Độc Nữ Lệ Phi
Chương 35: Trò đùa độc ác của Đoạn Dịch
Tạ Vân Lam cảm thấy trước mắt choáng váng. Đúng vậy, làm sao mà nàng ta biết được? Chẳng lẽ nói là nàng sai người làm chú ý đến Hi Viên?
“Rõ ràng trong phòng chỉ có tam muội của ngươi, ngươi lại nói trong phòng nó có nam tử xa lạ, ngươi cố ý hãm hại nó đúng không?” Giọng nói nghiêm nghị của Tạ lão phu nhân quát lên, “Bây đâu, mời đại phu nhân đến đây, để nó giáo huấn lại con gái cho tốt vào!”
Tạ Vân Lam lập tức khóc ròng, “Lão phu nhân, cháu không hãm hại tam muội đâu. Là nha đầu Hương Ngọc bên cạnh cháu nói, cháu cũng chỉ là lo lắng cho Tam muội nên mới nghe lời nói xằng bậy của nha đầu đó. Lão phu nhân, làm sao cháu dám hại tam muội được.”
Hương Ngọc đứng sau Tạ Vân Lam sợ đến mức quỳ xuống, “Lão phu nhân, đại tiểu thư, nô tỳ không biết gì, căn bản không tới chỗ của tam tiểu thư.”
“Ngươi còn nói hay sao? Không phải vừa rồi ngươi hét lên là trong phòng tam tiểu thư có nam tử xa lạ nào đó sao?” Tạ Vân lam đưa tay tát Hương Ngọc một cái.
Lão phu nhân quát lạnh: “Đưa nó xuống, đánh 20 hèo rồi ném vào phòng để ăn năn hối cải, nếu còn dám nói huyên thuyên nữa thì cứ đánh chết không tha!”
“Đại tiểu thư, nô tỳ không biết gì cả, đại tiểu thư, nô tỳ bị oan…” Hương Ngọc khóc thê thảm, nhưng miệng đã nhanh chóng bị bịt lại.
Vân Hi không hề lơ là, chẳng qua Hương Ngọc cũng là kẻ chết thế mà thôi, có thể ở trong phòng nàng thì chỉ có Hồng Châu và Lục Châu, ai là người phản bội nàng, kể chuyện nàng cho Tạ Vân Lam biết?
Lão phu nhân quay đầu thấy Tạ Vân Lam che khăn nức nở, nhịn không được nên nói với nha đầu Kim Châu bên cạnh: “Gọi đại phu nhân tới đây!”
Kim Châu vừa chạy được vài bước thì lại có tiếng bước chân dồn dập chạy tới Hi Viên, người nọ thấy lão phu nhân đang ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng thì cao giọng nói: “Lão phu nhân, không ngờ tam muội lại tự mình xuất phủ, còn mặc quần áo nam tử đi trên đường, không mang theo thị nữ nào…”
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Rõ ràng tam muội của ngươi luôn ở trong phòng!” Tạ lão phu nhân quát hắn.
Người tới chính là Tạ Tuân, hắn nghi ngờ đi đến trước mặt Tạ lão phu nhân: “Lão phu nhân, không thể nào, muội ấy còn đang ở Duyệt Lai tửu lâu đó!”
“Tam ca, muội ấy luôn ngây ngô ở trong phòng mình, làm sao lại đến Duyệt Lai tửu lâu được?” Vân Lam đi ra từ trong phòng, gương mặt đầy oan ức.
Tạ Tuân nhìn thấy nàng ta thì giống như nhìn thấy quỷ: “Muội… Sao muội lại ở đây?” Lại thấy một người mặc quần áo nam nhân, lập tức hắn ta cười lạnh nói: “Tốt rồi, ngươi chạy trên đường chen lấn người ta, giờ đã trở về rồi hay sao? Xem ra bộ đồ này giống với quần áo ngươi vừa mặc.”
“Lão phu nhân.” Vân Hi liếc mắt khóc ròng, “Cháu gái có rời phủ hay không thì người hỏi nô tỳ canh cửa sẽ biết, Tam ca chỉ trích cháu như vậy, không phải là cố ý chửi mắng cháu sao?”
Tạ Tuân nói to: “Lão phu nhân, cháu không nói quàng, Nam Cung Thế tử cũng thấy muội ấy, còn lôi kéo nói chuyện với muội ấy nữa.”
Cái gì? Tạ Vân Lam lập tức nhìn Vân Hi: “Tam muội, ngươi quyến rũ tỷ phu ngươi sao?”
Tạ lão phu nhân tức giận la to: “Tất cả im lặng cho ta! Ba xe ngựa ở tiền viện đều còn đó, đi xe ngựa từ phố Vĩnh Ninh đến tửu lâu thì cũng phải nửa canh giờ là nhanh nhất rồi, đi bộ cũng phải hai canh giờ, A Tuân, ngươi nói xem, ngươi thấy Hi nha đầu ở tửu lâu, ngươi cũng chỉ vừa trở về thôi, làm sao nó về sớm hơn ngươi được? Chẳng lẽ phân thân sao? Rõ ràng ngươi nói bậy!”
Tạ Tuân trợn tròn mắt, “Lão phu nhân…”
“Quỳ xuống cho ta!”
An thị vừa tới Hi Viên, nhìn thấy con trai cùng con gái của mình đang quỳ trong viện, mà mẹ con Hạ Ngọc lại ngồi thư thả, trong lòng lập tức giận dữ không ngừng.
“Lão phu nhân…”
“Các người không thể buông tha cho Hi nha đầu sao?” Tạ lão phu nhân cắt lời An thị, “Một nữ tử tốt như thế, làm sao cứ phải hãm hại nó, phá hư thanh danh của nó?”
An thị không dám lên tiếng, tự biết nhất định là Tạ Vân Lam và Tạ Tuân chọc giận lão phu nhân rồi, “Có lẽ là bọn nhỏ chỉ đùa giỡn thôi.” Bà ngượng ngùng cười một tiếng.
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Uyển nương, ngươi gọi mẹ mìn tới mua mấy người này đi, đổi toàn bộ người ở Hi Viên cho ta!”
An thị vội vàng ngẩng đầu, “Lão phu nhân, không phải những người kia đều làm rất tốt sao?” Chẳng phải làm như vậy thì bỏ hết tai mắt của bà ở Hi Viên sao?
“Tốt sao?” Lão phu nhân cười lạnh, “Rõ ràng chủ tử ở trong phòng, lại truyền ra bảo là không có, rõ ràng trong phòng chủ tử có một người mà lại nói có nam tử khác, những kẻ nói xằng bậy thì phải đổi!”
An thị không có cách nào khác, trong lòng tức giận cũng chỉ biết làm theo.
Tạ Vân Lam cùng Tạ Tuân bị lão phu nhân mắng một trận rồi đuổi đi, chờ sau khi Hạ Ngọc cũng rời đi, lúc này Vân Hi mới vội vã trở lại phòng, xuống địa đạo đi tìm Đoạn Dịch.
Ở một nơi khác, hai mắt Đoạn Dịch nhắm chặt lại ngồi dưới đất, ánh sáng của viên dạ minh châu tỏa ra nhàn nhạt, mặc dù gương mặt của nam tử hiện lên vẻ mệt mỏi, thế nhưng không thể nào mờ đi sự tuấn nhã trên toàn cơ thể.
Nghe có tiếng bước chân đi tới, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhớ lúc rời đi nàng nói “Chờ ta”, hắn sống hơn hai mươi năm, lần đầu nghe được một nữ tử nói với mình hãy chờ nàng, hơn nữa đúng là bây giờ quay lại thật.
Trong mắt Đoạn Dịch hiện lên tia sáng, mệt mỏi nói: “Ca ca ngươi có làm khó dễ ngươi không?”
Hắn đang lo lắng cho nàng sao? Vân Hi ngồi xổm xuống, “Không, Tạ Tuân bị tổ mẫu quở trách, rồi còn bị phạt quỳ nữa.”
“Ngươi không sao là tốt rồi.” Đoạn Dịch nhìn nàng khẽ mỉm cười.
Vân Hi ngẩn ra, né tránh ánh mắt của hắn, người nàng càng ngày càng không giống như trong truyền thuyết, “Tạm thời bọn họ sẽ không tới gây sự với ta, ta dẫn ngài đi tìm đại phu.”
Đoạn Dịch cự tuyệt, “Không được, nếu ta đến chỗ của ngươi thì chỉ khiến ngươi gặp nhiều phiền phức. Ta sẽ nghỉ ngơi một lát ở đây, khỏe nhanh thôi.”
Vân Hi đưa tay đỡ lấy tay hắn, “Ta sẽ không để cho bọn họ gây phiền toái dễ dàng như vậy. Chẳng qua ngươi bị thương thế này…” Trong địa đạo tối tăm như vậy, lại không có nước, không có lương thực, làm sao hắn chịu nổi?
“Đi thôi, ra ngoài rồi nói.”
Đoạn Dịch nhìn ánh mắt của nàng, gật đầu một cái, “Được.”
Vân Hi đỡ Đoạn Dịch đi lên từ trong địa đạo, sau đó đặt hắn lên giường, lúc này gương mặt Đoạn Dịch đã trở nên tím tái. Tuyệt đối không phải bị thương đơn giản, đây là trúng độc. Thế mà Đoạn Dịch vẫn rất ung dung, quay lại nói với nàng, “Ngươi bảo người làm mang nước nóng tới phòng tắm cho ta là được.”
Vân Hi gật đầu một cái, đi ra bên ngoài phân phó Lục Châu cùng Hồng Châu chuẩn bị nước nóng, sau đó đỡ Đoạn Dịch vào phòng tắm. Trong lòng nàng mang theo nghi ngờ, hắn là một Vương gia, ai làm dám làm hại hắn?
Sau nửa canh giờ, sắc mặt Đoạn Dịch đã trở về bình thường, hắn vừa mặc xong quần áo, lúc này, bên ngoài phòng tắm có một bóng người thoáng qua, Vân Hi vội vã ra dấu tay với hắn, “Có người bên ngoài nghe lén.”
Nghe lén sao? Đoạn Dịch giảo hoạt cười một tiếng, chỉ vào thùng nước tắm rồi thấp giọng nói: “Thùng nước này có độc, tạm thời không nên bỏ đi.” Nói xong Đoạn Dịch phi thân nhảy lên xà nhà, lật mấy viên ngói ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Vân Hi đang suy nghĩ lời nói của hắn, lập tức nghe thấy giọng nói của An thị truyền đến từ bên ngoài phòng: “Mở cửa ra cho ta, đường đường là tam tiểu thư của Tạ phủ, nhưng lại không để ý tới danh tiếng, dám cất giấu nam tử trong phòng. Cây trâm này chính là chứng cứ!”
“Rõ ràng trong phòng chỉ có tam muội của ngươi, ngươi lại nói trong phòng nó có nam tử xa lạ, ngươi cố ý hãm hại nó đúng không?” Giọng nói nghiêm nghị của Tạ lão phu nhân quát lên, “Bây đâu, mời đại phu nhân đến đây, để nó giáo huấn lại con gái cho tốt vào!”
Tạ Vân Lam lập tức khóc ròng, “Lão phu nhân, cháu không hãm hại tam muội đâu. Là nha đầu Hương Ngọc bên cạnh cháu nói, cháu cũng chỉ là lo lắng cho Tam muội nên mới nghe lời nói xằng bậy của nha đầu đó. Lão phu nhân, làm sao cháu dám hại tam muội được.”
Hương Ngọc đứng sau Tạ Vân Lam sợ đến mức quỳ xuống, “Lão phu nhân, đại tiểu thư, nô tỳ không biết gì, căn bản không tới chỗ của tam tiểu thư.”
“Ngươi còn nói hay sao? Không phải vừa rồi ngươi hét lên là trong phòng tam tiểu thư có nam tử xa lạ nào đó sao?” Tạ Vân lam đưa tay tát Hương Ngọc một cái.
Lão phu nhân quát lạnh: “Đưa nó xuống, đánh 20 hèo rồi ném vào phòng để ăn năn hối cải, nếu còn dám nói huyên thuyên nữa thì cứ đánh chết không tha!”
“Đại tiểu thư, nô tỳ không biết gì cả, đại tiểu thư, nô tỳ bị oan…” Hương Ngọc khóc thê thảm, nhưng miệng đã nhanh chóng bị bịt lại.
Vân Hi không hề lơ là, chẳng qua Hương Ngọc cũng là kẻ chết thế mà thôi, có thể ở trong phòng nàng thì chỉ có Hồng Châu và Lục Châu, ai là người phản bội nàng, kể chuyện nàng cho Tạ Vân Lam biết?
Lão phu nhân quay đầu thấy Tạ Vân Lam che khăn nức nở, nhịn không được nên nói với nha đầu Kim Châu bên cạnh: “Gọi đại phu nhân tới đây!”
Kim Châu vừa chạy được vài bước thì lại có tiếng bước chân dồn dập chạy tới Hi Viên, người nọ thấy lão phu nhân đang ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng thì cao giọng nói: “Lão phu nhân, không ngờ tam muội lại tự mình xuất phủ, còn mặc quần áo nam tử đi trên đường, không mang theo thị nữ nào…”
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Rõ ràng tam muội của ngươi luôn ở trong phòng!” Tạ lão phu nhân quát hắn.
Người tới chính là Tạ Tuân, hắn nghi ngờ đi đến trước mặt Tạ lão phu nhân: “Lão phu nhân, không thể nào, muội ấy còn đang ở Duyệt Lai tửu lâu đó!”
“Tam ca, muội ấy luôn ngây ngô ở trong phòng mình, làm sao lại đến Duyệt Lai tửu lâu được?” Vân Lam đi ra từ trong phòng, gương mặt đầy oan ức.
Tạ Tuân nhìn thấy nàng ta thì giống như nhìn thấy quỷ: “Muội… Sao muội lại ở đây?” Lại thấy một người mặc quần áo nam nhân, lập tức hắn ta cười lạnh nói: “Tốt rồi, ngươi chạy trên đường chen lấn người ta, giờ đã trở về rồi hay sao? Xem ra bộ đồ này giống với quần áo ngươi vừa mặc.”
“Lão phu nhân.” Vân Hi liếc mắt khóc ròng, “Cháu gái có rời phủ hay không thì người hỏi nô tỳ canh cửa sẽ biết, Tam ca chỉ trích cháu như vậy, không phải là cố ý chửi mắng cháu sao?”
Tạ Tuân nói to: “Lão phu nhân, cháu không nói quàng, Nam Cung Thế tử cũng thấy muội ấy, còn lôi kéo nói chuyện với muội ấy nữa.”
Cái gì? Tạ Vân Lam lập tức nhìn Vân Hi: “Tam muội, ngươi quyến rũ tỷ phu ngươi sao?”
Tạ lão phu nhân tức giận la to: “Tất cả im lặng cho ta! Ba xe ngựa ở tiền viện đều còn đó, đi xe ngựa từ phố Vĩnh Ninh đến tửu lâu thì cũng phải nửa canh giờ là nhanh nhất rồi, đi bộ cũng phải hai canh giờ, A Tuân, ngươi nói xem, ngươi thấy Hi nha đầu ở tửu lâu, ngươi cũng chỉ vừa trở về thôi, làm sao nó về sớm hơn ngươi được? Chẳng lẽ phân thân sao? Rõ ràng ngươi nói bậy!”
Tạ Tuân trợn tròn mắt, “Lão phu nhân…”
“Quỳ xuống cho ta!”
An thị vừa tới Hi Viên, nhìn thấy con trai cùng con gái của mình đang quỳ trong viện, mà mẹ con Hạ Ngọc lại ngồi thư thả, trong lòng lập tức giận dữ không ngừng.
“Lão phu nhân…”
“Các người không thể buông tha cho Hi nha đầu sao?” Tạ lão phu nhân cắt lời An thị, “Một nữ tử tốt như thế, làm sao cứ phải hãm hại nó, phá hư thanh danh của nó?”
An thị không dám lên tiếng, tự biết nhất định là Tạ Vân Lam và Tạ Tuân chọc giận lão phu nhân rồi, “Có lẽ là bọn nhỏ chỉ đùa giỡn thôi.” Bà ngượng ngùng cười một tiếng.
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Uyển nương, ngươi gọi mẹ mìn tới mua mấy người này đi, đổi toàn bộ người ở Hi Viên cho ta!”
An thị vội vàng ngẩng đầu, “Lão phu nhân, không phải những người kia đều làm rất tốt sao?” Chẳng phải làm như vậy thì bỏ hết tai mắt của bà ở Hi Viên sao?
“Tốt sao?” Lão phu nhân cười lạnh, “Rõ ràng chủ tử ở trong phòng, lại truyền ra bảo là không có, rõ ràng trong phòng chủ tử có một người mà lại nói có nam tử khác, những kẻ nói xằng bậy thì phải đổi!”
An thị không có cách nào khác, trong lòng tức giận cũng chỉ biết làm theo.
Tạ Vân Lam cùng Tạ Tuân bị lão phu nhân mắng một trận rồi đuổi đi, chờ sau khi Hạ Ngọc cũng rời đi, lúc này Vân Hi mới vội vã trở lại phòng, xuống địa đạo đi tìm Đoạn Dịch.
Ở một nơi khác, hai mắt Đoạn Dịch nhắm chặt lại ngồi dưới đất, ánh sáng của viên dạ minh châu tỏa ra nhàn nhạt, mặc dù gương mặt của nam tử hiện lên vẻ mệt mỏi, thế nhưng không thể nào mờ đi sự tuấn nhã trên toàn cơ thể.
Nghe có tiếng bước chân đi tới, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhớ lúc rời đi nàng nói “Chờ ta”, hắn sống hơn hai mươi năm, lần đầu nghe được một nữ tử nói với mình hãy chờ nàng, hơn nữa đúng là bây giờ quay lại thật.
Trong mắt Đoạn Dịch hiện lên tia sáng, mệt mỏi nói: “Ca ca ngươi có làm khó dễ ngươi không?”
Hắn đang lo lắng cho nàng sao? Vân Hi ngồi xổm xuống, “Không, Tạ Tuân bị tổ mẫu quở trách, rồi còn bị phạt quỳ nữa.”
“Ngươi không sao là tốt rồi.” Đoạn Dịch nhìn nàng khẽ mỉm cười.
Vân Hi ngẩn ra, né tránh ánh mắt của hắn, người nàng càng ngày càng không giống như trong truyền thuyết, “Tạm thời bọn họ sẽ không tới gây sự với ta, ta dẫn ngài đi tìm đại phu.”
Đoạn Dịch cự tuyệt, “Không được, nếu ta đến chỗ của ngươi thì chỉ khiến ngươi gặp nhiều phiền phức. Ta sẽ nghỉ ngơi một lát ở đây, khỏe nhanh thôi.”
Vân Hi đưa tay đỡ lấy tay hắn, “Ta sẽ không để cho bọn họ gây phiền toái dễ dàng như vậy. Chẳng qua ngươi bị thương thế này…” Trong địa đạo tối tăm như vậy, lại không có nước, không có lương thực, làm sao hắn chịu nổi?
“Đi thôi, ra ngoài rồi nói.”
Đoạn Dịch nhìn ánh mắt của nàng, gật đầu một cái, “Được.”
Vân Hi đỡ Đoạn Dịch đi lên từ trong địa đạo, sau đó đặt hắn lên giường, lúc này gương mặt Đoạn Dịch đã trở nên tím tái. Tuyệt đối không phải bị thương đơn giản, đây là trúng độc. Thế mà Đoạn Dịch vẫn rất ung dung, quay lại nói với nàng, “Ngươi bảo người làm mang nước nóng tới phòng tắm cho ta là được.”
Vân Hi gật đầu một cái, đi ra bên ngoài phân phó Lục Châu cùng Hồng Châu chuẩn bị nước nóng, sau đó đỡ Đoạn Dịch vào phòng tắm. Trong lòng nàng mang theo nghi ngờ, hắn là một Vương gia, ai làm dám làm hại hắn?
Sau nửa canh giờ, sắc mặt Đoạn Dịch đã trở về bình thường, hắn vừa mặc xong quần áo, lúc này, bên ngoài phòng tắm có một bóng người thoáng qua, Vân Hi vội vã ra dấu tay với hắn, “Có người bên ngoài nghe lén.”
Nghe lén sao? Đoạn Dịch giảo hoạt cười một tiếng, chỉ vào thùng nước tắm rồi thấp giọng nói: “Thùng nước này có độc, tạm thời không nên bỏ đi.” Nói xong Đoạn Dịch phi thân nhảy lên xà nhà, lật mấy viên ngói ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Vân Hi đang suy nghĩ lời nói của hắn, lập tức nghe thấy giọng nói của An thị truyền đến từ bên ngoài phòng: “Mở cửa ra cho ta, đường đường là tam tiểu thư của Tạ phủ, nhưng lại không để ý tới danh tiếng, dám cất giấu nam tử trong phòng. Cây trâm này chính là chứng cứ!”
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm