Độc Quyền Chiếm Hữu
Chương 32
Hôm tôi rời khỏi ‘Vùng đất hoang vu’, Dịch Phố Thành chính thức đề xuất đàm phán với quân đội Đế quốc. Lá bài trong tay hắn là căn cứ địa Hải Luân Nhĩ.
Nghe nói toàn thể sĩ quan ở bộ chỉ huy đều khinh thường hành vi của Dịch Phố Thành.
Theo sự phân tích của bọn họ, Dịch Phố Thành vốn định lặng lẽ chiếm lĩnh căn cứ địa mà thần không biết quỷ không hay. Tiếp theo, hắn sẽ phát động cuộc đột kích bất ngờ vào ‘Vùng đất hoang vu’, bòn rút hết tài nguyên ở khu vực này rồi rút quân. Điều đó mới phù hợp với tác phong lưu manh nhất quán xưa nay của lính đánh thuê.
Nào ngờ, chúng bị tôi và Mục Huyền tình cờ phá tan âm mưu. Ngày hôm đó, Mục Huyền quyết đoán phát lệnh phòng thủ nghiêm ngặt. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bất thành, Dịch Phố Thành tất nhiên không muốn đánh chính diện nên mới định sách nhiễu.
“May mà hắn không biết, ngài chỉ huy đang ở trên địa bàn của hắn.” Vưu Ân nói: “Nếu không, tên hồ ly đó ít nhất đòi một nửa tài nguyên của Đế quốc.”
Vưu Ân xin chỉ thị hoàng đế, quyết định kéo dài thời gian đàm phán với Dịch Phố Thành. Hy vọng trong thời gian đó, chúng tôi có thể cứu Mục Huyền trở về.
Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, hơn nữa không thể huy động đông người tham gia. Chúng tôi gồm mười người ngồi trên năm chiếc máy bay chiến đấu. A Đạo Phổ là đội trưởng, Mạc Phổ là đội phó, anh chàng người máy tinh thông y học Mạc Lâm cũng đi cùng. Những người còn lại đều là tinh anh của không quân Đế quốc.
Mạc Phổ và một phi công lái máy bay. Tôi và Mạc Lâm ngồi ở khoang sau. Máy bay xuất phát một lúc, bốn người chúng tôi chẳng một ai lên tiếng, không khí tương đối căng thẳng.
Cuối cùng, vẫn là Mạc Lâm không nhịn nổi. Có lẽ do xuất hiện tia hy vọng, anh ta đã khôi phục sức sống, mặt đầy cảm khái nói với tôi: “Tiểu thư, hoạn nạn mới biết chân tình, tiểu thư tự nguyện lao đầu vào nguy hiểm vì ngài chỉ huy. Ngài ấy nhất định sẽ cảm động chết đi được.”
Vì đã có tiền lệ, tôi biết anh ta nói chuyện trên tần số công cộng nên không đáp lời.
Ai dè Mạc Lâm tiếp tục thao thao bất tuyệt. Để ngăn anh ta lại, tôi buông một câu: “Nếu người đó là anh, tôi cũng sẽ đi cứu.”
Mạc Lâm vui mừng há hốc mồm. Sau đó anh ta hỏi Mạc Phổ: “Tiểu thư nói như vậy, tôi nên mừng cho bản thân hay là buồn thay ngài chỉ huy?”
Mạc Phổ trả lời: “Tốt nhất chú nên lo lắng cho bản thân. Nếu ngài chỉ huy biết được, chú thử đoán xem liệu ngài ấy có tìm chú quyết đấu không, người em trai có sức chiến đấu một chữ số của tôi?”
Trên hệ thống liên lạc không ít người phì cười.
Một người lên tiếng: “Mạc Lâm, khi nào gặp ngài chỉ huy, tôi sẽ đi mách lẻo với ngài ấy.”
Người khác nói: “Mạc Lâm, nếu anh muốn chúng tôi ngậm miệng, anh mau đem đống rượu anh cất giấu ra đây. Anh là người máy, thu thập nhiều rượu thế làm gì? Định làm dầu bôi trơn à?”
Mạc Lâm đang ôm mặt buồn bực. Nghe câu này, anh ta lập tức hét lên: “Phì! Số rượu đó dùng cho hôn lễ của ngài chỉ huy đấy! Các anh đúng là kẻ cướp giữa ban ngày!”
Mọi người đều cười ha hả. Tôi cũng không nhịn được cười. Sau trận cười, hệ thống liên lạc đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề trong giây lát.
“Nhất định phải cứu bằng được ngài chỉ huy.” A Đạo Phổ nói.
“Vâng ạ.” Mọi người đồng thanh đáp.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm không thuận lợi như chúng tôi dự tính.
Lúc mới bắt đầu, chúng tôi di chuyển vô cùng chậm. Tôi chỉ có thể cảm giác phương hướng đại khái. Nhưng vũ trụ bao la như vậy, sai một ly là có thể cách rất nhiều năm ánh sáng. Có lúc, chúng tôi càng tiến về phía trước, cảm giác của tôi ngược lại càng suy yếu. Chúng tôi đành phải quay lại lần mò từ đầu.
Thậm chí một lần, chúng tôi vô tình nhảy quang siêu tốc đến khu vực có hơn năm mươi chiến hạm của lính đánh thuê. Chúng tôi hoảng hồn, lập tức quay đầu tháo chạy. May mà bọn chúng đang trong tình trạng nghỉ ngơi nên khi báo động đuổi theo chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành bước nhảy không gian trốn mất.
Đối với tôi, sự cố đó là một kỷ niệm khó quên. Máy bay tròng trành nghiêng ngả khiến tôi chóng mặt buồn nôn đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong.
Nhưng tôi không ngờ, trên hệ thông liên lạc, mấy người đồng thời nói với tôi.
“Tiểu thư, cây cột!”
“Mau ôm cột.”
“Cây cột của ngài chỉ huy.”
Tôi ngây người, mất vài giây mới hiểu ý bọn họ. Có lẽ ‘cuộc đối thoại kinh điển’ của tôi và Mục Huyền hôm đó đã lan truyền ra cả hạm đội.
Mạc Lâm ngó nghiêng: “Cột gì cơ? Tôi cũng muốn ôm cột.”
Sự quan tâm của những người lính khiến tôi rất cảm động. Tôi chẳng thèm để ý đến Mạc Lâm, lập tức ôm chặt cây cột ở bên cạnh.
Đầu óc tôi đột nhiên hiện ra gương mặt tuấn tú của Mục Huyền, anh nở nụ cười nhàn nhạt, cất giọng trầm ấm hỏi tôi: “Ngồi máy bay của tôi đáng sợ như vậy sao?”
***
Cũng may là trong quá trình tìm kiếm, cảm giác của tôi ngày một rõ ràng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, chúng tôi về cơ bản không còn đi vòng vèo nữa.
Nhưng sau đó xảy ra một sự cố nho nhỏ.
Cách Mục Huyền mỗi lúc một gần, tôi đột nhiên vô cùng mệt mỏi, không thể tập trung tinh thần, cảm giác về phương hướng cũng trở nên mơ hồ. Tôi thậm chí lại nghe thấy tiếng nói ‘Giết hắn’, kỳ quái đến mức khiến tôi sởn gai ốc.
Mạc Lâm kiểm tra toàn thân tôi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng anh ta kết luận, có lẽ đây là di chứng của việc ‘sức mạnh tinh thần’ bị chấn động lần trước.
“Tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ.” Mạc Lâm nói: “Nhưng kỳ thực cũng không có giải đáp khác. Không thể nhận định có người đang gây nhiễu sóng điện não của tiểu thư. Chúng ta đang ở trong vũ trụ, không người nào có thể làm được điều đó.”
Sau đó, Mạc Lâm tiêm một mũi thuốc kích thích cho tôi. Thuốc có hiệu quả rất tốt, tôi lại hoàn toàn tỉnh táo. Ba tiếng sau, chúng tôi tới một không gian tĩnh mịch. Tôi có thể khẳng định Mục Huyền đang ở đây, bởi vì cảm giác của tôi về các phương hướng đều mạnh như nhau.
Nhưng khu vực này không nhỏ, tôi lại không có cách nào tìm ra vị trí chính xác của anh.
Sợ bị rada quân địch phát hiện, A Đạo Phổ ra lệnh điều chỉnh động cơ ở trạng thái tiêu hao năng lượng thấp nhất. Mọi người chia nhau đi tìm. Cuối cùng, hai mươi phút sau, bọn họ phát hiện một trạm không gian loại hình nhỏ của lính đánh thuê cách đó không xa. Bên ngoài trạm không gian có vài mảnh vỡ máy bay và tám chiếc máy bay chiến đấu của lính đánh thuê đậu ở đó.
Chúng tôi vừa vui mừng vừa lo âu.
Vui mừng ở chỗ, những mảnh vụn máy bay có lẽ là tàn dư của cuộc chiến lần trước, Mục Huyền rất có khả năng theo xác máy bay đến nơi này. Lo lắng ở chỗ, chắc anh bị thương không nhẹ, liệu có bị đối phương bắt làm tù binh?
Thượng úy A Đạo Phổ thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc. Đầu tiên, anh ta báo cáo vị trí của chúng tôi với Vưu Ân. Nhỡ chúng tôi thất thủ, hạm đội sẽ cử viện binh đến cứu chúng tôi, bất chấp kinh động đến Dịch Phố Thành.
Sau đó, A Đạo Phổ chia chúng tôi thành hai đội. Anh ta cùng sáu người đi trên ba chiếc máy bay, dụ những chiếc máy bay địch ở bên ngoài trạm không gian đuổi theo. Những người khác nhân cơ hội đó đột nhập vào trạm không gian tìm kiếm Mục Huyền.
“Tôi sẽ bằng mọi giá tiêu diệt, cầm chân máy bay địch, tranh thủ thời gian cho mọi người.” Trước khi xuất phát, A Đạo Phổ nói: “Xin hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến ngài chỉ huy.” Ngữ khí của anh ta rất nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng của tôi khá nặng nề.
Trước đây, bởi vì Mục Huyền đối xử bá đạo với tôi nên tôi luôn cho rằng, đám binh lính của anh chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo khó ưa, tôi thật sự không có ấn tượng tốt với bọn họ. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện bọn họ đều là những quân nhân đầy nhiệt huyết, đáng yêu và đáng kính trọng. Tôi rất thích bọn họ. Bây giờ đội của A Đạo Phổ lấy ba chọi tám, phải đối mặt với nguy hiểm nên tôi không khỏi lo lắng cho bọn họ.
“Bảo trọng.” Tôi nói: “Sau khi cứu Mục Huyền, chúng ta sẽ tập hợp.”
A Đạo Phổ mỉm cười nhìn tôi: “Tiểu thư, cô cũng bảo trọng. Ngộ nhỡ gặp phải bất trắc, Mạc Phổ sẽ bảo vệ cô rút lui trước. Để một người phụ nữ ra chiến trường đi cứu ngài chỉ huy, là nỗi hổ thẹn của cả hạm đội chúng tôi.”
Vài phút sau, bọn họ đóng giả làm máy bay trinh sát, ‘vô tình’ bay qua trạm không gian rồi nhanh chóng ‘bỏ trốn’. A Đạo Phổ thậm chí còn giả vờ khởi động động cơ siêu quang tốc. Anh ta làm y như thật, máy bay địch quả nhiên trúng kế, huy động toàn bộ lực lượng đuổi theo ba chiếc máy bay của A Đạo Phổ.
Sau khi bọn chúng khuất dạng, chúng tôi lặng lẽ đáp xuống trạm không gian.
Cả trạm không gian hình ống im lặng như tờ, dường như không một bóng người. Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra hai tầng dưới cùng nhưng không có thu hoạch. Mọi người hơi ủ rũ. Nếu Mục Huyền không có ở trong trạm không gian, vậy thì anh đang ở đâu?
Bởi vì trải qua kinh nghiệm lần trước với Mục Huyền, chúng tôi hết sức thận trọng. Đến tầng ba, theo thông lệ, Mạc Phổ và hai viên thiếu úy đi trước kiểm tra. Tôi và Mạc Lâm đợi xác định không có người mới vào sau.
Mạc Phổ đứng bên cửa vẫy tay ra hiệu, biểu thị không có người, chúng tôi lập tức đi theo vào bên trong.
Bên trong là một một dãy giá sắt màu đen khá cao, trên giá xếp đầy hộp kim loại nhỏ. Ánh đèn mờ mờ như sương mù dày đặc, khiến ai nấy đều trở nên mông lung.
Tuy tầng này có vẻ không một bóng người, nhưng đề phòng Mục Huyền bị thương trốn sau giá sắt, chúng tôi rón rén kiểm tra từng hàng.
Chúng tôi kiểm tra gần đến hàng cuối cùng. Hàng giá sắt cuối cùng cách vách khoang một khoảng trống. Bên đó ánh đèn càng tối hơn, tĩnh mịch không một tiếng động. Mạc Phổ và hai thiếu úy cầm súng đi qua bên đó. Bọn họ quay người, dừng bước.
Tôi và Mạc Lâm cũng đi theo. Sau đó chúng tôi hoàn toàn chết sững khi bắt gặp hơn mười người đàn ông, kẻ nằm người ngồi trên mặt đất. Nghe thấy tiếng động, bọn họ đều quay đầu nhìn chúng tôi.
Sau này hồi tưởng lại, Mạc Phổ kiên quyết cho rằng, tôi và Mạc Lâm quá sơ ý và không chuyên nghiệp. Anh ta nói rõ ràng anh ta giơ tay, báo hiệu có nguy hiểm đừng tiến lại gần. Lúc đó, tôi mải quan sát chỗ khác nên không chú ý đến động tác tay của Mạc Phổ. Còn Mạc Lâm trả lời vô tư: “Tôi có nhìn thấy! Nhưng ai biết đâu được, tôi tưởng anh bảo chúng tôi qua bên đó.”
Thế là tôi và Mạc Lâm vừa thò đầu ra, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, đám lính đánh thuê lập tức bừng tỉnh, cầm súng để bên cạnh chĩa thẳng vào người chúng tôi. Chỉ có hai tên vẫn nằm bất động trên mặt đất.
Đối diện những họng súng đen ngòm, toàn thân tôi cứng đờ. Thử hỏi có ai trong cuộc đời hai lần gặp tình cảnh tương tự như tôi? Mà lần này bên cạnh tôi không có Mục Huyền, bên ngoài cũng không có cứu viện, trong khi kẻ địch còn nhiều hơn đợt trước.
Mạc Phổ và hai viên thiếu úy cũng ngây người rồi lập tức rút súng. Trong khoang im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở phì phò của đám đàn ông. Nhưng tôi biết, chỉ cần hai bên có bất cứ động tác nhỏ nào, lập tức sẽ xảy ra cuộc đọ súng quyết liệt, mọi người đều cùng chết.
Đầu óc tôi gần như tê liệt, nhưng đôi mắt của tôi vẫn rất nhanh nhạy. Tôi nhìn thấy trên người bọn họ đều đắp một tấm thảm, chứng tỏ trước đó bọn họ đã ngủ say, vì vậy bọn họ mới không phát giác động tĩnh của chúng tôi. Tôi còn bắt gặp vết máu và vết thương đã được băng bó trên người bọn họ. Chắc bọn họ là thương binh.
Về lý mà nói, thương binh sẽ không có ý chí chiến đấu?
Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, tim đập ngày càng nhanh hơn. Điển tích của vĩ nhân và bộ dạng lạnh lùng Mục Huyền vụt qua đầu óc tôi. Tôi cảm thấy một sự hăng hái và dũng khí chưa từng có, thúc giục tôi phá vỡ cục diện bế tắc này, đồng thời bảo vệ những người đi cùng tôi.
Tôi mở miệng, mô phỏng giọng nói ngạo mạn, không có bất cứ độ ấm nào của ai đó: “Thiếu úy, tước súng của bọn họ. Mạc Phổ, đi kiểm tra các tầng khác; thông báo A Đạo Phổ...”
Đám lính đánh thuê nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt chúng không hề thay đổi. Tôi hơi chột dạ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, dù sao tôi cũng đã buông lời, cần phải làm đến cùng. Thế là tôi tiếp tục lên tiếng, ngữ khí cứng nhắc: “Đóng... tầng hầm...”
Đúng lúc này, tôi chợt nhìn thấy một người đang nằm ở đằng sau đám thương binh cách xa tôi nhất đột nhiên ngồi dậy. Ánh đèn rất tối, tôi lại vô cùng căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy thân hình mơ hồ của người đó, lồng ngực tôi như bị tắc nghẽn. Khi anh ngẩng đầu đưa mắt về phía tôi, hô hấp của tôi ngưng trệ.
Là Mục Huyền! Mặc dù không nhìn rõ, nhưng tôi dám chắc người đó là anh.
Tại sao anh lại nằm cùng đám thương binh? Ngực anh cũng bị băng bó, chứng tỏ anh bị thương nặng nên mới đóng giả làm lính đánh thuê và trốn tránh ở đây. Tôi biết từ trước đến nay anh luôn là người túc trí đa mưu.
Một niềm vui to lớn dội lên trong lòng tôi. Tôi và Mục Huyền mặt đối mặt từ một khoảng cách khá xa, tim tôi đập thình thịch thình thịch. Thị lực của người máy gấp mấy lần con người, tôi đoán anh em Mạc Phổ chắc chắn đã nhìn thấy Mục Huyền.
“Đóng... đóng... tầng hầm... tầng hầm...” Tôi đột nhiên ngớ người, ý thức bản thân còn đang lên tiếng.
Đóng cái quái gì ở tầng hầm ấy nhỉ? Trời ơi, sao tôi có thể phân tâm vào lúc này? Tôi hoàn toàn quên béng một từ quan trọng.
Toàn bộ khí thế trong người tôi phảng phất tan biến ngay tức khắc. Tôi ngây ra mấy giây, di chuyển ánh mắt từ Mục Huyền về đám thương binh.
Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lộ vẻ kỳ quái.
Sau đó có năm sáu người cầm súng đứng dậy.
“Các người là ai?” Một tên hét lớn: “Mau bỏ vũ khí xuống. Các người chỉ có ba khẩu súng, đừng tự chuốc vạ vào thân.”
“Người đàn bà này đầu óc có vấn đề à?” Một tên khác mở miệng: “Được cái cũng khá xinh đẹp.”
Thôi xong rồi. Tôi đã làm hỏng việc, tôi chỉ cảm thấy vừa quẫn bách vừa ngượng ngùng, đúng là muốn độn thổ cho xong. Bây giờ Mục Huyền đang bị thương nặng, lẽ nào tất cả chúng tôi sẽ rơi vào tay lính đánh thuê?
“Tiểu thư hãy giơ tay lên cao, đứng ra đằng sau lưng tôi.” Mạc Phổ đột nhiên nói nhỏ.
Tôi không hiểu ý anh ta, nhưng lập tức làm theo. Đến khi đứng sau lưng Mạc Phổ, tôi mới hiểu rõ ý đồ của anh ta. Mạc Phổ muốn bảo vệ tôi, nhưng lo ngại tôi di chuyển đột ngột sẽ khiến hai bên nổ súng. Vì vậy anh ta mới bảo tôi giơ tay lên cao, biểu thị tôi không có vũ khí.
Có lẽ thấy tôi là phụ nữ, cũng có khả năng đám lính đánh thuê sợ giao chiến trực diện nên không ai nổ súng bắn tôi trong lúc tôi di chuyển. Mặc dù đứng sau lưng Mạc Phổ nhưng tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
“Mau bỏ vũ khí xuống!” Một tên lính đánh thuê quát lớn tiếng.
Đám Mạc Phổ không động đậy, cũng không mở miệng. Tôi đoán bọn họ đang chờ đợi chỉ thị của Mục Huyền. Nhưng nếu Mục Huyền mở miệng, anh sẽ để lộ thân phận của mình.
Làm thế nào bây giờ? Mục Huyền sẽ hành động ra sao?
Vào lúc không khí căng thẳng nhất, một giọng nói ôn hòa đột ngột vang lên: “Đóng tua bin ở tầng hầm.”
Tôi giật mình kinh ngạc.
Tôi không ngờ Mục Huyền mạo hiểm mở miệng, càng không ngờ câu đầu tiên của anh là câu tôi vừa nghĩ mãi không ra từ cuối cùng.
Câu nói chỉ một mình tôi mới có thể nghe hiểu.
Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt. Mục Huyền biết tôi nghĩ gì. Anh hiểu tôi cần dũng khí lớn đến mức nào mới có thể lên tiếng.
Tôi bỗng thấy câu nói này khiến tôi cảm động hơn bất cứ câu ‘thâm tình’ nào mà anh từng nói với tôi. Sự quẫn bách và căng thẳng trong lòng tôi tan biến ngay tức thì. Tôi nhìn đám lính đánh thuê, trong người lại được tiếp thêm sức mạnh mới. Chính Mục Huyền đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi thông qua câu nói của anh.
Mục Huyền mở miệng, anh em Mạc Phổ cũng ngớ người. Đám lính đánh thuê lập tức phát giác ra điều bất thường. Hai tên ở đằng sau chĩa súng vào Mục Huyền: “Thượng úy, anh vừa nói gì?” Mục Huyền quả nhiên đóng giả làm lính đánh thuê, trà trộn vào bọn chúng.
Mục Huyền không né tránh. Anh thậm chí chẳng thèm để ý đến bọn chúng, cất giọng nhàn nhạt: “Mạc Phổ tránh ra!”
Lúc này, không chỉ đám lính đánh thuê tỏ ra mơ hồ, chúng tôi cũng nghi hoặc. Mạc Phổ chẳng phải đang bảo vệ tôi? Tại sao lại kêu anh ta tránh ra?
Mạc Phổ lập tức né tránh sang một bên. Tôi và Mục Huyền đứng nhìn nhau qua hơn chục tên lính đánh thuê.
“A... A...” Một tiếng hét đau đớn vang lên.
Đây chắc chắn là cảnh quỷ dị nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Trong không gian u ám và bầu không khí căng thẳng, đám lính đánh thuê đột nhiên bị một sức mạnh vô hình cực lớn, khiến người chúng va đập vào vách khoang và giá sắt. Không gian phảng phất có vô số bàn tay vô hình túm lấy chúng và quăng quật, khiến chúng rách nát da đầu, mặt mũi sưng húp bầm tím. Cuối cùng, từng tên đổ gục xuống sàn nhà, vũ khí tung tóe khắp nơi. Chúng cố gắng gượng nhưng cũng không còn sức lực bò dậy.
“Ngài chỉ huy.” Anh em Mạc Phổ xúc động hét lên.
Đúng lúc này, tôi cảm thấy có một lực thúc vào lưng tôi. Hai chân tôi liền rời khỏi mặt đất, mắt hoa lên, đám Mạc Phổ như cơn gió ở lại đằng sau.
Cả người tôi lại rơi xuống đất trong nháy mắt. Gương mặt tuấn tú của Mục Huyền ở ngay trước mắt tôi. Lần này tôi có thể nhìn rõ, gương mặt trắng ngần của anh bẩn thỉu đầy vệt máu khô, mái tóc ngắn rối bù. Chỉ có đôi mắt vẫn đen nhánh và sâu hun hút như ngày nào.
Tôi bỗng dưng có cảm giác không đúng. Chuyện vừa xảy ra là do Mục Huyền điều khiển ‘sức mạnh tinh thần’. Chẳng phải ‘sức mạnh tinh thần’ của anh đã bị chấn động? Tại sao vẫn còn mạnh như vậy?
Anh bảo Mạc Phổ tránh ra là để loại bỏ chướng ngại. Sau đó...
Sau đó ôm tôi.
Eo của tôi bị Mục Huyền ôm chặt. Mặt tôi dán vào ngực anh. Anh vùi đầu xuống hõm vai tôi, hai cánh tay siết chặt, chặt đến mức tôi không thở nổi.
Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn xạ. Nhưng khi tôi nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của Mục Huyền, tôi bỗng có một cảm giác yên lành.
Ở trong lòng Mục Huyền, tôi vẫn ý thức được, hiện tại chúng tôi còn ở trong địa bàn của địch. Tôi vừa định ngẩng đầu nói chuyện, thân hình nặng nề của Mục Huyền đột nhiên đổ ập vào người tôi. Tôi không kịp đề phòng, mất đà ngã xuống đất. Gương mặt anh úp xuống cổ tôi, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm chặt. Hơi thở của anh yếu ớt, anh đã bị ngất đi.
Nghe nói toàn thể sĩ quan ở bộ chỉ huy đều khinh thường hành vi của Dịch Phố Thành.
Theo sự phân tích của bọn họ, Dịch Phố Thành vốn định lặng lẽ chiếm lĩnh căn cứ địa mà thần không biết quỷ không hay. Tiếp theo, hắn sẽ phát động cuộc đột kích bất ngờ vào ‘Vùng đất hoang vu’, bòn rút hết tài nguyên ở khu vực này rồi rút quân. Điều đó mới phù hợp với tác phong lưu manh nhất quán xưa nay của lính đánh thuê.
Nào ngờ, chúng bị tôi và Mục Huyền tình cờ phá tan âm mưu. Ngày hôm đó, Mục Huyền quyết đoán phát lệnh phòng thủ nghiêm ngặt. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bất thành, Dịch Phố Thành tất nhiên không muốn đánh chính diện nên mới định sách nhiễu.
“May mà hắn không biết, ngài chỉ huy đang ở trên địa bàn của hắn.” Vưu Ân nói: “Nếu không, tên hồ ly đó ít nhất đòi một nửa tài nguyên của Đế quốc.”
Vưu Ân xin chỉ thị hoàng đế, quyết định kéo dài thời gian đàm phán với Dịch Phố Thành. Hy vọng trong thời gian đó, chúng tôi có thể cứu Mục Huyền trở về.
Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, hơn nữa không thể huy động đông người tham gia. Chúng tôi gồm mười người ngồi trên năm chiếc máy bay chiến đấu. A Đạo Phổ là đội trưởng, Mạc Phổ là đội phó, anh chàng người máy tinh thông y học Mạc Lâm cũng đi cùng. Những người còn lại đều là tinh anh của không quân Đế quốc.
Mạc Phổ và một phi công lái máy bay. Tôi và Mạc Lâm ngồi ở khoang sau. Máy bay xuất phát một lúc, bốn người chúng tôi chẳng một ai lên tiếng, không khí tương đối căng thẳng.
Cuối cùng, vẫn là Mạc Lâm không nhịn nổi. Có lẽ do xuất hiện tia hy vọng, anh ta đã khôi phục sức sống, mặt đầy cảm khái nói với tôi: “Tiểu thư, hoạn nạn mới biết chân tình, tiểu thư tự nguyện lao đầu vào nguy hiểm vì ngài chỉ huy. Ngài ấy nhất định sẽ cảm động chết đi được.”
Vì đã có tiền lệ, tôi biết anh ta nói chuyện trên tần số công cộng nên không đáp lời.
Ai dè Mạc Lâm tiếp tục thao thao bất tuyệt. Để ngăn anh ta lại, tôi buông một câu: “Nếu người đó là anh, tôi cũng sẽ đi cứu.”
Mạc Lâm vui mừng há hốc mồm. Sau đó anh ta hỏi Mạc Phổ: “Tiểu thư nói như vậy, tôi nên mừng cho bản thân hay là buồn thay ngài chỉ huy?”
Mạc Phổ trả lời: “Tốt nhất chú nên lo lắng cho bản thân. Nếu ngài chỉ huy biết được, chú thử đoán xem liệu ngài ấy có tìm chú quyết đấu không, người em trai có sức chiến đấu một chữ số của tôi?”
Trên hệ thống liên lạc không ít người phì cười.
Một người lên tiếng: “Mạc Lâm, khi nào gặp ngài chỉ huy, tôi sẽ đi mách lẻo với ngài ấy.”
Người khác nói: “Mạc Lâm, nếu anh muốn chúng tôi ngậm miệng, anh mau đem đống rượu anh cất giấu ra đây. Anh là người máy, thu thập nhiều rượu thế làm gì? Định làm dầu bôi trơn à?”
Mạc Lâm đang ôm mặt buồn bực. Nghe câu này, anh ta lập tức hét lên: “Phì! Số rượu đó dùng cho hôn lễ của ngài chỉ huy đấy! Các anh đúng là kẻ cướp giữa ban ngày!”
Mọi người đều cười ha hả. Tôi cũng không nhịn được cười. Sau trận cười, hệ thống liên lạc đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề trong giây lát.
“Nhất định phải cứu bằng được ngài chỉ huy.” A Đạo Phổ nói.
“Vâng ạ.” Mọi người đồng thanh đáp.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm không thuận lợi như chúng tôi dự tính.
Lúc mới bắt đầu, chúng tôi di chuyển vô cùng chậm. Tôi chỉ có thể cảm giác phương hướng đại khái. Nhưng vũ trụ bao la như vậy, sai một ly là có thể cách rất nhiều năm ánh sáng. Có lúc, chúng tôi càng tiến về phía trước, cảm giác của tôi ngược lại càng suy yếu. Chúng tôi đành phải quay lại lần mò từ đầu.
Thậm chí một lần, chúng tôi vô tình nhảy quang siêu tốc đến khu vực có hơn năm mươi chiến hạm của lính đánh thuê. Chúng tôi hoảng hồn, lập tức quay đầu tháo chạy. May mà bọn chúng đang trong tình trạng nghỉ ngơi nên khi báo động đuổi theo chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành bước nhảy không gian trốn mất.
Đối với tôi, sự cố đó là một kỷ niệm khó quên. Máy bay tròng trành nghiêng ngả khiến tôi chóng mặt buồn nôn đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong.
Nhưng tôi không ngờ, trên hệ thông liên lạc, mấy người đồng thời nói với tôi.
“Tiểu thư, cây cột!”
“Mau ôm cột.”
“Cây cột của ngài chỉ huy.”
Tôi ngây người, mất vài giây mới hiểu ý bọn họ. Có lẽ ‘cuộc đối thoại kinh điển’ của tôi và Mục Huyền hôm đó đã lan truyền ra cả hạm đội.
Mạc Lâm ngó nghiêng: “Cột gì cơ? Tôi cũng muốn ôm cột.”
Sự quan tâm của những người lính khiến tôi rất cảm động. Tôi chẳng thèm để ý đến Mạc Lâm, lập tức ôm chặt cây cột ở bên cạnh.
Đầu óc tôi đột nhiên hiện ra gương mặt tuấn tú của Mục Huyền, anh nở nụ cười nhàn nhạt, cất giọng trầm ấm hỏi tôi: “Ngồi máy bay của tôi đáng sợ như vậy sao?”
***
Cũng may là trong quá trình tìm kiếm, cảm giác của tôi ngày một rõ ràng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, chúng tôi về cơ bản không còn đi vòng vèo nữa.
Nhưng sau đó xảy ra một sự cố nho nhỏ.
Cách Mục Huyền mỗi lúc một gần, tôi đột nhiên vô cùng mệt mỏi, không thể tập trung tinh thần, cảm giác về phương hướng cũng trở nên mơ hồ. Tôi thậm chí lại nghe thấy tiếng nói ‘Giết hắn’, kỳ quái đến mức khiến tôi sởn gai ốc.
Mạc Lâm kiểm tra toàn thân tôi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng anh ta kết luận, có lẽ đây là di chứng của việc ‘sức mạnh tinh thần’ bị chấn động lần trước.
“Tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ.” Mạc Lâm nói: “Nhưng kỳ thực cũng không có giải đáp khác. Không thể nhận định có người đang gây nhiễu sóng điện não của tiểu thư. Chúng ta đang ở trong vũ trụ, không người nào có thể làm được điều đó.”
Sau đó, Mạc Lâm tiêm một mũi thuốc kích thích cho tôi. Thuốc có hiệu quả rất tốt, tôi lại hoàn toàn tỉnh táo. Ba tiếng sau, chúng tôi tới một không gian tĩnh mịch. Tôi có thể khẳng định Mục Huyền đang ở đây, bởi vì cảm giác của tôi về các phương hướng đều mạnh như nhau.
Nhưng khu vực này không nhỏ, tôi lại không có cách nào tìm ra vị trí chính xác của anh.
Sợ bị rada quân địch phát hiện, A Đạo Phổ ra lệnh điều chỉnh động cơ ở trạng thái tiêu hao năng lượng thấp nhất. Mọi người chia nhau đi tìm. Cuối cùng, hai mươi phút sau, bọn họ phát hiện một trạm không gian loại hình nhỏ của lính đánh thuê cách đó không xa. Bên ngoài trạm không gian có vài mảnh vỡ máy bay và tám chiếc máy bay chiến đấu của lính đánh thuê đậu ở đó.
Chúng tôi vừa vui mừng vừa lo âu.
Vui mừng ở chỗ, những mảnh vụn máy bay có lẽ là tàn dư của cuộc chiến lần trước, Mục Huyền rất có khả năng theo xác máy bay đến nơi này. Lo lắng ở chỗ, chắc anh bị thương không nhẹ, liệu có bị đối phương bắt làm tù binh?
Thượng úy A Đạo Phổ thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc. Đầu tiên, anh ta báo cáo vị trí của chúng tôi với Vưu Ân. Nhỡ chúng tôi thất thủ, hạm đội sẽ cử viện binh đến cứu chúng tôi, bất chấp kinh động đến Dịch Phố Thành.
Sau đó, A Đạo Phổ chia chúng tôi thành hai đội. Anh ta cùng sáu người đi trên ba chiếc máy bay, dụ những chiếc máy bay địch ở bên ngoài trạm không gian đuổi theo. Những người khác nhân cơ hội đó đột nhập vào trạm không gian tìm kiếm Mục Huyền.
“Tôi sẽ bằng mọi giá tiêu diệt, cầm chân máy bay địch, tranh thủ thời gian cho mọi người.” Trước khi xuất phát, A Đạo Phổ nói: “Xin hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến ngài chỉ huy.” Ngữ khí của anh ta rất nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng của tôi khá nặng nề.
Trước đây, bởi vì Mục Huyền đối xử bá đạo với tôi nên tôi luôn cho rằng, đám binh lính của anh chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo khó ưa, tôi thật sự không có ấn tượng tốt với bọn họ. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện bọn họ đều là những quân nhân đầy nhiệt huyết, đáng yêu và đáng kính trọng. Tôi rất thích bọn họ. Bây giờ đội của A Đạo Phổ lấy ba chọi tám, phải đối mặt với nguy hiểm nên tôi không khỏi lo lắng cho bọn họ.
“Bảo trọng.” Tôi nói: “Sau khi cứu Mục Huyền, chúng ta sẽ tập hợp.”
A Đạo Phổ mỉm cười nhìn tôi: “Tiểu thư, cô cũng bảo trọng. Ngộ nhỡ gặp phải bất trắc, Mạc Phổ sẽ bảo vệ cô rút lui trước. Để một người phụ nữ ra chiến trường đi cứu ngài chỉ huy, là nỗi hổ thẹn của cả hạm đội chúng tôi.”
Vài phút sau, bọn họ đóng giả làm máy bay trinh sát, ‘vô tình’ bay qua trạm không gian rồi nhanh chóng ‘bỏ trốn’. A Đạo Phổ thậm chí còn giả vờ khởi động động cơ siêu quang tốc. Anh ta làm y như thật, máy bay địch quả nhiên trúng kế, huy động toàn bộ lực lượng đuổi theo ba chiếc máy bay của A Đạo Phổ.
Sau khi bọn chúng khuất dạng, chúng tôi lặng lẽ đáp xuống trạm không gian.
Cả trạm không gian hình ống im lặng như tờ, dường như không một bóng người. Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra hai tầng dưới cùng nhưng không có thu hoạch. Mọi người hơi ủ rũ. Nếu Mục Huyền không có ở trong trạm không gian, vậy thì anh đang ở đâu?
Bởi vì trải qua kinh nghiệm lần trước với Mục Huyền, chúng tôi hết sức thận trọng. Đến tầng ba, theo thông lệ, Mạc Phổ và hai viên thiếu úy đi trước kiểm tra. Tôi và Mạc Lâm đợi xác định không có người mới vào sau.
Mạc Phổ đứng bên cửa vẫy tay ra hiệu, biểu thị không có người, chúng tôi lập tức đi theo vào bên trong.
Bên trong là một một dãy giá sắt màu đen khá cao, trên giá xếp đầy hộp kim loại nhỏ. Ánh đèn mờ mờ như sương mù dày đặc, khiến ai nấy đều trở nên mông lung.
Tuy tầng này có vẻ không một bóng người, nhưng đề phòng Mục Huyền bị thương trốn sau giá sắt, chúng tôi rón rén kiểm tra từng hàng.
Chúng tôi kiểm tra gần đến hàng cuối cùng. Hàng giá sắt cuối cùng cách vách khoang một khoảng trống. Bên đó ánh đèn càng tối hơn, tĩnh mịch không một tiếng động. Mạc Phổ và hai thiếu úy cầm súng đi qua bên đó. Bọn họ quay người, dừng bước.
Tôi và Mạc Lâm cũng đi theo. Sau đó chúng tôi hoàn toàn chết sững khi bắt gặp hơn mười người đàn ông, kẻ nằm người ngồi trên mặt đất. Nghe thấy tiếng động, bọn họ đều quay đầu nhìn chúng tôi.
Sau này hồi tưởng lại, Mạc Phổ kiên quyết cho rằng, tôi và Mạc Lâm quá sơ ý và không chuyên nghiệp. Anh ta nói rõ ràng anh ta giơ tay, báo hiệu có nguy hiểm đừng tiến lại gần. Lúc đó, tôi mải quan sát chỗ khác nên không chú ý đến động tác tay của Mạc Phổ. Còn Mạc Lâm trả lời vô tư: “Tôi có nhìn thấy! Nhưng ai biết đâu được, tôi tưởng anh bảo chúng tôi qua bên đó.”
Thế là tôi và Mạc Lâm vừa thò đầu ra, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, đám lính đánh thuê lập tức bừng tỉnh, cầm súng để bên cạnh chĩa thẳng vào người chúng tôi. Chỉ có hai tên vẫn nằm bất động trên mặt đất.
Đối diện những họng súng đen ngòm, toàn thân tôi cứng đờ. Thử hỏi có ai trong cuộc đời hai lần gặp tình cảnh tương tự như tôi? Mà lần này bên cạnh tôi không có Mục Huyền, bên ngoài cũng không có cứu viện, trong khi kẻ địch còn nhiều hơn đợt trước.
Mạc Phổ và hai viên thiếu úy cũng ngây người rồi lập tức rút súng. Trong khoang im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở phì phò của đám đàn ông. Nhưng tôi biết, chỉ cần hai bên có bất cứ động tác nhỏ nào, lập tức sẽ xảy ra cuộc đọ súng quyết liệt, mọi người đều cùng chết.
Đầu óc tôi gần như tê liệt, nhưng đôi mắt của tôi vẫn rất nhanh nhạy. Tôi nhìn thấy trên người bọn họ đều đắp một tấm thảm, chứng tỏ trước đó bọn họ đã ngủ say, vì vậy bọn họ mới không phát giác động tĩnh của chúng tôi. Tôi còn bắt gặp vết máu và vết thương đã được băng bó trên người bọn họ. Chắc bọn họ là thương binh.
Về lý mà nói, thương binh sẽ không có ý chí chiến đấu?
Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, tim đập ngày càng nhanh hơn. Điển tích của vĩ nhân và bộ dạng lạnh lùng Mục Huyền vụt qua đầu óc tôi. Tôi cảm thấy một sự hăng hái và dũng khí chưa từng có, thúc giục tôi phá vỡ cục diện bế tắc này, đồng thời bảo vệ những người đi cùng tôi.
Tôi mở miệng, mô phỏng giọng nói ngạo mạn, không có bất cứ độ ấm nào của ai đó: “Thiếu úy, tước súng của bọn họ. Mạc Phổ, đi kiểm tra các tầng khác; thông báo A Đạo Phổ...”
Đám lính đánh thuê nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt chúng không hề thay đổi. Tôi hơi chột dạ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, dù sao tôi cũng đã buông lời, cần phải làm đến cùng. Thế là tôi tiếp tục lên tiếng, ngữ khí cứng nhắc: “Đóng... tầng hầm...”
Đúng lúc này, tôi chợt nhìn thấy một người đang nằm ở đằng sau đám thương binh cách xa tôi nhất đột nhiên ngồi dậy. Ánh đèn rất tối, tôi lại vô cùng căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy thân hình mơ hồ của người đó, lồng ngực tôi như bị tắc nghẽn. Khi anh ngẩng đầu đưa mắt về phía tôi, hô hấp của tôi ngưng trệ.
Là Mục Huyền! Mặc dù không nhìn rõ, nhưng tôi dám chắc người đó là anh.
Tại sao anh lại nằm cùng đám thương binh? Ngực anh cũng bị băng bó, chứng tỏ anh bị thương nặng nên mới đóng giả làm lính đánh thuê và trốn tránh ở đây. Tôi biết từ trước đến nay anh luôn là người túc trí đa mưu.
Một niềm vui to lớn dội lên trong lòng tôi. Tôi và Mục Huyền mặt đối mặt từ một khoảng cách khá xa, tim tôi đập thình thịch thình thịch. Thị lực của người máy gấp mấy lần con người, tôi đoán anh em Mạc Phổ chắc chắn đã nhìn thấy Mục Huyền.
“Đóng... đóng... tầng hầm... tầng hầm...” Tôi đột nhiên ngớ người, ý thức bản thân còn đang lên tiếng.
Đóng cái quái gì ở tầng hầm ấy nhỉ? Trời ơi, sao tôi có thể phân tâm vào lúc này? Tôi hoàn toàn quên béng một từ quan trọng.
Toàn bộ khí thế trong người tôi phảng phất tan biến ngay tức khắc. Tôi ngây ra mấy giây, di chuyển ánh mắt từ Mục Huyền về đám thương binh.
Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lộ vẻ kỳ quái.
Sau đó có năm sáu người cầm súng đứng dậy.
“Các người là ai?” Một tên hét lớn: “Mau bỏ vũ khí xuống. Các người chỉ có ba khẩu súng, đừng tự chuốc vạ vào thân.”
“Người đàn bà này đầu óc có vấn đề à?” Một tên khác mở miệng: “Được cái cũng khá xinh đẹp.”
Thôi xong rồi. Tôi đã làm hỏng việc, tôi chỉ cảm thấy vừa quẫn bách vừa ngượng ngùng, đúng là muốn độn thổ cho xong. Bây giờ Mục Huyền đang bị thương nặng, lẽ nào tất cả chúng tôi sẽ rơi vào tay lính đánh thuê?
“Tiểu thư hãy giơ tay lên cao, đứng ra đằng sau lưng tôi.” Mạc Phổ đột nhiên nói nhỏ.
Tôi không hiểu ý anh ta, nhưng lập tức làm theo. Đến khi đứng sau lưng Mạc Phổ, tôi mới hiểu rõ ý đồ của anh ta. Mạc Phổ muốn bảo vệ tôi, nhưng lo ngại tôi di chuyển đột ngột sẽ khiến hai bên nổ súng. Vì vậy anh ta mới bảo tôi giơ tay lên cao, biểu thị tôi không có vũ khí.
Có lẽ thấy tôi là phụ nữ, cũng có khả năng đám lính đánh thuê sợ giao chiến trực diện nên không ai nổ súng bắn tôi trong lúc tôi di chuyển. Mặc dù đứng sau lưng Mạc Phổ nhưng tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
“Mau bỏ vũ khí xuống!” Một tên lính đánh thuê quát lớn tiếng.
Đám Mạc Phổ không động đậy, cũng không mở miệng. Tôi đoán bọn họ đang chờ đợi chỉ thị của Mục Huyền. Nhưng nếu Mục Huyền mở miệng, anh sẽ để lộ thân phận của mình.
Làm thế nào bây giờ? Mục Huyền sẽ hành động ra sao?
Vào lúc không khí căng thẳng nhất, một giọng nói ôn hòa đột ngột vang lên: “Đóng tua bin ở tầng hầm.”
Tôi giật mình kinh ngạc.
Tôi không ngờ Mục Huyền mạo hiểm mở miệng, càng không ngờ câu đầu tiên của anh là câu tôi vừa nghĩ mãi không ra từ cuối cùng.
Câu nói chỉ một mình tôi mới có thể nghe hiểu.
Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt. Mục Huyền biết tôi nghĩ gì. Anh hiểu tôi cần dũng khí lớn đến mức nào mới có thể lên tiếng.
Tôi bỗng thấy câu nói này khiến tôi cảm động hơn bất cứ câu ‘thâm tình’ nào mà anh từng nói với tôi. Sự quẫn bách và căng thẳng trong lòng tôi tan biến ngay tức thì. Tôi nhìn đám lính đánh thuê, trong người lại được tiếp thêm sức mạnh mới. Chính Mục Huyền đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi thông qua câu nói của anh.
Mục Huyền mở miệng, anh em Mạc Phổ cũng ngớ người. Đám lính đánh thuê lập tức phát giác ra điều bất thường. Hai tên ở đằng sau chĩa súng vào Mục Huyền: “Thượng úy, anh vừa nói gì?” Mục Huyền quả nhiên đóng giả làm lính đánh thuê, trà trộn vào bọn chúng.
Mục Huyền không né tránh. Anh thậm chí chẳng thèm để ý đến bọn chúng, cất giọng nhàn nhạt: “Mạc Phổ tránh ra!”
Lúc này, không chỉ đám lính đánh thuê tỏ ra mơ hồ, chúng tôi cũng nghi hoặc. Mạc Phổ chẳng phải đang bảo vệ tôi? Tại sao lại kêu anh ta tránh ra?
Mạc Phổ lập tức né tránh sang một bên. Tôi và Mục Huyền đứng nhìn nhau qua hơn chục tên lính đánh thuê.
“A... A...” Một tiếng hét đau đớn vang lên.
Đây chắc chắn là cảnh quỷ dị nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Trong không gian u ám và bầu không khí căng thẳng, đám lính đánh thuê đột nhiên bị một sức mạnh vô hình cực lớn, khiến người chúng va đập vào vách khoang và giá sắt. Không gian phảng phất có vô số bàn tay vô hình túm lấy chúng và quăng quật, khiến chúng rách nát da đầu, mặt mũi sưng húp bầm tím. Cuối cùng, từng tên đổ gục xuống sàn nhà, vũ khí tung tóe khắp nơi. Chúng cố gắng gượng nhưng cũng không còn sức lực bò dậy.
“Ngài chỉ huy.” Anh em Mạc Phổ xúc động hét lên.
Đúng lúc này, tôi cảm thấy có một lực thúc vào lưng tôi. Hai chân tôi liền rời khỏi mặt đất, mắt hoa lên, đám Mạc Phổ như cơn gió ở lại đằng sau.
Cả người tôi lại rơi xuống đất trong nháy mắt. Gương mặt tuấn tú của Mục Huyền ở ngay trước mắt tôi. Lần này tôi có thể nhìn rõ, gương mặt trắng ngần của anh bẩn thỉu đầy vệt máu khô, mái tóc ngắn rối bù. Chỉ có đôi mắt vẫn đen nhánh và sâu hun hút như ngày nào.
Tôi bỗng dưng có cảm giác không đúng. Chuyện vừa xảy ra là do Mục Huyền điều khiển ‘sức mạnh tinh thần’. Chẳng phải ‘sức mạnh tinh thần’ của anh đã bị chấn động? Tại sao vẫn còn mạnh như vậy?
Anh bảo Mạc Phổ tránh ra là để loại bỏ chướng ngại. Sau đó...
Sau đó ôm tôi.
Eo của tôi bị Mục Huyền ôm chặt. Mặt tôi dán vào ngực anh. Anh vùi đầu xuống hõm vai tôi, hai cánh tay siết chặt, chặt đến mức tôi không thở nổi.
Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn xạ. Nhưng khi tôi nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của Mục Huyền, tôi bỗng có một cảm giác yên lành.
Ở trong lòng Mục Huyền, tôi vẫn ý thức được, hiện tại chúng tôi còn ở trong địa bàn của địch. Tôi vừa định ngẩng đầu nói chuyện, thân hình nặng nề của Mục Huyền đột nhiên đổ ập vào người tôi. Tôi không kịp đề phòng, mất đà ngã xuống đất. Gương mặt anh úp xuống cổ tôi, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm chặt. Hơi thở của anh yếu ớt, anh đã bị ngất đi.
Tác giả :
Đinh Mặc