôi ngây ra, đầu óc càng tỉnh táo thêm mấy phần.
Không bàn đến chuyện tôi chưa từng nghe nói về kỹ thuật cải tạo này, nhưng tôi biết, dù có kỹ thuật cải tạo, cũng chỉ cải tạo con người thành nửa người máy, chứ không có chuyện cải tạo người máy thành nửa con người. Bởi vì dù người máy được thay làn da và lắp bộ phận trong cơ thể con người, cũng chỉ là một cỗ máy được chế tạo mà thôi.
Nhưng nhìn vào đôi mắt to của Mạc Lâm, tôi không nỡ cự tuyệt.
“Tôi không chắc chắn lắm, tôi phải nghiên cứu đã. Có thể được, cũng có thể không được, anh đừng nuôi hy vọng quá lớn.” Tôi cất giọng dịu dàng.
“Vâng.” Dù tôi nói vậy, Mạc Lâm vẫn vui mừng gật đầu. Anh ta lại cầm chai rượu tu ừng ực, sau đó đổ gục xuống đất. Mạc Phổ ở bên cạnh cũng đã say khướt, không có động tĩnh từ lâu.
“Tại sao cô lại lừa anh ta?” Giọng nói uể oải vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Dịch Phố Thành, hắn nheo đôi mắt hàm chứa ẩn ý: “Sợ anh ta đau lòng?”
Tôi trừng mắt với Dịch Phố Thành rồi quay sang Mục Huyền nói nhỏ: “Sau này em sẽ tìm cơ hội giải thích với Mạc Lâm.”
Mục Huyền trả lời: “Không cần đâu.”
Tôi thanh thản gật đầu.
Sau đó tôi lại ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện Dịch Phố Thành nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, thân hình bất động, tiếng ngáy của hắn như tiếng sấm.
Mục Huyền bế tôi đứng dậy. Gương mặt anh đỏ như quả cà chua chín, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh giống như ánh sao trên trời.
Tôi đưa mắt về đống vỏ chai rượu rỗng, cảm thấy hơi bất ngờ: “Anh chuốc say Dịch Phố Thành?” Tôi tưởng tửu lượng của hạng người lưu manh như Dịch Phố Thành tốt hơn người đàn ông nghiêm chỉnh như Mục Huyền.
“Ờ.” Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt: “Hắn sẽ bị chập mạch, còn anh thì không.”
Tôi liền hiểu ra vấn đề, Dịch Phố Thành là nửa người máy.
“Hắn rất đàn ông?” Vẫn là thanh âm bình thản thường lệ, nhưng đôi mắt Mục Huyền tỏa ra khí lạnh bức người. Tôi lập tức ôm cổ anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Đó là em nói ngược, nhằm mục đích nhấn mạnh những lời hạ thấp giá trị của hắn sau đó. Đây gọi là trước khen sau chê ấy mà.”
Biểu hiện của Mục Huyền vẫn lãnh đạm, tôi vỗ vai anh: “Mau thả em xuống đi.”
Chân vừa chạm đất, tôi liền đi đến bên Dịch Phố Thành, đạp hắn một phát thật mạnh. Cặp lông mày đen của hắn nhíu lại, sau đó hắn trở mình, quay lưng về phía tôi tiếp tục ngáy o o.
Tôi quay đầu nhìn Mục Huyền: “Thế đã được chưa?”
Dưới ánh đèn, ý cười tựa như ánh sao xán lạn ẩn hiện trên gương mặt Mục Huyền.
“Ờ, rất tốt.” Mục Huyền lại bế tôi, đi nhanh về phòng ngủ.
Trời đã về khuya, tinh tú lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Trong bồn tắm cỡ lớn, hơi nước bốc nghi ngút như trong giấc mộng. Tôi và Mục Huyền quấn chặt lấy nhau, mùi rượu trên toàn thân vẫn chưa rửa sạch, thân thể và ý thức đều trầm luân.
Đêm hôm đó, Mục Huyền đè tôi xuống thân không biết bao lâu. Anh chiếm hữu cơ thể tôi bằng những động tác ra vào vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Kích thích cực độ khiến tôi lại một nữa mê mê man man. Tôi không còn nhớ quá khứ, không quan tâm đến tương lai mà chỉ biết hôm nay, thời khắc này, hai chúng tôi kết hợp làm một.
Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian này, tôi đột nhiên cảm thấy, mỗi khi chuẩn bị xảy ra một sự kiện đều có điềm báo trước.
Ví dụ, trong đêm tân hôn của chúng tôi, Mục Huyền hưng phấn biến đỉnh núi Dục thành bức tượng điêu khắc đính ước. Sau đó, anh bị nhốt trong Dục ba mươi triệu năm.
Ví dụ, ở bài diễn văn kết hôn, Mục Huyền thề: “Dù vũ trụ có bị hủy diệt, chúng tôi sẽ không chia xa.” Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến hố đen khổng lồ từ từ thôn tính vũ trụ, còn anh chết trước mặt tôi.
Ví dụ, Mạc Lâm đột nhiên đề xuất muốn cải tạo thành nửa con người, Mục Huyền nói không cần giải thích rõ ràng, để anh ta nuôi hy vọng chờ đợi.
Buổi tối hôm nay, thậm chí cả Dịch Phố Thành cũng bỏ qua xích mích trước kia, cùng chúng tôi cạn chén. Chúng tôi giống như bị một sức mạnh nào đó thúc đẩy, không hẹn mà cùng buông thả bản thân, phảng phất đây là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau vui vẻ hết mình, phảng phất chúng tôi không hề có ngày mai.
Cách lớp kính phi thuyền khá dày, siêu tân tinh đang bùng nổ đó vẫn dữ dội đến mức khiến con người không thể nhìn thẳng. Ánh sáng chói lòa gần như bao trùm cả tinh hệ xung quanh.
Tôi quay sang Mục Huyền: “Anh có cảm giác gì không?”
Mục Huyền gật đầu: “Bọn họ xảy ra sự cố ở đây.”
Tối qua, sau khi nhận được tin phi thuyền của những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn gặp nạn, chúng tôi bay cả đêm đến nơi này. Năng lượng của siêu tân tinh mạnh đến nỗi hủy diệt mọi phi thuyền và trạm không gian ở xung quanh, không còn một chút vết tích.
Nhưng chúng tôi phát hiện, ở khu vực này tồn tại lực trường của sức mạnh tinh thần, chắc là do bọn họ lưu lại.
Như nghiệm chứng cảm giác của tôi, Mạc Phổ đẩy cửa bước nhanh vào: “Ngài chỉ huy, tiểu thư, đã có báo cáo đánh giá sức mạnh tinh thần, có tình hình mới ạ.”
Giọng nói nặng nề của Mạc Phổ tiếp tục vang lên: “Chúng tôi đo được nhiều lực trường sức mạnh tinh thần mạnh yếu khác nhau. Tôi đoán, bọn họ đã phát ra sức mạnh tinh thần trong lúc gặp nạn. Trong số đó có một người, sức mạnh tinh thần đạt chỉ số rất cao.”
Tôi nhận tập tài liệu, xem số liệu đo đạc ở trên đó. Tôi không khỏi giật mình, chỉ số này cao hơn mức bình thường, tương đương chỉ số của Mục Huyền khi sức mạnh tinh thần của anh lần đầu tiên bùng phát. Đó là cuộc chiến với lính đánh thuê, anh bị đâm máy bay nên mới bùng nổ sức mạnh tinh thần.
Tôi ngoảnh đầu về phía Mục Huyền, ánh mắt anh trở nên u tối và lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, chúng tôi quay về Đế đô. Ngay buổi tối, Mục Huyền đưa ra một quyết định: Thông qua Dịch Phố Thành, ra lệnh các cơ quan chính quyền, di chuyển nhân vật chủ chốt và vật tư trọng tâm trước thời hạn.
Những người này không phải là quan chức hay hoàng tộc, mà là các nhà khoa học, học giả xuất sắc nhất và một số thanh niên có tố chất gien tốt nhất Đế quốc. Vật tư trọng tâm là thiết bị nguồn năng lượng và thành quả khoa học kỹ thuật. Bọn họ là niềm hy vọng tương lai của Đế quốc, nên sẽ được đưa tới hành tinh nhỏ Sfutan, vùng đất an toàn và có môi trường tốt nhất.
Thời gian di chuyển bọn họ được quyết định vào hai ngày sau, bất chấp thái tử Tháp Thụy một mực nhấn mạnh, không thể tiến hành di dời trước thời hạn. Quá trình tập trung con người, chuẩn bị vật tư, bảo vệ an toàn... đều cần thời gian.
***
Đêm trước hôm đợt người đầu tiên rời khỏi hành tinh Stan.
Trời vừa tối, Mục Huyền gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ về nhà ăn cơm. Điều này khiến tôi và Mạc Lâm rất vui mừng. Có lẽ mọi công việc cho cuộc di dời vào ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi.
Mạc Lâm nói: “Tối nay chúng ta đánh chén no say một bữa, để lấy tinh thần cho ngày mai.”
Tôi gật đầu đồng tình. Mọi người quay như chong chóng hơn một tháng trời, ngày nào cũng sống trong không khí căng thẳng, tôi cũng thấy cần thả lỏng bản thân. Còn hơn năm tháng nữa mới đến ngày xảy ra tai họa. Đây là một cuộc chiến lâu dài.
“Ăn lẩu.” Tôi đề nghị: “Lẩu tương đối có không khí. Hơn nữa trời lạnh, ăn lẩu rất thích hợp.”
Mạc Lâm tỏ ra khó xử: “Tôi chưa từng nghiên cứu món này, để tôi lên mạng download thực đơn đã...”
Tôi phì cười, vỗ vai anh ta: “Để tôi.”
Khi nồi lẩu bốc khói nghi ngút được bê lên, Mục Huyền và Mạc Phổ vừa vặn đi vào, Mạc Lâm lập tức báo cáo: “Ngài chỉ huy, tối nay tiểu thư làm đầu bếp, bỏ nhiều công sức chuẩn bị đồ ăn cho ngài.”
Mạc Phổ mỉm cười cầm tài liệu đi về thư phòng trước. Mục Huyền cởi áo khoác ngoài và bỏ mũ, đảo mắt qua chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Gương mặt trắng ngần của anh ẩn hiện ý cười vui vẻ.
“Cám ơn, anh rất thích.”
Trong thực đơn của người Stan không có món lẩu. Nhưng biểu hiện của của Mục Huyền rất bình thản. Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng hôn lên má tôi.
“Có thể bắt đầu rồi.” Tôi cười nói.
Mục Huyền gật đầu, cầm cái nĩa, chọc một miếng thịt dê sống, tao nhã bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Lông mày của anh giãn ra: “Ngon lắm.”
Tôi và Mạc Lâm đều cười.
Kết quả lúc vào bữa ăn, Mục Huyền chỉ chén các loại thịt sống mà anh ưa thích, lẩu trở thành món độc quyền của tôi. Ăn một lúc, tôi cảm thấy hơi tẻ nhạt. Món này nhiều người cùng ăn mới có không khí. Hơn nữa, Mục Huyền thường im lặng trong suốt bữa ăn.
Phảng phất phát giác ra tâm trạng của tôi, Mạc Phổ đột nhiên mở miệng: “Trong cung có rất nhiều loại rượu ngon, tiểu thư và ngài chỉ huy có muốn thưởng thức không?”
Tôi bất giác đưa mắt về phía anh ta. Ở đời trước, chính Mạc Phổ đề nghị dẫn tôi đi suối cầu nguyện, kết quả tôi bị say khướt, không kiềm chế nổi, lần thứ hai phát sinh quan hệ với Mục Huyền. Sau đó... tên bắn ra không thể thu hồi.
Bây giờ ở địa điểm khác, tình huống khác, anh ta vẫn có đề xuất tương tự.
Mặt tôi bỗng nóng ran.
Mạc Phổ đâu chỉ lấy một ít rượu? Anh ta kéo Mạc Lâm đi cùng. Hai người vác về hơn mười chai rượu các loại. Cũng may bọn họ chiếu cố đến tôi, chỉ cho tôi uống loại rượu có ga. Tuy tửu lượng của tôi kém vô cùng, nhưng độ cồn của loại rượu này không đến nỗi làm tôi say. Hơn nữa, vị của nó chua chua ngọt ngọt rất dễ uống.
Mục Huyền mở một chai rượu nặng, thong thả uống một mình. Khói từ nồi lẩu bốc lên, khiến gương mặt anh ửng đỏ. Ngắm dung mạo của anh, tim tôi đập thình thịch.
“Chúng ta chơi trò ‘đoán số’ (*) đi.” Mạc Lâm đột nhiên cất giọng hưng phấn: “Đây là trò chơi trí tuệ đơn giản của người Trái Đất. Ngài chỉ huy và tiểu thư thua sẽ phải uống rượu, chúng tôi thua sẽ phải đu xà lên cao.”
(*) Đoán số là trò chơi kiểu oẳn tù tì người Trung Quốc hay chơi trong bữa nhậu.
Tôi không lên tiếng, Mục Huyền tỏ ra hứng thú với với ‘trò chơi trí tuệ đơn giản’ này. Anh bình thản trả lời: “Được.”
Trước đây, dù thỉnh thoảng tiêu khiển, Mục Huyền cũng chỉ chơi trò chiến đấu mô hình quân sự quy mô lớn.
Bắt Mục Huyền gào lớn tiếng ‘hai con ong nhỏ’ là điều không thể, anh chịu trách nhiệm ra nắm đấm, còn tôi chịu trách nhiệm đọc khẩu lệnh. Tôi thật sự không ngờ, một người tài giỏi như Mục Huyền chơi trò ‘đoán số’ hoàn toàn là ‘tay mơ’. Chúng tôi thua ba vòng liền, tôi và anh buộc phải uống rượu, đầu óc nhanh chóng choáng váng. Còn Mạc Lâm đắc ý vô cùng, Mạc Phổ cũng trở nên hưng phấn.
Tôi đương nhiên không cho Mục Huyền tiếp tục ra nắm đấm. Tuy tôi chưa chơi trò này bao giờ, nhưng Mạc Phổ Mạc Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Tay mơ gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng, chúng tôi thắng thua chia đều cho hai bên.
Sau đó tôi hơi chếnh choáng. Đến khi định thần, tôi phát hiện Mạc Lâm cầm cốc rượu tu ừng ực, Mạc Phổ cầm một chai rượu nặng khác uống với Mục Huyền. Tôi kéo tay áo Mục Huyền: “Người máy uống say là khái niệm thế nào hả anh?”
Mục Huyền vẫn tỉnh táo, anh cất giọng dịu dàng: “Chập mạch.”
Tôi mơ hồ cảm thấy không tốt lắm. Mục Huyền nói nhỏ bên tai tôi: “Em đừng lo, có thể sửa chữa.”
Tôi lập tức yên lòng.
Sau đó, bọn họ quả nhiên... bị chập mạch.
Người kiệm lời như Mạc Phổ cũng bắt đầu luôn mồm lải nhải. Anh ta mặt mày rạng rỡ, chốc lại nói với Mục Huyền, chốc lại quay sang nói chuyện với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của anh ta. Mục Huyền cười tủm tỉm, tôi cất giọng nghi hoặc: “Mạc Phổ nói tiếng gì vậy?” Mục Huyền trả lời: “Số Hex (*) của lập trình vi tính.”
(*) Khái niệm số Hex là viết tắt trong tiếng Anh để biểu diễn các số hay chuỗi số dưới dạng của hệ đếm thập lục phân (cơ số 16). (nguồn wiki)
Tôi chợt hiểu vấn đề, liền ôm cánh tay Mục Huyền: “Em cũng muốn học.”
Mục Huyền mỉm cười: “Được, sau này anh sẽ dạy.”
Mạc Lâm không đọc số Hex, anh ta nghêu ngao hát. Nhưng anh ta không hát tử tế, mà một tay cầm cái đĩa không, một tay cầm đôi đũa, nhảy lên bàn, vừa hát vừa gõ như học sinh tiểu học. Giọng hát của anh ta tương đối kinh khủng. Một điều khốn khổ hơn, sau khi nghe kỹ, tôi phát hiện anh ta hát câu: “Khi ngọn núi không có góc cạnh...”
Tôi bịt tai chui vào lòng Mục Huyền. Mạc Phổ ngoảnh đầu, tiếp tục dùng ‘số hex’ hét một câu gì đó với Mạc Lâm, thái độ của anh ta hơi hung dữ.
Sau đó, Mạc Lâm chuyển sang dùng ‘số Hex’ ca hát.
Tôi cười đau bụng, mặt cũng hơi đau, bởi vì Mục Huyền giữ gáy tôi ấn mạnh vào vào ngực anh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh... Mục Huyền cúi đầu, hôn lên môi tôi. Một dòng dung dịch lạnh lẽo từ miệng anh chảy vào miệng tôi. Tôi ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát, là rượu.
“Khụ khụ, tôi còn tưởng tinh cầu loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm rồi cơ đấy.” Một giọng nói lười nhác từ cửa ra vào truyền tới: “Từ xa đã nghe thấy tiếng ca hát rộn ràng.”
Tôi mơ màng quay đầu, bắt gặp một thân hình cao lớn đứng tựa vào cánh cửa. Tuy người đó vẫn mặc áo dài của hoàng đế, nhưng hắn đã khôi phục diện mạo của mình. Đôi mắt hắn rất sáng, hắn nửa cười nửa không nhìn chúng tôi.
Sao Dịch Phố Thành tự nhiên đến đây?
Mạc Lâm từ bàn nhảy xuống đất, cất giọng nói của con người: “Dịch vô liêm sỉ! Dịch hồ ly, chúng tôi không hoan nghênh anh, anh đi đi!”
“Ôi trời, chập mạch rồi phải không?” Dịch Phố Thành liếc Mạc Lâm một cái, sải bước dài đi vào. Hắn đảo mắt qua đống thức ăn và nổi lẩu sôi sùng sục trên bàn, khóe miệng cong lên: “Tôi thích món lẩu nhất.” Nói xong, hắn tự động ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt sống bỏ vào nồi lẩu. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi và Mục Huyền: “Hai vị không để ý đấy chứ?”
Tôi càng đau đầu hơn, tại sao Dịch Phố Thành biết món lẩu?
Mục Huyền bình tĩnh trả lời: “Để ý.”
Tôi nhìn Mục Huyền: “Anh nói sai rồi.” Đồng thời quay sang Mạc Lâm: “Anh cũng nói không đúng.”
Thế là cả bốn người dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi cười cười với Dịch Phố Thành, sau đó vẫy tay, kêu Mạc Lâm đến trước mặt tôi, nói dịu dàng với anh ta: “Tôi biết anh rất ghét Dịch vô liêm sỉ, tôi cũng chẳng thích hắn. Nhưng bây giờ, chúng ta đang hợp tác với hắn, có chửi cũng không thể chửi ngay trước mặt. Anh hiểu không?”
Tôi vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Cô ghét tôi thật sao?” Thanh âm uể oải pha trộn ý cười ở phía đối diện truyền tới.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, mới trả lời: “Thực ra cũng không đến nỗi, tôi cảm thấy con người anh rất thú vị, rất đàn ông.” Eo đột nhiên bị siết chặt. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tối sầm của Mục Huyền, sắc mặt anh rất khó coi.
Tôi liền cảm thấy lời nói của mình dường như không thỏa đáng, nhưng nhất thời nghĩ không ra bất ổn ở điểm nào. Tôi vẫn quyết định nói tiếp với Dịch Phố Thành: “Có điều, mồm miệng anh điêu ngoa quá, anh lại không có trách nhiệm với phụ nữ, nói lời không giữ lời, tham lam, đầu cơ, tự cho mình là nhất...”
“Nói hay lắm!” Mạc Lâm hưng phấn kêu lên một tiếng. Đầu óc tôi nhất thời lùng bùng, tôi lẩm bẩm: “Tôi vẫn chưa nói hết...” Phía đối diện vang lên tiếng sì sụp, Dịch Phố Thành cắm mặt ăn cơm, chẳng thèm để ý đến tôi.
“Để hắn ăn uống ở đây thật sao?” Tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền. Anh mỉm cười, cất giọng dịu dàng: “Là em nói, chúng ta đang hợp tác với hắn.”
Tiếp theo, ý thức của tôi trở nên mơ hồ, tôi cảm thấy Mục Huyền ôm tôi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, có người vỗ vai tôi, đánh thức tôi dậy.
Vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy Mạc Lâm thò mặt trước mắt tôi. Còn tôi đang ngồi trên đùi Mục Huyền, gương mặt anh ửng đỏ, ngón tay dài cầm chai rượu nặng... đối ẩm với Dịch Phố Thành?
Sắc mặt hai người đàn ông bình thản. Họ không nói chuyện mà chỉ cụng chai.
Có lẽ do tác dụng của sức mạnh tinh thần, sau khi ngủ một giấc, đầu óc tôi đã tỉnh táo trở lại. Nhưng tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi sự thật Mục Huyền và Dịch Phố Thành đối ẩm. Lúc này, Mạc Lâm nói nhỏ bên tai tôi: “Tiểu thư, tôi cầu xin cô một việc.”
Tôi cười nói: “Việc gì?” Đồng thời giơ tay xoa đầu anh ta.
“Cô có cách nào cải tạo tôi thành nửa con người không?” Anh ta chớp mắt: “Nghe nói kỹ thuật cải tạo người máy do chủng tộc thời gian phát minh. Gần đây, tôi tự dưng muốn làm con người.”
Tôi ngây ra, đầu óc càng tỉnh táo thêm mấy phần.
Không bàn đến chuyện tôi chưa từng nghe nói về kỹ thuật cải tạo này, nhưng tôi biết, dù có kỹ thuật cải tạo, cũng chỉ cải tạo con người thành nửa người máy, chứ không có chuyện cải tạo người máy thành nửa con người. Bởi vì dù người máy được thay làn da và lắp bộ phận trong cơ thể con người, cũng chỉ là một cỗ máy được chế tạo mà thôi.
Nhưng nhìn vào đôi mắt to của Mạc Lâm, tôi không nỡ cự tuyệt.
“Tôi không chắc chắn lắm, tôi phải nghiên cứu đã. Có thể được, cũng có thể không được, anh đừng nuôi hy vọng quá lớn.” Tôi cất giọng dịu dàng.
“Vâng.” Dù tôi nói vậy, Mạc Lâm vẫn vui mừng gật đầu. Anh ta lại cầm chai rượu tu ừng ực, sau đó đổ gục xuống đất. Mạc Phổ ở bên cạnh cũng đã say khướt, không có động tĩnh từ lâu.
“Tại sao cô lại lừa anh ta?” Giọng nói uể oải vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Dịch Phố Thành, hắn nheo đôi mắt hàm chứa ẩn ý: “Sợ anh ta đau lòng?”
Tôi trừng mắt với Dịch Phố Thành rồi quay sang Mục Huyền nói nhỏ: “Sau này em sẽ tìm cơ hội giải thích với Mạc Lâm.”
Mục Huyền trả lời: “Không cần đâu.”
Tôi thanh thản gật đầu.
Sau đó tôi lại ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện Dịch Phố Thành nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, thân hình bất động, tiếng ngáy của hắn như tiếng sấm.
Mục Huyền bế tôi đứng dậy. Gương mặt anh đỏ như quả cà chua chín, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh giống như ánh sao trên trời.
Tôi đưa mắt về đống vỏ chai rượu rỗng, cảm thấy hơi bất ngờ: “Anh chuốc say Dịch Phố Thành?” Tôi tưởng tửu lượng của hạng người lưu manh như Dịch Phố Thành tốt hơn người đàn ông nghiêm chỉnh như Mục Huyền.
“Ờ.” Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt: “Hắn sẽ bị chập mạch, còn anh thì không.”
Tôi liền hiểu ra vấn đề, Dịch Phố Thành là nửa người máy.
“Hắn rất đàn ông?” Vẫn là thanh âm bình thản thường lệ, nhưng đôi mắt Mục Huyền tỏa ra khí lạnh bức người. Tôi lập tức ôm cổ anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Đó là em nói ngược, nhằm mục đích nhấn mạnh những lời hạ thấp giá trị của hắn sau đó. Đây gọi là trước khen sau chê ấy mà.”
Biểu hiện của Mục Huyền vẫn lãnh đạm, tôi vỗ vai anh: “Mau thả em xuống đi.”
Chân vừa chạm đất, tôi liền đi đến bên Dịch Phố Thành, đạp hắn một phát thật mạnh. Cặp lông mày đen của hắn nhíu lại, sau đó hắn trở mình, quay lưng về phía tôi tiếp tục ngáy o o.
Tôi quay đầu nhìn Mục Huyền: “Thế đã được chưa?”
Dưới ánh đèn, ý cười tựa như ánh sao xán lạn ẩn hiện trên gương mặt Mục Huyền.
“Ờ, rất tốt.” Mục Huyền lại bế tôi, đi nhanh về phòng ngủ.
Trời đã về khuya, tinh tú lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Trong bồn tắm cỡ lớn, hơi nước bốc nghi ngút như trong giấc mộng. Tôi và Mục Huyền quấn chặt lấy nhau, mùi rượu trên toàn thân vẫn chưa rửa sạch, thân thể và ý thức đều trầm luân.
Đêm hôm đó, Mục Huyền đè tôi xuống thân không biết bao lâu. Anh chiếm hữu cơ thể tôi bằng những động tác ra vào vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Kích thích cực độ khiến tôi lại một nữa mê mê man man. Tôi không còn nhớ quá khứ, không quan tâm đến tương lai mà chỉ biết hôm nay, thời khắc này, hai chúng tôi kết hợp làm một.
Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian này, tôi đột nhiên cảm thấy, mỗi khi chuẩn bị xảy ra một sự kiện đều có điềm báo trước.
Ví dụ, trong đêm tân hôn của chúng tôi, Mục Huyền hưng phấn biến đỉnh núi Dục thành bức tượng điêu khắc đính ước. Sau đó, anh bị nhốt trong Dục ba mươi triệu năm.
Ví dụ, ở bài diễn văn kết hôn, Mục Huyền thề: “Dù vũ trụ có bị hủy diệt, chúng tôi sẽ không chia xa.” Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến hố đen khổng lồ từ từ thôn tính vũ trụ, còn anh chết trước mặt tôi.
Ví dụ, Mạc Lâm đột nhiên đề xuất muốn cải tạo thành nửa con người, Mục Huyền nói không cần giải thích rõ ràng, để anh ta nuôi hy vọng chờ đợi.
Buổi tối hôm nay, thậm chí cả Dịch Phố Thành cũng bỏ qua xích mích trước kia, cùng chúng tôi cạn chén. Chúng tôi giống như bị một sức mạnh nào đó thúc đẩy, không hẹn mà cùng buông thả bản thân, phảng phất đây là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau vui vẻ hết mình, phảng phất chúng tôi không hề có ngày mai.
Tác giả :
Đinh Mặc