Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới
Chương 77: Thái tử bị đùa giỡn! (2)
Hắn đang muốn tiếp tục lắng nghe một chút, cửa sổ vẫn luôn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc của Dung Già La nhìn hắn: "Ở chỗ này nghe thật thoải mái? Có muốn tiến vào nhìn một cái hay không?" Giọng nói hấp dẫn, giống như mang theo đao, lạnh lẽo như mùa đông.
Hắc Hồ ngay lập tức toát ra một trán đầy mồ hôi lạnh, khom người: "Thuộc hạ lui xuống." Hắc Hồ vội vàng xoay người rời đi, giống như sau lưng có quỷ truy đuổi.
Đương nhiên, hắn không dám rời xa, chỉ chờ ở bên ngoài viện.
Dung Già La lúc này mới đóng cửa sổ lại. Khi hắn quay lại, hắn nhìn thấy Cố Tích Cửu đang cầm ngân châm trong tay nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn dừng lại và nói: "Ngươi có thể xoay người được không?"
"Không thể!" Cố Tích Cửu dứt khoát cự tuyệt: "Ta phải nhìn thấy hiệu quả khi ngươi bôi nó."
Dung Già La gần như đóng băng ngay tại chỗ, hắn phải làm trò vuốt ve những khu vực mẫn cảm trên người mình trước mặt người khác --
Cố Tích Cửu thấy hắn bất động tại chỗ, cau mày có chút buồn bực: "Như thế nào? Thẹn thùng? Tất cả mọi người đều là nam nhân, ta lại là đại phu, chỉ chữa bệnh cho ngươi mà thôi, ngươi trinh liệt như vậy làm gì? Không cần lo lắng, ta không phải đoạn tụ."
Dung Già La: "......" Sắc mặt hắn tái nhợt, ngón tay cũng nắm thật chặt!
Sau một lúc do dự, hắn nói: "Được, vậy ngươi nhìn đi."
Dưới tình huống có một đôi mắt đối diện nhìn hắn chằm chằm, hắn trợn tròn mắt và cảm thấy áp lực khi làm điều đó với đôi mắt mở to, vì vậy hắn dứt khoát đóng chúng lại.
Hắn là cao thủ võ học, cho dù nhắm mắt vẫn có thể xoa nắn chính xác những huyệt đạo kia, lực đạo cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Cố Tích Cửu.
Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, vị Thái tử này quả nhiên là thiên tài cao thủ, nàng chỉ là nói các yếu tố cần thiết một lần, hắn lập tức có thể thực hiện một cách khéo léo như thế, chẳng trách hắn có được biệt danh quỷ tài.
Nàng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Dung Già La, không bỏ qua bất kỳ một biến hoá nhỏ nào ở trên thân thể hắn.
Dung Già La có một dáng người rất đẹp, tỉ lệ thân thể có thể nói hoàn mỹ, tăng một phân thì béo, giảm một phân thì gầy, làn da săn chắc mềm mại, trắng nõn như ngọc, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả bức tượng David.
Hơn nữa khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn mỹ, có một loại ma lực kinh người, khiến người không thể rời mắt.
Tuy nhiên, một dáng người và dung mạo lý tưởng như vậy, dừng ở trong mắt Cố Tích Cửu lại giống như đang nhìn xem một khúc gỗ, nàng chỉ xem hắn giống như người bệnh, chú ý quan sát thân thể hắn và tìm kiếm thời cơ tốt nhất để hạ châm......
Dung Già La có giác quan thứ sáu rất mạnh, hắn biết ánh mắt Cố Tích Cửu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Thái tử lãnh ngạo, khi vạn chúng chú mục hạ cũng có thể thong dong bình tĩnh giống như dạo chơi ngoài thành ngày xuân, lần đầu tiên bị một người nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại.
Một ý niệm rất hoang đường không chịu khống chế lướt qua trong óc, không phải người này si mê dáng người của hắn nên choáng váng đấy chứ?!
"Không cần thất thần!" Cố Tích Cửu nói giọng lạnh băng: "Nếu không ngươi sẽ phải làm lại lần nữa."
Dung Già La: "......" Hắn chỉ thất thần một giây lát đã bị đối phương nhìn ra!
Hắn vội vàng tập trung tinh thần, chuyên tâm làm việc, không dám phân tâm chút nào.
Thật kỳ lạ, hắn dựa theo lời dặn dò của nàng, sau khi bôi xoa ấn những "dược liệu" đặc biệt kia ở trên người. Hắn cảm thấy chỗ quả tim có một đường lửa nóng chậm rãi di chuyển theo những nơi hắn xoa ấn, giống như có một con rắn nhỏ vô hình đang hoạt động --
Hắn tập trung với "con rắn nhỏ" trong cơ thể, dần dần quên đi sự lúng túng. Khi hắn đang hồn nhiên quên mình, đột nhiên có một làn gió nhẹ nổi lên, giống như bị một cây trâm nóng rực trát vào trên ngực, vô cùng đau đớn!
Bởi vì điều đó rât bất ngờ, hắn hét lên một tiếng đau đớn và đánh ra, đó là bản năng tự bảo vệ mình xuất phát từ người luyện võ, một chưởng của hắn phóng ra!
Sau khi đánh ra một chưởng hắn mới nhận ra không đúng, vì vậy vội vàng nhanh chóng rút chưởng lại, nhưng sao có thể thu hết hoàn toàn?
Hắc Hồ ngay lập tức toát ra một trán đầy mồ hôi lạnh, khom người: "Thuộc hạ lui xuống." Hắc Hồ vội vàng xoay người rời đi, giống như sau lưng có quỷ truy đuổi.
Đương nhiên, hắn không dám rời xa, chỉ chờ ở bên ngoài viện.
Dung Già La lúc này mới đóng cửa sổ lại. Khi hắn quay lại, hắn nhìn thấy Cố Tích Cửu đang cầm ngân châm trong tay nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn dừng lại và nói: "Ngươi có thể xoay người được không?"
"Không thể!" Cố Tích Cửu dứt khoát cự tuyệt: "Ta phải nhìn thấy hiệu quả khi ngươi bôi nó."
Dung Già La gần như đóng băng ngay tại chỗ, hắn phải làm trò vuốt ve những khu vực mẫn cảm trên người mình trước mặt người khác --
Cố Tích Cửu thấy hắn bất động tại chỗ, cau mày có chút buồn bực: "Như thế nào? Thẹn thùng? Tất cả mọi người đều là nam nhân, ta lại là đại phu, chỉ chữa bệnh cho ngươi mà thôi, ngươi trinh liệt như vậy làm gì? Không cần lo lắng, ta không phải đoạn tụ."
Dung Già La: "......" Sắc mặt hắn tái nhợt, ngón tay cũng nắm thật chặt!
Sau một lúc do dự, hắn nói: "Được, vậy ngươi nhìn đi."
Dưới tình huống có một đôi mắt đối diện nhìn hắn chằm chằm, hắn trợn tròn mắt và cảm thấy áp lực khi làm điều đó với đôi mắt mở to, vì vậy hắn dứt khoát đóng chúng lại.
Hắn là cao thủ võ học, cho dù nhắm mắt vẫn có thể xoa nắn chính xác những huyệt đạo kia, lực đạo cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Cố Tích Cửu.
Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, vị Thái tử này quả nhiên là thiên tài cao thủ, nàng chỉ là nói các yếu tố cần thiết một lần, hắn lập tức có thể thực hiện một cách khéo léo như thế, chẳng trách hắn có được biệt danh quỷ tài.
Nàng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Dung Già La, không bỏ qua bất kỳ một biến hoá nhỏ nào ở trên thân thể hắn.
Dung Già La có một dáng người rất đẹp, tỉ lệ thân thể có thể nói hoàn mỹ, tăng một phân thì béo, giảm một phân thì gầy, làn da săn chắc mềm mại, trắng nõn như ngọc, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả bức tượng David.
Hơn nữa khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn mỹ, có một loại ma lực kinh người, khiến người không thể rời mắt.
Tuy nhiên, một dáng người và dung mạo lý tưởng như vậy, dừng ở trong mắt Cố Tích Cửu lại giống như đang nhìn xem một khúc gỗ, nàng chỉ xem hắn giống như người bệnh, chú ý quan sát thân thể hắn và tìm kiếm thời cơ tốt nhất để hạ châm......
Dung Già La có giác quan thứ sáu rất mạnh, hắn biết ánh mắt Cố Tích Cửu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Thái tử lãnh ngạo, khi vạn chúng chú mục hạ cũng có thể thong dong bình tĩnh giống như dạo chơi ngoài thành ngày xuân, lần đầu tiên bị một người nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại.
Một ý niệm rất hoang đường không chịu khống chế lướt qua trong óc, không phải người này si mê dáng người của hắn nên choáng váng đấy chứ?!
"Không cần thất thần!" Cố Tích Cửu nói giọng lạnh băng: "Nếu không ngươi sẽ phải làm lại lần nữa."
Dung Già La: "......" Hắn chỉ thất thần một giây lát đã bị đối phương nhìn ra!
Hắn vội vàng tập trung tinh thần, chuyên tâm làm việc, không dám phân tâm chút nào.
Thật kỳ lạ, hắn dựa theo lời dặn dò của nàng, sau khi bôi xoa ấn những "dược liệu" đặc biệt kia ở trên người. Hắn cảm thấy chỗ quả tim có một đường lửa nóng chậm rãi di chuyển theo những nơi hắn xoa ấn, giống như có một con rắn nhỏ vô hình đang hoạt động --
Hắn tập trung với "con rắn nhỏ" trong cơ thể, dần dần quên đi sự lúng túng. Khi hắn đang hồn nhiên quên mình, đột nhiên có một làn gió nhẹ nổi lên, giống như bị một cây trâm nóng rực trát vào trên ngực, vô cùng đau đớn!
Bởi vì điều đó rât bất ngờ, hắn hét lên một tiếng đau đớn và đánh ra, đó là bản năng tự bảo vệ mình xuất phát từ người luyện võ, một chưởng của hắn phóng ra!
Sau khi đánh ra một chưởng hắn mới nhận ra không đúng, vì vậy vội vàng nhanh chóng rút chưởng lại, nhưng sao có thể thu hết hoàn toàn?
Tác giả :
Mục Đan Phong