Độc Phi
Chương 74: Hai cái ôm
Edit: ningxia
An Cẩm Tú đi về phía đình viện mà thanh âm của Thế Tông truyền đến, Thượng Quan Dũng không đuổi theo. Thời khắc này đối với phu thê hai người họ, đều là một loại giày vò.
Thế Tông nhìn An Cẩm Tú đang lảo đảo bước tới, tức giận đầy trong bụng vừa mới tiêu biến, sau khi nhìn thấy máu rơi trên cổ áo An Cẩm Tú, thoáng chốc lại bừng lửa giận, "Đã xảy ra chuyện gì?!" Thế Tông bước vài bước đến trước mặt An Cẩm Tú, một tay đỡ lấy nàng hỏi.
"Có người," An Cẩm Tú vẻ mặt kinh hoàng nói với Thế Tống: "Có người, có người muốn giết ta."
"Còn ngẩn ra đó làm gì?!" Thế Tông nổi giận với đám thuộc hạ xung quanh.
Người đứng trong đình viện lại không biết đi đâu để tìm người. Thị vệ trưởng dè dặt hỏi: “Thánh thượng, không biết tên hung đồ đó chạy hướng nào?"
Thế Tông cúi xuống nhìn An Cẩm Tú đang run rẩy trong lòng, "Cẩm Tú?"
An Cẩm Tú vươn tay, trong lòng cân nhắc đắn đo một chút, chỉ về phía bên trái đình viện.
Thị vệ trưởng dẫn theo một đội thị vệ đuổi theo hướng đó.
Thế Tông ôm lấy An Cẩm Tú đi về phía phòng khách, nói với tên thái giám theo sau hắn: "Đi gọi Hướng Viễn Thanh và Vinh Song đến!"
Tên thái giám này nói một tiếng nô tài tuân chỉ rồi nhanh chóng chạy đi.
An Cẩm Tú tính toán trong lòng. Tên thái giám này da ngăm đen nhưng ngũ quan không tệ, tuổi tầm trung niên, có lẽ chính là người mấy ngày này thay Cát Lợi hầu hạ bên người Thế Tông.
"Cố chịu một chút," Thế Tông nhẹ giọng nói với An Cấm Tú: "Trẫm mang thái y đến xem cho nàng, có thái y ở đây nhất định nàng sẽ không có việc gì."
Cùng là vòng tay nam tử, cùng là lời nói ân cần, nhưng trong vòng tay của Thế Tông, toàn thân An Cẩm Tú lạnh lẽo tựa hầm băng. Khép mi lại, không muốn nhìn tới người vẫn thỉnh thoảng cúi xuống trông nàng, An Cẩm Tú nghĩ tới Thượng Quan Dũng. Nàng cảm kích hắn đã không xông đến, giữ cho mình đứng đó kỳ thực lại càng cần dũng khí, bởi hắn phải nhẫn nhịn chấp nhận sự sỉ nhục mà không nam nhân nào chịu được. Cùng nhau chết thực dễ, khó là ở cùng nhau tồn tại. Thượng Quan Dũng, nam nhân ấy vì nàng, kỳ thực kiếp trước cũng đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, chảng ngờ một kiếp này lặp lại, nam nhân ấy vẫn vì nàng mà sống một đời tạm bợ và nhẫn nhục.
"Đừng khóc," Thế Tông nhìn thấy những giọt nước mắt của An Cẩm Tú, cho rằng tiểu nữ tử này rất đau, nhẹ nhàng an ủi nàng: "Có trẫm ở đây, đừng sợ."
"Thiếp thân không khóc," An Cẩm Tú khe khẽ nói: "Chỉ là trong lòng thấy buồn."
Thế Tông chạm môi lên mí mắt An Cẩm Tú, hôn đi những giọt nước mắt của nàng, "Những chuyện thế này về sau sẽ không xảy ra nữa," Y nói với An Cẩm Tú: "Trẫm không tin, trẫm là vua một nước lại không thể bảo vệ được một tiểu nữ tử như nàng!"
An Cẩm Tú dán mặt vào ngực Thế Tông, nhìn là dáng vẻ ỷ lại, kỳ thực là vì không muốn y hôn lên mắt nàng.
"Không có việc gì," Thế Tông không đọc nổi tâm tư của An Cẩm Tú, ngược lại lại rất vui với động tác của nàng, nói: "Trẫm bảo đảm với nàng, được chứ?"
Khuôn mặt An Cẩm Tú khẽ cọ vào vạt áo y, như là trong lúc lơ đãng muốn lấy lòng.
Hướng Viễn Thanh và Vinh Song dẫn theo hai tiểu thái giám xách hòm thuốc đứng trước cửa phòng, trông thấy Thế Tông bế An Cẩm Tú trên tay bước vào viện đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ.
"Bình thân, mau tới xem cho nàng," Thế Tông đưa An Cẩm Tú vào phòng, miệng thúc giục hai người Hướng, Vinh.
"Vết thương của nàng ấy thế nào?" Thế Tông không để cho Hướng Viễn Thanh động thủ, tự mình mở nút áo của An Cẩm Tú, vừa nhìn đã thấy miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, y liền gấp gáp.
Hướng Viễn Thanh nhìn vết thương trên cổ An Cẩm Tú, lại cảm thấy trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Vết thương này nhìn thì giống một đường, nhưng lại giống như hai lần dao cắt tạo nên, nhìn như là bị đả thương nhưng lại có chút giống như tự mình động thủ.
"Rốt cuộc thế nào?!" Thế Tông nhìn sắc mặt Hướng Viễn Thanh lúc xanh lúc trắng. Mấy kẻ làm đại phu, hễ bày ra vẻ mặt này quá nửa đều là tình trạng bệnh nhân không ổn. Y ôm lấy An Cẩm Tú, giận giữ nói với Hướng Viễn Thanh: "Nàng ấy không thể xảy ra chuyện! Nếu nàng ấy có chuyện gì, trẫm sẽ không tha cho ngươi!"
Hướng Viễn Thanh vội tập trung tinh thần, nó: "Thần trị thương cho phu nhân."
Bộ dáng đó của Hướng Viễn Thanh, An Cẩm Tú đã sớm để vào trong mắt, trong lòng đã khẳng định vị thái y này sẽ không nhiều lời về vết thương của mình. Chuyện không thể xác định được, càng nói thì càng sai, Hướng Viễn Thanh lăn lộn trong cung đã nhiều năm, không thể không hiểu điều này.
"Có đau không?" Thế Tông hỏi An Cẩm Tú.
Khuôn mặt An Cẩm Tú trắng nhợt, cắn môi, một bộ dáng cực kỳ đau đớn nhưng vẫn kiên cường nhẫn nhịn không phát ra tiếng.
Hướng Viễn Thanh bẩm báo với Thế Tông: "Thánh thượng, vết thương của phu nhân tuy mất máu nhiều nhưng vết dao không sâu, đây cũng là phúc khí của phu nhân, đã tránh được một kiếp."
Thế Tông khẽ chạm môi lên mái tóc của An Cẩm Tú, sau đó hướng ra ngoài cửa nói: "Người kêu Tử Uyên đó đâu? Vào đây!"
Tử Uyên bị Cát Lợi dẫn vào phòng khách, quỳ sụp dưới đất, thân thể gầy yếu cũng không hơn An Cẩm Tú được mấy lạng thịt run lẩy bẩy, một câu nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, nói cả nửa ngày cũng không hoàn chỉnh.
"Đủ rồi," Thế Tông mất kiên nhẫn nói: "Vừa rồi chủ tử nhà ngươi xảy ra chuyện gì?"
Trong lòng An Cẩm Tú đột nhiên hoảng hốt, nàng vẫn chưa dạy Tử Uyên nói chuyện này thế nào, không biết Tử Uyên có thể nói ra những lời không khiến Thế Tông sinh nghi hay không?
Tử Uyên không phải hoảng hốt mà là sợ hãi, nàng không biết An Cẩm Tú đã nói với Thế Tông thế nào, tự nàng cũng không rõ nên nói gì.
"Sao không nói?" Thế Tông chờ Tử Uyên cả nửa ngày cũng không thấy Tử Uyên mở miệng nói chuyện, lại càng mất kiên nhẫn hơn nữa, nói: "Ngươi bị câm sao?"
Tử Uyên" Ô" một tiếng, khóc òa lên. Cách nghĩ của nha đầu này đơn giản cũng thực dụng, nàng khóc thì không cần nói chuyện nữa rồi.
"Nha đầu đó chưa từng, chưa từng gặp qua thánh thượng," Lúc này An Cẩm Tú kéo vạt áo của Thế Tông xuống, nhỏ giọng nói: "Kinh sợ rồi."
"Bây giờ nàng không được nói chuyện," Lúc Thế Tông cúi đầu đối diện với Cẩm Tú, thanh âm lại ôn hòa, "Trẫm không hung dữ với nàng ta là được."
An Cẩm Tú lắc lắc đầu, "Người đó che mặt, dáng người không cao, thiếp không biết là nam hay nữ."
Không biết là nam hay nữ. Thế Tông vốn nghi ngờ là người đến từ trong cung, lúc này lại càng xác định là nữ nhân nào đó trong cung phái người tới.
"Thiếp thân chạy đủ nhanh," An Cầm Tú nói, ánh mắt nhìn xuống chân mình, dáng vẻ ngại ngùng.
Thế Tông nhìn xuống hai chân của An Cẩm Tú, mới phát hiện nữ tử này chỉ mang một đôi tất vải, giày không biết đã rơi đằng nào. Thế Tông cũng không nghĩ nhiều, vội kéo chăn trên giường trùm lên người An Cẩm Tú, nói: "Chạy đủ nhanh, mà người đó vẫn làm nàng bị thương?"
"Tiếng của hoàng thượng chúng ta đều nghe thấy, người kia liền bỏ chạy," An Cẩm Tú giống như đang hồi tưởng, thân thể khẽ run lên một cái.
"Ngươi hạ thủ nhẹ tay một chút!" Thế Tông biết An Cẩm Tú sợ hãi, nhưng vẫn nói với Hướng Viễn Thanh: "Vết thương của nàng không thể để lại sẹo."
Hướng Viễn Thanh nhớ lúc đó hắn rút hai mảnh móng tay của An Cẩm Tú, nữ tử này cũng không phản ứng. Bây giờ hắn chỉ giúp nàng ta quấn vết thương mà khiến nàng ta đau rồi? Thế nhưng lời hoàng đế răn dạy, hắn không phục cũng phải nghe theo. "Thần tuân chỉ," Hướng Viễn Thanh nói với Thế Tông: "Vết thương của phu nhân không sâu, dùng thuốc nhất định sẽ không lưu lại sẹo.
"Mang nàng ta đi," Thế Tông đã biết được chuyện từ An Cẩm Tú, không thể chịu được Tử Uyên khóc lóc trước mặt hắn nữa, nói với Cát Lợi: "Cũng để cho đại phu xem xem nàng ta thế nào."
Cát Lợi cảm thấy Thế Tông nếu như muốn hỏi sự tình, thì cũng phải tách hai người An Cẩm Tú, Tử Uyên ra mà hỏi. Vạn nhất là giả, lời của chủ tớ hai người này sẽ có chỗ không nhất trí, là thật thì có thể nói ra trùng nhau. Nhưng hiện tại, Cát Lợi vụng trộm ngước nhìn Thế Tông, thấy y đang toàn tâm chú ý vào vết thương của An Cẩm Tú đang được Hướng Viễn Thanh băng lại, lòng Cát Lợi vô cớ dâng lên hoảng hốt. Sự đắc sủng của An Cẩm Tú không giống như hắn nghĩ, mức độ ân sủng này vượt qua dự liệu của hắn rất nhiều.
An Cẩm Tú lạnh lùng nhìn Cát Lợi dẫn Tử Uyên đi, lại đối mắt với tên thái giám đang đứng cạnh giường. Hắn chính là thái giám được Thế Tông sai đi gọi hai người Hướng, Vinh. Lúc này trong phòng đèn nến sáng rực, An Cẩm Tú điềm nhiên không đổi sắc mặt mà đánh giá tên thái giám đó từ trên xuống dưới, phát hiện trên bàn tay đang nắm lấy nhau ở phía trước người, có một vết chân rất mới. Hắn cũng là người hầu hạ bên cạnh Thế Tông, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, đạp lên tay của đại thái giám? An Cẩm Tú dời mắt. Lúc này nàng lo lắng cho Thượng Quan Dũng hơn, không có tâm tư tính toán nhiều với mấy tên thái giám này.
"Có đau không?" Thế Tông đột nhiên nhẹ giọng hỏi An Cẩm Tú. Vết thương huyết nhục mơ hồ, lúc Hướng Viễn Thanh rắc thuốc lên vết thương, nữ tử này một chút cũng không động, khiến Thế Tông lại thêm một lần thương xót, "Đau thì nói cho trẫm, ở đây không ai chê cười nàng," Y nói với An Cẩm Tú: "Trẫm nhất định sẽ không tha cho hung thủ."
An Cẩm Tú lại hỏi Thế Tông: "Có lẽ nào là kẻ trộm chăng?"
Người trong phòng đều bị lời của An Cẩm Tú làm cho kinh ngạc. Thế Tông thở dài, cằm y cọ lên mái tóc của An Cẩm Tú, nói: "Có lẽ vậy, sau này trẫm sẽ không để cho kẻ trộm tiến vào nữa."
"Thánh thượng tặng không ít đồ đến đây, " An Cẩm Tú nghiêm túc nói với Thế Tông: "Hay là thánh thượng đem những thứ đó về cung thôi, thiếp thân, thiếp thân cũng không dùng đến những đồ đó."
"Đưa cho nàng thì chính là đồ của nàng rồi," Thế Tông nói: "Nàng muốn trẫm đem đi đâu?"
"Đồ của thiếp?"
"Đúng vậy, trẫm tặng đồ cho người khác có lý nào lại thu trở lại," Thế Tông nói: "Cát Lợi không nói với nàng sao? Những thứ đó đều là đồ của nàng?"
An Cẩm Tú mờ mịt nghĩ một chút, nói: " Cát tổng quản đã nói rồi thì phải."
Bàn tay đang giúp An Cẩm Tú quấn vết thương của Hướng Viễn Thanh run một cái. Nói rồi chính là nói rồi, ngươi hà tất phải thêm một từ "thì phải" nữa? Ngữ khí không khẳng định như vậy, không phải chính là bảo Cát Lợi chưa nói sao? Vị An phu nhân này, rốt cuộc là ngốc thật hay giả bộ ngốc đây?
An Cẩm Tú chú ý tới, câu này vừa dứt, trên mặt tên thái giám đứng bên cạnh giường lộ nét vui mừng. Xem ra người này hẳn có thù với Cát Lợi.
Lúc này Vinh Song đã viết xong phương thuốc, hai tay dâng lên để Thế Tông xem qua.
Thế Tông cũng không hiểu dược lý, liếc qua một cái, bèn nói: "Cát Hòa, đi bốc thuốc theo đơn."
"Nô tài tuân chỉ," Tên thái giám này vội vàng nhận đơn thuốc từ tay Vinh Song, quay người đi ra khỏi phòng.
Cát Hòa, An Cẩm Tú cố gắng nhớ lại, kiếp trước trong cung cũng không có đại thái giám tên Cát Hòa.
"Cẩm Tú?" Thế Tông thấy An Cẩm Tú nửa ngày cũng không nói lời nào, lại gọi tên nàng: "Sao nàng lại chỉ mang Tử Uyên đi lại trong am?"
"Thiếp thân chỉ tùy ý đi lại trong am một chút," An Cẩm Tú nói: "Cát Lợi tổng quản dẫn người đến tìm thiếp nói có thị vệ trong am bị đả thương. Thiếp thân sợ hãi, đã mang Tử Uyên quay về rồi, không ngờ, " An Cẩm Tú nói đến đây thì không nói nữa, giống như lại cảm thấy sợ, lại chui sâu vào lòng Thế Tông.
An Cẩm Tú đi về phía đình viện mà thanh âm của Thế Tông truyền đến, Thượng Quan Dũng không đuổi theo. Thời khắc này đối với phu thê hai người họ, đều là một loại giày vò.
Thế Tông nhìn An Cẩm Tú đang lảo đảo bước tới, tức giận đầy trong bụng vừa mới tiêu biến, sau khi nhìn thấy máu rơi trên cổ áo An Cẩm Tú, thoáng chốc lại bừng lửa giận, "Đã xảy ra chuyện gì?!" Thế Tông bước vài bước đến trước mặt An Cẩm Tú, một tay đỡ lấy nàng hỏi.
"Có người," An Cẩm Tú vẻ mặt kinh hoàng nói với Thế Tống: "Có người, có người muốn giết ta."
"Còn ngẩn ra đó làm gì?!" Thế Tông nổi giận với đám thuộc hạ xung quanh.
Người đứng trong đình viện lại không biết đi đâu để tìm người. Thị vệ trưởng dè dặt hỏi: “Thánh thượng, không biết tên hung đồ đó chạy hướng nào?"
Thế Tông cúi xuống nhìn An Cẩm Tú đang run rẩy trong lòng, "Cẩm Tú?"
An Cẩm Tú vươn tay, trong lòng cân nhắc đắn đo một chút, chỉ về phía bên trái đình viện.
Thị vệ trưởng dẫn theo một đội thị vệ đuổi theo hướng đó.
Thế Tông ôm lấy An Cẩm Tú đi về phía phòng khách, nói với tên thái giám theo sau hắn: "Đi gọi Hướng Viễn Thanh và Vinh Song đến!"
Tên thái giám này nói một tiếng nô tài tuân chỉ rồi nhanh chóng chạy đi.
An Cẩm Tú tính toán trong lòng. Tên thái giám này da ngăm đen nhưng ngũ quan không tệ, tuổi tầm trung niên, có lẽ chính là người mấy ngày này thay Cát Lợi hầu hạ bên người Thế Tông.
"Cố chịu một chút," Thế Tông nhẹ giọng nói với An Cấm Tú: "Trẫm mang thái y đến xem cho nàng, có thái y ở đây nhất định nàng sẽ không có việc gì."
Cùng là vòng tay nam tử, cùng là lời nói ân cần, nhưng trong vòng tay của Thế Tông, toàn thân An Cẩm Tú lạnh lẽo tựa hầm băng. Khép mi lại, không muốn nhìn tới người vẫn thỉnh thoảng cúi xuống trông nàng, An Cẩm Tú nghĩ tới Thượng Quan Dũng. Nàng cảm kích hắn đã không xông đến, giữ cho mình đứng đó kỳ thực lại càng cần dũng khí, bởi hắn phải nhẫn nhịn chấp nhận sự sỉ nhục mà không nam nhân nào chịu được. Cùng nhau chết thực dễ, khó là ở cùng nhau tồn tại. Thượng Quan Dũng, nam nhân ấy vì nàng, kỳ thực kiếp trước cũng đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, chảng ngờ một kiếp này lặp lại, nam nhân ấy vẫn vì nàng mà sống một đời tạm bợ và nhẫn nhục.
"Đừng khóc," Thế Tông nhìn thấy những giọt nước mắt của An Cẩm Tú, cho rằng tiểu nữ tử này rất đau, nhẹ nhàng an ủi nàng: "Có trẫm ở đây, đừng sợ."
"Thiếp thân không khóc," An Cẩm Tú khe khẽ nói: "Chỉ là trong lòng thấy buồn."
Thế Tông chạm môi lên mí mắt An Cẩm Tú, hôn đi những giọt nước mắt của nàng, "Những chuyện thế này về sau sẽ không xảy ra nữa," Y nói với An Cẩm Tú: "Trẫm không tin, trẫm là vua một nước lại không thể bảo vệ được một tiểu nữ tử như nàng!"
An Cẩm Tú dán mặt vào ngực Thế Tông, nhìn là dáng vẻ ỷ lại, kỳ thực là vì không muốn y hôn lên mắt nàng.
"Không có việc gì," Thế Tông không đọc nổi tâm tư của An Cẩm Tú, ngược lại lại rất vui với động tác của nàng, nói: "Trẫm bảo đảm với nàng, được chứ?"
Khuôn mặt An Cẩm Tú khẽ cọ vào vạt áo y, như là trong lúc lơ đãng muốn lấy lòng.
Hướng Viễn Thanh và Vinh Song dẫn theo hai tiểu thái giám xách hòm thuốc đứng trước cửa phòng, trông thấy Thế Tông bế An Cẩm Tú trên tay bước vào viện đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ.
"Bình thân, mau tới xem cho nàng," Thế Tông đưa An Cẩm Tú vào phòng, miệng thúc giục hai người Hướng, Vinh.
"Vết thương của nàng ấy thế nào?" Thế Tông không để cho Hướng Viễn Thanh động thủ, tự mình mở nút áo của An Cẩm Tú, vừa nhìn đã thấy miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, y liền gấp gáp.
Hướng Viễn Thanh nhìn vết thương trên cổ An Cẩm Tú, lại cảm thấy trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Vết thương này nhìn thì giống một đường, nhưng lại giống như hai lần dao cắt tạo nên, nhìn như là bị đả thương nhưng lại có chút giống như tự mình động thủ.
"Rốt cuộc thế nào?!" Thế Tông nhìn sắc mặt Hướng Viễn Thanh lúc xanh lúc trắng. Mấy kẻ làm đại phu, hễ bày ra vẻ mặt này quá nửa đều là tình trạng bệnh nhân không ổn. Y ôm lấy An Cẩm Tú, giận giữ nói với Hướng Viễn Thanh: "Nàng ấy không thể xảy ra chuyện! Nếu nàng ấy có chuyện gì, trẫm sẽ không tha cho ngươi!"
Hướng Viễn Thanh vội tập trung tinh thần, nó: "Thần trị thương cho phu nhân."
Bộ dáng đó của Hướng Viễn Thanh, An Cẩm Tú đã sớm để vào trong mắt, trong lòng đã khẳng định vị thái y này sẽ không nhiều lời về vết thương của mình. Chuyện không thể xác định được, càng nói thì càng sai, Hướng Viễn Thanh lăn lộn trong cung đã nhiều năm, không thể không hiểu điều này.
"Có đau không?" Thế Tông hỏi An Cẩm Tú.
Khuôn mặt An Cẩm Tú trắng nhợt, cắn môi, một bộ dáng cực kỳ đau đớn nhưng vẫn kiên cường nhẫn nhịn không phát ra tiếng.
Hướng Viễn Thanh bẩm báo với Thế Tông: "Thánh thượng, vết thương của phu nhân tuy mất máu nhiều nhưng vết dao không sâu, đây cũng là phúc khí của phu nhân, đã tránh được một kiếp."
Thế Tông khẽ chạm môi lên mái tóc của An Cẩm Tú, sau đó hướng ra ngoài cửa nói: "Người kêu Tử Uyên đó đâu? Vào đây!"
Tử Uyên bị Cát Lợi dẫn vào phòng khách, quỳ sụp dưới đất, thân thể gầy yếu cũng không hơn An Cẩm Tú được mấy lạng thịt run lẩy bẩy, một câu nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, nói cả nửa ngày cũng không hoàn chỉnh.
"Đủ rồi," Thế Tông mất kiên nhẫn nói: "Vừa rồi chủ tử nhà ngươi xảy ra chuyện gì?"
Trong lòng An Cẩm Tú đột nhiên hoảng hốt, nàng vẫn chưa dạy Tử Uyên nói chuyện này thế nào, không biết Tử Uyên có thể nói ra những lời không khiến Thế Tông sinh nghi hay không?
Tử Uyên không phải hoảng hốt mà là sợ hãi, nàng không biết An Cẩm Tú đã nói với Thế Tông thế nào, tự nàng cũng không rõ nên nói gì.
"Sao không nói?" Thế Tông chờ Tử Uyên cả nửa ngày cũng không thấy Tử Uyên mở miệng nói chuyện, lại càng mất kiên nhẫn hơn nữa, nói: "Ngươi bị câm sao?"
Tử Uyên" Ô" một tiếng, khóc òa lên. Cách nghĩ của nha đầu này đơn giản cũng thực dụng, nàng khóc thì không cần nói chuyện nữa rồi.
"Nha đầu đó chưa từng, chưa từng gặp qua thánh thượng," Lúc này An Cẩm Tú kéo vạt áo của Thế Tông xuống, nhỏ giọng nói: "Kinh sợ rồi."
"Bây giờ nàng không được nói chuyện," Lúc Thế Tông cúi đầu đối diện với Cẩm Tú, thanh âm lại ôn hòa, "Trẫm không hung dữ với nàng ta là được."
An Cẩm Tú lắc lắc đầu, "Người đó che mặt, dáng người không cao, thiếp không biết là nam hay nữ."
Không biết là nam hay nữ. Thế Tông vốn nghi ngờ là người đến từ trong cung, lúc này lại càng xác định là nữ nhân nào đó trong cung phái người tới.
"Thiếp thân chạy đủ nhanh," An Cầm Tú nói, ánh mắt nhìn xuống chân mình, dáng vẻ ngại ngùng.
Thế Tông nhìn xuống hai chân của An Cẩm Tú, mới phát hiện nữ tử này chỉ mang một đôi tất vải, giày không biết đã rơi đằng nào. Thế Tông cũng không nghĩ nhiều, vội kéo chăn trên giường trùm lên người An Cẩm Tú, nói: "Chạy đủ nhanh, mà người đó vẫn làm nàng bị thương?"
"Tiếng của hoàng thượng chúng ta đều nghe thấy, người kia liền bỏ chạy," An Cẩm Tú giống như đang hồi tưởng, thân thể khẽ run lên một cái.
"Ngươi hạ thủ nhẹ tay một chút!" Thế Tông biết An Cẩm Tú sợ hãi, nhưng vẫn nói với Hướng Viễn Thanh: "Vết thương của nàng không thể để lại sẹo."
Hướng Viễn Thanh nhớ lúc đó hắn rút hai mảnh móng tay của An Cẩm Tú, nữ tử này cũng không phản ứng. Bây giờ hắn chỉ giúp nàng ta quấn vết thương mà khiến nàng ta đau rồi? Thế nhưng lời hoàng đế răn dạy, hắn không phục cũng phải nghe theo. "Thần tuân chỉ," Hướng Viễn Thanh nói với Thế Tông: "Vết thương của phu nhân không sâu, dùng thuốc nhất định sẽ không lưu lại sẹo.
"Mang nàng ta đi," Thế Tông đã biết được chuyện từ An Cẩm Tú, không thể chịu được Tử Uyên khóc lóc trước mặt hắn nữa, nói với Cát Lợi: "Cũng để cho đại phu xem xem nàng ta thế nào."
Cát Lợi cảm thấy Thế Tông nếu như muốn hỏi sự tình, thì cũng phải tách hai người An Cẩm Tú, Tử Uyên ra mà hỏi. Vạn nhất là giả, lời của chủ tớ hai người này sẽ có chỗ không nhất trí, là thật thì có thể nói ra trùng nhau. Nhưng hiện tại, Cát Lợi vụng trộm ngước nhìn Thế Tông, thấy y đang toàn tâm chú ý vào vết thương của An Cẩm Tú đang được Hướng Viễn Thanh băng lại, lòng Cát Lợi vô cớ dâng lên hoảng hốt. Sự đắc sủng của An Cẩm Tú không giống như hắn nghĩ, mức độ ân sủng này vượt qua dự liệu của hắn rất nhiều.
An Cẩm Tú lạnh lùng nhìn Cát Lợi dẫn Tử Uyên đi, lại đối mắt với tên thái giám đang đứng cạnh giường. Hắn chính là thái giám được Thế Tông sai đi gọi hai người Hướng, Vinh. Lúc này trong phòng đèn nến sáng rực, An Cẩm Tú điềm nhiên không đổi sắc mặt mà đánh giá tên thái giám đó từ trên xuống dưới, phát hiện trên bàn tay đang nắm lấy nhau ở phía trước người, có một vết chân rất mới. Hắn cũng là người hầu hạ bên cạnh Thế Tông, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, đạp lên tay của đại thái giám? An Cẩm Tú dời mắt. Lúc này nàng lo lắng cho Thượng Quan Dũng hơn, không có tâm tư tính toán nhiều với mấy tên thái giám này.
"Có đau không?" Thế Tông đột nhiên nhẹ giọng hỏi An Cẩm Tú. Vết thương huyết nhục mơ hồ, lúc Hướng Viễn Thanh rắc thuốc lên vết thương, nữ tử này một chút cũng không động, khiến Thế Tông lại thêm một lần thương xót, "Đau thì nói cho trẫm, ở đây không ai chê cười nàng," Y nói với An Cẩm Tú: "Trẫm nhất định sẽ không tha cho hung thủ."
An Cẩm Tú lại hỏi Thế Tông: "Có lẽ nào là kẻ trộm chăng?"
Người trong phòng đều bị lời của An Cẩm Tú làm cho kinh ngạc. Thế Tông thở dài, cằm y cọ lên mái tóc của An Cẩm Tú, nói: "Có lẽ vậy, sau này trẫm sẽ không để cho kẻ trộm tiến vào nữa."
"Thánh thượng tặng không ít đồ đến đây, " An Cẩm Tú nghiêm túc nói với Thế Tông: "Hay là thánh thượng đem những thứ đó về cung thôi, thiếp thân, thiếp thân cũng không dùng đến những đồ đó."
"Đưa cho nàng thì chính là đồ của nàng rồi," Thế Tông nói: "Nàng muốn trẫm đem đi đâu?"
"Đồ của thiếp?"
"Đúng vậy, trẫm tặng đồ cho người khác có lý nào lại thu trở lại," Thế Tông nói: "Cát Lợi không nói với nàng sao? Những thứ đó đều là đồ của nàng?"
An Cẩm Tú mờ mịt nghĩ một chút, nói: " Cát tổng quản đã nói rồi thì phải."
Bàn tay đang giúp An Cẩm Tú quấn vết thương của Hướng Viễn Thanh run một cái. Nói rồi chính là nói rồi, ngươi hà tất phải thêm một từ "thì phải" nữa? Ngữ khí không khẳng định như vậy, không phải chính là bảo Cát Lợi chưa nói sao? Vị An phu nhân này, rốt cuộc là ngốc thật hay giả bộ ngốc đây?
An Cẩm Tú chú ý tới, câu này vừa dứt, trên mặt tên thái giám đứng bên cạnh giường lộ nét vui mừng. Xem ra người này hẳn có thù với Cát Lợi.
Lúc này Vinh Song đã viết xong phương thuốc, hai tay dâng lên để Thế Tông xem qua.
Thế Tông cũng không hiểu dược lý, liếc qua một cái, bèn nói: "Cát Hòa, đi bốc thuốc theo đơn."
"Nô tài tuân chỉ," Tên thái giám này vội vàng nhận đơn thuốc từ tay Vinh Song, quay người đi ra khỏi phòng.
Cát Hòa, An Cẩm Tú cố gắng nhớ lại, kiếp trước trong cung cũng không có đại thái giám tên Cát Hòa.
"Cẩm Tú?" Thế Tông thấy An Cẩm Tú nửa ngày cũng không nói lời nào, lại gọi tên nàng: "Sao nàng lại chỉ mang Tử Uyên đi lại trong am?"
"Thiếp thân chỉ tùy ý đi lại trong am một chút," An Cẩm Tú nói: "Cát Lợi tổng quản dẫn người đến tìm thiếp nói có thị vệ trong am bị đả thương. Thiếp thân sợ hãi, đã mang Tử Uyên quay về rồi, không ngờ, " An Cẩm Tú nói đến đây thì không nói nữa, giống như lại cảm thấy sợ, lại chui sâu vào lòng Thế Tông.
Tác giả :
Mai Quả