Độc Phi Vs Tà Vương
Chương 96: Một chút ấm áp
Nàng đố kị mà nhìn " ca ca " chia quà cho mọi người xung quanh, duy chỉ không có phần của nàng, đứa trẻ non nớt đã hiểu thế nào là bị tổn thương.
Cố Thiên Triều vô tình quay đầu lại phát hiện Cố Mạn Phi đang dùng đôi mắt mọng nước mà nhìn hắn, có thể chính ánh mắt đáng thương ấy đã khiến Cố Thiên Triều động lòng trắc ẩn chăng? Hắn liền tùy tiền móc trong tay áo ra một chiếc kẹo, vất về phía " muội muội ":
- Ê này, quà của ngươi!
Tuy chỉ là một viên kẹo không chút giá trị nhưng đó lại là món quà đầu tiên trong cuộc đời Cố Mạn Phi nhận được, ánh mắt cố chủ khi ấy đã sáng rực lên vì sung sướng.
Nhìn về phía " ca ca " với ánh mắt đầy cảm động, đầy biết ơn, có lẽ chính biểu cảm chân thật của cô gái nhỏ đã mua vui cho Cố Thiên Triều... nên từ đó về sau, mỗi lần hắn trở về cũng sẽ mang cho Cố Mạn Phi một phần quả nhỏ nhất trong số tất cả các phần quà...
Phần quà tuy rất nhỏ, không đáng tiền nhưng cũng đủ khiến Cố Mạn Phi vui vẻ suốt những ngày tháng sau này.
Vậy nên mỗi lần Cố Thiên Triều trở về thì nàng đều vui vẻ mà chạy đi đón chào, như đón đợi người thân nhất của mình vậy.
Cuộc đời cố chủ ngắn ngủi, vỏn vẹn có 13 năm, hơi ấm tình thân mà nàng nhận được thật sự quá đỗi ít ỏi, vậy nên người khác chỉ cần cho nàng một chút ấm áp nhỏ nhoi thì nàng cũng luôn ghi lòng tạc dạ, dùng sự thiện tâm lớn nhất để hoàn báo cho kẻ đó...
Nhưng nàng đâu có hiểu, kẻ đó chỉ coi nàng như một chú tiểu cẩu lang thang đang quẫy quẫy đuôi cầu xin sự thương hại mà thôi.
Cố chủ còn ít tuổi nên có thể không hiểu rõ " thiện ý " của Cố Thiên Triều giành cho mình, nhưng Cố Mạn Phi của hiện tại thì khác! Giờ kêu nàng đi đón tiếp kẻ đó sao?
Nằm mơ đi!
...
Cố Thiên Triều hồi phủ, mọi người trong phủ đều chạy ùa ra chào đón như chào đón một vị anh hùng....đám tỉ muội xúm đến vây quanh hắn,trò chuyện cười đùa náo nhiệt vô cùng.
Thân mẫu Lãnh Hương Ngọc của hắn cũng bận trước bận sau vì hắn, sai người sắp đặt cái này, cái kia...
Đám ý nương trong phủ cũng đều có mặt, tuy trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ, toan tính khác nhau nhưng trên mặt đều nở nụ cười thân thiết, quan tâm hỏi han Cố Thiên Triều.
Còn về phần Cố Tạ Thiên, một người trước giờ lúc nào cũng công vụ đầy mình thì hôm nay cũng đã cố tình xin nghỉ một ngày để ở nhà đón con trai về... Giờ ông ta đang ngồi trên vị trí chủ tọa, uống tách trà do đích thân Cố Thiên Triều dâng lên và nhìn ngắm cảnh con cái xum vầy... có vẻ như rất mãn nguyện.
Không khí trong sảnh đường đang càng lúc càng náo nhiệt hơn.
Cố Thiên Triều tất nhiên là đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật mang về, trước đó hắn đã sai người hầu phân loại quà ra thành từng phần , lúc này hắn bắt đầu tiết mục tặng quà.
Quà của Cố Tạ Thiên là thanh bảo kiếm đã được yểm quà bùa để nâng cao linh lực, nghe nói thanh kiếm đã có chút tâm linh, khi gặp phải nguy hiểm có thể nhắc nhở cho chủ nhân.
Quà của Lãnh Hương Ngọc là một bức tượng bằng bích ngọc, một nam một nữ, đường nét điêu khắc tinh mĩ, dáng vẻ ẩn hiện có nét giống với Lãnh Hương Ngọc và Cố Tạ Thiên.
Hiển nhiên,bức tượng này là do Cố Thiên Triều cho người chế tác mà thành,có ý nghĩa là đẹp, tượng trưng cho tình cảm phu thê ân ái, mặn nồng, đời đời kiếp kiếp bên nhau.
Quà Cố Thiên Thanh nhận được là chiếc châm cài đầu bát bảo phượng hoàng, chiếc châm được chế tác hết sức tinh xảo, được làm từ chất liệu kim loại rất quý hiếm, trên thân châm còn được khảm linh thạch, thường xuyên sử dụng sẽ có tác dụng nâng cao thể chất, Cố Thiên Thanh rất thích và lấp tức cài lên tóc.
Còn những tỉ muội khác cũng đều có những món quà khác nhau, là túi thơm thượng hạng, hoặc ngọc bội hiếm....
Con mắt thẩm mĩ của Cố Thiên Triều vốn cũng không tệ , những món quà hắn mang về đều rất vừa lòng đám tỉ muội nên ai ai cũng rạng ngời hoan hỉ.
Ngay cả đám ý nương cũng đều được nhận những món quà tinh tế khác nhau,nhưng ngang hàng về giá trị ...
Cố Tạ Thiên cầm thanh bảo kiếm trong tay ngắm nghía, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn khắp lượt đại sảnh:
- Mạn Phi đâu? Mạn Phi không tới sao?
Cố Thiên Triều vô tình quay đầu lại phát hiện Cố Mạn Phi đang dùng đôi mắt mọng nước mà nhìn hắn, có thể chính ánh mắt đáng thương ấy đã khiến Cố Thiên Triều động lòng trắc ẩn chăng? Hắn liền tùy tiền móc trong tay áo ra một chiếc kẹo, vất về phía " muội muội ":
- Ê này, quà của ngươi!
Tuy chỉ là một viên kẹo không chút giá trị nhưng đó lại là món quà đầu tiên trong cuộc đời Cố Mạn Phi nhận được, ánh mắt cố chủ khi ấy đã sáng rực lên vì sung sướng.
Nhìn về phía " ca ca " với ánh mắt đầy cảm động, đầy biết ơn, có lẽ chính biểu cảm chân thật của cô gái nhỏ đã mua vui cho Cố Thiên Triều... nên từ đó về sau, mỗi lần hắn trở về cũng sẽ mang cho Cố Mạn Phi một phần quả nhỏ nhất trong số tất cả các phần quà...
Phần quà tuy rất nhỏ, không đáng tiền nhưng cũng đủ khiến Cố Mạn Phi vui vẻ suốt những ngày tháng sau này.
Vậy nên mỗi lần Cố Thiên Triều trở về thì nàng đều vui vẻ mà chạy đi đón chào, như đón đợi người thân nhất của mình vậy.
Cuộc đời cố chủ ngắn ngủi, vỏn vẹn có 13 năm, hơi ấm tình thân mà nàng nhận được thật sự quá đỗi ít ỏi, vậy nên người khác chỉ cần cho nàng một chút ấm áp nhỏ nhoi thì nàng cũng luôn ghi lòng tạc dạ, dùng sự thiện tâm lớn nhất để hoàn báo cho kẻ đó...
Nhưng nàng đâu có hiểu, kẻ đó chỉ coi nàng như một chú tiểu cẩu lang thang đang quẫy quẫy đuôi cầu xin sự thương hại mà thôi.
Cố chủ còn ít tuổi nên có thể không hiểu rõ " thiện ý " của Cố Thiên Triều giành cho mình, nhưng Cố Mạn Phi của hiện tại thì khác! Giờ kêu nàng đi đón tiếp kẻ đó sao?
Nằm mơ đi!
...
Cố Thiên Triều hồi phủ, mọi người trong phủ đều chạy ùa ra chào đón như chào đón một vị anh hùng....đám tỉ muội xúm đến vây quanh hắn,trò chuyện cười đùa náo nhiệt vô cùng.
Thân mẫu Lãnh Hương Ngọc của hắn cũng bận trước bận sau vì hắn, sai người sắp đặt cái này, cái kia...
Đám ý nương trong phủ cũng đều có mặt, tuy trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ, toan tính khác nhau nhưng trên mặt đều nở nụ cười thân thiết, quan tâm hỏi han Cố Thiên Triều.
Còn về phần Cố Tạ Thiên, một người trước giờ lúc nào cũng công vụ đầy mình thì hôm nay cũng đã cố tình xin nghỉ một ngày để ở nhà đón con trai về... Giờ ông ta đang ngồi trên vị trí chủ tọa, uống tách trà do đích thân Cố Thiên Triều dâng lên và nhìn ngắm cảnh con cái xum vầy... có vẻ như rất mãn nguyện.
Không khí trong sảnh đường đang càng lúc càng náo nhiệt hơn.
Cố Thiên Triều tất nhiên là đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật mang về, trước đó hắn đã sai người hầu phân loại quà ra thành từng phần , lúc này hắn bắt đầu tiết mục tặng quà.
Quà của Cố Tạ Thiên là thanh bảo kiếm đã được yểm quà bùa để nâng cao linh lực, nghe nói thanh kiếm đã có chút tâm linh, khi gặp phải nguy hiểm có thể nhắc nhở cho chủ nhân.
Quà của Lãnh Hương Ngọc là một bức tượng bằng bích ngọc, một nam một nữ, đường nét điêu khắc tinh mĩ, dáng vẻ ẩn hiện có nét giống với Lãnh Hương Ngọc và Cố Tạ Thiên.
Hiển nhiên,bức tượng này là do Cố Thiên Triều cho người chế tác mà thành,có ý nghĩa là đẹp, tượng trưng cho tình cảm phu thê ân ái, mặn nồng, đời đời kiếp kiếp bên nhau.
Quà Cố Thiên Thanh nhận được là chiếc châm cài đầu bát bảo phượng hoàng, chiếc châm được chế tác hết sức tinh xảo, được làm từ chất liệu kim loại rất quý hiếm, trên thân châm còn được khảm linh thạch, thường xuyên sử dụng sẽ có tác dụng nâng cao thể chất, Cố Thiên Thanh rất thích và lấp tức cài lên tóc.
Còn những tỉ muội khác cũng đều có những món quà khác nhau, là túi thơm thượng hạng, hoặc ngọc bội hiếm....
Con mắt thẩm mĩ của Cố Thiên Triều vốn cũng không tệ , những món quà hắn mang về đều rất vừa lòng đám tỉ muội nên ai ai cũng rạng ngời hoan hỉ.
Ngay cả đám ý nương cũng đều được nhận những món quà tinh tế khác nhau,nhưng ngang hàng về giá trị ...
Cố Tạ Thiên cầm thanh bảo kiếm trong tay ngắm nghía, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn khắp lượt đại sảnh:
- Mạn Phi đâu? Mạn Phi không tới sao?
Tác giả :
TueNghiAn