Độc Nữ Lệ Phi
Chương 81: Đổi khách thành chủ
Editor: Sam Sam
Mặc dù chỉ có một mình Cố Phi Mặc ở trong Mặc Viên nhưng nơi này lại có hơn hai mươi gian phòng, được chia thành sương phòng hai phía Đông và Tây.
Khoảng mười gian ở phía Đông là nơi ở của Cố Phi Mặc, Đoạn Dịch chán ghét không muốn ở, hắn chỉ vào một căn phòng ở phía Tây sát phòng của Vân Hi rồi nói: “Chỗ này được.”
Quản gia của Cố phủ há hốc mồm, đây chính là căn phòng nhỏ nhất trong Mặc viên đó, bên trong còn chứa rất nhiều đồ nữa.
Nhưng thấy Dịch Thân Vương có ý muốn ở nên quản gia cũng không dám từ chối, vội vàng gọi người làm tới để quét dọn.
Trừ chiếc giường cùng bàn ghế trong phòng là của Cố phủ, tất cả đồ dùng đều do người của Đoạn Dịch mang tới từ phủ Dịch Thân Vương.
Đương nhiên không nói tới y phục, nhưng thứ khác ví dụ như chăn, màng, gối đầu, còn có bát, đũa, ly trà, khăn rửa mặt, khăn tắm, chậu rửa tay, đồ chải răng, dép đi ban đêm, đều là vật dụng hắn mang tới từ trong Vương phủ của mình.
Khóe miệng của quản gia giật giật mấy cái, nếu đều dùng đồ của hắn thì tại sao còn đến ở Cố phủ chứ? Ông nhớ Dịch Thân Vương từng bị người Nam Chiếu bắt đi lúc vừa mới mười lăm tuổi, vậy mà hắn đã một thân một mình giết chết Quốc sư và không ít binh lính mang về Đại Lương, một kẻ giết người mà lại sợ quỷ sao?
Quản gia có chút nghi ngờ, nhưng đối phương là Vương gia, ông chỉ là đầy tớ trong nhà nên chỉ biết oán thầm trong lòng, làm sao dám nói ra lời? Tính khí của Dịch Thân Vương còn khó phục vụ hơn thiếu gia nhà ông nữa.
Đoạn Dịch đi xung quanh Mặc viên một vòng, gặp bất kỳ đồ dùng nào của Cố Phi Mặc cũng ném ra ngoài viện.
Lúc người làm của Cố phủ dọn dẹp sắp xếp phòng cho hắn xong thì Thanh Nhất cũng trở lại sau khi đập bỏ bồn hoa trước phòng ngủ của Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch đi vào phòng của Vân Hi, vén rèm nhìn vào bên trong một chút, thấy nàng ngủ rất say, hai tay lại để ra bên ngoài, hắn nhanh chóng kéo chăn lên cho nàng, Thanh Y đi tới nói: “Ở bên ngoài giọng của lão quản gia to quá, nô tỳ lo Hi tiểu thư sẽ bị đánh thức, cũng may tiểu thư không tỉnh dậy, vẫn đang ngủ say.”
“Ở nơi mới không quen phòng nên sẽ không ngủ được, nhưng ta đã điểm huyệt rồi, hai canh giờ sau trời sáng thì nàng ấy sẽ tỉnh lại thôi, ngươi nhớ xem chừng.”
Thanh Y chớp mắt mấy cái: “Chủ tử, vì sao người biết Hi tiểu thư đổi chỗ ở thì sẽ không ngủ được?”
Đoạn Dịch hơi giật mình, “Ngươi không cần biết, trông chừng nàng ấy là được rồi.”
Thanh Y vẫn mang bộ mặt nghi ngờ gật đầu một cái, “Thanh Y sẽ chăm sóc Hi tiểu thư.”
Đoạn Dịch lại phân phó mây câu với Thanh Y rồi trở về căn phòng bên cạnh.
Hắn đi tới cạnh bàn rồi vẽ lại những nơi có ám khí trong rừng mai lên một tấm vải bố, nơi nào an toàn, nơi nào là điểm chết, hắn đều làm dấu từng chỗ một.
Sau khi làm xong những việc này hắn mới đi tắm rửa thay y phục, mà lúc này phía Đông đã hiện lên ánh sáng mờ mờ của ngày mới.
Khi Vân Hi tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, phát hiện Thanh Y đang ngồi trước giường của mình. Mỗi khi nàng đến nơi nào đó thì buổi tối đầu tiên sẽ không thể ngủ ngon được, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ thức giấc.
Huống chi nàng đang được giấu ở Cố phủ, tại sao tối qua lại ngủ sâu như thế?
Sắc mặt nàng trầm xuống: “Thanh Y, có phải tối hôm qua ngươi động tay động chân với ta hay không? Điểm huyệt hay gì đó?” Người khác có thể tùy ý khống chế thân thể của nàng sao?
Thanh Y thu nụ cười lại, nàng chối: “Không, không phải…”
“Vậy là Vương gia của các ngươi?” Vân Hi nheo mắt. Nàng nhớ Đoạn Dịch xoa thuốc lên chân cho nàng, thế nhưng nàng không thể nhớ rõ đoạn sau đó.
“Ách… Tiểu thư, chủ tử lo người không ngủ được.” Thanh Y nói đỡ cho Đoạn Dịch.
Vân Hi mấp máy môi không trả lời.
Thanh Y lại lấy một tờ giấy từ trong ngực ra đưa tới: “Tiểu thư, chủ tử nói nô tỳ giao cái này cho người.”
Vân Hi vừa đưa tay nhận thì ánh mắt đã sáng lên, là bố cục cơ quan của Mai viên? Cái này gọi là biết người biết ta đúng chứ, những ai nắm giữ quyền chủ động thì mới có thể thành công. Không thể không nói là Đoạn Dịch rất tỉ mỉ, nàng còn chuẩn bị đi hỏi hắn thì hắn đã vẽ chi tiết cho nàng rồi. Có lẽ sợ dùng lời không rõ nên phải dùng bản vẽ để thay thế.
Nàng học thuộc lòng những dấu hiệu ghi trên giấy sau đó ném vào lò lửa thiêu trụi.
Thanh Y bưng nước nóng vào hầu hạ nàng rửa mặt, sau khi sửa soạn xong nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Đoạn Dịch đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là cháo loãng cùng đồ ăn sáng, có hai bộ chén đũa, Đoạn Dịch đặt một bộ trước mặt mình, đối diện hắn cũng có một bộ nữa nhưng vị trí ấy lại trống không.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, “Tới đây ăn điểm tâm đi.”
Trên người Thanh Nhất mang tạp dề, tay cầm món ăn vội vã chạy vào, nhìn thấy Vân Hi thì cong môi cười một tiếng: “Chào buổi sáng, Hi tiểu thư.”
Nàng chớp mắt mấy cái, những người này… Ách, nàng tới đây làm thị nữ, còn bọn họ tới đây làm gì chứ?
“Tài nấu nướng của Thanh Nhất là do đích thân đầu bếp chính trong Hoàng cung truyền lại, nàng tới nếm thử một chút đi.” Đoạn Dịch cầm cái chén không ở đối diện lên rồi múc hơn nửa chén, sau đó gọi nàng tới.
Thanh Nhất đứng ngoài phòng ngẩng đầu lên nhìn trời, gương mặt nhăn lại như trái mướp đắng. Tài nghệ của hắn là mấy ngày trước hắn phải bỏ ăn bỏ ngủ để học, chủ tử tuyên bố học không tốt sẽ đưa hắn tới Hoàng lăng của Tiên Hoàng.
Thanh Y âm thầm đạp hắn một cái, thấp giọng quát: “Còn tuyên bố muốn lấy vợ sao, chịu chút khổ mà mặt mày đã nhăn nheo rồi? Nếu Hi tiểu thư cảm thấy tay nghề của ngươi không tệ thì ngươi có tư cách lấy vợ. Nữ nhân đều thích nam nhân biết nấu ăn, đây chính là điều mà chủ tử nói.”
“Thật sao?” Thanh Nhất nhướng mày cười một tiếng.
Thanh Y lại đạp hắn một cái nữa, “Mau lăn vào phòng bếp đi, món ăn cho buổi trưa phải làm nhiều một chút.”
“Chủ tử nói muốn đích thân xuống bếp làm bữa trưa, ta phụ trách rửa rau là được. Gấp cái gì chứ, còn sớm mà!” Thanh Nhất lẩm bẩm đi ra ngoài.
Vân Hi nhận chén cháo trong tay Đoạn Dịch, kinh ngạc nhìn hắn, “Tại sao ngài cũng ở đây?”
“Cảnh vui mà chỉ có mình nàng được xem, không cho phép ta tới chung vui sao?”
Đoạn Dịch lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào trong chén của nàng, “Đây là món ăn được làm từ một loại cây thuộc họ dương xỉ trong vườn hoa của Mặc viên, gọi là Tề Thái, mỗi ngày đầu bếp trong Tạ phủ đều hầm trong một nồi lớn, tới nếm thử một chút đi. Còn cái này nữa, là măng mùa đông đào được trong rừng trúc của Mặc viên đó.”
Khóe miệng Vân Hi giật giật, Đoạn Dịch dụ Cố Phi Mặc đi khỏi rồi dẫn người tới đây đào rau dại nấu cơm, chẳng phải là tước chim cưu sào* sao?
* ý nói không cần khó nhọc mà vẫn hưởng chỗ tốt
Quả nhiên lúc hai người ăn bữa sáng xong, vừa hạ đũa xuống thì Cố Phi Mặc người đầy bụi bẩn xách kiếm xông tới.
Chỉ thấy trường bào bằng vải tơ tằm thượng hạng màu đỏ tươi của hắn đã không còn thấy màu sắc nguyên thủy của nó nữa, trên người dính đầy bụi đất cùng bùn lầy, hơn nữa còn bị đao kiếm chém rách nhiều chỗ.
Hai bên tay áo bị cắt đi một đoạn, chỉ là thẩm mỹ của đối phương quá tệ, chém không dài cũng không ngắn. Tóc của hắn rối tung lên, cũng không ngắn không dài, hình như ngắn hơn một chút, lại không được suôn thẳng cho lắm, nói vậy là cũng bị người ta cắt đứt rồi.
Còn nữa, người nàođó cũng không khách chút khí với hắn ta, một bên lông mày bị ngắn đi một đoạn nhỏ, dường như bị đao kiếm xén đi.
Vân Hi sợ hãi trong lòng, với kiếm thuật của Cố Phi Mặc mà người kia có thể chém gọn gàng như thế, lại không làm hắn bị thương vào da thịt, hơn nữa tốc độ tránh né của Cố Phi Mặc không tệ, chỉ cần chậm tay hoặc nhanh tay một chút cũng có thể cắt đứt một miếng da trên mặt Cố Phi Mặc rồi.
Khó trách hắn vừa đi đến thấy Đoạn Dịch thì đã tức giận không kiềm chế được.
Không có cách nào khiến hắn nguôi giận, hắn phát hiện có ba người của Đoạn Dịch nhảy vào Mặc Viên, cho là tới giành tiểu nữ nhân kia nên lập tức đuổi giết.
Ai ngờ mới ra khỏi Cố phủ thì có rất nhiều kẻ bịt mặt kéo tới, bọn chúng không định giết mà cứ trêu đùa hắn, cho dù hắn có kiếm thuật cao siêu thì đánh với hai mươi cao thủ cùng một lúc cũng không thể nào chống đỡ được. Những người kia cậy đông hiếp yếu, đánh tới trời sáng thì đồng loạt rút lui.
Đáng giận hơn là hắn đánh nhau với người ta cả đêm mà không có người nào ở đội Vũ Lâm Vệ đi tuần tra xuất hiện. Ám vệ của Cố gia cũng không tới giúp hắn một tay, đương nhiên hắn biết mình đã mắc mưu của Đoạn Dịch.
Chịu đựng lửa giận trong lòng quay về Cố phủ, lúc đi tới cạnh ngọn núi giả của Mặc Viên thì thấy hai tên đầu lĩnh đội ám vệ của hắn ngất xỉu dưới đất.
Hắn giận tím mặt, cái tên Đoạn Dịch kia, gia không đội trời chung với ngươi!
Sau khi đi tới Mặc Viên thì phát hiện rau dại trong viện của hắn đều bị người nào đó đào lên hết, còn rừng trúc nhỏ cũng bị đào đến mức bùn đất văng tứ tung, khắp nơi đều là hố nhỏ. Kẻ nào ăn gan báo dám làm chuyện này?
Lại ôm một bụng tức giận cùng nghi ngờ đi vào trong Mặc Viên, thế mà nhìn thấy Đoạn Dịch đang thanh thản ngồi trong phòng của hắn, còn thức ăn còn đang dang dở trên bàn chính là rau dại của nhà hắn.
Tên Đoạn Dịch mặt dày không cho mình là người ngoài, dám ngồi bàn của hắn, ăn món ăn của hắn sao?
“Đoạn Dịch, ngươi lừa ta! Dám dụ ta ra ngoài rồi để hai mươi mấy người vây đánh ta! Ngươi là tiểu nhân!” Cố Phi Mặc nổi giận đùng đùng vung kiếm chỉ vào Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch dùng đũa kẹp trường kiếm lại, thong thả nói: “Cái này gọi là binh bất yếm trá*, ngươi là Tổng binh của trại Tây Sơn, tại sao lại không hiểu đạo lý này?”
*chiến tranh không ngại dối lừa.
Cố Phi Mặc nghẹn lời, chỉ hừ một tiếng rồi ném kiếm sang một bên, tiếp đến lại kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, liếc mắt thấy Vân Hi ngồi bên cạnh thì gõ ngón tay lên bàn, nâng cằm lên: “Gia đói rồi, Hi Hi mau bưng bữa sáng lên nhanh đi.”
Vân Hi nhíu mày, sắc mặt Đoạn Dịch trầm xuống, đồng thời cong môi cười lạnh: “Bây giờ Hi Hi là thị nữ của bổn vương, Thái Sư cũng đã đồng ý rồi. Cho nên… nàng ấy sẽ không hầu hạ ngươi đâu.”
“Nói bậy!” Cố Phi Mặc nhảy dựng lên, “Đây là phòng của gia, có phải Vương gia đến nhầm chỗ rồi không? Ăn của gia, chiếm đồ của gia, ngay cả thị nữ cũng muốn giành của gia sao?”
“Không sai, bổn vương quyết định ở lại Mặc Viên mấy ngày, đương nhiên, chuyện này cũng do Thái Sư chấp nhận.” Đoạn Dịch không để ý đến hành động dậm chân của Cố Phi Mặc, hắn chỉ nhàn hạ chỉ lên bàn: “Thức ăn còn dư lại kìa, ngươi có muốn thử một chút không? Ngươi xem bổn vương rất quan tâm ngươi đó, bởi thế ta không ăn hết thức ăn mà chừa lại cho ngươi. Vị của rau dại không tệ, chẳng qua là ít quá nên chỉ đủ ăn một bữa, bữa trưa sẽ không có ăn rồi.”
Ăn ăn ăn, hắn bị chọc giận đến no rồi! Kia là bảo bối của hắn, không phải là rau dại bình thường đâu, hắn dùng dược liệu thượng hạng nấu thành nước để tưới cho chúng, ba năm mới có mười mấy cây mà thôi, hắn phải bỏ một tháng mới dám ăn một cây, vậy mà Đoạn Dịch kia lại dám ăn hết trong một bữa sao?
Vết thương ở chân của Cố Phi Mặc chưa bình phục nên hắn chỉ hằm hằm chân thấp chân cao đi vào phòng mình, đánh không lại Đoạn Dịch khiến hắn rất buồn bực trong lòng.
Vốn đã giữ được nữ nhân bảo bối của Đoạn Dịch, muốn hung hăng trừng phạt hắn, ai ngờ hắn đã nhanh chóng tìm tới rồi.
Đẩy cửa phòng của mình ra, hắn lại sợ hãi nhảy dựng lên, trong phòng giống như vừa bị ăn cướp tới thăm vậy, đồ đạc bị ném tán loạn trên đất, đáng giận hơn nữa, thuốc quý hắn trộm trong Hoàng cung cũng không thấy đâu.
Cái tên Đoạn Dịch này!
Hắn lại cắn răng xông tới Sương phòng thì không thấy Đoạn Dịch đâu nữa, Thanh Nhất cười toe toét chào hỏi: “Vương gia nói đi ngắm cảnh trong phủ rồi, đã có Hi Hi cô nương đi theo nên Cố công tử không cần lo Vương gia bị lạc đường đâu.”
Tốt nhất là để hắn ta lạc vào cái hố nào đấy không bò dậy được đi!
Cố Phi Mặc buồn bực đành phải tự dọn dẹp phòng của mình.
…
Vân Hi đi theo sau Đoạn Dịch vào Hậu viên của Cố gia.
Trên mặt nàng bị Đoạn Dịch bôi một lớp gì đó, nhìn sơ qua vẫn là mặt của nàng, chẳng qua là da mặt vàng đi, lại có khăn che mặt, chải tóc kiểu nha hoàn nên cho dù bị người ta xé khăn che mặt cũng sẽ không nhận ra nàng chính là Tạ Vân Hi.
Nàng tập trung lắng nghe, xác định trong phạm vi một trăm trượng ở xung quanh không có người nào mới ra hiệu với Đoạn Dịch, bởi vì cổ họng vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên giọng nói hơi khàn.
“Vừa rồi thị nữ của Cố phủ đưa y phục cho Cố Phi Mặc nói là ngày mai sẽ có nhiều người vào phủ dự tiệc, ta tới chỗ Cố Quý phi xem một chút. Nơi tổ chức lại là Mai viên có bố trí các cơ quan ngầm, nhất định là có chuyện mờ ám.”
Ánh mắt của Đoạn Dịch trầm xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Lòng dạ Cố Quý phi hiểm độc, chỉ cần bà ấy nhìn không vừa mắt thì bất kể người đó là ai, bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà hạ độc thủ, nàng không nên đi.”
Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, Vân Hi khẽ mỉm cười: “Ta sẽ không ngu ngốc đến mức chạy đến trước mặt bà ta, tai ta nghe được khoảng cách xa, đứng cách chỗ bà ấy một trăm trượng là được rồi. Còn nữa, Thanh Y vẫn luôn âm thầm đi theo ta đúng chứ?”
Đoạn Dịch nhìn nàng một lát rồi buông tay: “Nàng đi trước, ta sẽ đi theo sau.”
Vân Hi gật đầu một cái, “Được.” Đuổi hắn đi hắn cũng sẽ không đi, vậy cứ để hắn theo mình vậy.
Nàng cùng Đoạn Dịch đi về phía trước, sau đó nàng hỏi thăm nha đầu vừa đưa y phục cho Cố Phi Mặc viện của Cố Quý phi.
Cách viện đó một đoạn thì thấy một vị phụ nhân dưới sự hướng dẫn của thị nữ vội vã đi tới.
An thị, phu nhân của Tạ Cẩm Côn sao?
Tại sao bà ấy lại tới Cố phủ? Không phải yến tiệc được tổ chức vào ngày mai sao? Hôm nay tới đây làm gì? Lại vừa sáng sớm nữa?
Ánh mắt Vân Hi hơi co lại, nàng vẫn lặng lẽ bước đi, lúc tới gần chỗ của Cố Quý phi, cảm thấy chỗ này có thể nghe được người khác nói chuyện trong phòng nên nàng dừng lại, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, khom người làm bộ phủi bùn đất dính trên giày.
Nơi này trồng một hàng hoa Phù Tang, mấy lớp hoa Lục Diệp Tử nên có thể che khuất người nàng.
Nàng làm như vô ý ngẩng đầu thì phát hiện Đoạn Dịch đang thanh thản ngắm phong cảnh trong một đình nhỏ ở phía trước, hai người họ chỉ cách nhau ba mươi trượng. Nếu nàng gặp nguy hiểm thì hắn sẽ tới chỗ nàng trong chốc lát.
Vân Hi mím môi lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ mờ ám trong lòng rồi tập trung nghe những người trong viện trò chuyện.
Trong viện kia, An thị theo thị nữ vào trong phòng.
Lúc này Cố Quý phi vừa ăn điểm tâm xong, cầm khăn vải lau khóe miệng, nhìn thấy An thị thì cười lạnh, sau đó lạnh lùng quát: “Ngươi không tìm được Lương bà kia? Chẳng lẽ ta cất công thực hiện kế hoạch nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị phá hủy bởi một bà tử sao?”
Vân Hi kinh hãi, Lương bà sao? Cố Quý phi có quan hệ gì với Lương bà? Chẳng lẽ Cố Quý phi nhúng tay vào cái chết ở kiếp trước của nàng sao? Đến bây giờ nàng cũng chưa từng nhìn thấy bà ấy trông như thế nào, tại sao bà ấy lại muốn giết Tạ Uyển kiếp trước?
Mặc dù chỉ có một mình Cố Phi Mặc ở trong Mặc Viên nhưng nơi này lại có hơn hai mươi gian phòng, được chia thành sương phòng hai phía Đông và Tây.
Khoảng mười gian ở phía Đông là nơi ở của Cố Phi Mặc, Đoạn Dịch chán ghét không muốn ở, hắn chỉ vào một căn phòng ở phía Tây sát phòng của Vân Hi rồi nói: “Chỗ này được.”
Quản gia của Cố phủ há hốc mồm, đây chính là căn phòng nhỏ nhất trong Mặc viên đó, bên trong còn chứa rất nhiều đồ nữa.
Nhưng thấy Dịch Thân Vương có ý muốn ở nên quản gia cũng không dám từ chối, vội vàng gọi người làm tới để quét dọn.
Trừ chiếc giường cùng bàn ghế trong phòng là của Cố phủ, tất cả đồ dùng đều do người của Đoạn Dịch mang tới từ phủ Dịch Thân Vương.
Đương nhiên không nói tới y phục, nhưng thứ khác ví dụ như chăn, màng, gối đầu, còn có bát, đũa, ly trà, khăn rửa mặt, khăn tắm, chậu rửa tay, đồ chải răng, dép đi ban đêm, đều là vật dụng hắn mang tới từ trong Vương phủ của mình.
Khóe miệng của quản gia giật giật mấy cái, nếu đều dùng đồ của hắn thì tại sao còn đến ở Cố phủ chứ? Ông nhớ Dịch Thân Vương từng bị người Nam Chiếu bắt đi lúc vừa mới mười lăm tuổi, vậy mà hắn đã một thân một mình giết chết Quốc sư và không ít binh lính mang về Đại Lương, một kẻ giết người mà lại sợ quỷ sao?
Quản gia có chút nghi ngờ, nhưng đối phương là Vương gia, ông chỉ là đầy tớ trong nhà nên chỉ biết oán thầm trong lòng, làm sao dám nói ra lời? Tính khí của Dịch Thân Vương còn khó phục vụ hơn thiếu gia nhà ông nữa.
Đoạn Dịch đi xung quanh Mặc viên một vòng, gặp bất kỳ đồ dùng nào của Cố Phi Mặc cũng ném ra ngoài viện.
Lúc người làm của Cố phủ dọn dẹp sắp xếp phòng cho hắn xong thì Thanh Nhất cũng trở lại sau khi đập bỏ bồn hoa trước phòng ngủ của Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch đi vào phòng của Vân Hi, vén rèm nhìn vào bên trong một chút, thấy nàng ngủ rất say, hai tay lại để ra bên ngoài, hắn nhanh chóng kéo chăn lên cho nàng, Thanh Y đi tới nói: “Ở bên ngoài giọng của lão quản gia to quá, nô tỳ lo Hi tiểu thư sẽ bị đánh thức, cũng may tiểu thư không tỉnh dậy, vẫn đang ngủ say.”
“Ở nơi mới không quen phòng nên sẽ không ngủ được, nhưng ta đã điểm huyệt rồi, hai canh giờ sau trời sáng thì nàng ấy sẽ tỉnh lại thôi, ngươi nhớ xem chừng.”
Thanh Y chớp mắt mấy cái: “Chủ tử, vì sao người biết Hi tiểu thư đổi chỗ ở thì sẽ không ngủ được?”
Đoạn Dịch hơi giật mình, “Ngươi không cần biết, trông chừng nàng ấy là được rồi.”
Thanh Y vẫn mang bộ mặt nghi ngờ gật đầu một cái, “Thanh Y sẽ chăm sóc Hi tiểu thư.”
Đoạn Dịch lại phân phó mây câu với Thanh Y rồi trở về căn phòng bên cạnh.
Hắn đi tới cạnh bàn rồi vẽ lại những nơi có ám khí trong rừng mai lên một tấm vải bố, nơi nào an toàn, nơi nào là điểm chết, hắn đều làm dấu từng chỗ một.
Sau khi làm xong những việc này hắn mới đi tắm rửa thay y phục, mà lúc này phía Đông đã hiện lên ánh sáng mờ mờ của ngày mới.
Khi Vân Hi tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, phát hiện Thanh Y đang ngồi trước giường của mình. Mỗi khi nàng đến nơi nào đó thì buổi tối đầu tiên sẽ không thể ngủ ngon được, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ thức giấc.
Huống chi nàng đang được giấu ở Cố phủ, tại sao tối qua lại ngủ sâu như thế?
Sắc mặt nàng trầm xuống: “Thanh Y, có phải tối hôm qua ngươi động tay động chân với ta hay không? Điểm huyệt hay gì đó?” Người khác có thể tùy ý khống chế thân thể của nàng sao?
Thanh Y thu nụ cười lại, nàng chối: “Không, không phải…”
“Vậy là Vương gia của các ngươi?” Vân Hi nheo mắt. Nàng nhớ Đoạn Dịch xoa thuốc lên chân cho nàng, thế nhưng nàng không thể nhớ rõ đoạn sau đó.
“Ách… Tiểu thư, chủ tử lo người không ngủ được.” Thanh Y nói đỡ cho Đoạn Dịch.
Vân Hi mấp máy môi không trả lời.
Thanh Y lại lấy một tờ giấy từ trong ngực ra đưa tới: “Tiểu thư, chủ tử nói nô tỳ giao cái này cho người.”
Vân Hi vừa đưa tay nhận thì ánh mắt đã sáng lên, là bố cục cơ quan của Mai viên? Cái này gọi là biết người biết ta đúng chứ, những ai nắm giữ quyền chủ động thì mới có thể thành công. Không thể không nói là Đoạn Dịch rất tỉ mỉ, nàng còn chuẩn bị đi hỏi hắn thì hắn đã vẽ chi tiết cho nàng rồi. Có lẽ sợ dùng lời không rõ nên phải dùng bản vẽ để thay thế.
Nàng học thuộc lòng những dấu hiệu ghi trên giấy sau đó ném vào lò lửa thiêu trụi.
Thanh Y bưng nước nóng vào hầu hạ nàng rửa mặt, sau khi sửa soạn xong nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Đoạn Dịch đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là cháo loãng cùng đồ ăn sáng, có hai bộ chén đũa, Đoạn Dịch đặt một bộ trước mặt mình, đối diện hắn cũng có một bộ nữa nhưng vị trí ấy lại trống không.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, “Tới đây ăn điểm tâm đi.”
Trên người Thanh Nhất mang tạp dề, tay cầm món ăn vội vã chạy vào, nhìn thấy Vân Hi thì cong môi cười một tiếng: “Chào buổi sáng, Hi tiểu thư.”
Nàng chớp mắt mấy cái, những người này… Ách, nàng tới đây làm thị nữ, còn bọn họ tới đây làm gì chứ?
“Tài nấu nướng của Thanh Nhất là do đích thân đầu bếp chính trong Hoàng cung truyền lại, nàng tới nếm thử một chút đi.” Đoạn Dịch cầm cái chén không ở đối diện lên rồi múc hơn nửa chén, sau đó gọi nàng tới.
Thanh Nhất đứng ngoài phòng ngẩng đầu lên nhìn trời, gương mặt nhăn lại như trái mướp đắng. Tài nghệ của hắn là mấy ngày trước hắn phải bỏ ăn bỏ ngủ để học, chủ tử tuyên bố học không tốt sẽ đưa hắn tới Hoàng lăng của Tiên Hoàng.
Thanh Y âm thầm đạp hắn một cái, thấp giọng quát: “Còn tuyên bố muốn lấy vợ sao, chịu chút khổ mà mặt mày đã nhăn nheo rồi? Nếu Hi tiểu thư cảm thấy tay nghề của ngươi không tệ thì ngươi có tư cách lấy vợ. Nữ nhân đều thích nam nhân biết nấu ăn, đây chính là điều mà chủ tử nói.”
“Thật sao?” Thanh Nhất nhướng mày cười một tiếng.
Thanh Y lại đạp hắn một cái nữa, “Mau lăn vào phòng bếp đi, món ăn cho buổi trưa phải làm nhiều một chút.”
“Chủ tử nói muốn đích thân xuống bếp làm bữa trưa, ta phụ trách rửa rau là được. Gấp cái gì chứ, còn sớm mà!” Thanh Nhất lẩm bẩm đi ra ngoài.
Vân Hi nhận chén cháo trong tay Đoạn Dịch, kinh ngạc nhìn hắn, “Tại sao ngài cũng ở đây?”
“Cảnh vui mà chỉ có mình nàng được xem, không cho phép ta tới chung vui sao?”
Đoạn Dịch lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào trong chén của nàng, “Đây là món ăn được làm từ một loại cây thuộc họ dương xỉ trong vườn hoa của Mặc viên, gọi là Tề Thái, mỗi ngày đầu bếp trong Tạ phủ đều hầm trong một nồi lớn, tới nếm thử một chút đi. Còn cái này nữa, là măng mùa đông đào được trong rừng trúc của Mặc viên đó.”
Khóe miệng Vân Hi giật giật, Đoạn Dịch dụ Cố Phi Mặc đi khỏi rồi dẫn người tới đây đào rau dại nấu cơm, chẳng phải là tước chim cưu sào* sao?
* ý nói không cần khó nhọc mà vẫn hưởng chỗ tốt
Quả nhiên lúc hai người ăn bữa sáng xong, vừa hạ đũa xuống thì Cố Phi Mặc người đầy bụi bẩn xách kiếm xông tới.
Chỉ thấy trường bào bằng vải tơ tằm thượng hạng màu đỏ tươi của hắn đã không còn thấy màu sắc nguyên thủy của nó nữa, trên người dính đầy bụi đất cùng bùn lầy, hơn nữa còn bị đao kiếm chém rách nhiều chỗ.
Hai bên tay áo bị cắt đi một đoạn, chỉ là thẩm mỹ của đối phương quá tệ, chém không dài cũng không ngắn. Tóc của hắn rối tung lên, cũng không ngắn không dài, hình như ngắn hơn một chút, lại không được suôn thẳng cho lắm, nói vậy là cũng bị người ta cắt đứt rồi.
Còn nữa, người nàođó cũng không khách chút khí với hắn ta, một bên lông mày bị ngắn đi một đoạn nhỏ, dường như bị đao kiếm xén đi.
Vân Hi sợ hãi trong lòng, với kiếm thuật của Cố Phi Mặc mà người kia có thể chém gọn gàng như thế, lại không làm hắn bị thương vào da thịt, hơn nữa tốc độ tránh né của Cố Phi Mặc không tệ, chỉ cần chậm tay hoặc nhanh tay một chút cũng có thể cắt đứt một miếng da trên mặt Cố Phi Mặc rồi.
Khó trách hắn vừa đi đến thấy Đoạn Dịch thì đã tức giận không kiềm chế được.
Không có cách nào khiến hắn nguôi giận, hắn phát hiện có ba người của Đoạn Dịch nhảy vào Mặc Viên, cho là tới giành tiểu nữ nhân kia nên lập tức đuổi giết.
Ai ngờ mới ra khỏi Cố phủ thì có rất nhiều kẻ bịt mặt kéo tới, bọn chúng không định giết mà cứ trêu đùa hắn, cho dù hắn có kiếm thuật cao siêu thì đánh với hai mươi cao thủ cùng một lúc cũng không thể nào chống đỡ được. Những người kia cậy đông hiếp yếu, đánh tới trời sáng thì đồng loạt rút lui.
Đáng giận hơn là hắn đánh nhau với người ta cả đêm mà không có người nào ở đội Vũ Lâm Vệ đi tuần tra xuất hiện. Ám vệ của Cố gia cũng không tới giúp hắn một tay, đương nhiên hắn biết mình đã mắc mưu của Đoạn Dịch.
Chịu đựng lửa giận trong lòng quay về Cố phủ, lúc đi tới cạnh ngọn núi giả của Mặc Viên thì thấy hai tên đầu lĩnh đội ám vệ của hắn ngất xỉu dưới đất.
Hắn giận tím mặt, cái tên Đoạn Dịch kia, gia không đội trời chung với ngươi!
Sau khi đi tới Mặc Viên thì phát hiện rau dại trong viện của hắn đều bị người nào đó đào lên hết, còn rừng trúc nhỏ cũng bị đào đến mức bùn đất văng tứ tung, khắp nơi đều là hố nhỏ. Kẻ nào ăn gan báo dám làm chuyện này?
Lại ôm một bụng tức giận cùng nghi ngờ đi vào trong Mặc Viên, thế mà nhìn thấy Đoạn Dịch đang thanh thản ngồi trong phòng của hắn, còn thức ăn còn đang dang dở trên bàn chính là rau dại của nhà hắn.
Tên Đoạn Dịch mặt dày không cho mình là người ngoài, dám ngồi bàn của hắn, ăn món ăn của hắn sao?
“Đoạn Dịch, ngươi lừa ta! Dám dụ ta ra ngoài rồi để hai mươi mấy người vây đánh ta! Ngươi là tiểu nhân!” Cố Phi Mặc nổi giận đùng đùng vung kiếm chỉ vào Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch dùng đũa kẹp trường kiếm lại, thong thả nói: “Cái này gọi là binh bất yếm trá*, ngươi là Tổng binh của trại Tây Sơn, tại sao lại không hiểu đạo lý này?”
*chiến tranh không ngại dối lừa.
Cố Phi Mặc nghẹn lời, chỉ hừ một tiếng rồi ném kiếm sang một bên, tiếp đến lại kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, liếc mắt thấy Vân Hi ngồi bên cạnh thì gõ ngón tay lên bàn, nâng cằm lên: “Gia đói rồi, Hi Hi mau bưng bữa sáng lên nhanh đi.”
Vân Hi nhíu mày, sắc mặt Đoạn Dịch trầm xuống, đồng thời cong môi cười lạnh: “Bây giờ Hi Hi là thị nữ của bổn vương, Thái Sư cũng đã đồng ý rồi. Cho nên… nàng ấy sẽ không hầu hạ ngươi đâu.”
“Nói bậy!” Cố Phi Mặc nhảy dựng lên, “Đây là phòng của gia, có phải Vương gia đến nhầm chỗ rồi không? Ăn của gia, chiếm đồ của gia, ngay cả thị nữ cũng muốn giành của gia sao?”
“Không sai, bổn vương quyết định ở lại Mặc Viên mấy ngày, đương nhiên, chuyện này cũng do Thái Sư chấp nhận.” Đoạn Dịch không để ý đến hành động dậm chân của Cố Phi Mặc, hắn chỉ nhàn hạ chỉ lên bàn: “Thức ăn còn dư lại kìa, ngươi có muốn thử một chút không? Ngươi xem bổn vương rất quan tâm ngươi đó, bởi thế ta không ăn hết thức ăn mà chừa lại cho ngươi. Vị của rau dại không tệ, chẳng qua là ít quá nên chỉ đủ ăn một bữa, bữa trưa sẽ không có ăn rồi.”
Ăn ăn ăn, hắn bị chọc giận đến no rồi! Kia là bảo bối của hắn, không phải là rau dại bình thường đâu, hắn dùng dược liệu thượng hạng nấu thành nước để tưới cho chúng, ba năm mới có mười mấy cây mà thôi, hắn phải bỏ một tháng mới dám ăn một cây, vậy mà Đoạn Dịch kia lại dám ăn hết trong một bữa sao?
Vết thương ở chân của Cố Phi Mặc chưa bình phục nên hắn chỉ hằm hằm chân thấp chân cao đi vào phòng mình, đánh không lại Đoạn Dịch khiến hắn rất buồn bực trong lòng.
Vốn đã giữ được nữ nhân bảo bối của Đoạn Dịch, muốn hung hăng trừng phạt hắn, ai ngờ hắn đã nhanh chóng tìm tới rồi.
Đẩy cửa phòng của mình ra, hắn lại sợ hãi nhảy dựng lên, trong phòng giống như vừa bị ăn cướp tới thăm vậy, đồ đạc bị ném tán loạn trên đất, đáng giận hơn nữa, thuốc quý hắn trộm trong Hoàng cung cũng không thấy đâu.
Cái tên Đoạn Dịch này!
Hắn lại cắn răng xông tới Sương phòng thì không thấy Đoạn Dịch đâu nữa, Thanh Nhất cười toe toét chào hỏi: “Vương gia nói đi ngắm cảnh trong phủ rồi, đã có Hi Hi cô nương đi theo nên Cố công tử không cần lo Vương gia bị lạc đường đâu.”
Tốt nhất là để hắn ta lạc vào cái hố nào đấy không bò dậy được đi!
Cố Phi Mặc buồn bực đành phải tự dọn dẹp phòng của mình.
…
Vân Hi đi theo sau Đoạn Dịch vào Hậu viên của Cố gia.
Trên mặt nàng bị Đoạn Dịch bôi một lớp gì đó, nhìn sơ qua vẫn là mặt của nàng, chẳng qua là da mặt vàng đi, lại có khăn che mặt, chải tóc kiểu nha hoàn nên cho dù bị người ta xé khăn che mặt cũng sẽ không nhận ra nàng chính là Tạ Vân Hi.
Nàng tập trung lắng nghe, xác định trong phạm vi một trăm trượng ở xung quanh không có người nào mới ra hiệu với Đoạn Dịch, bởi vì cổ họng vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên giọng nói hơi khàn.
“Vừa rồi thị nữ của Cố phủ đưa y phục cho Cố Phi Mặc nói là ngày mai sẽ có nhiều người vào phủ dự tiệc, ta tới chỗ Cố Quý phi xem một chút. Nơi tổ chức lại là Mai viên có bố trí các cơ quan ngầm, nhất định là có chuyện mờ ám.”
Ánh mắt của Đoạn Dịch trầm xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Lòng dạ Cố Quý phi hiểm độc, chỉ cần bà ấy nhìn không vừa mắt thì bất kể người đó là ai, bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà hạ độc thủ, nàng không nên đi.”
Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, Vân Hi khẽ mỉm cười: “Ta sẽ không ngu ngốc đến mức chạy đến trước mặt bà ta, tai ta nghe được khoảng cách xa, đứng cách chỗ bà ấy một trăm trượng là được rồi. Còn nữa, Thanh Y vẫn luôn âm thầm đi theo ta đúng chứ?”
Đoạn Dịch nhìn nàng một lát rồi buông tay: “Nàng đi trước, ta sẽ đi theo sau.”
Vân Hi gật đầu một cái, “Được.” Đuổi hắn đi hắn cũng sẽ không đi, vậy cứ để hắn theo mình vậy.
Nàng cùng Đoạn Dịch đi về phía trước, sau đó nàng hỏi thăm nha đầu vừa đưa y phục cho Cố Phi Mặc viện của Cố Quý phi.
Cách viện đó một đoạn thì thấy một vị phụ nhân dưới sự hướng dẫn của thị nữ vội vã đi tới.
An thị, phu nhân của Tạ Cẩm Côn sao?
Tại sao bà ấy lại tới Cố phủ? Không phải yến tiệc được tổ chức vào ngày mai sao? Hôm nay tới đây làm gì? Lại vừa sáng sớm nữa?
Ánh mắt Vân Hi hơi co lại, nàng vẫn lặng lẽ bước đi, lúc tới gần chỗ của Cố Quý phi, cảm thấy chỗ này có thể nghe được người khác nói chuyện trong phòng nên nàng dừng lại, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, khom người làm bộ phủi bùn đất dính trên giày.
Nơi này trồng một hàng hoa Phù Tang, mấy lớp hoa Lục Diệp Tử nên có thể che khuất người nàng.
Nàng làm như vô ý ngẩng đầu thì phát hiện Đoạn Dịch đang thanh thản ngắm phong cảnh trong một đình nhỏ ở phía trước, hai người họ chỉ cách nhau ba mươi trượng. Nếu nàng gặp nguy hiểm thì hắn sẽ tới chỗ nàng trong chốc lát.
Vân Hi mím môi lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ mờ ám trong lòng rồi tập trung nghe những người trong viện trò chuyện.
Trong viện kia, An thị theo thị nữ vào trong phòng.
Lúc này Cố Quý phi vừa ăn điểm tâm xong, cầm khăn vải lau khóe miệng, nhìn thấy An thị thì cười lạnh, sau đó lạnh lùng quát: “Ngươi không tìm được Lương bà kia? Chẳng lẽ ta cất công thực hiện kế hoạch nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị phá hủy bởi một bà tử sao?”
Vân Hi kinh hãi, Lương bà sao? Cố Quý phi có quan hệ gì với Lương bà? Chẳng lẽ Cố Quý phi nhúng tay vào cái chết ở kiếp trước của nàng sao? Đến bây giờ nàng cũng chưa từng nhìn thấy bà ấy trông như thế nào, tại sao bà ấy lại muốn giết Tạ Uyển kiếp trước?
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm