Độc Nữ Lệ Phi
Chương 15: Xem bệnh
An thị biết tránh không khỏi, tiến lên cười mỉa mai trả lời: “Mẫu thân, người cũng biết Uyển cô nương là người có suy nghĩ sâu xa, lại không có cha mẹ quản giáo, chuyện của nàng làm thì làm sao chúng ta biết được? Nàng thích con trai của Lưu quản gia không phải một hai ngày. Con trai của Lưu quản gia cũng không thấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện này…”
Tạ lão phu nhân hét lớn một tiếng, “Ngươi im miệng cho ta! Uyển cô nương kia dáng vẻ hay thần thái cũng không thua kém bốn tiểu thư trong phủ chúng ta, huống chi lại được ban hôn cho một người có quyền có chức, chẳng lẽ không muốn mà coi trọng một kẻ dân thường? Huống chi dáng dấp con trai của Lưu quản sự lại xấu xí!” Xảy ra chuyện lớn như vậy, An thị lại dám tiếp tục gạt bà.
Hạ Ngọc đứng bên cạnh cố gắng im lặng đến mức thấp nhất, gương mặt vẫn nhàn nhạt bình thản.
Bà im lặng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mặc dù có chức danh là Bình thê của Tạ thượng thư, nhưng cái gì bà cũng không muốn biết, hết lần này tới lần khác, chuyện lớn nhỏ nào Tạ lão phu nhân cũng gọi bà lên, bà cũng chỉ bất đắc dĩ căng tai ra nghe.
An thị tức giận nhìn Hạ Ngọc một cái.
Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn Hạ Ngọc: “Con đi ra trước đi, Tam nha đầu cũng không khỏe hẳn đâu, đừng để nó chạy loạn.”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Tạ lão phu nhân mấp máy môi, đợi sau khi Hạ Ngọc ra khỏi phòng lại ra hiệu chon ha đầu cùng bà tử ra ngoài theo, An thị càng bị dọa sợ đến mức không dám nói gì nữa.
“Xem việc tốt ngươi làm đi!” Tạ lão phu nhân cầm một ly trà ném lên người An thị, chẳng qua lực không mạnh, nhưng nước trà cùng lá trà dính không ít lên trường An thị.
“Mẫu thân bớt giận.” An thị không để ý đến lá trà hay nước trà đang dính trên đầu mình, vội vã quỳ xuống đất.
“Bớt giận?” Tạ lão phu nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng, “Không phải Uyển cô nương chết là do hai mẹ con nhà ngươi làm? Năm năm trước đưa nha đầu kia vào phủ, ta lại không hiểu tâm tư của các người hay sao? Đoạt hôn phu của người ta thì thôi, lại còn muốn hại tính mạng người ta, ta sẽ cố xem kết cục của mấy người! Chuyện cũng không giải quyết gọn gàng, còn dính tới Tứ nha đầu, muốn giá họa hai mẹ con của Hạ Ngọc!”
“Lão phu nhân nghe con nói…” An thị quỳ trên đất bò sát đến chỗ Tạ lão phu nhân, “Con cũng không có ý muốn giá họa cho người khác, đều là ý của Lương bà, không nói là Hạ Ngọc với Hi nha đầu cũng ở Tiêu Viên…”
“Ngôn nương* đã nhường chức vị chủ mẫu cho ngươi, mà ngươi vẫn ghi hận nó hay sao?” Lão phu nhân hừ một tiếng, “Ngươi nhỏ mọn như vậy ta không biết hay sao? Bình thường ngươi gây chuyện còn chưa tính đến, nhưng càng ngày càng quá đáng! Lại đắc tội với Đông Bình Hầu phủ, còn khiến người ngoài biết chuyện xấu, Tạ phủ này cũng bị ngươi làm mất mặt hết rồi!”
“Lão phu nhân, con quản lý chuyện lớn nhỏ trong phủ đã hai mươi năm, có chuyện gì không xử lý tốt hay sao? Mà khiến lão phu nhân lo lắng như vậy? Chỉ là chuyện này, thật sự không liên quan đến con. Mẫu thân, sao người không tin con?”
*Ngôn nương là hiệu của Hạ Ngọc.
An thị than thở khóc lóc, bà quyết tâm không để người khác biết chuyện Tạ Uyển chết có liên quan đến bà, càng không thể để người ta biết bà muốn giá họa cho Hạ Ngọc, chưa nói tới Tạ Cẩm Côn sẽ không bỏ qua cho bà, Tạ lão phu nhân luôn xem danh tiếng của Tạ phủ quan trọng hơn tính mạng của mình, biết sẽ không bao giờ tha cho bà.
“Chuyện của Ngôn nương không đề cập nữa, chẳng qua là chuyện của Uyển cô nương, ngươi cho rằng nàng ta là cô nhi sao?” Tạ lão phu nhân cười lạnh, “Mẫu thân của Uyển cô nương là Quận chúa của Doãn quốc, mặc dù nước ấy mất rồi nhưng đệ đệ của nàng ấy còn sống.”
“Nếu còn sống thì tại sao mười mấy năm nay không nghe nói tới.” An thị ngước mặt lên hỏi. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói Tạ Uyển có thân nhân còn sống, trong bụng bắt đầu hoảng loạn.
“Vậy cũng phải đề phòng, ngươi đứng lên đi, việc đã đến nước này, trước tiên phái người đưa thư đến huyện Thanh Hà, mặc dù trong nhà không có ai nhưng vẫn có mấy lão bộc, không được để người ta chỉ trích Thượng Thư phủ. Ngộ nhỡ bên nhà của Quận chúa Doãn quốc cử người tới đây, cũng không trở thành kẻ không biết lễ nghi khiến mọi người đàm tiếu.”
“Vâng, mẫu thân. Con hiểu rồi.” Rốt cuộc An thị thở phào nhẹ nhõm.
Bà vội vàng bò dậy, nghe thấy nha hoàn bên ngoài kinh hô: “Đại tiểu thư làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lão phu nhân vỗ vỗ bắp đùi, “Làm sao vậy? Ngươi còn không mau đi xem nó bị sao?” Thật là không có phút nào cho người ta tĩnh tâm mà.
An thị cũng không gạt đi vết trà trên mặt mà vội vã chạy đi.
Một bà tử congx Tạ Vân Lam vào Bách Phúc viên, đi phía sau còn có một đại phu cùng Tam tiểu thư Tạ Vân Hi.
“Đại nương.” Vân Hi tiếng lên mỉm cười hành lễ với An thị. Trên đầu An thị toàn là lá trà cùng nước trà nhỏ xuống, bị lão phu nhân khiển trách sao? Bà ta cũng có ngày hôm nay?
An thị không để ý đến Vân Hi, chỉ hỏi bà tử của Tạ Vân Lam, “Đại tiểu thư bị làm sao?”
“Nương, con đau bụng, mau đưa con về viện của con…” Sắc mặt của Tạ Vân Lam tái đi, yếu ớt nói. Trong lòng thầm mắng Tạ Vân Hi trăm lần, lại đưa mình tới chỗ của lão phu nhân sao? Còn mời đại phu tới đây nữa!
“Đại tỷ, đây là viện gần nhất, chỗ của tỷ xa quá, sao có thể chờ được?” Vân Hi lo lắng nói.
Trong bụng An thi hiểu ra, quát bà tử cõng Tạ Vân Lam, “Còn không mau đưa đại tiểu thư về Lam Uyển?”
“Đưa cái gì? Chẳng lẽ nơi này không lo cho đại nha đầu được sao?” Lâm ma ma đỡ Tạ lão phu nhan đứng ở cửa, “Mau đưa người đến giường của ta, để đại phu xem bệnh.”
Vân Hi cúi người hành lễ, cười với Tạ lão phu nhân: “Hi nhi thỉnh an tổ mẫu.”
Tạ lão phu nhân không để ý tới nàng.
“Lão phu nhân, đại phu này tuổi còn nhỏ, chúng ta lại chưa bao giờ nhìn thấy, hay mời Tống đại phu tới xem cho Vân Lam.”
An thị liếc mắt nhìn đại phu tuổi còn trẻ kia rồi vội nói với lão phu nhân. Tống đại phu là người của bà, nếu thấy cơ thể Vân Lam có gì khác thường cũng không dám truyền ra ngoài, còn đại phu này là người ngoài.
“Nhưng dường như đại tỷ đau đớn không chịu được nữa.” Gương mặt Vân Hi hiện lên sự lo lắng.
“Nó chịu được.” An thị trợn mắt nhìn Vân Hi một cái.
“Thưa Tạ đại phu nhân, dù tuổi của tạ hạ không nhiều, nhưng y thuật không kém so với Tống đại ohu, tháng trước phụ thân của Tống đại phu bị bệnh nặng, chính ông ấy nhờ tôi tới xem bệnh, không tin thì Tạ đại phu nhân có thể đi hỏi xem.”
Làm sao có thể nhìn bề ngoài mà xác định năng lực chứ? Đại phu được đưa về nghe vậy chỉ cười lạnh.
Lão phu nhân đang không thích An thị bởi vì chuyện vừa rồi ở Tiêu Viên, vậy mà bây giờ bà ta còn bỏ gần cầu xa tìm đại phu, không để ý đến sống chết của con mình, lại khiến lửa giận trong lòng đại phu nhân tăng lên, tay quải trong tay bà gõ mạnh trên nền đất, quát An thị.
“Ngươi không thấy Lam Nhi đau đến mặt mũi trắng bệch sao? Còn muốn nó chịu đựng đến bao giờ nữa? Ngươi làm mẫu thân như vậy hay sao? Hãy nói với Tống đại phu, chưa qua hai canh giờ sau thì không được về, nếu ngươi muốn nhìn Lam Nhi chịu khổ hay sao? Y thuật của đại phu này ta tin tưởng. Mời đại phu.”
“Tổ… Tổ mẫu, cháu… Cháu chịu… Chịu được…” Tạ Vân Lam run rẩy nói, nàng cũng không muốn bị đại phu kia phát hiện chuyện có thai đâu.
Tạ lão phu nhân hét lớn một tiếng, “Ngươi im miệng cho ta! Uyển cô nương kia dáng vẻ hay thần thái cũng không thua kém bốn tiểu thư trong phủ chúng ta, huống chi lại được ban hôn cho một người có quyền có chức, chẳng lẽ không muốn mà coi trọng một kẻ dân thường? Huống chi dáng dấp con trai của Lưu quản sự lại xấu xí!” Xảy ra chuyện lớn như vậy, An thị lại dám tiếp tục gạt bà.
Hạ Ngọc đứng bên cạnh cố gắng im lặng đến mức thấp nhất, gương mặt vẫn nhàn nhạt bình thản.
Bà im lặng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mặc dù có chức danh là Bình thê của Tạ thượng thư, nhưng cái gì bà cũng không muốn biết, hết lần này tới lần khác, chuyện lớn nhỏ nào Tạ lão phu nhân cũng gọi bà lên, bà cũng chỉ bất đắc dĩ căng tai ra nghe.
An thị tức giận nhìn Hạ Ngọc một cái.
Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn Hạ Ngọc: “Con đi ra trước đi, Tam nha đầu cũng không khỏe hẳn đâu, đừng để nó chạy loạn.”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Tạ lão phu nhân mấp máy môi, đợi sau khi Hạ Ngọc ra khỏi phòng lại ra hiệu chon ha đầu cùng bà tử ra ngoài theo, An thị càng bị dọa sợ đến mức không dám nói gì nữa.
“Xem việc tốt ngươi làm đi!” Tạ lão phu nhân cầm một ly trà ném lên người An thị, chẳng qua lực không mạnh, nhưng nước trà cùng lá trà dính không ít lên trường An thị.
“Mẫu thân bớt giận.” An thị không để ý đến lá trà hay nước trà đang dính trên đầu mình, vội vã quỳ xuống đất.
“Bớt giận?” Tạ lão phu nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng, “Không phải Uyển cô nương chết là do hai mẹ con nhà ngươi làm? Năm năm trước đưa nha đầu kia vào phủ, ta lại không hiểu tâm tư của các người hay sao? Đoạt hôn phu của người ta thì thôi, lại còn muốn hại tính mạng người ta, ta sẽ cố xem kết cục của mấy người! Chuyện cũng không giải quyết gọn gàng, còn dính tới Tứ nha đầu, muốn giá họa hai mẹ con của Hạ Ngọc!”
“Lão phu nhân nghe con nói…” An thị quỳ trên đất bò sát đến chỗ Tạ lão phu nhân, “Con cũng không có ý muốn giá họa cho người khác, đều là ý của Lương bà, không nói là Hạ Ngọc với Hi nha đầu cũng ở Tiêu Viên…”
“Ngôn nương* đã nhường chức vị chủ mẫu cho ngươi, mà ngươi vẫn ghi hận nó hay sao?” Lão phu nhân hừ một tiếng, “Ngươi nhỏ mọn như vậy ta không biết hay sao? Bình thường ngươi gây chuyện còn chưa tính đến, nhưng càng ngày càng quá đáng! Lại đắc tội với Đông Bình Hầu phủ, còn khiến người ngoài biết chuyện xấu, Tạ phủ này cũng bị ngươi làm mất mặt hết rồi!”
“Lão phu nhân, con quản lý chuyện lớn nhỏ trong phủ đã hai mươi năm, có chuyện gì không xử lý tốt hay sao? Mà khiến lão phu nhân lo lắng như vậy? Chỉ là chuyện này, thật sự không liên quan đến con. Mẫu thân, sao người không tin con?”
*Ngôn nương là hiệu của Hạ Ngọc.
An thị than thở khóc lóc, bà quyết tâm không để người khác biết chuyện Tạ Uyển chết có liên quan đến bà, càng không thể để người ta biết bà muốn giá họa cho Hạ Ngọc, chưa nói tới Tạ Cẩm Côn sẽ không bỏ qua cho bà, Tạ lão phu nhân luôn xem danh tiếng của Tạ phủ quan trọng hơn tính mạng của mình, biết sẽ không bao giờ tha cho bà.
“Chuyện của Ngôn nương không đề cập nữa, chẳng qua là chuyện của Uyển cô nương, ngươi cho rằng nàng ta là cô nhi sao?” Tạ lão phu nhân cười lạnh, “Mẫu thân của Uyển cô nương là Quận chúa của Doãn quốc, mặc dù nước ấy mất rồi nhưng đệ đệ của nàng ấy còn sống.”
“Nếu còn sống thì tại sao mười mấy năm nay không nghe nói tới.” An thị ngước mặt lên hỏi. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói Tạ Uyển có thân nhân còn sống, trong bụng bắt đầu hoảng loạn.
“Vậy cũng phải đề phòng, ngươi đứng lên đi, việc đã đến nước này, trước tiên phái người đưa thư đến huyện Thanh Hà, mặc dù trong nhà không có ai nhưng vẫn có mấy lão bộc, không được để người ta chỉ trích Thượng Thư phủ. Ngộ nhỡ bên nhà của Quận chúa Doãn quốc cử người tới đây, cũng không trở thành kẻ không biết lễ nghi khiến mọi người đàm tiếu.”
“Vâng, mẫu thân. Con hiểu rồi.” Rốt cuộc An thị thở phào nhẹ nhõm.
Bà vội vàng bò dậy, nghe thấy nha hoàn bên ngoài kinh hô: “Đại tiểu thư làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lão phu nhân vỗ vỗ bắp đùi, “Làm sao vậy? Ngươi còn không mau đi xem nó bị sao?” Thật là không có phút nào cho người ta tĩnh tâm mà.
An thị cũng không gạt đi vết trà trên mặt mà vội vã chạy đi.
Một bà tử congx Tạ Vân Lam vào Bách Phúc viên, đi phía sau còn có một đại phu cùng Tam tiểu thư Tạ Vân Hi.
“Đại nương.” Vân Hi tiếng lên mỉm cười hành lễ với An thị. Trên đầu An thị toàn là lá trà cùng nước trà nhỏ xuống, bị lão phu nhân khiển trách sao? Bà ta cũng có ngày hôm nay?
An thị không để ý đến Vân Hi, chỉ hỏi bà tử của Tạ Vân Lam, “Đại tiểu thư bị làm sao?”
“Nương, con đau bụng, mau đưa con về viện của con…” Sắc mặt của Tạ Vân Lam tái đi, yếu ớt nói. Trong lòng thầm mắng Tạ Vân Hi trăm lần, lại đưa mình tới chỗ của lão phu nhân sao? Còn mời đại phu tới đây nữa!
“Đại tỷ, đây là viện gần nhất, chỗ của tỷ xa quá, sao có thể chờ được?” Vân Hi lo lắng nói.
Trong bụng An thi hiểu ra, quát bà tử cõng Tạ Vân Lam, “Còn không mau đưa đại tiểu thư về Lam Uyển?”
“Đưa cái gì? Chẳng lẽ nơi này không lo cho đại nha đầu được sao?” Lâm ma ma đỡ Tạ lão phu nhan đứng ở cửa, “Mau đưa người đến giường của ta, để đại phu xem bệnh.”
Vân Hi cúi người hành lễ, cười với Tạ lão phu nhân: “Hi nhi thỉnh an tổ mẫu.”
Tạ lão phu nhân không để ý tới nàng.
“Lão phu nhân, đại phu này tuổi còn nhỏ, chúng ta lại chưa bao giờ nhìn thấy, hay mời Tống đại phu tới xem cho Vân Lam.”
An thị liếc mắt nhìn đại phu tuổi còn trẻ kia rồi vội nói với lão phu nhân. Tống đại phu là người của bà, nếu thấy cơ thể Vân Lam có gì khác thường cũng không dám truyền ra ngoài, còn đại phu này là người ngoài.
“Nhưng dường như đại tỷ đau đớn không chịu được nữa.” Gương mặt Vân Hi hiện lên sự lo lắng.
“Nó chịu được.” An thị trợn mắt nhìn Vân Hi một cái.
“Thưa Tạ đại phu nhân, dù tuổi của tạ hạ không nhiều, nhưng y thuật không kém so với Tống đại ohu, tháng trước phụ thân của Tống đại phu bị bệnh nặng, chính ông ấy nhờ tôi tới xem bệnh, không tin thì Tạ đại phu nhân có thể đi hỏi xem.”
Làm sao có thể nhìn bề ngoài mà xác định năng lực chứ? Đại phu được đưa về nghe vậy chỉ cười lạnh.
Lão phu nhân đang không thích An thị bởi vì chuyện vừa rồi ở Tiêu Viên, vậy mà bây giờ bà ta còn bỏ gần cầu xa tìm đại phu, không để ý đến sống chết của con mình, lại khiến lửa giận trong lòng đại phu nhân tăng lên, tay quải trong tay bà gõ mạnh trên nền đất, quát An thị.
“Ngươi không thấy Lam Nhi đau đến mặt mũi trắng bệch sao? Còn muốn nó chịu đựng đến bao giờ nữa? Ngươi làm mẫu thân như vậy hay sao? Hãy nói với Tống đại phu, chưa qua hai canh giờ sau thì không được về, nếu ngươi muốn nhìn Lam Nhi chịu khổ hay sao? Y thuật của đại phu này ta tin tưởng. Mời đại phu.”
“Tổ… Tổ mẫu, cháu… Cháu chịu… Chịu được…” Tạ Vân Lam run rẩy nói, nàng cũng không muốn bị đại phu kia phát hiện chuyện có thai đâu.
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm