Độc Nữ Lệ Phi
Chương 76: Chìm trong nụ hôn của hắn
Editor: Sam Sam
Vân Hi cũng không biết tay nàng đang đặt ở chỗ mềm mại mẫn cảm nhất của nam tử.
Lúc Đoạn Dịch nhét nàng vào trong chăn thì lo lắng Cố Quý phi sẽ nhìn thấy trên giường có hai nơi nhô lên, bởi thế sau khi hắn nằm xuống thì ôm chặt Vân Hi sát vào người mình rồi né sang một bên, còn kéo tay nàng qua người mình nữa.
Chẳng qua thật trớ trêu là theo lực kéo của Đoạn Dịch, cánh tay Vân Hi khoác lên đùi hắn rồi trượt tới đặt ở giữa hai chân.
Mặc dù cơ thể Vân Hi bị điểm huyệt không thể nào cử động được, nhưng ngón tay vẫn có thể cử động linh hoạt.
Nàng trốn trong chăn lắng nghe Cố Quý phi nói chuyện, giọng nói dịu dàng đến mức diêm dúa làm người ta có một loại cảm giác thầm sợ hãi. Lúc này, nàng vô tình phát hiện tay mình đang nắm cái gì đó, ngón tay không tự chủ mà nắm lại thật chặt để áp chế lo lắng trong lòng.
Bỗng nhiên cơ thể Đoạn Dịch cứng lại.
Cố Quý phi đang nhìn chằm chằm vào Đoạn Dịch không khỏi run lên. Dung nhan như ngọc của nam tử trước mặt khiến bà nhớ tới người kia vào hai mươi năm trước, lần đầu thấy bà cũng ngượng ngùng giống thế này.
Bà thất thần dùng tay nâng cằm của hắn lên, Đoạn Dịch kinh hãi khẽ quát một tiếng, “Đừng động!”
Thật ra hắn muốn nói người đang nằm trong chăn. Nữ nhân kia! Nàng có biết nàng đang nắm chỗ nào của hắn hay không? Trong lòng Đoạn Dịch vô cùng căm tức nhưng lại không dám cử động, tay hắn cũng không tự chủ mà dùng lực hơn.
Vân Hi càng thêm tức giận, cơ thể nàng không thể cử động nên chỉ có thể xả hận ở lòng bàn tay. Thế là, hai người ở trong chăn không nói không rằng ngầm đấu với nhau.
Mà lúc Cố Quý phi ở phía ngoài đưa ngón tay tới trước mặt Đoạn Dịch thì bỗng dưng dừng lại, bà hồi phục lại tinh thần, ánh mắt khẽ chuyển động rồi cười đáng yêu: “Được, ngươi đó, tính khí vẫn cứ như thế, không bao giờ thích ta đến gần ngươi. Ôi, ta đau lòng quá, nhiều năm như thế, tại sao ngươi không hiểu lòng ta?”
Đoạn Dịch rũ mi không để ý đến bà.
Cố Quý phi lại nói: “Tên hỗn tử Phi Mặc đó, lúc hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm, ta mà thấy hắn thì sẽ dạy dỗ một trận nên thân.”
Trong giọng nói đều chứa yêu thương cùng cưng chìu không diễn tả được.
Gương mặt Vân Hi hơi cứng lại, Cố Quý phi này thật kỳ lạ, buổi tới mà đến phủ đệ của một Thân Vương, còn tiến vào phòng ngủ của người ta, hơn nữa giọng nói lúc trò chuyện lại làm người ta khó giải thích được.
Bất luận Cố Quý phi nói gì thì Đoạn Dịch cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện, mắt nhìn xuống mũi, mũi lại nhìn xuống bụng, dưới bụng lại thấy… Tạ Vân Hi ở trong chăn.
Nữ nhân ngu xuẩn này, nàng có biết tay nàng đang thiêu đốt hắn hay không? Một khi đốt hắn thì lửa cũng sẽ lan đến nàng đó?
Mà tâm trí của Vân Hi vẫn luôn chú ý đến giọng nói của Cố Quý phi, hoàn toàn không phát hiện toàn thân Đoạn Dịch đã nóng lên.
Cố Quý phi thấy gương mặt lạnh nhạt của Đoạn Dịch cũng không giận, bà đứng lên bắt đầu nhìn quanh gian phòng.
Đột nhiên bà thấy trên bàn có hai ly trà, ánh mắt trở nên sắt bén, đưa tay vuốt ly trà rồi cười nói: “Hai ly trà sao? Vẫn còn ấm, có khách đến thăm à? Ta nhớ ngươi chưa từng uống trà hay uống rượu với ai ở trong phòng.”
Đoạn Dịch lập tức nâng mắt lên rồi nhàn nhạt nói: “Dịch cảm thấy đêm dài đằng đẵng thật nhàm chán nên luôn chuẩn bị hai ly trà rồi đối ẩm với chính bóng của mình, nếu không phải năm năm trước…”
Hắn không nói tiếp nữa, mắt cong hình cung buông xuống, che đi sắc thái trong đôi mắt.
“Năm năm trước…” Gương mặt Cố Quý phi tối sầm lại sau đó cười chua chát nói: “Ngươi còn nhớ người kia sao? Hắn cản một đao cho ngươi mà chết, ngươi nhớ hắn ta như vậy… Cho nên không phải hôm nay ngươi như thế này cũng chỉ vì hắn sao? Còn trách ta không cứu hắn nữa? Hắn cũng chỉ là một tên hộ vệ mà thôi! Hộ vệ chết thì có thể bồi dưỡng một tên khác, có đáng giá để ngươi như thế này không?”
Đoạn Dịch không lên tiếng. Cố Quý phi chợt xoay người mấp máy môi: “Ngày mai ta mời ngự y tới kiểm tra thân thể cho ngươi.”
“Không cần nương nương nhọc tâm, Dịch đã mời đại phu rồi, cơ thể không bị sao.”
“Ta có tên, Đoạn Dịch!” Giọng nói của Cố Quý phi mềm xuống, “Ở đây không có người ngoài, ngươi có thể không làm theo mấy quy củ trong triều…”
“Như vậy không đúng lễ nghi, người là phi tử của hoàng huynh. Ta với Hoàng thượng đều là nhi tử của Tiên hoàng.”
Sắc mặt của Đoạn Dịch vẫn lạnh lùng như ánh trăng ngoài cửa sổ.
Cố Quý phi cười chua chát: “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Bà không quay đầu lại, sải bước ra khỏi phòng ngủ của Đoạn Dịch, cả đám người kia thấy bà thì lập tức lui ra nhường đường.
Chu ma ma vẫn đứng giữ ngoài cửa, thấy Cố Quý phi đi ra thì sắc mặt không còn tái xanh khó coi nữa, trong lòng thầm thở dài rồi tiễn bà đi: “Cung tiễn Quý phi nương nương.”
“Hồi cung!”
“Vâng, nương nương.”
Cung nữ cùng ma ma lập tức theo sau Cố Quý phi đi về phía cửa phủ.
Đợi những người kia ra khỏi, Chu ma ma nhanh chóng sai người đóng cửa phủ lại, sau đó tắt hết đèn, lúc này mới vội vã chạy tới phòng ngủ của Đoạn Dịch.
Cố Quý phi đứng trước bậc thang của phủ Dịch Thân Vương, ánh mắt bén nhọn.
Đại ma ma Lan Cô ra lệnh cho người khiêng kiệu mang kiệu tới, “Nương nương, đã canh hai rồi, đêm khuya rất lạnh, người lên kiệu ngồi cho ấm đi.”
Có hai người khiêng chiếc kiệu nhỏ màu xanh bình thường hơn cả mức bình thường tới, Lan Cô vén màn kiệu lên, Cố Quý phi lạnh lùng khom lưng ngồi vào trong. Đoàn người vội vã đi về phía Hoàng cung.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên người ngồi trong kiệu quát lên: “Dừng kiệu!”
Cỗ kiệu lập tức dừng lại, rèm kiệu bị gió thổi bay sang một bên, ánh trăng chiếu vào phụ nhân xinh đẹp ngồi bên trong, thế nhưng gương mặt bà ấy tràn đầy sát khí, gương mặt vốn xinh đẹp bây giờ trông thật hung ác, khiến vẻ đẹp kia giảm đi mất bảy tám phần.
“Nương nương.” Lan Cô tiến vừa tiến lên vừa nói.
Cố Quý phi cao giọng hỏi: “Thật sự ngươi điều tra có nữ nhân vào phủ của Đoạn Dịch sao?”
Lan Cô cúi đầu trả lời: “Nương nương, vô cùng xác thực, đến phủ vào canh một, là một tiểu cô nương mặc váy màu tím, ngồi trên chiếc xe ngựa mới của Đoạn Dịch, đánh xe là người thân cận bên cạnh Dịch Thân vương, tên là Thanh Nhị.”
“Nhưng làm sao lại không nhìn thấy người? Bổn cung tìm trong phòng ngủ của hắn cũng không phát hiện có gì lạ thường.” Trong mắt Cố Quý phi tràn đầy sát khí, “Vậy mà hắn dám đưa một nữ tử vào trong phủ! Còn giấu rất tốt nữa! Được lắm, được… Vậy là nhiều năm qua hắn diễn trò cho bổn cung xem sao? Nói không thích gần nữ nhân cũng là để lừa gạt bổn cung à? Tất cả nam sủng trong phủ của hắn đều cong à?”
“Nương nương, hay là… Nô tỳ âm thầm phái thêm vài người tới theo dõi Dịch Thân Vương?” Lan Cô cẩn thận tiến lên từng bước nhỏ giọng nói.
Cố Quý phi nắm thật chặc tay nắm của kiệu, đột nhiên dùng lực quá lớn nên rắc rắc một tiếng.
Lan Cô không khỏi giật mình.
Cố Quý phi cong môi cười lạnh, ánh mắt liếc về phía Lan Cô: “Theo dõi hắn sao? Ngươi phái người tới thì có bao nhiêu người trở về? Bổn cung vừa đi, ngươi lại phái người theo dõi hắn, nếu bị phát hiện thì với sự giảo hoạt của Đoạn Dịch, làm sao hắn không biết do ta ra tay? Làm việc phải phải dùng đầu óc chứ đừng dùng hành động! Đoạn Dịch không phải tên tiểu tử của năm năm trước nữa, hành tung của hắn bây giờ, bổn cung tự mình truy tìm cũng chưa chắc có thể tra được.”
Lan Cô vội hỏi: “Nương nương, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
Bỗng nhiên Cố Quý phi cười một tiếng: “Cho dù có nữ tử vào trong phòng thì sao chứ? Chắc chắn ả ta sẽ xuất phủ, muốn hạ thủ thì tốt nhất đừng làm trước phủ của Đoạn Dịch, tìm chỗ vắng người giải quyết sạch sẽ không để lại dấu vết là được.”
Ánh mắt Lan Cô sáng lên: “Vâng, nương nương. Nô tỳ sẽ sắp xếp.”
Đoạn Dịch đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Cố Quý phi nữa mới lật người thả Vân Hi ra, sau đó lại lật người, đặt nàng dưới thân mình, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt nàng, thở hổn hển.
Vân Hi giật mình, nàng không biết mặt mình đang có màu đỏ, màu đen hay là trắng bệch, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, chú ý hành động kế tiếp của hắn là gì, bởi vì… dù nàng không biết về chuyện nam nữ, nhưng cũng hiểu tư thế của Đoạn Dịch với nàng lúc bấy giờ vô cùng nguy hiểm.
Mà điều nguy hiểm hơn chính là nơi này, địa bàn của hắn, trên giường của hắn.
Nàng lại còn ở dưới thân hắn!
Thỉnh thoảng trên mặt còn cảm nhận được độ ấm từ hơi thở của Đoạn Dịch, thậm chí nàng còn cảm giác được nhịp tim đang đập thật nhanh của hắn.
Nét mặt của Đoạn Dịch khác thường, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của nàng.
Giờ phút này, sự mập mờ của hắn khiến nàng hơi sợ hãi. Nhịp tim cũng đập nhanh lên theo.
Gương mặt Đoạn Dịch từ từ phóng đại trước mặt nàng, cho đến khi chiếm hết cả tầm mắt, đôi môi ấm áp bao phủ toàn bộ môi nàng, hơi thở mát lạnh của nam tử cũng bao phủ cả người nàng.
Nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng như lần đầu tiên khi cả hai diễn trò, cũng không hời hợt như chuồn chuồn lướt qua giống lần thứ hai, mà là xâm nhập, phảng phất muốn vĩnh viễn xâm nhập vào cả linh hồn của nàng.
Vân Hi lập tức ngây người, cơ thể như bị đưa vào lò lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cơ thể lại mềm nhũn như bùn, dường như nàng cảm thấy mình đang ở trên biển, chìm chìm nổi nổi phụ thuộc vào hắn.
Hô hấp của hắn dồn dập, ngón tay hắn quấn chặt lấy mười ngón tay của nàng. Răng cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lúc ban đầu, hắn không có cách nào để vào trong, thế nhưng một lát sau lại có thể dễ dàng thăm dò vào chốn đào nguyên*, nơi mà hắn muốn tới nhất.
*ý chỉ bên trong miệng. =.=!!!
Trằn trọc, đòi hòi, thăm dò tiến vào…
Không biết lúc nào thì Vân Hi phát hiện cánh tay của mình đã có thể cử động.
Nàng không nói câu nào đẩy Đoạn Dịch ra, nhảy xuống khỏi giường rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Chu ma ma đứng ở ngoài lắng nghe bị dọa sợ đến mức ngã nhào xuống đất, đến lúc phản ứng kịp thì Vân Hi đã chạy đi thật xa.
Nàng chạy điên cuồng, cũng chẳng quan tâm chân không mang giày, ngón chân vấp phải hòn đá nên bật máu, thế nhưng nàng vẫn chạy thật nhanh, hốt hoảng trong lòng lấp đi đau đớn ở dưới bàn chân truyền đến.
Nàng không diễn tả được cảm giác vừa rồi, nàng chỉ muốn bỏ chạy, nàng không phải là người bình thường, nàng là yêu quái, một quái vật với linh hồn đã chết chiếm lấy cơ thể người khác để tái sinh.
Nàng sống cô đơn trên đời này, không biết ai tốt ai xấu, thế giới của nàng chỉ còn lại hai hạng người là hữu dụng và vô dụng. Hữu dụng thì nàng lôi kéo, vô dụng thì nàng bỏ qua, người hại nàng thì nhất định phải bị tiêu diệt!
Đoạn Dịch xuất hiện bên cạnh nàng một cách kỳ lạ, thái độ kỳ lạ của Cố Quý phi với hắn, những điều ấy khiến nàng không thể tin tưởng hắn toàn bộ.
Kiếp trước Nam Cung Thần kiên quyết vứt bỏ nàng, việc này khiến nàng không dám tin bất kỳ nam tử nào nữa.
Nàng chạy một hơi đến cửa phủ, cửa đã cài chốt, hai gã sai vặt canh cửa thấy vẻ mặt kỳ lạ của nàng thì nhanh chóng đi tới hỏi: “Hi tiểu thư có cần giúp gì không?”
“Mở cửa!” Vân Hi tức giận quát một tiếng.
Gã sai vặt do dự gãi đầu.
Ánh mắt Vân Hi bén nhọn, nàng rút chiếc trâm cài đầu ra rồi đặt lên cổ mình: “Không muốn người khác nghi ngờ các ngươi giết ta thì mau mở cửa!”
Gã sai vặt trừng mắt nhìn, tại sao Hi tiểu thư lại nổi giận chứ?
“Nhanh lên một chút!” Chiếc trâm cài đầu trong tay Vân Hi đã vạch ra một đường, máu bắt đầu ứa ra.
Hai gã sai vặt run rẩy hai chân: “… Vâng, mở cửa.”
…
Chu ma ma ngồi dưới đất gãi đầu, không nghe thấy trong nhà có tiếng động nào cả, tại sao Hi tiểu thư lại tức giận đùng đùng chạy đi chứ?
Bà bò dậy rồi đi vào phòng ngủ của Đoạn Dịch, thấy hắn chỉ mặc quần áo trong ngồi ở mép giường sợ run, tóc còn hơi xốc xếch.
Ánh mắt bà sáng lên, đi tới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vương gia…”
Đoạn Dịch không phản ứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay mình.
Đã xảy ra chuyện gì? “Vương gia, ngài cãi nhau với Hi tiểu thư sao?” Chu ma ma nói to hơn một chút.
Đoạn Dịch ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt tò mò của bà ấy, sau đó hai tai hắn lại đỏ bừng: “Nàng ấy… Để ta yên tĩnh một lát đi.” Có phải hắn quá nóng lòng hay không?
“Như vậy sao, nô tỳ yên tâm rồi.” Chu ma ma thở ra một hơi, trên gương mặt giống bánh bao thịt bấy giờ chỉ thấy răng không thấy mắt*, đám mây đen trong lòng bà tản ra nhường chỗ cho ngàn sao lấp lánh, nếu không nhìn lầm thì vừa rồi Vương gia còn là “xử nữ” của bà đã… đỏ mặt? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
*ý chỉ cười vui sướng, gương mặt bà ấy lại mập mạp nên không thấy mắt, chỉ thấy toàn răng.
Bà rất muốn hỏi nhưng lại không dám, thật là nhịn chết người.
Chu ma ma bắt đầu tính toán trong lòng, sáng sớm ngày mai sẽ hành động, bà sẽ đổi mới lại hoa viên trong phủ, đợi đến mùa xuân thì sẽ trồng thêm nhiều loại hoa khác, tương lai Hi tiểu thư sẽ giống như phu nhân quyền quý, mời các tiểu thư hay quý phụ khác tới đây uống trà thưởng hoa, bình luận thơ ca,…
Dường như bà thấy được tương lai trong phủ sẽ có thêm vài đứa bé, thậm chí còn tính tới việc tìm thêm mấy bà vú…
Ai ngờ giọng nói bén nhọn của Đoạn Dịch lại truyền đến ở phía sau lưng: “Đưa Hi tiểu thư tới đây là chủ ý của ai?”
Bà giật mình vội vàng xoay người lại, chỉ thấy trên mặt Đoạn Dịch tràn đầy khí lạnh, tim bà ngừng đập một giây, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không đúng như điều bà tưởng tượng sao?
Chu ma ma mở to mắt nhìn, cẩn thận nói: “Vương gia, nô tỳ thấy Hi tiểu thư không tệ… Huống chi, người cứu Hi tiểu thư nên mới bị thương, đáng lý ra nàng ấy cũng nên đến thăm người.”
Đoạn Dịch quát lạnh: “Thanh Thường đưa nàng ấy đến đúng không? Còn Thanh Nhị đánh xe ngựa? Lập tức đi tìm hai người này rồi bảo họ ngồi trên xe ngựa đến trời sáng! Còn nữa, sau này không có lệnh của ta, không ai được tự ý đưa Hi tiểu thư vào phủ.”
“Vâng, Vương gia.”
Chu ma ma tan vỡ trong lòng, xoay người muốn đi ra ngoài thì lại nghe Đoạn Dịch nói: “Vừa rồi nàng mới chạy ra ngoài chắc là trốn ở nơi nào đó rồi, đi tìm nàng ấy, dọn dẹp một phòng khách để nàng nghỉ ngơi, sáng mai đưa nàng ấy về.”
Giọng nói của hắn dịu dàng đi một chút, dường như còn có chút bất đắc dĩ.
“… Vâng.”
Chu ma ma thở dài ra khỏi phòng ngủ của Đoạn Dịch, đang muốn phái người đi tìm Vân Hi thì thấy hai gã sai vặt với vẻ mặt buồn rầu như đưa đám chạy tới: “Ma ma, không xong rồi, Hi tiểu thư vừa mới chạy ra ngoài.”
Vân Hi cũng không biết tay nàng đang đặt ở chỗ mềm mại mẫn cảm nhất của nam tử.
Lúc Đoạn Dịch nhét nàng vào trong chăn thì lo lắng Cố Quý phi sẽ nhìn thấy trên giường có hai nơi nhô lên, bởi thế sau khi hắn nằm xuống thì ôm chặt Vân Hi sát vào người mình rồi né sang một bên, còn kéo tay nàng qua người mình nữa.
Chẳng qua thật trớ trêu là theo lực kéo của Đoạn Dịch, cánh tay Vân Hi khoác lên đùi hắn rồi trượt tới đặt ở giữa hai chân.
Mặc dù cơ thể Vân Hi bị điểm huyệt không thể nào cử động được, nhưng ngón tay vẫn có thể cử động linh hoạt.
Nàng trốn trong chăn lắng nghe Cố Quý phi nói chuyện, giọng nói dịu dàng đến mức diêm dúa làm người ta có một loại cảm giác thầm sợ hãi. Lúc này, nàng vô tình phát hiện tay mình đang nắm cái gì đó, ngón tay không tự chủ mà nắm lại thật chặt để áp chế lo lắng trong lòng.
Bỗng nhiên cơ thể Đoạn Dịch cứng lại.
Cố Quý phi đang nhìn chằm chằm vào Đoạn Dịch không khỏi run lên. Dung nhan như ngọc của nam tử trước mặt khiến bà nhớ tới người kia vào hai mươi năm trước, lần đầu thấy bà cũng ngượng ngùng giống thế này.
Bà thất thần dùng tay nâng cằm của hắn lên, Đoạn Dịch kinh hãi khẽ quát một tiếng, “Đừng động!”
Thật ra hắn muốn nói người đang nằm trong chăn. Nữ nhân kia! Nàng có biết nàng đang nắm chỗ nào của hắn hay không? Trong lòng Đoạn Dịch vô cùng căm tức nhưng lại không dám cử động, tay hắn cũng không tự chủ mà dùng lực hơn.
Vân Hi càng thêm tức giận, cơ thể nàng không thể cử động nên chỉ có thể xả hận ở lòng bàn tay. Thế là, hai người ở trong chăn không nói không rằng ngầm đấu với nhau.
Mà lúc Cố Quý phi ở phía ngoài đưa ngón tay tới trước mặt Đoạn Dịch thì bỗng dưng dừng lại, bà hồi phục lại tinh thần, ánh mắt khẽ chuyển động rồi cười đáng yêu: “Được, ngươi đó, tính khí vẫn cứ như thế, không bao giờ thích ta đến gần ngươi. Ôi, ta đau lòng quá, nhiều năm như thế, tại sao ngươi không hiểu lòng ta?”
Đoạn Dịch rũ mi không để ý đến bà.
Cố Quý phi lại nói: “Tên hỗn tử Phi Mặc đó, lúc hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm, ta mà thấy hắn thì sẽ dạy dỗ một trận nên thân.”
Trong giọng nói đều chứa yêu thương cùng cưng chìu không diễn tả được.
Gương mặt Vân Hi hơi cứng lại, Cố Quý phi này thật kỳ lạ, buổi tới mà đến phủ đệ của một Thân Vương, còn tiến vào phòng ngủ của người ta, hơn nữa giọng nói lúc trò chuyện lại làm người ta khó giải thích được.
Bất luận Cố Quý phi nói gì thì Đoạn Dịch cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện, mắt nhìn xuống mũi, mũi lại nhìn xuống bụng, dưới bụng lại thấy… Tạ Vân Hi ở trong chăn.
Nữ nhân ngu xuẩn này, nàng có biết tay nàng đang thiêu đốt hắn hay không? Một khi đốt hắn thì lửa cũng sẽ lan đến nàng đó?
Mà tâm trí của Vân Hi vẫn luôn chú ý đến giọng nói của Cố Quý phi, hoàn toàn không phát hiện toàn thân Đoạn Dịch đã nóng lên.
Cố Quý phi thấy gương mặt lạnh nhạt của Đoạn Dịch cũng không giận, bà đứng lên bắt đầu nhìn quanh gian phòng.
Đột nhiên bà thấy trên bàn có hai ly trà, ánh mắt trở nên sắt bén, đưa tay vuốt ly trà rồi cười nói: “Hai ly trà sao? Vẫn còn ấm, có khách đến thăm à? Ta nhớ ngươi chưa từng uống trà hay uống rượu với ai ở trong phòng.”
Đoạn Dịch lập tức nâng mắt lên rồi nhàn nhạt nói: “Dịch cảm thấy đêm dài đằng đẵng thật nhàm chán nên luôn chuẩn bị hai ly trà rồi đối ẩm với chính bóng của mình, nếu không phải năm năm trước…”
Hắn không nói tiếp nữa, mắt cong hình cung buông xuống, che đi sắc thái trong đôi mắt.
“Năm năm trước…” Gương mặt Cố Quý phi tối sầm lại sau đó cười chua chát nói: “Ngươi còn nhớ người kia sao? Hắn cản một đao cho ngươi mà chết, ngươi nhớ hắn ta như vậy… Cho nên không phải hôm nay ngươi như thế này cũng chỉ vì hắn sao? Còn trách ta không cứu hắn nữa? Hắn cũng chỉ là một tên hộ vệ mà thôi! Hộ vệ chết thì có thể bồi dưỡng một tên khác, có đáng giá để ngươi như thế này không?”
Đoạn Dịch không lên tiếng. Cố Quý phi chợt xoay người mấp máy môi: “Ngày mai ta mời ngự y tới kiểm tra thân thể cho ngươi.”
“Không cần nương nương nhọc tâm, Dịch đã mời đại phu rồi, cơ thể không bị sao.”
“Ta có tên, Đoạn Dịch!” Giọng nói của Cố Quý phi mềm xuống, “Ở đây không có người ngoài, ngươi có thể không làm theo mấy quy củ trong triều…”
“Như vậy không đúng lễ nghi, người là phi tử của hoàng huynh. Ta với Hoàng thượng đều là nhi tử của Tiên hoàng.”
Sắc mặt của Đoạn Dịch vẫn lạnh lùng như ánh trăng ngoài cửa sổ.
Cố Quý phi cười chua chát: “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Bà không quay đầu lại, sải bước ra khỏi phòng ngủ của Đoạn Dịch, cả đám người kia thấy bà thì lập tức lui ra nhường đường.
Chu ma ma vẫn đứng giữ ngoài cửa, thấy Cố Quý phi đi ra thì sắc mặt không còn tái xanh khó coi nữa, trong lòng thầm thở dài rồi tiễn bà đi: “Cung tiễn Quý phi nương nương.”
“Hồi cung!”
“Vâng, nương nương.”
Cung nữ cùng ma ma lập tức theo sau Cố Quý phi đi về phía cửa phủ.
Đợi những người kia ra khỏi, Chu ma ma nhanh chóng sai người đóng cửa phủ lại, sau đó tắt hết đèn, lúc này mới vội vã chạy tới phòng ngủ của Đoạn Dịch.
Cố Quý phi đứng trước bậc thang của phủ Dịch Thân Vương, ánh mắt bén nhọn.
Đại ma ma Lan Cô ra lệnh cho người khiêng kiệu mang kiệu tới, “Nương nương, đã canh hai rồi, đêm khuya rất lạnh, người lên kiệu ngồi cho ấm đi.”
Có hai người khiêng chiếc kiệu nhỏ màu xanh bình thường hơn cả mức bình thường tới, Lan Cô vén màn kiệu lên, Cố Quý phi lạnh lùng khom lưng ngồi vào trong. Đoàn người vội vã đi về phía Hoàng cung.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên người ngồi trong kiệu quát lên: “Dừng kiệu!”
Cỗ kiệu lập tức dừng lại, rèm kiệu bị gió thổi bay sang một bên, ánh trăng chiếu vào phụ nhân xinh đẹp ngồi bên trong, thế nhưng gương mặt bà ấy tràn đầy sát khí, gương mặt vốn xinh đẹp bây giờ trông thật hung ác, khiến vẻ đẹp kia giảm đi mất bảy tám phần.
“Nương nương.” Lan Cô tiến vừa tiến lên vừa nói.
Cố Quý phi cao giọng hỏi: “Thật sự ngươi điều tra có nữ nhân vào phủ của Đoạn Dịch sao?”
Lan Cô cúi đầu trả lời: “Nương nương, vô cùng xác thực, đến phủ vào canh một, là một tiểu cô nương mặc váy màu tím, ngồi trên chiếc xe ngựa mới của Đoạn Dịch, đánh xe là người thân cận bên cạnh Dịch Thân vương, tên là Thanh Nhị.”
“Nhưng làm sao lại không nhìn thấy người? Bổn cung tìm trong phòng ngủ của hắn cũng không phát hiện có gì lạ thường.” Trong mắt Cố Quý phi tràn đầy sát khí, “Vậy mà hắn dám đưa một nữ tử vào trong phủ! Còn giấu rất tốt nữa! Được lắm, được… Vậy là nhiều năm qua hắn diễn trò cho bổn cung xem sao? Nói không thích gần nữ nhân cũng là để lừa gạt bổn cung à? Tất cả nam sủng trong phủ của hắn đều cong à?”
“Nương nương, hay là… Nô tỳ âm thầm phái thêm vài người tới theo dõi Dịch Thân Vương?” Lan Cô cẩn thận tiến lên từng bước nhỏ giọng nói.
Cố Quý phi nắm thật chặc tay nắm của kiệu, đột nhiên dùng lực quá lớn nên rắc rắc một tiếng.
Lan Cô không khỏi giật mình.
Cố Quý phi cong môi cười lạnh, ánh mắt liếc về phía Lan Cô: “Theo dõi hắn sao? Ngươi phái người tới thì có bao nhiêu người trở về? Bổn cung vừa đi, ngươi lại phái người theo dõi hắn, nếu bị phát hiện thì với sự giảo hoạt của Đoạn Dịch, làm sao hắn không biết do ta ra tay? Làm việc phải phải dùng đầu óc chứ đừng dùng hành động! Đoạn Dịch không phải tên tiểu tử của năm năm trước nữa, hành tung của hắn bây giờ, bổn cung tự mình truy tìm cũng chưa chắc có thể tra được.”
Lan Cô vội hỏi: “Nương nương, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
Bỗng nhiên Cố Quý phi cười một tiếng: “Cho dù có nữ tử vào trong phòng thì sao chứ? Chắc chắn ả ta sẽ xuất phủ, muốn hạ thủ thì tốt nhất đừng làm trước phủ của Đoạn Dịch, tìm chỗ vắng người giải quyết sạch sẽ không để lại dấu vết là được.”
Ánh mắt Lan Cô sáng lên: “Vâng, nương nương. Nô tỳ sẽ sắp xếp.”
Đoạn Dịch đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Cố Quý phi nữa mới lật người thả Vân Hi ra, sau đó lại lật người, đặt nàng dưới thân mình, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt nàng, thở hổn hển.
Vân Hi giật mình, nàng không biết mặt mình đang có màu đỏ, màu đen hay là trắng bệch, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, chú ý hành động kế tiếp của hắn là gì, bởi vì… dù nàng không biết về chuyện nam nữ, nhưng cũng hiểu tư thế của Đoạn Dịch với nàng lúc bấy giờ vô cùng nguy hiểm.
Mà điều nguy hiểm hơn chính là nơi này, địa bàn của hắn, trên giường của hắn.
Nàng lại còn ở dưới thân hắn!
Thỉnh thoảng trên mặt còn cảm nhận được độ ấm từ hơi thở của Đoạn Dịch, thậm chí nàng còn cảm giác được nhịp tim đang đập thật nhanh của hắn.
Nét mặt của Đoạn Dịch khác thường, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của nàng.
Giờ phút này, sự mập mờ của hắn khiến nàng hơi sợ hãi. Nhịp tim cũng đập nhanh lên theo.
Gương mặt Đoạn Dịch từ từ phóng đại trước mặt nàng, cho đến khi chiếm hết cả tầm mắt, đôi môi ấm áp bao phủ toàn bộ môi nàng, hơi thở mát lạnh của nam tử cũng bao phủ cả người nàng.
Nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng như lần đầu tiên khi cả hai diễn trò, cũng không hời hợt như chuồn chuồn lướt qua giống lần thứ hai, mà là xâm nhập, phảng phất muốn vĩnh viễn xâm nhập vào cả linh hồn của nàng.
Vân Hi lập tức ngây người, cơ thể như bị đưa vào lò lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cơ thể lại mềm nhũn như bùn, dường như nàng cảm thấy mình đang ở trên biển, chìm chìm nổi nổi phụ thuộc vào hắn.
Hô hấp của hắn dồn dập, ngón tay hắn quấn chặt lấy mười ngón tay của nàng. Răng cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lúc ban đầu, hắn không có cách nào để vào trong, thế nhưng một lát sau lại có thể dễ dàng thăm dò vào chốn đào nguyên*, nơi mà hắn muốn tới nhất.
*ý chỉ bên trong miệng. =.=!!!
Trằn trọc, đòi hòi, thăm dò tiến vào…
Không biết lúc nào thì Vân Hi phát hiện cánh tay của mình đã có thể cử động.
Nàng không nói câu nào đẩy Đoạn Dịch ra, nhảy xuống khỏi giường rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Chu ma ma đứng ở ngoài lắng nghe bị dọa sợ đến mức ngã nhào xuống đất, đến lúc phản ứng kịp thì Vân Hi đã chạy đi thật xa.
Nàng chạy điên cuồng, cũng chẳng quan tâm chân không mang giày, ngón chân vấp phải hòn đá nên bật máu, thế nhưng nàng vẫn chạy thật nhanh, hốt hoảng trong lòng lấp đi đau đớn ở dưới bàn chân truyền đến.
Nàng không diễn tả được cảm giác vừa rồi, nàng chỉ muốn bỏ chạy, nàng không phải là người bình thường, nàng là yêu quái, một quái vật với linh hồn đã chết chiếm lấy cơ thể người khác để tái sinh.
Nàng sống cô đơn trên đời này, không biết ai tốt ai xấu, thế giới của nàng chỉ còn lại hai hạng người là hữu dụng và vô dụng. Hữu dụng thì nàng lôi kéo, vô dụng thì nàng bỏ qua, người hại nàng thì nhất định phải bị tiêu diệt!
Đoạn Dịch xuất hiện bên cạnh nàng một cách kỳ lạ, thái độ kỳ lạ của Cố Quý phi với hắn, những điều ấy khiến nàng không thể tin tưởng hắn toàn bộ.
Kiếp trước Nam Cung Thần kiên quyết vứt bỏ nàng, việc này khiến nàng không dám tin bất kỳ nam tử nào nữa.
Nàng chạy một hơi đến cửa phủ, cửa đã cài chốt, hai gã sai vặt canh cửa thấy vẻ mặt kỳ lạ của nàng thì nhanh chóng đi tới hỏi: “Hi tiểu thư có cần giúp gì không?”
“Mở cửa!” Vân Hi tức giận quát một tiếng.
Gã sai vặt do dự gãi đầu.
Ánh mắt Vân Hi bén nhọn, nàng rút chiếc trâm cài đầu ra rồi đặt lên cổ mình: “Không muốn người khác nghi ngờ các ngươi giết ta thì mau mở cửa!”
Gã sai vặt trừng mắt nhìn, tại sao Hi tiểu thư lại nổi giận chứ?
“Nhanh lên một chút!” Chiếc trâm cài đầu trong tay Vân Hi đã vạch ra một đường, máu bắt đầu ứa ra.
Hai gã sai vặt run rẩy hai chân: “… Vâng, mở cửa.”
…
Chu ma ma ngồi dưới đất gãi đầu, không nghe thấy trong nhà có tiếng động nào cả, tại sao Hi tiểu thư lại tức giận đùng đùng chạy đi chứ?
Bà bò dậy rồi đi vào phòng ngủ của Đoạn Dịch, thấy hắn chỉ mặc quần áo trong ngồi ở mép giường sợ run, tóc còn hơi xốc xếch.
Ánh mắt bà sáng lên, đi tới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vương gia…”
Đoạn Dịch không phản ứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay mình.
Đã xảy ra chuyện gì? “Vương gia, ngài cãi nhau với Hi tiểu thư sao?” Chu ma ma nói to hơn một chút.
Đoạn Dịch ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt tò mò của bà ấy, sau đó hai tai hắn lại đỏ bừng: “Nàng ấy… Để ta yên tĩnh một lát đi.” Có phải hắn quá nóng lòng hay không?
“Như vậy sao, nô tỳ yên tâm rồi.” Chu ma ma thở ra một hơi, trên gương mặt giống bánh bao thịt bấy giờ chỉ thấy răng không thấy mắt*, đám mây đen trong lòng bà tản ra nhường chỗ cho ngàn sao lấp lánh, nếu không nhìn lầm thì vừa rồi Vương gia còn là “xử nữ” của bà đã… đỏ mặt? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
*ý chỉ cười vui sướng, gương mặt bà ấy lại mập mạp nên không thấy mắt, chỉ thấy toàn răng.
Bà rất muốn hỏi nhưng lại không dám, thật là nhịn chết người.
Chu ma ma bắt đầu tính toán trong lòng, sáng sớm ngày mai sẽ hành động, bà sẽ đổi mới lại hoa viên trong phủ, đợi đến mùa xuân thì sẽ trồng thêm nhiều loại hoa khác, tương lai Hi tiểu thư sẽ giống như phu nhân quyền quý, mời các tiểu thư hay quý phụ khác tới đây uống trà thưởng hoa, bình luận thơ ca,…
Dường như bà thấy được tương lai trong phủ sẽ có thêm vài đứa bé, thậm chí còn tính tới việc tìm thêm mấy bà vú…
Ai ngờ giọng nói bén nhọn của Đoạn Dịch lại truyền đến ở phía sau lưng: “Đưa Hi tiểu thư tới đây là chủ ý của ai?”
Bà giật mình vội vàng xoay người lại, chỉ thấy trên mặt Đoạn Dịch tràn đầy khí lạnh, tim bà ngừng đập một giây, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không đúng như điều bà tưởng tượng sao?
Chu ma ma mở to mắt nhìn, cẩn thận nói: “Vương gia, nô tỳ thấy Hi tiểu thư không tệ… Huống chi, người cứu Hi tiểu thư nên mới bị thương, đáng lý ra nàng ấy cũng nên đến thăm người.”
Đoạn Dịch quát lạnh: “Thanh Thường đưa nàng ấy đến đúng không? Còn Thanh Nhị đánh xe ngựa? Lập tức đi tìm hai người này rồi bảo họ ngồi trên xe ngựa đến trời sáng! Còn nữa, sau này không có lệnh của ta, không ai được tự ý đưa Hi tiểu thư vào phủ.”
“Vâng, Vương gia.”
Chu ma ma tan vỡ trong lòng, xoay người muốn đi ra ngoài thì lại nghe Đoạn Dịch nói: “Vừa rồi nàng mới chạy ra ngoài chắc là trốn ở nơi nào đó rồi, đi tìm nàng ấy, dọn dẹp một phòng khách để nàng nghỉ ngơi, sáng mai đưa nàng ấy về.”
Giọng nói của hắn dịu dàng đi một chút, dường như còn có chút bất đắc dĩ.
“… Vâng.”
Chu ma ma thở dài ra khỏi phòng ngủ của Đoạn Dịch, đang muốn phái người đi tìm Vân Hi thì thấy hai gã sai vặt với vẻ mặt buồn rầu như đưa đám chạy tới: “Ma ma, không xong rồi, Hi tiểu thư vừa mới chạy ra ngoài.”
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm