Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh
Chương 26
Mắt Deborah vẫn còn lờ mờ buồn ngủ nghe thấy có người ấn chuông cửa cũng chậm chạp mở cửa.
“Cậu còn chưa tỉnh ngủ?” Dịch Thừa nhìn nhìn đồng hồ điểm đến ba giờ chiều,Deborah giờ mới rời giường!“Giờ này mới dậy?”
Deborah thần bí nói:“Tớ ngày hôm qua gặp một bạch mã vương tử, điên cuồng một đêm mới trở về,a! Thượng Đế,thật thích!” Mặt cô hưởng thụ đặt mông ngồi ở trên ghế sô pha .
“Cậu thật đúng không hổ danh là người ngoại quốc.” Dịch Thừa mỉm cười kéo Cổ Dĩ Tiêu,“Đã gặp mặt sao?”
“Gặp qua, tiểu tình nhân của cậu thực đáng yêu.” Deborah thân mật đi đến hôn hai má Cổ Dĩ Tiêu,nhìn Dịch Thừa nháy mắt mấy cái,“Như vậy tớ an tâm, tớ còn sợ cậu thật sự khó có thể quên mình!”
“Em đối với chính mình thực tự tin.” Dịch Thừa châm chọc nói.
Cổ Dĩ Tiêu một câu cũng không nghe được, nhàm chán đi đến ban công đi, bỗng nhiên cô phát hiện Bạch Thiểu Hiên và William cư đang đi lên lầu, hơn nữa vào đúng hành lang nơi này. Gì? Bọn họ cũng có bạn ở nơi này sao? Cô chạy đến phòng khách đang muốn kêu Dịch Thừa cùng nhau đến xem, bỗng nhiên thấy Dịch Thừa và Deborah đứng rất gần,nói chuyện rất hợp ý, Deborah đối với Dịch Thừa rất tự nhiên,vừa nói vừa vỗ Dịch Thừa cũng không lảng tránh. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng vốn không thích thấy tình cảnh như vậy, tức giận đến không nói được một lời tựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, nhưng thật ra người cô nhìn chính là Dịch Thừa không biết khi nào thì hắn mới có thể phát hiện sự tồn tại của cô .
Lúc này có người dùng chìa khóa mở cửa.
Cổ Dĩ Tiêu trong lòng tò mò nhìn sang nơi đó,Dịch Thừa kinh hãi nhưng không còn kịp rồi, Bạch Thiểu Hiên và William cùng nhau vào ,Deborah thấy Bạch Thiểu Hiên lập tức cười chào hỏi.
Bị lừa gạt qua một lần tuyệt không sẽ bị lừa qua lần thứ hai, Cổ Dĩ Tiêu lập tức hiểu được mọi chuyện là do — Dịch Thừa,Bạch Thiểu Hiên,William,Deborah, bọn họ chẳng những biết nhau còn là bạn bè tốt,chỉ có cô giống như con ngốc bị Dịch Thừa lừa gạt chẳng hay biết gì,đến giờ mới phát hiện.
“Họ Dịch kia,em không nghe anh giải thích nửa.” Cổ Dĩ Tiêu quay đầu bước đi.
Deborah kinh ngạc vạn phần, kêu lên:“Sao!Cô ấy làm sao vậy?”
Dịch Thừa liếc mắt nhìn Bạch Thiểu Hiên và William một cái,trong lòng than một tiếng vội đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa mắng to tác giả vô lương, tại sao không để hắn có một cuộc sống bình yên.
“Cổ Dĩ Tiêu!” Dịch Thừa ở dưới lầu đưa tay giữ chặt Cổ Dĩ Tiêu.
Cổ Dĩ Têu thấy hắn đuổi theo xuống trong lòng có chút ấm áp, thật ra giải thích rõ ràng không có gì không được,chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu không hiểu bản thân tại sao lại như vậy,cô bây giờ chỉ muốn cãi nhau với hắn.
Có đôi khi đàn ông không biết tại sao phụ nữ lại ít kỷ như vậy, rõ ràng chỉ có chút việc nhỏ lại làm như chuyện kinh thiên động địa,cắn chặt không tha nhất định phải cãi một hồi mới cam tâm. Kỳ thật phụ nữ cũng không muốn cãi nhau,các cô chỉ muốn thông qua cãi nhau sẽ được đàn ông chìu chuộng, chỉ cần đàn ông nguyện ý kiên nhẫn quan tâm các cô, các cô sẽ bình thường không gây sự — đây là khuynh hướng yêu thương trong lòng phái nữ,hy vọng phái nam thông cảm một chút, cũng hy vọng quý ông quý bà có thể hiểu một chút.
Nhưng mà Dịch Thừa đương nhiên không biết phái nữ đều có tật xấu này, cho nên hắn rất khẩn trương không phải giả vờ.
Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn,“Em đã nói em không muốn nghe anh giải thích.”
“Anh không giải thích.” Dịch Thừa nhân nhượng cô.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cổ Dĩ Tiêu bỏ tay hắn ra còn hung hăng đẩy hắn một cái,“Chúng ta có quan hệ gì? Anh kéo em làm gì ?!”
Dịch Thừa nhìn ra Cổ Dĩ Tiêu thật sự tức giận, ở chung lâu như vậy tính tình của cô vẫn tốt lắm, ngẫu nhiên có thể làm nũng với hắn,chu miệng nhăn mặt nhíu mày, ác ý trêu cợt hắn nhưng không có tức giận quá như vậy.“Dĩ Tiêu……”
“Đừng nói em là được nuông chiều mà lo sợ,em chỉ là học sinh của anh không phải sao?”– Đặc điểm của phái nữ chính là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Cổ Dĩ Tiêu nói xong tức hận liếc hắn một cái, xoay người lại muốn đi thì bị hắn cường hãn bức đến góc tường.Phái nam cũng chính là có ưu điểm cường thế như vậy .
“Anh giải thích.” Dịch Thừa tuy rằng ép chặt người cônhưng ngoài miệng lại rất dịu dàng,“Anh xin lỗi đối với tất cả hành vi của mình,em đừng tức giận được không?” Trời biết hắn Dịch Thừa chưa từng dụ dỗ qua phái nữ,căn bản không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ.
Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn nghiêm túc như vậy trong lòng dòng suối ấm càng nhiều, nhưng mà cô vẫn không chịu thỏa hiệp,cắn môi dưới không nói lời nào.
Thấy bình thường luôn nói huyên thuyên không để yên cô bây giờ ngay cả một câu cũng không nói,Dịch Thừa nôn nóng đến muốn nhảy lầu. Hắn vừa nguyền rủa vừa chú ý quan sát vẻ mặt của cô, thấy trong mắt cô thế nhưng chảy ra vài giọt lệ ,hắn lại kích động cẩn thận lau đi, ngực vô cùng đau đớn nhất là lúc thấy cô muốn khóc.
“Em ghét anh!” Cổ Dĩ Tiêu dùng sức giẫm chân hắn, thừa dịp hắn đau đến hoảng thần chạy trốn đi.
Cô ấy ghét mình…… Dịch Thừa lần thứ hai nghe Cổ Dĩ Tiêu nói chán ghét hắn, trong lòng cảm giác vô lực càng lớn. Cổ Dĩ Tiêu…… Dáng vẻ không đẹp, dáng người cũng không chuẩn, yêu trò đùa dai, tính tình cố chấp đến có thể đi đại nháo thiên cung,tại sao,tại sao hắn lại thích cô,Dịch Thừa,ngươi thật sự lạ a. Dịch Thừa đứng thẳng bất động ở tại chỗ nghĩ như vậy.
……………………..
Tiếng nhạc ưu thương thê mỹ vờn quanh ở trong không gian,trước quầy bar có bốn người trẻ tuổi làm người rất chú ý,hai người ngoại quốc, hai người người Trung Quốc, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp.
Dịch Thừa mặt ủ mày chau chống cằm, lười biếng nhìn người phục vụ,“ Royal Salute.” (một loại rượu nổi tiếng)
Bạch Thiểu Hiên khó hiểu,“Nói phải mời chúng ta uống rượu, vừa ra tay chính là Royal Salute gì đó?” Hắn quay đầu nhìn William và Deborah nói:“Người thất tình nhân quả nhiên đặc biệt hào phóng, chúng ta cũng đừng khách khí thật vất vả mới có thể uống rượu Royal Salute,tớ không ngại uống thêm mấy ly đâu nha.”
William lên tiến an ủi Dịch Thừa nói:“Đừng như đưa đám thế, tất cả cũng sẽ tốt thôi.”
Dịch Thừa giống như không có nghe lấy ly rượu người phục vụ đưa tới,một hơi cạn sạch,khối băng ở trong ly va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Cổ Dĩ Tiêu vài ngày nay không ngừng trốn hắn,còn không tiếp điện thoại của hắn, nha đầu bướng bỉnh kia muốn mạng của hắn sao.
“Anh uống rượu như vậy, quả thực chính là lãng phí!” Deborah nhíu mày nói.
“Dịch Thừa, cậu đừng như vậy.” Bạch Thiểu Hiên lấy di động của mình ra,“Nếu không tớ hẹn cô ấy giúp cậu?”
Dịch Thừa ngẩng đầu mặt giống như mời cậu thử xem,“Cậu có thể thử xem.”
Bạch Thiểu Hiên búng tay vài cái đã tìm ra dãy số của Cổ Dĩ Tiêu, ấn nút gọi,“…… Dĩ Tiêu? Có rảnh không? Anh muốn…… Cái gì? Sao? Dĩ Tiêu? Dĩ Tiêu?”
Vẻ mặt Dịch Thừa như đã sớm biết kết quả như thế này,hắn tiếp tục uống rượu vào lu.
“Treo rồi.” Bạch Thiểu Hiên thất bại đóng lại di động,“Hiện tại ngay cả tớ cũng bị cô ấy xếp vào sổ đen……”
Deborah rất thoải mái cạn một ly với Dịch Thừa,“Con gái đều như vậy, qua vài ngày thì không sao cậu đừng để trong lòng.”
“Có ý gì?” Dịch Thừa hỏi.
“Chẳng qua cô ấy muốn anh coi trọng mình thôi,nhất định là anh coi nhẹ cô ấy, không có làm cho cô ấy biết anh thật ra rất để ý đến cô ấy, cho nên cô ấy cảm giác anh không đủ yêu cô ta. Chạy nhanh đến nói cậu yêu cô ấy,ok?”
“Tin tưởng tớ, cô ấy chỉ xem tớ bị như người bệnh thần kinh.” Hai tay Dịch Thừa làm động tác đầu hàng.
Deborah hoàn toàn không tiểu chớp mắt,“Anh, yêu, em — có cái gì khó sao? Chẳng lẽ cậu cho tới bây giờ chưa nói qua sao?”
“Đừng nói nữa.” Bạch Thiểu Hiên cười trộm,“Bọn họ quan hệ không minh bạch, ngay cả tình nhân cũng không phải”
Deborah hiểu ra căn bản không thấy có gì, ngược lại rất nhẹ nhàng hít một tiếng,“Nói nửa ngày thì ra cô gái kia chính là bạn giường của cậu? Vậy cậu còn buồn bực cái gì, tìm một người khác là được.”
“Bạn giường?” Hai mắt Dịch Thừa hơi hơi trừng, trời đất chứng giám hắn căn bản không xem Cổ Dĩ Tiêu làm bạn giường, hắn cũng chưa bao giờ cần bạn giường này nha.
“Chẳng lẽ các ngươi ngay cả giường cũng chưa thượng qua?” Deborah khó có thể tin hỏi.
Dịch Thừa không nói gì gục trên quầy bar, hai tay ôm lấy đầu mình. Ở nơi này hắn và Deborah chỉ sợ không thể câu thông.
“Deborah nói đúng,cậu nên nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy.” William tiếp lời nói,“Sợ hãi rụt rè điểm này cũng không giống cậu ”
“Trời biết chúng ta tại sao phát triển thành không minh bạch như vậy!” Dịch Thừa gầm nhẹ chỉ thiếu một câu thổ lộ làm cho hắn và Cổ Dĩ Tiêu trong lúc đó xấu hổ như thế nào, rõ ràng là so với tình nhân thì quan hệ thân mật hơn,tuy nhiên đó không phải là tình nhân, bạn giường sao? Deborah vừa nói Dịch Thừa mới cảm thấy được, quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu có lẽ chính là bạn giường, tuy rằng hắn cho rằng như vậy nhưng mà ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu có thể là như vậy không! Đáng chết! Cổ Dĩ Tiêu xem hắn là công cụ phát tiết dục vọng sao?No, không phải như thế, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua như vậy, hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu lên giường hoàn toàn là bởi vì thích cô chứ không phải phát tiết dục vọng! Như vậy Cổ Dĩ Tiêu thì sao? Hắn là công cụ phát tiết dục vọng của Cổ Dĩ Tiêu sao?
“Cậu tốt nhất đi thổ lộ với cô ấy đi, có thể bị trở thành người bệnh thần kinh hay không chuyện đó tính sau.” Bạch Thiểu Hiên tổng kết nói.
Dịch Thừa từ chối cho ý kiến, trong lòng rối rắm thành một đoàn.
☆★
“Cậu còn chưa tỉnh ngủ?” Dịch Thừa nhìn nhìn đồng hồ điểm đến ba giờ chiều,Deborah giờ mới rời giường!“Giờ này mới dậy?”
Deborah thần bí nói:“Tớ ngày hôm qua gặp một bạch mã vương tử, điên cuồng một đêm mới trở về,a! Thượng Đế,thật thích!” Mặt cô hưởng thụ đặt mông ngồi ở trên ghế sô pha .
“Cậu thật đúng không hổ danh là người ngoại quốc.” Dịch Thừa mỉm cười kéo Cổ Dĩ Tiêu,“Đã gặp mặt sao?”
“Gặp qua, tiểu tình nhân của cậu thực đáng yêu.” Deborah thân mật đi đến hôn hai má Cổ Dĩ Tiêu,nhìn Dịch Thừa nháy mắt mấy cái,“Như vậy tớ an tâm, tớ còn sợ cậu thật sự khó có thể quên mình!”
“Em đối với chính mình thực tự tin.” Dịch Thừa châm chọc nói.
Cổ Dĩ Tiêu một câu cũng không nghe được, nhàm chán đi đến ban công đi, bỗng nhiên cô phát hiện Bạch Thiểu Hiên và William cư đang đi lên lầu, hơn nữa vào đúng hành lang nơi này. Gì? Bọn họ cũng có bạn ở nơi này sao? Cô chạy đến phòng khách đang muốn kêu Dịch Thừa cùng nhau đến xem, bỗng nhiên thấy Dịch Thừa và Deborah đứng rất gần,nói chuyện rất hợp ý, Deborah đối với Dịch Thừa rất tự nhiên,vừa nói vừa vỗ Dịch Thừa cũng không lảng tránh. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng vốn không thích thấy tình cảnh như vậy, tức giận đến không nói được một lời tựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, nhưng thật ra người cô nhìn chính là Dịch Thừa không biết khi nào thì hắn mới có thể phát hiện sự tồn tại của cô .
Lúc này có người dùng chìa khóa mở cửa.
Cổ Dĩ Tiêu trong lòng tò mò nhìn sang nơi đó,Dịch Thừa kinh hãi nhưng không còn kịp rồi, Bạch Thiểu Hiên và William cùng nhau vào ,Deborah thấy Bạch Thiểu Hiên lập tức cười chào hỏi.
Bị lừa gạt qua một lần tuyệt không sẽ bị lừa qua lần thứ hai, Cổ Dĩ Tiêu lập tức hiểu được mọi chuyện là do — Dịch Thừa,Bạch Thiểu Hiên,William,Deborah, bọn họ chẳng những biết nhau còn là bạn bè tốt,chỉ có cô giống như con ngốc bị Dịch Thừa lừa gạt chẳng hay biết gì,đến giờ mới phát hiện.
“Họ Dịch kia,em không nghe anh giải thích nửa.” Cổ Dĩ Tiêu quay đầu bước đi.
Deborah kinh ngạc vạn phần, kêu lên:“Sao!Cô ấy làm sao vậy?”
Dịch Thừa liếc mắt nhìn Bạch Thiểu Hiên và William một cái,trong lòng than một tiếng vội đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa mắng to tác giả vô lương, tại sao không để hắn có một cuộc sống bình yên.
“Cổ Dĩ Tiêu!” Dịch Thừa ở dưới lầu đưa tay giữ chặt Cổ Dĩ Tiêu.
Cổ Dĩ Têu thấy hắn đuổi theo xuống trong lòng có chút ấm áp, thật ra giải thích rõ ràng không có gì không được,chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu không hiểu bản thân tại sao lại như vậy,cô bây giờ chỉ muốn cãi nhau với hắn.
Có đôi khi đàn ông không biết tại sao phụ nữ lại ít kỷ như vậy, rõ ràng chỉ có chút việc nhỏ lại làm như chuyện kinh thiên động địa,cắn chặt không tha nhất định phải cãi một hồi mới cam tâm. Kỳ thật phụ nữ cũng không muốn cãi nhau,các cô chỉ muốn thông qua cãi nhau sẽ được đàn ông chìu chuộng, chỉ cần đàn ông nguyện ý kiên nhẫn quan tâm các cô, các cô sẽ bình thường không gây sự — đây là khuynh hướng yêu thương trong lòng phái nữ,hy vọng phái nam thông cảm một chút, cũng hy vọng quý ông quý bà có thể hiểu một chút.
Nhưng mà Dịch Thừa đương nhiên không biết phái nữ đều có tật xấu này, cho nên hắn rất khẩn trương không phải giả vờ.
Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn,“Em đã nói em không muốn nghe anh giải thích.”
“Anh không giải thích.” Dịch Thừa nhân nhượng cô.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cổ Dĩ Tiêu bỏ tay hắn ra còn hung hăng đẩy hắn một cái,“Chúng ta có quan hệ gì? Anh kéo em làm gì ?!”
Dịch Thừa nhìn ra Cổ Dĩ Tiêu thật sự tức giận, ở chung lâu như vậy tính tình của cô vẫn tốt lắm, ngẫu nhiên có thể làm nũng với hắn,chu miệng nhăn mặt nhíu mày, ác ý trêu cợt hắn nhưng không có tức giận quá như vậy.“Dĩ Tiêu……”
“Đừng nói em là được nuông chiều mà lo sợ,em chỉ là học sinh của anh không phải sao?”– Đặc điểm của phái nữ chính là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Cổ Dĩ Tiêu nói xong tức hận liếc hắn một cái, xoay người lại muốn đi thì bị hắn cường hãn bức đến góc tường.Phái nam cũng chính là có ưu điểm cường thế như vậy .
“Anh giải thích.” Dịch Thừa tuy rằng ép chặt người cônhưng ngoài miệng lại rất dịu dàng,“Anh xin lỗi đối với tất cả hành vi của mình,em đừng tức giận được không?” Trời biết hắn Dịch Thừa chưa từng dụ dỗ qua phái nữ,căn bản không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ.
Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn nghiêm túc như vậy trong lòng dòng suối ấm càng nhiều, nhưng mà cô vẫn không chịu thỏa hiệp,cắn môi dưới không nói lời nào.
Thấy bình thường luôn nói huyên thuyên không để yên cô bây giờ ngay cả một câu cũng không nói,Dịch Thừa nôn nóng đến muốn nhảy lầu. Hắn vừa nguyền rủa vừa chú ý quan sát vẻ mặt của cô, thấy trong mắt cô thế nhưng chảy ra vài giọt lệ ,hắn lại kích động cẩn thận lau đi, ngực vô cùng đau đớn nhất là lúc thấy cô muốn khóc.
“Em ghét anh!” Cổ Dĩ Tiêu dùng sức giẫm chân hắn, thừa dịp hắn đau đến hoảng thần chạy trốn đi.
Cô ấy ghét mình…… Dịch Thừa lần thứ hai nghe Cổ Dĩ Tiêu nói chán ghét hắn, trong lòng cảm giác vô lực càng lớn. Cổ Dĩ Tiêu…… Dáng vẻ không đẹp, dáng người cũng không chuẩn, yêu trò đùa dai, tính tình cố chấp đến có thể đi đại nháo thiên cung,tại sao,tại sao hắn lại thích cô,Dịch Thừa,ngươi thật sự lạ a. Dịch Thừa đứng thẳng bất động ở tại chỗ nghĩ như vậy.
……………………..
Tiếng nhạc ưu thương thê mỹ vờn quanh ở trong không gian,trước quầy bar có bốn người trẻ tuổi làm người rất chú ý,hai người ngoại quốc, hai người người Trung Quốc, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp.
Dịch Thừa mặt ủ mày chau chống cằm, lười biếng nhìn người phục vụ,“ Royal Salute.” (một loại rượu nổi tiếng)
Bạch Thiểu Hiên khó hiểu,“Nói phải mời chúng ta uống rượu, vừa ra tay chính là Royal Salute gì đó?” Hắn quay đầu nhìn William và Deborah nói:“Người thất tình nhân quả nhiên đặc biệt hào phóng, chúng ta cũng đừng khách khí thật vất vả mới có thể uống rượu Royal Salute,tớ không ngại uống thêm mấy ly đâu nha.”
William lên tiến an ủi Dịch Thừa nói:“Đừng như đưa đám thế, tất cả cũng sẽ tốt thôi.”
Dịch Thừa giống như không có nghe lấy ly rượu người phục vụ đưa tới,một hơi cạn sạch,khối băng ở trong ly va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Cổ Dĩ Tiêu vài ngày nay không ngừng trốn hắn,còn không tiếp điện thoại của hắn, nha đầu bướng bỉnh kia muốn mạng của hắn sao.
“Anh uống rượu như vậy, quả thực chính là lãng phí!” Deborah nhíu mày nói.
“Dịch Thừa, cậu đừng như vậy.” Bạch Thiểu Hiên lấy di động của mình ra,“Nếu không tớ hẹn cô ấy giúp cậu?”
Dịch Thừa ngẩng đầu mặt giống như mời cậu thử xem,“Cậu có thể thử xem.”
Bạch Thiểu Hiên búng tay vài cái đã tìm ra dãy số của Cổ Dĩ Tiêu, ấn nút gọi,“…… Dĩ Tiêu? Có rảnh không? Anh muốn…… Cái gì? Sao? Dĩ Tiêu? Dĩ Tiêu?”
Vẻ mặt Dịch Thừa như đã sớm biết kết quả như thế này,hắn tiếp tục uống rượu vào lu.
“Treo rồi.” Bạch Thiểu Hiên thất bại đóng lại di động,“Hiện tại ngay cả tớ cũng bị cô ấy xếp vào sổ đen……”
Deborah rất thoải mái cạn một ly với Dịch Thừa,“Con gái đều như vậy, qua vài ngày thì không sao cậu đừng để trong lòng.”
“Có ý gì?” Dịch Thừa hỏi.
“Chẳng qua cô ấy muốn anh coi trọng mình thôi,nhất định là anh coi nhẹ cô ấy, không có làm cho cô ấy biết anh thật ra rất để ý đến cô ấy, cho nên cô ấy cảm giác anh không đủ yêu cô ta. Chạy nhanh đến nói cậu yêu cô ấy,ok?”
“Tin tưởng tớ, cô ấy chỉ xem tớ bị như người bệnh thần kinh.” Hai tay Dịch Thừa làm động tác đầu hàng.
Deborah hoàn toàn không tiểu chớp mắt,“Anh, yêu, em — có cái gì khó sao? Chẳng lẽ cậu cho tới bây giờ chưa nói qua sao?”
“Đừng nói nữa.” Bạch Thiểu Hiên cười trộm,“Bọn họ quan hệ không minh bạch, ngay cả tình nhân cũng không phải”
Deborah hiểu ra căn bản không thấy có gì, ngược lại rất nhẹ nhàng hít một tiếng,“Nói nửa ngày thì ra cô gái kia chính là bạn giường của cậu? Vậy cậu còn buồn bực cái gì, tìm một người khác là được.”
“Bạn giường?” Hai mắt Dịch Thừa hơi hơi trừng, trời đất chứng giám hắn căn bản không xem Cổ Dĩ Tiêu làm bạn giường, hắn cũng chưa bao giờ cần bạn giường này nha.
“Chẳng lẽ các ngươi ngay cả giường cũng chưa thượng qua?” Deborah khó có thể tin hỏi.
Dịch Thừa không nói gì gục trên quầy bar, hai tay ôm lấy đầu mình. Ở nơi này hắn và Deborah chỉ sợ không thể câu thông.
“Deborah nói đúng,cậu nên nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy.” William tiếp lời nói,“Sợ hãi rụt rè điểm này cũng không giống cậu ”
“Trời biết chúng ta tại sao phát triển thành không minh bạch như vậy!” Dịch Thừa gầm nhẹ chỉ thiếu một câu thổ lộ làm cho hắn và Cổ Dĩ Tiêu trong lúc đó xấu hổ như thế nào, rõ ràng là so với tình nhân thì quan hệ thân mật hơn,tuy nhiên đó không phải là tình nhân, bạn giường sao? Deborah vừa nói Dịch Thừa mới cảm thấy được, quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu có lẽ chính là bạn giường, tuy rằng hắn cho rằng như vậy nhưng mà ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu có thể là như vậy không! Đáng chết! Cổ Dĩ Tiêu xem hắn là công cụ phát tiết dục vọng sao?No, không phải như thế, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua như vậy, hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu lên giường hoàn toàn là bởi vì thích cô chứ không phải phát tiết dục vọng! Như vậy Cổ Dĩ Tiêu thì sao? Hắn là công cụ phát tiết dục vọng của Cổ Dĩ Tiêu sao?
“Cậu tốt nhất đi thổ lộ với cô ấy đi, có thể bị trở thành người bệnh thần kinh hay không chuyện đó tính sau.” Bạch Thiểu Hiên tổng kết nói.
Dịch Thừa từ chối cho ý kiến, trong lòng rối rắm thành một đoàn.
☆★
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân