Độc Nữ Lệ Phi
Chương 33: Tin tưởng
Hai tờ giấy được dâng lên, Đoạn Dịch nhìn kỹ một lượt rồi sau đó nhét vào tay Vân Hi.
Vân Hi chớp mắt mấy cái, đây là cho nàng sao? Nàng là người nắm giữ hai vạn lượng bạc đánh cược lần này sao?
Đoạn Dịch đưa tay bỏ áo khoác đang đắp trên người Vân Hi ra rồi đỡ nàng dậy, sau đó đảo mắt nhìn những người ở bên trong phòng, “Xem đi, người này không phải là người mà các ngươi muốn tìm.”
Tạ Tuân chạy đến bên giường, vén tóc của Vân Hi lên để nhìn cho kỹ, càng nhìn càng kinh hãi, chuyện gì xảy ra đây? Không phải nha đầu chết tiệt Tạ Vân Hi kia sao?
“Đây là muội muội của ngươi sao?” Đoạn Dịch lạnh giọng mở miệng.
“Dịch… Dịch Vương gia.” Tạ Tuân không chỉ đau lòng về tiền bạc hay lo về việc đã phá hỏng chuyện tốt của Đoạn Dịch, mà sợ hãi không biết tên Diêm La này có nhân lúc nóng giận mà lấy đi tính mạng của hắn hay không, “Sai… Sai rồi, đã quấy rầy Vương gia, xin cáo từ!” Gương mặt Tạ Tuân trắng bệch, hắn lập tức nhấc chân chạy ra khỏi phòng.
Cố Phi Mặc liếc mắt nhìn bóng lưng của Tạ Tuân, hắn cong môi khinh bỉ rồi cũng bước về phía trước, lúc hắn muốn tự tay nâng cằm Vân Hi lên lại bị Đoạn Dịch hất ra, “Lam sủng của bổn vương thì chỉ có bổn vương mới được động vào, Cố tướng quân muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ 18 lão bà của ngươi đánh ghen sao?”
Cố Phi Mặc tức đến đỏ mặc nói: “Bản tưởng không có 18 vợ!” Tay của hắn dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm gương mặt của Vân Hi, tại sao lại không giống chứ? Vết sẹo trên cằm có vị trí giống như tên kia, nhưng mà…
Đột nhiên hắn đưa tay ra, dùng lực nhẹ chưởng trước ngực Vân Hi.
Vân Hi giận dữ không thôi, nhưng thân thủ không nhanh bằng Cố Phi Mặc nên không thể tránh khỏi, lúc này, Đoạn Dịch nhanh chóng kéo tay nàng rồi ôm nàng vào trong ngực, đồng thời một tay dùng lực khá mạnh bắt lấy cánh tay của Cố Phi Mặc.
Mặc dù như thế, Vân Hi vẫn bị lực chưởng làm ngã xuống giường, tim ở trong lồng ngực cũng nhói lên đau xót, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt.
Đoạn Dịch giận dữ: “Cố Phi Mặc, ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng chỉ nói ngươi truy tìm thích khách, không nói ngươi giết người vô tội!”
Cố Phi Mặc nhíu chặt mày, vóc dáng người này nhỏ nhắn mảnh mai, thấp hơn một cái đầu so với thích khách áo đen kia, lại không có một chút võ công, chẳng lẽ thật sự nhầm rồi sao?
Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng: “Cố Phi Mặc, đây là người ngươi muốn tìm sao? Phải nhìn cho cẩn thận.”
Cố Phi Mặc lùi về sau hai bước, chắp tay hành lễ: “Quấy rầy nhã hứng của Vương gia rồi, là hạ thần nhận nhầm, mong Vương gia tha tội.”
“Bổn Vương gia tha thứ cho ngươi được hay sao? Thích khách kia làm Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương kinh hãi, ngươi thân là Tổng binh Tướng Quân của trại Tây Sơn, phụ trách an nguy của Kinh đô và vùng lân cận gần đây, sao lại chịu nghe lời của một kẻ chỉ là con nhà quyền quý? Khiến thích khách thật sự nhân cơ hội chạy trốn.” Đoạn Dịch từ tốn nói nhưng trong lời lẽ lại vô cùng gay gắt, Cố Phi Mặc nghe xong cũng chỉ biết đưa người ra khỏi phòng.
Thanh Nhất vội đóng cửa phòng, lúc này Đoạn Dịch mới nhắm mắt lại mệt mỏi ngã xuống giường.
“Chủ tử…” Thanh Nhất thấp giọng tiến lên phía trước, thấy Vân Hi ở một bên thì trợn mắt tức giận, lập tức hét nhỏ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không qua đây giúp một tay?”
“Thanh Nhất, dám vô lễ sao?” Đoạn Dịch mở hai mắt ra, sắc mặt tái hơn so với lúc Vân Hi vừa mới bước vào phòng, hắn mệt mỏi nói: “Nàng cũng không biết chuyện xảy ra, huống chi, nếu không có nàng ở đây thì không gạt được Cố Phi Mặc đâu.”
“Nhưng mà, chủ tử, nếu không phải người về lại đây tìm nàng thì làm sao lại bị người ta vây bắt? Vừa rồi còn chống lại một chưởng của Cố Phi Mặc, tên họ Cố kia võ công không tệ đâu.” Thanh Nhất lo lắng đến mức muốn khóc.
“Ngươi cho rằng tên họ Cố đó sẽ ngu ngốc đến nỗi chỉ đem theo mấy người sao? Chỉ sợ trên đường phố của cả Kinh thành này cũng đều có người của hắn, cho nên Hoàng thượng mới phái hắn…” Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, thấy Vân Hi vẫn còn kinh ngạc nhìn mình, hắn nói tiếp: “Ca ca này của ngươi, chỉ sợ lúc này đã bị Cố Phi Mặc đuổi đánh rồi, bây giờ ngươi có thể đi, Nam Cung Thần cũng đã bị Thanh Nhất mời đi, sẽ không quấn lấy ngươi nữa.”
Vân Hi nói với hắn: “Còn di chuyển được không? Ta có cách giúp ngươi ra khỏi đây.”
Đoạn Dịch cười một tiếng, ngay cả đường phố như thế nào thì tam tiểu thư của Tạ phủ cũng không biết, số lần xuất phủ có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể cứu hắn sao? “Ngươi có thể có cách nào chứ? Đừng ngây thơ như vậy, hiện tại người bị thương đều thuộc dạng tình nghi, huống chi bổn vương có thân phận Vương tộc?”
Vân Hi không để ý tới hắn mà nhìn về phía Thanh Nhất, “Ngươi nghĩ cách dẫn quan binh ở tửu lâu này rời đi, chỉ cần không để cho ai đến hậu viện chứa củi là được, ta đưa Vương gia của ngươi rời đi.”
Thanh Nhất cũng bày ra bộ mặt nghi ngờ, “Đừng không cứu được người lại làm hại chủ tử của ta!”
Đoạn Dịch nhìn gương mặt của Vân Hi, không thấy nàng có chút lo lắng nào, trái lại gương mặt thật sự bình tĩnh, dường như việc nào cũng rất dễ giải quyết với nàng, “Bổn vương tin ngươi, có lẽ thật sự ngươi có biện pháp.”
Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, Thanh Nhất mấp máy môi ra khỏi phòng, sau đó Vân Hi cũng đỡ Đoạn Dịch đi xuống dưới lầu.
Từ khe hở của lan can lầu hai, Vân Hi thấy ở lầu một của tửu lâu có một chỗ vắng người, Cố Phi Mặc khoanh tay trước ngực ngồi dựa vào tường, hai chân đặt trên mặt bàn, giận giữ la mắng tên Tạ Tuân, sau khi mắng còn dùng chân đạp một cái, quăng thêm một cái ly.
Tin đồn rằng tính tình Cố Phi Mặc rất nóng, chỉ sợ có mỗi tiểu Hoàng thúc Đoạn Dịch, còn lại thiên hạ đều bị hắn coi thường. Năm hắn 13 tuổi đã mặc áo giáp ra chiến trường, 15 tuổi đã lấy được thủ cấp của tướng địch, chinh chiến mấy năm chưa từng bị bại.
Hắn luôn cao ngạo tự cho mình là siêu phàm, thân tỷ tỷ lại là đương kim Quý phi, tuy còn trẻ tuổi đã được phong là Võ Uy Tướng quân, lần này bắt thích khách lại để kẻ đó chạy mất, đúng là mất hết thể diện.
Hắn không tức giận với Tạ Tuân mới là lạ. Đoạn Dịch thuận miệng nói một câu, Cố Phi Mặc sẽ khiến Tạ Tuân không chịu nổi. Mặc dù khoảng cách xa nhưng nàng vẫn nghe được những gì hai người kia nói với nhau.
“Một vạn lượng bạc của bản tướng, ngươi phải trả thay cho bản tướng!” Cố Phi Mặc vừa nói vừa gõ ngón tay lên mặt bàn.
Tạ Tuân đang rầu rĩ vì mất tiền, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. “Tại sao? Cố đại tướng quân, đó là do người thua mà, không phải do tiểu dân!”
“Tại sao không phải do ngươi? Hừ, nếu không phải ngươi dẫn bản tướng đến phòng đó để tìm thì làm sao thích khách kia có thể chạy trốn? Làm sao thua bạc với Đoạn Dịch?” Cố Phi Mặc tức giận đập bàn, “Hay là bản tướng mời Tạ Thượng thư tới để phân xử công bằng?”
“Sao? Đừng…” Tạ Tuân sợ đến mức quỳ xuống, nếu để phụ thân biết hắn thua cược một vạn lượng thì sẽ lột da hắn mất! Hắn cắn răng khóc không ra nước mắt, “Được!” Chỉ cần lấy được bạc ở tiễn trang của Tạ Uyển, một vạn cũng chỉ là sợi lông nhỏ mà thôi.
Từ lầu hai đến phòng chứa củi của hậu viện không xa lắm, nhưng người Đoạn Dịch lại ra đầy mồ hôi. Vân Hi còn phát hiện, mặc dù nàng đỡ hắn, nhưng cơ thể cao lớn kia lại rất nhẹ, nàng hỏi hắn nhưng hắn cũng không nói tiếng nào.
Đến cửa của mật đạo, Vân Hi đỡ Đoạn Dịch ngồi xuống, nàng ôm một bó củi bỏ qua một bên, phía sau lập tức xuất hiện một khối đá lớn. Sau đó nàng dùng tay gõ mấy cái lên những ký tự được khắc trên mặt đá, tảng đá liền từ từ di chuyển.
Đôi mắt Đoạn Dịch lóe lên, lúc này mới lên tiếng: “Thì ra chỗ này có cơ quan.” Rốt cuộc nữ tử này có bao nhiêu chuyện không muốn người khác biết.
Lúc hai người đang muốn đi vào, đột nhiên…
Vân Hi chớp mắt mấy cái, đây là cho nàng sao? Nàng là người nắm giữ hai vạn lượng bạc đánh cược lần này sao?
Đoạn Dịch đưa tay bỏ áo khoác đang đắp trên người Vân Hi ra rồi đỡ nàng dậy, sau đó đảo mắt nhìn những người ở bên trong phòng, “Xem đi, người này không phải là người mà các ngươi muốn tìm.”
Tạ Tuân chạy đến bên giường, vén tóc của Vân Hi lên để nhìn cho kỹ, càng nhìn càng kinh hãi, chuyện gì xảy ra đây? Không phải nha đầu chết tiệt Tạ Vân Hi kia sao?
“Đây là muội muội của ngươi sao?” Đoạn Dịch lạnh giọng mở miệng.
“Dịch… Dịch Vương gia.” Tạ Tuân không chỉ đau lòng về tiền bạc hay lo về việc đã phá hỏng chuyện tốt của Đoạn Dịch, mà sợ hãi không biết tên Diêm La này có nhân lúc nóng giận mà lấy đi tính mạng của hắn hay không, “Sai… Sai rồi, đã quấy rầy Vương gia, xin cáo từ!” Gương mặt Tạ Tuân trắng bệch, hắn lập tức nhấc chân chạy ra khỏi phòng.
Cố Phi Mặc liếc mắt nhìn bóng lưng của Tạ Tuân, hắn cong môi khinh bỉ rồi cũng bước về phía trước, lúc hắn muốn tự tay nâng cằm Vân Hi lên lại bị Đoạn Dịch hất ra, “Lam sủng của bổn vương thì chỉ có bổn vương mới được động vào, Cố tướng quân muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ 18 lão bà của ngươi đánh ghen sao?”
Cố Phi Mặc tức đến đỏ mặc nói: “Bản tưởng không có 18 vợ!” Tay của hắn dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm gương mặt của Vân Hi, tại sao lại không giống chứ? Vết sẹo trên cằm có vị trí giống như tên kia, nhưng mà…
Đột nhiên hắn đưa tay ra, dùng lực nhẹ chưởng trước ngực Vân Hi.
Vân Hi giận dữ không thôi, nhưng thân thủ không nhanh bằng Cố Phi Mặc nên không thể tránh khỏi, lúc này, Đoạn Dịch nhanh chóng kéo tay nàng rồi ôm nàng vào trong ngực, đồng thời một tay dùng lực khá mạnh bắt lấy cánh tay của Cố Phi Mặc.
Mặc dù như thế, Vân Hi vẫn bị lực chưởng làm ngã xuống giường, tim ở trong lồng ngực cũng nhói lên đau xót, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt.
Đoạn Dịch giận dữ: “Cố Phi Mặc, ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng chỉ nói ngươi truy tìm thích khách, không nói ngươi giết người vô tội!”
Cố Phi Mặc nhíu chặt mày, vóc dáng người này nhỏ nhắn mảnh mai, thấp hơn một cái đầu so với thích khách áo đen kia, lại không có một chút võ công, chẳng lẽ thật sự nhầm rồi sao?
Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng: “Cố Phi Mặc, đây là người ngươi muốn tìm sao? Phải nhìn cho cẩn thận.”
Cố Phi Mặc lùi về sau hai bước, chắp tay hành lễ: “Quấy rầy nhã hứng của Vương gia rồi, là hạ thần nhận nhầm, mong Vương gia tha tội.”
“Bổn Vương gia tha thứ cho ngươi được hay sao? Thích khách kia làm Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương kinh hãi, ngươi thân là Tổng binh Tướng Quân của trại Tây Sơn, phụ trách an nguy của Kinh đô và vùng lân cận gần đây, sao lại chịu nghe lời của một kẻ chỉ là con nhà quyền quý? Khiến thích khách thật sự nhân cơ hội chạy trốn.” Đoạn Dịch từ tốn nói nhưng trong lời lẽ lại vô cùng gay gắt, Cố Phi Mặc nghe xong cũng chỉ biết đưa người ra khỏi phòng.
Thanh Nhất vội đóng cửa phòng, lúc này Đoạn Dịch mới nhắm mắt lại mệt mỏi ngã xuống giường.
“Chủ tử…” Thanh Nhất thấp giọng tiến lên phía trước, thấy Vân Hi ở một bên thì trợn mắt tức giận, lập tức hét nhỏ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không qua đây giúp một tay?”
“Thanh Nhất, dám vô lễ sao?” Đoạn Dịch mở hai mắt ra, sắc mặt tái hơn so với lúc Vân Hi vừa mới bước vào phòng, hắn mệt mỏi nói: “Nàng cũng không biết chuyện xảy ra, huống chi, nếu không có nàng ở đây thì không gạt được Cố Phi Mặc đâu.”
“Nhưng mà, chủ tử, nếu không phải người về lại đây tìm nàng thì làm sao lại bị người ta vây bắt? Vừa rồi còn chống lại một chưởng của Cố Phi Mặc, tên họ Cố kia võ công không tệ đâu.” Thanh Nhất lo lắng đến mức muốn khóc.
“Ngươi cho rằng tên họ Cố đó sẽ ngu ngốc đến nỗi chỉ đem theo mấy người sao? Chỉ sợ trên đường phố của cả Kinh thành này cũng đều có người của hắn, cho nên Hoàng thượng mới phái hắn…” Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, thấy Vân Hi vẫn còn kinh ngạc nhìn mình, hắn nói tiếp: “Ca ca này của ngươi, chỉ sợ lúc này đã bị Cố Phi Mặc đuổi đánh rồi, bây giờ ngươi có thể đi, Nam Cung Thần cũng đã bị Thanh Nhất mời đi, sẽ không quấn lấy ngươi nữa.”
Vân Hi nói với hắn: “Còn di chuyển được không? Ta có cách giúp ngươi ra khỏi đây.”
Đoạn Dịch cười một tiếng, ngay cả đường phố như thế nào thì tam tiểu thư của Tạ phủ cũng không biết, số lần xuất phủ có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể cứu hắn sao? “Ngươi có thể có cách nào chứ? Đừng ngây thơ như vậy, hiện tại người bị thương đều thuộc dạng tình nghi, huống chi bổn vương có thân phận Vương tộc?”
Vân Hi không để ý tới hắn mà nhìn về phía Thanh Nhất, “Ngươi nghĩ cách dẫn quan binh ở tửu lâu này rời đi, chỉ cần không để cho ai đến hậu viện chứa củi là được, ta đưa Vương gia của ngươi rời đi.”
Thanh Nhất cũng bày ra bộ mặt nghi ngờ, “Đừng không cứu được người lại làm hại chủ tử của ta!”
Đoạn Dịch nhìn gương mặt của Vân Hi, không thấy nàng có chút lo lắng nào, trái lại gương mặt thật sự bình tĩnh, dường như việc nào cũng rất dễ giải quyết với nàng, “Bổn vương tin ngươi, có lẽ thật sự ngươi có biện pháp.”
Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, Thanh Nhất mấp máy môi ra khỏi phòng, sau đó Vân Hi cũng đỡ Đoạn Dịch đi xuống dưới lầu.
Từ khe hở của lan can lầu hai, Vân Hi thấy ở lầu một của tửu lâu có một chỗ vắng người, Cố Phi Mặc khoanh tay trước ngực ngồi dựa vào tường, hai chân đặt trên mặt bàn, giận giữ la mắng tên Tạ Tuân, sau khi mắng còn dùng chân đạp một cái, quăng thêm một cái ly.
Tin đồn rằng tính tình Cố Phi Mặc rất nóng, chỉ sợ có mỗi tiểu Hoàng thúc Đoạn Dịch, còn lại thiên hạ đều bị hắn coi thường. Năm hắn 13 tuổi đã mặc áo giáp ra chiến trường, 15 tuổi đã lấy được thủ cấp của tướng địch, chinh chiến mấy năm chưa từng bị bại.
Hắn luôn cao ngạo tự cho mình là siêu phàm, thân tỷ tỷ lại là đương kim Quý phi, tuy còn trẻ tuổi đã được phong là Võ Uy Tướng quân, lần này bắt thích khách lại để kẻ đó chạy mất, đúng là mất hết thể diện.
Hắn không tức giận với Tạ Tuân mới là lạ. Đoạn Dịch thuận miệng nói một câu, Cố Phi Mặc sẽ khiến Tạ Tuân không chịu nổi. Mặc dù khoảng cách xa nhưng nàng vẫn nghe được những gì hai người kia nói với nhau.
“Một vạn lượng bạc của bản tướng, ngươi phải trả thay cho bản tướng!” Cố Phi Mặc vừa nói vừa gõ ngón tay lên mặt bàn.
Tạ Tuân đang rầu rĩ vì mất tiền, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. “Tại sao? Cố đại tướng quân, đó là do người thua mà, không phải do tiểu dân!”
“Tại sao không phải do ngươi? Hừ, nếu không phải ngươi dẫn bản tướng đến phòng đó để tìm thì làm sao thích khách kia có thể chạy trốn? Làm sao thua bạc với Đoạn Dịch?” Cố Phi Mặc tức giận đập bàn, “Hay là bản tướng mời Tạ Thượng thư tới để phân xử công bằng?”
“Sao? Đừng…” Tạ Tuân sợ đến mức quỳ xuống, nếu để phụ thân biết hắn thua cược một vạn lượng thì sẽ lột da hắn mất! Hắn cắn răng khóc không ra nước mắt, “Được!” Chỉ cần lấy được bạc ở tiễn trang của Tạ Uyển, một vạn cũng chỉ là sợi lông nhỏ mà thôi.
Từ lầu hai đến phòng chứa củi của hậu viện không xa lắm, nhưng người Đoạn Dịch lại ra đầy mồ hôi. Vân Hi còn phát hiện, mặc dù nàng đỡ hắn, nhưng cơ thể cao lớn kia lại rất nhẹ, nàng hỏi hắn nhưng hắn cũng không nói tiếng nào.
Đến cửa của mật đạo, Vân Hi đỡ Đoạn Dịch ngồi xuống, nàng ôm một bó củi bỏ qua một bên, phía sau lập tức xuất hiện một khối đá lớn. Sau đó nàng dùng tay gõ mấy cái lên những ký tự được khắc trên mặt đá, tảng đá liền từ từ di chuyển.
Đôi mắt Đoạn Dịch lóe lên, lúc này mới lên tiếng: “Thì ra chỗ này có cơ quan.” Rốt cuộc nữ tử này có bao nhiêu chuyện không muốn người khác biết.
Lúc hai người đang muốn đi vào, đột nhiên…
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm